Chap 4: Gia tộc Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yongguk và Himchan còn mải ngước nhìn bầu trời quang đãng của Dracosia. Mọi thứ vẫn như ba nghìn năm trước, khi cả hai rời đi. Các nàng tiên vẫn bay lượn qua lại, vui vẻ làm công việc của mình. Nơi tòa tháp, bây giờ đã tráng lệ và ngập tràn ánh sáng như bừng lại sức sống. Dưới bàn tay trị vì của Yifan, mọi thứ đều đẹp đẽ và tươi tốt.

"Hỡi những người bạn, tạ ơn trời rằng các bạn đã nghe thấy tiếng gọi của tôi."

Yifan bước lại gần, giang hẳn hai tay ra ôm chầm lấy Yongguk, tay vỗ vai bộp bộp, bước theo sau là Luhan, nét mặt cũng rạng rỡ không ngờ.

"Như vậy là hai người đã kết nối?"

Yifan gật đầu trước câu hỏi của Himchan, xong kéo Luhan đứng sát gần mình hơn. Himchan dù đã biết rằng Vệ thần là bất tử, nhưng vẫn hoàn toàn ngỡ ngàng trước Yifan và Luhan, họ gần như không hề thay đổi, một chút già đi cũng không. Các Chiến binh được chào đón rất nồng nhiệt, từ các Vệ thần, Yifan lập tức cho mở tiệc, nhưng Luhan đã ngăn lại.

"Bây giờ không phải là lúc đâu, anh thừa biết họ trở về vì cái gì mà."

Yifan có chút hụt hẫng nhưng vẫn gật đầu thừa nhận với Luhan, rồi mỉm cười nhìn Yongguk và Himchan như thể đang rất tự hào về Hoàng quân của mình. Himchan không chờ thêm thời gian nữa, cậu đã sốt sắng từ lúc tất cả quyết định trở về rồi.

"Thanh kiếm...có thật là đã có người nhìn thấy nó không?"

Yifan lắc đầu. Thật sự thì từ lúc mọi chuyện bắt đầu, chả ai dám thừa nhận rằng mình đã thấy thanh kiếm, nhưng tin đồn dường như đã rất rõ ràng về thời điểm mà nó xuất hiện, cũng như vị trí của nó. Cả Yifan và Luhan đều đang rất bận tâm về những tin đồn đó, cũng như kẻ đã tung ra những lời đồn ấy.

"Chưa ai thấy nó, nhưng quả thật là đã đến lúc chúng tôi phải trở về Trời rồi. Tôi đã nhận được Chiếu thư."

Himchan mím chặt môi. Yifan nhìn quanh, đội Thanh Long theo như anh nhớ lúc giao đấu thì có đủ cả sáu. Trong lòng thật sự muốn nhìn qua các thành viên một chút, anh bảo.

"Cả đội về đủ phải không?"

"Đủ cả." – Yongguk gật đầu.

"Tôi...gặp cậu ấy được chứ?"

Yifan nhã ý muốn gặp Youngjae, vị Chiến binh Hoàng tộc trong lời đồn. Yongguk hiểu ý, quay lại nhìn Daehyun. Youngjae đang đứng phía sau Daehyun, chớp chớp mắt ngẩng lên nhìn Daehyun rồi bước tới phía trước một chút. Yifan nhận ra vị Hoàng tử thành trì Namia đã thay đổi ít nhiều, cậu ta trông có vẻ xinh xẻo và dè chừng mọi thứ hơn từ trước khi rời đi.

Nhưng Yifan vội nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, anh cũng tò mò một chút về Chiến binh sấm sét đội Thanh Long. Sau lần phải trấn giữ Lôi Long, anh vẫn còn rất ấn tượng với sức mạnh của Eun Ae. Chiến binh Daehyun trước mặt anh có vẻ trưởng thành và già dặn hơn. Quan trọng là ánh mắt cậu ta nhìn Youngjae thay đổi khá nhiều. Nó hệt như ánh mắt Yongguk mỗi khi nhìn Himchan. Ánh mắt đặc biệt chỉ duy nhất dành cho một người đặc biệt.

Trong ba kết nối của đội Thanh Long, theo Yifan nhận định thì kết nối thứ hai, cặp đôi Chiến binh sấm sét và kim loại là không hề được sắp đặt, cũng như đấy là loại kết nối thường thấy nhất ở nơi đây. Tức là chỉ cần tương đồng về sức mạnh, kỹ thuật chiến đấu là có thể kết nối rồi, không quan trọng có yêu hay không. Tình yêu là thứ xa xỉ đối với các Chiến binh.

Thế nhưng cái ánh mắt họ trao cho nhau khiến nhà vua có chút khó hiểu. Từ khi nào mà vị Hoàng tử thành Namia đầy kiêu ngạo năm ấy lại trở nên hiền lành và dịu dàng đến thế. Youngjae nhìn Yifan một chút rồi cúi đầu, im lặng không biết nên nói gì.

"Ah, xin chào Hoàng tử, đã lâu không gặp."

"Xin đừng...gọi tôi như vậy."

Youngjae vội vội xua tay, cậu trở nên lúng túng rồi lại lùi về sau, lại đứng nép vào người Daehyun. Yifan quay nhìn Luhan, có vẻ như Hoàng quân của nhà vua cũng có những suy nghĩ tương tự. Yifan nhớ rất rõ về ấn tượng đầu tiên với Hoàng tử thành Namia, Yoo Youngjae. Đó là một cậu thiếu niên ngạo mạn và kiêu hãnh với tài năng cũng như sức mạnh mà mình có được.

Cậu ta rất thông minh, tài giỏi. Tinh thông võ nghệ và thông thạo các loại văn thơ, ca hát. Khi ấy, đi đến đâu, cậu ta đều bắt tất cả mọi người đều phải gọi mình là "Hoàng Tử Youngjae", kể cả khi biết Yifan là Vệ thần. Yifan không thể nào quên, hình ảnh cậu Hoàng tử trẻ măng, bên hông đeo thanh kiếm ngạo mạn đứng trước mặt anh mà dõng dạc.

"Dù là Vệ thần thì người vẫn phải gọi ta là Hoàng tử."

Khẩu khí lẫn thần thái tuy kiêu ngạo nhưng vẫn toát lên sự uy quyền và quả cảm. Yifan phút chốc có thể hiểu được vì sao Kim Long lại chọn cậu ấy trở thành Chiến binh. Khi đã gia nhập đội Thanh Long, liền lập tức đã kết nối với Chiến binh sấm sét, trở thành một cặp Chiến binh với kỹ thuật chiến đấu cũng như pháp lực linh thú trọn vẹn và mạnh mẽ.

Nhưng ngay lúc này đây, vị Hoàng tử ấy mất đi ánh mắt ngạo mạn năm nào, chỉ còn lại vẻ e dè đứng nép vào người kết nối với mình, bàn tay vẫn cứ nắm mãi chẳng chịu buông lơi. Nhất là khi Daehyun nhìn cậu ta tươi cười khuyến khích, Youngjae cũng mỉm cười đáp lại, đầu tựa hẳn vào lồng ngực Daehyun. Điều gì đã khiến cậu ta thay đổi nhiều đến thế? Thế giới con người sao?

"Hãy cứ xem nơi này là nhà, dù sao nơi này vốn dĩ cũng thuộc về mọi người mà."

Tiếng Luhan nhỏ nhẹ mời chào, kéo Yifan thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Yongguk bật cười, gãi đầu rồi cảm ơn cả hai người. Khi các Chiến binh đều rời đi, Yifan cứ mãi nhìn vào Daehyun và Youngjae, trong lòng dấy lên những cảm giác bất ổn. Nhà vua có cảm giác như mình đã bỏ quên điều gì đó.

"Anh có thấy cái cách mà Daehyun nhìn Hoàng tử Youngjae không?" – Luhan hỏi rất khẽ.

"Ra là em cũng có để ý. Giữa họ chắc là tình yêu rồi." – Yifan nhướn mày quay nhìn Luhan rồi nhún vai đáp.

"Thật sao? Vậy cả ba kết nối của đội Thanh Long đều là tình yêu à?"

"Có lẽ thế."

Yifan chỉ có thể nói như vậy. Anh cố găng lục lọi trong kí ức của mình, để chắc rằng mình không quên sót điều gì, nhưng vô vọng. Chỉ còn lại trong đầu Yifan là những khó hiểu chồng chất khó hiểu.
-----------------
Trở về nơi dinh thự, Kimsung và Kimkyung cùng đám con cháu mặt trắng vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Tất cả những gì diễn ra đều là thật, một sự thật ngay trước mắt họ khiến tất cả không thể nào phủ nhận được. Ông Kimsung vẫn còn nguyên nét bàng hoàng đến thất thần trên gương mặt. Ả bá tước Kimkyung cũng chẳng vui vẻ gì, lần đầu tiên ả cứng họng, không thể đưa ra lời giải thích nào.

"Bọn chúng là cái gì vậy? Có ai đang hoảng sợ như tôi không?"

"Vua Yifan nói là Chiến binh. Chúng có thật à?"

"Có thật, đã vậy còn mạnh mẽ y như trong tư liệu đã ghi chép."

Ông Kimsung lúc này mới từ tốn và chậm rãi trả lời đám con cháu. Đầu óc ông bây giờ vẫn còn quay mòng mòng, không suy nghĩ ra được gì ngoài hình ảnh nhưng con Rồng to lớn, nhiều màu sắc và tràn trề pháp thuật đang tua đi tua lại trong đầu.

"Gần đạt đến đích rồi, thể nào ngờ rằng lại xuất hiện một bọn kỳ đà thế này."

Tên mặt nhọn KimKang bực tức đá chiếc ghế gần đó. Không chỉ riêng gì hắn mà tất thẩy mọi người trong gia tộc đều đang rất hoang mang, lo lắng cùng tức giận. Ả bá tước vẫn đang im lặng hồi lâu, ả chẳng nói gì, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy ả im lặng lâu đến như vậy. Trong đầu ả suy tính cái gì, khó ai mà đoán được.

Sự im lặng của ả cũng khiến mọi người lo lắng thêm. Tiếng xì xầm bắt đầu vang vọng nhiều hơn. Nhiều người bắt đầu tỏ vẻ sợ sệt, viện cớ muốn đi đâu đó, nhưng thực chất là bị sự xuất hiện của những Chiến binh kia dọa cho sợ hãi mà muốn bỏ trốn. Nhiều kẻ khác thì vẫn trụ lại, nhưng trong lòng cũng bắt đầu e ngại, đầu óc dự tính nhiều thứ.

"Thôi được, như vậy là Chiến binh có thật. Nhưng như ta đã nói, dựa vào nhiệm vụ, thì chúng chỉ loài hạ đẳng mà thôi."

Mãi một lúc sau KimKyng mới lên tiếng. Ả nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, một vài người vẫn hy vọng rằng ả sẽ có kế sách gì đó hay ho để đối phó với chuyện này.

"Bọn Vệ thần, đúng là..."

Ả lầm bầm. Ông Kimsung quan sát em gái, rồi ra lệnh cho gia nhân đem cho ông một tách trà hoa cúc. Ông nghĩ rằng ông cần tịnh tâm lại một chút. Sự việc hôm nay được chứng kiến đã quá sức của ông rồi.

"Đây có thể là một chiêu trò của bọn Vệ thần lắm chứ?"

Có một ý kiến phát ra, KimKyung chỉ liếc mắt qua một cái, không thèm trả lời. Ông Kimsung hớp một ngụm trà, từ tốn đặt tách trà xuống bàn rồi nói.

"Ta nhận ra gương mặt của Chiến binh Rồng đỏ. Rất giống như cuốn tư liệu cổ ghi chép lại. Còn có phải do Vệ thần biến ra hay không thì ta không chắc, nhưng rõ ràng còn Cimera quậy phá khu rừng quả thật đã được trừng trị. Mà con quái vật ấy, từng khiến một Vệ thần bị thương."

Giọng ông ta chậm rãi giải thích, như thế nhấn mạnh rằng việc Chiến binh có sức mạnh thật sự đã xuất hiện rồi, vì đã giúp cho Vệ thần trừng trị con quái vật hung hãn mà bấy lâu nay Vệ thần dù có mạnh cũng không làm gì được. Lại một bầu không khí nữa bao trùm lên tất cả. Nữ bá tước KimKyung vẫn im lặng, phóng tầm mắt về phía tòa lâu đài, chốc chốc đi qua đi lại.

"Bà cô, bà cô có kế sách gì hay ho không ạ?"

Tiếng một đứa con gái lo lắng hỏi ả. Ả chỉ thở dài xong lại đi vòng quanh, ả lật qua một vài cuốn sách trên bàn rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười sắc sảo của ả khiến đám người mặt trắng chợt vui mừng theo.

"Em gái, em cười như vậy là có rồi phải không?" – Ông Kimsung đưa tách trà lên miệng nhâm nhi.

"Anh, cuộc họp thượng đỉnh sắp tới với Vệ thần, chúng ta cần bày tỏ một vài ý kiến."

KimKyung nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thâm độc.
---------------------

Youngjae mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng đẹp của buổi sớm mai tại nơi đây thật thanh bình và yên ả. Lúc sáng, cậu đã cùng Daehyun đến đồng cỏ hoa này, thật may mắn rằng chúng vẫn còn tồn tại, không khác mấy so với ba nghìn năm trước. Cánh đồng hoa này thuộc Thung Lũng Tiên, một nơi mà người bình thường ít khi lui tới nhờ màng bọc phép thuật, tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Em từng ước sẽ được đến đây cùng người em yêu."

Youngjae thì thầm vào tai Daehyun. Nghe xong anh nhấc bổng cậu lên, đùa giỡn cùng cậu dưới cánh đồng hoa tràn ngập một màu tím huyền ảo. Khung cảnh lãng mạn khiến nụ hôn trở nên thật nồng nhiệt, từng cái chạm của Daehyun cứ dịu dàng nhưng vẫn đầy sức mê hoặc. Dưới ánh nắng mai, phản chiếu với cánh đồng, gương mặt Daehyun mỉm cười ẩn hiện trong làn cỏ hoa, vô cùng quyến rũ.

Youngjae chồm hẳn người lên, vòng tay qua cổ Daehyun rồi mê mẩn hôn lấy anh. Những nàng tiên tình yêu, rắc xuống bột tiên đầy phép màu như đang chúc phúc cho tình yêu của cả hai người. Youngjae nhìn lên, bật cười và cảm ơn họ. Xong lại đắm chìm trong tình yêu với Daehyun. Họ khúc khích cười rồi vội bay đi khi Daehyun dần cởi những lớp quần áo trên người Youngjae rơi xuống.

Bờ vai anh rắn chắc, Youngjae có chút bất ngờ trước những cơ bắp và cơ bụng hoàn hảo của anh khi anh hoàn toàn cởi trần dưới ánh nắng đẹp đẽ. Youngjae mê mẩn mơn trớn bàn tay trên cơ thể Daehyun. Anh thật đẹp đẽ, với cậu. Daehyun lúc nào cũng ôn nhu, ngay cả trong mối quan hệ xác thịt, anh cũng không hề muốn làm cậu đau một chút nào.

Chỉ cần Youngjae rơi nước mắt, Daehyun sẽ lập tức nhói đau trong lòng. Khi ấy, anh sẽ hôn lên mắt cậu, dịu dàng nhất có thể.

"Anh yêu em."

Như một thói quen từ bao lâu nay, sau những lần yêu nhau, Daehyun sẽ thì thầm như thế vào tai cậu. Youngjae chưa bao giờ chán ghét, ngược lại còn rất trân quý. Bởi lời nói của Daehyun bật ra, lúc nào cũng đi kèm với một nụ hôn ngọt ngào và ánh mắt trìu mến, mà khi nhìn vào, Youngjae biết mình quan trọng thế nào trong lòng anh.

"Em cũng yêu anh."

Và cậu cũng chỉ cần nhẹ đáp lại anh như thế thôi là đủ. Từ khi trở về đây, kí ức về lần đầu tiên gặp mặt cho đến lúc thật sự hiểu và yêu nhau cứ ùa về. Youngjae nhận ra rằng cả cậu và anh đã trưởng thành như thế nào. Youngjae cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình dũng cảm đánh đổi tất cả cho một người thế này.

Những lúc còn là Hoàng tử, mỗi ngày đều là chơi đùa, mỗi ngày đều là nhàm chán. Youngjae từng coi thường lắm kẻ, từng xem nhẹ nhiều người. Chính Daehyun đã dạy cậu biết trân trọng từng sinh mạng. Dù chỉ bằng những hành động âm thầm, anh đã dạy cậu nhận ra được yêu thương, chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một con người.

"Anh Youngjaeeeee, anh Daehyunnnnn!!"

Tiếng Junhong gọi thật to ở đâu đó, cả hai sực tỉnh giấc. Tiếng Jongup cũng vang vọng đâu đấy từ phía bên kia khu rừng. Daehyun ngồi dậy, mặc lại áo rồi nhanh chóng cùng Youngjae rời khỏi cánh đồng hoa. Jongup và Junhong đang quanh quẩn trong khu rừng già, Jongup vẫn muốn quay trở lại Rừng Tử Thần nhưng Junhong lắc đầu từ chối.

Chả là cậu Chiến binh của rừng xanh lại ngứa ngáy tay chân, muốn được thể hiện hết sức mạnh ra. Sống ba năm phải ẩn mình ở thế giới con người, vừa rồi lại được dùng hết sức mạnh để chiến đấu khiến linh thú lâu nay đã ngủ quên của Jongup bỗng tỉnh giấc và thèm được vận động chân tay.

Junhong cũng không ngoại lệ. Cũng lâu lắm rồi Junhong mới sử dụng lại pháp thuật của mình. Vốn là một đứa trẻ ngoan, Junhong ba năm rồi không sử dụng năng lực của mình như lời Himchan hay căn dặn. Vì vốn dĩ pháp thuật của cậu rất mạnh, chỉ cần Junhong không kềm chế bản thân một chút thôi, không khéo có thể nhấn chìm cả Seoul.

Có một lần, bão đổ bộ về Seoul rất mạnh, nước lũ ngập tràn sau một đêm. Trước đó, Himchan có lỡ mắng Junhong một vài chuyện vặt vãnh khiến cậu út giận dỗi bỏ đi. Himchan hốt hoảng, suýt chút nữa đã tưởng là do Junhong gây ra. Nhưng Junhong bĩu môi ngay, vì nếu cậu đã giận, thì cả thế giới loài người bị nhấn chìm rồi chứ không chỉ mỗi một cái thành phố thôi đâu.

"Chơi với bọn em chút đi, tụi em đều đang rất ngứa ngáy tay chân đây ạ."

Junhong láu lỉnh khi vừa nhìn thấy Daehyun và Youngjae xuất hiện. Jongup nhìn thấy quần áo của cả hai hơi xộc xệch thì cười nhẹ, nói bóng gió.

"Hình như hai anh cũng vừa vận động mạnh thì phải?"

Daehyun oánh đầu nó một cái, xong cũng hưởng ứng ý tưởng của hai đứa nhỏ. Dĩ nhiên Daehyun và Youngjae một đội, Jongup và Junhong một đội. Junhong định bảo là đổi địa hình cho công bằng với hai anh, nhưng cậu bé chưa kịp nói thì một sợi dây xích của Youngjae quật cậu ngã lăn quay ra đất rồi treo lơ lửng trên cây.

"Á ~ Em chưa chuẩn bị mà! Mấy anh chơi đểu quá!"

"Luật thứ nhất, luôn luôn phòng bị."

Youngjae rút sợi dây xích về, Junhong toan rớt xuống thì một nhánh cây êm ái được Jongup đưa tới và đỡ lấy cậu út trước khi Junhong ngã thẳng xuống mặt đất. Jongup phản đòn, cậu Chiến binh của rừng xanh nhanh nhẹn, né được hết mọi tia sét nhỏ mà Daehyun phóng ra. Sau đó, cậu đưa một tay lên cao, một luồng khí màu xanh lá phát sáng.

Một chân của Daehyun bị siết chặt vào gốc cây gần đó. Cậu nhóc lúc này cười nhếch mép một cái.

"Luật thứ hai, luôn phải quan sát xung quanh."

Daehyun dễ dàng phóng sét khiến gốc cây phát nổ và rút chân ra. Sự kích động của cả bốn dần dâng lên. Đã lâu lắm rồi, cả bọn mới được thoái mái sử dụng pháp thuật như thế này. Junhong ra đòn bằng những tia nước bắt rát mặt. Những mạch nước ngầm ẩn sâu bên trong dưới lòng đất, nghe lời cậu Chiến binh mà vụt lên, làm cản mọi tầm nhìn của Daehyun và Youngjae.

"Luật thứ ba, tận dụng tất cả khả năng chiến đấu."

Junhong lém lỉnh nói xong cùng Jongup chạy đi một khoảng xa khiến Daehyun và Youngjae hào hứng đuổi theo sau. Daehyun không ngừng chạy nhảy trên những ngọn cây, thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng, tia sét vẫn được phóng ra từ tay anh, Youngjae không để ý cũng phóng phi tiêu ra phía trước. Vô tình thay, tia sét của Daehyun va phải phi tiêu sắt làm nó chệch hướng, trúng phải hòn đá khiến nó bật ngược trở lại Youngjae.

Daehyun vội vã lao tới, anh không hề do dự mà đưa tay lên đỡ lấy ngọn phi tiêu sắc lẽm đang xé gió phóng về phía anh. Nhưng nó chợt đột ngột dừng lại bởi một luồng phép thuật màu hồng tím bao bọc quanh nó. Daehyun nhìn lên và nhận ra Himchan đang từ trên cao đáp xuống.

"Luật thứ tư, quan trọng, luôn luôn phải phối hợp với người kết nối của mình."

Himchan nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị một chút rồi phì cười, trả lại phi tiêu cho Youngjae. Theo sau là Yongguk, hai cậu út thì chạy đi quá xa rồi.

"Các em đang làm gì đấy?"

Giọng Yongguk trầm khàn, nghiêm nghị hỏi. Có lẽ như Himchan và Yonggk cũng muốn tham gia nhưng cả hai tự nhận ra cảm thấy mình không hợp để chơi đùa kiểu như thế này.

"Bọn em...chơi đùa với hai đứa nhỏ chút xíu thôi." – Daehyun đáp sau khi thả lỏng người.

"Một chút thôi đấy, chúng ta đang ở một thời đại khác rồi. Sắc lệnh của Yifan nói rằng nên hạn chế pháp thuật trước con người bình thường."

Yongguk nhắc chừng, điệu bộ có vẻ khẩn trương. Sau đấy anh lại lườm về phía Daehyun và Youngjae vì quần áo trên người, Daehyun không để ý lắm nên đã chọc ghẹo anh trai.

"Còn anh thì nên kềm chế với anh Himchan đi ạ. Dấu hôn còn đầy trên cổ anh ấy kia kìa."

Himchan ngượng ngùng, hốt hoảng che cổ mình lại, đỏ mặt vội quay đi. Yongguk chép miệng đáp trả.

"Ít nhất bọn anh còn mặc đồ đàng hoàng."

Đến lượt Youngjae phải sửa cái vạt áo của mình lại, cậu vội đánh trống lảng.

"Jongup và Junhong đâu rồi nhỉ?"

Rồi cả bốn người đi cùng nhau, được một lúc thì hai cậu út mới nhập bọn cùng các anh, và tất cả rời khu rừng lúc trời vừa chập tối.
------------------

Cuộc họp thượng đỉnh là một buổi thảo luận giữa những người đứng đầu chủng tộc Thượng đẳng và Vệ thần. Đa phần là họ muốn đưa một số ý kiến, dự án và biện pháp cho một vấn đề gì đó để Vệ thần thông qua. Vấn đề lần này chính là thanh kiếm và các Chiến binh cổ xưa đã trở về.

Cả sáu Chiến binh đều đã có mặt, và cảm thấy có chút khó chịu, khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Có vài tiếng xì xầm, kèm theo những ánh mắt ngờ vực. Nhưng cũng có một số người thì vui vẻ lại gần và mong muốn được bắt chuyện với họ. Youngjae chưa bao giờ cảm thấy muốn trốn biệt đi như thế này. Cậu đúng là từng mong mình được là tâm điểm, nhưng ngay lúc này, cậu chỉ ước có thể trốn đi cùng Daehyun.

Một lúc sau thì Yifan và Luhan cùng đoàn Vệ thần mới xuất hiện ngoài cửa. Yifan trèo xuống khỏi một con Kỵ Mã, tháo chiếc áo choàng ra và oai vệ bước vào bên trong. Yifan không quan tâm đến những kẻ khác, nhà vua vui vẻ bước thẳng về phía các Chiến binh, bắt tay với họ trước ánh mắt e dè của nhiều người, trong đó có anh em gia tộc Kim.

"Hãy lên đây ngồi với tôi."

Yifan kéo tay Yongguk lên bục trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, bởi vì chưa từng ai có ai được đứng ngang hàng với Yifan trên bục ngai vàng, kể cả Luhan. Nhưng Yonguk từ chối, sẽ rắc rối lắm nếu anh đồng ý bước lên đó. Dù sao thì anh cũng đã từ chối chiếc vương miện, Yifan dù có xem anh là ngang hàng, anh cũng tự nhận thức rằng không nên tỏ ra như thế.

Sau khi tất cả đã yên vị trên chiếc bàn dài và rộng, ông Kimsung mới đạo mạo đứng lên và bắt đầu cuộc họp.

"Thưa bệ hạ, thật may mắn cho chúng ta, khi các Chiến binh cổ xưa cũng đã nghe thấy gọi của thanh kiếm nên đã trở về. Nhưng, vì vương quyền quá lớn ấy, e rằng sẽ có một cuộc ngộ sát lớn để tranh giành. Chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc hỗn loạn lớn giữa các chủng tộc. Chi bằng, chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi, một cuộc thi với những tiêu chuẩn đầy đủ và khắt khe để chọn ra Đức Vua mới."

Ai cũng đồng ý với cao kiến của Kimsung, Yongguk ngồi cạnh Yifan cũng gật gù.

"Ý kiến của ông ta hay đấy."

"Nào, anh đồng ý với ông ta á? Anh theo phe nào thế?" – Yifan quay qua nhìn Yongguk hỏi khẽ với vẻ hơi bực tức.

"Tôi không theo phe nào cả thưa bệ hạ, tôi chỉ thấy rằng ý kiến này có thể khá an toàn cho Chiến binh của tôi."

Yongguk quay sang đáp chậm rãi nhưng nhấn mạnh từng câu chữ. Kimsung nở một nụ cười mãn nguyện, ông ta gật gù tiếp lời.

"Đúng vậy, thay vì là giết nhau đến đổ máu, thì chúng ta có thể văn minh hóa thành một cuộc thi mang quy mô lớn, lành mạnh và an toàn."

Yifan im lặng, thực tâm nhà vua cũng cảm thấy có vẻ rất có lý. Nếu ý kiến này đến từ ai đó khác, có lẽ Yifan sẽ thông qua ngay lập tức, nhưng vì đây là Kimsung. Mọi tế bào trên cơ thể của Yifan bảo rằng bất kỳ ý kiến nào của gia tộc Kim, đều có ẩn chứa mưu đồ không mấy tốt đẹp cho lắm. Nhưng khổ cái là Yongguk đồng ý với chuyện này. Anh vừa ngẫm nghĩ, vừa quay sang nói với Yifan.

"Bệ hạ sẽ là người trực tiếp giám sát cuộc thi, cũng là người đưa những bài thi theo tiêu chuẩn để chọn ra vị Vua mới. Bệ hạ là Vua, bệ hạ sẽ biết như thế nào để xứng đáng."

Yifan im lặng, ngẫm nghĩ hồi lâu. Thấy vậy, Kimsung nhìn Kimkyung, cả hai cười nhẹ ra hiệu thành công. Kimsung toan bước lên, trình lên một bản giấy.

"Thưa bệ hạ, đây là những tiêu chuẩn tôi nghĩ rằng..."

"Tiêu chuẩn của ta là Chiến binh."

Yifin đột ngột lớn giọng, không nhận lấy bản giấy mà ông Kimsung trình lên. Nhà vua quay sang nhìn những người bạn của mình đang ngơ ngác, nở một nụ cười tươi tắn rối nói tiếp.

"Chiến thắng Chiến binh, sẽ thắng được ngai vàng. Chiến binh chỉ xuất hiện khi Dracosia gặp nguy hiểm, vậy thì hãy để cho kẻ nào có đủ bản lĩnh, đủ dũng cảm, vượt qua bài thi của các Chiến binh, kẻ đó xứng đáng trở thành Vua."

Yifan vang giọng những chữ cuối, các thượng tộc khác vỗ tay tán thành. Tuy nhiên, KimKyung vội vã đứng dậy bác bỏ, việc để cho Chiến binh thay Yifan giám sát cuộc thi có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ả.

"Thưa bệ hạ, làm thế e rằng không công bằng, trong khi những người khác mệt mỏi vì bài thi, mà Chiến binh Youngjae đây vẫn ung dung sao?"

"Vậy ta cũng sẽ thi đấu như mọi người" – Youngjae lúc này cũng đứng lên. Daehyun ngồi cạnh, giật mình nhìn cậu rồi tỏ vẻ bất an.

"Như thế cũng không ổn, cậu ta sẽ biết trước bài thi." – Kimkyung cố gắng, giọng sốt sắng hơn.

"Ta sẽ không gặp họ cho đến khi cuộc thi kết thúc."

"Youngjae."

Daehyun nghe đến câu vừa rồi thì vội vàng nắm lấy tay Youngjae kéo cậu ngồi xuống. Anh mím môi, hít thở một chút để lấy lại bình tĩnh, ôn tồn nói với cậu.

"Nếu rời xa anh, em sẽ không an toàn đâu."

Youngjae có một chút hụt hẫng, cậu nhíu mày nhìn anh. Có lẽ trong thời gian qua, cậu phụ thuộc vào anh quá nhiều, nên đâm ra trở thành gánh nặng cho anh lúc nào chẳng biết. Youngjae nhẹ nắm tay anh, vuốt ve rồi trấn an.

"Tin em được không? Em sẽ ổn mà."

Daehyun cau mày, chỉ nghĩ đến việc không ở cạnh Youngjae cũng khiến anh chẳng tài nào an tâm được. Anh tiếp tục thuyết phục cậu.

"Chúng ta là một đội, em làm sao chiến đấu mà không có anh."

"Em sẽ cố gắng bảo vệ mình. Với lại, em có thua cũng không sao, chỉ cần sau này em luôn ở bên anh là được mà, em cũng đâu cần làm vua."

Youngjae mềm mỏng, hôn lên má anh một cái trấn an thêm lần nữa. Thật tâm Youngjae cũng muốn biết xem bản thân mình bản lĩnh đến đâu nếu không có Daehyun bên cạnh. Daehyun vẫn không thể nào yên tâm cho được, nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, Daehyun không còn lựa chọn nào khác. Yifan lúc này mới tiếp tục tuyên bố.

"Bắt đầu từ sáng ngày mai, tất cả hãy loan báo: Ta, Đức vua Wu Yifan sẽ mở một cuộc thi tuyển chọn Đức vua mới, người sẽ thay ta trị vì Dracosia sau khi ta trở về trời. Bất kì ai có tham vọng và bản lĩnh đều được quyền tham gia. Cuộc thi là phải vượt qua được các Chiến binh, ai trụ lại đến cuối cùng sẽ được đội vương miện của ta."

"Cái gì? Bất cứ ai á? Sao có thể chấp nhận một Hạ tộc lên làm Vua được chứ?"

KimKyung lúc này có vẻ đã không còn giữ được bình tĩnh. Ả hét toáng lên, đứng lên và tức giận rời khỏi ghế ngồi của mình, dự định sẽ bước lên phía trước để tiếp tục nói. Nhưng Yifan đã mạnh mẽ, pha lẫn chút bực tức mà dọng thật mạnh thương trượng của mình xuống mặt đất. Mọi thứ rung chuyển, nhà vua hạ giọng và đôi mắt trở nên tăm tối, nhìn thẳng vảo ả bá tước.

"Ta là vua! Người có quyền hành cao nhất ở đây. Lời ta nói là mệnh lệnh cuối cùng. Ai cãi lệnh ta, sẽ lãnh hậu quả."

Nói rồi Yifan cao ngạo bước qua ả, chào những Chiến binh rồi choàng áo lên người, con Kỵ Mã to lớn và vạm vỡ đứng trước chờ sẵn chủ nhân. Ánh mặt trời tỏa sáng, con Kỵ Mã vỗ cánh bay lên sau khi hí vài tiếng quyền uy, như chính chủ nhân của nó. Áo choàng đỏ của nhà vua phấp phới bay giữa bầu trời rồi dần biến mất.

Luhan nói vài lời cuối cùng để cuộc họp Thượng đỉnh kết thúc. Hoàng quân còn chu đáo ra lệnh chuẩn bị một nơi thật tốt ngoài tòa tháp cho Youngjae, sau đó mới rời đi cùng đoàn Vệ thần, không quên chào tạm biệt các Chiến binh.

"Dracosia trông cậy tất cả vào các bạn".

Nói rồi Luhan cưỡi con Kỵ Mã và bay đi.

Cả sáu nhìn nhau một lúc rồi thả lỏng người. Daehyun nét mặt tăm tối khó chịu, đã chộp lấy tay của Youngjae mà kéo mạnh cậu tách ra khỏi mọi người.

"Đi theo anh."

Youngjae hiểu được sự bực dọc và phẫn nộ bên trong anh khi cậu tự quyết định một mình. Cũng bởi vì anh đã quá yêu thương và lo lắng cho cậu. Từ sau lần bị tấn công ở thế giới con người, cậu đã cảm thấy mình dần trở nên yếu đuối quá.

"Nói đi, anh là gì của em chứ?"

Daehyun dẫn cậu trở về phòng, phẫn nộ đóng cánh cửa lại, giữ nguyên sự giận dữ mà ép cậu vào sát tường

"Là tất cả của em." – Youngjae đáp, không một chút do dự.

"Vậy tại sao..."

Không để Daehyun nói trọn câu, Youngjae vội vã ôm cổ anh mà hôn lên làn môi và xoa dịu cơn giận trong lòng anh. Đôi môi cậu mềm mại, ngón tay cậu theo thói quen mân mê tóc gáy của anh. Youngjae khéo léo mút mát lấy môi anh đang gằn ra những câu hờn dỗi, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự mềm mại và mê muội của nụ hôn.

"Em không muốn quá phụ thuộc vào anh."

Daehyun thở dài, anh chợt nhận ra bên trong cậu vẫn còn tự trọng của một Hoàng tử, một Chiến binh. Anh dựa trán mình vào trán cậu, hai tay nựng lấy đôi gò má trắng trẻo mà xoa xoa.

"Phụ thuộc vào anh cũng đâu có sao. Anh yêu em mà."

Youngjae lại nhướn người lên, hôn lên môi anh thêm một nụ hôn nữa rồi đáp.

"Hãy tin tưởng em, được không?"

Ánh mắt cậu long lanh, Daehyun đã yêu con người này đủ lâu để hiểu ánh mắt cậu như vậy là có ý gì. Anh lại thở dài thêm mấy thượt rồi ôm cậu vào lòng. Mùi hương nơi cậu là thứ anh yêu thương, tâm hồn cậu là điều mà anh đã luôn bảo vệ. Nhưng nếu sự bảo bọc của anh khiến cậu cảm thấy không thoải mái, thì có cố ép buộc, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Anh luôn tin em mà."

Nói rồi Daehyun hôn lấy Younjae. Mút mát từng chút một, tận hưởng từng chút một. Vì sắp tới cả hai có thể sẽ xa nhau một thời gian dài.

Sáng hôm sau, Samuel lẫn thẫn đi bên ngoài hành lang. Cậu thiếu thần đang tung tăng đùa giỡn với các nàng tiên nhỏ bé thì đọc được một tờ giấy dán thông báo mà đám nô bọc chuẩn bị mang đi phát. Samuel nhẹ nhíu mày rồi bất chợt hét toáng lên.

"Cái gì? Cuộc thi chọn Vua? Họ quên mất thanh kiếm rồi à?"

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro