Chap 15: Sức mạnh Chiến binh biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euijin đang cảm thấy đất trời chợt trở nên rung chuyển, công chúa cảm nhận được một sức mạnh hắc ám cực kỳ mạnh mẽ đang tiến về phía hòn đảo. Càng lúc, thứ sức mạnh kinh khủng ấy càng đến gần, công chúa phút chốc đánh rơi cả cuốn sổ trên tay. Rồi bầu trời chợt trở nên xám xịt, trong khi vừa nãy vẫn còn rất trong xanh.

Hòn đảo rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, như thể cũng đang run sợ trước sức mạnh ma ám đấy như Euijin. Công chúa vội vàng chạy ra khỏi tòa lâu đài, cố gắng hết sức tạo một màng phép kết giới mạnh nhất có thể, dù cũng chẳng biết nó sẽ cầm cự được bao lâu.

Euijin càng lúc càng không thể tin vào mắt mình. Một luồng mây đen bao trùm cả một vùng trời, vây quanh hòn đảo với những tia sét tím đầy de đọa, cứ chực đánh xuống mặt đất khiến Euijin càng lúc càng hoang mang. Và sự khiếp sợ chỉ đến ngay sau khi những luồng mây tách ra hai bên, Nữ hoàng Phù thủy cùng cây thương trượng tím trên tay bước xuống.

Công chúa điếng hết cả người, gương mặt này từng là nỗi khiếp sợ của nàng từ những ngày còn thơ bé. Nàng đã chứng kiến tội ác của mụ ta gieo rắc lên biết bao nhiêu thành trì, vào từng ngóc ngách của Dracosia. Từng khiến bao nhiêu Chiến binh và Linh thú phải chết. Công chúa chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải đối mặt với mụ ta một mình như thế này cả.

"Cũng một thời gian rồi nhỉ, cha mẹ của ngươi... chết hết rồi phải không?"

Euijin giận dữ nghiến răng, đôi bàn tay nàng siết chặt lại, nàng gào lên.

"Các Linh thú, mau thức tỉnh đi."

Từ đôi bàn tay nắm chặt, nhưng luồng phép sắc màu huyền ảo trườn theo màn kết giới bắt đầu tỏa ra, một tiếng gầm vang lên, kèm theo là tiếng hót lảnh lót. Rồi ngay lập tức, những Linh thú vươn mình thức giấc, đàn Hổ trắng bước những bước chân oai vệ gầm vang, trên bầu trời là một đàn Phượng hoàng tung cánh chao liệng, những con rùa cổ rắn vươn ra những chiếc cổ dài thật dài.

Tất cả nghe theo lệnh của Euijin mà tỉnh giấc, sức khỏe lẫn pháp thuật đều đang sung sức. Nhưng mụ Nữ hoàng chỉ phì cười một cái, như thể mụ biết rõ điều này sẽ đến và chắc chắn mụ cũng đã chuẩn bị cho việc đó.

"Ngươi nghĩ rằng những thứ này có thể cản chân ta sao?"

"Ngươi muốn gì?"

Euijin cố gắng bình tĩnh, đầu óc nàng hiện tại chỉ là một màu trắng xóa trống rỗng. Nàng không biết vì sao mụ ta lại có thể hồi sinh và tại sao mụ đến đây. Nhưng chắc chắn một điều mụ ta đến không phải với thiện chí. Hơn nữa, ma thuật của mụ lại mạnh mẽ đến thế, những Linh thú có thể không phải đối thủ của mụ, Euijin biết tất cả những điều đó, thế nhưng công chúa không thể ngồi im nhìn mụ ta ngang nhiên bước vào hòn đảo này.

Đối với nàng, Đảo Linh thú không chỉ là nơi yên nghỉ của Linh thú, đây còn là nhà của nàng, và Euijin nhất định không để ai động đến ngôi nhà mà cha mẹ nàng đã từng ra sức bảo vệ và giữ gìn nó cho nàng.

Nữ hoàng Phù Thủy đang nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo, nàng cảm nhận thấy có cả sự khinh miệt nằm trong đó. Mụ không trả lời nàng, chỉ đi vài vòng, ngước nhìn mọi thứ với vẻ tiếc nuối kệnh cỡm rồi cất tiếng.

"Mọi thứ thật đẹp nhỉ, tiếc là... ta phải phá hủy nó thôi."

Mụ vừa dứt lời thì từ hòn đá tím trên đỉnh thương trượng, mụ vung nó lên, đọc những câu thần chú ma pháp. Những luồng gió xoáy mạnh, bỗng chốc trở thành những cơn bão mạnh mẽ cuốn phăng đàn Phượng hoàng. Chúng kêu lên vài tiếng rồi cố gắng cầm cự trong cơn bão, nhưng đàn hổ và những con rùa cổ rắn cũng chung số phận.

Dường như bên trong những luồng gió là thứ sức mạnh vô hình khiến cho bầy Linh thú không thể chống trả. Những tia pháp màu sắc mạnh mẽ toát ra khỏi người Euijin, công chúa dùng hết sức của mình đánh trả lại mụ Phù thủy. Nhưng những luồng pháp sắc màu không thể đánh bật được thứ ma pháp tím đen từ viên ngọc kia.

Chỉ bằng một cú chưởng, mụ Phù thủy đánh bật Euijin ra xa khỏi màn kết giới khiến nó bị phá vỡ, và mụ mau mắn bước đến trong sự kiêu hãnh, chẳng mấy chốc, bao trùm hòn đảo là những ma pháp hắc ám của mụ. Mụ ta dọng mạnh thương trượng xuống mặt đất, nền đất nứt ra, hòn đảo rung chuyển từng đợt, những vết nứt như những chiếc hàm to lớn của một con quái vật vô hình,chửng chờ nuốt chửng tất cả.

"Các con của ta, mồi ngon trước mắt kia rồi."

Tim Euijin như bị bóp nghẹt khi đám Linh thú của nàng rơi vào những vết nứt, chúng chỉ kịp kêu lên vài tiếng thất thanh, đứt quãng. Bầy Phượng hoàng cố gắng hết sức có thể để kéo những con hổ và rùa ra khỏi đó. Thế nhưng, một bầy những con thuồng luồng không mắt khổng lồ trườn ra khỏi màn mây đen kịt, điên cuồng cắn xé đàn Phượng hoàng trong vô vọng.

Nước mắt nàng công chúa chợt trào ra, nàng bất lực trong đau đớn nhìn cảnh đổ nát hoang tàn diễn ra ngay trước mắt. Nàng cố gào lên, cố gắng hết sức để cứu lấy dù chỉ là một Linh thú thôi ở ngay trước mắt. Đám thuồng luồng khổng lồ, với những chiếc hàm to lớn và sắc bén cứ trườn đến, chúng điên cuồng cắn xé, phá nát cả một hòn đảo đã từng rất xinh đẹp.

Xác những Linh thú không trọn vẹn cứ thế rơi xuống ngay trước mắt Euijin, nàng công chúa chỉ có thể kêu gào, dùng hết tất cả sức mạnh của mình để ngăn cản bầy thuồng luồng hăng máu ấy tiến đến gần lâu đài của nàng. Nhưng, một mình nàng không phải là đối thủ của chúng. Tất cả những gì Euijin làm là tạo ra một tấm lưới khiên phép khác, mạnh nhất để có thể ngăn cản chúng.

Phép thuật tỏa ra càng nhiều, cơ thể nàng càng trở nên mệt mỏi, và rồi khi nàng đạt đến giới hạn của mình, máu từ mũi nàng chảy ra, nàng ngã quỵ khi chứng kiến bầy thuồng luồng đánh sập toàn bộ lâu đài xinh đẹp của nàng. Trước khi ngã xuống, nàng đau đớn nhìn quanh khung cảnh toàn bộ hòn đảo xinh đẹp từng là nơi nàng yêu quý nhất, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Linh thú, những người bạn của nàng, đều đã chết.

Khi một con thuồng luồng khát máu lao xuống định tấn công nàng thì một ngọn lửa bùng lên bao trùm công chúa, Euijin chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Phượng hoàng lửa đang cố bảo vệ nàng trước khi bị bọn thuồng luồng xé xác. Euijin gào lên, trái tim nàng như ngưng đập, đớn đau đến cùng cực, mọi thứ chớp mắt đã trở nên thật bi thương và hoang tàn.

Đảo Linh thú xinh đẹp, giờ đây đã không còn nữa.

---------------

Ở dưới mặt đất, Minjae đang rơi vào hoảng loạn đột ngột không nhận thấy bất kỳ tâm ý nào từ hòn đảo. Tâm can Minjae chợt trở nên bừng lửa, Linh thú Kim cương vốn có tâm ý kết nối với hòn đảo, ngay lúc này mọi thứ chợt rơi vào lặng im. Điều đó hoàn toàn không bình thường chút nào.

"Có chuyện gì xảy ra trên đảo rồi sao?"

Định bụng là sẽ trở về thì cô gái nghe tiếng Himchan gọi. Cô gái bước ra khỏi lều cùng chủ nhân thì nhận ra đang bao vây đoàn người ngựa là một đội quân bóng đen hùng hậu. Tất cả đều mặc áo giáp chiến đấu nhưng bên trong chiếc mặt nạ chỉ là những khoảng không tăm tối không thể nhìn rõ mặt người. Thậm chí MinJae còn chẳng biết chúng có phải là người không nữa.

"Đội quân Âm binh? Không thể nào."

Tiếng thảng thốt của phù thủy Jisung vang lên. Quả nhiên không phải là một đội quân bình thường. Đội quân Âm binh là quân đoàn của Nữ hoàng Phù thủy, bằng một cách nào đấy, mụ đã hồi sinh và binh đoàn này cũng trở lại. Đám binh đoàn nổi tiếng không phải chém giết mà hút sinh khí người, hút càng nhiều, binh đoàn càng đông càng mạnh. Chúng được tạo nên từ những gì đen tối và ghê tởm nhất ở thế giới này, một trong những pháp thuật hắc ám mạnh nhất của Nữ hoàng.

Đám binh đoàn lao về phía trước, MinJae và Dohee lập tức biến hình, giang thật rộng đôi cánh để bảo vệ cho chủ nhân. Bọn Âm binh không có chân, chúng cứ thế lướt nhanh trên không trung, bất kỳ sinh vật sống nào gần đấy cũng bị chúng hút sinh khí, chẳng mấy chốc quân đoàn Âm binh lan tỏa ra, phủ một màn đêm đen kịt bao trùm cả cánh rừng.

Jongup gần như giận dữ tột cùng khi thấy những cánh rừng xanh mướt bị héo úa đến khô cằn. Cậu Chiến binh của rừng dồn hết sức mạnh xuống mặt đất. Từng rễ cây chắc nịch vươn lên mạnh mẽ theo hiệu lệnh của Jongup nhắm đến bọn Âm binh mà quấn chặt. Nhưng ngay lúc này, cậu Chiến binh mới nhận thấy sự lợi hai thật sự của quân đoàn đó.

Bọn chúng chỉ là những làn khói đen, những rễ cây của Jongup không thể giết được chúng, đã thế những chiếc rễ cây còn bị hút hết sức sống. Jongup bàng hoàng nhận ra năng lượng của mình đang dần bị hao hụt. May sao Dohee chặt đứt được đoạn cây chết giúp Jongup thoát ra.

"Chúng là âm khí, không phải thực thể đâu."

Himchan choáng ngợp, cậu cố gắng tạo ra một màn khiên phép thuật để giữ chân bọn Âm binh. Nhưng chỉ là tạm thời, bọn chúng mỗi lúc một mạnh. Vì chỉ là khí hút lấy sự sống của những thực thể, nên chúng lan đến đâu, sự sống biến mất đến đấy khiến âm khí của chúng mỗi lúc một mạnh hơn. Càng lúc chúng càng chèn ép được khiên phép của Himchan, làm cậu phải dùng sức nhiều hơn.

"Nghĩ cách gì đi, không thì chúng ta chết ở đây đó!"

Himchan gào lên, khiên phép của Himchan càng dày thì sức lực của cậu cũng tổn hao càng nhiều. Seul Gi và Jaebum cũng tung ra những phép tiên để cùng khống chế bọn chúng với cậu. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cả một khoảng rừng trở nên héo úa, điêu tàn, ngập chìm trong làn khói đen đầy chết chốc của lũ Âm binh. Động vật sống trong khu rừng chạy tán loạn, song cũng bị bọn chúng hút hết sinh khí.

Ngay cái lúc mà màn phép của Himchan tạo ra cùng Seul Gi và Jaebum bị bọn Âm binh chèn ép phá vỡ được, chúng liền tràn vào bên trong, toan hút sinh khí mọi người thì một đợt nước mạnh mẽ cuốn phăng tất cả đi. Một con rồng màu xanh biếc hiện ra, đợt nước như những con sóng thần nhắm thẳng vào lũ Âm binh lao xuống và đập tan bọn chúng.

Himchan chới với một chút trong làn nước liền nhận thấy một bàn tay lực lưỡng đang nâng mình lên. Cậu mãi sặc nước, phải mất một lúc mới hoàng hồn được thì nhận thấy Yongguk đang giữ chặt mình trong vòng tay. Yongguk vốn dĩ không thích nước vì anh là Chiến binh lửa, nhưng nay anh đã nhảy xuống làn nước của Junhong mà cứu lấy cậu.

"Có anh ở đây rồi!"

Anh nói, giọng trầm thấp ôn tồn thì thầm vào tai trong khi ôm lấy cậu. Vòng tay vẫn siết cậu thật chặt rồi ra hiệu cho Sumin kéo anh lên. Himchan vẫn còn sặc một chút nước, vốn dĩ Himchan không biết bơi nên đã bám lấy Yongguk run rẩy. Sumin đặt cả hai trên một mỏm núi đá trên cao cùng với mọi người. Lúc này, Himchan mới có thể nhìn toàn diện được toàn cảnh khu rừng rộng lớn bạt ngàn, nay bị hút hết sinh khí một cách đáng sợ.

"Sao không gọi anh đến?"

Yongguk vẫn ôm chặt Himchan trong vòng tay, giọng ôn nhu đến dịu dàng nhưng vẫn ẩn ý trách móc. Himchan lúc ấy hoảng sợ chẳng kịp suy nghĩ gì, ngay lúc này mới thấy tâm được tịnh lại, ôm chầm lấy anh, muốn òa khóc. Yongguk cảm nhận được cái siết chặt của Himchan, cũng đoán biết được cậu vừa nãy đã sợ thế nào, nhưng vẫn kiên cường cầm cự chờ anh và Junhong đến.

Lúc ở Tòa tháp, nhận thấy luồng Âm khí cổ xưa xuất hiện ở ngay đoạn đường của Himchan, Yongguk đã một phen mất vía. Trong đầu lúc ấy hoảng loạn đến mức nói như quát ra lệnh cho Junhong ngay lập tức cùng anh đi giải cứu. Yongguk chưa bao giờ đánh giá thấp Himchan, nhưng anh vẫn rất sợ để cậu rơi vào nguy hiểm.

"Bọn Âm binh đấy là sao thế?" - Jongup lúc này tức giận, nghiến răng nhìn vào khu rừng héo tàn mà hỏi.

"Nữ hoàng Phù thủy đã hồi sinh, toàn bộ Vệ thần đang cực kỳ suy yếu. Có kẻ nào đó đã lợi dụng thời điểm này để gọi hồn mụ ta quay trở lại."

Yongguk nói, ánh nhìn đầy nghiêm trọng vào những làn âm khí còn vất vưởng. Chỉ một chốc nữa thôi, chúng sẽ lại bùng lên, làn nước của Junhong không thể triệt tiêu được chúng tận gốc. Chúng không phải thực thể, không phải những con quái vật mà anh và đồng đội có thể chạm vào mà giết được như từ trước đến giờ. Âm khí của đoàn quân Âm binh là thứ mà từ lâu chả ai nghĩ nó có tồn tại. Bởi chỉ một mình Nữ hoàng mới điều khiển được chúng, và chúng cũng biến mất lúc mụ ta bị chôn vùi.

Và đúng như Yongguk dự đoán, âm khí của bọn Âm binh đã lại bùng lên, và lần này chúng trở lại còn đông hơn trước. Yongguk không chần chừ phóng ra một trận lửa nóng hừng hực. Sumin từ trên cao theo hiệu lệnh của Yongguk mà thét ra lửa, thế nhưng những ngọn lửa không những không cầm chân được bọn chúng, mà còn khiến chúng bùng lên mạnh mẽ hơn.

"Chết tiệt thật!"

Và đợt nước của Junhong phóng ra, bọn Âm binh một lần nữa bị làn nước mát phá tan nhưng chỉ trong chốc lát, bọn chúng cũng vẫn quay trở về trạng thái ban đầu. Mọi ngón đón của các Chiến binh đều trở nên vô dụng với bọn chúng.

"Phải có cách gì đó, nhất định phải có." - Jongup vừa nghiền răng vừa chạy

Khi nhận thấy không thể cầm chân được thì tất cả đành phải bỏ chạy.

--------------

Daehyun vẫn đang lần mò trong rừng sâu, đi trước là Eun Ae, cô gái cứ tiến về phía trước, không chần chừ, do dự hay sợ hãi. Có vẻ như cô gái đang dẫn Daehyun đi đâu đó, nhưng càng lúc anh càng trở nên mù mịt.

"Eun Ae, mọi người đang gặp nguy. Mau quay trở lại đi."

"Dù người có quay trở lại cùng không giúp được họ đâu. Quân đoàn Âm binh của Nữ hoàng là bất khả chiến bại, những tia sét của người chả thể giết được chúng đâu."

Daehyun đầu óc dần trở nên choáng váng, chả thể hiểu nổi những gì Eun Ae đang nói. Anh chỉ biết là lòng anh đang cồn cào khủng khiếp. Đồng đội của anh đang gặp nguy hiểm, lúc nãy anh đột ngột cảm nhận được một luồng ác khí đang tiến đến rất gần bìa rừng, nơi Himchan và mọi người đang nghỉ chân. Daehyun đã không chân chừ quay đầu lại nhưng bị Eun Ae chặn đường.

"Chủ nhân, em đã nói là người có quay trở lại cũng không giúp gì được cho họ đâu."

"Dù không thể giúp gì được nhưng ta buộc phải quay trở lại, em hiểu không?"

Daehyun quát lên, hất tay Eun Ae ra. Vội vàng quay về hướng ngược lại để tìm đường ra, nhưng Eun Ae không bỏ cuộc. Cô gái đã nhảy ra phía trước tiếp tục chặn đường Daehyun.

"Chủ nhân, người tuyệt đối không được quay trở lại!"

Cô gái nói lớn tiếng, trong giọng nói rất giận dữ khiến Daehyun có chút giật mình. Cô gái chưa bao giờ nổi nóng với anh như thế này khiến anh trợn tròn mắt, vừa bất ngờ vừa giận dữ nhìn Eun Ae. Cô gái hắt ra những hơi thở đứt quãng. Cô nhắm mắt lại để giữ cho mình bình tĩnh và nói với Daehyun bằng giọng thấp hơn.

"Cách duy nhất, để người có thể giúp họ, là đi theo em. Em van xin người đấy!"

"Rốt cuộc em muốn đưa ta đi đâu?"

Sự quả quyết của Eun Ae khiến Daehyun có chút bận tâm. Và rồi anh quyết định một lần nữa chọn tin theo Linh thú của mình. Vì bằng một cách nào đó, Daehyun cảm nhận được rằng Eun Ae không nói dối. Và anh lại tiếp tục cùng Eun Ae băng qua nhiều mỏm núi đá, đi thật sâu vào trong rừng.

Đột nhiên trên bầu trời lại nổi một trận sấm sét. Daehyun hoang mang nhìn lên bầu trời khó hiểu. Màn đêm dày và đen kịt đến đáng sợ kia, như thể có một thứ gì đó đang cố chọc thủng bầu trời mà lao xuống. Và rồi, như không tin vào mắt mình, Daehyun thực sự nhìn thấy một thứ gì đấy như con sâu khổng lồ với cái miệng đen ngòm tựa hố đen ngoài vũ trụ xa xôi kia chọc thủng bầu trời đang lao xuống.

Eun Ae đột ngột khụy xuống, gương mặt cô gái trở nên trắng bệch, thở dốc với đầu óc nặng nề. Daehyun chạy lại, đỡ lấy cô gái.

"Eun Ae, em làm sao thế?"

"Đảo... Đảo Linh thú... bị phá nát rồi..." - Eun Ae thều thào, ánh mắt Daehyun lại quay nhìn lên bầu trời, sợ hãi với cái thứ sắp lao xuống mặt đất kia. Eun Ae vội chộp tay anh, cô nói tiếp - "Sức mạnh của em sẽ biến mất nhanh thôi, trước lúc đó, người phải..."

Và Eun Ae chưa kịp hoàn thành câu nói đã vộ gục đi. Daehyun hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một mình anh với Linh thú đang mất dần sức mạnh, giữa chốn rừng thiêng nước độc, Daehyun thật sự chỉ muốn gào thét lên.

---------------

Youngjae siết chặt nắm tay đứng trước cửa căn nhà rộng lớn. Đây là nhà của gia tộc Kim. Không hiểu sao hôm nay bầu trời trở nên tối sầm lại và căn nhà trước mặt cậu cũng đột nhiên rơi vào trạng thái u ám đến đáng lo. Youngjae đã mất gần một ngày trời để đến được đây, hoàn toàn không hay biết rằng đồng đội cậu ngoài kia đang gặp nguy hiểm.

Youngjae rời khỏi Tòa tháp trước khi Yongguk và Junhong hốt hoảng đi cứu nguy, trước cả lúc các Vệ thần gục xuống. Youngjae nhận được một lá thư, trong thư nói rằng Kimkyung đang bắt giữ Daehyun của cậu. Youngjae đã đắn đo một hồi cho đến khi nhận thấy có một chút máu dính ở mép lá thư, ngay lập tức cậu rời đi.

"Tôi không nghĩ đây là một ý hay đâu."

Samuel đi theo sau. Cậu thiếu thần đã đi theo Youngjae từ lúc cậu vừa rời khỏi tòa tháp. Cậu ta cứ lầm bầm rằng đến đây là điều không nên nhưng vị Chiến binh Hoàng tộc cứ cứng đầu.

"Em cũng nghĩ vậy, biết đâu đây là một cái bẫy?"

Nahyun, dĩ nhiên không thể để Youngjae đi một mình đến gặp cái gia tộc này. Youngjae có cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng cũng có trong đó sự tò mò. Chưa kể, cậu đang lo lắng cho một ai đó đang chảy máu, có thể là họ đang bị thương. Trong tâm khảm, Youngjae lo sợ rằng, người bi thương có thể là Daehyun lắm. Cậu đã không nhận được tâm ý nào từ anh, sau lần cuối cả hai gặp nhau.

Youngjae hít thở thật sâu, quay lại nhìn cả hai người bọn họ, đáp

"Nếu lo lắng, cả hai có thể rời đi."

"Em không thể để chủ nhân vào đó một mình được."

"Tôi thì có thể vậy nên tôi..."

Samuel định bụng sẽ lẻn đi nhưng bị Nahyun nắm cổ áo giữ lại. Cô gái nhíu mày nhìn Samuel một chút ý bảo cậu ta hãy mạnh mẽ lên đi. Cậu thiếu thần, nói sợ cũng không hẳn, nhưng từ đầu đến chân, đang run rẩy ngứa ngáy khắp cả người. Cậu ta có vẻ khá giống Yifan, không thích đến gần nơi của gia tộc này.

Youngjae tay siết chặt lá thư, cậu dĩ nhiên có thể đoán đây là một cái bẫy lắm, nhưng cậu vẫn không thể không bận tâm đến nó. Mím môi một chút, Youngjae đẩy cửa ngôi nhà rộng lớn. Khác với những gì cậu mong đợi, bên trong căn nhà chào đón cậu là một màn đêm âm u. Mọi thứ trong nhà tối tăm đến đáng sợ, Youngjae thận trọng bước vào, theo sau là Nahyun và Samuel.

Đôi cánh của Nahyun vẫn còn đang trong thời kỳ phục hồi, nên Youngjae ra hiệu cô gái không cần dùng đến nó. Cả ba vừa bước vào trong nhà thì cánh cửa đã đóng sầm lại và đèn được thắp lên. Youngjae nhận ra hai anh em nhà Kim đang nằm sõng soài dưới sàn nhà. Khắp người họ là những vết thương lở loét, rỉ máu.

"Tại sao họ lại ở đây được chứ?"

Youngjae chưa tìm được câu trả lời thì nghe thấy một tiếng vang ở đằng sau. Cậu vội vàng quay lại thì nhận thấy Nahyun và Samuel đang bị nhốt lại trong một cái lồng sắt. Youngjae vội vàng chạy lại, dùng hết tâm trí để điều khiến cái lồng bắng sắt kia, nhưng nó vẫn cứ đứng sừng sững trước mặt cậu. Youngjae trở nên hoang mang xen lẫn lo sợ, dùng pháp thuật không được thì dùng sức, nhưng ngay cả khi cậu đẩy đến đỏ cả tai, cái lồng sắt nặng nề vẫn trơ lì ra đấy.

"Chủ nhân, năng lực của em... biến mất rồi..."

Rồi Nahyun gục xuống, Samuel vội vàng đỡ lấy. Cậu thiếu thần hốt hoảng cảm nhận cơ thể của Nahyun đang lạnhdần. Youngjae chưa bao giờ ghét những thanh sắt đến thế. Cậu không hiểu những lời nói của Nahyun, nhưng trái tim cậu thắt lại khi chạm vào bàn tay cô gái. Nó lạnh, lạnh như những thanh chắn của cái lồng sắt kia.

"Ta đợi ngươi mãi, Yoo Youngjae."

Tiếng nói vang lên, Youngjae vội lau đi làn nước mắt chuẩn bị quay lại đối diện với Kimkyung. Ngay từ lúc bước vào căn nhà, Youngjae đã cảm nhận được đây là một cái bẫy. Thế nhưng, Youngjae dường như đã sẵn sàng cho nó cũng như cái giá của nó. Vị Chiến binh Hoàng tộc siết chặt nắm đấm tay, đôi mắt bắt đầu nhìn về phía cầu thang, nơi Kimkyung đang đứng.

Ả mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười ác độc, đắc thắng. Youngjae nhìn quanh, cậu nhận ra rằng căn nhà lúc này chẳng có ai ngoài ba người phe cậu, và ả. Có một chút thắc mắc nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng lúc này là cậu cần phải biết Kimkyung muốn gì. Và liệu ả, có thật sự đang giữ Daehyun của cậu không.

"Ta đã đến rồi đây. Daehyun đâu?"

Và ả phá lên cười. Một nụ cười vừa mỉa mai, vừa đắc thắng. Ngay lúc đó, Youngjae biết mình hoàn toàn bị mắc lừa. Nhưng, mục đích của trò lừa này là gì, Youngjae cần phải tìm ra. Đầu óc cậu suy nghĩ thật nhanh, có thể Kimkyung muốn giết cậu để chiếm đoạt ngôi vua cho hai đứa cháu của mình. Nhưng, khi cậu nhìn xuống hai anh em họ đang bất tỉnh với hàng ngàn vết thương trên người, cậu nhận ra mục đích của ả không chỉ đơn giản có thế.

"Ngươi thật dễ bị mắc lừa. Sau bao nhiêu năm, người đã bị tình yêu làm cho ngu muội đi rồi."

Youngjae giận dữ, cậu cảm thấy chán ghét sự khinh miệt kệch cỡm của ả lắm rồi, đằng này, ả còn xúc phạm đến tình yêu và lòng tự tôn của cậu. Youngjae không suy nghĩ gì mà nhào lên phía ả tấn công. Kimkyung lúc này mạnh đến lạ thường, ả cũng lao về phía cậu, đưa tay bóp lấy cuống họng mà khống chế cậu xuống sàn.

"Tốt nhất ngươi nên biết điều, thì ta sẽ cho người một cái chết nhẹ nhàng."

Youngjae đau đến tím cả mặt, bất chợt một hình ảnh trong kí ức ùa về. Youngjae nhận ra hình ảnh mờ ảo của công chúa hút máu Lin Ji ẩn hiện đằng sau gương mặt tàn ác của Kimkyung. Trong lúc chống cự, cậu đã thoáng nhìn thấy một xác người ở trong góc khuất của căn nhà. Sự sợ hãi dần dâng lên tột độ trong đáy mắt, Youngjae trân trân nhìn Kimkyung, và rồi ả hiểu ý, buông cậu ra bật cười khanh khách.

"Ngươi nhận ra ta rồi à? Phải, là ta đây. Kẻ mà các ngươi đã dùng Trái tim Kim cương mà giết đây!"

Những kí ức đáng sợ ùa về, Youngjae như quay trở lại căn hầm tối nơi Lin Ji chuẩn bị bàn ăn để hút máu cậu. Cả cơ thể cậu trở nên đông cứng lại, Youngjae không biết đây là ảo giác hay là thật nữa, nhưng cậu chẳng thể nghĩ được gì, chẳng thể làm được gì. Cậu cảm thấy như có một lực vô hình nào đó đang kiềm hãm cậu lại.

"Ta đã phải sống kí sinh trên cơ thể con người suốt ba nghìn năm nay, chờ đợi một cơ hội trả thù các ngươi. Và thật hoàn hảo làm sao, các ngươi lại trở về đây. Cả cái việc người sẽ lên ngôi vua, cũng khiến mọi thứ hoàn hảo biết bao, với ta."

Cuống họng Youngjae khô khốc, hơi thở của cậu trở nên nặng nề và khó khăn hơn. Tiếng ả cười càng lớn, càng làm cho sự sợ hãi dâng lên trong tim cậu nhiều hơn. Youngjae không nghĩ được gì nữa, càng không thể nói được gì. Youngjae đã tưởng mọi thứ đã qua đi thật rồi, nhưng hóa ra chưa phải. Trong một phút chốc cậu cảm thấy hối hận vì đã quay trở về đây, nếu cậu bỏ qua tất cả, ở yên bình bên Daehyun ở Seoul, có lẽ cậu sẽ không phải nhận lấy một kết cục như thế này.

"Thật may mắn cho ta là ngươi chính là kẻ lên ngôi vua. Giữa ngươi và Daehyun, chẳng có liên kết gì đặc biệt. Điều đó làm mọi kế hoạch của ta dễ dàng hơn. Giữa Himchan và Yongguk là duyên tiền định, giữa Jongup và Junhong là định mệnh. Nhưng mà, giữa ngươi và Daehyun lại chẳng có gì cả."

"Ngươi nói láo!"

Cái cách ả gọi tên Daehyun thật ghê tởm. Cái cảnh ả miêu ta tình yêu giữa cậu và Daehyun chợt trở nên rẻ mạt biết bao làm cậu phát điên lên. Nơi khóe mắt đã chực trào một dòng nước. Youngjae cố gắng vùng mình khỏi tâm trí bị ả khổng chế, ném cho ả một cái nhìn căm phẫn. Cậu cố gắng nhớ lại những kí ức hạnh phúc giữa mình và Daehyun, những nụ cười và cái hôn của anh, mọi thứ với cậu là thật. Tất cả đều là thật.

"Kết nối của ngươi và Daehyun rất dễ bị phá vỡ, vì ngươi là vua mà! Một vị vua, không thể kết nối với một Chiến binh!"

"Không phải, không phải như thế đâu. Đừng nghe lời ả."

Samuel rung lắc dữ dội cái lồng sắt, cốt để kéo tâm trí Youngjae trở về thực tại. Cậu thiếu thần luôn miệng thanh minh, nét mặt cũng rất quả quyết. Youngjae lặng lẽ quay qua nhìn Samuel, như thể muốn hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng lúc này cậu chẳng thể nói nên lời. Tay chân bủn rủn, mọi thứ trong đầu Youngjae bây giờ trắng xóa.

"Ngươi biết ta nói đúng mà! Ngươi nghĩ rằng tên Chiến binh sấm sét đó thật sự yêu ngươi sao?"

"Đừng nghe lời ả. Hãy tin vào tình yêu của mình, cậu Youngjae. Daehyun đã từng liều mạng mình cứu cậu mà."

Samuel vẫn đang cố gắng phản bác lại mọi lời nói của Kimkyung. Cậu thiếu thần vô lo, ham chơi thường ngày đột nhiên đã biến mất, chỉ còn lại một Samuel đang cố gắng thuyết phục Youngjae bằng hết sức mình. Samuel nói như sắp khóc đến nơi, tay vươn ra khỏi những thanh sắt của cái lồng mà kéo kéo áo cậu. Phải rồi, Daehyun từng cứu cậu mà. Daehyun từng lao khỏi lưng một con Kỵ mã để ngăn cậu không được phá vỡ kết nối.

"Ngươi lại ngộ nhận. Hắn ta chẳng qua sẽ không thể sống thanh thản nếu ngươi mất hết sức mạnh vì hắn thôi."

"Không đúng!! Không đúng đâu!! Chắc chắn giữa hai người có mối liên kết đặc biệt mà!! Tôi... tôi không thể nhớ ra, nhưng tôi chắc chắn điều đó mà!!"

Samuel vẫn gào lên trong vô vọng, Kimkyung bực tức. Cảm nhận sự phiền hà từ Samuel, ả hất tay, chiếc lồng giam giữ Samuel lẫn Nahyun bị kéo trượt lên cao.

"Ngươi không tin cũng được, không quan trọng. Vì ta đã đạt được mục đích của ta rồi."

Rất nhanh, ả rút ra một con dao găm nhọn hoắt, ánh sáng của lưỡi dao lóe lên khiến Youngjae như bừng tỉnh. Ả toan ghim thẳng con dao vào ngực cậu thì Youngjae tránh được. Youngjae cố gắng tập trung suy nghĩ, dùng chút hy vọng nhỏ nhoi để biến ra một loại vũ khí chiến đấu. Nhưng vô vọng, quả nhiên là sức mạnh của cậu đã mất khi Nahyun bất tỉnh.

Một đường chém sắc lẽm của ả sượt qua khiến Youngjae loạng chọang một chút. Ả cứ thế tấn công về phía Youngjae, nhưng cậu thì chỉ có thể đánh trả lại ả bằng tay không, cũng như cố gắng để tránh được lưỡi dao sắc lẹm, nhọn hoắt của ả ta. Được một lúc thì Youngjae cũng trở nên thấm mệt, mọi thứ chợt mờ nhạt dần đi và cậu thấy như đuối sức.

Ả lại cười lên khanh khách. Youngjae chợt nhận thấy xung quanh mình bị bao vây bởi một làn khói đen. Đôi mắt cậu hoa lên, mọi thứ chợt nhòe đi, Youngjae cảm thấy cả cơ thể yếu dần và không còn đứng vững nữa, cậu qụy xuống trong từng hơi thở khó nhọc.

"Sức sống của ngươi đang bị Âm binh hút đi. Giờ thì, giết ngươi thật dễ dàng với ta."

Ả đâm thật mạnh con dao vào giữa lồng ngực cậu. Cơn đau thấu tim gan sộc lên khiến đầu óc cậu bừng tỉnh, nhưng đã muộn màng. Youngjae cảm nhận rất rõ lưỡi dao lạnh tanh đang ghim sâu trong lồng ngực. Cậu chụp lấy thanh kiếm trên tay Kimkyung khi ả cố đâm sâu hơn nữa, máu trào ra khỏi cửa miệng. Một sự đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Kimkyung rút lưỡi dao ra, và Youngjae gục xuống. Câu nghe đâu đó văng vẳng tiếng Samuel khóc lóc kêu gào, nhưng cậu giờ đây chỉ có thể nằm im, cảm nhận dòng máu nóng chảy và chờ đợi cái chết đang đến thật gần.

-End chap 15-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro