Chap 14: Kết quả được định trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun cứ thế bước đi, bầu trời trở nên xám xịt, những tia sét đánh thẳng xuống mặt đất như thể đang trút giận lên toàn bộ vùng đất này bằng tất cả sức mạnh của mình. Anh chẳng còn biết gì nữa, đôi chân cứ thoăn thoắt chạy, lúc ẩn lúc hiện giữa những ngọn cây, quả núi. Anh chả biết mình đang đi đâu, hay làm gì, hay điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Daehyun chỉ muốn chạy thật nhanh, trút giận càng nhiều càng tốt.

"Chủ nhân!!! Làm ơn đi, thưa chủ nhân!!!!"

Tiếng Eun Ae gào khản cả cổ phía sau cũng chẳng thể ngăn Daehyun lại, cho đến khi cô gái tức mình biến hình thành con rồng trắng xóa cản bước chân Daehyun thì anh lúc đó mới ngẩng lên, đôi mắt trắng dã vô hồn nhưng lại đậm một vẻ điên cuồng đến tột độ.

"Chủ nhân, người đi đâu đó?"

"Em là linh thú của ta, phải biết chứ?"

"Đầu óc người rối ren quá, em không biết nữa."

Daehyun thả mình ngã xuống đất, nằm vật ra giữa một mỏm núi chơi vơi. Bầu trời xám xịt kia, mây đen đã bủa vây từ lúc nào nhưng mãi chẳng thể mưa, như chính tâm can anh muốn thoát khỏi nơi này, tình cảnh này, nhưng mãi chẳng biết làm sao.

Daehyun chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực thế này, hai chân anh chơi vơi giữa mỏm đá cao chót vót, tưởng chừng như anh sẽ buông mình xuống nơi đây, để cái cảm giác lần cuối cùng được tự do ùa về lần nữa. Eun Ae chẳng ngăn anh lại, lúc này cô gái biết chủ nhân của mình đang rất nhạy cảm, chi bằng cứ để anh ở yên đấy, suy nghĩ cho thấu đáo.

"Tại sao...lại là ta?"

Daehyun lẩm bẩm, Eun Ae chả biết anh đang nói chuyện với cô hay đang tự nói với chính mình nữa. Daehyun không thấy Eun Ae trả lời nên đã ngồi dậy và quay đầu lại, nhìn Eun Ae chăm chú. Cô gái lúc này hít thở thật sâu, rồi đáp lại anh.

"Có lẽ chủ nhân không nhớ, nhưng em nhớ. Chủ nhân, em không phải là người là chọn. Chính người đã chọn em."

Câu trả lời của Eun Ae không giống như những gì Daehyun suy nghĩ, anh lúc này mới quay hẳn người lại, nhíu mày nhìn Linh thú của mình với một vẻ mặt hoang mang vô cùng.

"Sao kia chứ?"

"Chủ nhân, người biết đó, trên đời này luôn có những thứ gọi là ngoại lệ. Dù luật lệ nói rằng Linh thú chọn Chiến binh, nhưng của em và người đều là ngoại lệ. Cũng giống như cái việc, một Chiến binh không thể làm vua, nhưng rồi Yongguk lại là Chiến binh duy nhất có thể làm vua. Người có thấy nực cười không?"

Eun Ae vừa nói vừa phóng ra những tia sét khác lên bầu trời, phá tan đám mây đen đang sấm chớp trên đấu cả hai. Những tia nắng từ từ len lỏi qua đám mây và chiếu xuống mặt đất, cô gái nhìn Daehyun một cách ám muội, hy vọng chủ nhân có thể hiểu được ẩn ý của mình.

"Ý em là..."

"Chủ nhân, người có muốn tạo ra ngoại lệ không? À mà điều quan trọng là...người có dám trả giá cho cái gọi là ngoại lệ đó không?"

Eun Ae lại phóng một tia sét khác về phía Daehyun, tia sét bay vút khiến Daehyun giật mình lùi vài bước, nhưng nó đáp xuống dưới chân anh, lẹt xẹt rồi biến mất. Daehyun ngạc nhiên nhíu mày ngẩn lên nhìn cô gái, và dần dần hiểu những hành động ám muội kia của Eun Ae, một Linh thú tuyệt đối không được tấn công chủ nhân của mình, nhưng Eun Ae đã phóng một tia sét về phía như thể cô gái đang tấn công anh vậy, dù rằng tia sét ấy tan biến ngay dưới chân anh.

Trong một phút chốc anh nhận ra những hành động từ trước đến giờ của Eun Ae, cô gái ít khi nghe lời anh như Sumin nghe lời Yongguk, hay MinJae luôn theo sát Himchan. Thậm chí, cô gái có phần khống chế tâm trí anh nữa, thường xuyên rời đi khi không có sự cho phép của anh. Eun Ae hành động như thể không phải một Linh thú mà như một con người thực sự, một con người có liên kết đặc biệt với anh.

"Em...là ai?" – Daehyun lúc này mới hạ giọng hỏi lại, có một chút thận trọng.

"Em đương nhiên là Linh thú của người rồi, nhưng em không giống như các Linh thú khác. Là vì người đã chọn em, thế nên em có quyền không hoàn toàn phó thác tất cả sức mạnh và tâm trí cho người."

Eun Ae lại im lặng, nhìn xoáy vào Daehyun. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bối rối khi phải đối diện với Linh thú của mình. Gần như những lúc Daehyun bất lực nhất thì Eun Ae mới xuất hiện, ngay lúc này Daehyun mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu Eun Ae nghĩ gì, hay chí ít là biết rằng cô gái này sẽ làm gì hay ở đâu. Anh nhớ về cái việc Junhong luôn càm ràm Yoonsun ở mãi dưới biển đông, nhưng anh lại chẳng chịu tìm hiểu xem vì sao Junhong lại biết điều đó dù thằng bé chẳng bao giờ bước chân ra biển.

Vì sao những Chiến binh khác đều có thể điểu khiển và am hiểu tường tận Linh thú của mình nhưng anh thì không. Eun Ae dường như lúc nào cũng có suy nghĩ riêng, cô gái luôn hành động riêng lẻ, một mình mà đến anh cũng chẳng biết. Một chút có lỗi đó dấy lên trong anh, nhưng khi anh nhìn thấy cô gái ấy vẫn ở đây ngay cạnh anh, một mình và chơi vơi giữa mỏm núi, vẫn không có chút mảy may lo sợ hay tỏ ra có ý đồ xấu xa gì, anh chợt hiểu những cố gắng của cô gái để trở thành một Linh thú toàn vẹn hơn.

"Em hiểu ta đến đâu?"

"Gần đủ, đủ để có thể tiếp tục chiến đấu cùng người."

"Khó khăn lắm không? Khi thiếu đi sự liên kết toàn vẹn?"

Anh hạ giọng, bước đến gần Eun Ae đưa tay xoa đầu cô gái. Eun Ae không cười, nhưng cũng không khó chịu. Cô gái để yên như thế rồi thở dài giả vờ không thích, nhưng Daehyun nhận thấy sự vui vẻ sáng lên trong đôi mắt cô gái. Phút chốc anh biết rằng, anh vẫn có thể hiểu một ai đó mà không cần sức mạnh tương thông, nếu mình quan tâm đủ nhiều và yêu thương đủ nhiều. Và hẳn đó là cách mà Eun Ae đã cố gắng hiểu anh trong suốt những năm qua.

Lý do vì sao anh là Chiến binh sau cùng của đội, mãi mới có được Sức mạnh Trọn vẹn.

"Trả lời em đi chủ nhân, người có sẵn sàng trả giá cho những ngoại lệ không?"

Eun Ae  quay người hỏi lại và thấy rằng Daehyun đang bước theo sau mình, cô gái mỉm cười và Daehyun cũng vậy. Trên trời, mây đen đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bầu trời trong xanh, những vầng mây trắng lững lờ trôi. Rồi những nàng tiên bé xíu kia biến ra một cầu vồng rực rỡ, lung linh dưới ánh nắng vàng đẹp đẽ.

"Em là Linh thú của ta mà, còn phải hỏi sao?"

Daehyun hoàn toàn không biết Eun Ae suy nghĩ gì, hay toan tính điều gì, nhưng Daehyun biết rằng Eun Ae sẽ không bao giờ phải bội anh.

Ít nhất, là ngay lúc này.
---------------

Luhan bước hụt chân và ngã xuống khi choáng váng đưa chân bước vào phòng, Yifan ở ngay đó vội vàng đỡ lấy, sắc mặt của cả hai trở nên khẩn trương nhìn nhau mà chẳng thể nói nói một lời nào.

"Bệ hạ, có chuyện gì sao?"

Yongguk ở phía sau lưng, cảm thấy có chút kì quặc nên liền hỏi. Y như rằng Yifan vội sốc Luhan đứng dậy, dìu lên giường và vẫn mỉm cười trả lời Yongguk như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng Yongguk đã kịp nhìn thấy Hoàng quân Luhan phun ra chút máu trên vành môi, đến lúc này thì anh chẳng thể tin nhà vua được nữa, rõ ràng là họ đang gặp phải chuyện gì đó.

"Bệ hạ, người biết rõ không nên giấu tôi."

"Ta biết, ta chỉ không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến các Chiến binh, nhất là anh."

Yifan trả lời, nụ cười đã tắt ngấm, chỉ còn lại nét lo lắng và thận trọng trên gương mặt. Yongguk nhíu mày, anh đột nhiên cảm thấy Yifan lúc này chẳng khác gì mình ngày trước. Âm thầm làm điều gì đó, khiến cho đồng đội, anh em lo lắng mà chẳng thể cho họ một lời giải thích thích đáng. Hóa ra cả giác ấy khó chịu thế này, anh đáng lý ra phải cảm thấy may mắn vì Himchan và những đứa em đã luôn phải chịu đựng vì anh, thế mà anh chẳng một lần nào quan tâm đến.

"Trước khi lên đường trở về đây một ngày từ Lufila, tôi và Himchan đã cãi nhau. Cậu ấy không đồng ý chuyện chúng tôi giấu giếm mọi việc với Youngjae và Daehyun. Bệ hạ thấy đó, những bí mật và những lời nói dối...dù với mục đích gì, nó vẫn sẽ phá hỏng một đội."

Yongguk dùng ánh mắt chân tình nhưng nghiêm nghị nhất nhìn nhà vua, cũng lâu rồi Yifan chưa nhìn thấy Yongguk trong bộ dạng thế này bao giờ. Lần cuối là khi nào, Yifan không còn nhớ rõ nữa. Nhưng nhà vua biết từng câu từng chữ Yongguk nói chẳng sai lệch đi đâu. Nhà vua cũng không muốn ra những gây bất hòa giữa anh và vị Chiến binh kia, sẽ thêm rất nhiều rắc rối.

"Cách đây mấy ngày, tôi nhìn thấy Jongin bị thương do rơi khỏi một con Kỵ mã. Làm sao mà một Vệ thần am hiểu về Kỵ mã lại ngã khỏi chính con thú mình chăm sóc vậy, thưa đức vua?" – Yongguk giọng vẫn từ tốn, nhưng ngân dài từng chữ cuối xoáy vào nhà vua.

"Chúng ta sắp hết thời gian...nếu trước khi thời khắc đến mà Thanh kiếm vẫn chưa tìm thấy chủ nhân của nó...chúng ta, tất cả chúng ta...sẽ chết."

Luhan nói nhanh, giọng nói thều thào, ngay cả Yifan cũng không ngăn lại được. Vị Hoàng quân sáng suốt hơn nhà vua, cậu nói thật nhanh, tay vẫn siết chặt lấy tay nhà vua, ánh mắt trao cho nhà vua sự khẩn thiết rồi quay nhìn Yongguk như thế nói với nhà vua rằng không thể giấu giếm được nữa.

"Nhưng Vệ thần là bất tử mà?" – Đến lúc này thì Yongguk khó mà bình tĩnh được.

"Không có gì thật sự là bất tử cả, Yongguk ạ. Chúng ta chỉ có thể kéo dài cuộc sống, nhưng vẫn không thể làm nó trở nên vô tận. Đó là quy luật của tự nhiên."

Yifan lúc này cũng không thể giữ được sự uy nghiêm nữa, nhà vua mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường vị Hoàng quân của mình, xoa lấy bàn tay rồi thở những hơi thở nặng nề. Yongguk cảm thấy cái bụng của mình lại râm ran, khó chịu, biết được sự thật cũng chẳng khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ít nhất anh biết mình phải làm gì.

"Youngjae...phải làm vua sao? Nhất định sao?"

Yongguk nhíu mày hỏi lại để chắc chắn. Youngjae từ sau khi biết được định mệnh tàn nhẫn gán lên người mình, cậu đã có ý định từ bỏ, Youngjae đã khóc lóc nói với Yongguk rằng sẽ chẳng có gì quan trọng nữa nếu cậu ta không giữ được Daehyun bên cạnh mình. Yongguk cũng chẳng có ý định phản đối, bởi anh biết nỗi đau khi mất đi người mình yêu, đau thế nào.

Nhưng rồi sự thật này lại một lần nữa tàn nhẫn phơi bày ra trước mắt anh. Anh làm sao đối diện với Youngjae mà nói đây? Anh không thể bảo Youngjae từ bỏ em trai mình, càng không thể bảo Youngjae ích kỉ bỏ mặc cả một vùng đất xinh đẹp này bị nuốt chửng bởi cái chết được. Cái giá này có quá đắt cho một tình yêu không?

"Dracosia...phải có một vị vua, như Thanh kiếm đã chọn."

Yifan đáp, giọng nói của nhà vua nhẹ phả vào trong không khí, như thể nhà vua lúc này, dù quyền lực cách mấy, cũng không thể chống lại định mệnh.
-----------------

Ánh nắng ban mai lan tỏa, Youngjae tỉnh giấc trong một khu rừng xinh đẹp và mờ ảo. Giấc mơ ấy lại đến, Youngjae càng lúc càng nhận thấy giấc mơ này càng thật. Có một con chim đang bay đến và đậu lên vai Youngjae, con chim này cùng loại với con Emma của Jaebum nhưng màu nó khác, nó mang một màu đỏ rực rỡ, lên bầu trời là một con chim to lớn với phần đuôi lả lướt như một đám mây, bộ lông của nó như khoác cả cầu vồng lên người, thật sự tuyệt đẹp.

Những nàng tiên nhỏ bé vuốt ve chú chim nhỏ trong lòng bàn tay của Youngjae, chú chim như thể vừa mới được chữa lành nên đã tung đôi cánh bé xíu lên không trung và cố gắng bay theo sự chỉ dẫn của những nàng tiên. Youngjae không hiểu những điều này là gì, cậu chỉ thấy những chi tiết trong giấc mơ càng lúc càng quá chân thật, thật đến mức cậu còn chẳng phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi.

Và trong ánh nắng vàng dịu, Youngjae thấy một nam thanh niên ăn vận tươm tất, đẹp đẽ. Bên hông áo vắt một thanh kiếm như các hiệp sĩ đang bước về phía mình. Đó là Daehyun, nhưng diện mạo của anh lúc này tuấn tú đến rạng ngời, không còn thấy những vết sẹo đâu nữa. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu và xòe tay ra trước mặt. Trong giây phút, Youngjae không tự chủ được bản thân mà chạy về phía anh, đưa tay ra nắm lấy tay anh, háo hức được anh ôm vào lòng.

Nhưng mọi thứ tan biến đi mất ngay khi cậu vừa vươn tới. Hình ảnh của anh, cánh rừng, ánh nắng và vạn vật ngay trước mắt cậu bỗng chốc bị nuốt chửng bởi một màn đêm đen tối. Rồi đột nhiên hàng trăm tiếng gào khóc vang lên khiến Youngjae choàng tỉnh. Cảnh vật hiện tại khiến cậu lấy lại được nhận thức, vẫn là căn phòng tại tòa tháp, chiếc giường êm ái và Nahyun.

Cô gái ngồi im ngay ngắn bên cạnh giường, ngắm nhìn Youngjae ngủ được một lúc cho đến khi cậu choàng tỉnh. Youngjae vừa nhìn thấy Nahyun đã vội vàng ôm lấy cô gái, cậu đã lo cho cô gái biết chừng nào khi không thể kết nối với cô kể lúc cô suýt chết với đôi cánh rách bươm, méo mó để bảo vệ cho cậu.

"Nahyun, ta lo cho em quá, em có sao không? Nào, giang cánh ta xem."

Nahyun nhẹ nhàng giang đôi cánh ra, cô nhăn nhó một chút khi giang cánh hết cỡ. Đôi cánh sắt sáng bóng đẹp đẽ lại như lúc đầu khiến Youngjae thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một một xúc cảm khó tả khiến cậu phải trào nước mắt ôm lấy Nahyun. Chả biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc có cô gái nhỏ bên cạnh, làm bạn, làm người dẫn đường. Nếu không có Nahyun đồng hành trong cuộc thi này, hẳn cậu đã rất cô đơn.

"Làm sao đây, Nahyun? Ta không muốn từ bỏ em và anh ấy. Nói cho ta biết với...ta phải làm sao bây giờ?"

Cô gái nhỏ ngồi im thật lâu, đưa cánh tay vỗ về tấm lưng chủ nhân mình. Bản thân Nahyun cũng không biết sẽ phải làm gì nữa. Phải chi giữa Linh thú và Chiến binh đừng quá trọng tình nặng nghĩa, thì biết đâu mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Biết làm sao được khi chính cô cũng chẳng muốn rời xa chủ nhân của mình, và cả Eun Ae nữa.

"Nếu mà cậu từ bỏ thì mọi chuyện sẽ rối ren lắm đó."

Tiếng nói lại vang lên và Samuel chả biết từ đâu ngồi chễm chệ ngoài cửa sổ trên một tấm thảm bay, trên thảm là cả một bàn tiệc thịnh soạn. Cả Nahyun và Youngjae chả biết bàn tiệc ấy ở đâu ra, hay cậu thiếu thần vừa từ đâu trở về mà ăn vận trang phục như một thương lái từ Ấn Độ trong những cuốn sách mà Youngjae hay đọc.

"Samuel, cậu vừa đi đâu về à?" – Nahyun tò mò ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu thần khi tấm thảm bay từ từ đáp xuống sàn nhà.

"Tôi đi du ngoạn thôi. Cô đã khỏe chưa, Kim Long? Tôi có quà cho cô đấy."

Và Samuel lôi ra một chuỗi ngọc đá màu vàng đẹp đẽ đeo vào cổ cho cô gái, Nahyun thích thú nhìn chuỗi ngọc và hí hửng nhìn lên chủ nhân như thể đang khoe với Youngjae món trang sức ấy hợp với cô thế nào.

"Lúc nãy cậu bảo..." - Youngjae không chú tâm lắm vào những thứ khác. Cậu muốn nghe rõ những gì Samuel muốn nói.

"Vệ thần, những người cai quản Dracosia hiện tại sắp hết thời gian trị vì rồi..." – Samuel vừa nói vừa tu ừng ực một cốc nước hoa quả sau khi ngoạm xong miếng thịt nướng rất to, cậu ta ợ lên một tiếng rồi cảm thán rằng bữa tiệc thật ngon và thịnh soạn làm sao – "...nếu trước khi thời gian hết mà Thanh kiếm vẫn chưa được tìm thấy bởi Thiên Tử thì... Bùm. Tất cả đều ngủm củ tỏi."

Cậu thiếu thần thả một miếng bánh vào trong một cái lọ chứa mấy con nhện, và khi miếng bánh còn chưa chạm đáy lọ đã bị xâu xé bởi mấy con nhện, và rồi chẳng mấy chốc không còn thấy miếng bánh đâu cả.

"Nhiều thế lực xấu xa đang lăm le vùng đất này lắm, hãy nhìn Lufilia mà xem."

Samuel đóng vội nắp lọ lại để những con nhện không thể thoát được ra ngoài, rồi cậu ta nhìn lên Youngjae để chắc rằng Youngjae hiểu ẩn ý của cậu. Vùng đất xinh đẹp như một miếng bánh ngon, nếu không có một ai cai trị, chắc chắn nó sẽ còn trở nên tồi tệ hơn cả Lufilia nữa. Đột nhiên Youngjae nghĩ tới gia đình người nông dân đã cho cậu ở nhờ trong những ngày đầu cuộc thi, cả cô bé con đã tặng cho cậu một đóa hoa khi lần đầu gặp. Cô bé con đã nói rồi cậu sẽ trở thành một vị vua tốt.

Cậu còn một lời hứa với nữ thợ săn Hani, sẽ giúp Lufilia trở nên tốt hơn. Cả lời hứa với phù thủy Daniel, rằng sẽ minh oan cho gia tộc phù thủy. Cả Jaebum cùng con chim xanh yêu quý, cả con gái nữ thần Hoa Seulgi cũng đã đặt niềm tin vào cậu. Tất cả họ đều vô tội. Tất cả họ đều không thể thay cậu và Daehyun trả giá cho tình yêu ích kỉ của cả hai được.

"Chủ nhân..."

Nahyun khẽ gọi, cô gái thầm đoán được suy nghĩ của Youngjae qua sắc mặt mỗi lúc một nhợt nhạt.

"Kết quả đã được định trước hết rồi, chứ cậu nghĩ Yifan để tôi giúp cậu vượt qua kì thi để làm gì? Yifan chọn Chiến binh để ra đề thi làm gì chứ? Họ là đồng đội của cậu, họ sẽ biết cậu mạnh điểm nào và giỏi cái gì nhất. Ngay từ đầu, cuộc thi có công bằng đâu, nó chỉ là hình thức để hợp pháp hóa cái việc cậu sẽ thành vua thôi à."

Samuel nói một mạch, nét mặt Youngjae càng lúc càng biến sắc và trở nên thất thần. Lẽ ra cậu nên đoán ra ngay từ đầu chứ. Nhưng rồi cậu nên phản ứng sao trước sự thật này đây? Những người đồng hành cùng cậu suýt chết chỉ vì cuộc thi này, để rồi nhận ra tất cả chỉ là giả tạo để cậu có thể chính thức lên ngôi. Một sự thất vọng xen lẫn hổ thẹn chợt trào dâng bên trong lồng ngực cậu. Youngjae đã từng muốn chiến thắng để có thể ngẩng cao đầu mà tự hào, nhưng...hóa ra tất cả chỉ dối trá.

"À, có một thứ không nằm trong kế hoạch của họ, chính là Daehyun. Họ đâu thể ngờ rằng sức mạnh của Daehyun tăng lên đột ngột như vậy. Thế nên Yongguk với Himchan mới cãi nhau đấy, Daehyun suýt nữa thì chết vô ích."

"Thôi đủ rồi đừng nói nữa!!!"

Youngjae bịt tai lại gào lên. Cậu nép người mình vào tường, bưng mặt khóc. Thứ vinh quang này là giả dối, hết sức giả dối. Tại sao Daehyun phải mang sẹo đầy mình chỉ vì cậu, chỉ vì những giả dối này kia chứ? Samuel im bặt, cậu thiếu thần nhận ra sự hoảng loạn của Youngjae nên đã thôi không nói nữa. Samuel không biết rằng tất cả những gì cậu vừa nói đều đã bị Kimkyung đứng bên ngoài cửa căn phòng, nghe thấy hết không sót một chữ.

Nét mặt ả bá tước trở nên giận dữ, một màu u tối hiện lên trong đáy mắt báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp xảy đến.
-----------------
Kimkyung đẩy cửa bước vào tòa nhà rộng lớn của ả, phớt lờ tất cả những người họ hàng, gia nhân chực vây quanh hỏi chuyện. Sự điên tiết trào dâng bên trong lòng ngực ả. Kimkyung đi vào phòng mình, khoá chặt cửa lại và rồi khi quan sát chung quanh, sau khi chắc chắn rằng tất cả mọi cửa nẻo đã đóng kín, ả mở ra phía sau tủ sách, là một chiếc cầu thang dẫn xuống một căn hầm u tối.

Ả đốt đèn và đi thật nhanh xuống bên dưới, nơi ả đang giam cầm Kim Jiwon và Kim Hanbin. Cả hai anh em họ cả người rướm máu, đau đớn vì bị tra tấn, đánh đập. Bị treo lở lửng y như những con thú bị mổ xác của những tên đồ tể.

"Thuật phân thân của ta lợi hại đấy chứ, các cháu? Các cháu nghĩ sẽ thoát khỏi tay bà cô này dễ dàng vậy à?"

Ả đặt ngọn đèn xuống và cầm lên một sợi dây roi da lên và tiếp tục quất thật mạnh vào cả hai anh em họ. Cả hai đau đớn gào lên rồi bất tỉnh. Ả tiếp tục tạt nước họ cho tỉnh, và lại tiếp tục tra tấn cho hả cơn giận của ả một hồi. Chiếc roi vang lên vun vút vào da thịt săn chắc của hai anh em, da thịt họ rướm máu, nhưng cả hai chẳng một chút gì sợ sệt hay van xin ả tha tội. Jiwon vẫn ném cho ả một ánh nhìn căm phẫn đến tột cùng.

Kimkyung quất roi một hồi cũng thấm mệt, ả thôi không đánh đập hai anh em họ nữa. Và rồi ả bắt đầu suy tính.

"Lũ Vệ thần thật mưu mô. Dám qua mặt ta, đã thế, ta cũng chẳng ngồi im nữa."

Ả cười nhếch mép. Kimkyung vứt đi sợi dây roi da, cầm ngọn đèn và đi tới phía trước. Chính giữa căn hầm tối là một chiếc vạc cũ, ả để ngọn đèn lên cao, rọi xuống một quyển sách cũ. Hai anh em Jiwon và Hanbin dường như biết ả đang toan tính gì đó nên cố gắng cựa quậy và điều đó khiến ả phiến lòng. Ả tức mình hất tay một cái, một lực mạnh mẽ làm gãy cả thanh sắt, đứt cả dây thừng, quật ngã cả hai anh em họ ra phía sau.

"Đừng phá chuyện lớn của ta."

Ả nghiêm nghị rồi bằng một cái hua tay nữa, những thanh sắt sắp xếp lại thành mội chiếc cũi, nhốt cả hai anh em họ lại. Sự đau đớn bào mòn họ, cả hai chỉ có thể yếu ớt lay lay chiếc cũi sắt một cách vô lực, dường như ả đã dùng một thần chú hắc ám nào đó, phong ấn sức mạnh của họ.

Xong xuôi đâu đó, ả tiếp tục công việc của mình. Kimkyung bắt đầu đưa tay, lật từng trang giấy trên cuốn sách cũ màu đen, ả mỉm cười gian ác và bắt đầu đọc những câu thần chú cuồng loạn. Chiếc vạc cũ bắt đầu sôi ùng ục toàn khói.

"Để kêu gọi linh hồn hắc ám nhất, cần có một trái tim trinh nữ."

Kimkyung thì thầm, ả bước đến một góc căn hầm, nơi ả để một chiếc cũi khác và bên trong là một cô gái trẻ trong gia tộc đang hoảng sợ. Jiwon và Hanbin nhận ra đây là một cô gái trong gia tộc đã trót yêu một người ngoại tộc. Jiwon bắt đầu gào lên, anh ta biết ả định sẽ làm gì cô gái đó. Kimkyung quét mắt qua cậu mỉm cười tàn độc, như đang thách thức cả hai chàng trai trẻ. Và nhanh như cắt, ả moi tim cô gái đó ra trong sự kinh hoàng đang dần dâng lên trong đáy mắt cả hai anh em.

Người con gái chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống. Ả cười điên loạn, xác cô gái trẻ bị ả vứt vào một căn phòng tối, có tiếng thú dữ xâu xé trong đó vang lên. Lúc này đây, cả Jiwon lẫn Hanbin rụng rời cả tay chân khi chứng kiến sự tàn độc nhất của bà cô mình. Kimkyung vẫn chẳng có chút thay đổi sắc mặt, ả thậm chí còn liếm một ít máu còn sót lại trên tay mình như thể đó là thứ rượu thơm ngon nhất trần đời.

"Máu trinh nữ lúc nào cũng thơm ngon." - Ả cảm thán.

Ả thả quả tim máu vào trong chiếc vạc đang sôi, rồi tiếp tục liếc nhìn vào quyển sách đen. Lần này ả dùng dao, rạch một đường trên tay mình cho máu chảy xuống chiếc vạc, thứ bên trong sôi nhiều hơn khiến chiếc vạc lắc lư thật mạnh.

"Một ít máu của bầy tôi trung thành."

Khói trong chiếc vạc bắt đầu bốc lên, kèm theo một mùi hôi tanh khủng khiếp. Ả cầm một nhành cây đen đủi đã chết và thả vào bên trong vạc. Đó là một cành cây của cây Máu quỷ, nằm sâu thật sâu bên trong Rừng chết.

"Một vật đến từ nơi người nằm xuống."

Rồi ả ngẩng lên và bước lại gần hai anh em, con dao ả lăm lăm trên tay. Và nhanh như cắt ả xẻo lấy miếng da thịt trên người Hanbin khiến cậu ta gào lên đau đớn. Máu cứ thế chảy khắp người, Jiwon dùng tay mình bịt lấy vết thương của em trai, vẫn chưa hết căm thù nhìn ả.

"Cuối cùng là một phần thịt từ kẻ thù, như một vật hiến tế."

Khi mảnh da máu của Habin được thả xuống vạc, thứ chất lỏng màu tím hôi tanh trào ra khỏi vạc, những làn khói như hai bàn tay nhào nặn thứ chất lỏng. Và rồi, hiện ra giữa căn hầm u tối, giữa những làn khói tím hôi tanh, một gương mặt đáng sợ hiện ra. Một gương mặt mà cả trăm ngàn năm nay chưa một ai phải chứng kiến, bởi đã bị niêm phong cùng thanh kiếm và vị vua huyền thoại Skadi: Nữ hoàng Phù thủy.

Nữ hoàng vươn vai mình, đôi mắt láo liên nhìn chung quanh để nhận định, và thấy Kimkyung đang kính cẩn cúi mình, rồi ả ngẩn lên nhìn Nữ hoàng như một thành tựu tuyệt vời nhất ả đạt được.

"Cuối cùng rồi...cuối cùng tôi cũng đã gọi được Nữ hoàng trở về."

Ả gào lên trong sung sướng, chồm về phía trước ôm lấy chân Nữ hoàng hắc ám thể hiện một sự vui mừng tột độ và cả sự trung thành vượt thời gian.

"Ngươi đã đánh thức ta." - Nữ hoàng cất tiếng, ánh mắt nhìn xuống ả đầy kiêu ngạo.

"Vâng, thời khắc của người đã tới, bọn Vệ thần đang suy yếu sức mạnh."

Nghe đến đây, ánh mắt Nữ hoàng chợt sáng hoắc lên, mỉm cười nhìn ả một hồi. Bắt đầu từ những tiếng cười khúc khích, dần sau tiếng cười càng trở nên to hơn, lớn hơn và man rợ, khoái trá hơn.

"Thời khắc của ta, đã đến rồi sao?"

"Vâng thưa Nữ hoàng." - Kimkyung cúi đầu lí nhí kèm một điệu cười cũng gian trá. – "Nhưng có một trở ngại, bọn Chiến binh đang ở đây ạ."

Nữ hoàng đi vòng quanh, bàn tay xòe ra và những làn khói tím tụ lại rồi biến ra một thanh thương trượng nhọn hoắc, đen đủi. Đỉnh đầu nó có gắn một viên ngọc màu tím, trong đó chứa những ma pháp hắc ám nhất của Nữ hoàng.

"Với ta chẳng có gì là trở ngại cả. Ngươi hãy ở đây sắp xếp, ta đi thăm thú một lát sẽ về."

Nữ hoàng mỉm cười ngạo mạn rồi xoay một vòng, làn khói tím mù mịt bao trùm và Nữ hoàng biến mất. Kimkyung đứng dậy, bình thản phủi bụi bẩn trên người mình. Ả lúc này lộ rõ vẻ phản trá trên gương mắt nhìn theo làn khói của Nữ hoàng Phù thủy.

"Bà thật ra cũng chỉ là quân cờ của ta thôi."

Ả cười khẩy một cái, rồi sắp xếp lại căn hầm. Chỉ bằng vài cái phẩy tay, những thứ đổ nát trở lại như vị trí ban đầu. Ả bắt đầu khoanh tay suy tính tiếp.

"Bây giờ, ta phải nghĩ cách bắt được tên Chiến binh đó xuống đây."

Lúc này ả mới ngẩng lên nhìn vào hai anh em, Hanbin đã bất tỉnh vào lồng ngực Jiwon lúc nào chẳng hay. Chỉ còn Jiwon, vẫn ôm chặt Hanbin, ánh mắt vừa thù hận vừa sợ hãi.
------------------

Ngoài sân của một ngôi đền cổ kính nằm chính giữa biển khơi được bao bọc bởi một màn phép dày đặc, tách biệt khỏi dòng chảy thời gian ở thế giới bên ngoài. Có đến mười đứa trẻ đang cùng nhau luyện võ, Jieun đi lại quan sát, và rồi thanh gỗ của một đứa trẻ bị đối phương đánh văng ra xa. Đứa bé ngã xuống đất rồi nằm lăn ra chợt khóc.

"Kangmin, không được khóc. Một Chiến binh không được khóc." – Jieun từ tốn bước lại gần đứa bé, nhưng nhất định không đỡ nó đứng dậy.

"Con không làm Chiến binh nữa đâu."

"Nếu không trở thành Chiến binh, còn sẽ chẳng là ai cả."

Jieun nói và đặt thanh gỗ vào tay nó, vẫn không đỡ nó đứng dậy. Rồi cô gái ngoảnh mặt bước đi, tiếp tục quan sát các đôi khác đang luyện tập. Cậu bé Kangmin mím môi, nhìn theo Jieun mà mong mỏi Jieun sẽ chạy đến ôm lấy nó vỗ về. Nhưng tuyệt nhiên, Jieun vẫn chẳng thèm đoái hoài đến nó.

"Nếu cậu không đứng dậy thì sẽ chẳng có lấy một câu khen thưởng nào đâu." – Đứa trẻ chung cặp luyện tập với Kangmin nói.

"Tại sao vậy?" – Kangmin ấm ức.

"Sư mẫu nói những kẻ bỏ cuộc không đáng được yêu thương"

Kangmin xụ mặt xuống, cậu bé ngẩng lên nhìn người bạn đang luyện tập của mình đang chờ đợi. Rồi khi cảm nhận thấy thanh gỗ chạm đến tay mình, cậu bé mím chặt môi lần nữa rồi nó lồm cồm bò dậy. Siết chặt thanh gỗ trong tay, nó hét lên và lao vào người bạn của mình, tiếp tục luyện tập.

Jieun nhìn thấy, mỉm cười. Đột nhiên, một trận động đất rất mạnh làm mặt đất rung chuyển, Jieun vội vàng nhìn lên trời. Vị nữ Chiến binh lúc này hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng đen lướt qua khỏi ngôi đền, nhận ra Nữ hoàng Phù thủy vừa lướt qua. Nhờ những màn kết phép, ngôi đền mới không nằm trong tầm nhìn thấy của Nữ hoàng. Phút chốc, cô hiểu trận động đất kia từ đâu mà đến. Cô quay mặt về phía những đồ đệ của mình, chậm rãi nói.

"Các con, thời khắc sắp đến. Hãy chuẩn bị thật kỹ càng."

Ở Tòa tháp, Yifan vừa ói ra một đợt máu xuống sàn. Cơn đau co thắt nơi lồng ngực, bóp chặt trái tim nhà vua khiến anh gào lên đau đớn. Yongguk ở gần đó vội vàng đỡ lấy nhà vua đang chực khụy ngã. Và Yongguk thêm một phen hoảng sợ nữa khi lần lượt những Vệ thần trong Tòa tháp đều gục ngã, đau đớn ọc ra máu.

"Có...có chuyện gì thế?"

"Thời khắc...sắp đến rồi. Kẻ thù...đã sống lại."

Rồi Yifan bất tỉnh, Yongguk lùng bùng hết lổ tai, đầu óc rối mù.

-End chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro