Chap 7: Giấc mơ của Youngjae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Youngjae nửa tỉnh nửa mê, cả cơ thể cậu trở nên rã rời. Chậm rãi mở cặp mắt của mình ra và cậu nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh mặt đất đều là khô cằn và lửa cháy rực ở khắp mọi nơi. Cậu ngồi dậy, cảm nhận cơ thể đang đau nhức âm ỉ. Những hình ảnh chập chờn xung quanh cho thấy cậu đang mắc kẹt trong một giấc mơ.

"Chủ nhân."

Nahyun xuất hiện ngay bên cạnh với bộ dạng cũng chẳng khá hơn, mái tóc dài xơ xác, gương mặt bơ phờ cùng một bên chân sưng tấy.

"Cái này là do ta?"

Youngjae cảm thấy có chút tội lỗi dấy lên bên trong lòng. Một vài hình ảnh ẩn hiện trong đầu, dưới làn nước chảy xiết đó, Youngjae nhìn thấy Nahyun đã cố gắng thế nào để chống lại dòng chảy mà kéo cậu lên. Nahyun vội giấu đi vết sưng, cô gái không tỏ vẻ gì cả, chỉ lắc đầu và xua tay đi.

"Không sao đâu ạ. Điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây." – Nahyun nói thểu thào.

"Đây là đâu? Em biết không?"

"Một trong những giấc mơ của người. Nhưng em không biết vì sao người lại có giấc mơ này."

Một tiếng nổ vang rần trời, mặt đất rung chuyển. Youngjae thấy một đoàn người trong trang phục hiệp sĩ, cưỡi những con Kỵ Mã đầy oai dũng chiến đấu với những con quái vật và những phù thủy. Lại là những hình ảnh nhạt nhòa, Youngjae đầu óc trở nên nhức nhối và rối bời. Giấc mơ này, có nghĩa là gì?

Một tiếng nổ nữa vang lên, nên cả hai vội dìu nhau trốn vào một tảng đá to gần đó. Nahyun đặt Youngjae nằm im, cô gái truyền cho cậu một chút phát thuật để giúp cậu tỉnh táo hơn, dù rằng bây giờ pháp thuật của cô có khi cũng chẳng còn nhiều.

"Em...biết giấc mơ này à?" – Youngjae thều thào.

"Em không biết. Nhưng em biết nơi này, đây là nơi giao đấu giữa Skadi và Nữ Hoàng Phù Thủy."

Youngjae nghe mà không tin vào tai mình. Youngjae nhìn quanh một lần nữa, cậu nhận ra dấu ấn biểu tượng trên những chiếc áo của hiệp sĩ, đó chính là biểu tượng của Dracosia sau này. Họ chiến đấu rất dũng mãnh, với vũ khí là những thanh kiếm dài trên tay, chẳng bao lâu sau, những con quái vật đều nằm gục dưới tay họ.

Lại là những hình ảnh chập chờn, Youngjae cảm thấy mình bị ướt đẫm và lạnh cóng. Cậu ngộp thở và nước bao bọc lấy xung quanh. Youngjae dường như đã quay trở lại bài thi trên dòng sông của Junhong, Youngjae dùng hết sức mình phóng ra một sợi xích bạc óng ánh, xuyên qua dòng nước và quấn quanh một tảng đá to gần đó.

Quả đúng như lời Samuel mách bảo, dù nước có chảy xiết thế nào, cũng không thể làm đứt được sợi xích bạc của cậu. Một tiếng rục rịch nhỏ vang lên và Youngjae mau chóng nhận ra có tiểu tiên ngư cách đó không xa. Làn nước chảy xiết trắng xóa khiến Youngjae khó thể xác định được vị trí, lồng ngực lại đòi hỏi tiếp thêm không khí.

Dùng hết sức bình sinh, mạo hiểm rút dây xích ra khỏi tảng đá, Youngjae để mặc cho dòng nước cuốn mình đi một đoạn xa, tay mò mẫm dưới đáy sông cho đến khi bắt được một vị tiểu tiên ngư đang vẫy vùng. Không suy nghĩ nhiều, Youngjae ngay lập tức phóng ra sợi xích bạc ra khỏi mặt nước, trong đầu suy nghĩ về Nahyun, linh thú của mình.

Tất cả những gì Youngjae còn nhớ được sau đó là một màn đêm đen, vang vọng đâu đó là tiếng gọi của Nahyun.

--------------------

Youngjae mơ màng tỉnh giấc trong một căn phòng, cậu nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé, cơ thể bỗng nhiên đau đến tột cùng, không thể nào cử động được. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng mọi tế bào trong cơ thể cậu đau rát khôn xiết, Youngjae nghiến răng một cái để cử động.

Cảnh vật xunh quanh nhạt nhòa, vừa quen vừa lạ, Youngjae cảm giác mình đã từng đến đây nhưng chẳng thể nhớ được đây là đâu. Âm thanh kì quặc vang lên, Youngjae gào thét lên đau đớn vì những tiếng rít khó chịu như đang bị tra tấn từng dây thần kinh trong não bộ của cậu, cơ thể lại đau rát khiến cậu chỉ có thể gào lên trong vô vọng, rồi bật khóc.

Trước mặt cậu là một cánh cửa, một cánh cửa màu đỏ nổi bật. Cánh cửa không đóng hết, nó hé mở ra để lộ một ánh sáng yếu ớt và tiếng thì thầm bên trong căn phòng. Youngjae không biết hai người trong phòng là ai, nhưng họ có vẻ như rất quen thuộc với Youngjae. Một cảm giác phục tùng dường như bao trọn lấy cậu, Youngjae cảm thấy họ thật to lớn và như thể cậu sẵn sàng làm tất cả những gì họ yêu cầu.

"Nhưng đấy là con của anh mà. Nếu mọi người biết được, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm." – Tiếng nói của một trong hai người vang lên.

"Anh không biết phải làm gì nữa. Anh phải làm gì để bảo vệ thằng bé đây?"

Người còn lại với gương mặt râu ria xồm xoàm, vẻ lo lắng hiện hữu rõ rệt, ông ta ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu và vô cùng khổ sở, rồi ông ta bật khóc. Người con trai xinh đẹp kia vội ôm lấy ông ta, trấn an, người này hôn lên tóc ông ta, trông họ rất thân thiết.

"Có một cách duy nhất."

Người con trai kia khẽ thì thầm, xong bất giác người đó ngước lên nhìn về phía cậu, Youngjae giật mình hoảng hốt khi người đó từ từ bước gần lại phía cậu hơn, Youngjae vội vàng lùi ra xa khỏi cánh cửa, và rồi cậu rơi vào một khoảng không gian màu đen vô định.

----------------

Daehyun đứng ở bên ngoài, gương mặt anh trở nên tối tăm đến đáng sợ. Kể từ lúc Junhong đưa Youngjae trở về từ cuộc thi, cả ba người là Himchan, Yongguk và Jongup không dám rời Junhong nửa bước. Cả ba lo lắng rằng Daehyun sẽ điên lên mà trút giận lên Junhong mất. Vốn dĩ Youngjae bị ngất là vì bài thi của thằng bé.

Nhưng hiện tại Daehyun chưa có động thái gì, anh vẫn ngồi im lặng ngoài căn trạm xá của tòa tháp. Bên trong, Youngjae vẫn mê man, cùng với linh thú của mình. Eun Ae cũng không khác gì Daehyun, cô gái vô cùng giận dữ, như thể sẵn sàng dồn toàn lực để phóng ra một trận sấm sét điên cuồng. Nhưng Daehyun đã lên tiếng.

"Eun Ae, ta đã bảo là em đừng làm ta khó xử mà."

Eun Ae im lặng, cô gái nhắm mắt lại để hít thở thật sâu và cố gắng kèm nén lại sự giận dữ đang sục sôi trong lòng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh chủ nhân. Junhong không thể ngồi yên, cậu bé vốn là một Chiến binh hiền lành, là một đứa em ngoan, thấy vậy nên đã chủ động tiến lại gần Daehyun. Theo sau là Jongup, gương mặt cũng thận trọng.

"Anh Daehyun...em xin lỗi."

Daehyun vẫn im lặng, đôi bàn tay từ từ siết chặt nắm đấm như để kềm chế. Anh chẳng thể nói gì được, Daehyun cảm nhận được có một khối năng lượng cực kỳ dồi dào đang dâng lên bên trong mình. Nhưng đầu óc anh lại mách bảo rằng lỗi không phải ở Junhong. Đột nhiên, Daehyun đứng phắt dậy, anh nhắm thẳng vào bờ tường phía trước mặt, và dồn hết lực vào nắm tay của mình đấm thật mạnh vào đó.

Yongguk và Himchan hốt hoảng chạy lại, cả bốn bàng hoàng nhận thấy một mảnh tường lớn đổ sập xuống chỉ sau cú đấm của Daehyun. Jongup vội vàng chạy ra phía Junhong để che chắn cho cậu bé, Junhong lúc này tái xanh mặt mày, hai bên con mắt bắt đầu rưng rưng. Yongguk mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vô em trai của mình như thể không còn nhận ra nó nữa.

"Lẽ ra ngay từ lúc ban đầu, chúng ta không nên quay trở về đây."

Giọng đặc sệt của Daehyun khẽ vang lên, kèm theo đó là ánh mắt sắc bén nhìn vào một khoảng vô định. Yongguk rùng mình và nhớ lại câu hỏi của Yifan, cũng như đang tự hỏi chính mình "Chiến binh Daehyun mạnh cỡ nào?" Ngay lúc này, anh hoàn toàn không biết sức mạnh anh vừa chứng kiến có phải là đạt giới hạn hay chưa, nhưng anh có thể khẳng định một điều rằng: Daehyun bây giờ có thể mạnh hơn cả bốn người anh em cộng lại.

"Daehyun, bình tĩnh đi!"

Yongguk từ từ đặt tay lên vai cậu em trai và trấn an, nhưng Daehyun đã hất tay anh ra, lúc này Daehyun quay nhìn thẳng vào anh cả, với đôi mắt nhuốm màu giận dữ, gào lên.

"Em không thể !!! Lý do em sợ nơi quái quỷ này là vì có rất nhiều thứ muốn chia rẽ tụi em. Em đã suýt mất em ấy một lần, em sẽ không thể chịu đựng được nếu sống thiếu em ấy, anh hiểu không?"

Nói đến đây, Daehyun khụy xuống, giọng nói lạc đi, đôi bờ vai run rẩy. Yongguk lúc này chợt nhận ra Daehyun dù sức mạnh có vượt bậc đến thế nào, vẫn mang một trái tim yếu đuối trong tình yêu, vốn dĩ đã hoàn toàn phụ thuộc vào Youngjae. Anh ngồi xuống vỗ vai rồi xoa đầu Daehyun một cái. Daehyun vẫn nấc lên.

"Em chẳng cần cái gì gọi là "định mệnh được sắp đặt", em chỉ cần được sống yên bình với người em yêu thôi mà, anh có hiểu điều đó không???"

Daehyun gào lên những chữ cuối cùng với Yongguk, xong lại gục đầu lên vai anh và khóc. Nỗi lo lắng của Daehyun bắt đầu kể từ lúc phải rời xa Youngjae. Anh không hiểu vì lý do gì mà anh đã luôn cảm thấy bất an những khi không có cậu bên cạnh. Có những đêm anh chẳng thể ngủ được, lẻn ra khỏi tòa tháp và chạy đến căn nhà đó, cũng chỉ mong mỏi được nhìn thấy Youngjae nhiều hơn.

Để rồi khi anh chợp mắt được một chút, thì hàng loạt những ác mộng bắt nguồn từ nỗi lo âu về Youngjae bủa vây, khiến Daehyun càng lúc càng bị bào mòn nhiều hơn. Dường như đâu đó trong tâm khảm, một điều gì đó cứ mách bảo với anh rằng Youngjae đang gặp nguy hiểm, rằng Youngjae sẽ vụt mất khỏi bàn tay trong chớp mắt.

Daehyun sợ hãi điều đó vô cùng, hơn cả cái chết.

"Daehyun à..." – tiếng Himchan thở dài đầy lo lắng – "Chỉ riêng việc em nói yêu Youngjae thôi, thì em không thể sống cuộc sống bình yên được rồi."

Daehyun ngẩn mặt lên, nhíu mày vì không hiểu Himchan nói gì, nhưng rồi trong một khoảnh khắc sau đó, Daehyun dần dần liên kết lại những sự việc kì lạ đang xảy ra xung quanh mình.

"Có chuyện gì với Youngjae sao? Hay với em à?"

"Daehyun à, các Chiến binh chỉ kết nối với nhau bằng sức mạnh là chủ yếu, tình yêu có hay không cũng không quan trọng. Em biết điều này chứ?" – Himchan ấn vai cho Daehyun ngồi xuống ghế, rồi nghiêng người để chắc rằng anh vẫn đang bình tĩnh – "Đó là lý do kết nối giữa anh và Yongguk, hay giữa Jongup và Junhong là đặc biệt."

"Kết nối trở nên đặc biệt chỉ vì yêu nhau thôi sao?"

Daehyun có vẻ vẫn chưa hiểu lắm ẩn ý trong câu nói của Himchan, hay cái điều mà Himchan muốn nói nó hoàn toàn vượt xa tầm suy nghĩ của anh? Daehyun không biết thể nào biết được, nhưng anh biết được rằng ánh mắt khi Himchan nhìn anh, tức là đã có chuyện gì đó nghiêm trọng.

"Nếu các anh biết gì đó, làm ơn nói cho em biết đi."

Giọng Daehyun trở nên thành khẩn hơn mỗi lúc, anh ngước nhìn Himchan rồi nhìn Yongguk, nhìn hai đứa em. Tất cả mọi người dường như đang chìm trong một sự lo âu không thể nào nói hết ra được bằng lời. Yongguk vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhất, anh nói, giọng như đang vừa trấn an vừa căn dặn Daehyun.

"Bọn anh chưa biết là gì, nhưng tốt nhất là em hãy cẩn thận." – Nói đoạn, Yongguk đưa mắt nhìn về đống đổ nát mà Daehyun gây ra – "Có vẻ như sức mạnh của em đã tăng lên rất nhiều."

"Daehyun à, ngay cả khi em là Chiến binh, thì việc sức mạnh tăng lên đột ngột, nó cũng không phải là dấu hiệu tốt đâu. Vì nếu sức mạnh của em vượt bậc hơn cả Youngjae..." – Himchan cắn môi, ánh mắt bối rối – "...nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết nối của hai đứa đó."

Tim Daehyun như bị ai đó siết chặt lại, ngộp thở.

------------------

Tòa lâu đài bằng pha lê nguy nga và tráng lệ ở giữa hòn đảo linh thú, nơi Euijin đang chăm chú đọc một cuốn sách ở thư viện rộng lớn. Công chúa đang tập trung vô những dòng chữ cổ xưa trong hang động nọ với Eun Ae. Ban đầu, nàng có một chút thật sự không hứng thú lắm, nhưng khi hiểu được ý nghĩa, điều đó khiến Euijin không khỏi ngạc nhiên.

Cánh cửa bật mở đập mạnh vào bức tường cùng làn gió khiến Euijin giật bắn cả mình. Công chúa ngẩn lên nhận ra gương mặt giận dữ của Eun Ae khi cô gái đến cùng những tia sét đánh vang trời.

"Eun Ae, đừng hù dọa ta chứ."

Eun Ae im lặng bước vào trong phòng và Euijin vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Euijin đã biết chuyện Nahyun đang hôn mê nên nàng cũng không ngạc nhiên lắm với thái độ này của Eun Ae.

"Ngồi xuống ghế đi, trà nóng nhé!"

Bàn tay nàng nhanh nhảu vẽ ra vài đường phép trong không khí, cái bàn bên cạnh Eun Ae hiện ra một ấm trà nghi ngút khói, nhưng có vẻ đó không phải là thứ Eun Ae quan tâm đến. Ánh mắt của cô gái long lên sòng sọc, đầy phẫn nộ khiến Euijin có chút rùng mình.

"Này, ta có thứ sẽ tinh thần cô khá hơn đấy. Ta đã đoán được cái gì đang ở bên trong hang."

Công chúa đã gây được sự chú ý của Eun Ae.

"Là gì?" – Eun Ae ngước lên nhìn Công chúa, giọng sốt sắng hơn.

Công chúa vừa nói, vừa lấy ra một quyển sách thật to, bám đầy bụi. Nàng tay vừa lật, vừa nói với Eun Ae.

"Cô có biết Skadi có một người con trai không?"

"Ai chẳng biết, trước khi yêu và kết nối với Nimthis, Skadi có con với một nữ thần, nhưng vị nữ thần ấy đã chết." – Eun Ae thuật lại theo trí nhớ, mắt tò mò dán vào từng trang sách cổ theo bàn tay của Công chúa Euijin.

"Trước khi về trời, để bảo vệ con trai của mình khỏi những kẻ thù, Skadi đã giấu đi đứa con trai độc nhất của mình ở dương gian. Tuy vậy, suốt mấy nghìn năm qua, chẳng ai biết tung tích của người con trai ấy ở đâu cả."

Và rồi Công chúa dừng lại ở một trang sách, nó nói về những vật quý báu của Skadi trong cuộc chiến đấu chống lại Nữ Hoàng Phù Thủy. Đó là một cổ xe được kéo từ mười con ngựa, dẫn đầu là hai con sử tử bờm vàng lấp lánh cùng một đóa hoa bất tử, thứ được xem là biểu tượng tình yêu của Skadi và Nimthis.

"Để bảo vệ đứa con trai của mình, Skadi đã để lại mười con ngựa và hai con sư tử cùng đóa hoa bất tử này. Mười con ngựa, là mười vị hiệp sĩ đã sát cánh cùng Skadi, họ đến từ mười thành trì khác nhau của Dracosia. Hai con sư tử là hai vị tướng lĩnh, hai cánh tay đắc lực cho ngài trong cuộc chiến đấu đó."

Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm, Eun Ae vẫn không biết tại sao thần Skadi để lại những thứ đó để bảo vệ con trai mình mà lại giấu tận trong hang của đảo linh thú. Công chúa Euijin nói tiếp.

"Ban đầu, ta cũng chẳng rõ lắm là tại sao lại giấu trong hang, và rồi ta nghĩ đến lời nói của mẫu hậu ta "Khi thời khắc đến, con sẽ biết." Nên ta đoán rằng, những thứ đó không phải để bảo vệ mà là chờ người con trai ấy xuất hiện, để sử dụng nó một lần nữa. Những dòng chữ trong hang là một lời tiên tri, lời tiên tri về Thiên Tử."

"Tiên tri? Thiên Tử?" – Eun Ae ré lên, đôi mắt đầy sự tò mò xen lẫn kinh ngạc.

"Trong lời tiên tri có nhắc đến mười con ngựa, hai con sư tử và đóa hoa này đó." – Công chúa Euijin nhướn mắt lên mỉm cười.

"Lúc bầu trời gần như sụp đổ,

Vệ thần gục ngã trong màn đêm

Sức mạnh cổ xưa dần tàn lụi

Và bóng tối mở đường cho Oán than.

Thập Thiên Mã sải cánh đỡ bầu trời

Nhị Sơn Lâm gầm vang giữ mặt đất

Thiên Tử hiện ra giữa sấm chớp

Trong tim Hoa bất tử tỏa hào quang"

Công chúa Euijin đọc lớn lời tiên tri để Eun Ae nhận ra được sự ẩn ý của nó, và rồi nàng tiếp tục.

"Trải qua hàng ngàn năm rồi, câu chuyện về người con trai của Skadi dần rơi vào quên lãng nên chẳng con ai nghĩ anh ta còn sống cả. Ta cũng đã nghĩ như vậy, cho đến khi ta đọc được những dòng chữ này. Ta không biết là ai đã viết ra nó, nhưng nó nói rằng ngày đó Skadi vì bảo vệ con trai, đã sai những vị thần Định Mệnh đem anh ta không những đến một nơi khác, mà còn là một thời gian khác. Và khi một thời điểm nào đó chín muồi, Thiên Tử, tức con trai của Skadi, sẽ xuất hiện."

Cả hai cô gái chỉ nhìn nhau và không nói gì nữa.

---------------

Youngjae tỉnh giấc, đầu óc có chút nặng nề và cơ thể mỏi nhừ, cậu cố gắng ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó với những thứ hình ảnh mờ nhạt, chập choạng trong đầu. Trần nhà lạ lẫm, không phải là căn gác xép của căn nhà nhỏ phía sau tòa tháp, cũng không phải là căn phòng của cậu.

"Xin chào, cậu tỉnh rồi hả?"

Tiếng nói vang lên khiến cậu khẽ giật mình, quay sang bên giường thì nhận thấy có một người thanh niên lạ mặt đang ngồi ở một chiếc giường khác, được kê sát giường cậu.Tay anh ta đang vuốt ve một con chim kì lạ, bộ lông của nó màu xanh lá phát sáng, và mỗi khi cậu thanh niên kia gãi gãi chỏm đầu của nó, nó phát ra âm thanh thích thú.

Youngjae biết loài chim này, nó là chim Lục Bảo. nó là loài chim cực kỳ quý hiếm giống y như cái tên của nó, ngọc Lục Bảo. Con trưởng thành có đôi mắt là viên ngọc quý đó, nên đã một thời gian dài nó bị săn đuổi vì đôi mắt quý hiếm, cho đến khi một dòng dõi Thần tiên đứng lên bảo vệ nó. Trong một khoảnh khắc, Youngjae nhìn con chim quý rồi nhìn lên chàng thanh niên kia.

"Xin chào, tôi tên là Im Jaebum, từ giờ tôi với cậu ở chung phòng đấy."

Youngjae chớp chớp con mắt, rồi lại nhíu mày vì cơn đau còn âm ỉ chạy dọc khắp cơ thể. Cậu mở mắt to hơn để quan sát quanh căn phòng, trần nhà lạ lẫm cùng với căn phòng rộng rãi và khá sang trọng. Trên những bức tường đá là những bức tranh ngoằn nghèo trang trí kì dị, ngay cả cái giường cậu đang nằm, nó cũng là một chiếc giường rộng của những kẻ có chức phẩm lớn.

Không hiểu làm sao mà cậu lại được nằm ở đây, trong phòng có đến tận 2 chiếc giường như thế, và JaeBum đang đặt con chim của anh ta trở vào lồng rồi bình thản cho nó ăn.

"Đây...là đâu vậy?"

"Đây là phòng của chúng ta, từ giờ cho tới bài thi tiếp theo thì chúng ta được ở trong tòa tháp. Lúc người ta đem cậu vào phòng, tôi còn tưởng cậu sắp chết ấy, cậu thiếp đi đã hơn hai ngày rồi."

Và anh ta lại nói thêm gì nữa đấy, Youngjae nghe tiếng được tiếng mất. Cậu nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ thì nhận thấy Nahyun đã tỉnh từ lúc nào, và đang bay lượn bên ngoài bầu trời xanh. Cô gái đã trở nên tươi tắn thập phần, Youngjae cố gắng nhìn thử về phần chân bị sưng thì nhận thấy nó cũng đã bớt phần nào, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

"À, cậu đói không? Chúng ta xuống nhà ăn đi. Emma của tôi chắc cũng cần một ít nước uống"

Youngjae đoán chừng Emma chính là con chim quý kia, cậu cũng đoán được luôn rằng Jaebum hẳn phải thuộc một dòng dõi tiên nào đấy, vì chỉ có các vị tiên mới chăm sóc và thuần hóa được giống chim này. Người ta nói chỉ những ai có một trái tim nhân hậu, mới thấy được hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của nó. Youngjae mất một lúc say đắm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nó, quả là một loài chim xinh đẹp.

-------------------

Nhà ăn của tòa tháp chẳng xa lạ gì với Youngjae, chỉ là cậu ít khi phải xuống đây mà ăn uống cùng các binh sĩ của tòa thành. Vốn dĩ từng là một Hoàng tử, Youngjae luôn được phục vụ tận răng bởi cao lương mỹ vị. Ngay cả sau kết nối, cậu và Daehyun cũng thường ăn cùng nhau ở trong phòng riêng. Nhắc về Daehyun mới nhớ, cậu chợt nhận ra việc mình ngất xỉu thế này có khi đã đến tai anh rồi cũng nên.

Daehyun của cậu bản tính vốn rất hiền lành, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, anh sẽ không bình tĩnh được. Youngjae nhìn quanh một lúc, nhưng rồi hụt hẫng nhận ra cậu với anh bây giờ đang ở hai vị trí khác nhau. Anh hẳn sẽ không có thời gian để xuống nơi nhà ăn dành cho binh lính đâu, dựa vào hiểu biết của chính mình về đồng đội, Youngjae đoán rằng bài thi kế tiếp có thể sẽ là của anh hoặc của Himchan.

"Đồ ăn ở đây ngon quá!"

Tiếng Jaebum nói làm Youngjae sực tỉnh cả người. Người bạn mới quen ở trước mặt cậu có vẻ là một người bộc trực và chân thật, cậu ta cứ cười cười nói nói cùng với mấy cái hành động ngây ngốc trong khá dễ thương, y như Daehyun của cậu ngày xưa ấy. Và tâm trí lại trôi miên man về anh, Youngjae chắc mẩm trong bụng rằng Daehyun có thể sẽ lo cho cậu lắm, và cậu cũng chỉ muốn được gặp anh để được ôm anh vào lòng mà trấn an.

Đột nhiên, một dòng điện chạy dọc sống lưng, Youngjae bất giác quay người lại. Đó là cặp anh em đã vượt được dòng sông chảy xiết của Junhong đẩu tiên. Họ lại nhìn chằm chằm vào cậu, Youngjae cố tỏ ra tự nhiên rồi quay người lại, đầu óc bắt đầu hoang mang vì biết rằng họ vẫn đang còn ở phía sau lưng nhìn mình.

Ánh mắt của họ có đôi chút kì lạ. Lúc ở dòng sông, nó có thể là thách thức, nhưng ngay lúc này, Youngjae không rõ là gì nữa. Youngjae cảm giác được có chút gì đó vừa quen vừa lạ lẫm, như thể cậu đã từng gặp họ ở đâu rồi. Jaebum lại nói thêm một chút về bữa ăn, anh ta bảo ở chỗ anh ta sống, thức ăn không đa dạng được như thế này, vảo mỗi một thời điểm nhất định trong năm, họ chỉ ăn đúng một loại thực phẩm có vào thời điểm đó mà thôi.

"À, tôi là người của tộc Tiên Maru, cậu biết chúng tôi chứ?"

"À có, tôi có biết! Một trong ba dòng tộc Tiên cao nhất ở Thung Lũng Tiên." – Youngjae lúc này mới định thần lại được một chút.

"Tôi không có ý định khoe khoang, nhưng tất cả bô lão trong dòng tộc tôi cứ tỏ thái độ như thể toàn bộ tộc tiên khác chết hết rồi vậy!"

Youngjae bật cười, Jaebum còn giả giọng một người già và nói thêm vài câu hài hước làm Youngjae cười tít cả mắt. Cậu chẳng hề biết rằng từ nãy đến giờ Daehyun đã đứng ở trên cao và chứng kiến tất cả. Một phần anh mừng vì cậu đã tỉnh và khỏe khoắn trở lại, phần còn lại, hẳn là phần nhiều hơn những khó chịu đang dâng lên trong lòng.

---------------------

Yifan vô cùng hào hứng bước vào đại sảnh lớn, cuộc họp thượng đỉnh khác đang được diễn ra và tất cả những quan thần Thượng tộc cũng có một cảm xúc không khác gì nhà vua.

"Quả không hổ danh là Chiến binh, bạn của ta. Xuất sắc hơn những gì ta mong đợi."

Đứa vua Yifan trước giờ hiếm khi khen ai, nhưng với những vị Chiến binh đây thì nhà vua khen không tiếc lời. Cũng không sai khi nhà vua quá ưu ái các Chiến binh khi chỉ với hai bài thi đơn giản, Jongup và Junhong đã loại gần như là tất cả những kẻ không xứng đáng với ngôi vị Đế vương đó.

"Nào, hiện tại thì còn lại bao nhiêu người?"

Yifan ngồi xuống ngai vàng, đôi môi vẫn cứ kéo dài đến tận mang tai, hết vỗ vai lại khen ngợi cặp Chiến binh trẻ tuổi nhất đội Thanh Long khiến cả hai ngượng chín cả mặt.

"Còn lại tất cả tám người ạ." – Một Vệ thần đứng lên báo cáo.

Sau khi nghe con số chính xác, tất thẩy mọi người trong đại sảnh đều trợn tròn con mắt, há to cái mồm mà không tin được vào những gì mình nghe thấy. Từ hàng vạn, hàng nghìn người, đến từ mọi miền, đủ mọi chủng tộc, chỉ sau hai bài thi tưởng chừng như đơn giản, con số đã thu lại chỉ còn ở hàng đơn vị.

"Mọi việc về sau đã dễ dàng hơn nhiều rồi đấy." – Yongguk mỉm cười và gật đầu với nhà vua đang mãn nguyện trên ngai vàng.

"Truyền họ vào đây."

Có tiếng hô báo và cánh cửa mở ra, Youngjae bước vào rồi ngước lên dao dác tìm, nhưng phía đằng sau ngai vàng, chỉ có bốn Chiến binh mà thôi, Youngjae quay một vòng nhìn quanh. Daehyun đâu mất rồi?

Vị Vệ thần kia bắt đầu giới thiệu, JaeBum bước vào, đứng kế bên Youngjae, anh ta đẩy vai Youngjae một cái, điệu bộ đầy ngạc nhiên nói với Youngjae.

"Tôi không ngờ tôi được chung phòng với một Chiến binh đấy. Này, sao cậu không nói với tôi cậu là một Chiến binh? Trong dòng tộc tôi, mấy bô lão cứ hay kể về chuyện về Chiến binh mấy cậu oai hùng lắm đấy."

Ánh mắt Jaebum đầy ngưỡng mộ mở to nhìn cậu. Nhưng Youngjae chỉ lơ đãng cười, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm. Đại sảnh khá rộng lớn và có nhiều người đứng, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề thấy bóng dáng của người con trai cậu yêu đâu cả. Anh đâu rồi? Jung Daehyun? Youngjae cứ mãi lởn vởn câu nói ấy trong tâm trí. Một chút buồn và hụt hẫng dấy lên, cậu đang mong được gặp đến thế nào chứ.

"Kang Daniel và Yoon Jisung của tộc Phù Thủy"

Hai thanh niên bước vào với vẻ tuấn tú và khôi ngô. Phù thủy Kang có gương mặt tươi sáng, còn phù thủy Yoon có nụ cười tươi tắn. Youngjae nhận ra hai người này, họ có chút ồn ào mỗi khi bàn luận gì đấy để vượt qua bức tường rào gai của Jongup hay con sông của Junhong. Phù thủy Yoon còn là người đã chia cho Youngjae một miếng bánh khi cậu và Nahyun vượt rừng trong màn đêm.

"Kang Seul Gi, con gái Thần Hoa."

Cô gái xinh đẹp bước vào với đôi mắt tinh anh, bao trùm cô nàng là thần khí của nữ thần. Youngjae cũng ấn tượng vị nữ thần này, cô gái là người đầu tiên đến được bức tường rào gai của Jongup. Cô gái chưa hề tỏ ra một chút nao núng hay sợ sệt trong suốt bài thi. Ở cô, một thần thái ung dung và uy nghiêm luôn toát ra, chưa kể vì là con gái của một nữ thần xinh đẹp nên Seul Gi cũng mang một nét xinh đẹp đến thoát tục, khiên vạn người mê say.

"Ahn Hani, thợ săn quái thú đến từ đồi Lufilia."

Vị nữ thợ săn tự tin bước vào cùng với bộ cung đeo phía sau lưng. Mái tóc dài cá tính buộc cao phía sau gáy. Vì là thợ săn nên cô gái am hiểu rừng rậm và núi sông như chính ngôi nhà của mình vậy. Hani vẫy tay chào Youngjae một cái rồi cúi đầu, Youngjae cũng mỉm cười chào đáp lại. Chẳng là trong lúc vượt rừng, Youngjae đã bày cho cô gái cách thoát khỏi bông hoa ăn thịt kia.

Yifan chễm chệ ngồi trên ngai vàng, nụ cười nửa miệng đầy hài lòng khi nhìn lại những người đã xứng đáng vượt qua bài thi đầy khổ ải của cặp Chiến binh trẻ tuổi. Trong lòng nhà vua đều rất hài lòng về thần thái cũng như pháp lực của họ. Thành thực mà nói, với nhà vua, sẽ ổn cả nếu như không phải là...

"Kim Hanbin và Kim Jiwon của gia tộc Kim"

Yifan giật bắn cả mình, nhà vua lúc này mới lướt thấy nét mãn nguyện cũng nở trên gương mặt của anh em nhà Kim đang ngồi phía bên dưới kia. Trong đầu nhà vua hoàn toàn không thể tin được rằng, có kẻ được cho là xứng đáng làm vua trong cái gia tộc đáng ghét đó.

Yifan quay sang nhìn Jongup và Junhong, ánh mắt muốn hỏi rằng tại sao lại là cái gia tộc này. Cái gia tộc mà chỉ vì sự thuần chủng, sẵn sàng vứt bỏ cả tình thân. Cả hai đều nhìn lại nhà vua với cái gật đầu rất khẽ, Junhong còn nói thêm vào.

"Họ là những người đầu tiên vượt qua bài thi của tôi."

Nét mãn nguyện trên gương mặt Yifan biến mất, nhà vua lúc này đã đứng dậy để xem xem con cháu giai tộc Kim sẽ vênh váo thế nào khi bước vào đại sảnh. Yifan đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống khó chịu mà hai người này có thể mang lại, như chính cái cách mà bao lâu nay, anh em nhà Kim vẫn luôn khiến nhà vua khó chịu mỗi khi nghĩ đến.

Hai anh em bước vào, nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng không phải là vênh váo. Ánh mắt họ nhìn thẳng, không đảo mắt, không láo liên, đầy vẻ nghiêm túc. Đúng như Youngjae dự đoán, người có mái tóc nâu gợn sóng là anh, Kim Jiwon. Còn người có mái tóc đen thẳng là em, Kim Hanbin. Cả hai người khi vừa nhìn thấy Yifan đã cúi đầu chào một cánh kính trọng, rồi sau đấy nhìn sang anh em nhà Kim, cúi đầu kính cẩn chào thêm lần nữa.

Lần đầu tiên trong suốt cả thập kỉ, Yifan không hề cảm thấy chán ghét ai đó trong gia tộc Kim kia. Ở hai thanh niên này không hề có nét kênh kiệu, giả tạo như bất cứ ai trong gia đình. Họ luôn nhìn thẳng, không cười cợt, ngược lại, nét mặt lại rất nghiêm nghị, hay muốn nói là thận trọng. Ngay cả trong cách chào, Yifan cũng cảm thấy không phải là chào vì nghi lễ bắt buộc, họ đã khụy một chân xuống mà cúi đầu chào nhà vua một cách kính cẩn nhất có thể.

Một cách chào mà không bất kỳ ai ở cái gia tộc đó đã từng chào nhà vua.

"Họ...thật khác biệt."

Sau một lúc, Yifan mới thốt lên được. Thần thái của cặp anh em này quả nhiên rất phi thường. Từ ánh mắt cho đến cử động, họ đều toát lên một bá khí rất mạnh mẽ mà nhà vua từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy được ở bất kỳ ai trong gia tộc đó, hay ở thế giới này. Nhưng lại có nét gì đó quen thuộc. Yifan cảm nhận được rằng cái khí chất này rất quen, thế nhưng, nhà vua vẫn chẳng tìm ra câu trả lời.

Youngjae lại cảm thấy mất tự nhiên khi họ đứng ở phía đối diện mà nhìn thẳng vào cậu. Youngjae cố gắng không để ý đến nhưng hai anh em họ đã nhìn cậu rất lâu, đến nỗi cậu chịu không được mà đã đứng lên xin phép để có thể được ra ngoài. Ánh mắt họ nhìn cậu như thể họ quen biết cậu, như đang dò xét mọi hành động, cử chỉ của cậu.

Youngjae cảm thấy ngộp thở. Cậu cố gắng nhìn tìm kiếm Daehyun lần nữa để nhờ sự cầu cứu, nhưng vô vọng, không có dấu hiệu gì cho thấy anh có mặt ở đại sảnh này.

"Bài thi tiếp theo là về lòng dũng cảm. Phía Bắc của Dracosia là thành trì Lufilia, nơi luôn có đầy rẫy những con ác thú đang hoành hành. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là đến đó dẹp loạn."

Yifan nắm chặt cây thương trượng trong tay, dõng dạc ban ra đề thi thứ hai. Quả không sai khi nói Lufilia là thành trì nghèo nàn và đáng sợ nhất của Dracosia. Người dân ở đấy luôn phải sống trong cảnh lo âu đến từ lũ quái thú đang tác oai tác oái nơi đó. Chính vì vậy, nơi đó đã sản sinh ra những thợ săn quái thú như Ahn Hani.

Youngjae nhíu mày một chút vì sự chung chung và đơn giản của bài thi.

"Trong số các ngươi thì ai đủ dũng cảm đấu trước nào?" – Yifan hỏi vu vơ, nhà vua hiện tại vẫn muốn thăm dò thêm một chút về tính tình của tất cả những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Đế vương.

Bất chợt, hai anh em nhà Kim đưa tay về phía Youngjae, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, và cả hai anh em họ đều nhếch mép cười. Lần đầu tiên, trên gương mặt họ biểu lộ một cảm xúc khác.

"Hãy để Chiến binh Youngjae đem hết sự can đảm ra."

Youngjae mím môi, lần này cậu không thể trốn tránh ánh mắt của hai anh em được nữa. Tim gan cậu nóng lên, cái bụng thì cồn cào còn lồng ngực thì nặng trịch. Youngjae nắm chặt hai nắm tay của mình lại, cố gắng bình tĩnh nhìn thẳng vào họ.

"Cậu Youngjae ah, hãy nhận lời thách đấu đi."

Tiếng nói của Samuel văng vảng bên tai, Youngjae nhìn ra phía cửa sổ, cậu đã thoáng thấy hình dáng Kim Long nguyên vẹn ónh ánh đang bay lượn giữa bầu trời trong xanh, khi Kim Long biến thành Nahyun, cô gái vẫy tay chào mỉm cười với Youngjae từ phía xa, đôi chân nhảy cẫng lên như chưa từng có vết sưng tấy nào.

Youngjae lúc này mới thở nhẹ được một cái, xong cậu đầy tự tin đem ánh mắt nhiệt huyệt nhất có thể ném vào hai anh em, cười khẩy đáp.

"Chiến binh ta đây, chưa bao giờ sợ hãi thứ gì."

-End chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro