Chap 13: Định mệnh tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Vệ thần về đến Dracosia chỉ trong ba ngày. Ngay khi vừa về tới tòa tháp, Yifan cảm thấy một sự khó chịu ngột ngạt ập đến khi thấy gần như tất cả những gương mặt trắng toát kia có mặt khắp nơi trong đại sảnh, đứng chính giữa là Kimsung cùng vẻ mặt tự mãn đầy kệch cỡm bước ra chào đón nhà vua.

“Kính chào bệ hạ.”

Yifan không đáp lại, một mạch đi thẳng vào bên trong. Cảm giác như ở đây có một dịch bệnh gớm ghiếc nào đó nên nhà vua đi rất nhanh, rất vội vã để không phải ở cùng một nơi với những kẻ này. Anh em nhà Kim bước xuống Kỵ mã, có chút bất ngờ trước sự chào đón của bà con họ hàng, Kimkyung nhẹ nhàng đến ôm lấy hai đứa cháu trai, rồi cười với chúng, Youngjae thề rằng đó là nụ cười giả tạo nhất cậu từng thấy.

Hai anh em nhà Kim chẳng hề vui vẻ với sự chào mừng ấy, họ cũng y hệt nhà vua, cố gắng lách ra khỏi dòng người nhanh nhất có thể mà đi vào bên trong. Không quên ném cho mụ bá tước một ánh nhìn dè dặt và khó chịu. Yifan an tọa trên ngai vàng, một chút chán nản dấy lên khi thấy Kimkyung và Kimsung cũng bước vào trong theo hai anh em kia.

“Phải chỉn chu một chút, các cháu sắp làm Vua rồi mà.”

Kimkyung chỉnh trang lại quần áo cho Kim Hanbin, sửa lại mái tóc xoăn của Jiwon, nhưng sau đấy Jiwon lại làm cho nó xù trở lại, cả hai anh em thể hiện rõ trên nét mặt rằng không thích ả bá tước ấy, cùng với câu nói của ả.

“Vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Họ còn một bài thi cuối cùng nữa.”

Yifan nhíu mày nói, lúc này ả mới xoay người lại, nét mặt có chút bất ngờ. Yifan chẳng hiểu tin tức từ đâu mà ả lại cho rằng hai đứa cháu của ả đã chiến thắng, có vẻ như điều đó đã giải thích cho đám đông ồn ào, khoa trương ngoài kia. Yifan sẽ chẳng bất mãn gì nếu một trong hai anh em đấy trở thành vua, nhưng với gia thế của họ, Yifan có chút không hài lòng, à không, thật sự rất không hài lòng.

“Gì cơ? Chẳng phải cháu trai của ta đã vượt qua được cái Mê cung đấy sao?”

Sự tức tối len lỏi trong giọng nói của ả, nhưng ả vẫn cố gắng kiềm chế nó lại, đôi mắt ả ta long lên một chút khi nhìn nhà vua. Cả ba Chiến binh đứng ở đấy, chợt hiểu vì sao Yifan lại căm ghét gia tộc này đến thế. Họ khoa trương, tự mãn, thậm chí còn có chút ác độc và giả tạo. Một gia tộc như thế không thể trở thành gia tộc hoàng gia được.

“Em thật sự không thích mụ ta chút nào.” – Junhong thì thầm vào tai Youngjae.

“Anh cũng vậy.” – Youngjae đáp lại.

“Im lặng đi hai đứa.” – Yongguk xua tay nhắc nhở.

“Họ đã vượt được Mê cung, nhưng Chiến binh Youngjae mới là kẻ thoát được ra ngoài nhờ chiến thắng được lão vua bị nguyền nhốt trong đấy.”

“Không đúng, các cháu của ta đã vượt được Mê cung, luật là như thế mà.” - Ả vẫn gân cổ lên cãi với Yifan.

Yifan phải dọng thương trượng xuống mặt đất để nhắc nhở quyền lực lại với ả một lần nữa. Ả đàn bà này, quả nhiên là kẻ không nên đặt quá nhiều quyền lực trong tay, ả chắc chắn sẽ giết hết tất cả những hạ tộc nếu có thể mất.

“Quyền quyết định không thuộc về ngươi.” – Rồi Yifan hướng mắt về phía hai anh em kia mà hỏi “Ý các ngươi thế nào?”

Yifan có thể căm ghét và không tin tưởng bất cứ ai trong gia tộc đó, trừ hai anh em này. Chẳng hiểu sao, Yifan tin rằng hai người này không xấu như gia tộc họ, và hai kẻ này thật sự sẽ không làm nhà vua thất vọng. Từ đầu cho đến cuối, chưa một lần họ gian lận, chưa một lần họ xảo quyệt. Yifan cảm nhận được ở họ sự trung thực đến tuyệt đối, và nếu như họ có thắng, thì vẫn sẽ thắng một cách thật sự nhất.

“Đức vua nói đúng, Youngjae đã chiến thắng lão vua bị nguyền đó.” – Hanbin nhếch mép cưới đáp rồi cúi đầu chào nhà vua.

“Chiến binh Youngjae đã đưa chúng tôi thoát ra ngoài.” – Jiwon tiếp lời và đương nhiên cũng kính cẩn chào nhà vua.

Kimkyung giận điên lên trước thái độ của hai đứa cháu trai, toan đưa tay lên tát vào mặt Hanbin, nhưng Jiwon đứng cạnh, kịp thời chặn lại ả, đồng thời ném cho ả một cái nhìn căm phẫn. Yifan mỉm cười, đúng như ngài mong muốn. Nhà vua đứng lên, phủi áo choàng một cái rồi bước đi sau khi đưa ra thông báo.

“Cả ba hãy về nghỉ ngơi, chờ cho đến khi có lệnh ở bài thi cuối cùng.”

Junhong kéo tay Youngjae về phòng, trước khi rời khỏi đại sảnh Youngjae hướng mắt về phía hai anh em họ. Jiwon ôm chặt vai Hanbin, từ từ đẩy cậu ra phía sau lưng mình, cả hai đều ném ánh nhìn căm phẫn về phía ả bá tước đang nở một nụ cười thật độc ác, xòe tay ra phía trước nói với giọng vô cùng kịch nghệ.

“Nào, để ta đưa hai cháu về tẩm bổ nào.”

Ả kéo dài hai chữ “tẩm bổ” như một cách nhấn mạnh đầy ẩn ý. Youngjae nán lại một lúc, kịp nhìn thấy bàn tay Hanbin siết lại thành nắm đấm, nghiến răng và tỏ vẻ giận dữ thật sự khi đối diện với Kimkyung, như thể ả đã làm điều gì đó cực kỳ tồi tệ với họ. Đột nhiên, một sự lo âu dấy lên trong lồng ngực, và một tiếng nói vang trong thùy não mách bảo cậu.

“Giúp họ, Youngjae. Hãy giúp họ.”

Youngjae vùng khỏi Junhong, chạy đến và nói thật nhanh như sợ ai nuốt mất lưỡi.

“Họ không thể rời khỏi đây.”

“Cái gì?” – Kimkyung quay phắt lại, sấn về phía cậu.

“Các ứng viên đều được bố trí ở trong tòa tháp, họ không được rời khỏi đây. Đó…đó là luật.”

Ả nhíu mày, cứ từng lúc sấn đến cậu cùng với sự đe dọa cho đến khi Yongguk bước ra sau lưng cậu lặp lại lời cậu nói. Ả tức giận quay nhìn hai đứa cháu trai, rồi lại quay nhìn Youngjae, cậu thề rằng ả đã có thể nhào về phía cậu mà bóp cổ cậu chết cho hả giận rồi.

“Cứ chờ cho đến khi ta có được quyền lực trong tay đi, ta thề rằng đó sẽ là ngày giỗ của Chiến binh bọn mi.”

Ả nói rất nhỏ, rất khẽ đủ để Youngjae nghe thấy, rồi hất mạnh chiếc áo choàng ra sau lưng bỏ đi. Yongguk nhíu mày nhìn theo, hỏi nhanh Youngjae.

“Mụ ta… vừa đe dọa chúng ta sao?”

“Có vẻ như thế.” – Youngjae cũng đáp lại anh trong sự nhẹ nhõm, cậu lo sợ là nếu ả ở đây lâu nữa, có thể ả sẽ thật sự lao vào giết cậu thật. Ánh mắt ả nhìn cậu lúc nói ra câu nói ấy, thật sự rất đáng sợ. – “Ả đã làm gì hai người sao?”

Youngjae quay sang nhìn hai anh em nhà Kim, nhưng họ không đáp lại câu. Cả hai nhìn nhau thật nhanh, cúi đầu cảm ơn cậu rồi Jiwon nắm tay Hanbin rời khỏi đại sảnh. Youngjae chưng hững một chút, nhưng cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm toát ra trong hơi thở của Hanbin lúc họ đi ngang cậu.

Youngjae nhìn bóng lưng họ thêm một lát rồi cũng cùng Yongguk rời đi.

---------------

Đêm đó, cậu không thể ngủ được, và Youngjae dường như cũng đã quen với sự mất ngủ gần đây. Có nhiều thứ để cậu suy nghĩ. Như việc tiếng nói bí ẩn nào đó gần đây cứ mách bảo cậu, Youngjae chắc chắn rằng đó không phải là Nahyun, vì Linh thú của cậu vẫn chưa tỉnh lại. Và Youngjae lại nhớ đến Daehyun. Lòng cậu chua xót khi nghĩ đến gương mặt của anh.

Suốt quãng đường trở về, Youngjae nhiều lần muốn hỏi Yongguk liệu đã có chuyện gì với anh, hay ít nhất cậu muốn biết anh có ổn không, trong diện mạo đó? Song cậu lại sợ hãi câu trả lời, thế nên cậu đã im lặng. Nhưng đêm xuống, mọi thứ chợt trở nên lạnh lẽo, khiến Youngjae thèm muốn vòng tay của Daehyun biết bao. Có phải anh ở ngoài đó… cũng đang lạnh lẽo không?

“Em nên đi ngủ sớm đi, có thế thì Linh thú của em mới mau hồi phục. Vòng thi cuối sẽ diễn ra sớm thôi.”

Yongguk đẩy cửa bước vào, chỉnh lại chăn cho Junhong, lắc đầu cảm thán rằng chỉ mới một phút trước cậu Út còn than sẽ nhớ Jongup mà không ngủ được mất. Xong đâu vào đó, anh cũng trèo lên giường, thở đều. Youngjae cảm thấy may mắn vì đã ngỏ ý muốn cả ba ngủ chung, nếu không cậu sẽ buồn mà chết mất trong cái không khí lạnh lẽo, cô độc này.

“Anh… sao lại cãi nhau với anh Himchan thế ạ?”

Youngjae hỏi khẽ, Yongguk đang nằm nhắm mắt cũng phải thở dài mở mắt ra, quay nhìn cậu. Anh ngồi dậy, thở dài thêm cái nữa rồi tặc lưỡi.

“Bọn anh bất hòa chút thôi, vì Himchan đã để Daehyun ra ngoài.”

“Là... là sao?”

Youngjae khó hiểu xen lẫn hốt hoảng hỏi tiếp, Yongguk ngước nhìn căn phòng một hồi, như thể đang tìm câu chữ nào đó để nói với cậu, anh e dè nhìn cậu một chút, sợ rằng điều anh sắp nói sẽ khiến cậu đau lòng.

“Cũng không thể tiếp tục nói dối em nữa. Sức mạnh của Daehyun đã tăng lên rất nhiều và bọn anh buộc phải kiềm hãm nó lại. Nhưng cái lần em gặp nạn trong Mê cung, có lẽ tâm trí hai đứa vô cùng mạnh mẽ nên đã tìm được nhau, Himchan đã để nó chạy đi tìm em và… chuyển giao sức mạnh cho em.”

Từng câu, từng chữ của Yongguk như đâm thẳng vào lồng ngực cậu, Youngjae biến đổi sắc mặt hoàn toàn. Tim cậu thắt lại liên hồi, và một nỗi đau đớn bao trọn phía ngực trái. Youngjae cứng đờ người. Hóa ra anh là vì cậu, là vì cậu nên đã biến thành như thế kia, vậy mà cậu đã làm gì? Cậu đã làm kia chứ? Hét lên rồi bỏ chạy. Trời ơi, Youngjae bật khóc rồi ôm lấy lồng ngực mình. Tim cậu đau đớn, một sự tội lỗi bao trùm lấy tâm can, không thể thốt được lời nào.

Youngjae đủ thông minh để hiểu “chuyển giao sức mạnh” mang ý nghĩa gì, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được từ đâu mà mình có đủ sức mạnh để chiến đấu với lão vua bị nguyền rủa đó. Anh đã hy sinh cho cậu nhiều như vậy, đã vì cậu mà chịu đau đớn. Và rồi cậu nhớ về lần cuối cùng cậu gặp anh, hẳn anh đã phải dũng cảm lắm mới có thể đối diện với cậu trong diện mạo đó, nhưng cậu đã phản bội lại lòng tin của anh mà bỏ chạy.

Ánh mắt yếu đuối ấy thoáng hiện ra trong tâm trí cậu, sao cậu không nghĩ về nó trước kia? Cậu cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân chỉ vì ngoại hình anh đổi khác mà đã vội ruồng bỏ anh. Trong khi anh phải chịu đựng sự đau đớn ấy, sự tàn nhẫn ấy sao? Anh đã tuyệt vọng nhìn cậu thế nào, Youngjae tự trách chính mình sao lúc ấy không chạy đến ôm lấy anh?

“Xin lỗi vì đã nói dối em.”

Yongguk chẳng biết Youngjae có nghe được lời anh nói tiếp hay không nữa, cậu vẫn bưng mặt khóc, tự lấy tay đánh liên tục vào lồng ngực mình, mạnh đến mức Yongguk phải ngăn lại. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cậu, Yongguk thở dài rồi nhíu mày, anh nói nhanh.

“Em có khoảng tám giờ để đi tìm nó, Jongin vẫn chưa ngủ, cậu ấy đang chăm bầy Kỵ mã. Đến đó và chọn lấy một con rồi đi tìm Daehyun đi. Nhớ, về trước bình minh.”

Youngjae ngẩng mặt lên nhìn đội trưởng, anh nháy mắt với cậu và mở hé cánh cửa.

“Đi tìm nó đi. Hãy nói yêu thương nó, trước khi nó thật sự chết trong tuyệt vọng.”

Youngjae không cần phải suy nghĩ, cậu chạy thật nhanh ra khỏi cửa, dọc hành lang tối tăm, Youngjae dù không nhìn thấy phía trước rõ ràng, nhưng vẫn cứ thế mà nâng bước chân. Nỗi tha thiết muốn gặp anh bùng lên trong cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng rồi, cậu sẽ ôm lấy anh, hôn anh và nói yêu anh thật nhiều, thật nhiều. Nhiều như trước đây anh vẫn luôn nói với cậu.

“Jongin, tôi… tôi cần…”

“Một con Kỵ mã hả? Ôi Thượng đế ơi, đừng nói với tôi cậu cũng phải đi giữ lấy thứ quý giá nhất đời mình nhé, vì Daehyun đã dùng lý do đó với tôi rồi đấy.” – Jongin đảo mắt khi thấy bộ dạng của Youngjae, y hệt như trước đây lúc Daehyun cũng chạy hộc tốc đến chuồng Kỵ mã.

“Làm ơn.”

Ánh mắt Youngjae lúc này cũng mãnh liệt và tha thiết, chẳng khác gì Daehyun ngày ấy. Thế nên, Jongin càng không thể chối từ. Cậu Vệ thần nhún vai, nhanh chóng dẫn ra một con Kỵ mã khỏe khoắn rồi trao dây cương cho Youngjae.

“Đây, về trước bình minh là được. Con này cũng là con đã giúp đưa Daehyun đi tìm cậu đó.”

Youngjae chưa bao giờ cưỡi Kỵ mã trước đây, nhưng lúc này cậu không suy nghĩ được gì nữa, cũng không còn thời gian để sợ hãi. Cậu vừa nắm dây cương, con Kỵ mã đã vội cúi mình xuống cho cậu trèo lên, nó tung cánh và đưa cậu bay vút vào bầu trời đêm đen dày đặc.

----------------

Himchan chèn thêm một ít củi nữa để duy trì ngọn lửa, ánh lửa yếu ớt bập bùng khiến cậu có đôi chút chạnh lòng. Những ngọn lửa thường gợi cậu nhớ đến Yongguk. Nhưng lúc như thế này, Himchan chẳng cần phải chăm lo cho ngọn lửa làm gì, vì đó là việc của anh, một Chiến binh lửa.

Himchan nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Yongguk đã xuất hiện giữa những vòng lửa rực rỡ của rạp xiếc, Himchan mãi chẳng thể quên được ấn tượng đó. Anh là Chiến binh đầu tiên cậu tìm được, cũng là người nằm giữ vận mệnh của cậu. Ngọn lửa cứ tí tách như chợt tắt, đòi hỏi Himchan thêm củi, một ngọn gió thổi nhè nhẹ qua khiến cậu co người lại.

“Lúc này mà được chủ nhân Yongguk ôm thì sướng nhất rồi.”

Himchan thở dài trước câu nói bông đùa của Minjae, cậu liếc mắt sang và nhìn thấy cô gái đang hóa phép ra một màng bọc phép bé xíu bao quanh ngọn lửa, giúp nó không bị cơn gió dập tắt. Chốc chốc, Minjae ngẩng lên chớp chớp mắt nhìn Himchan, giả vờ tỏ ra không hiểu ánh mắt cậu đang lườm mình.

“Em là Linh thú của ta, em nên đứng về phía ta mới đúng.” – Himchan lèm bèm.

“Ủa? Em phải chọn phe phái hả? Em tưởng người và chủ nhân Yongguk cùng một phe?”

Minjae chớp chớp mắt giả vờ kinh ngạc như thể chuyện gì đó động trời lắm. Himchan lại thở dài đánh thượt thêm vài bận nữa. Cậu nhanh chóng trùm chiếc mũ áo khoác lên đầu, khoanh tay dựa người vào tảng đá to gần đó, quay lưng về phía cô gái thể hiện thái độ giận dỗi. Minjae lại cười khì, cô gái tinh nghịch biến ra các bong bóng phép thuật để giữ cho những đợt khói trên không trung không bị tan đi.

Daehyun từ trong túp lều bước ra ngoài, ngồi xuống một hòn đá đối diện với Himchan. Chốc chốc nhìn Himchan e dè, anh đưa tay nhặt một thanh củi khô dưới đất rồi nghịch ngợm một chút với đám lửa, mắt vẫn lâu lâu quét qua Himchan, muốn mở lời nhưng không biết nên bắt đầu thế nào.

“Ra đây làm gì? Sao không ngủ đi?”

Himchan nhận thấy sự có mặt của Daehyun nên bỏ chiếc mũ áo khoác xuống, nhíu mày nhìn đứa em. Trên gương mặt sần sùi những vết sẹo chằng chịt, đầy u ám nở nhẹ một nụ cười, dù nó là một nụ cười méo mó, gượng gạo.

“Anh… sao lại cãi nhau với anh Yongguk vậy?”

“Bọn anh không cãi nhau, chỉ bất đồng một chút thôi.” – Himchan tiếp tục thở dài, đội lại chiếc mũ áo khoác.

“Có phải… vì anh đã để em chạy đi không?”

Daehyun hỏi tiếp, có lẽ trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi khi đột nhiên cả đội phải chia tách ra thế này. Thông thường, Yongguk sẽ là người ngồi đây chịu khổ, chịu cực cùng với anh thay vì một mạch bay thẳng về Dracosia trước như thế này. Hơn nữa, Daehyun cũng hiếm khi thấy hai anh lớn cãi nhau, nay đột niên lại bất hòa vì chuyện của mình, nghĩ đến điều đó cũng khiến anh cảm thấy khó chịu không ít trong lòng.

“Không hẳn! Chuyện riêng của bọn anh thôi.”

Himchan đáp cộc lốc, Minjae ngồi kế bên nhăn mặt, lắc đầu không đồng tình với thái độ của chủ nhân. Daehyun càng cảm thấy nặng nề trong lòng, hơi ai hết anh biết mình có vẻ đã quá ích kỉ khi quyết định vội vàng trở về đây. Đã thế, còn để chuyện của bản thân ảnh hưởng đến cả đội. Mới nãy trước khi đi ngủ, Jongup cứ lèm bèm mãi cái việc nó sẽ khó ngủ thế nào nếu không có Junhong bên cạnh, tuy vài phút sau đã ngáy khò, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

“Xin đừng như thế, anh thừa biết anh Yongguk yêu anh thế nào mà.”

“Anh nói thật đấy, chuyện không can dự đến hai đứa đâu, nên làm ơn đừng cảm thấy có lỗi nữa đi.”

Himchan cục súc đáp, rồi bực tức đứng dậy và bỏ đi vào trong túp lều, Minjae vẻ mặt cũng đầy bất mãn chạy theo. Để lại Daehyun một mình cạnh ngọn lửa yếu ớt, nó có thể sẽ bị dập tắt ngay lập tức nếu như có một ngọn gió mạnh thổi qua. Daehyun cảm thấy ngọn lửa ấy cứ như chính anh vậy, lòng anh nặng trĩu một nỗi nhớ thương, không thể nào cất lên được thành lời.

Chập chờn trong ngọn lửa, anh chợt mơ màng nghĩ đến Youngjae. Cả nét mặt hoảng hốt hôm ấy cậu ném cho anh rồi chạy đi mất. Nghĩ đến đấy tim anh thắt lại, nhói buốt tột cùng, và cứ thế bất giác nước mắt chợt rơi. Mọi viễn cảnh hạnh phúc cứ thế trở nên xa vời, đã có lúc nó dường như hiện hữu ngay trước mắt, nhưng cứ khi Daehyun đưa tay ra chạm vào thì nó tan biến đi mất.

Để rồi cuối cùng, thứ ở lại bên cạnh chỉ có bóng tối và sự tuyệt vọng trong cô đơn mà thôi.

“Daehyun, Daehyun ơi.”

Văng vẳng trong cơn gió, Daehyun tưởng chừng như nghe thấy tiếng Youngjae gọi. Daehyun ngẩng lên quay mặt kiếm tìm, dù trong lòng chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ thấy được cậu giữa màn đêm đen tĩnh mịch này. Để rồi phải bật cười trong thất vọng khi đáp lại anh chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi hiu quạnh, cùng những tiếng dế kêu hằn lên một sự cô độc.

Daehyun bật cười trong đau khổ. Anh cười cái sự ngu ngốc của chính mình vì đã để cậu quay trở lại đây. Anh cười cái sự mu muội của mình khi tin rằng cứ điên cuồng yêu là sẽ được đáp lại. Ba năm qua, anh luôn là kẻ đi tìm, tuyệt nhiên chưa bao giờ là người được tìm thấy. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gương mặt sần sùi đầy sẹo. Anh vẫn thoáng chút giật mình khi đưa tay chạm lên da thịt mình.

“Daehyun ơi!! Này, Jung Daehyun!!”

Tiếng gọi cứ một lúc một rõ ràng và khi anh ngẩng lên lần nữa thì một thân ảnh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy anh, khiến anh ngã nhào xuống đất. Daehyun choáng váng một chút, khi định thần lại thì anh thấy một con Kỵ mã đang rũ rũ đôi cánh đứng ở xa, và một thân ảnh đang vùi mặt vào lồng ngực mình, òa khóc mãi không nguôi ngoai.

“Young… Youngjae?”

Ánh lửa chập chờn hắt lên tảng đá, gương mặt Youngjae giàn giụa trong nước mắt lúc ẩn lúc hiện khiến Daehyun cứ nghĩ là mình đang mơ, nhưng khi mọi giác quan nói với anh rằng từng hơi ấm, cái ôm kia là thật thì anh vội vàng dùng áo choàng trùm kín mặt mình lại, lùi ra xa khỏi cậu. Daehyun sợ rằng mình sẽ lại kinh hãi đến cậu, dù anh chẳng ngờ tới việc cậu đã lần đầu tiên cưỡi trên một con Kỵ mã, bay vút trong đêm tối mà đi tìm anh.

Youngjae lần này đến gặp anh, không giống như lần trước sẽ bỏ chạy. Cậu mạnh bạo tìm tới đôi môi anh, hôn anh thật nhiều. Youngjae chủ động dùng lưỡi quét qua làn môi anh, cậu choàng tay qua cổ, nhấn anh vào nụ hôn đê mê mà bao lâu nay cậu thèm khát, vị ngọt tê tái tan ngay trên đầu lưỡi, cuồng nhiệt nơi cuống họng. Suốt một thời gian, Youngjae đã mơ thấy được chìm đắm trong nụ hôn của anh rất nhiều lần, vào mỗi tối khi đêm xuống.

Cho đến khi buồng phổi của cả hai gào thét đòi tiếp nhận thêm không khí, cậu mới buông anh ra. Daehyun vẫn giấu đi gương mặt mình bên dưới chiếc mũ trùm to lớn, nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra xa mà trốn chạy nữa. Anh không thể chối từ nụ hôn ấy, Daehyun cũng khao khát nó biết bao. Youngjae từ từ đưa tay lên gương mặt anh, vuốt ve.

“Em biết... Em biết hết cả rồi! Daehyun ơi, em xin lỗi.”

Phải mất một lúc, Youngjae mới có thể cất được thành lời. Giọng cậu run run, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt xù xì đầy sẹo của anh, như thể cậu ước chi mình có được phép thuật chữa lành của Jieun, sẽ làm tan biến đi những thứ đã khiến anh đau đớn, nhưng thứ đã khiến anh phải phiền lòng. Youngjae không ngần ngại đặt lên đó những chiếc hôn trong nước mắt, cậu muốn anh hiểu, cậu giờ đây đã không còn sợ hãi.

“Đừng… em không sợ anh sao?” – Daehyun vội vàng giữ tay cậu lại, giọng anh run rẩy gần như sắp khóc.

“So với sự sợ hãi, thì nỗi đau mất anh còn to lớn hơn.”

Youngjae đáp, rồi lại nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu thêm lần nữa. Ở nơi này, cảm giác như thời gian đang dừng lại. Cả hai dường như đang quay trở lại thời khắc yên bình đó, chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Daehyun lần này ôm trọn cả thân ảnh mỏng manh của cậu vào lòng mà tận hưởng mọi dư vị, hơi ấm của cậu. Nỗi nhớ càng lớn, sự khao khát càng nhiều.

Như thế chỉ cần còn bên nhau mãi thế này, tất cả những thứ khác cũng chẳng còn quan trọng nữa.

-------------------

Yongguk đứng yên một mình nơi ban công đá của tòa tháp, vẫn còn một nỗi lo canh cánh trong lòng khiến anh không thể ngủ được. Phóng mắt thật xa nhìn toản cảnh yên bình nơi đây, thật là thoái mái hơn ở Lufilia. Bởi anh biết bên dưới kia là những người dân đang say giấc trong yên bình, trên bầu trời lấp lánh những nàng tiên màn đêm đang tập trung làm việc của mình, khung cảnh không thể nào thấy được ở Lufilia khô cằn và đẩy rẫy sự sợ hãi.

“Sao người không tự nhận là người đang rất nhớ chủ nhân Himchan?”

Sumin hiện ra với đối cánh rực lửa, cô gái lại tiếp tục làm công việc vuốt ve đôi cánh của mình, nhân tiện dùng ngón tay chọc vào đôi chân mày đang nhíu lại hết cỡ của Yongguk.

“Em là Linh thú, là tâm hồn của ta kia mà, sao còn bắt ta phải thừa nhận chứ?”

Yongguk đáp trả, đồng thời phủi tay cô gái khỏi gương mặt mình. Sumin phì cười, sau khi bay lượn vài vòng, cô gái ngồi xuống ban công và ngắm nhìn chủ nhân mình đang suy ngẫm, tự hào cười một chút vì chủ nhân mình chọn quá ư là đẹp trai, tính tình lại quyết đoán, kiên định, dù ngay lúc này cô gái không biết đấy có còn là đức tính tốt không nữa.

“Chủ nhân này, chuồng Kị Mã có vài con vừa khỏe vừa bay nhanh lắm đấy.”

Sumin khều nhẹ, nói vài câu vu vơ song Yongguk nhanh chóng hiểu ẩn ý của cô. Anh lắc đầu xua đi cái ý định đó ra khỏi tâm trí. Nếu ngay cả anh mà cũng đi khỏi thì sáng mai Junhong tỉnh dậy sẽ hốt hoảng tột độ mất thôi.

“Người lại biện minh rồi, Junhong đủ lớn để hiểu chuyện gì mà.”

“Em đọc suy nghĩ của ta nữa đấy à?”

“Em cần gì phải đọc.”

Yongguk thở dài đánh thượt. Anh cũng nghĩ đến cái việc sẽ bay đi tìm cậu, anh biết rằng ngoài kia đang rất lạnh, một phần trong anh cứ dấy lên suy nghĩ không biết Himchan có chịu đựng được cái lạnh sương đêm không nữa, vốn dĩ cậu đã quen được thân thể ấm áp của anh sưởi ấm rồi.

“Ta không thể đánh giá thấp Himchan em hiểu không? Nếu ta làm vậy, chỉ khiến cho cậu ấy giận ta thêm thôi.”

“Thì đằng nào chủ nhân Himchan chả giận rồi.”

Sumin vẫn đáp vu vơ khiến Yongguk nhăn mặt khó hiểu nhìn cô gái, Sumin đã cất đi đôi cánh lửa của mình, trước khi nó đốt cháy cái gì đó. Cô gái chẳng nói gì thêm nữa, lặng lẽ biến mất trả lại sự yên tĩnh cho chủ nhân. Còn lại Yongguk một mình ở ngoài hành lang với một mớ bòng bong rối bời trong lồng ngực, anh chả biết phải làm thế nào cho đúng nữa.

--------------

Youngjae cứ đưa tay mân mê những vết sẹo trên gương mặt Daehyun, sự sợ hãi ban đầu đã dần biến đi đâu mất, ngược lại, có lẽ cậu cũng đã quen với dung mạo mới của anh. Bởi vì cậu biết ẩn đằng sau gương mặt đáng sợ kia vẫn chính là Daehyun yêu dấu của cậu, vẫn là một kẻ yêu cậu đến ngây ngốc, không màng đến bất cứ điều gì khác.

Vẫn những hơi ấm, vẫn những cái chạm đầy ngọt ngào, những cái vuốt ve ôn nhu của chính Daehyun ngày trước yêu cậu say đắm, đến tận bây giờ vẫn thế, và mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

“Em yêu anh, và nhớ anh rất nhiều.” – Cậu lại thì thầm vào tai anh câu nói đó, với tông giọng hạnh phúc nhất có thể, kèm theo một nụ cười.

“Em nói câu ấy đã là lần thứ năm rồi.” – Daehyun đáp, rồi hôn lên trán cậu, môi cũng nở một nụ cười.

“Em sẽ nói cả trăm lần, nếu anh muốn.”

Youngjae nhướn người lên lại hôn anh thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, và một lần nữa. Daehyun ôm siết lấy cậu, hít hà mùi thơm và hơi ấm cậu thật nhiều cho đầy lồng ngực. Daehyun như say mèm trong dư vị của Youngjae sau những ân ái, những ngọt ngào quá đỗi tuyệt vời này. Anh sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, và khi anh tỉnh giấc cậu sẽ không còn ở đây nữa mà rời xa anh. Điều đó cứ khiến anh kinh hãi không nguôi.

Khi ngắm nhìn người yêu nhỏ bé đang nép mình vào lòng anh, đột nhiên Daehyun cảm thấy bất an.

“Anh Himchan đã cho em lựa chọn. Tại sao em lại chọn đi vào Mê cung?”

Câu hỏi của anh như đập vỡ mọi sự yên bình trong đáy mắt của Youngjae, cậu ngẩng lên nhìn anh, thoáng chút bối rối.

“Em… không biết! Em khi ấy chỉ biết rằng… tốt nhất là nên tiếp tục.”

Câu trả lời mơ hồ của Youngjae không thỏa mãn được Daehyun, nhưng anh vẫn im lặng nằm ôm lấy cậu. Anh không nên phá hỏng sự đoàn tụ mãi mới có được, hơn nữa, đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi câu trả lời thật sự của Youngjae.

Himchan bước ra khỏi lều, cảm thấy lo lắng mãi không thấy Daehyun trở vào nhưng ngay khi vừa thấy con Kỵ mã, Himchan đã hiểu ra ngay mọi chuyện.

“Anh cho cả hai đứa 10 phút mặc quần áo vào rồi ra đây ngay.”

Himchan tế nhị đứng từ xa, nói vọng ra phía sau tảng đá. Cả hai thoáng chút giật mình, song cũng vội vàng bận xiêm y vào, Daehyun mặt mày nhăn nhó bước ra, bất mãn nhìn Himchan oán trách anh đã gián đoạn việc tốt. Cơ mà Himchan chẳng mảy may quan tâm cho lắm, trong lòng cậu nhẹ nhõm phần nào khi biết được rằng cả hai đêm qua đã rất vui vẻ.

“Anh chỉ báo là trời sắp sáng và Youngjae nên trở về gấp.”

“Ơ… tại sao? Chúng ta có thể đưa em ấy cùng về mà.” – Daehyun vội vàng siết tay Youngjae, kéo cậu lại gần mình hơn.

Himchan thở dài thêm một chập nữa. Phải chăng có quá nhiều thứ mà cả cậu lẫn Yongguk đã giấu giếm hai đứa hay cả hai đứa đều quá bận tâm đến việc của mình mà không đế ý đến xung quanh không nữa. Nhưng mà những chuyện đó không quan trọng, dù gì Himchan vẫn phải nói cho chúng biết.

“Youngjae phải có mặt ở Tòa tháp trước bình minh. Lén lút gặp em thế này là phạm luật đấy, sẽ bị loại khỏi cuộc thi”

“Vậy càng tốt, chúng ta càng nhanh chóng được trở về, vấn đề được giải quyết rồi!”

Daehyun hí hửng khi nghe nói thế, nhưng rồi anh nhận ra Youngjae đang từ từ đứng ra xa khỏi anh, cũng như e dè giật tay mình ra khỏi bàn tay của anh. Phút chốc, nỗi sợ hãi tột cùng ẩn giấu bao lâu nay trong đáy lòng anh bùng trỗi dậy. Anh yêu cậu đủ lâu để thừa biết thái độ kia của cậu là ý gì và cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nơi cậu.

“Youngjae…”

“Em xin lỗi… nhưng em… em không thể bị loại ngay lúc này được.”

“Có vẻ như vấn đề chưa được giải quyết đâu.”

Himchan chép miệng rồi nhanh chóng lẩn đi, dự cảm sắp tới báo cho Himchan biết rằng sóng gió một lần nữa sẽ đến và Himchan cũng không muốn ở lại chứng kiến, vì dù gì cậu cũng không thể ngăn nổi cơn bão đó. Đành để cho cả hai tự giải quyết lấy.

“Ý em là gì?”

Daehyun vẫn đau đáu nhìn chằm chằm vào Youngjae, ánh mặt long lên sòng sọc khiến Youngjae sợ hãi trốn tránh. Daehyun chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn cậu, cậu vội vàng tránh ánh nhìn nơi anh, cố gắng lấp liếm. Nhưng Daehyun đã đứng rất gần trước mắt, anh giữ vai cậu thật chặt khiến cậu có chút đau.

“Nhìn vào mắt anh đây này, Youngjae.”

Youngjae sau một lúc cố gắng cũng không thể trốn tránh được, cậu yếu ớt trả lời.

“Em không muốn thất bại.”

Daehyun lắc đầu phủ nhận sự thật, anh nhếch mép cười một chút trong sự điên dại, cảnh tưởng này khiến Youngjae càng thêm lo lắng và sợ hãi. Daehyun của cậu chưa bao giờ hành xử như vậy cả, khoảng thời gian xa nhau, anh đã thay đổi đến thế này rồi sao?

“Nhưng mà… khi em trở thành vua, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà, phải không Daehyun? Đến cuối cùng mình vẫn sẽ ở bên nhau mà.”

Youngjae hít thở cố giữ bình tĩnh, cậu chạy lại ôm lấy Daehyun, trong lòng vẫn mong mỏi rằng Daehyun sẽ ủng hộ quyết định này của cậu.

“Em có biết… ngay khi em đội chiếc vương miện ấy lên đầu, cũng là lúc... kết nối giữa chúng ta... biến mất không?”

Daehyun ngửa mặt lên trời cười nhạt nói, giọng nói nhẹ tênh nhưng phảng phất nỗi buồn bã đến tận cùng. Youngjae như sét đánh ngang tai, cậu kinh hãi buông anh ra rồi ngẩng lên nhìn anh, còn tưởng rằng anh nói dối để lừa cậu, nhưng ánh mắt buồn đau của anh, cùng tiếng thở ngắt quãng càng làm cho Youngjae rụng rời.

“Một Chiến binh không thể làm vua, và một vị vua không thể kết nối với Chiến binh. Đó là luật bất di bất dịch từ bao đời này, ở Dracosia. Em biết điều đó chứ?”

Daehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như có tia sét đánh thẳng vào tim gan, nói bằng một giọng chậm rãi, đứt quãng như tiếng nấc khẽ. Cả đất trời của Youngjae như sụp đổ, cậu khụy xuống vì chẳng thể nào đứng vững nữa, không khí như đông đặc lại, não bộ cậu rỗng tuếch, trắng xóa. Youngjae điên dại hét lên, đôi mắt đảo liên hồi, cậu không tin, vẫn không dám tin vào sự thật tàn nhẫn đó.

“Youngjae… em có muốn làm vua không?”

Daehyun ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay anh từ từ nhẹ xoa lấy bàn tay cậu, ánh nhìn trở về hiền lành như lúc đầu nhưng nơi đáy mắt là cả một niềm đau đớn, buồn rầu. Youngjae nhìn anh, hai hàng nước mắt đã chảy dài, giàn giụa trên đôi gò má trắng muốt kia. Cậu nên trả lời anh thế nào đây? Youngjae ú ớ, đôi môi mấp máy, bối rối trước câu hỏi, dù trước đó cậu đã luôn chắc chắn về câu trả lời.

“Nhìn xem, em đã ngập ngừng.”

Daehyun cười khẩy một cái nữa. Lần này đến lượt nước mắt anh chảy dài, anh khẽ hôn lên tay cậu rồi vuốt ve gương mặt cậu, cố gắng nở một nụ cười lệch lạc rồi chớp mắt, anh biến đi mất, không kịp để cho Youngjae nói lời nào, bình minh đang dần lên cao.

-------------------

Yongguk sốt ruột đi vòng quanh khu vực chuồng Kỵ mã, hôm qua anh đã ngủ muộn, giấc ngủ chập chờn vì anh lo sợ Youngjae sẽ không về kịp trước bình minh. Thậm chí anh còn tính đến cả chuyện Youngjae bỏ đi cùng Daehyun nữa rồi kia. Mặt trời sắp lên, Yongguk cứ đi đi lại, lòng sốt sắng ngẩng lên bầu trời xa xăm mong mỏi tìm kiếm một con Kỵ mã bay vút.

Và anh thở phào nhẹ nhõm khi con Kỵ mã ấy xuất hiện, trên lưng nó là Chiến binh Kim loại Yoo Youngjae bám chặt lấy dây cương, vùi mặt trên lưng con thú. Con Kỵ mã đáp nhanh xuống mặt đất, Yongguk vội vàng chạy đến để đỡ Youngjae xuống, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, Youngjae vùi mặt trên lưng con thú không phải vì sợ, mà là vì cậu đang khóc.

Cả người Youngjae run lên bần bật, đôi vai nấc lên từng quãng liên hồi. Vị Chiến binh nhỏ người cứ ôm lấy tấm lưng con thú mà khóc nấc lên trong vô vọng. Yongguk chần chừ một lúc, rồi anh cũng đoán được nguyên nhân.

“Em… biết rồi hả?”

“Tại sao… tại sao định mệnh lại tàn nhẫn với em thế này? Cho đến cuối cùng… em vẫn sẽ mất Daehyun…”

Giọng nói cậu đứt quãng, trái tim đau đớn như từng lưỡi dao cứa đến rỉ máu. Mọi viễn cảnh hạnh phúc vụt qua trước mắt, bỗng chốc vỡ tan tành.

-End chap 13-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro