Chap 17: Đằng sau một Truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dracosia từ thuở khai sinh đã được xem là vùng đất bậc nhất hùng mạnh, bởi nơi này được sinh ra bởi hai vị thần tối cao nhất của thế giới. Đó là Skadi, vị thần của ánh sáng, người đem đến cho muôn loài công lý, sự giàu có và ấm êm. Đó là Nimthis, vị thần của nguồn sống và hạnh phúc, người đi đến đâu, ban phát hạnh phúc và tình yêu đến đó.

Giữa họ, là một kết nối tình yêu mãnh liệt, một thiên tình sử khiến bao người ngợi ca. Cùng nhau, họ xây dựng và bảo vệ được Dracosia trở nên ngày một giàu mạnh và êm ấm. Vì vậy mà nó dấy lên sự tham lam, độc ác của những kẻ ngoài tộc muốn tranh giành.

Từ biên cương xa xôi, một đoàn Hiệp sĩ giáp bạc cưỡi trên lưng những con rồng. Họ vừa trở về từ chiến trường, Dracosia đang được bảo vệ khỏi những ma pháp hắc ám của Nữ hoàng Phù thủy bởi những Vệ thần và Hiệp sĩ.

Hiệp sĩ là một binh đoàn gồm những người tinh nhuệ và can trường nhất, bất khả chiến bại với những khả năng phi thường. Pháp thuật chẳng thua gì Vệ thần, được tạo ra, được huấn luyện khắt khe để chiến đấu với Nữ hoàng Phù thủy. Họ được cưỡi rồng để có một trái tim rực lửa, được tắm nước mắt của Phượng hoàng để mang cơ thể mình đồng da sắt.

Đứng dầu đoàn Hiệp sĩ ấy là Hoàng tử của Dracosia, con trai của Thần Skadi: Jung Daehyun.

Đoàn Hiệp sĩ đáp xuống mặt đất trong sự reo hò của người dân khi vừa thắng trận vẻ vang trở về. Trước đó một ngày, vua của Lufilia đã gửi một lá thư báo rằng nhờ có Hoàng tử mà Vương quốc của họ thoát khỏi nanh vuốt của Nữ hoàng. Một mình chàng đã chiến đấu rất anh dũng và không hề chùn bước trước Quân đoàn Âm binh của mụ.

Hoàng tử của Dracosia nổi tiếng là can đảm, là niềm tự hào của thần Ánh sáng. Chàng cởi bỏ chiếc mũ giáp, để lộ gương mặt tuấn tú, ánh mắt đầy kiêu hãnh bước vào trong lâu đài, với sự thán phục và ngưỡng mộ ngất trời của toàn thể người dân có mặt ở đó.

Hoàng tử bước vào bên trong, kính cẩn chào Vua cha, hào hứng muốn kể cho cha nghe về việc mình đã làm. Thần Skadi to lớn ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, mỉm cười gật đầu đầy tự hào nhìn Hoàng tử. Thần Nimthis ngồi cạnh, cũng hiền lành chúc mừng cho những chiến công của chàng.

"Thưa vua cha, con đã trở về."

"Ta hy vọng con vẫn khỏe, con trai."

Vị vua già hỏi thăm người con trai của mình một chút, cùng Nimthis lắng nghe những chiến tích của chàng Hoàng tử đã làm được ở biên giới vương quốc láng giềng. Sau một hồi kể chuyện đầy tự hào, chàng xin cáo lui để được nghỉ ngơi, trong lòng ngập tràn những hứng khởi.

Hoàng tử từ nhỏ đã được tôi luyện để trở thành một đấng quân vương tuyệt vời như vua cha. Từ khi vừa lọt lòng, đứa bé ấy đã được tiên tri rằng vận mệnh của nó rất đặc biệt, rồi nó sẽ cứu lấy cả thế giới này, chứ chẳng phải riêng gì một mình Dracosia.

Thời gian trôi qua đi, Hoàng tử lớn lên với những chiến công lẫy lừng. Chàng là người đầu tiên phá được ma pháp của Nữ hoàng Phù thủy. Chàng là người duy nhất không bị bọn Âm binh hút hết được sinh khí, chàng cũng là người đầu tiên lọt vào được sào huyệt của Nữ hoàng, khiến mụ bị trọng thương một thời gian dài.

Nhưng khi Hoàng tử càng lớn, càng tài giỏi, lại càng khiến Thần Skadi lâm vào lo âu, một đứa trẻ như thế chắc chắn sẽ gây ra không ít kẻ thù. Và người vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình, nên đã bí mật lập ra một cuộc gặp gỡ với Thần Số mệnh.

--------------

Samuel thận trọng giữ chặt áo choàng bước theo Thần Số mệnh, người thầy của mình. Hôm nay, Samuel đến đây để nhận nhiệm vụ cuối cùng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến Đức vua Dracosia, vị thần Ánh Sáng tối cao của Thiên giới.

Ông ta quả thật oai vệ, từng bước đi đầy vững chắc, hàm râu quai nón rậm rạp làm tôn thêm vẻ già dặn, phong trần, và cơ thể đầy cường tráng của ông ta. Thần thái, quả xứng đáng là Vua mà. Thần Số mệnh cung kính cúi chào, và Samuel hồi hộp hết cỡ khi được thầy giới thiệu với Đức vua.

"Đây là một trong số những học trò giỏi nhất của tôi, tôi tin sẽ giúp được ngài, thưa bệ hạ."

Thần Skadi ngắm nhìn vị thiếu thần trẻ tuổi, các thần số mệnh thường mang những hình hài khác nhau. Khác với người thầy râu tóc đều bạc phơ của mình, thì Samuel mang hình hài của một cậu thiếu niên vừa mới lớn. Samuel nuốt nước bọt chào vị quân vương của vùng đất giàu mạnh, rồi lại hồi hộp lắng nghe câu chuyện của ông ta.

"Ta... ta muốn các thần, hãy mang Hoàng tử, con trai ta ra khỏi đây."

Thần Số mệnh sửng sốt. Samuel cảm thấy thầy giật ngược người mình ra phía sau với nét mặt kinh ngạc. Đức vua, đang muốn loại bỏ vị Hiệp sĩ giỏi nhất của vương quốc mình, lại còn là con trai của ngài.

"Thưa bệ hạ, như vậy thật nguy hiểm, người tính đánh đổi vùng đất này vì con trai của người ư?"

"Không, ta... ta sẽ hy sinh cho nó thật nhiều. Ta sẽ chiến đấu thay cho nó."

"Không, em không đồng ý!"

Từ đằng xa, tiếng một người con trai lảnh lót vang cả căn phòng nhỏ, và Thần Nimthis chạy vào, nước mắt lưng tròng ôm lấy Skadi.

"Em sẽ chiến đấu thay Hoàng tử, ngài còn vương quốc này."

"Ta không thể để mất em được."

Cả hai giằng co một lúc, Samuel thoáng chút cảm thấy ngột ngạt với mớ cảm xúc khó tả khi phải chứng kiến hai vị Thần tranh luận, cậu thiếu thần đầu óc linh hoạt, chợt nghĩ ra một thứ hay ho.

"Thật ra... ngài không cần phải giết Nữ hoàng đâu, chỉ cần ngài phong ấn mụ ta thôi. Hoàng tử vẫn sẽ phải là người giết Nữ hoàng, nhưng không phải lúc này."

Cả ba vị Thần quay nhìn Samuel với vẻ mặt hoang mang và tò mò. Người thầy của cậu nhìn cậu một chút như ý hỏi lại cậu có chắc chắn vào những gì mình nói hay không, thì Samuel gật đầu đầy tự tin. Hình như trong đầu cậu thiếu thần, đang vẽ ra một kế hoạch, vừa liều lĩnh, vừa táo bạo.

"Hãy nói rõ ta nghe."

Samuel thành công trong việc để Đức vua chú ý vào câu chuyện của mình, cậu kính cẩn nói. Bàn tay cậu vẽ ra những đường phép màu bạc, lấp lánh .

"Tôi sẽ đưa Hoàng tử không chỉ ra khỏi vùng đất này, mà sẽ ra khỏi thế giới này và ra khỏi thời đại này, đến một thời điểm nào đó thật xa trong tương lai, xa đến nỗi mà người ta không còn nhớ gì về anh ta nữa."

Giữa khoảng không lớn, Samuel mở ra một cuộn bản đồ đang chuyển động, đó là bản đồ của Dracosia trong tương lai.

"Vài trăm năm tới, các Linh thú sẽ bắt đầu chọn chủ nhân cho mình. Và họ là những thế hệ Chiến binh đầu tiên, thay thế cho các Hiệp sĩ. Trong tương lai, Dracosia sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng Vệ thần và các Chiến binh sẽ bảo vệ vùng đất này thật tốt.

Tất cả những gì ngài cần làm là phong ấn Nữ hoàng Phù thủy lâu nhất có thể, và tôi sẽ gắn định mệnh của Hoàng tử vào mụ ta. Khi mụ ta thức tỉnh, thì cũng là lúc Hoàng tử thức tỉnh. Nhưng tôi cần một vật gì đó để kêu gọi Hoàng tử."

Samuel nhìn quanh, một vật để kêu gọi Hoàng tử thức tỉnh phải là thứ chứa đựng sức mạnh từ thời điểm Hoàng tử sinh ra. Là thứ thiêng liêng được tạo nên từ những kì vọng của các vị thần.

"Thanh Tứ linh Kiếm của ta."

Nimthis nói, và đưa ra một thanh kiếm bằng bạc sáng bóng. Cán thanh kiếm là hình chạm khắc tứ Linh thú trên đảo Linh thú. Thanh kiếm này Samuel từng nghe về nó, nó được Nimthis tôi luyện từ máu của người, đã cùng với Thần Skadi chinh chiến không biết bao nhiêu trận chiến. Nó là báu vật của Dracosia, rất xứng đáng dành cho Hoàng tử.

"Quá tuyệt! Bây giờ, tôi sẽ chọn ra những người tốt nhất để bên cạnh Hoàng tử."

Trên bản đồ bạc, những hạt bụi lấp lánh hiện ra nguyên hình ảnh của một vị Chiến binh lửa, anh ta đến từ rạp xiếc điều khiển được ngọn lửa, cưỡi trên lưng con Hỏa long đầy dũng mãnh.

"Một Chiến binh vĩ đại nhất."

Những hạt bụi lấp lánh lại di chuyển, nó hình thành nên một Người Tìm kiếm, với bên ngực trái lấp lánh sáng.

"Một Trái tim Kim cương."

Những hạt bụi bạc lại di chuyển lần nữa và lần này nó hình thành một cặp đôi Chiến binh Rừng và Nước.

"Cặp Chiến binh khỏe mạnh nhất."

Và Samuel dừng lại một chút, cậu thiếu thần vẫn đang suy nghĩ , dường như trong cái định mệnh mà cậu vẽ ra cho Hoàng tử, nó vẫn còn thiếu cái gì đó. Hoàng tử rồi sẽ trở thành Vua, cậu thiếu thần đã nghĩ là mình chọn gần như hết tất cả những gì tốt nhất cho anh ta rồi, thế nhưng vẫn chưa hoàn hảo.

"Vẫn còn thiếu một tình yêu."

Người thầy của Samuel nhắc nhở, cậu thiếu thần à lên một tiếng.

"Thưa bệ hạ, Hoàng tử đến giờ vẫn rất phóng khoáng. Thái độ vẫn còn rất nghênh ngang và kiêu ngạo, Hoàng tử cần một người bên cạnh để yêu và hy sinh."

Thần Số mệnh kính cẩn đáp, Samuel gật đầu đồng ý rồi cậu nhìn lên người thầy của mình, quả nhiên là người đầu bạc vẫn am hiểu hơn cậu. Thứ duy nhất để có thể vận hành được các thế giới, chính là tình yêu, đó cũng là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho muôn loài.

Và rồi Samuel nhướn một bên chân mày hỏi hai vị Thần.

"Hoàng tử... đã có ý trung nhân chưa ạ?"

Skadi và Nimthis suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hoàng tử vốn dĩ từ nhỏ đã chăm chăm luyện võ, học võ. Gặp gỡ nhiều người nhưng chưa một ai khiến Hoàng tử để tâm. Hoàng tử có vẻ ngoài anh tuấn, tiếng tăm lẫy lừng, lòng dạ can đảm, tham vọng đầy mình, tất nhiên khó nghĩ đến chuyện yêu đương.

"Hoàng tử thứ hai của Lufilia có vẻ rất thích Daehyun của chúng ta." – Nimthis nói khẽ.

"Công chúa của Namia cũng hợp với Daehyun lắm."

Samuel lại thở dài im lặng hồi lâu, chờ cho hai vị Thần đưa ra quyết định, nhưng càng nghe cậu càng chán nản vì không cái tên trong số những người mà hai vị Thần đưa ra hợp ý cậu. Hoàng tử Daehyun có vận mệnh to lớn đến như vậy, thì người anh ta yêu, cũng phải là người xuất thân danh giá, hay phải gọi là, độc nhất vô nhị, mới xứng đáng.

"Nếu cả hai ngài thảo luận xong rồi thì tôi xin phép đưa ra lựa chọn của mình."

Khi được Thần Skadi cho phép, Samuel lại vui vẻ vẽ ra những hạt bạc lấp lánh trong lòng bàn tay.

"Sâu bên trong rừng Địa đàng là nơi ở của một vị tiên, cậu ta sống ở đó khá lâu rồi và cậu ta là nguồn sống của khu rừng đó. Người ta đồn rằng cậu ta có thể chữa lành được mọi vết thương trên đời này, kể cả hồi sinh người chết, cậu ta là Hoa Bất tử. Tôi nghĩ, người đó rất xứng đáng với Hoàng tử."

Và hai vị thần mỉm cười gật đầu. Hoa Bất tử không phải ai cũng biết, nhưng hầu như tất cả những vị thần linh đều hiểu rõ. Cậu ta là một vị tiên, sống vui vẻ một mình trong khu rừng mà cậu ta tự gọi nó là rừng Địa đàng. Bởi khu rừng luôn xanh tốt, muông thú đến đấy càng nhiều và trở nên nhộn nhịp hơn.

Hoa Bất tử rất xinh đẹp, không hề thua kém nhan sắc của Nimthis. Không ít các vị Nam thần lẫn Vệ thần đã buông lời yêu đương, nhưng Hoa Bất tử vẫn một mực từ chối. Cho đến một ngày, Thần Skadi đặt chân đến khu rừng, cùng với đứa con trai độc nhất của mình.

Vị Hoàng tử trẻ nhảy xuống khỏi con Rồng, bước theo cha với vẻ mặt thư thái. Chẳng là Hoàng tử vừa lập thêm một chiến công nữa, mười thành trì đều đang được an toàn và anh ta vô cùng vui vẻ cùng vua cha du ngoạn, theo lời vua cha đã bảo.

"Mình đến đây làm gì vậy cha?"

"Đến tìm Hoa Bất tử." – Thần Skadi đáp chậm rãi.

"Để... làm gì vậy ạ?" – Daehyun nhanh nhảu hỏi lại.

Thần Skadi chần chừ một lúc, ngài không thể nói với Hoàng tử rằng là để sắp đặt tình duyên cho Hoàng tử được. Và ngài nhún vai đáp.

"À, Nimthis đang bị bệnh, ta cần Hoa bất tử để chữa trị thôi."

"Thần Nimthis bị bệnh? Có nặng không ạ?"

Ngây thơ tin hoàn toàn vào lời ngài nói, Hoàng tử vốn dĩ chưa bao giờ nghi ngờ cha mình nên cậu đứng yên bên ngoài bìa rừng chờ Skadi. Hoàng tử vuốt ve con Rồng trắng một chút, trong đầu mường tượng về thứ gọi là "Hoa Bất tử."

"Chắc là đóa hoa ấy đẹp lắm."

Hoàng tử vốn dĩ không hay đọc sách, lại ít trò chuyện với mọi người. Nên chàng không hề hay biết rằng Hoa Bất tử thực chất không phải là một đóa hoa nào cả. Hoàng tử chỉ để tâm đến những chuyện to lớn, như làm thể nào bảo vệ Dracosia, tiêu diệt được Nữ hoàng. Những chuyện khác, với chàng chẳng quan trọng.

Chờ lâu đâm chán, Hoàng tử cùng con Rồng trắng yêu quý của mình chơi đùa một chút. Bất ngờ, cánh của con rồng dang ra, quất trúng vào một cái bóng đen đang bay ngang đó, người đó té xuống mặt đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng. Hoàng tử vội vàng chạy lại.

"Ngươi... có sao không?"

"Động phải người ta, sao không xin lỗi một tiếng trước đi chứ?"

Người kia ngẩng đầu lên đáp, phút chốc, tim Hoàng tử đập mạnh liên hồi. Gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt long lanh ẩn sau chiếc mũ áo choàng rộng khiến Hoàng tử ngẩn ngơ một lúc lâu. Người kia cũng vậy, ánh mắt vừa chạm mắt Hoàng tử, trái tim lâu nay nguội lạnh, đột nhiên đập rộn ràng.

Hoàng tử và vị tiên Hoa Bất tử ấy đã gặp nhau như thế. Hoa Bất tử lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người con trai khác lạ, sống từ rất rất xa cánh rừng của mình. Kể từ lần gặp gỡ đó, Hoàng từ ngày nào cũng bay đến cánh rừng để gặp người yêu, rồi trở về vào lúc tối muộn trong những lưu luyến, vấn vương.

Vị tiên Hoa Bất tử, từ ngày gặp được Hoàng tử vùng đất Dracosia đột nhiên lại cảm thấy cánh rừng của mình sao chợt cô đơn quá. Mỗi sáng khi Hoàng tử đến, người vui vẻ ôm lấy rồi trao cho chàng những cái hôn ngọt ngào nhất. Cùng chàng vui đùa bên những làn suối trong vắt. Cho đến khi vầng trăng sáng nhô lên khỏi rặng núi, chứng kiến vị tiên xinh đẹp hôn tạm biệt người yêu.

Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu như một ngày nọ, Hoàng tử không đến với tâm trạng buồn rầu. Chàng vẫn ôm lấy Hoa bất tử, nhưng trong đối mắt cứ nhìn người thật buồn.

"Chàng sao thế?"

"Ta... ta sắp phải ra biên cương. Sẽ lâu lắm mới lại được gặp em."

Vị tiên xinh đẹp lòng chợt chùng xuống, ngắm nhìn Hoàng tử của mình một chút rồi lại ôm lấy người yêu. Riêng phần Hoàng tử, chàng vốn đã cảm thấy buồn bã rất nhiều. Trước kia, chàng luôn hăng hái muốn mau chóng ra chiến trận, háo hức lập những chiếc công. Thế nhưng, khi vòng tay ôm siết người con trai xinh đẹp, trái tim Hoàng tử không còn hồ hởi nữa rồi.

"Ta không muốn xa em."

Hoàng tử thì thầm. Lần đầu tiên chàng không muốn ra trận. Lần đầu tiên chàng để tâm đến một thứ gì đó khác, ngoài việc giết kẻ thù. Lần đầu tiên trái tim chàng lưu luyến một ai đó đến vô ngần thế này. Khẽ đặt lên môi người yêu một nụ hôn, chàng ước rằng có thể bên cạnh vị tiên ấy mãi mãi.

Lần đầu tiên trong đời, chàng mong ước được bình yên.

"Hãy hứa với em rằng chàng sẽ trở về bên em."

"Ta hứa."

Đêm đó, họ ở cùng nhau đến tận sáng.

-----------------

Euijin bé nhỏ ngơ ngác ngước nhìn Thần Nimthis cao lớn đang trò chuyện cùng mẹ mình, là Hoàng hậu đảo Linh thú. Công chúa nhỏ mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn lên với đầy sự tò mò. Hoàng hậu tay cầm ngọn đuốc, dẫn Nimthis vào sâu trong hang. Thần Skadi đang ở bên trong, im lặng dùng phép tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp địu nhẹ, ru ngủ cho đàn ngựa con.

"Đây là..." - Hoàng hậu cũng không khỏi tò mò, nhìn đàn ngựa con trắng muốt với đôi cánh bé xíu trên lưng, đang khoan khoái cuộn tròn mình lại.

Phía bên kia, Nimthis đang gãi đầu, vuốt ve hai chú sư tử con. Người cất tiếng hát du dương, đưa hai chú sư tử con đang ngáp kia vào một giấc ngủ thật sâu và thật dài.

"Những thứ này, sau này sẽ có lúc Hoàng tử cần đến."

Dặn dò Hoàng hậu xong đâu đó, hai vị thần nhanh chóng rời khỏi hòn đảo. Lúc vừa ra khỏi hang, Nimthis nhìn quanh, quan sát cửa hang động một chút và bắt gặp công chúa Euijin  đang thập thò gần đó, người cười với nàng công chúa nhỏ một cái, khiến nàng e thẹn, quay mặt đi.

Trước khi rời đi, Nimthis đã để lại những lời nhắn nhủ lên bức tường ở cửa hang động, rồi nói với Hoàng hậu.

"Sau này, sẽ phải nhờ cậy đến Công chúa."

Khi hai vị thần rời khỏi hòn đảo, Euijin vội chạy lại níu áo mẹ, nhìn vào hang động và hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, cái gì bên trong thế ạ?" -  Công chúa ngọng nghịu.

"Khi thời khắc đến, con sẽ biết."

-------------------

Từ sau khi chia tay Hoàng tử, Hoa Bất tử buồn phiền với tất cả mọi thứ. Cậu chẳng còn cảm thấy khu rừng của mình xinh đẹp nữa, những nàng tiên nhỏ bé, những muông thú trong rừng cũng không biết làm sao để cậu vui vẻ trở lại.

Hoàng tử xứ Dracosia thật lợi hại, vừa đến đã chiếm được thứ quý giá nhất khu rừng. Hoa Bất tử mỗi ngày đều mong ngóng tin tức từ biên cương chiến trường. Nơi mà cậu chẳng bao giờ quan tâm đến. Với cậu, chiến tranh là thứ phi nghĩa, nhưng kể từ lúc biết Hoàng tử của mình phải chiến đấu vì điều gì, cậu đã thay đổi suy nghĩ về nó.

Và sau những tháng ngày cô đơn chờ đợi, Hoàng tử đã trở về nhưng...

"Hoàng tử bị trọng thương, nặng lắm, sợ sẽ không qua khỏi."

Hoa Bất tử nghe xong hung tin thì tim đau nhói cùng cực, toan rời khỏi khu rừng mà bỏ chạy đến bên vị Hoàng tử của mình. Cậu chưa bao giờ thấy đau đớn như thế này cả, cũng như chưa bao giờ sợ hãi như thế này cả.

"Ta sẽ quay về mà."

Cậu quay lại nói với khu rừng như vậy, rồi cưỡi lên lưng con rồng trắng của Hoàng tử một mình bay đến đây. Hẳn là con rồng cũng đoán biết lúc này chủ nhân của nó cần ai nhất. Chú rồng đưa Hoa Bất tử đáp xuống lâu đài, căn phòng nơi Hoàng tử đang được dưỡng thương.

Vừa nhìn thấy Hoàng tử, nằm mê man trên giường, cậu vội vàng chạy đến bên ôm lấy, khóc lóc. Hoàng tử chầm chậm mở mắt, gương mặt nhợt nhạt khẽ mỉm cười. Tay tìm đến tay cậu mà hôn lên thật nhẹ, họ hôn nhau trong nước mắt. Hoàng tử chưa bao giờ bị trọng thương, có lẽ bởi vì chàng giờ đây đã có điểm yếu.

Đoàn Hiệp sĩ kể lại trong lúc giao chiến, Nữ hoàng Phù Thủy đã dùng ảo giác nỗi sợ để khống chế họ, Hoàng tử trước giờ miễn nhiễm với loại ma thuật này, vì chàng chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì trên đời. Nhưng chính lần này, chàng đã bị Nữ hoàng đọc được nỗi sợ hãi, vì thế mà bị mụ thao túng rồi dẫn đến trong thương.

Samuel đứng ngoài cửa phòng Hoàng tử, qua khe cửa đã thấy được mọi chuyện, liền ngay lập tức báo với Thần Skadi.

"Bệ hạ, Nữ hoàng Phù thủy hiện đang tiến về phía rừng Địa đàng mà tìm Hoa Bất tử. Ngài mau đến đó phong ấn mụ ta. Mụ ta phải bị phong ấn ngay tại đó thì mới gắn định mệnh của họ vào mụ ta được."

Thần Sakdi cùng Nimthis lập tức lên đường. Samuel ngẩng lên nhìn con rồng trắng, cậu bất ngờ vì con rồng đã kịp đưa Hoa Bất tử về đây trước khi cậu ra lệnh.

"Ngươi quả là một Linh thú trung thành."

Samuel đặt tay lên con rồng, rồi cậu đọc được ký ức của nó. Nó là một Linh thú sống trên Đảo Linh thú, trong một lần may mắn được Hoàng tử cứu nên đã quyết định chon Hoàng tử làm chủ nhân của mình mà không cần biết đến hệ quả sau này.

Samuel giật mình, rút tay ra khỏi con rồng, cậu thiếu thần hoang mang một chút về định mệnh sắp bị chệch ra khỏi kế hoạch của cậu.

"Ôi không, không ổn rồi, Hoàng tử phải trở thành Chiến binh sao?"

Trên bầu trời đêm, đột ngột phát ra một ánh sáng cực đại. Ánh sáng đến từ cuộc chiến giữa thần Sakdi và Nữ hoàng Phù Thủy đang dần trở nên kịch liệt hơn, và nó phát ra từ khu rừng Địa đàng. Hoàng tử vội vã ra khỏi giường, nghiến răng nói rằng không thể để cha chiến đấu một mình.

Nhưng khi Skadi vừa ghim thanh kiếm vào Nữ hoàng, phong ấn mụ vào cây Máu quỷ thì cũng là lúc một tia sét mạnh mẽ từ giữa bầu trời đánh thằng vào Hoàng tử và Hoa bất tử. Thứ ánh sáng chói lòa cực đại lan tỏa ra khắp vùng đất, khiến đất trời rung chuyển một lúc thật lâu.

Samuel rung người chứng kiến định mệnh mình vừa vẽ ra đang chuyển động, cậu nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi nói.

"Kí ức về Hoàng tử của Dracosia, con trai thần Skadi, đã bị khóa. Bí mật tạm thời cần phải được chôn vùi."

-End chap 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro