Chap 18: Thiên tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk gục xuống trong khó thở, lồng ngực anh trở nên nóng bức vì thiếu oxi. Bên cạnh, Himchan và hai đứa em út đã gục ngã từ lúc nào. Yongguk cảm thấy cơ thể mình đau xiết, không biết là sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng anh cảm nhận được não mình như sắp bị hút ra khỏi đầu.

Đột nhiên có tiếng sét đánh rền vang cả đất trời. Bọn Âm binh đột ngột rút về Tòa tháp bị mụ Phù thủy đang chiếm đóng, mụ ta có chút hốt hoảng, quay mặt nhìn quanh tìm kiếm tia sét từ đâu đánh xuống.

Yongguk chưa gục hẳn, nhưng anh không còn đứng vững được nữa. Ngay khi bọn Âm binh vừa buông tha anh thì một đợt không khí sộc lên não khiến anh có chút choáng váng, và rồi đôi cánh đỏ của Hoả Long hiện ra, Yongguk mơ màng tưởng mình bị hoa mắt thì Sumin cất giọng gọi anh.

"Chủ nhân!"

Anh quay đầu nhìn lên, con Rồng màu đỏ tuyệt đẹp đã hiện ra trước mắt. Rõ rệt và mạnh mẽ còn hơn cả trước kia, Yongguk nhìn quanh, nhận ra đồng đội của mình đều đã được cứu bởi chính Linh thú của họ.

Himchan nhào đến ôm lấy anh, hai đứa em của anh cũng vui mừng khôn xiết ôm lấy Linh thú của họ và hai người anh. Mụ Nữ hoàng có vẻ không thích cảnh đoàn tụ đó, nên đã giáng một đón phép về phía các Chiến binh. Lúc này, các Linh thú dường như đã hồi phục, nên dễ dàng cản trở được đường phép của mụ.

"Được, hãy xem ta đây." - Mụ gằn giọng tức giận.

Bọn Âm binh tràn đến, được lệnh của Nữ hoàng, chúng bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ thời điểm nào, quyết diệt cho bằng được tất cả các Chiến binh. Luồng ám khí đen đặc quánh, che lấp hết bầu trời khiến màn đêm đã tối lại càng thêm tối.

Bỗng nhiên, từ trên cao, những tia sáng trắng chiếu xuống mặt đất. Phá tan đêm đen, Yongguk chưa kịp nhận định chuyện gì sắp xảy ra, thì đáp mạnh xuống mặt đất, ngay trước mặt anh là một cậu thiếu niên nét mặt còn búng ra sữa, nhưng hào quang tỏa ra từ người cậu ta thật lấp lánh và đặc biệt.

"Đã để người phải chờ lâu, chúng thần đến rồi ạ."

Lần lượt từ những tia sáng chiếu xuống mặt đất, là những cậu thiếu niên tỏa hào quang trắng, trên tay mỗi người là những thứ vũ khí khác nhau, cậu bé đứng trước mặt Yongguk có vẻ như là người dẫn đầu. Cậu ta huýt sáo một tiếng, từ trên trời cao, Yongguk tròn mắt ngắm nhìn một đàn ngựa trắng giang đôi cánh rộng lớn xuất hiện.

Có đến mười con Hoàng mã, chúng xuất hiện từ nhiều phía, với sải cánh rộng lớn quạt thật mạnh. Đàn Hoàng mã hí lên những tiếng vang trời, làn khí Âm binh bị đẩy lùi về sau. Cơn gió tạo ra từ sải cánh của những con ngựa dần trở thành những cơn lốc xoáy, chúng cuốn bọn Âm binh lên cao rồi quay vòng, và rồi tất cả biến mất.

Nữ hoàng trở nên hoang mang, mụ ta bất ngờ một chút, tay mụ nắm chặt cây thương trượng, giận dữ nhìn quân đoàn Âm binh bất khả chiến bại của mụ giờ đây đã thật sự bị đánh bại, bọn chúng bị gió đánh tan tành vào không khí, như chưa hề tồn tại.

"Các con, ăn hết bọn chúng cho ta."

Bầy thuồng luồng khổng lồ trườn lên, hăm he hàm răng khát máu của chúng ra, mà vươn người lên cao hòng táp lấy những con ngựa trắng.

Nhưng đột nhiên bọn thuồng luồng kêu thét thảm thiết, chúng bị cào rách cả thân người và túa ra dịch nhầy trong đau đớn. Có tiếng bước chân mạnh đến khinh thiên động địa. Mụ Nữ hoàng hốt hoảng nhận ra từ phía rừng già, hai con Sư tử nhảy ra với chiếc bờm óng ánh, gầm lên những tiếng vang rền.

Tiếng gầm của hai con Sư tử khiến muj thật sự hoảng sợ. Lần đó, chính những Linh thú này đã không chế được mụ, khiến mụ bị Skadi niêm phong thanh kiếm lên người. Hai con sư tử bước từng bước chân mạnh mẽ xuống mặt đất, thi nhau gầm lên, tấn công những con thuồng luồng to lớn, lần lượt từng con trong bọn chúng chỉ còn có thể kêu gào thảm thiết rồi giãy dụa mà chết.

"Linh thú của hai cậu đến rồi, mau ra ngoài giúp Hoàng tử đi."

Samuel nhìn ra phía bầu trời nơi tòa tháp rồi nói nhanh. Tiếng gầm của hai con Sư tử đã đánh thức được sức mạnh bên trong Hanbin và Jiwon. Samuel quay người lại nhìn Nahyun và Youngjae, Nahyun nằm im lìm trong thể xác đang dần trở nên nguội lạnh. Samuel bước lại gần Youngjae, đang vẫn còn đau đớn vì những vết đâm trên người, máu thấm ướt cả áo.

"Nếu tôi biết người yêu Hoàng tử nhiều đến vậy, chắc tôi sẽ chẳng chọn người cho Hoàng tử."

"Không..." – Youngjae thều thào, cậu thốt ra những tiếng khó nhọc, hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn – "...tôi rất cảm ơn... vì đã chọn tôi cho anh ấy."

Youngjae khẽ cười, rồi sặc máu một chút, Samuel bước lại gần, rồi giật mình khi chạm vào người Youngjae. Cơ thể cậu lạnh dần, rệu rã như một đóa hóa sắp tàn. Samuel quay nhìn Nahyun, cô gái cũng đã trở nên trắng bệch, phút chốc cậu hiểu ra sự việc.

"Sao lại... ngu ngốc đến thế này chứ..."

Samuel rơi nước mắt, Youngjae đã chuyển giao hết sức mạnh mình có, cho Daehyun.

-------------

Nữ hoàng giận dữ, mụ lại vươn thương trượng lên cao. Đám mây đen dày đặc, giăng kín khắp bầu trời, ma pháp từ cây thương trượng tím của mụ tỏa ra. Bóng tối phủ lên khắp nơi mỗi lúc một dày, những đợt sấm sét tím lòa đánh xuống, và những con thuồng luồng lại hồi sinh, tiếp tục điên cuống cắn xe tất cả mọi thứ.

Các Chiến binh và Linh thú vào trận. Junhong cưỡi con rồng xanh biếc giơ tay lên bầu trời cao, cậu Chiến binh út xòe bàn tay ra, những cơn mưa trút nước chợt dừng lại, cậu dùng hết nội lực điều khiển làn nước biếc đẩy lùi bọn Âm binh. Và Jongup vươn những rễ cây to béo, đâm thủng mặt đất mà quấn chặt bọn thuồng luồng.

Himchan chẳng ngần ngại khống chế chúng bằng những màn phép thuật của cậu, song song đó hỗ trợ Yongguk chiến đấu với những lũ quái vật khác đã nghe tiếng gọi của Nữ hoàng mà thức dậy.

Hanbin và Jiwon mạnh mẽ cưỡi con hai con Sư tử, phóng lên mỏm đá cao, vồ lấy những con ác điểu. Những cậu thiếu niên trẻ cưỡi Hoàng mã chao lượn khắp bầu trời, xua tan đi đám mây đen ma thuật của mụ, rồi cả mười con ngựa bay vòng quanh Nữ hoàng, tạo ra những trận cuồng phong.

Nhưng Nữ hoàng sau một giấc ngủ dài, pháp thuật đã mạnh hơn. Mụ cắm thương trượng xuống mặt đất, lầm bầm những câu thần chú ma quái. Và từ dưới lòng đất, một bầy quỷ đói vốn đã bị Vệ thần niêm phong sâu dưới địa phủ, vươn lên, nắm lấy chân các Chiến binh hòng lôi xuống lòng đất.

Càng lúc càng nhiều con thuồng luồng được tạo ra hơn, bọn Âm binh cũng được mụ hồi sinh. Thêm bọn quỷ đói dưới địa phủ trồi lên đông như kiến. Sức mạnh của chúng được Nữ hoàng điều khiển, thế nên dù cho có bị thương, có bị giết vẫn được mụ hồi sinh trở lại.

"Không ổn rồi, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta chỉ mất sức thôi."

Jongup nói khi vừa dùng rễ cây bứt đôi một con quỷ đói hòng kéo chân cậu, thế nhưng cậu lại kinh nhạc hơn khi hai phần đứt đối lại tạo ra thành hai con quỷ đói khác, tấn công cậu vồn vã hơn.

Nữ hoàng dường như đang áp đảo được cả dưới mặt đất, lẫn trên bầu trời cao. Mụ cười vang đắc thắng. Và rồi, một tia sét nữa lại rền vang, khiến mụ ta dứt nụ cười. Tia sét đánh liên tiếp vào một điểm sáng ở đằng sau ngọn núi. Và giữa những sấm sét, xuất hiện một con Rồng trắng, con Rồng như thể được sinh ra từ tia sét đó, hào quang trắng tỏa quanh người, mạnh mẽ bay tới.

Trên lưng nó, Daehyun đang cầm thanh Tứ Linh kiếm, oai vệ và hiên ngang.

Daehyun lộn một vòng, đưa thanh Tứ linh kiếm chém gọn một đường. Những con ác điểu kêu thất thanh rồi nổ banh xác . Đáp xuống mặt đất, Daehyun chém thêm một đường nữa, lũ quỷ đói bị sét đánh nổ tan tành.

Gương mặt Daehyun điềm tĩnh, tay nắm chặt thanh kiếm, bước từng bước mạnh mẽ không hề sợ sệt về phía Nữ hoàng Phù thủy. Bất cứ con thuồng luồng hay quái vật nào cản đường, Daehyun đều dũng mãnh chém một đường kiếm, tất cả chúng tan tác dưới lưỡi kiếm sấm sét của anh.

Lôi Long chao lượn một vòng, Daehyun nhảy lên người nó, nhắm thẳng về phía Tòa tháp của mụ Nữ hoàng mà lao tới. Từng đợt sấm sét đánh thật mạnh xuống mụ, Nữ hoàng đã có chút kinh sợ, khi nhìn thấy thanh kiếm của Daehyun. Chính thứ đó đã phong ấn mụ hơn cả triệu năm nay.

Những Vệ thần còn sống sót nhìn thấy Daehyun, lòng vui mừng khôn xiết. Yifan vẫn đang bị khống chế bởi ma pháp của Nữ hoàng, sức mạnh dần cạn kiệt, khi vừa nhìn thấy Daehyun, đã ngẩng đầu mỉm cười.

"Thiên tử... đến rồi..."

Chiếc vương miệng trên đầu Yifan, chợt lóe sáng, rồi nó từ từ bay lên, biến thành một màu bạc, nhẹ nhàng đáp lên đầu Daehyun. Ngay lập tức, sức mạnh của Vệ thần được hóa giải, Daehyun nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng sức mạnh đế vương đang chảy trong huyết quản, siết chặt thanh kiếm mà lao nhanh về phía mụ Nữ hoàng, tấn công.

Hình ảnh Thiên tử đầu đội vương miện bạc, hiện ra trong những đợt sấm sét rung chuyển cả đất trời, trong tay là Thanh tứ linh kiếm huyền thoại với những bước đi dũng mãnh, không sợ sệt, cưỡi trên lưng con Rồng trắng mạnh mẽ. Cái hình ảnh mà Yifan từng được báo mộng trước khi những dấu ấn Chiến binh xuất hiện.

Yifan ngẩng lên nhìn quanh, bồi hồi ngắm nhìn cảnh quang kì diệu diễn ra trước mắt. Anh nhận ra mười cậu thiếu niên cưỡi trên lưng những con Hoàng mã, chính là mười vị Hoàng tử được anh đem đến cho Jieun. Hai anh em nhà Kim, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao thần thái của họ khác lạ đến thế.

Và cả lý do vì sao Lôi Long lại mạnh hơn tất thảy những Linh thú khác. Vì Lôi Long chính là Linh thú đầu tiên, bảo hộ cho một vị vua. Tất cả, cuối cùng cũng đều đã có câu trả lời.

Nữ hoàng lúc này đã điên tiết đến cùng cực, dường như tất cả mọi ma pháp của mụ đều bị Daehyun hóa giải và đánh bay hết. Mụ càng lúc càng hoảng sợ trước vị vua trẻ đầy oai lực kia, vì không một ngón đòn nào của mụ, đẩy lùi được anh. Ánh nhìn của Daehyun vẫn căm phẫn, xoáy vào mụ như hàng triệu năm trước mỗi lần anh giao chiến với mụ.

Một lần nữa, Nữ hoàng giơ cao thanh thương trượng lên. Những đám mây tím cùng bọn Âm binh bị hút ngược trở về, bao bọc lấy cả cơ thể Nữ hoàng. Và rồi, mụ tự biến mình thành một con Rồng đen đầy gai nhọn, đôi cánh quật tung mười con Hoàng mã đang khống chế bầu trời. Con rồng đen gầm lên, phun ra những luồng phép màu tím chứa độc, khiến mọi thứ nổ tung.

Daehyun lúc này biết mụ đã thực sự vào trận. Anh nhảy lên lưng Lôi Long, cùng con Rồng trắng bay một vòng. Daehyun liên tiếp phóng ra những tia sét mãnh liệt vào người mụ, rồi điều khiển con Rồng bay lên cao hơn.Rồng đen đã bắt đầu giận dữ, nó tung cánh đuổi theo Lôi Long cùng Daehyun đang bay vút lên bầu trời cao kia.

Được một đoạn thì mụ bắt kịp. Hai con Rồng, một đen một trắng, dùng cánh quật vào nhau trên không trung. Lôi Long thét ra những tia sét đánh liên tiếp vào Nữ hoàng. Mụ cũng chẳng thua, những chiếc gai nhọn có độc trên người, được mụ phóng ra, Daehyun phải vận dụng cả năm giác quan của mình, ngăn không cho bất kỳ chiếc gai nào đâm vào cả mình lẫn Linh thú.

Được một lúc thì Daehyun thấm mệt, không thể tiếp tục chiến đấu trực diện mãi như thế này được khi mụ ta luôn luôn phòng thủ. Một kế hoạch lóe lên trong đầu anh, anh điều khiển cho Lôi Long bay xuống mặt đất trở lại. Mụ Nữ hoàng đang hăng máu, ngay lập tức cũng đuổi theo sau. Vừa đuổi, mụ vừa thét ra những luồng pháp màu tím hòng đả thương con Rồng trắng của Nhà vua.

Daehyun tay nắm chặt thanh kiếm, buông người ra khỏi con Rồng trắng để cơ thể mình rơi tự do. Anh phóng ra một tia sét rồi để bản thân mình rơi vào giữa lúc nó đang nổ ra mạnh mẽ nhất. Daehyun vụt biến đi. Lôi Long nhận thấy sự biến mất của chủ nhân thì dừng lại đột ngột, con Rồng trắng bắt đầu gào quanh tìm kiếm, không màng đến con Rồng đen đang sắp lao tới.

Mụ Nữ Hoàng lấn áp được Lôi Long, con Rồng đen dùng chân bóp cổ và đè con Rồng trắng xuống. Cả hai đáp mạnh xuống mặt đất, tạo ra tiếng vang rung chuyển tứ phương, khiến nền đất lún xuống thật sâu. Lôi Long vẫn đang cố sức vẫy vùng, Mụ Nữ hoàng gào lên đắc thắng, mụ nhắm vào con Rồng trắng quằn quại dưới chân mình mà há cái vòm họng thật to, chuẩn bị thét ra một đường phép hòng nổ tung con Rồng trắng.

Ngay lúc này Daehyun xuất hiện trở lại ngay trên vòm họng của mụ. Thanh Tứ linh Kiếm như một cột sét khổng lồ đánh thẳng xuống giữa cổ của con Rồng đen khiến nó chẳng còn kịp kêu lên, cứ thể nổ tung dưới lưỡi kiếm sấm sét của Đức vua trẻ. Mụ Nữ hoàng trở lại hình dáng ban đầu họ sặc sụa rồi ngã xuống, pháp thuật đã hao tổn rất nhiều. Khi bị dồn đến đường cùng, mụ chợt nhớ lại chiêu thức ngày xưa đã từng đánh anh trọng thương. Mụ tung ra một lần khói màu tím vào Daehyun, miệng chảy máu khẽ thì thầm những lời khiêu khích còn sót lại.

"Đóa hoa của ngươi... sắp úa tàn rồi."

Daehyun đột nhiên dừng bước, ánh mắt dần thay đổi. Những hình ảnh mờ nhạt lập lòa hiện ra. Ở một nơi tăm tối, Youngjae đang nằm thoi thóp trên dòng máu ướt đẫm. Youngjae của anh, thở những hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết, trên người đau đớn những vết thương.

Daehyun khụy xuống, tim anh đột nhiên siết chặt lại. Anh cảm nhận được thứ sức mạnh vô hạn đang chảy bên trong mình và anh biết cậu đã làm gì. Daehyun nắm chặt thanh kiếm, cố gắng lấy lại nhịp thở và thoát ra khỏi những ảo giác của mụ. Daehyun nhìn mụ, đầu óc có chút choáng ngợp. Mụ Nữ hoàng thừa lúc Daehyun đang lơ đãng thì tấn công, nhưng ngay lúc thương trượng của mụ đâm xuống người anh. Daehyun nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ, và anh ngẩng đầu lên.

"Daehyun, hãy vì em, làm cho bầu trời trở nên xanh biếc."

Bầu trời trước mắt anh giờ đây chỉ là một màu đen kịt, những đám mây đầy tà khí của Nữ hoàng đã che phủ bầu trời trong xanh ấy. Một khoảnh khắc, Daehyun như được trở về với vườn Địa đàng xinh đẹp của Youngjae. Nơi đã chứng kiến lời ước thề của anh và cậu. Đóa hoa đẹp nhất khu rừng, đã vì anh mà trao trọn trái tim mình, vì anh mà hy sinh tất cả.

Anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, vì cậu.

Daehyun đưa thanh kiếm lên, chắn ngang thương trượng của Nữ hoàng, lập tức hất tung nó ra xa. Nữ hoàng choáng váng ngã xuống. Mụ hoảng hốt nhìn quanh, hòng tìm đường thoát thân, nhưng vô lực. Bốn phương, tứ hướng đều bị những con Hoàng mã chặn đầu.

Daehyun nhìn sâu trong đáy mắt mụ, cảm nhận một thứ gì đó lóe lên trong đầu. Mụ không hề lo sợ cũng như phản kháng lại nữa, có thể mụ đã biết mụ chẳng thể thắng được anh, nhưng Daehyun từng chiến đấu với mụ nhiều lần, thừa đoán được mụ đang suy tính điều gì.

"Ngươi thức tỉnh, chỉ là để ta hoàn thành sứ mệnh mà thôi."

"Ngươi... sẽ chẳng giết chết được ta đâu. Cha ngươi còn chẳng giết chết được, rồi ta sẽ trổi dậy, một lần nữa."

Mụ nói, hạ giọng thấp xuống như khiêu khích Daehyun, mụ vẫn cười nhưng khóe miệng bây giờ thều thào như sắp hết hơi. Vị vua trẻ chẳng chút dao động, anh vẫn nhìn sâu vào mắt mụ, im lặng một hồi. Rồi Daehyun nhắm mắt lại, vụt biết mất khiến Nữ hoàng giật mình, mắt mụ mở to bất ngờ, láo liên hoang mang, tìm kiếm Daehyun.

"Sẽ không còn một lần nào nữa."

Và Daehyun xuất hiện bên cạnh cây thương trượng của mụ, cầm thanh kiếm dứt khoát đâm vỡ viên đá tím ở đỉnh đầu cây thương. Nữ hoàng gào lên thất thanh, những luồng khí tím loét thoát ra khỏi người mụ. Đó là những linh hồn bị mụ chiếm lấy và hấp thụ, thông qua binh đoàn Âm binh.

Gương mặt mụ chảy xệ, rồi xuất hiện những đốm lở loét khắp mặt rồi cơ thể. Mụ gào lên không ngớt, cố gắng trườn đến phía viên đá tím. Sinh mệnh của mụ được giấu bên trong đó, đã bị Daehyun đâm vỡ tan tành. Mụ nghiến rắng, dùng chút sức lực cuối cùng của mình tấn công Daehyun.

Ngay lúc này, Daehyun đưa thanh kiếm lên, ghim thẳng vào giữa ngực Nữ hoàng. Cả đất trời rung chuyển, Daehyun siết chặt thanh kiếm đâm sâu hơn vào ngực. Những làn khói tím thoát ra khỏi cơ thể Nữ hoàng một nhiều hơn, mạnh hơn. Quá nhiều năng lượng bên trong như muốn thổi tung người, khiến anh cũng phải hét lên.

Luồng ánh sáng cực đại, dường như nhiều đến vô tận cứ tiếp tục thoát ra. Daehyun ngã vật ra phía sau, Nữ hoàng biến mất sau đợt khói tím cuối cùng. Mây đen biến mất, ánh sáng lại chiếu xuống muôn nơi, nhưng Daehyun chưa yên lòng. Lôi Long đáp xuống bên cạnh, anh nhanh chóng nhảy lên lưng nó và bay đi, bên trong anh bây giờ, sục sôi như lửa đốt.

"Youngjae, gắng lên, chờ anh!"

Daehyun siết chặt thanh kiếm, khẽ thì thầm.
------------------

Youngjae vẫn còn gắng gượng giữ lại phần sức lực yếu ớt cuối cùng, cậu đã chuyển giao hết sức mạnh cùng sự bất tử của mình cho Daehyun, để đảm bảo rằng anh vẫn an toàn và lành lặn. Như cái cách anh đã từng hy sinh chính mình cho cậu.

"Sao lại... dại dột như vậy? Sự bất tử, chính là món quà Thượng đế trao tặng cho cậu kia mà."

Samuel ngồi xuống bên cạnh, lòng xót xa nhìn vị tiên Hoa Bất tử xinh đẹp thuở nào, giờ đã chẳng còn bất tử nữa rồi.

"Cuộc sống bất tử... sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu ta chẳng hạnh phúc."

Youngjae đáp, nằm im chờ đợi. Cậu là vẫn đang cố chờ để được nhìn thấy Daehyun lần cuối. Cậu cuối cùng rồi cũng đã hiểu vì sao mà trước kia, anh hy sinh cho cậu nhiều đến vậy. Cuộc sống của cậu, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không được gặp và chiến đấu cùng anh. Đến cuối cùng, người chữa lành cho trái tim cậu, chính là anh, và luôn luôn sẽ là anh.

Youngjae khẽ mỉm cười khi những kí ức ùa về, như hiện ra ngay trước mắt. Lần gặp gỡ đầu tiên ở cánh rừng, lần gặp gỡ đầu tiên thứ hai sau khi niêm phong định mệnh. Youngjae khẽ mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn lại những gì cậu có cùng anh. Daehyun của cậu, rồi sẽ trở thành một vị vua anh minh nhất, tuyệt vời nhất mà cậu từng biết, và từng yêu..

Bời lẽ cậu hiểu, trái tim Daehyun ấm áp và quả cảm thế nào. Có lẽ chính vì vậy mà cậu mới yêu anh say đắm, ở cả hai lần gặp đầu tiên.

"Youngjae!"

Tiếng anh gọi to, có tiếng sấm đánh ầm. Trong suốt thời gian yêu anh, đó chính là thứ âm thanh cậu yêu thích nhất và cũng mong chờ nhất. Eun Ae vội vàng chạy đến bên Nahyun, ôm siết thân thể đã nguội lạnh của người yêu, không thể khóc được, cũng chẳng thể nói được nên lời. Daehyun cũng vội chạy đến bên Youngjae, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Nước mắt anh chợt rơi xuống.

"Ở lại... hãy ở lại bên anh đi... xin em." - Daehyun mếu máo, nước mắt lúc này đã chảy thành hai hàng nóng hổi trên gò má.

"Đức vua của em... anh giỏi lắm."

Youngjae khẽ đưa bàn tay yếu ớt của mình lên vuốt ve lấy gương mặt anh. Nó đã trở lại là gương mặt ngày trước mà cậu đã luôn mơ về, không còn đáng sợ nữa. Youngjae chầm chậm mỉm cười, còn Daehyun ú ớ bật khóc thành tiếng, vòng tay vẫn ôm siết lấy thân thể mong manh của người yêu, đau đớn cảm nhận nó đang dần nguội lạnh.

Anh áp tay cậu vào mặt mình, như muốn níu lấy những hơi ấm áp cuối cùng của cậu, đang dần trao hết cho anh. Đồng đội của hai người đã đến, Himchan lại đau lòng vùi mặt vào cổ Yongguk vì không chịu được cảnh tượng này. Junhong lẫn Jongup cũng đã gục xuống bên cạnh Youngjae mà khóc lóc.

Eun Ae nhìn lên Hanbin và Jiwon, cô gái như cầu xin hai anh em họ hồi sinh cho Nahyun, nếu Nahyun tỉnh biết đâu Youngjae cũng sẽ tỉnh. Eun Ae đau khổ không kém gì Daehyun lúc này, cô gái gào to hơn khi thân thể Nahyun dần dần tan biến khỏi vòng tay cô.

"Làm ơn, làm ơn đi!!"

"Tôi xin lỗi..." - Hanbin lắc đầu, nét mặt cũng tiếc nuối đau lòng - "...đây là sự lựa chọn của cô ấy. Chúng tôi... không thể giúp gì được."

Eun Ae vô lực ôm lấy phần còn lại chưa tan biến của Nahyun khóc than nhiều hơn, đặt lên môi Nahyun một nụ hôn cuối cùng trước khi tất cả biến mất. Eun Ae gục mặt xuống đất. Ngoài trời sấm sét nổi thật to. Mưa bắt đầu ào xuống như trút nước, những đám mây đen của cơn đau trong trái tim đức vua mới và Linh thú sấm sét giăng kín bầu trời trở lại. Nhưng chỉ là để đổ mưa như trút đi nỗi đau thương xuống mặt đất, chứ chẳng làm hại ai.

"Xin em... hãy ở lại bên anh... đi mà."

Daehyun vẫn cố gắng giữ cậu lại, nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn màng. Hơi thở cậu càng lúc càng yếu hơn, Youngjae chẳng còn sức để nói được lời nào. Chỉ im lặng ngắm nhìn anh đang ôm cậu mà khóc trong vô lực. Youngjae phải trả giá, vì đã bỏ lại cả khu rừng Địa đàng hứng chịu bóng tối của Nữ hoàng, để rồi biến nó thành khu rừng chết. Cái giá phải trả cho một vị tiên đã không giữ được lời hứa của mình.

"Tất cả những gì cậu ấy làm, là yêu thôi mà." - Yongguk quay sang Samuel, cũng đang đau lòng, không dám nhìn vào cảnh tượng ngay trước mắt, cậu thiếu thần chùi nước mắt rồi đáp run rẩy.

"Tình yêu dĩ nhiên không có tội, nhưng phản bội lại lời hứa và rời bỏ trách nhiệm của mình, thì chính là tội rất nặng, của một vị tiên như Youngjae."

Youngjae cố rướng người lên, chạm vào bờ môi anh thật khẽ rồi nhắm mắt, mỉm cười. Bàn tay cậu buông lơi, trút hơi thở cuối cùng. Daehyun gào khóc lớn hơn, siết chặt lấy thân thể cậu, trái tim đau đớn như vỡ tung ra thành trăm mảnh. Cả Yongguk lẫn Himchan đều quỵ xuống bên cạnh Daehyun, họ cùng anh hứng chịu nỗi đau.

Bên ngoài, các Linh thú đã cúi đầu xuống, xót xa đưa tiễn một Chiến binh, một vị tiên, một đóa hóa xinh đẹp đã hy sinh cho Đức vua mới của vùng đất. Sấm sét cứ từng đợt nổ vang như xé nát bầu trời. Các Vệ thần chưa thể về trời ngay được vì mây đen đã và mưa giăng kín khắp lối. Họ đứng yên một lúc, cảm nhận sự mất mát tang thương này.

Đảo Linh thú cũng không còn vui vẻ nữa, lần đầu tiên có mưa trên hòn đảo để đưa tiễn một Linh thú dũng cảm, một Linh thú đã bảo hộ cho một vị tiên bất tử, đã dùng hết tất cả những gì mình có mà hoàn thành sứ mệnh của mình. Hoa không còn nở rộ, nước suối không còn chảy róc rách, không khí buồn đau bao trùm khắp tất cả.

Đóa hoa bất tử xinh đẹp, đã đến lúc úa tàn. Đóa hoa ấy đã đến với thế giới này bằng sự nhiệm màu của Thượng đế, rồi ban phát điều đó cho cả thế gian. Nhưng có ai biết, đóa hoa ấy còn mang một sứ mệnh thiên liêng, là phải bảo vệ Đức vua tương lai của vùng đất. Để rồi, đã yêu đến cuồng nhiệt. Để rồi, đã đau đớn ra đi.

Mưa cứ trút xuống không ngớt. Đợt mưa ấy kéo dài, có thể nói là dài nhất trong lịch sử Dracosia, bởi ai cũng hiểu rõ, nỗi đau khi mất đi người mình yêu, là đau đớn đến thế nào. Samuel đưa bàn tay lên, khẽ vẽ ra những đường phép ánh bạc. Cậu không ngờ nhiệm vụ cuối cùng của cậu lại khiến cậu đau lòng đến thế này.

Những hạt bụi phép lấp lánh đáp xuống cơ thể Youngjae, làm lành những vết thương của cậu. Đưa cậu trở về thể trạng lành lặn như ban đầu, nhưng không thể khiến trái tim của cậu đập lại một lần nữa. Samuel vẽ ra thêm một đường phép nữa, những hạt phép bạc rơi xuống người Youngjae nhiều hơn cho thân thể cậu, dần dần tan đi.

"Để tôi đưa cậu ấy... trở về nơi của Thượng đế."

Samuel nói khẽ trong nghẹn ngào. Daehyun vẫn chưa thể buông lơi vòng tay. Trái tim anh bây giờ không phải là đau đớn nữa, mà dường như đã tê liệt đi những xúc cảm. Anh còn chẳng cảm nhận thấy gì nữa, như thể, trái tim anh đã đóng băng lại, như trước khi anh để cho một đóa hoa nở rộ trong tim mình.

Daehyun vô thần nhìn thân thể Youngjae tan biến đi trong vòng tay. Cuống họng anh đau buốt, nước mắt đã khô rồi. Bàn tay lạnh giá của Youngjae tan đi trong bàn tay anh, hơi ấm của Youngjae giờ cũng tan biến trong lồng ngực anh. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là, tiếng mưa đang đổ xuống như trút nước bên ngoài kia và cái ôm tang thương của những người anh em bên cạnh.

Daehyun khẽ nhếch mép cười nhạt nhìn gương mặt của Youngjae lần cuối, ánh mắt đau đáu trìu mến ngắm nhìn trước khi nó hoàn toàn biến mất trong không trung. Anh không thể gào lên được nữa, cũng không thể khóc than được nữa. Trái tim anh hóa đá, và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đóa hóa bất tử nào xuất hiện để chữa lành.

"Tạm biệt em, Youngjae. Rồi anh sẽ gặp lại em, ở phía bên kia thế giới."

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro