Chap 19: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk hơi choáng một chút khi đứng trước mặt anh là mười cậu thiếu niên trẻ tuổi, mặt còn búng ra sữa nhưng thần thái Chiến binh trong đôi mắt lại cứ lấp lánh rạng ngời, cả mười cậu đang đứng trước mặt anh mà háo hức chờ lệnh. Yongguk bối rối một chút vì không biết mình sẽ làm gì với mười cậu thiếu niên này nữa. Thập Thiên Mã có nhiều khả năng khác nhau, họ còn chưa thể hiện hết cho anh biết nên Yongguk đang có chút bối rối.

“Các ngươi, à không, các em, à cũng không, các con…” – Ngay cả việc lựa chọn cách xưng hô cũng khó khăn với anh nữa.

“Xin ngài cứ thoải mái đi ạ, chúng con sẽ luôn tuân lệnh ngài.”

Cậu bé đầu đàn nói, Yongguk mím môi gật gù cười trừ một chút và giao đại một công việc là dọn kho vũ khí và chiến lợi phẩm. Đây là nơi mà các Vệ thần thường lưu giữ những chiến lợi phẩm, những vũ khí tước được từ những con quái vật, hay từ những hạ tộc gây hại đến con người. Yifan đã cho xây cái kho này để phòng khi cần đến.

Có hai cậu Thiên mã gật đầu nhanh nhảu, rồi mau mắn chạy vào trong kho. Từ đôi bàn tay của mình, hai cậu bé múa ra những đường phép lấp lánh lan tỏa khắp nơi, những màn phép như sương mù che phủ toàn bộ chiến lợi phẩm trong kho. Và sau khi sương mù bay mất, những lớp bụi bẩn đều đã biến mất, chỉ còn lại mặt sàn sáng loáng. Yongguk bắt đầu bối rối vì công việc được hoàn thành nhanh chóng quá.

Rồi một suy nghĩ cứ dai dẳng trong đầu anh. Nếu Youngjae còn ở đây, cậu sẽ biết làm gì với những cậu bé này. Youngjae rất giỏi giao tiếp với các Chiến binh nhỏ tuổi, như cái việc cậu ấy rất hiểu Jongup và Junhong chẳng hạn. Đột nhiên, lại một nỗi buồn sộc lên lồng ngực, anh chạnh lòng.

“Không được dùng phép, các con phải lau bằng tay những chiến lợi phẩm. Có như vậy, các con mới biết trân trọng những thứ đó.”

Himchan từ đằng sau đi lại, vỗ vai Yongguk một cái rồi cười như báo cậu đã cứu nguy cho anh rồi đây. Mười cậu thiếu niên hơi thở dài một chút, rồi tất cả họ tháo áo choàng ra và ngoan ngoãn bắt tay lau cẩn thẩn từng món vũ khí, từng món lợi phẩm. Himchan nhìn khắp họ một lượt và nói.

“Jieun đã nuôi dạy mười cậu Chiến binh này, chắc cô ấy cũng đoán trước được điều này sẽ xảy ra.”

“Jieun…còn sống sao?” – Yongguk hỏi khẽ.

“Không, cô ấy đã tan biến khi mười cậu Chiến binh này trưởng thành. Sao? Anh tiếc à?” – Himchan cạnh khóe, ném một tia lườm về phía anh.

“Không! Anh thắc mắc thôi.”

Yongguk quay vội mặt đi trốn tội. Nán lại một chút và quan sát mười cậu Chiến binh trẻ đang vừa làm việc, vừa cười đùa. Cả hai chợt cảm thấy mình như vừa mới có thêm mười đứa con trai vậy. Im lặng một hồi lâu, Himchan chợt buột miệng.

“Nếu là Youngjae, em ấy sẽ phân loại các từng món đồ ở đây theo thuộc tính của nó. Youngjae rất kỹ tính.” - Yongguk quay khẽ người nhìn Himchan, chợt thấy ở khóe mắt đã rơm rớm nước mắt. Giọng cậu lại run run tiếp tục. – “Youngjae cũng sẽ biết bữa tiệc sẽ có những món gì, em ấy hiểu chính xác món ăn yêu thích của Daehyun và mỗi chúng ta.”

Yongguk ôm lấy Himchan mà an ủi, anh hiểu cậu nhớ và buồn như thế nào. Sự thật là, sự mất mát ai cũng cảm nhận được. Để có thể lên được ngai vàng, trái tim Daehyun buộc phải tan vỡ, bởi chỉ có những người không bị quyền lực mê hoặc mới đủ tư cách bước lên ngai vàng. Ngày trước, Yongguk đã cảm nhận được điều này, nên đã từ chối vương miện. Chỉ là, Daehyun em trai anh, thậm chí còn không có được sự lựa chọn.

“Em không sao…chỉ là, chúng ta đã nhớ em ấy thế này. Thì Daehyun…Daehyun sẽ cảm thấy thế nào nữa hả anh?”

“Vậy nên…chúng ta sẽ cùng giúp nó chấp nhận và vượt qua thôi.”

Yongguk cũng không thể giấu đi một hàng nước mắt bên khóe mắt đang chảy dài, tay ôm Himchan cứ siết chặt và cảm nhận nỗi buồn.
---------------

Nếu Yongguk bận loay hoay với Thập Thiên Mã, thì Jongup cũng bối rối với Nhị Sơn Lâm. Về cơ bản, năng lực của Nhị Sơn Lâm giống Chiến binh Mộc là Jongup. Có điều Jongup điều khiển cây cối và Nhị Sơn Lâm thì làm chủ của yếu tố Đất. Nhưng Jongup đó giờ chưa tự mình kiến tạo nên một khu rừng bao giờ, nay cậu phải làm điều đó vì đã có sự giúp đỡ của Nhị Sơn Lâm.

“Hãy nói cho chúng tôi biết cậu muốn một khu rừng như thế nào?” – Jiwon khoanh tay chờ đợi lệnh từ Jongup.

Jongup gãi gãi đầu, cậu cũng chả biết mình muốn một khu rừng như thế nào nữa. Bản năng Chiến binh trong cậu thì muốn một khu rừng bao bọc Dracosia thì phải là một khu rừng nguy hiểm và ngăn không cho bất kỳ kẻ xấu xâm chiếm, nhưng Jongup cũng muốn đó là một khu rừng xinh đẹp và được muôn thú khắp nơi tìm đến sinh sống.

Giống như vườn Địa Đàng mà anh Youngjae đã từng kể cậu nghe. Sự bối rối trong lòng cậu Chiến binh chợt vụt tắt, cậu tần ngần một chút để nhớ lại khu rừng mà Youngjae đã miêu tả, nó xinh đẹp như thế nào. Jongup chợt cảm thấy buồn bã đến vô hạn, cậu ước gì đã có thể hỏi Youngjae kỹ hơn về nó.

“Có thể…hồi sinh lại Vườn Địa Đàng không?”

“Cũng không khó, nhưng mất một thời gian dài đấy. Vì…cậu biết đó, chúng ta đã không còn Hoa bất tử nữa rồi.” – Hanbin gật gù và vỗ vai Jongup một cái, như để an ủi.

Jongup mỉm cười rồi rời đi, để lại Nhị Sơn Lâm kiến tạo mặt đất trước đã. Cậu tha thẩn tìm đến dòng sông yêu thích của Junhong, thì bắt gặp cậu Chiến binh Út đang ôm trong tay cái chai-không-rỗng mà ngồi khóc một mình.

“Junhong à, em sao thế?” – Jongup chạy nhanh lại, giọng nói khẩn trương, lo lắng.

“Cái chai…hư mất rồi…”

Junhong mếu máo, có thể bây giờ Junhong mới để ý chứ cậu biết cái chai đã hỏng trong trận chiến với Nữ Hoàng Phù Thủy rồi. Vậy nên cậu đã không gợi ý cho Junhong về nó lúc cả bọn chạy trốn khỏi binh đoàn Âm binh. Nhưng hình như không phải vì vậy mà Junhong khóc buồn bã thế này.

“Nhìn anh, có chuyện gì à?”

Jongup kéo bờ vai đang run rẩy của Junhong quay lại đối mặt với mình, tay lau đi hai hàng nước mắt tèm lem trên gương mặt cậu Chiến binh Út. Junhong lúc này mới nói, trong tiếng nấc, rất khẽ, bằng một giọng rất buồn.

“Sáng nay, em tắm…em đã ngồi rất lâu dưới đáy sông, để chờ…anh Youngjae đến gọi. Nhưng…em đã ngủ quên vì...không ai gọi em dậy cả.”

Jun hong vừa dứt lời thì Jongup đã vội ôm cậu vào lòng, siết thật chặt trước khi cậu bé òa khóc to hơn. Jongup cũng không thể ngăn dòng cảm xúc đang trào lên khóe mắt mình. Hai cậu Chiến binh trẻ cứ ôm nhau khóc nức nở.

“Nếu…nếu chúng ta đau buồn đến thế này…thì anh Daehyun, sẽ còn đau buồn đến mức nào nữa hở anh?”

Junhong nói lí nhí qua làn nước mắt và tiếng nấc, Jongup xoa đầu cậu. Im lặng không dám trả lời. Nỗi mất mát này quá sâu, liệu rằng có chữa lành được trong trái tim đã tan vỡ kia không?
----------------

Daehyun ngồi trầm ngâm thật lâu trong căn phòng của Đức vua, căn phòng từng là của Yifan, nay đã được trao lại cho anh. Đã một tháng, kể từ cơn mưa ấy dai dẵng kéo dài, cuối cùng cũng đã kết thúc và lễ đăng quang, đón chào Đức vua mới của Dracosia, chỉ còn cách hiện tại vài giờ đồng hồ nữa.

Eun Ae ngồi đối diện anh, trên phía cửa sổ, cũng trầm ngâm. Cô gái hiện giờ không giận dữ, không buồn bã, cũng chẳng vui vẻ. Cô gái hiện giờ cũng lơ lững cảm xúc, y như chủ nhân mình. Cô hiện tại không còn phải lo lắng cho ai đó nữa, không phải giận dữ vì ai đó nữa, vì người quan trọng nhất với cô, đã không còn.

Daehyun tay vẫn vuốt ve một chiếc phi tiêu óng ánh bằng vàng trong tay. Thứ duy nhất còn xót lại của cậu, Daehyun chả biết mình có nó từ khi nào, nhưng từ nay nó sẽ là vật bất ly thân của anh. Anh tìm được một sợi dây, buộc thật chặt vòng quanh chiếc phi tiêu nhỏ, rồi đeo nó vào cổ, thì thầm.

"Như vậy, em sẽ luôn ở bên anh, Youngjae."

"Em chẳng có gì từ Nahyun, cô ấy chẳng để lại gì cho em cả...cô ấy thật quá đáng."

Eun Ae khẽ run giọng ở vế cuối cùng, chợt nhận ra cảm xúc của mình sắp trực trào, cô gái đứng lên, giang cánh ra chuẩn bị quay về đảo.

"Em phải về đảo đây, người chuẩn bị đăng quang, em cũng phải về chuẩn bị nữa."

"Em bây giờ cũng là Nữ hoàng của đảo Linh thú rồi nhỉ."

Daehyun bật cười trêu chọc, chả biết từ lúc nào, anh chẳng còn coi Eun Ae là Linh thú nữa, cô gái như đứa em gái của anh vậy. Đứa em gái thay thế cho cô em gái sinh đôi trước kia, dù luôn không hay nghe lời anh, những anh biết khi anh cần sẽ luôn có mặt. Eun Ae nghe thế thì đảo mắt rồi nhún vai đính chính.

"Ừ thì...sức mạnh và pháp thuật hiện tại của em, đủ để em đứng ngang hàng với công chúa Euijin rồi. Cả quyền lực nữa. Đúng vậy, em giờ là Nữ hoàng đảo Linh thú đó."

Eun Ae cười nhạt, tận sâu trong lòng, anh biết được rằng Eun Ae cũng chẳng mang được niềm vui trọn vẹn. Quyền lực với anh lúc này, cũng không thể nào khiến trái tim nguội lạnh của anh, nở rộ trở lại được. Và Eun Ae, chắc chắn cũng cảm nhận như thế.

"Thôi, em phải đi rồi. Gặp người sau, bệ hạ."

Daehyun nhăn nhó, phủi tay một cái.

"Khi không có ai ở đây, đừng gọi như thế. Hãy gọi ta như trước đây đi."

"Vâng, em chào chủ nhân, em đi đây."

Eun Ae mỉm cười, rồi giang cánh bay đi mất. Daehyun lại thẩn thờ một mình trong căn phòng, mọi thứ chợt trở về lặng im. Anh lại ngồi trầm ngâm, tay mân mê chiếc phi tiêu trên cổ. Anh nhớ, đã từng được Youngjae dạy cho ném phi tiêu, và chưa bao giờ anh thắng được cậu. Sau đấy anh mới nhận ra rằng cậu đã điều khiển nó bằng tâm trí mình.

"Em ăn gian quá."

"Ai bảo anh dám thách đấu phi tiêu với một Chiến binh Kim loại kia chứ."

Và anh đã nhào đến bế cậu lên giường, rồi trừng phạt cậu bằng một nụ hôn thật sâu, khiến cậu cứ mãi cười vào sự ngây ngốc của anh lúc đó.

Daehyun chạnh lòng, nhớ lại nụ cười của cậu. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết bao, thế nhưng anh lúc này còn chẳng thể khóc được, dù bên ngực trái vẫn cứ nhói đau. Như thể có một cái dằm, đâm sâu vào trong trái tim anh, mà chẳng cách nào anh lấy nó ra được. Nước mắt anh đã cạn rồi, lòng anh đã nguội rồi, sẽ chẳng còn hơi ấm nào sưởi ấm được anh nữa.

"Ai bảo...anh đã yêu em kia chứ?"

Daehyun khẽ hôn lên chiếc phi tiêu, thứ kim loại lạnh giá khiến anh nhớ đến bờ môi cậu lần cuối. Anh siết chặt chiếc phi tiêu nhỏ, đầu óc vô thức cứ trở về với những miền kí ức xưa cũ. Thứ hạnh phúc ấy, quyền lực nào sánh bằng, thứ ấm áp ấy, vương miện nào xứng tầm được.

Có tiếng gõ cửa và cánh cửa mở ra, Daehyun nhìn lên. Yongguk đang đứng khoanh tay bên cánh cửa, Yongguk đưa mắt nhìn người em trai đế vương của mình một chút, anh hy vọng nó vẫn ổn sau mất mát lớn vừa rồi. Mưa đã kéo dài dai dẳng suốt gần một tháng trời, và trong suốt một tháng đó, chẳng ai dám bước đến gần căn phòng của Đức vua trẻ cả. Có chăng là các Chiến binh mà thôi.

"Bệ hạ thế nào rồi?"

"Trời ạ, anh đừng gọi em như thế mà. Em chưa chính thức lên ngôi đâu."

Daehyun nhăn nhó vò đầu, mới sáng nay Junhong đến mang cho anh một ít đồ ăn. Thằng bé vừa lấm lét vừa hồi hộp nhìn anh, giống như nó định hào hứng kể cho anh nghe gì đó xong lại nhận ra thân phận mới của anh nên lại e dè. Daehyun cảm thấy có chút phiền hà.

"Từ lúc em đội chiếc vương miện đó, thì em đã thành Vua rồi."

"Nhưng ngay cả thế cũng đừng gọi em như vậy khi chỉ có hai chúng ta...em không quen lắm, nói với cả Junhong nữa ý. Em vẫn là em thôi mà."

"Anh đùa em một chút thôi."

Yongguk cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào, khi Daehyun dường như đã ổn định tinh thần trở lại. Một tháng trở lại đây, tất cả đều gọi Daehyun như vậy, nhưng anh còn chả thèm để tâm. Nhưng hôm nay, chắc là Daehyun đã tỉnh tâm được phần nào. Yongguk từ tốn bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh, Daehyun nhận thấy quần áo trên người anh, là quần áo lễ phục của các quân tướng của Dracosia.

"Anh biết là sẽ rất khó khăn... để em phải trải qua những gì sắp đến. Bọn anh, có thể không thay thế được em ấy, nhưng mà... bọn anh có thể cùng chia sẽ nỗi đau đó với em. Vì... em biết đó, em đâu phải là người duy nhất mất đi."

Daehyun ngẩn lên, có chút cảm động nhìn người anh trai. Yongguk nói đúng, Daehyun không phải là người duy nhất mất đi. Yongguk, là một đội trưởng, đã mất đi một đồng đội. Jongup và Junhong, hai đứa nó đã mất đi một người anh trai yêu thương chúng nó. Himchan, đã mất đi một người tâm sự.

Khu rừng, đã mất đi một đóa hoa đẹp nhất.

Daehyun bồi hồi nghiệm ra điều đó, anh vừa cảm thấy hổ thẹn, vừa cảm thấy cảm động. Daehyun khẽ bật khóc, anh đã tưởng rằng mình không thể còn khóc được nữa. Anh như được quay trở về hồi còn trẻ con, buồn thì giận, đau thì khóc, cứ khóc thật lớn, gào thật nhiều, cho đến khi thỏa nỗi lòng.

Samuel không chọn cho anh một vị Chiến binh vĩ đại nhất, mà cậu ấy đã chọn cho anh một người anh trai tuyệt vời nhất.

"Em ước gì anh đã ở đó, lúc em là Hoàng tử. Có lẽ, anh sẽ cho em những lời khuyên khôn ngoan hơn."

Daehyun khẽ thì thầm rồi choàng tay ôm lấy anh trai. Anh không biết lần cuối cùng đã ôm lấy người anh trai này của mình là khi nào, tuy không thể khiến trái tim anh sống lại, song anh cũng đã dễ chịu hơn và dần chấp nhận nó.

"Nếu Jiyeon ở đây, em có thể thỏa thích nhìn nó quỳ xuống rồi kêu em là bệ hạ nhỉ?"

"Chắc tại vậy mà nó thà chết tận ba nghìn năm trước còn hơn thấy cảnh này."

Yongguk bật cười, xoa đầu Daehyun cũng đang cười, nụ cười thực sự đầu tiên sau hơn một tháng qua.

----------------

Chiếc vương miện nặng trịch trên đầu, cộng thêm mớ quốc phục bao gồm hai cái áo choàng lông thật dày và nóng, khiến Daehyun có muốn đi nhanh cũng không thể được. Himchan và Yongguk đứng sẵn ở cửa chờ anh. Daehyun thoáng cảm thấy thật may mắn khi hai người anh thân thiết sẽ bước vào trong đại sảnh cùng mình.

"Sẵn sàng chưa, bệ hạ?"

Himchan nhướn mày, cười một chút trước vẻ mặt nhăn nhó của Daehyun, tay anh vẫn đang mân mê cán thanh Tứ linh kiếm đeo bên hông. Im lặng ngắm nhìn Himchan sửa lại lễ phục cho Yongguk, anh chợt hiểu bình yên là như thế nào.

Cánh cửa mở ra, Daehyun choáng ngợp trước một Đại sảnh rộng lớn chứa đầy người, chưa kể còn hàng trăm nghìn người dân đang đứng ở phía ngoài tòa tháp, chờ đợi được diện kiến vị vua mới. Daehyun hồi hộp, tay vô thức đưa ra phía bên trái mà với lấy, rồi lạnh lòng nhận ra, anh không có ai cùng đi bên cạnh. Nếu Youngjae hiện giờ ở đây, cậu sẽ là vị Hoàng quân đẹp nhất trong lòng anh. Cậu sẽ lộng lẫy thế nào, trong quốc phục đó, bộ quốc phục dành cho Hoàng quân của Thiên tử.

Bầu trời hôm ấy trong xanh, rạng rỡ. Như buổi sáng của cái ngày định mệnh anh được gặp cậu. Daehyun bồi hồi nhớ lại một chút. Ở cuộc đời thứ nhất, ở cương vị của một Hoàng tử, Daehyun đã bao lần mộng tưởng đến cái ngày đăng quang này. Với chiếc vương miện đầy quyền lực trên đầu, anh sẽ bước những bước thật đầy tự hào tiến về phía ngai vàng dành cho mình.

Ở cuộc đời thứ hai, Daehyun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đội chiếc vương miện đó. Tất cả những gì anh muốn chính là được quay trở về Seoul, được cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc và êm đềm. Nơi mà mỗi sáng anh thức dậy, sẽ thấy cậu thở đều trong vòng tay, hôn chúc anh chào buổi sáng. Mỗi tối trước khi đi ngủ, sẽ được nhìn vào đôi mắt long lanh ấy cùng ôm nhau ngủ.

Ấy thế mà, ngay khoảnh khắc này, khi đội chiếc vương miện ấy lên đầu. Cùng với một trái tim trống rỗng. Anh chẳng còn biết cảm xúc này được gọi là gì cả. Chẳng có tự hào, cũng chẳng có hạnh phúc. Thế nhưng Daehyun vẫn cứ phải bước đi, nơi phía cuối quãng đường thật dài là chiếc ngai vàng cùng cái quyền lực mà bao kẻ thèm muốn. Daehyun cười khẩy khi nghĩ về điều đó, anh chắc là kẻ thứ hai, sau Yongguk, chưa bao giờ thèm khát thứ quyền lực đó.

Daehyun bước tiếp, cố bước thật nhanh, và bỏ qua tiếng xầm xì của tất cả mọi chủng tộc đang đổ dồn vào anh. Họ vừa chiêm ngưỡng bá khí của vị vua mới, vừa ngưỡng mộ thanh Tứ linh kiếm được đeo bên hông anh. Trong hàng người, anh thoáng thấy Jaebum đang tay trong tay với một cậu thiếu niên, kịp nhìn thấy cổ tay hằn lên chiếc vòng kết nối.

"Người đó... Anh đã kết nối rồi ư?" - Daehyun đứng lại ngay trước mặt Jaebum, khiến chàng tiên kia có chút bất ngờ.

"Kính chào bệ hạ, thưa vâng, đây là Youngjae của tôi. Choi Youngjae ạ."

Himchan và Yongguk đi theo sau lưng, thoáng chút bất ngờ vì cái tên. Daehyun khẽ cười. Có chút chạnh lòng vì trước kia, anh đã hiểu lầm người thanh niên này.

"Hãy yêu thương và trân trọng cậu ấy. Ta chúc phúc cho hai người."

Họ mừng rỡ cúi đầu chào anh, Daehyun gật đầu rồi đi tiếp. Anh còn thấy cả con gái thần Hoa, Seul Gi, nữ thợ săn Hani và hai anh em Jisung và Daniel. Tuy anh chưa gặp họ, nhưng anh biết họ là ai, kí ức của Youngjae vẫn còn vương vấn trong anh. Daehyun khẽ sờ lên cổ tay mình, chiếc vòng kết nối đã dần mờ nhạt đi. Và hẳn là Youngjae đã gửi gắm cho anh những kí ức cuối cùng của cậu.

Một vị tiên già đứng ở phía cuối đường đi, trên tay ông ta là một quyển Kinh thánh. Daehyun biết mình phải làm gì, rất nhẹ nhàng, anh đặt tay lên quyển Kinh thánh. Và bô lão già bắt đầu cất tiếng cung kính.

"Bệ hạ, xin hãy đặt ra lời thề của mình."

Anh im lặng một chút, bộ áo lông đang choàng trên thật nặng nề và ngứa ngáy làm sao. Anh chẳng biết sẽ phải nói gì, đột nhiên anh ước chi cậu vẫn ở đây. Youngjae của anh thông minh, sẽ biết nói gì thay cho anh.

"Ta, con trai Thần Skadi, Jung Daehyun, thề rằng, đầu tiên, sẽ giúp Lifilia đánh đuổi quái vật, cải thiện đời sống và giải quyết Mê cung kia."

Nữ thợ săn Hani miệng tươi cười rạng rỡ, cúi đầu quỳ xuống, sau đấy là những thần dân của Lufilia cũng mừng rỡ quỳ xuống theo sau cô gái.

"Lời thề thứ hai, ta bác bỏ mọi lệnh cấm về các chủng tộc. Mọi chủng tộc đều bình đẳng, và không một ai được phép giết hay hỏa thiêu những Hạ tộc cũ nữa."

Chủng tộc Phù thủy cúi đầu quỳ xuống, tung hô Daehyun. Trong đó có Jisung và Daniel nhìn nhau vui mừng.

"Lời thề thứ ba, ta thề..." - Daehyun im lặng một hồi lâu, anh không biết sẽ nói gì nữa. Một khoảnh khắc, đầu óc trống rỗng. Lòng thầm gọi tên cậu, dù biết cậu sẽ chẳng thể trả lời anh. Chợt, một cánh hoa vàng theo cơn gió, đáp xuống quyển Kinh thánh, và anh bỡ ngỡ nhìn nó, rồi ngước nhìn lên bầu trời.

"Hứa với em, hãy giữ cho bầu trời nơi này luôn mãi xanh." - Tiếng thì thầm rất khẽ của Youngjae vang lên trong thùy não. Cậu đã từng thì thầm câu nói này trước khi anh ra trận hôm định mệnh đó.

"...ta thề sẽ giữ cho bầu trời Dracosia, mãi mãi xanh tươi."

Daehyun vừa dứt lời, mười thiếu niên trẻ cúi đầu, đàn Hoàng mã thi nhau hí vang trời. Phía dưới mặt đất, Hanbin và Jiwon  điều khiển hai con Sư tử gầm lên liên hồi rồi cúi mình trước Đức vua trẻ. Jongup cùng Mộc Long lượn quanh các cánh rừng, làm cho cây thêm xanh, hoa thêm nở ngát hương rì rào, Junhong điều khiển những con sóng múa phun trào để chào đón anh. Đoàn Vệ thần cưỡi trên lưng Kỵ mã, chờ cho đến khi Daehyun ngồi lên ngai vàng trước toàn thể thần dân Dracosa, rồi hô vang.

"Hỡi Dracosia, hãy quỳ xuống, trước Đức vua mới của các ngươi!"

Và toàn thể thần dân ở vùng đất ấy, từ mọi chủng tộc khác nhau, từ trong rừng sâu hay ở dưới đại dương thăm thẳm. Từ bầu trời cao xanh, cho đến mặt đất vững vàng. Tất cả đều quỳ xuống.

Và vùng đất ấy, luôn mãi mãi xanh tươi, yên bình như thế. Đức vua trẻ cai trị vùng đất đầy minh bạch, công bằng, nhưng cũng rất bao dung, trong sự kính nể của mọi người. Như hàng triệu năm trước, người dân cũng đã từng kì vọng. Đức vua trẻ ấy là vị vua duy nhất không có Hoàng quân hay Hoàng hậu bên cạnh. Đức vua trẻ ấy chỉ có bốn vị tướng lĩnh thật tài giỏi, mười Chiến binh bầu trời mạnh mẽ và hai Chiến binh mặt đất dũng mãnh.

Đức vua, được bảo hộ bởi một Linh thú rồng hùng mạnh, bậc nhất đảo Linh thú. Chẳng một thế lực đen tối nào, có thể lăm le chiếm lấy vùng đấy ấy lần nữa. Thần dân xứ sở đấy, luôn được sống trong yên bình, êm ấm dưới một bầu trời mãi mãi xanh. Đức vua chỉ tin tưởng bốn người anh em của mình, kể cả khi thời gian mang họ đi mất, Đức vua cũng chẳng còn tin tưởng được ai nữa.

Có rất nhiều người đã đến và đi trong cuộc đời của ngài, nhưng vị vua ấy vẫn cô độc một mình. Vì tận sâu trong tâm khảm, ngài biết, trái tim mình chỉ dành cho một người. Chủ nhân của chiếc phi tiêu trên cổ ngài. Sẽ không một ai thay thể được người đó. Một đóa hoa vàng chỉ nở một lần duy nhất ở vườn Địa Đàng.

Kể cả khi, Đức vua đầu đã bạc ấy nằm xuống, trên cổ vẫn là chiếc phi tiêu vàng ngài luôn đeo bên mình. Đức vua, vẫn nằm trên chiếc giường cô độc ấy, tay nắm chặt phi tiêu vàng ngài luôn đeo trên cổ, nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ ngàn thu. Gương mặt ấy lại hiện ra, cùng nụ cười tươi tắn, đưa đôi bàn tay ra phía trước mặt, ánh sáng tỏa ra. Daehyun đưa tay nắm lấy, văng vẳng đâu đó, có tiếng khẽ gọi.

"Daehyun! Daehyun ơi."

-End chap 19 -

--------Nghĩ là hết rồi hả? Chưa đâu.----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro