Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa tháp cao lớn nhất của Dracosia là nơi cư ngụ của các Vệ thần. Từ sau trận chiến cuối, mọi u ám nơi tòa tháp đều biến mất. Wu Yifan là một vị vua công minh và anh dũng. Trước đó, người ta đã luôn ca ngợi về một vị Vệ thần mạnh mẽ, luôn hết lòng vì những người dân thấp cổ bé họng. Khi trở thành vua, Yifan cũng không bị quyền lực làm thay đổi.

Mọi thứ trở nên viên mãn hơn khi Luhan trở thành Hoàng Quân của Yifan, cả hai người đều được xem như Skadi và Nimthis tái thế. Tuy nhiên, đã ba ngàn năm trôi qua, bánh xe vận mệnh của các vị thần cứ tiếp tục xoay chuyển và các Vệ thần đã đến lúc phải về trời. Yifan đẩy cửa sảnh chính của tòa tháp bước vào, phá tan bầu không khí ồn ào của các vị Vệ thần đang tranh luận.

"Bệ hạ, có thật là họ sẽ trở về không?"

"Bệ hạ sẽ để một Chiến binh khác ngoài Yongguk lên ngôi thật à?"

Rất nhiều câu hỏi từ các Vệ thần khác cứ dồn dập đến. Luhan vốn là vị Vệ thần hiền lành, ít khi tức giận, nay cũng phải bực dọc ra mặt bởi những câu hỏi cứ liên tiếp mà không sao trả lời xuể. Yifan bực tức, đập thật mạnh cây thương trượng xuống mặt đất, một luồng sáng hình tròn tỏa ra khiến mọi thanh âm biến mất.

"Yên lặng! Ta đã nhận được chiếu thư. Sau khi chọn được vị vua mới, chúng ta sẽ rời đi."

Câu tuyên bố của Yifan như một lời phán quyết, một lời khẳng định chắc nịch rằng những lời đồn đại về thanh kiếm ngoài kia đều là thật. Yifan cảm nhận thấy những rắc rối ở phía trước sắp đến gần. Quyền lực mà anh có trong tay là thứ quyền lực bao kẻ ham muốn.

Từ bao đời nay, được xưng vương ở vùng đất này quả là một điều có nằm mơ cũng khó mà thấy. Ngày ấy, lúc Yongguk trao trả chiếc vương miện, Yifan còn chẳng tin vào tai mình. Có kẻ dám từ bỏ một quyền năng to lớn đến thế chỉ để sống ẩn dật như người bình thường, đến ở một vùng đất xa xôi. Lúc ấy Yifan nhận ra lý do vì sao Yongguk được chọn trở thành vua.

Vua của Dracosia, trước tiên phải là một người có trái tim quả cảm và không màng đến quyền lực, danh vọng. Kẻ mà tuyệt đối, không bao giờ để quyền lực thay đổi con người mình.

Và thế là anh lại càng tò mò về vị vua mới sắp tới đây. Hoàng tử Youngjae không phải là anh chưa từng gặp, thế nhưng để đủ hiểu thì không. Vốn dĩ đấy là Chiến binh có sức mạnh trọn vẹn đầu tiên, thần thái và tài năng của Youngjae cũng từ lâu khiến người dân ở thành trì đó luôn ngưỡng mộ. Nhưng sau ba ngàn năm, liệu rằng cậu ta vẫn còn giữ vững được phong độ đó?

Yifan cảm thấy có chút e ngại khi nghĩ tới Kim Long, Linh thú của Youngjae. Đến một con quái vật bình thường còn không thể quật ngã được, thì còn có điều gì nữa để được chọn? Thật khó hiểu làm sao.

"Thanh kiếm được tìm thấy ở một ngọn núi, mà chẳng ai dám bén mảng đến gần."

"Lẽ nào, là..."

"Phải, là ngọn núi chết trong Rừng Tử Thần."

Trong Rừng Tử Thần có một ngọn núi hiểm trở, quanh năm chỉ là mưa gió, sấm sét, không một ngày nắng đẹp. Không một động vật nào có thể sống sót ở ngọn núi đó, còn thực vật đều là những loại đáng sợ và kì lạ. Tương truyền rằng đó chính là nơi trú ngụ của Nữ Hoàng Phù Thủy xưa kia, và nó cũng là nơi mà ả ta bị đâm chết mà ngã xuống.

"Thanh kiếm đang ở nơi cây Máu Quỷ sao?"

Luhan nhìn Yifan e dè một chút rồi gật đầu. Việc một vật quý báu như thế xuất hiện trở lại sau mấy trăm nghìn năm, đã là một việc đáng lo ngại rồi. Thế mà nó lại xuất hiện ở nơi tăm tối nhất của vùng đất, thì đúng là chuyện không thể coi thường được nữa. Tất cả Vệ thần, vốn dĩ đều là những kẻ có thể dự đoán được tương lai, nhưng chuyện lần này, đến cả Yifan còn không biết phải xử trí làm sao.

"Ít nhất ta hãy đợi họ trở về đã."

Luhan thì thầm vào tai Yifan. Vị hoàng quân của anh hoàn toàn hiểu được sự rối ren lúc này. Kể từ lúc trở về từ đảo Linh thú, Yifan đã mang bộ dạng tối sầm mặt mày, gương mặt mà ngay cả người gần gũi với Yifan nhất, cũng phải cảm thấy e sợ.

Có người vào báo, Yifan thở dài khi nghe thấy ba chữ "Gia tộc Kim". Đầu óc nhà vua càng trở nên nặng nề hơn. Phải nói một điều rằng, kể từ lúc trở thành bậc trị vì, Yifan ghét nhất dòng họ gia tộc này. Họ được xem là những kẻ sống lâu đời và am hiểu Dracosia nhất ở đây nên luôn được xem trọng. Một trong những dòng họ có quyền lực và học vấn cao nhất nơi đây.

Những người thuộc gia tộc Kim đều mang vẻ mặt lạnh lùng được trang điểm trắng bệch. Những cậu ấm cô chiêu của dòng họ này vốn dĩ đều là những kẻ tài giỏi, vì thế luôn xem thường người khác. Họ khinh miệt mọi chủng tộc không phải phải là Thượng tộc hoặc Hoàng gia. Họ thường ăn vận rất trang nhã, đẹp đẽ, lẽ dĩ nhiên là đắt tiền và hiếm có. Yifan phải công nhận một điều rằng họ rất có khiếu thẩm mỹ trong những việc này. Tuy nhiên, cái gì đẹp thường đi chung với độc. Họ là những con người vô cùng lãnh cảm, tàn ác.

Gia tộc Kim thường đi thành từng nhóm, ít khi đi một mình. Thường là những người có thứ bậc ngang nhau trong Gia tộc sẽ đi thành từng nhóm. Gia phả của Gia tộc này được họa trên một bức tường lớn khổng lồ. Họ đặt ra các đạo luật để giữ gìn sự thuần chủng, cũng như duy trì sự cao quý khi qua lại với các Thượng tộc và Hoàng gia.

Đây chính là loại người mà Yifan ghét nhất. Nhà vua chỉ hận không thể diệt tận gốc cái dòng họ vừa ích kỉ, vừa tàn độc này. Có một điều mà Yifan căm phẫn nhất, chính là ngay cả khi một người trong Gia tộc kết nối với chủng tộc khác không phải Thượng tộc hay Hoàng gia, sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Một điều luật rất tàn nhẫn.

"Có vẻ như ở đây vừa diễn ra một cuộc họp gì đấy mà chúng tôi không được biết."

Con trai trưởng đời thứ mười tám của gia tộc, KimSung bước vào sảnh với nét mặt trịnh trọng và lạnh lùng. Da mặt ông ta trắng bệch, nhợt nhạt, hình như đấy là phong cách trang điểm của họ. Ông ta lướt qua những Vệ thần, đôi mắt xám đặc biệt lãnh cảm với mọi thứ, tay cầm chiếc gậy quý giá bước về phía Yifan cúi đầu chào một cách kịch nghệ.

"Việc của Vệ thần, không can dự đến ngươi."

Luhan nghiêm nghị ném cho ông ta một ánh nhìn khó chịu. Hoàng quân Luhan vốn dĩ mang tiếng hiền lành chan hòa, nhưng nay cũng phải chau mày vì một lũ người gia tộc cao quý đến kệch cỡm kia. Ở họ luôn mang một biểu cảm bình thản đến phát bực, có khi lạnh lùng đến đáng sợ.

"Nhưng nó cũng có liên quan đến Dracosia mà, chẳng phải việc thông báo những chuyện liên quan đến Dracosia đến Gia tộc ta là điều tất nhiên hay sao?"

Đó là em gái KimKyung của hắn. Ả này cũng thuộc dạng thông thái và xinh đẹp, Yifan cực ghét ánh mắt và nụ cười giả tạo của ả. Lúc nào ả cũng cong môi lên cười như thể mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của ả. Lời nói cũng mang ẩn ý rất nhiều, không cạnh khóe thì cũng là khoe khoang.

"Ta nghe bảo...thanh kiếm cổ tích đó đã xuất hiện phải không?"

KimKyung khoanh tay, đi đi lại lại, mắt đảo vòng hết tất cả những Vệ thần có mặt trong đại sảnh, hệt như rằng họ chỉ là một người trong đám gia nhân của ả. Yifan vẫn im lặng, nhà vua đang quan sát tất thảy những người trong Gia tộc đến đây hôm nay, một lần nữa tự nhận định xem mục đích bọn họ là gì.

Yifan nhận ra tất cả những người nam trong gia tộc đều toát lên một vẻ tri thức, quý tộc nhưng nét mặt hằn rõ sự khinh khỉnh, ác ôn. Còn những người phụ nữ đều rất xinh đẹp, song lại là một vẻ đẹp hoang dâm và lẳng lơ. Ánh mắt của họ cứ gắn chặt lấy các Vệ thần của anh, chớp mắt một chút rồi ra vẻ cao quý mà mỉm cười chào họ. Vệ thần đều là những người có gương mặt tuấn tú, thân hình lực lưỡng, nhưng Yifan biết họ không chỉ thích Vệ thần vì điều đó.

Từ bao đời nay, gia tộc này luôn lăm le chiếc ngai vàng của anh. Và bằng một cách nào đó họ nghĩ rằng, nếu con cái nhà họ, kết nối được với Vệ thần, chắc chắn họ sẽ dễ dàng tìm được cách chiếm được quyền lực nơi anh. Yifan cong môi khẽ cười vào cái ý nghĩ đấy của lũ người tâm địa xấu xí. Giờ thì kế hoạch của họ bị lệch đi đôi chút, vì thanh bảo kiếm kia.

"Đúng! Ai sỡ hữu được nó, sẽ trở thành vua của Dracosia." - Luhan trả lời thay cho Yifan.

"Có ngu ngốc quá không khi để cho một thanh kiếm quyết định chuyện hệ trọng này?"

Môi ông KimSung cong lên, chân mày cũng vậy. Tất cả mọi người đều biết, gia tộc Kim chưa bao giờ tin vào những chuyện thần thánh. Ngay cả sự bất tử bao đời này của Vệ thần cũng bị họ đem ra nghi ngờ, xem xét. Bởi vì sau trận chiến cuối cùng, Yifan đã hạ một sắc lệnh rằng những chủng tộc có phép thuật và năng lực đặc biệt nên hạn chế sự dụng chúng, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của loài người.

Nếu nhà vua biết có một gia tộc như thế này được sinh ra, anh chắn chắn sẽ không ban ra cái sắc lệnh ấy.

"Nếu ông nghĩ Gia tộc mình đủ khả năng lãnh đạo, có thể cử con cháu đi tìm nó."

Luhan cười nhếch mép thách thức. Yifan nhìn sang hoàng quân của mình, nét mặt có chút tự hào. KimSung có vẻ không thích lời thách thức ấy, nhưng đám con cháu đi theo sau ông thật sự rất tò mò về thanh kiếm đó.

"Được, cứ nói ta xem nó ở đâu, ta sẽ lấy về! Khi ấy, đừng cản trở ta làm vua."

Một gã thanh niên mặt nhọn, trông có vẻ huênh hoang, xấc xược tay vỗ vỗ lồng ngực. Nói đến đây, toàn bộ Vệ thần đều bật cười vì cái sự trưởng giả ngu ngốc của hắn. Bởi một lẽ dĩ nhiên, thanh kiếm chỉ xuất hiện trước vị vua mới mà thôi. Hắn, đương nhiên không thể trở thành vua.

"Sâu bên trong Rừng Tử Thần, dưới gốc cây Máu Quỷ. Bãn lĩnh thì đem nó về đây, còn không thì ngậm cái mồm của ngươi lại."

Lúc này Yifan mới lên tiếng, giọng trầm khàn đầy quyền lực của nhà vua phả vào mặt hắn. Yifan có lẽ chính là người duy nhất khiến cả gia tộc phải nể sợ. Họ có thể không tin vào thần thánh và phép thuật, nhưng những giai thoại về Vệ thần Yifan, họ đều có biết. Từ trước khi lên ngôi vua, Wu Yifan đã từng quật ngã biết bao thế lực xấu xa muốn xâm chiến Dracosia.

Không phải khi không mà người đời đồn rằng Yifan chính là Skadi tái thế. Lẽ dĩ nhiên, Rừng Tử Thần và cây Máu Quỷ cũng là thứ khiếp sợ của người dân vùng đất này.

"Thế nhưng ta không tin vào lời đồn ngoài kia. Làm gì có Chiến binh như trong mấy chuyện cổ tích thật sự tồn tại?"

KimKyung có vẻ là người duy nhất của gia tộc không mấy nể sợ Yifan, ả thường hay có những động thái thách thức nhà vua. Lần này ả lại tiếp tục nở nụ cười khinh khỉnh, Yifan khẽ liếc mắt, mụ đàn bà này quả thật rất thâm hiểm, Yifan tự nhủ bản thân mình không nên coi thường.

"Đúng thế, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi."

"Phải phải, không có loại năng lực nào mà điều khiển được cả linh thú như vậy cả. À mà khoan, linh thú làm gì có thật?"

Rồi tất cả bọn họ phá lên cười, tự tán dương cho cái sự học cao hiểu rộng của chính mình. Yifan có thể cảm nhận được ánh mắt của Chanyeol đang nhìn mình, chắc hẳn rằng cậu ta đang muốn cho lũ người kia biết mình đã từng giáp đấu với một Chiến Bình của rừng cây đầy sức sống ra sao. Cả sự khó chịu của Tao và Sehun nữa, họ từng được một Chiến binh của nước cứu sống.

Nhưng khó chịu nhất chính là Jong In, cậu ta từng cưỡi trên một con Kỵ Mã giúp một Chiến binh sấm sét cứu lấy tình yêu của mình. Yifan cảm nhận được hết, anh cũng muốn cho lũ người ngu ngốc kia thấy sự oai dũng của Yongguk, người đáng ra phải trở thành vua của họ.

"Cả những chuyện tình sến súa nữa chứ, người xưa thật ngu ngốc mà."

Luhan đột ngột đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ bước xuống phía dưới và đấm thật mạnh vào tên đã phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Yifan có chút ngạc nhiên nhưng không ngăn cản, anh thật sự cũng muốn đánh nhừ tử lũ người này lắm rồi.

"Đừng bao giờ coi thường họ, sai lầm của người đấy."

Luhan gằn giọng. Tất cả đều kinh ngạc trước thái độ của Luhan. Vốn dĩ trong mắt họ, Hoàng quân Luhan rất biết lễ nghi, chưa từng hại một loài sinh vật nào. Nay lại trở nên giận dữ, xuống tay với một con người bình thường. KimKyung có chút bàng hoàng trước hành động bất ngờ đó của Luhan.

------------------

Trở về từ lâu đài, KimSung lẫn KimKyung đều có vẻ rất tức giận. Mọi thứ tiêu khiển bỗng trở nên không còn mấy hứng thú nữa. KimSung hậm hực bưng tách trà lên uống, nhưng nó nóng quá làm bỏng môi ông nên ông tức giận mà đập cả tách trà, vung gậy qua đánh vào chân của người làm, chẳng buồn mắng họ lấy một câu.

Những tin đồn về thanh kiếm chả biết từ đâu mà phát tán, khiến họ không thể nào kiểm soát được. Từ lúc nghe con cháu báo tin, cả KimSung lẫn KimKyung đều cố gắng tìm hiểu cho thật kỹ nhưng vẫn hết sức khó chịu. Cái tin đồn đó nói về một thanh kiếm cổ xưa không ai thấy, thế mà người ta vẫn cứ lan truyền nó như thật. Nhưng mà cái khó chịu nhất chính là nó ảnh hưởng đến kế hoạch của họ.

Chiến binh – vốn dĩ là một chủng tộc cổ xưa. Họ là những con người bình thường nhưng được Linh thú ban cho sức mạnh đặc biệt, và chỉ khi nào vùng đất này gặp hiểm nguy, chủng tộc ấy mới xuất hiện. Mới nghe đã thấy nó giả tưởng. Có nhiều người trong gia tộc đã tìm hiểu về chủng tộc này, nhưng càng tìm hiểu thì họ càng tin rằng chủng tộc này không hề có thật.

"Làm gì mà có con người nào có thể thét ra lửa và điểu khiển cây cối kia chứ? Phi lý!"

Ông KimSung thả người xuống giường, trên tay ông là một quyển sách dày ghi ghép chằng chịt chữ. Đó là cuốn "Những chủng tộc cổ xưa của Dracosia", ông cảm thấy kỳ lạ rằng có rất ít những ghi chép viết về chủng tộc cổ này. Từ lúc tin đồn về thanh kiếm kia được lan truyền mạnh mẽ, dù đã tự tìm tòi hay sai bảo đám con cháu, nhưng ông cũng thu thập rất ít tư liệu viết về họ.

Tất cả những gì ông biết được cho đến giờ về Chiến binh là: có năng lực đặc biệt nhờ được các Linh thú chọn, sinh ra để bảo vệ vùng đất này. Và quan trọng hơn hết: Họ đã biến mất hơn ba ngàn năm nay. Không một dấu tích gì của họ còn đọng lại tại Dracosia này. Ông cứ thắc mắc mãi: Họ đã đi đâu?

"Dù gì tất cả cũng cho thấy, Chiến binh, dù có thật, cũng là một loài Hạ đẳng. Chẳng xứng được làm vua."

KimKyung đóng cuốn sách mà ả đang xem lại, nhận xét. Vốn dĩ là một người phụ nữ được xem là thông thái, KimKyung luôn tự hào về những nhận định của mình, nhất là những nhận định về các chủng tộc ở Dracosia. Với KimKyung, chỉ có những ai xuất thân là Hoàng gia, hay ít nhất là mạnh về quyền lực, có kiến thức chuyên sâu thì mới được gọi là Thượng tộc.

"Chiến binh chỉ sinh ra khi Dracosia gặp nguy hiểm, nếu vậy thì nhiệm vụ của chủng tộc này chỉ là bảo vệ chúng ta mà thôi. Không xứng tầm."

Ả nói, tay đưa tách trà lên miệng, thổi nhẹ thật điệu nghệ. Ngón tay út đưa lên, hớp nhẹ một ngụm. Trông rất quý phái.

"Ta tự hỏi rằng Linh thú lựa chọn Chiến binh với tiêu chí gì nhỉ?"

Ông Kimsung ngẩn ngơ một chút khi chăm chú vào quyển sách dày. Ông dừng lại ở chương Linh thú Huyền bí. Chương này ông đã đọc qua vài lần, tuyệt nhiên vẫn chẳng chú tâm lắm cho đến khi ông tìm tòi về Chiến binh.

"Linh thú ở Đảo Linh thú có tất thẩy bốn loài. Thanh Long, Chu Tước (Phượng Hoàng), Huyền Vũ và Bạch Hổ. Đây chính là bộ tứ Linh thú đã hợp sức tạo ra thanh kiếm huyền thế của Skadi và Nimthis. Mỗi loài Linh thú mang những sức mạnh khác nhau, để bảo vệ Dracosia, họ sẽ chọn cho mình một Chiến binh. Vị Chiến binh này sẽ được ủy thác hoàn toàn sức mạnh của Linh thú đó, đổi lại Chiến binh sẽ chiến đấu cùng Linh thú chống lại những ai có ý định xấu xa."

Càng đọc, ông KimSung càng cảm thấy mù mịt. Ông không biết có nên tin vào những quyển sách này ghi chép không, dù sao nó cũng đã cũ rích rồi. Nhưng khi ngẫm lại về sự bất tử của Vệ thần, ngọn núi chết của Rừng Tử Thần lúc nào cũng mưa quanh năm suốt tháng, ông cũng bán tín bán nghi phần nào. Suốt bảy mươi mấy năm sống trên đời, cũng có nhiều điều kì lạ mà ông chưa hiểu hết được.

Khác với người anh trai, KimKyung chỉ tin vào những gì mình thấy và chứng minh được. Ả luôn dạy đám con cháu của mình rằng mọi thứ đều vận hành theo một logic nhất định của nó. Chuyện lần này cũng vậy, ả cho rằng tin đồn kì quái kia là của Vệ thần tung ra, nhằm che đậy một điều gì đó.

"Không có thanh kiếm nào cả, chỉ là một âm mưu nào đấy thôi. Em sẽ chống mắt lên xem họ bày trò gì tiếp đây."

Ả nói một cách cay độc. Có một điều mà hầu như ai cũng hiểu, nữ bá tước KimKyung dường như có một thành kiến rất xấu về các Vệ thần – những kẻ đang cai trị vùng đất này. Điều đó thể hiện rất rõ trong lời nói bóng gió của ả. Chả ai hiểu vì sao, ngay cả KimSung cũng không hiểu được. Ông chỉ biết rằng em gái của ông, từ lúc bé đã có những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Vệ thần.

Ở Kimkyung toát lên một vẻ thâm hiểm, độc đoán và rất sắc sảo. Ông KimSung cũng tự biết rằng không nên quá đào sâu vào đời tư của em gái. Chỉ duy nhất một lần ông hỏi, ả đã đáp lại ông với đôi mắt hận thù đến sâu đậm, uất ức trong từng câu chữ.

"Bọn chúng...đã giết em những hai lần."

Ông không hiểu được, nhưng ánh mắt của ả đã cảnh báo ông không nên biết quá nhiều.

------------------

Cánh rừng già xanh thẳm nhưng tăm tối, trên bầu trời là mây đen luôn bủa vây. Rừng Từ Thần là nơi từ lâu rồi không ai dám bén mẳng lại gần. Một khu rừng mà luôn mưa gió quanh năm suốt tháng, động vật không có một loài nào sống được, dù là một con kiến nhỏ bé và thực vật thì toàn những thứ kì dị.

Một tia sáng chợt lóe lên, nó xé toạc vùng không gian rộng lớn cùng ánh sáng chói lóa. Hai thân ảnh ngã nhào xuống mặt đất ướt sũng, Junhong và Jongup lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh rồi nhìn lên trời. Bầu trời sấm sét và mưa cứ đổ xuống như trút nước, theo sau là Yongguk và Himchan, cũng bị cơn mưa làm cho bất ngờ ướt nhẹp.

"Samuellllll, tại sao lại xuất hiện ở chỗ có mưa to quá vậy??"

Junhong bực dọc vuốt mặt, cậu thiếu thần núp vội sau lưng Daehyun khi nghe Junhong bực tức gào tên mình lên như thế. Cậu ta có vẻ bối rối một chút trong việc mở cánh cổng không-thời gian giữa hai thế giới, Samuel chỉ muốn giúp đỡ Himchan một chút vì cậu thấy Himchan có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn pháp thuật, vì sử dụng thuật "Tẩy não" sau trận chiến bất ngờ vừa rồi.

Daehyun ái ngại nhìn cơn mưa, xong anh ôm chặt Youngjae, giơ tay lên để che mưa cho cậu và cả hai cùng bước qua cánh cổng. Đột nhiên, cơn mưa tạnh hẳn, mây đen trên trời dần tan biến đi, Daehyun và Youngjae tuyệt nhiên không ướt một chút nào. Đâu đó trong những nhánh cây là tia sáng mặt trời dần dần xuyên qua những tán lá.

"Biết thế để anh Youngjae qua trước."

Jongup lèm bèm xong quan sát cánh rừng một chút. Cậu Chiến binh của rừng cây đảo mắt nhìn quanh, cậu nhận ra khu rừng này rất đặc biệt. Tất cả những loài thực vật phát triển vô cùng mạnh mẽ, tươi tốt mặc dù chẳng cần tí ánh sáng nào. Jongup hít sâu, năng lực của cậu Chiến binh trẻ phát ra một màu xanh lục. Những chiếc rễ cắm sâu quá lâu trong lòng đất không chịu nghe lời, khiến Jongup phải mất một lúc mới điều kiển được chúng.

Những đoạn dây leo to bự thi nhau rút sang hai bên đường theo cánh tay của Jongup. Mặt đất rung chuyển một lúc, Jongup cuối cùng cũng tạo ra được một con đường mòn chạy dài ra khỏi khu rừng, giữa những hàng cây tăm tối.

Youngjae dừng chân một lát, cậu loáng thoáng nghe thấy có tiếng gọi trong làn gió. Giọng nói rất ngọt ngào, khe khẽ và du dương. Youngjae bất chợt có cảm giác quen thuộc, giọng nói kia gọi tên cậu rất da diết khiến đôi chân cậu cứ luyến tiếc. Ảo ảnh lại hiện ra, hình ảnh một người phụ nữ mờ nhạt lập lòe ẩn hiện trong làn sường mờ ảo.

"Youngjae! Đi thôi! Em còn chờ gì nữa vậy?"

Daehyun đột ngột ôm lấy vai cậu khiến Youngjae bừng tỉnh trở lại. Ảo ảnh tan biến cùng theo tiếng gọi, Youngjae chỉ có thể nhìn thấy một cánh rừng tối tăm và đáng sợ mà thôi. Cậu vội vàng quay người vào lồng ngực Daehyun rồi cùng anh nhanh chóng rời đi.

Một quãng đường rất dài phía trước khiến mọi người ngao ngán. Junhong cứ mãi lèm bèm cái việc Samuel tự dưng đưa cả đám vào rừng thay vì là nơi nào đấy sáng sủa một chút. Cậu thiếu thần từ nãy đến giờ vẫn cứ ngậm bồ hòn, Samuel chắc chắn rằng đã mở đúng vị trí của các Vệ thần, nhưng cớ làm sao mà cậu lại nhầm ngay ở khu rừng gớm ghiếc này.

Jongup đột nhiên đứng người lại, có cơn gió thổi qua làn tóc mái của cậu và Jongup biết rằng nó không phải là một cơn gió thông thường. Jongup vội vàng nhào về phía Junhong, ôm lấy thân hình to lớn của cậu Chiến Bình nhỏ tuổi khiến cả hai lăn quay xuống mặt đất, thoát khỏi móng vuốt của một con quái thú.

Con quái thú từ từ hiện ra trong màn đêm của khu rừng, nó còn to lớn gấp mấy lần con quái thú đã tấn công Youngjae ở thế giới con người. Từng khối hơi nó thở ra như những cơn gió bão, thân hình quái dị với đầu sư tử, mình dê và đuôi rắn, ở chính giữa thân mình nó còn có một cái miệng nữa đang nhai nhòm nhoàm trông vô cùng kinh tởm.

"Một...một con Cimera." – Junhong nuốt nước bọt.

"Đó là lý do vì sao trong khu rừng này không có một loài động vật nào."

Jongup nói nhanh, chàng Chiến binh của rừng xanh cố gắng nhìn sâu vào mắt và đọc suy nghĩ của nó nhưng thật khó khăn làm sao. Con quái thú gầm lên và nhào về phía các Chiến binh.

"Mau! Tách ra!"

Yongguk nhanh trí gào lên, và cả đội rẽ ra làm ba hướng. Ngạc nhiên thay, con quái thú chạy về hướng về Youngjae và Daehyun đang chạy bán sống bán chết với Samuel. Móng vuốt nó vồ ra, Samuel hốt hoảng vì vạt áo bị rách một mảng lớn, Daehyun cảm nhận thấy hơi thở của con quái thú ngay gần sát phía sau lưng, mỗi bước chân nó chạy là mặt đất lại rung chuyển mạnh.

Daehyun quay người lại, chuẩn bị chiến đấu với con thú. Vẫn là những tia sét mạnh mẽ, anh phóng ra khỏi tay mình, nhưng bộ lông dày của nó khiến những tia sét của Daehyun trở nên vô dụng. Con quái thú có chút bực mình bởi những ngón đòn của Daehyun. Chiếc đuôi rắn của nó quật lên phía trước và phập lấy anh, Youngjae thấy thế nhanh chóng phóng ra một sợi xích kéo Daehyun về phía mình.

Con thú gầm lên. Ngay lập tức Jongup lao ra, nguồn năng lượng xanh lục phát sáng và bao trùm lấy cậu Chiến binh trẻ khiến con quái thú chống trả quyết liệt hơn. Jongup cố gắng đọc suy nghĩ của nó, nhưng một lần nữa vẫn chẳng có tác dụng gì, cậu buộc lòng phải quyết đấu với nó.

Lúc này, tất cả Chiến binh của đội Thanh Long đã hội tụ lại. Những con rồng thoát ra, bủa vây lấy con quái thú đói khát kia. Từ phía đằng xa, nơi ngọn tháp của tòa lâu đài, Yifan và Luhan nhận ra được những con Rồng và nguồn năng lượng cổ xưa, Yifan nét mặt bừng sáng, tràn ngập hớn hở, lập tức cùng Luhan cưỡi Kỵ Mã bay về phía khu rừng.

"Họ về rồi, đúng là chỉ có họ mới dám giao đấu với con Cimera đó thôi."

Luhan buông ra một lời nhận xét khi cả đoàn Vệ thần bay gần tới khu rừng. Sức nóng từ ngọn lửa của Hỏa Long xen lẫn trong những luồng năng lượng mạnh mẽ làm cả khu rừng rung chuyển. Tất cả thần dân ở Dracosia vừa hiếu kỳ vừa lo sợ. Họ không biết ai là kẻ đã làm kinh động con quái thú đang ngủ yên trong rừng sâu, nhưng tất cả thần dân đều cảm thấy sợ hãi trước những con rồng kia.

Đoàn Vệ thần đáp xuống mặt đất, tất cả đang chờ lệnh của Yifan để hy vọng có thể được vào giao đấu với con quái thú cùng với những con Rồng. Nhưng Yifan lắc đầu.

"Các cậu quên họ là ai rồi à?"

Yifan nhếch mép cười. Nhà vua nhận thấy gia tộc Kim cũng đã đến, họ hoàn toàn kinh sợ trước những gì diễn ra trước mắt. Là con quái thú chiếm giữ khu rừng, nỗi khiếp sợ lâu nay của toàn bộ thần dân vùng đất này. Nhưng trên hết, chính là đám người lạ mặt kia, với những khả năng chiến đấu phi thường, đang dần dần quật ngã con thú.

Himchan dùng màng bọc phép thuật khống chế con quái thú, sợi dây xích của Youngjae siết chặt cơ thể khiến nó gầm lên vì những chiếc đinh sắc nhọn làm nó chảy máu trong đau đớn. Daehyun chốc chốc lại truyền vào sợi xích đó những tia sét giật mạnh khiến con thú hung ác dần dần yếu đi. Nó dùng hết sức bình sinh, gầm lên phá vỡ màng bọc phép thuật của Himchan.

Ngay lúc này Junhong dùng toàn bộ lượng nước mưa đã tích tụ bao nhiêu năm nay, cậu Chiến binh trẻ nhấn chìm con quái thú trong dòng nước xoáy mạnh mẽ, khiến nó quẫy đạp liên hồi. Jongup và Youngjae hợp sức trói chặt nó lại, Yongguk dùng chính ngọn lửa thiêu cháy nó khiến nó chỉ có thể gầm lên những tiếng đau đớn cuối cùng trước khi trở thành một đống tàn tro.

Xác con quái thú ngã xuống, các Chiến binh vật vờ bước ra khỏi khu rừng. Ngay lập tức họ nhận được sự tán dương nhiệt liệt của mọi người có mặt ở đấy. Tất cả đều nghệch mặt ra, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

"Khu rừng ...khu rừng đã không còn mưa nữa rồi!!"

Có tiếng hô vang lên đâu đó, kéo theo là tiếng hò reo ăn mừng khắp cả một vùng rộng lớn. Himchan đứng yên một chút định thần lại, quay ra sau để nhìn về phía cánh rừng lần nữa. Khu rừng đã trở nên tươi sáng thập phần hơn nhờ có ánh nắng vàng le lói, cậu vãn chưa hiểu được vì sao người dân nơi đây lại vui mừng đến thế.

"Chào mừng trở lại, huyền thoại của Dracosia."

Yifan bước tới, tươi cười với Yongguk. Nét mặt Yongguk giãn ra, tay bắt mặt mừng với Nhà vua. Đoàn Vệ thần chỉ chờ có thế thì chạy đến chào đón những Chiến binh mạnh mẽ. Chưa một ai thấy các Vệ thần tươi cười vui vẻ như thế này cả, nhất là Yifan – Vị vua nổi tiếng là lãnh đạm của Dracosia. Trông họ đầy niềm nở với những kẻ lạ mặt kia, chưa kể lại còn rất thân thiết.

Ông KimSung chăm chú quan sát thật kỹ những người lạ mặt đang được chào đón kia. Ông giật mình khi nhận ra đó gương mặt vẽ các Chiến binh xưa trong một cuộn giấy da cổ. Đám con cháu của ông cũng nhận thấy điều này, nét mặt họ từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng.

Chủng tộc cổ xưa ấy không những có thật, mà họ còn mạnh mẽ y như trong những quyển sách, tư liệu cổ xưa đã ghi chép. Linh thú cũng tồn tại, hiện ra rõ mồn một trước mặt tất cả mọi người. Một cách đầy oai dũng và hùng hồn.

"Nhìn cho kỹ những người hùng huyền thoại đi. Các người, hãy mở mắt to ra mà chiêm ngưỡng những Chiến binh đi."

Yifan lớn tiếng. Giọng vang cả đất trời. Nhà vua chưa bao giờ hả hê đến thế trước vẻ đầy kinh sợ của Gia tộc Kim.

End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro