Chap 2: Số mệnh không thể chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Eun Ae thận trọng bước vào lâu đài. Đảo Linh thú bây giờ thật ngột ngạt và rất khó chịu. Nahyun vẫn còn chưa tỉnh, cũng như chủ nhân Youngjae. Eun Ae có thể cảm nhận được sự căng thẳng tột độ khi các Linh thú khác nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi lời tiên tri được đưa ra, toàn bộ đảo Linh thú rơi vào hoảng loạn. Trừ Yongguk ra, chưa một Chiến binh nào được cân nhắc để trở thành vua cả.

"Eun Ae, Nahyun sao rồi?"

Sumin là Hỏa Long, Linh thú của Yongguk, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy là đội trưởng của Đội Thanh Long, là Linh thú đứng đầu hòn đảo. Sumin chính trực và dũng cảm như chính vị Chiến binh mà cô đã chọn.

"Cô ấy chưa tỉnh, nhưng pháp thuật đã dần hồi phục."

Việc đánh nhau công khai giữa thế giới con người vừa rồi đã khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn, việc các Linh thú đột nhiên xuất hiện giữa thế giới con người sẽ vô tình mở ra cho loài người một bí mật về thế giới khác, trật tự các thế giới có thể sẽ bị đảo lộn. Trong những luật cấm của hòn đảo, thì đây là luật cấm tối thượng.

Ấy vậy mà toàn bộ Đội Thanh Long đều phạm phải. Vậy nên Eun Ae và đội của cô nhận được lệnh triệu hồi gấp từ các Vệ thần - những người hiện tại đang thực thi quyền lực Đảo Linh thú. Họ có quyền trục xuất hoặc thay đổi cấp bậc của các Linh thú nơi đây, nếu điều đó cần thiết để duy trì trật tự của các thế giới.

"Ngay từ đầu, ta bảo Kim Long đừng chọn một Chiến binh Hoàng tộc."

Một vị Vệ thần giọng gay gắt. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn khi cuộc triệu tập bắt đầu xoay quanh việc Kim Long, tức Nahyun, đã chọn Youngjae - Một hoàng tử làm chủ nhân của mình. Eun Ae đang cảm thấy có gì đấy trong lồng ngực, nếu như không có đồng đội ở đây, có thể cô sẽ nổi điên lên và phá nát mọi thứ mất. Cố gắng kềm chế, cô từ tốn nói với vị Vệ thần trên cao kia.

"Chúng tôi luôn có những tiêu chuẩn riêng để chọn chủ nhân cho mình."

"Nhưng một Chiến binh không thể làm Vua. Trừ Yongguk ra, những Chiến binh còn lại đều không đủ khả năng."

Eun Ae cảm thấy rất nực cười, chưa bao giờ cô cảm thấy những luật lệ ở Dracosia lại buồn cười đến như thế này. Ánh mắt cô gái trở nên rất giận dữ, mạnh mẽ đến nỗi Sumin phải giữ chặt tay cô lại để đề phòng Eun Ae có thể sẽ tấn công các Vệ thần.

"Tại sao không? Youngjae cũng thuộc đội Thanh Long kia mà. Không lý do gì mà chủ nhân Youngjae không đủ tiêu chuẩn cả. Cậu ấy là một Hoàng tử và một Chiến binh dũng cảm và điêu luyện. Chẳng có gì nói rằng cậu ấy không đủ tiêu chuẩn làm vua cả."

Eun Ae bắt đầu thể hiện sự giận dữ qua lời nói, các Linh thú khác cảm nhận thấy rõ năng lượng của cô bắt đầu tỏa ra, chỉ chực chờ để giải phóng ra hoàn toàn. Tất cả đồng đội đều đang phải vây quanh cô để kềm chế cô lại. Yoonsun - Linh thú độc lập của Junhong, đang giữ chặt vai cô, e sợ rằng cô sẽ động thủ bất cứ lúc nào.

Eun Ae mang tính cách của chủ nhân. Chiến binh Daehyun luôn nổi tiếng về những đòn đánh rất hiểm, chưa kể cậu ấy còn mang năng lực dịch chuyển tức thời hiếm có. Vốn bản tính của Daehyun là hiền lành, nếu như không ai động vào kẻ kết nối của cậu ấy. Tương tự, nếu ai động vào Nahyun, Eun Ae tuyệt nhiên sẽ trở thành một kẻ khác.

Vị Vệ thần đứng ở phía trên cao dường như cũng cảm nhận được sự giận dữ tiềm ẩn trong cô gái, ngài cố gắng tiết chế quyền lực của mình để không xảy ra điều gì rắc rối. Tuy vậy, vẫn phải giữ lại cho mình sự uy quyền.

"Luật là luật! Ngoại trừ Yongguk, một Chiến binh không thể trở thành vua."

Vị Vệ thần không biết rằng chính câu nói này như châm dầu vào lửa. Một luồng năng lượng mạnh mẽ đến tột cùng tỏa ra khắp người Eun Ae, rõ ràng nhất ở đôi mắt cô. Gió chợt nổi lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một nguồn sức mạnh cực kì lớn mạnh thoát ra khỏi cô gái, tất cả mọi người đều dường như cảm nhận thấy rất rõ. Đồng đội của Eun Ae, các Linh thú khác, và cả vị Vệ thần kia.

"Như vậy ý là...TRỤC XUẤT NAHYUN CỦA TÔI!"

Những tia sét đánh rầm một cái xuống mặt đất khiến vùng đất rung chuyển, tất cả mọi người đều chao đảo. Nguồn năng lượng trắng toát bao trùm khắp người cô gái. Eun Ae không kiềm chế cơn giận nữa, cô vung tay bật hết những người đang ghìm cô lại, lao về phía vị Vệ thần kia chực chờ ra một ngón đòn nguy hiểm.

Eun Ae để nguồn năng lực mạnh mẽ ấy thoát ra khỏi cơ thể mình, bất kỳ ai cản đường đều bị cô đánh bật ra. Đội Phượng Hoàng điêu luyện hay Đội Bạch Hổ mạnh mẽ, đều bị một tay cô đánh gục. Ngay cả Đội Thanh Long, đồng đội của Eun Ae, cũng không thể kềm chế được sự giận dữ đang dâng trào trong cô. Vị Vệ thần kia chỉ có thể bỏ chạy trong hoảng sợ.

Wu Yi Fan xuất hiện kịp thời trấn an cô.

"Lôi Long, bình tĩnh đi!"

Lực của Yi Fan chỉ đủ để đẩy Eun Ae ra xa, cô gái đáp xuống mặt đất, hai chân trượt dài một quãng rất xa khỏi anh. Yi Fan có chút kinh ngạc vì nguồn năng lượng này, anh không hiểu vì sao một Linh thú có sức mạnh tầm trung lại có thể có được nó. Eun Ae toan lao đến lần nữa, Yi Fan lại nhanh chóng đưa tay ra trấn giữ cô.

"Lôi Long! Ta bảo bình tĩnh đi!"

Yi Fan phải dùng nhiều công lực hơn bình thường để trấn giữ một con Rồng đang điên tiết. Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn là một trong những Vệ thần mà Đội Thanh Long kính nể, có lẽ vì sự thân thiết với chủ nhân của họ.

Yi Fan cũng hiểu khá rõ tính cách của những con Rồng, họ khá giống chủ nhân của họ. Chỉ là Yi Fan chưa từng tiếp xúc với Daehyun lần nào. Anh tự hỏi làm sao mà Linh thú của Daehyun lại có được nguồn năng lượng hiếm có này? Phải chăng vì kẻ kết nối của cậu ta được chọn để làm vua nên mới thế? Hay còn điều gì mà Yi Fan chưa biết?

"Chưa quyết định nào được đưa ra. Chưa có Linh thú nào bị trục xuất. Chúng ta đều đang cân nhắc rất kỹ, ngươi cũng nên biết kềm chế hơn đi, đừng để đồng đội chịu tội vì ngươi!"

Yi Fan đanh thép nói, ánh mắt cũng kiên định hơn khiến Eun Ae bình tĩnh trở lại. Ít ra đối với Eun Ae, lời nói của Yi Fan rất có trọng lượng, vì Yi Fan đang trị vì ở Dracosia cho đến khi thanh kiếm kia xuất hiện. Thế nhưng, lửa giận trong lòng Eun Ae chưa tắt, nó chỉ không bùng lên như vừa nãy, Yi Fan cảm nhận được điều đó, nó hiện rõ trong ánh mắt cô.

Nhưng Eun Ae phần nào tự nén lòng lại, cô quay về phía sau để nhìn lại những gì mình vừa gây ra. Eun Ae có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Yoonsun đang khó khăn ngồi dậy, hay nhìn đội trưởng Sumin đang lo lắng cho những người khác. Eun Ae hiểu không nên để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng lên cả đội.

Đột nhiên Yi Fan nhận ra từ xa, có một kẻ lạ mặt đang đến gần. Kẻ ấy đang đi về phía của Yi Fan. Đó là một cậu thiếu niên còn rất trẻ tuổi, gương mặt ngơ ngác, tay cầm một tấm bản đồ và dáo dác nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu ta ngang nhiên đi qua tất cả các Linh thú, chốc chốc lại nhìn vào tờ giấy cầm trên tay, giống như đang dò xét tìm kiếm ai đó.

"A đây rồi! Ngài là Vệ thần Yi Fan phải không? Thầy của tôi có thứ muốn đưa cho ngài."

Và rồi cậu ta reo lên sau một hồi chiêm ngưỡng thần thái của Yi Fan. Nét mặt có chút mệt mỏi, có vẻ như cậu ta đã vượt qua một quãng đường xa xôi để đến được đây. Tay cậu ta lục trong chiếc túi vải đeo trên người rồi đưa cho Yi Fan một lá thư. Yi Fan nhíu mày hỏi.

"Cậu là ai? Và Thầy của cậu là...?"

"Thầy tôi là Số Mệnh, còn tôi là một thiếu thần."

Cậu ta nhanh nhảu đáp. Yi Fan gật gù rồi nhận lá thư trên tay cậu. Thần Số Mệnh có khá nhiều học trò, việc sắp xếp số phận cho toàn sinh vật của các thế giới rất phức tạp và khó khăn. Yi Fan chỉ không hiểu vì sao ông ta lại phái một học trò trẻ tuổi như thế đến tận Hòn đảo này chỉ để đưa thư cho anh. Và sau khi đọc lá thư, Yi Fan hiểu ra mọi chuyện.

"Nếu cậu đang tìm những con Rồng thì họ ở đằng kia. Nhớ cẩn thận, Rồng không phải là loài Linh thú dễ kết bạn."

Nói rồi Yi Fan leo lên con Kỵ Mã, cùng các Vệ thần khác bay đi. Bỏ lại cậu trai trẻ với các Linh thú đang hoang mang và chưa hiểu chuyện gì. Cậu học trò Số Mệnh hí hửng chạy về phía Đội Thanh Long, Eun Ae vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng quay nhìn cậu thiếu niên đó, thận trọng lùi ra xa.

"Xin chào, hãy gọi tôi là Samuel. Thầy bảo tôi nên ở với Đội Thanh Long một thời gian."

"Để làm gì?" - Eun Ae nhíu mày.

"Tôi...quên mất rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là nó quan trọng lắm."

Cậu ta trả lời một cách thật buồn cười, các cô gái khó hiểu nhìn nhau, nhưng mà thái độ cậu ta có vẻ rất hào hứng khi nói muốn gặp các Chiến binh. Sumin còn bày tỏ rằng không biết cái cậu Samuel này có gây ra rắc rối gì cho các chủ nhân không nữa. Nhưng cậu ta có nói một câu khiến Eun Ae chú ý.

"À tôi nhớ rồi, tôi đến đây để nhớ lại lý do vì sao Kim Long chọn một Hoàng tử làm Chiến binh thôi. Tôi đã bị mắng vì đột nhiên quên mất chuyện đó."

"Cậu bảo sao kia?"

Eun Ae hỏi lại, đôi mắt cô gái trở nên bừng tỉnh hơn. Samuel nói cậu ta được giao nhiệm vụ quan trọng gì đấy. Samuel kể rằng cậu ta có trí nhớ khá tốt, cậu ta được Thầy yêu quý đến mức giao cho một chức vụ quan trọng là kết nối những số phận quan trọng và đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, cậu ta lại đãng trí thất thường, hậu quả là cậu quên mất vì sao Nahyun chọn Youngjae làm Chiến binh.

"Nếu mà tôi không biết rõ nguyên nhân, tôi sẽ không vận hành tiếp được."

"Vận hành cái gì?"

Eun Ae hỏi một lúc một dồn dập hơn, như thể cô hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp gì đó, hoặc chí ít là cách gì đó để có thể cứu lấy Nahyun khỏi bị trục xuất khỏi đảo Linh thú này.

"Vận hành tiếp số phận của Hoàng tử Youngjae ấy, cả Kim Long nữa. Tôi chả nhớ là tại sao cô ấy làm thế, nhưng mà tôi biết là có lý do, chỉ là tôi đã quên mất rồi."

Samuel nói như thể có một quyền lực nào đấy làm cậu bị quên đi cái nguyên do đó vậy. Cậu ta có vẻ rất tức tưởi và khắc khổ, vì theo lời cậu, nguyên nhân ấy cực kỳ quan trọng, dù trong cách nói của cậu ấy có chút cường điệu.

-----------------

Samuel háo hức ra mặt. Đôi mắt cậu ta mở to thật to khi đứng trước mặt Junhong và Jongup. Chốc chốc, cậu ta đưa tay sờ vào người Jongup xong lại hí hửng, cười như một đứa trẻ vừa gặp được thần tượng của mình. Chỉ có Junhong và Jongup là chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi Junhong mới gọi tên Samuel thôi, ánh mắt cậu ta đã rưng rưng khó tả rồi.

"Hôm nay trời nhiều tuyết quá, anh nghĩ mình mở cửa trễ một chút chắc không sao đâu."

Yongguk và Himchan từ bên ngoài vừa về. Môi Yongguk khô nứt, toét ra cả máu vì thời tiết lạnh đến khắc nghiệt, nhưng chỉ cần Himchan hôn lên môi anh một cái thì mọi vết nứt nẻ đều biến mất, trả về lại một đôi môi lành lặn cho anh. Cả hai trao nhau hành động âu yếm một chút, mà không kịp nhìn thấy ánh mắt của cậu thiếu thần kia đang đắm đuối nhìn.

"Cậu này...là ai vậy?"

Himchan mãi một lúc mới thấy nhột người. Ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ta nhìn chằm chằm khiến Yongguk có chút không thoải mái, nhưng cũng khá là buồn cười.

"Yoonsun nói cậu ấy tên Samuel, thần thực tập gì đó." - Junhong trả lời.

"Thiếu thần Số Mệnh? Là cậu sao?"

Himchan mắt trở nên sáng ngời. Các thiếu thần của thần Số Mệnh luôn rất tài giỏi, Himchan đã từng rất mong muốn được gặp họ một lần. Cậu thiếu niên trước mắt nhìn cũng khá lanh lợi và thông minh.

Riêng Samuel, cậu từng được nghe nhiều giai thoại về hai vị Chiến binh này. Họ từng là một chủ đề bàn tán rất nóng hổi trong khắp các thiếu thần. Samuel chắc hẳn là người háo hức nhất khi được biết Thầy sẽ cho mình gặp họ.

"Chính tôi là người đã gợi ý chọn Đội trưởng Thanh Long cho một trái tim Kim Cương."

Himchan nở một nụ cười rất tươi, Yongguk cũng không giấu được vẻ biết ơn khi nhìn cậu ta. Anh vòng tay qua người Himchan, kéo cậu lại gần rồi cọ trán với cậu, nhìn qua Samuel cùng một vẻ mặt cám ơn đong đầy trong ánh mắt.

"Thế thì...thật sự rất cảm ơn cậu."

Có thể thấy sự sung sướng rõ trên gương mặt của cậu thiếu thần. Xong cậu ta lại quay về phía Junhong và Jongup nói luôn mà không cần đợi Junhong hỏi.

"Hai anh cũng thế, lúc tìm người kết nối cho Jongup, tôi rất khổ tâm. Không ai có đủ sức mạnh lẫn tâm hồn tương thông với anh cả. Thế là tôi buộc phải tạo ra một số phận mới, chỉ để dành riêng cho anh."

Jongup nghe xong thì nắm lấy tay Junhong, cũng đưa mắt nhìn đầy trìu mến. Thế thì chẳng phải Junhong được sinh ra là dành cho Jongup rồi sao? Junhong thích thú cúi người xuống, dụi dụi mặt mình vào cả người Jongup như hành động của những con mèo đang ấu yếm con người. Jongup cũng chẳng ngần ngại đặt lên môi cậu Út một nụ hôn khi Junhong đột nhiên nhắm mắt lại, đòi hỏi.

"Còn chúng tôi thì sao?"

Tiếng hỏi của Daehyun khiến Samuel giật mình, cậu ta quay sang nhìn Daehyun một chút rồi bối rối. Cậu gãi gãi đầu, đang tìm câu trả lời hợp lý để không làm mất lòng vị Chiến binh kia.

"À...tôi... Đó là nguyên nhân vì sao tôi đến đây đó."

"Là gì?"

Daehyun cố gằn giọng hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt có vẻ thật sự rất mong chờ.

"Tôi...tôi quên mất rồi."

Cuối cùng thì Samuel cũng không thể trốn tránh sự thật. Nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt kia khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, nên đã cố gắng chống chế.

"Nhưng mà không phải ngẫu nhiên, tôi không nhớ, nhưng chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt gì đấy."

"Không sao đâu, dù là ngẫu nhiên hay là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, cũng cảm ơn đã chọn cậu ấy cho tôi."

Samuel cảm thấy lúc đấy Daehyun thật ngầu, anh ta cười gật đầu cảm ơn cậu rồi quay trở vào phòng, tiếp tục chăm sóc người kết nối đang nằm trên giường kia.

Youngjae đã tỉnh từ lúc nào, nhưng vì chưa hồi phục tinh thần hoàn toàn nên mỗi khi tỉnh giấc, đều luôn miệng gọi tìm Daehyun. Vừa thấy anh thì cậu vội vàng ôm chặt lấy, run rẩy.

Cậu thiếu thần thực sự không nói suông, cậu đúng là không thể nhớ vì sao lại chọn Daehyun và Youngjae kết nối với nhau, cũng chả nhớ được lý do Nahyun chọn Youngjae làm chủ nhân. Trong tiềm thức cậu cứ mách bảo rằng nhất định phải tìm ra nguyên do, nếu không muốn bị Thầy mắng thêm lần nữa. Hơn nữa, theo như lời Thầy nói, điều đó rất quan trọng.

"Có phải vì Youngjae sẽ trở thành vua của Dracosia không?" - Himchan gợi ý giúp Samuel.

"Youngjae có thể trở thành vua thôi. Mọi thứ vẫn chưa chắn chắn." - Cậu thiếu thần chỉnh sửa.

"Không phải... đã có lời tiên tri từ thanh kiếm rồi sao?"

Yongguk nhíu mày. Và rồi Samuel bật cười. Cậu ta bảo đấy chỉ là suy đoán, thanh kiếm còn chưa được tìm thấy.

"Nhưng đúng là thời điểm này là thời điểm Wu Yi Fan, vị vua hiện tại buộc phải trở về trời. Ba năm mọi người ở đây thì đã là ba nghìn năm Dracosia rồi. Tin đồn thanh kiếm xuất hiện cũng không sai. Nhưng chưa có gì chắc chắn là Youngjae sẽ trở thành vua. Cậu ấy cần phải trải qua các cuộc khảo thí, các cuộc thi của Hoàng tộc thì mới được công nhận."

Yongguk nghe về thời gian ở Dracosia thì nét mặt có chút hốt hoảng nhìn qua Himchan. Cậu cũng lặng lẽ nhìn anh. Ba nghìn năm trôi qua, như vậy thì bạn bè, gia đình và tất cả những người anh quen biết, đều đã không còn nữa. Jieun, Hana, Jiho, Park Kyung, Hyosung, Sunhwa...và cả Jiyeon, cô em gái của anh, chắc cũng đã ra đi. Niềm hân hoan trở về trong anh, bỗng chốc vụt tắt.

Samuel nhún vai thử một que kem bắt mắt được để trên bàn, xong lại tỏ ra thích thú vô độ vì vị ngon của nó. Junhong không định sẽ ngăn cản cậu ta lại, nhưng cũng lẳng lặng đem số kem còn lại đi cất. Himchan bảo cậu cứ ở đây khi nào tùy thích, nếu việc đó giúp ích cho cậu lẫn Youngjae và Daehyun thì sẽ không ai phản đối. Samuel thích lắm, cậu thiếu thần có vẻ khá hợp với Jongup và Junhong.

--------------------

Eun Ae đứng ngoài cửa phòng Youngjae một lúc lâu. Cô gái rất muốn vào trong phòng, nhưng lại e ngại với chính Daehyun, chủ nhân của mình. Anh nhận thấy điều đó, nên đã đi ra ngoài tìm cô.

"Chủ nhân, em xin lỗi. Lẽ ra em nên tin tưởng người nhiều hơn."

"Tôi hiểu vì sao em làm vậy, sẽ ổn cả thôi. Nahyun thế nào rồi?"

Daehyun thật sự là có quan tâm đến Nahyun, vì cô ấy là Linh thú của Youngjae mà. Nhưng anh cảm thấy có lẽ mình cần mở lòng hơn với Linh thú của mình. Thật sự thì Daehyun chưa quen với nhân dạng con người của Lôi Long lắm, nhưng nói chuyện thế này cũng ổn. Hơn ai hết, Daehyun thừa biết Eun Ae cũng yêu quý anh và muốn bảo vệ anh, bằng cả trái tim chứ không phải vì quy luật.

"Chủ nhân, dù thế nào...người vẫn sẽ quay trở về phải không ạ?"

Eun Ae hỏi dù trong lòng đã biết chắc câu trả lời. Daehyun phóng tầm nhìn ra xa, khuôn mặt anh điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Anh quay nhìn Eun Ae, xoa đầu cô gái.

"Nếu đổi lại là em, em sẽ làm gì?"

Cô gái ngập ngừng đôi chút. Eun Ae chắc chắn nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để Nahyun được yên vui. Vậy nên cô cũng chả thể ngăn chủ nhân của mình làm gì đó cho người kết nối của anh ta. Trong quá khứ, Daehyun đã từng vì Youngjae làm gì, hay Youngjae đánh đổi cái gì cho Daehyun, Eun Ae đều hiểu rõ hết, đều biết hết. Dù là ngẫu nhiên hay có nguyên do, cũng giống như chủ nhân, Eun Ae đã thầm cảm ơn số phận đã mang Nahyun đến bên cô.

"Dù gì cũng không chạy thoát khỏi số phận mà." - Xong Daehyun nhìn vào trong nhà, nơi Samuel đang nhâm nhi gần hết que kem mát lạnh - "Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Eun Ae cười, Daehyun vui tính như vậy thì chắc là trong lòng anh cũng đã sóng yên biển lặng rồi, thế nên cô mới yên tâm rời đi.

-------------------

Youngjae tỉnh giấc, sau hai ngày nghỉ dưỡng, cả sức khỏe lẫn tinh thần thì cậu cũng đã khá lên được phần nào. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Daehyun đang ngủ rất sâu ở bên cạnh. Tay anh nắm hờ tay cậu, thở đều. Youngjae nhỏm người dậy, quay người sang phía Daehyun mà ngắm nhìn. Cậu biết là anh đã ở cạnh chăm sóc cậu suốt hai ngày qua, hẳn là anh mệt lắm.

Youngjae nhớ lại lúc anh điên tiết lên, khi cậu bị tấn công. Youngjae chẳng thể ngờ được là Daehyun sau ba năm không dùng đến phép thuật, nhưng mọi ngón đòn không những vẫn giữ được phong độ mà còn trở nên điêu luyện hơn. Một phần trong Youngjae rất tự hào, một phần còn lại cảm thấy hổ thẹn quá. Đường đường là Chiến binh trọn vẹn sức mạnh đầu tiên mà lại yếu ớt như vậy.

"Em tỉnh rồi hả? Thế nào rồi?"

Mãi miên man suy nghĩ, tay Youngjae cứ mơn trớn trên mặt Daehyun nên anh cũng đã tỉnh giấc. Youngjae lắc đầu bảo không sao rồi, những chuyện đó chẳng thể nào gây khó cho cậu được. Trông Daehyun có vẻ còn mệt, nên Youngjae nằm lại xuống giường, rồi luồn tay vào tay anh nắm chặt.

Daehyun ngồi dậy, mệt mỏi tựa vào thành giường, hít một hơi thật dài và sâu. Đầu óc anh rối bời, mọi thứ đều trở nên bế tắc. Youngjae như hiểu được tâm trí người bên cạnh, cậu im lặng nhìn anh. Lần đầu tiên cậu cảm thấy anh khó đoán tới vậy. Chưa bao giờ Youngjae thấy người kết nối với mình lại trở nên mệt nhọc và khó hiểu đến thế.

"Tâm trí anh...đang rối ren lắm phải không?"

Youngjae hỏi rất khẽ khi nằm gọn trong lòng Daehyun. Ba năm qua anh đều ôm lấy thân ảnh này trong hạnh phúc. Nhưng sao hôm nay, anh mới nhận ra cậu quá bé nhỏ, mỏng manh, như thể nếu anh mạnh tay cậu có thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Ấy thế mà hơi ấm và mùi thơm cậu vẫn thế, Daehyun gục đầu vào cổ Youngjae một chút, hít hà mùi hương của cậu. Ít ra, nó cho anh cảm giác thoải mái và bình yên.

"Em...có muốn làm vua không?"

"Không. Em nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên anh kia mà."

Thoáng chút nét giận dữ trên khuôn mặt, Youngjae đáp rất nhanh và dứt khoát. Chẳng lẽ ba năm qua cậu chưa chứng mình cho anh thấy tình yêu của mình đủ sao? Một chút bực bội đúng là nổi lên trong cậu, nhưng khi Youngjae nhìn vào đôi mắt Daehyun, cậu lại hoang mang không hiểu câu hỏi của anh liệu có ý gì.

"Mọi thứ à? Kể cả...gia đình của em?"

Daehyun hỏi rất nhẹ, để khẳng định lại với cậu rằng cậu còn một dòng máu đang chảy trong người. Thứ mà cậu và anh không thể chạy trốn khỏi được. Youngjae hoang mang, phải rồi...còn gia đình cậu kia mà. Thế nhưng, khi Youngjae nghe được tiếng tim đập của Daehyun, cậu nhận ra đã từ lâu rồi, anh chính là mọi thứ mà cậu đi tìm.

Thời thơ ấu, cậu luôn là đứa trẻ có tất cả mọi thứ. Vị Hoàng tử Út của thành Namia, một thành trì giàu mạnh thuộc Dracosia, là một đứa trẻ lanh lợi, khỏe mạnh và rất thông minh. Suốt cả một thời gian dài khi luyện tập dưới danh nghĩa là một Chiến binh, cậu đã luôn thể hiện rất tốt hình ảnh vị Hoàng tử Chiến binh mà thần dân của cả thành trì mong đợi.

Vì vốn đã quen với việc từ nhỏ muốn gì được nấy, nên khi vừa gặp Daehyun, gặp được người đồng sức mạnh với mình. Cậu đã không quan tâm đến cảm nhận của anh, vội vã biến anh là của mình bằng cái đêm kết nối ấy. Anh đã dạy cho cậu biết yêu là như thế nào, anh đã giúp cậu nhận ra trong tình yêu đau đớn ra sao nếu bị ép buộc, cũng chính anh đã dạy cậu cách hy sinh trong tình yêu.

"Anh và mọi người là gia đình của em. Có chết, em cũng không để mất."

Nói rồi Youngjae ôm cổ Daehyun, trao cho anh một nụ hôn sâu và nồng thắm. Suốt bao nhiêu năm tháng bên nhau, Youngjae lúc nào cũng say mê dư vị nụ hôn của Daehyun. Nó đã không còn mặn đắng như lần đầu tiên, thay vào đó là đầy ngọt ngào và ôn nhu. Daehyun đã luôn dịu dàng với cậu nhất có thể, dù là trong khi hôn, hay cả những đêm mặn nồng.

Anh sẽ nhẹ nhàng cởi hết lớp quần áo trên người cậu xuống, đặt lên đấy những dấu hôn chiếm hữu. Chẳng biết từ khi nào, Youngjae gần như phát nghiện từng cử chỉ của Daehyun mỗi khi anh động bên dưới cậu. Dù Daehyun rất từ tốn, nhưng một phần của sự khoái lạc vẫn khiến Youngjae rên lên mỗi khi anh thả con thú hoang bên trong mình ra.

Daehyun là một Chiến binh mạnh mẽ, khi yêu thương, anh cũng yêu rất mãnh liệt. Rất nhiều đêm sau những lần như thế, Youngjae gần như kiệt sức, dù rằng trước đó khoái lạc bên trong cậu dâng lên đến đỉnh điểm. Sau đấy, Daehyun sẽ chu đáo lau cho cậu thật sạch rồi mới đắp chăn, ôm lấy cậu mà ngủ. Youngjae đã quen được hơi ấm của Daehyun bao bọc như thế ba năm qua.

Cậu chập chờn đoán được Daehyun nghĩ gì, trong suốt hai ngày cậu nằm mê man, Youngjae loáng thoáng nghe và dần dần hiểu mọi chuyện. Dù không nói gì, nhưng Youngjae phần nào đoán được quyết định của Daehyun. Youngjae nghĩ rằng, chỉ cần cậu đứng ở một nơi nào đó, một thế giới bất kỳ trên Trái Đất này và gọi to tên Daehyun, anh chắc chắn bằng mọi giá sẽ đến.

Youngjae luôn luôn tin như thế.

Anh có lúc đã muốn cùng cậu trốn đi. Nhưng điều đó gần như là không thể. Sẽ ra sao nếu tất cả những kẻ xấu xa kia tìm đến bốn anh em còn lại. Cả hai không thể tùy tiện để chuyện này làm nguy hiểm đến bốn người. Dù Daehyun biết chắc rằng, họ sẽ sẵn sàng hy sinh. Youngjae cố gắng ổn định nhịp thở cùa mình lại sau những mạnh mẽ của Daehyun, cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh cúi xuống hôn phớt lên môi anh, đáp.

"Em sẽ ổn, chỉ cần em có anh."

Nói rồi Youngjae siết chặt Daehyun hơn rồi vùi mặt vào lòng anh. Daehyun cũng như một thói quen, vô thức vòng tay qua người cậu mà hít thở nơi làn tóc. Youngjae có thể sẽ không biết về cuộc gặp gỡ của anh với Thiếu thần Samuel, nhưng chắc chắn cậu cũng sẽ giống anh, cũng cảm thấy may mắn vì đã tìm được nhau, dù là ngẫu nhiên hay do sắp đặt.

---------------------

Daehyun thấy rõ cảnh vật trước mặt, là đường phố Seoul quen thuộc, nơi mà anh hay nắm tay Youngjae đi đi về về hằng ngày. Dường như biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Daehyun thở dài, bực dọc đá mấy cái vỏ lon gần đấy. Anh lại mắc kẹt trong giấc mơ về con quái vật ấy lần nữa, không hiểu Eun Ae đi đâu mất rồi.

Và anh thấy từ xa, Eun Ae đang vật lộn với con quái thú. Cảnh vật lại thay đổi, một ngọn núi hiện ra, lúc này Eun Ae đang dần mất sức với con quái thú bằng thép kia. Nó đã biến hình từ một chiếc container to tướng thành một quái thú hai đầu với đôi mắt vàng khè, mang mùi chết chóc và toàn thân lông lá.

Daehyun vội nhào đến giúp Eun Ae một tay. Lúc anh phóng tia sét đầu tiên ra khỏi bàn tay, cũng là lúc sấm chớp trên trời nổ ra, và rồi mưa xuống như trút nước. Daehyun chưa kịp giao chiến với con thú thì con thú đã gầm lên một tiếng rất to rồi bỏ chạy đi mất, Eun Ae đuổi theo quyết liệt. Hình như cô gái không thấy anh đang ở đó.

Daehyun không biết làm thế nào nữa, anh đứng ngây ngốc nhìn chung quanh. Màn đêm thì đen kịt, duy nhất chỉ có một vầng mặt trăng màu xanh lam to tròn vành vạnh, mưa vẫn như trút nước, đôi lúc còn có sấm chớp đánh rầm vang. Ánh sáng màu xanh của mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất anh có thể đi theo, và nó dẫn anh lên đỉnh ngọn núi.

Một thứ kim loại ánh lên, nhưng Daehyun không thể nhìn thấy rõ được nó là cái gì. Một tiếng sấm rền vang và ánh sáng xanh đột nhiên phát sáng cực độ khiến Daehyun không thấy đường mà lùi dần, lùi dần về phía mỏm đá gần đấy. Lúc Daehyun kịp nhận ra, thì anh đã rơi tự do khỏi mỏm đá của đỉnh núi xuống dòng sông đang chảy xiết phía bên dưới kia.

Một tiếng sấm nữa vang lên và Daehyun tỉnh giấc. Những ngày sau đó, anh không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.

------------------

Himchan vẫn còn suy ngẫm điều gì đó, Yongguk đã chìm sâu trong giấc ngủ từ bao giờ. Đêm đó, Himchan nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Có một điều gì đấy mà hình như Himchan đã quên mất, một điều mà cậu đã luôn được nghe từ lúc còn là một kẻ tìm kiếm. Một điều gì đó liên quan đến thanh kiếm, đến hai đấng tạo thế Skadi và Nimthis, nhưng mãi cậu chẳng thể nghĩ ra.

Samuel ngủ ngoài chiếc futon được Jongup trải cho bên ngoài phòng khách. Vị thiếu thần có vẻ cũng đã rất mệt sau một hành trình dài đi đến đảo Linh thú rồi phải vượt cả không gian lẫn thời gian để đến đây. Himchan nhìn Samuel và suy nghĩ tiếp. Tại sao lại là một thiếu thần? Himchan nhớ lại màn giới thiệu lúc mới gặp, Samuel giới thiệu mình đã sống được một ngàn sáu trăm năm.

"Tính theo tuổi thần, thì tôi chỉ mới mười sáu thôi."

Thiếu thần chưa hẳn được xem là thần thánh, họ chỉ có năng lực của các vị thần nhưng vẫn chưa được giao nhiệm vụ hay trọng tránh gì to lớn. Nhưng Samuel lại bảo mình được giao se duyên cho những số phận đặc biệt, trọng trách này thật ra mà nói rất quan trọng. Himchan vẫn nhớ mối lương duyên sai lầm của công chúa Lin Ji và Hoàng tử, điều đó tạo nên nửa đen tối cho Dracosia.

Việc đấy là một sai lầm, mà sai lầm của số phận, thường sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc như thế, mà giao cho một thiếu thần sao?

Himchan nằm nghĩ mãi, cũng chả ra được câu trả lời. Chợt, cậu nghe có tiếng Samuel nói mớ bên ngoài.

"Phải bảo vệ...con trai của Skadi...phải tìm ra...đóa hoa bất tử..."

Những nút thắt trong Himchan lại càng rối rắm hơn.

End chap 2.

cất. Himchan bảo cậu cứ ở đây khi nào tùy thích, nếu việc đó giúp ích cho cậu lẫn Youngjae và Daehyun thì sẽ không ai phản đối. Samuel thích lắm, cậu thiếu thần có vẻ khá hợp với Jongup và Junhong.

--------------------

Eun Ae đứng ngoài cửa phòng Youngjae một lúc lâu. Cô gái rất muốn vào trong phòng, nhưng lại e ngại với chính Daehyun, chủ nhân của mình. Anh nhận thấy điều đó, nên đã đi ra ngoài tìm cô.

\"Chủ nhân, em xin lỗi. Lẽ ra em nên tin tưởng người nhiều hơn.\"

\"Tôi hiểu vì sao em làm vậy, sẽ ổn cả thôi. Nahyun thế nào rồi?\"

Daehyun thật sự là có quan tâm đến Nahyun, vì cô ấy là Linh thú của Youngjae mà. Nhưng anh cảm thấy có lẽ mình cần mở lòng hơn với Linh thú của mình. Thật sự thì Daehyun chưa quen với nhân dạng con người của Lôi Long lắm, nhưng nói chuyện thế này cũng ổn. Hơn ai hết, Daehyun thừa biết Eun Ae cũng yêu quý anh và muốn bảo vệ anh, bằng cả trái tim chứ không phải vì quy luật.

\"Chủ nhân, dù thế nào...người vẫn sẽ quay trở về phải không ạ?\"

Eun Ae hỏi dù trong lòng đã biết chắc câu trả lời. Daehyun phóng tầm nhìn ra xa, khuôn mặt anh điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Anh quay nhìn Eun Ae, xoa đầu cô gái.

\"Nế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro