Chap 16: Tứ linh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk nắm chặt tay Himchan, cùng nhau chạy. Được một lúc thì thấm mệt song phía sau lưng, quân đoàn âm khí đó vẫn đang lan tỏa rất nhanh và rộng. May mắn làm sao, Yoonsun tìm được con đường dẫn vào hốc đá, cô gái đưa từng người vào trong, rồi tạo ra một làn nước bao bọc cửa hang.

Khi đã an toàn bên trong, tất cả cùng nhau tạo ra một màn bọc phép chắn khắp nơi, nhưng bất chợt tất cả các Linh thú đều ngã xuống bất tỉnh. Yongguk không kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả, Himchan vẫn đang cố gắng lay MinJae tỉnh dậy. Các Chiến binh rơi vào trạng thái hỗn loạn khi nhận ra tình huống sắp tới: có thể họ sẽ chiến đấu mà không có Linh thú hỗ trợ nữa.

"Yoonsun ơi, tỉnh lại đi em."

Junhong vẫn cố gắng gọi Yoonsun, nhưng cơ thể cô gái trở nên lạnh dần khiến Junhong thật sự hoảng sợ. Cậu Chiến binh nhỏ tuổi nhất quay lại nhìn làn nước mà Yoonsun đã tạo ra, cậu nhận thấy nó đã biến mất.
Mặt đất đột ngột rung chuyển do bất chợt xuất hiện những tiếng động ồn ào bên ngoài cửa hang. Hai phù thủy Jisung và Daniel vẫn đang dùng hết phép thuật của mình mà duy trì màn khiên phép, có cả Seul Gi và Jaebum, nhưng sức mạnh của cả bốn, không đủ để chống chọi lại thứ khủng khiếp đang diễn ra bên ngoài kia.

Tiếng động mỗi lúc một lớn, và rồi hốc đá nứt ra, bị hút thẳng lên bầu trời cao. Ngay lúc này, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra ngay trước mắt mọi người. Những con thuồng luồng to gấp mấy lần Tòa tháp đang trườn bò khắp nơi. Những Vệ thần còn sức lực vẫn chống trả kịch liệt. Nhưng tất cả đều chỉ làm mồi cho bọn chúng.

Bóng tối dần nuốt chửng mọi thứ. Chính giữa những đám mây đen kịt là Nữ hoàng Phù thuỷ đang chễm chệ cưỡi một con thuồng luồng đầu đàn tiến dần về phía Tòa tháp. Rồi tất cả những Vệ thần đều chết, Nữ hoàng chiếm trọn Tòa tháp và biến nó trở nên u tối như chính quân đoàn của mụ.

"Không, KHÔNGGGG!!!"

Yongguk chợt gào lên, anh chạy về phía Tòa tháp đang bị chiếm đóng khi nhìn thấy Yifan và Luhan đang chiến đấu quyết liệt, để rồi gục ngã trong âm khí của quân đoàn Âm binh. Nữ hoàng cười lên khanh khách, tiếng cười làm rung chuyển cả đất trời, giải thoát cho những thứ đen tối nhất ở Dracosia.

Dracosia xinh đẹp, giờ đây đã bị bóng tối chiếm hữu. Chỉ còn là tiếng khóc lầm than, những cánh rừng bạt ngàn giờ đã héo khô. Bầu trời trong xanh quang đãng, bị che khuất bởi mây đen và bầy thuồng luồng khát máu, điên cuống cắn xé tất cả những thứ chúng gặp.

"Chúng ta... phải làm gì đây?"

Himchan đờ đẫn người, bây giờ cậu cũng không biết là mình có còn đang đứng vững không nữa. Tâm trí cậu trắng xóa, Himchan quay nhìn Yongguk, chẳng biết có nên hy vọng điều gì hay không.

"Chúng ta sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ chết mất!!"

Tiếng phù thủy Yoon Jisung run rẩy, anh ta rối loạn ngồi thụp xuống đất, ôm lấy phù thủy Daniel khóc đến điên dại. Nữ thợ săn Hani cũng ôm chầm lấy cố gắng trấn an anh ta, hai vị tiên cũng chẳng còn sức lực chiến đấu. Đứng trước một cảnh tượng hãi hùng, chứng kiến tất cả những gì xinh đẹp nhất bị phá hủy, mọi người đều như muốn bỏ cuộc.

Nhưng các Chiến binh thì không, cả bốn người nhìn nhau như ra hiệu rồi Yongguk quay lại phía hai vị tiên. Anh nói như ra lệnh.

"Hãy dắt mọi người trốn thật xa, càng xa càng tốt. Với phép thuật của hai người chắc là sẽ ẩn náu được thôi. Đi mau đi."

"Hãy để tôi ở lại chiến đấu cùng các vị." – Nữ thợ săn Hani đầy dũng cảm cất tiếng.

"Cô hãy bảo vệ lấy họ đi, có những thứ, không phải dũng cảm là tiêu diệt được đâu."

Himchan vỗ vai Hani, vị nữ thợ săn trao cho họ cái nhìn ngưỡng mộ nhất có thể rồi cùng đoàn người chạy đi. Cả bốn ở lại, đôi mắt nhìn thẳng vào bầy thuồng luồng đang tiến đến gần cùng bọn Âm binh. Yongguk luồn tay mình vào tay Himchan, anh quay sang nhìn cậu trìu mến rồi nói thật khẽ.

"Được yêu thương em, là điều kì diệu nhất cuộc đời anh."

Himchan siết chặt tay mình rồi khẽ mỉm cười với anh. Dường như cậu biết rằng, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cậu còn được nghe anh thì thầm lời yêu thương.

Phép thuật vốn có của Himchan, chẳng đủ sức giữ chân bọn chúng, Jongup hay Junhong dù có mạnh mẽ và chiến đấu điêu luyện cỡ nào, rồi cũng sẽ bị bọn Âm binh hút sạnh sinh khí. Và Yongguk, Chiến binh vĩ đại nhất của Dracosia, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống. Nhưng cả bốn sẽ không chùn bước, sẽ chiến đấu cho đến khi thời khắc ấy đến, cái thời khắc mà Yifan từng nói với họ.

Thời khắc mà Thiên tử sẽ xuất hiện và giải cứu tất cả.
--------------

Youngjae nằm yên được một lúc trên sàn nhà, thì đầu óc cậu dần có ý thức, cậu nhận thấy Lin Ji trong xác Kimkyung vẫn đang hút máu những đứa con trong gia tộc Kim. Ả đã sống kí sinh trong cơ thể nữ bá tước này cả ngàn năm qua rồi, và hẳn đây chính là cách mà ả tồn tại.

Youngjae tưởng mình đã chết và đang nằm mơ, nhưng càng lúc các giác quan lại càng bảo với cậu rằng cậu chưa chết. Youngjae hoàn toàn không thể hiểu được vì sao. Cậu quay đầu lên nhìn Samuel trong chiếc lồng trên cao. Hình ảnh lúc mờ lúc ảo, Youngjae nằm im một lúc để nhận định tình hình.

Youngjae nhận ra con dao ả đã vứt gần chỗ cậu ngã xuống, bằng chút sức lực còn sót lại, cậu có nhích thật khẽ, thật khẽ để với đến con dao. Samuel chợt nhận thấy cử động của cậu, vui mừng khôn xiết khi biết cậu chưa chết, cậu bất giác buộc miệng thật khẽ.
"Sự bất tử ấy có thật."

Khi tay chạm được vào cán dao, Youngjae nhanh chóng cố gắng đứng dậy và nhắm thẳng vào tấm lưng của Kimkyung. Ả quay người lại, nhanh trí đưa tay hất mạnh cậu văng ra xa. Youngjae ho ra một chút máu.

"Hóa ra đúng là ngươi chưa chết. Đồ dai như đỉa."

Ả bá tước lấy ra một thanh kiếm khác, hùng hổ bước đến và đâm liên hồi vào Youngjae. Cậu dùng chân đạp được ả ngã ra xa, giấc ngủ khi nãy đã khiến cậu hồi phục được phần nào. Cơn đau giữa lồng ngực vẫn còn nhức nhối nhưng Youngjae không thể chết ngay lúc này được.
-------------

Eun Ae mở mắt, cô gái vừa nhìn thấy Daehyun đã vội vàng ngồi dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nhận thấy tay Daehyun đang nắm chặt cô, truyền cho cô sức mạnh màu trắng của anh. Eun Ae vội giật tay ra, hốt hoảng nhìn anh.

"Chủ nhân, người..."

"Ta cần em Eun Ae, ta cần em nói cho ta biết ta phải làm gì." – Anh nói với những hơi thở có chút nặng nề.
Eun Ae vừa được Daehyun chuyển giao một chút sức mạnh. Một Linh thú vừa được chính chủ nhân mình cứu sống. Thật là chuyện hi hữu, thật là một chuyện có một không hai trên cõi đời này mà.

"Chủ nhân..."

Eun Ae cảm động đến rơi nước mắt, không nói được nên lời. Dù biết rằng sẽ rất nguy hiểm và mình sẽ có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng Daehyun vẫn chuyển giao sức mạnh cho cô. Daehyun không nói gì, từ tốn đứng lên và đưa tay ra đỡ cô dậy, anh cười khẽ lau nước mắt cho cô gái.

"Chắc bây giờ ta còn xấu xí hơn nữa đúng không?" – Anh đùa.

Eun Ae cũng cười, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Eun Ae ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy gương mặt Daehyun đã dần phục hồi. Những đường sẹo dần dần mờ đi, từng đường nét tuấn tú trên gương mặt trước kia trở về và rõ nét hơn. Cô gái định sẽ hỏi Daehyun về điều đó nhưng anh đã thúc giục.

"Đừng phí thời gian thêm nữa, hãy nói cho ta biết mình cần làm gì đi."

Bầu trời vẫn tiếp tục nổi sấm, cả hai không cần phải ra khỏi khu rừng để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra ngoài đó. Eun Ae nuốt nước bọt, cô gái ngước nhìn chủ nhân của mình khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Chủ nhân này, người vì sao lại chọn em, người nhớ không?"

Daehyun nhíu mày khó hiểu, trong lúc này mà Eun Ae còn tâm trạng ấy sao, thế nhưng anh vẫn trả lời.

"Ta không nhớ gì cả. Có thật là ta đã chọn em không?"

"Thật, người không nhớ nhưng em nhớ rất rõ. Lúc ấy em vừa mới được hình thành, chỉ là một con rồng con, em đã cùng Hoàng hậu đảo Linh thú đến thăm Skadi và Nimthis. Và em gặp người ở đó."

"Em nói cái gì cơ?"

Daehyun càng nghe càng khó hiểu, anh nghe cô gái kể cái gì mà "Hoàng hậu" rồi ù ù cạc cạc thế nào ra "Skadi và Nimthis" hai đấng tạo ra Dracosia. Daehyun chau mày nhìn Eun Ae, anh chẳng có một tí kí ức gì về lần đầu gặp gỡ Linh thú của mình. Thế nhưng bất chợt, hình ảnh một cô bé con với đôi cánh và chiếc đuôi rồng dần hiện ra trong đầu anh.

Anh nhớ rằng cô bé rồng đó bị lạc, và suýt chút nữa bị bọn quái vật đuổi đánh đến chết. Cô bé rồng con đã chạy đến ôm chân anh, thời điểm đó, hình như anh chỉ vừa tròn mười bốn tuổi. Anh đã bế cô bé rồng trả về cho một vị Hoàng hậu nào đó rồi xoa đầu cô bé.

"Ta cứu em một mạng, vậy từ nay ta sẽ là chủ nhân của em."

Câu nói hiện rõ trong đầu Daehyun, anh ngẩng lên nhìn Eun Ae một chút nữa với suy nghĩ rối ren trong đầu cùng hàng ngàn câu hỏi.

"Ta nhớ rồi! Nhưng mà... ta là ai? Tại sao... Có chuyện gì đã xảy ra?"
-------------------

Youngjae dường như muốn gục ngã, vết thương trên người xuất hiện mỗi lúc một nhiều, máu chảy thấm ướt hết áo. Youngjae khuỵu xuống, nhưng cậu vẫn gắng sức đứng lên. Cố gắng ném thẳng vào ả ánh mắt khinh miệt nhất có thể, và điều đó khiến ả gần như phát điên. Ả lao đến, đâm liên tiếp nhiều nhát vào cậu, máu lại chảy ra, nhưng con tim vẫn còn nhịp đập.

Youngjae vẫn nhìn ả mỉm cười khinh bỉ. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại trở nên kiên cường như thế này nữa. Cũng chẳng rõ vì sao trái tim mình lại cứng rắn đến vậy. Vết thương trên người càng nhiều, Youngjae càng cảm thấy nhịp đập trái tim mình mạnh mẽ hơn.
"Thôi được rồi, ta đã có cách."

Và rồi ả ném cậu cho một tên Âm binh hút khí, Youngjae vẫn cười điên đến man rợ gào lên với ả.

"Dù cho ngươi có giết được ta, ngươi sẽ mãi chẳng bao giờ được xưng vương ở Dracosia đâu."

Kimkyung hít thở một hơi thật dài, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, vẫn bình tĩnh cười nhếch mép đáp lời cậu.

"Ngươi lại dạy đời ta với mấy cái thứ như lòng dũng cảm hay yêu thương gì hả? Ta chỉ cần quyền lực, những thứ còn lại với ta không quan trọng."

Ả đã định quay người bước đi, bỏ cậu một mình với sinh khí dần bị hút cạn, thế nhưng Youngjae vẫn nở một nụ cười khỉnh miệt đó với ả và nói.

"Ngươi lầm to rồi... Ngay cả quyền lực ngươi cũng chẳng có đâu! Bởi lẽ, ngay từ đầu, ta chẳng phải là vua..."
------------------

"Người thấy gì trong giấc mơ điềm báo?"

Eun Ae hỏi tiếp, tự nhiên nét mặt cô gái trở nên tươi tắn và nụ cười đắc thắng nở ngay trên đôi môi. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Daehyun đầy tự tin với một vẻ điềm tĩnh chực trào. Daehyun im lặng, anh vẫn nhìn Eun Ae với vẻ hoang mang. Thật ra mà nói, mọi thứ đang dần trở nên rất khó hiểu.

"Người thấy gì trong giấc mơ điềm báo, cái giấc mơ mà đã khiến tất cả chúng ta quay trở về nơi này?" - Eun Ae lặp lại.

Daehyun chưa vội trả lời Eun Ae, anh lục lọi trong kí ức giấc mơ về chiếc xe tải biến hình thành một con quái vật và tấn công anh ngay giữa đường phố Seoul. Daehyun cố gắng nhớ sâu hơn một chút.

"Thứ gì đó... lóe sáng..."

"Một thứ gì đó lóe sáng. Có phải thứ này không?"

Eun Ae đứng tránh sang một bên để Daehyun có thể nhìn thấy vật lóe sáng hiện diện sau lưng cô gái. Trong một khoảnh khắc, Daehyun không tin được vào mắt mình. Trong một giây, anh những tưởng rằng mình còn đang nằm mơ. Và anh chợt nhận ra khung cảnh trở nên rất quen thuộc, y như trong giấc mơ điềm báo đó.

Thứ lóe sáng đã kêu gọi Daehyun trong giấc mơ, chính là Tứ Linh Kiếm.

Thanh kiếm được ghim chính giữa gốc cây cổ thụ to lớn, trơ trụi hết lá và rỉ ra một ít máu ở những nhánh cây. Daehyun đoán chừng đây chính là cây Máu Quỷ trong truyền thuyết. Trên thanh kiếm lóe lên một màu trắng sáng, như đang kêu gọi Daehyun. Anh mở to đôi mắt hết cỡ, thất thần nhìn vào thanh kiếm Tứ linh trong huyền thoại, trong lời đồn. Eun Ae thúc giục.

"Hãy rút nó ra khỏi gốc cây, rồi người sẽ hiểu mọi chuyện. Eun Ae ở đây, thề vĩnh viễn trung thành bên bệ hạ." - Rồi Eun Ae cúi đầu.

"Bệ hạ? Ta sao?"

Từng dây thần kinh của Daehyun đang căng hết cỡ, thái độ cung kính của Eun Ae khiến anh càng khó nắm bắt được tình hình. Thanh kiếm lại lóe sáng, thứ ánh sáng trắng của nó vẫn đang kêu gọi anh. Daehyun bước tới, con tim anh đập nhanh như thể sắp vỡ ra khỏi lồng ngực.

Bàn tay Daehyun vươn ra, càng gần đến thanh kiếm, anh cảm nhận rõ rệt một luồng sức mạnh tỏa ra từ nó. Luồng sức mạnh tương đồng với sức mạnh anh đang mang trong người. Phút chốc, anh hiểu vì sao sức mạnh của mình lại tăng lên đột ngột như thế.

Hóa ra ngay từ đầu, người nhìn thấy được thanh kiếm chính là anh. Nó đã xuất hiện trong giấc mơ của anh như một lời kêu gọi. Lý do tại sao anh biết trở về đây sẽ không còn những ngày tháng yên bình bên Youngjae, nhưng anh vẫn quay trở về. Vì thanh kiếm đã kêu gọi anh, Dracosia kêu gọi anh, vì định mệnh của anh được an bài tại vùng đất này.

Khoảnh khắc anh chạm tay vào thanh kiếm. Một tia sét trắng chiếu thẳng từ trên bầu trời đánh thật mạnh xuống người anh, Daehyun gào lên. Cảm nhận thứ sức mạnh dồi dào tràn trề bên trong lòng ngực. Tiếng sét mạnh đến nổi rung chuyển cả đất trời. Những vết nứt từ nơi thanh kiếm được rút ra khỏi gốc cây chiếu sáng cả một vùng không gian rộng lớn.

Nơi ngôi đền của Jieun, vị nữ Chiến binh ngước lên nhìn trời cao rồi mỉm cười nhìn mười vị hoàng tử của mình khắp người đang toát ra một luồng ánh sáng trắng. Cô mỉm cười gật đầu.

"Thời khắc đã đến! Hãy trở thành những Chiến binh dũng cảm nhất. Hãy đi và chiến đấu cùng vị Thiên tử của các con."

Mười vị hoàng tử tạm biệt Jieun rồi xé tan màn kết giới mà vụt bay đi. Jieun dần tan biến đi trong dòng chảy thời gian, trên môi vẫn nở một nụ cười đầy tự hào.

Ánh sáng bên trong hang động thu hút sự chú ý của Euijin, công chúa với trái tim đau đớn thẫn thờ đang khóc thương hòn đảo hoang tàn. Euijin thận trọng đứng dậy, từ từ tiến đến gần hang đá hơn. Lòng đột nhiên cảm thấy một hy vọng nào đó đang le lói trong tim.

Đứng sừng sững trước mặt công chúa, là mười con Hoàng mã khỏe khắn và vô cùng to lớn. Mười con Hoàng mã hí lên từng tiếng dũng mãnh rồi sải đôi cánh thật to thật dài, cả người chúng toát lên một thứ hào quang trắng bao bọc từ đầu đến chân. Tiếng vó ngựa rung chuyển cả hòn đảo, rồi chúng tung cánh bay lên bầu trời cao.

Mười con Hoàng mã lượng quanh khắp hòn đảo, sải cánh chúng chạm đến đâu, mặt đất liền xanh tốt đến đấy. Cây cối mọc um tùm trở lại, làn suối trong vắt tiếp tục chảy róc rách. Đàn Hoàng mã hí lên những tiếng oai dũng, hồi sinh lại hòn đảo.

Euijin chưa hết kinh ngạc, ánh mắt vẫn dán vào đàn Hoàng mã đang chao lượn trên bầu trời. Và một tiếng gầm vang lên, công chúa quay lại càng thêm kinh ngạc khi chứng kiến hai con Sư tử với chiếc bờm vàng óng đẹp tựa ánh mặt trời. Hai con sư tử, cũng to lớn như những con ngựa, uy lực bước ra khỏi miệng hang và thi nhau gầm lên những tiếng rền vang.

Thứ ánh sáng bao quanh hai con Sư tử được truyền xuống từ chân chúng, Euijin không khỏi vui mừng khi nhìn thấy từng con Hổ, từng đàn Phượng hoàng xinh đẹp và những con Rùa cổ rắn đã sống trở lại. Trong nỗi vui mừng khôn xiết, nàng chợt nhớ đến những câu thơ cổ nàng đã dịch được trên cửa hang.

"Lúc bầu trời gần như sụp đổ,
Vệ Thần gục ngã trong màn đêm
Sức mạnh cổ xưa dần tàn lụi
Và bóng tối mở đường cho Oán than.

Thập Thiên Mã sải cánh đỡ bầu trời
Nhị Sơn Lâm gầm vang giữ mặt đất
Thiên Tử hiện ra giữa sấm chớp
Trong tim Hoa bất tử tỏa hào quang."

"Đúng! Đúng là thời khắc này rồi! Mẹ ơi, con đã được chứng kiến thời khắc linh thiêng này rồi mẹ ơi."
Công chúa vui mừng khôn xiết đến bật khóc.
-----------------

Youngjae ngã vật xuống đất, ho sặc ra máu. Kimkyung hoàn toàn không hiểu ý định của cậu là gì nhưng khi tiếng sét nổ ra kinh thiên động địa, ả mới bàng hoàng. Tay chân ả bủn rủn, vẫn không tin rằng mình đã tính toán sai lầm. Kimkyung nghiến răng, ả giận dữ nhào về phía cậu, hòng nhe răng hút lấy máu Youngjae thì một luồn phép bạc mạnh mẽ đánh bật ả ra xa khỏi cậu.

Bàn tay Samuel vẽ ra một đường phép lấp lánh, phá tung lồng sắp và đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng cùng Nahyun. Cô gái lúc này đã tỉnh, nhưng sức mạnh hoàn toàn đang bị suy yếu dần đi. Nahyun cố gắng đến bên cạnh Youngjae, giang đôi cánh yếu ớt của mình ra, ôm lấy mà bảo vệ cậu. Được một lúc, Nahyun lại trở về trạng thái bất tỉnh.

Kimkyung lồm cồm bỏ dậy, ả đã uống khá nhiều máu nên sức lực lúc này đã rất sung sức. Ả cười khanh khách, mở tung cánh cửa hầm sắt, và một con quái thú khát máu hai đầu từ từ tiến về phía trước lăm le tấn công Samuel. Con thú bốc mùi và đã bị bỏ đói khá lâu, nếu bị lọt vào nanh vuốt của nó, hẳn là khó toàn thay. Nhưng cậu thiếu thần lúc này rất lạ, cả người cậu ta phát sáng hừng hực như một vị thần thực sự, gương mặt không chút kinh sợ, nhìn chằm chằm vào con quái thú.

Con thú nhào lên, nhưng một màn khiên phép chắc chắn hiện ra và bao bọc Samuel, cả Youngjae và Nahyun. Con thú bị  văng ra xa, loạng choạng rồi lại vẫn nhào lên, liên tục cào, vồ, cắn xé nhưng không thể làm suy suyển được màn phép chắc chắn đó. Con quái thú có vẻ định sẽ chuyển hướng tấn công, Kimkyung cảm nhận được sự nguy hiểm. Ả vội vàng quay tìm cái lồng sắt giam giữ hai anh em nhà Kim, định bụng là sẽ đem họ cho con quái thú háu đói mà xé xác.

Thế nhưng, có một điều mà ả không thể ngờ đến. Ả nhìn vào cái lồng sắt, nhưng lại không thấy hai anh em họ đâu.

"Tìm bọn này hả?"

Tiếng nói cất lên, ả dảo dác kiếm tìm. Hai anh em đã thoát ra khỏi lồng sắt từ lâu, Jiwon đang đung đưa mình trên những thang chắn trên trần nhà, nhìn xuống ả đầy khiêu khích. Cả thân thể tỏa ra hào quang, những vết thương, những vết bấm tím, lở loét trên người họ đã biến mất, nhường chỗ lại cho những thớ cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức sống. Kimkyung vừa bất ngờ, vừa tức giận ra lệnh cho họ.

"Nếu chúng mày...không xuống đây ngay, ta sẽ..."

Tiếng con quái thú gầm gừ đã tiến lại rất gần ả, Kimkyung vội vã quay đầu chạy thoát thân nhưng Hanbin đã nhảy xuống chặn đường ả. Cậu ta đưa một tay, mạnh mẽ bóp lấy cổ, giơ hẫng người ả lên không trung. Kimkyung cố gắng vẫy vùng, nhưng dù cho ả có mạnh thế nào, cũng không thể vùng ra khỏi cánh tay đầy lực lưỡng của Hanbin, cậu ta nghiến răng mà đáp.

"Từ giờ, bà sẽ chẳng còn có thể làm gì được nữa."

Rồi bất ngờ, Hanbin quăng ả thật mạnh về phía con quái thú, Kimkyung chẳng kịp thét lên lời nào, con quái thú háu đói đã vồ lấy và căn xé liên hồi. Chẳng mấy chốc, con thú đã ăn sạch ả, chẳng còn một mẫu xương nào.

"Linh hồn và thể xác của ả đã bị xâu xé cả rồi, sẽ chẳng còn có thể hồi sinh lại nữa đâu."

Jiwon gầm một tiếng to, đuổi con quái thú quay trở về hầm, chân dưng dửng bước qua cái đầu lâu đầy máu đã vỡ vụn. Samuel chạy lại về phía Nahyun, ngẩn đầu lên nói với Hanbin và Jiwon.

"Nhị Sơn Lâm có thể hồi sinh Linh thú, hai người có thể..."

Hanbin ngồi xuống, đưa tay sờ vào vùng gáy của cô gái. Cậu ta nhắm mắt lại và truyền cho Nahyun một luồng sáng, cả người cô gái ánh lên nhưng vẫn không tỉnh dậy.

"Để chúng tôi liên lạc với cô ấy."

Hanbin, lần này là cả Jiwon cũng dùng sức mạnh nhiều hơn nữa, cùng đi vào trong tâm trí của cô. Trước mắt hai anh em là một khoảng không gian màu đen vô định, cả hai cố gắng gọi thật to Kim Long. Có thứ ánh sáng dịu nhẹ từ phía bầu trời hắt xuống. Nahyun lặng lẽ bay lơ lững giữa luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ đó và cúi đầu chào cả hai. Hanbin quả quyết.

"Cô, mau quay về, cùng chủ nhân chiến đấu đi."

"Tôi không thể."

"Vì sao?" – Jiwon nhíu mày lại, tỏ ra lo lắng.

Đôi cánh của Nahyun sắp mờ nhạt đi. Cả thân thể của cô gái cũng đang dường như sắp tan biến.

"Chủ nhân của tôi...anh ấy sẽ hy sinh cho Đức vua. Đó là định mệnh của anh ấy. Tôi, không thể để anh ấy hy sinh một mình."

"Nhưng..."

"Một Linh thú...không thể từ bỏ chủ nhân của mình." – Nahyun nở một nụ cười đượm buồn nói.

Hai anh em cảm thấy lòng mình tư dưng trống trải, cả hai ngước nhìn cô gái đang cố gắng cười tươi trong khi hai hàng nước mắt đã chảy dài, nụ cười thì méo mó đến gượng gạo. Nahyun vội lau đi nước mắt, đôi cánh yếu ớt vỗ thật nhẹ đang dần tan biến đi trong không trung.

"Nói với Eun Ae rằng...tôi...yêu cô ấy nhiều lắm."

Cô gái thốt lên những lời cuối cùng, lúc này không thể cười được nữa. Nahyun bật khóc và ánh sáng vụt tắt. Hanbin và Jiwon lần lượt mở mắt ra, đượm buồn nhìn Samuel đang mong chờ.

"Sao? Thế nào rồi?"

"Cô ấy...không muốn quay về." – Hanbin ngập ngừng.

"Là sao?" – Samuel hoảng hốt hỏi lại.

"Hoa bất tử sẽ hy sinh cho Hoàng tử, ngài có biết đều này không?"

Jiwon nói chậm. Samuel thảng thốt quay nhìn Youngjae và thân thể Nahyun đang dần trở nên nguội dần. Đây là thứ mà cậu đã bỏ sót sao? Thứ liên kết Youngjae và Daehyun lại với nhau, là sự hy sinh.

-End chap 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro