Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Sen Xanh
Trời đêm sinh tử...
Hoa Sen Xanh
Tình anh trao em...
Hoa Sen Xanh
Khởi nguồn thương đau...
Hoa Sen Xanh
Nỗi buồn bất tận...
Hoa Sen Xanh khát máu
Hoa Sen Xanh đừng mang em đi...
{Chanki'sseung}

- "Umma umma, người vớt hoa này cho con đi!"
- "HyunSeung, không được đâu con. Hoa Sen Xanh rất hiếm, là do trời đất ban thưởng cho phàm nhân. Ta không được vớt đâu con."
- "Nhưng HyunSeung muốn, umma lấy cho HyunSeung!!" - cậu bé tám tuổi vùng vằn, mắt rướm nước.
- "Được rồi, nín nín, để umma hỏi mua xem thế nào."
Sau một hồi thương lượng, cậu bé nhìn thấy umma mình chồng một số tiền lớn.
- "Này, của con đây."
- "Umma con cảm ơn người." - cậu bé vui mừng và ôm chầm lấy đóa hoa.
Dắt đứa con trai ngọc ngà tản bộ trên đường
- "HyunSeung à, nó đẹp lắm ư? Đến nỗi con vòi vĩnh umma?"
- "HyunSeung sẽ tặng cho DooJoonie, HyunSeung thấy DooJoonie thích hoa này lắm, cứ ra nhìn hoa này miết mà không có được mang về. HyunSeung tặng DooJoon chắc DooJoon vui lắm." - cậu bé mỉm cười vì những suy nghĩ trẻ thơ sẽ được DooJoon thích thú.
- "HyunSeung hư nhé, mua cho DooJoon nhé, thương hôn thê hơn cả umma luôn rồi. HyunSeung con đi đâu vậy??"
- "DOOJOON, TRÁNH RA... XE KÌA... DOOJOON..."

- "Xe kìa, DooJoon mau tránh ra!"
- "HyunSeung, sao thế? Tỉnh lại, tỉnh lại." - DooJoon vỗ liên tục vào má HyunSeung để thức cậu dậy.
HyunSeung giật mình mở mắt, đôi mi đã hoen lệ tự bao giờ.
- "Sao thế? Cậu mơ thấy ác mộng à?" - DooJoon vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Chợt, cậu ôm lấy hắn, rút sâu vào trong lồng ngực ấm áp của hắn. Cậu không hiểu được giấc mơ ấy, cũng không biết người phụ nữ cậu gọi umma là ai. Nhưng trong đó, cậu thấy hắn đứng trước ngưỡng sinh tử, thấy hắn sắp ngã khuỵu, thấy máu... Cậu sợ mất hắn, sợ ai đó sẽ tước mất tính mạng của hắn.
- "DooJoon à... Ông xã...hức hức... Hãy để yên, em chỉ ôm...một chút thôi. Cầu xin anh..."
Cậu càng ngày càng siết chặt lấy hắn hơn, tựa hồ muốn cả hai thân thể hoà vào làm một. Đau đớn này khủng khiếp quá, cậu cảm thấy mình đang lạc lõng, cậu cần lắm chỗ dựa tinh thần và muốn khẳng định là hắn vẫn còn ở đây, vẫn chưa bỏ rơi cậu.
- "Quên cả đi, chỉ là giấc mơ thôi, cứ để nó tan đi. Đừng vươn vấn phiền muộn..."
Hắn chẳng biết làm thế nào? Miền bi thương này sẽ giết hắn chết mất. Vuốt ve lưng để cậu say cơn mê, hắn di chuyển hai thân người nằm xuống giường. HyunSeung đã thiếp đi rồi nhưng hai tay vẫn ôm khư khư lấy hắn và tiếng thút thít vẫn không ngớt làm người đối diện thâm đến não lòng.
- "HyunSeung, nợ em chưa đền đáp, nay lại mang đến oán hận cho em, đời này kiếp này làm sao trả hết... Giấc mơ đó liệu có phải Hoa Sen Xanh? Nếu em cảm thấy quá bế tắc, trầm luôn muôn tội lỗi...tức thì tôi sẽ thoát khỏi cuộc đời em." - nhẹ nhàng hôn lên trán và chóp mũi của HyunSeung, DooJoon cũng thiếp đi trong cơn đau day dứt.
---------
Đau thương này, anh ước chi chỉ mình anh gánh chịu
Đau thật đấy, nhưng vẫn hơn nhìn em vì anh mà khổ tâm
------
- "Sao rồi?" - vừa thấy cậu mở mắt, hắn vội vàng hỏi.
- "Dạ em không sao" - HyunSeung xoa đầu, nhìn hình ảnh DooJoon trước mắt mà mỉm cười - "Hôm nay ông xã đi công tác bên Nhật hả?"
- "Ừ, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp về sớm, tôi có thuê người đến chăm sóc cho cậu hôm nay rồi. Chắc giờ.....vẫn còn đau nên đừng di chuyển nhiều."
- "Không cần đâu ông xã... Em không có đau, ông xã đừng lo, không cần bận tâm"
- "Ai bảo tôi lo? Chỉ là nếu cậu có mệnh hệ gì mắc công tốn tiền thuốc men hoặc gặp phải ông bác sĩ như hôm bữa, cậu thích không?" - DooJoon chỉnh trang lại quần áo vàng chợt nhớ ra - "À đêm qua là do tôi có chút mệt mỏi, cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn là tôi chiều chuộng cậu. Còn về giấc mơ của cậu, cứ quên đi..."
- "Em biết rồi... Ông xã đi cẩn thận"
Tuy hắn có nói thế nào thì chắc chắn hôm nay HyunSeung sẽ cười mãi. Cậu hôm nay thực sự là phấn chấn hẳn lên. Lại mân mê chiếc lắc chân, có nó cậu luôn cảm thấy có hắn ở bên.
- "Mời cậu chủ ăn sáng. Ban sáng ông chủ đã bảo không được cho cậu đi lại nhiều."
- "Dạ cảm ơn cô, cháu không sao."
- "A... Mà cậu nè, sao tôi thấy nhà đây trồng nhiều Sen Xanh thế? Cậu hay ông chủ thích à?" - cô giúp việc hỏi
- "Dạ cháu cũng không rõ nữa. Có gì sao ạ?" - "À không chỉ là tôi buộc miệng hỏi thế thôi."
/Cậu thật sự không biết sao? Hoa Sen Xanh rất hiếm sở dĩ rất ít người trồng. Tuy nó đẹp, đẹp đến hút hồn nhưng nó lại cực kì nguy hiểm, đau đớn vẫn là điều khó tránh/- người phụ nữ giúp việc trầm ngâm.
- "Hay là tối nay tôi dắt cậu đi xem bói thử nhé"
- "Thôi, cháu vốn không tin mấy chuyện tâm linh." - cậu cười nhẹ
- "Cậu đi thử đi, biết đâu có thể biết được gì đó về hồ Sen"
HyunSeung cắn đũa suy nghĩ, hay là cứ đi thử? Thật hay dối cũng có ảnh hưởng gì đâu...
- "Dạ, vậy cũng được"

Ăn no căng cả bụng, cậu đi dạo ra vườn, ngồi bên hồ Sen, buông hai chân sà vào dòng nước bên dưới.
- "Rốt cuộc mày là gì? DooJoonie là rất ưa thích mày sao? A.. ĐAU"
Cậu nhấc chân mình khỏi hồ, chảy máu rồi... Cậu bị một chiếc gai nhỏ ghim vào. Hoá ra Hoa Sen Xanh có gai. Đột nhiên cậu choáng váng và ngất lịm.

- "Ư... ư..."
- "Cậu chủ cậu tỉnh rồi, vừa nãy ông chủ có gọi điện hỏi thăm cậu, ông chủ có dặn khi nào cậu tỉnh thì gọi lại."
Đầu HyunSeung cứ ong ong cả lên. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số và gọi cho DooJoon.
- "Alo" - đầu dây bên kia nhấc máy
- "Alo, ông xã gọi có việc gì ạ?"
- "Tôi đã nói những gì? ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN NHIỀU." - hắn bực dọc
- "Em... Em xin lỗi..."
- "Được rồi, lo đi ngủ đi, mai tôi về."
- " Dạ, em cúp máy nhé "
HyunSeung cười ngây ngốc, hôm nay cậu hạnh phúc quá đi mất.
- " Cậu chủ có đi xem bói không? "
-" Dạ có"
Ban nãy hắn bảo ngủ, giờ này ai lại đi ngủ mà hắn ở tận Nhật làm sao biết được cậu đi đâu, coi như cậu liều một phen vậy.

Đến trước một rạp nhỏ có bảng tên là "Tâm linh", cậu bước vào và nhìn thấy vô vàn những thứ kì lạ lẫn đáng sợ.
- "DỪNG LẠI !! Chiếc vòng của cậu thú vị đấy nhưng nên nhớ cậu đến đây đã là một sai lầm cũng vì nó."
Tiếng nói vọng ra từ góc nhỏ trong rạp làm cậu bần thần. Người đó lại tiếp:
- "Hoa Sen Xanh sao? Nó vốn dĩ sinh ra đã không có gai nhưng cậu lại bị gai của chính nó đâm vào...nó muốn cậu cứu nó, nó sắp tàn và nó muốn nhắc cậu nhớ rằng cậu sẽ không vượt qua được chuỗi ngày khốc liệt sắp đến, rồi cậu cũng sẽ lụi tàn như chúng nó thôi..."
-----End chap 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro