Chap 8: Dấu ấn Chiến binh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi đã hết đc vẽ minh họa vì tác giả đã đi làm=))))
------------------
Một vùng đất khô cằn, hoang vu. Mặt trời gần như đốt cháy vạn vật đang cố vươn lên mặt đất, cũng như khiến mọi dòng sông bốc hơi. Youngjae tu ừng ực hai bình nước, cho đến khi nó cạn, nhưng cái cuống họng của cậu vẫn khô khốc đến khó chịu. Nắng ở đây vừa khô vừa hanh, như thể nó đang giáng mọi sự tức giận từ ánh nắng gay gắt xuống mọi thứ nơi đây.

"Chào mừng đã đến với Lufilia!"

Hani hất đuôi tóc tím buộc cao của mình lắc lư, cô gái dang hai tay hân hoan đón chào mọi người. Youngjae vẫn đang phải chịu đựng cơn khát cháy cuống họng vì cái nắng ở đây nên cũng chẳng chú tâm lắng nghe những người kia đang nói cái gì. Từ lúc không thể gặp được Daehyun đến giờ, lòng cậu buồn bã đến cùng cực, anh ở đâu được chứ?

Có tiếng chim kêu như gào thét, rồi đột nhiên dân làng vội tán loạn bỏ chạy trong sợ hãi. Như một phản xạ, Hani ngẩn lên nhìn bầu trời rồi chuẩn bị giương cung ra. Từ trên bầu trời nắng gắt kia là những con ác điểu hình người quái dị với sải cánh khổng lồ, Youngjae chưa bao giờ thấy loài ác điểu này bao giờ, dù cậu đã được nghe nói về chúng.

Bọn ác điểu mang hình hài của một đứa bé, tay chúng dính liền với cánh, miệng có răng nanh luôn chực chờ xà từ trên cao xé xác con mồi. Hàng loạt những chiếc lông vũ độc bắn ra từ người chúng, nhiều người dân bị bắn trúng và gào thét trong vô vọng khi bị bọn ác điểu xé xác. Bỗng chốc cả một cánh đồng chợt nhuộm đầy máu và xác người.

"Bọn quái quỷ này là gì vậy?"

Phù thủy Jisung hoảng loạn một chút khi né tránh những chiếc lông vũ, sau đó cùng với phù thủy Daniel dùng đũa phép chống lại một vài con ác điểu, nhưng chúng quá đông và một chiếc lông vũ bay ngang qua mặt anh ta khiến cả hai nhảy dựng lên hoảng hốt vì suýt chết. Chất độc trong chiếc lông vũ đủ sức giết cả một con gấu.

"Ác điểu Stymphalus – Đặc sản của vùng này đấy!"

Hani đáp khi bắn vun vút những mũi tên trên tay, cô gái né nhũng chiếc lông vũ độc của bọn chúng thật kịch liệt và đầy kinh nghiệm, như thể mỗi ngày cô đều phải đối diện với chúng. Cách đó không xa, Youngjae đang ôm lấy một cậu bé con lạc mẹ đang gào khóc vì sợ hãi. Cậu đã cứu lấy cậu bé trong cơn mưa lông vũ chết người, bố mẹ của nó đã chết khi cố gắng chống chọi lại bọn ác điểu khát máu.

Tiếng khóc của thằng bé đang níu tay vào vạt áo cậu, tiếng gào la của người dân bất lực trước những màn vồ vập, cắn xé của bọn ác điểu khiến đầu óc Youngjae trở nên nặng nề. Chẳng biết từ đâu, Youngjae cảm thấy đột nhiên tràn trề sinh lực từ bên trong, cậu Chiến binh tỏa ra một luồng khí vàng óng ả tuyệt đẹp như một chiếc khiên chắn, cùng đôi mắt cũng vừa chuyển màu vàng.

Sự tức giận tột độ thoát ra khỏi đôi bàn tay, Youngjae điều khiển những chiếc lông vũ bằng đồng kia bay ngược trở lại bọn ác điểu khiến chúng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi lần lượt rớt xuống đất mà quằn quại. Ác điểu Stymphalus là loài thông minh, khi thấy đồng loại của mình chết nhiều hơn chúng bắt đầu phát ra những tiếng kêu rú to hơn lúc ban đầu để gọi thêm đồng loại.

Nahyun lúc này đã biến mình thành Kim Long xinh đẹp, từng chiếc lông vũ bằng vàng xinh đẹp trên đôi cánh trở nên bóng bẩy hơn. Kim Long giang cánh của nó ra và cũng tương tự như bọn ác điểu, phóng ra những chiếc lông vũ vàng ghim chết bọn chúng. Cơ thể Kim Long trở nên to lớn, luồng phép màu vàng vẫn tiếp tục bao trùm lấy Youngjae, sức mạnh cũng trở nên vô cực.

Chẳng mấy chốc, luồng phép màu vàng tuyệt đẹp kia bao trùm cả một vùng lớn. Một lực mạnh mẽ bức phá ra khỏi cơ thể Youngjae khi cậu gào lên, giết chết từng con ác điểu, chúng kêu rú trong đau đớn rồi quặn quại mà rơi xuống đất. Một trận động đất xuất hiện và khiến những người phía dưới mặt đất phải vội vã nằm xuống vì sự rung chuyển đọt ngột.

Hani ngước nhìn Youngjae với đôi mắt kinh ngạc đến tột độ. Hẳn là không ai có thể may mắn được tận mắt chứng kiến sức mạnh của một vị Chiến binh Hoàng tộc, khi sức mạnh đã đạt đến độ trọn vẹn. Xác ác điểu ở khắp nơi, Youngjae bừng tỉnh ra khỏi luồng phép, nét mặt phảng phất chút hoảng loạn khi tự chiêm ngưỡng cảnh tượng do mình gây ra. Không một con ác điểu nào còn sống, những người dân sống sót vội vàng chạy lại phía Youngjae, quỳ khóc dưới chân tỏ lòng biết ơn.

"Ôi cha, nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng sức mạnh của Chiến binh trong huyền thoại."

Phù thủy Jisung phấn khích ra mặt, anh ta bước nhanh lại gần phía Youngjae rồi chớp chớp đôi mắt to tròn. Theo sau là phù thủy Daniel cũng miệng cười toe toét, liên tục vỗ tay ra hiệu rằng cậu đã ngầu như thế nào khi nãy, thật ra mà nói họ có chút phiền toái nhưng vẫn khiến Youngjae nhẹ lòng phần nào. Youngjae chỉ không hiểu sao Phù thủy mà họ lại thân thiện đến vậy.

Trong tiềm thức của cậu, Phù thủy là những kẻ có tâm địa xấu xa, đến cả gương mặt cũng xấu xa nốt. Youngjae nhớ rõ về lão phù thủy khét tiếng năm đó mà cậu đã nhờ để phá vỡ kết nối khi cãi nhau với Daehyun. Lão phù thủy đó vẻ ngoài gớm ghiếc với tâm địa xấu xa muốn chiếm đoạt sức mạnh của cậu.

Thế nhưng, Yoon Jisung và Kang Daniel có lẽ là hai phù thủy mà Youngjae hẳn chưa bao giờ thấy trên cõi Dracosia này. Thật sự lúc đầu tiên biết họ là phù thủy, cậu có chút ngạc nhiên vì vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là tuấn tú của họ. Không những thế, những thái độ, câu nói và cử chỉ của họ cũng chả hề có chút gì là xấu. Tuy có chút ồn ào, nhưng thật ra mà nói cũng chẳng đến mức đáng ghét.

"Nếu lời tiên tri là thật, nếu người thật sự lên ngôi, xin đừng quên vùng đất hẻo lánh này."

Ahn Hani lúc này mới lên tiếng, cô gái kín cẩn cúi đầu với Youngjae, rồi dùng ánh mắt long lanh những thành khẩn và mong chờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Lufilia vốn từ lâu đã bị bỏ đến hoàng tàn, nó gần như là một vùng đất được xem là thánh địa của lũ quái vật và ác thú. Tất cả những gì Vệ thần có thể làm là di tản con người ra khỏi vùng đất ấy. Tuy nhiên, vẫn còn những người không thể rời đi, như nữ thợ săn Ahn Hani.

Thợ săn quái thú có lẽ là một khái niệm khá mới mẻ với Youngjae. Ba nghìn năm trước, chẳng có con quái thú nào bén mảng tới được với con người vì luôn có các Chiến binh bảo vệ họ. Thứ duy nhất có thể đe đọa được các Chiến binh lúc bấy giờ là Công chúa hút máu Lin Ji. Hiện tại thì, theo như nhận định của Youngjae, Vệ thần có vẻ không hoàn toàn bảo vệ được con người như trọng trách của một Hoàng tộc đứng đầu.

"Đừng nói như vậy, cuộc thi vẫn còn chưa kết thúc mà!" – Youngjae khiêm tốn xua tay.

"Đúng! Chưa có gì nói lên được rằng lời tiên tri đó có thật cả."

Đó là Kang Seul Gi, con gái Thần Hoa, dưng dửng bước qua Youngjae, vị Nữ thần hất tóc một cái. JaeBum đứng cạnh cậu, ngất ngây vì mùi hương. Đi được vài bước, cô gái tung chiếc voan trắng tinh của mình rồi bay lên không trung, về phía một tòa lâu đài nhỏ. Nơi ngự trị của Nhà vua và Hoàng hậu Lufilia. Rồi tất cả bước theo sau, Youngjae đã quên mất ánh mắt anh em nhà Kim nhìn cậu. Ánh mắt vẫn là rất kì dị.
-----------------

Yifan đáp Kỵ mã xuống tòa lâu đài cũ kỹ và tối tăm. Nhà vua cảm nhận thấy một sự tang thương bao trùm lên khắp ngóc ngách của tòa lâu đài. Có một người đàn ông buồn bã ngồi trên chiếc ngai vàng đã cũ, chiếc áo choàng sờn vai, hơi thở nặng nề bế một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Hoàng hậu của Lufilia vừa trút hơi thở cuối cùng sau khi sanh đứa con trai đầu lòng.

Nước mắt ông ta lăn dài trên gương mặt râu ria rậm rạp, chua xót nhìn đứa con trai bé bỏng bế trên tay với ánh mắt vừa thương yêu, vừa thù hận. Yifan đứng yên một lúc để bầu không khí này trôi qua. Bất kỳ điều gì ở vùng đất láng giềng này đều khiến cho Yifan trở nên buồn lòng, từ việc nó bị quái vật và ác thú chiếm đóng, cho đến những yếu đuối của vị vua ở nơi đây.

Trước kia, ông ta cũng từng một thời là tướng lĩnh, những cuộc viễn chinh ông trải qua cũng nhiều không kể hết. Thế nhưng, trước những mất mát từ thành trì của mình, cho đến cả người vợ yêu thương, tất cả cũng đã dần bào mòn sự mạnh mẽ nơi ông. Con người – một sinh vật may mắn được Thượng đế ban tặng một món quà, là Trái tim. Ngay lúc này đây, Yifan không biết đấy là một món quà hay là hình phạt nữa.

"Xin hãy...mang nó đi đi..."

Ông ta thều thào, cố gắng kiềm nén lại tiếng nấc trong cuống họng. Yifan đón lấy đứa bé trên tay, vị Hoàng tử nhỏ nhắn, còn đỏ hỏn vì vừa mới chào đời đã mất mẹ. Vị Hoàng tử này chính là nguyên nhân Yifan đến đây, y như những gì anh dự đoán, trên bờ vai nhỏ nhắn của đứa bé là một vết bớt bé xíu hình một thanh kiếm đâm giữa một đóa hoa.

"Dấu ấn của Chiến binh."

Yifan khẽ thì thầm, dường như trong đáy mắt đã quen với điều này. Yifan cúi đầu chào vị vua Lufilia rồi nhanh chóng mang trên tay vị Hoàng tử nhỏ quay đi. Không một ai có thể hiểu được lòng Yifan đang rối ren đến cỡ nào. Một năm trở lại đây, vào một ngày bình minh lên đẹp như thường lệ, Yifan được báo tin phát hiện dấu ấn Chiến binh trên người các Hoàng tử ở những vùng đất láng giềng, lời đồn về thanh kiếm cũng bắt đầu từ ngày hôm đó.

Nhanh chóng trao vị Hoàng tử bé bỏng cho một Vệ thần khác, Yifan còn căn dặn thật kỹ càng.

"Trao tận tay Jieun, cô ấy biết sẽ làm gì với thằng bé."

Nói rồi vị Vệ thần kia gật đầu và tức tốc bay đi, Yifan kịp nhìn thấy tay chân vị Hoàng tử đang dần dần lớn trong chiếc khăn choàng mang mùi hương của mẹ. Những đứa trẻ mang dấu ấn Chiến binh lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc khi đến nơi, thằng bé đã có thể biết đi. Đột ngột, một cơn đau tột cùng bao trọn lấy sống lưng Nhà vua, và Yifan gục xuống.

Luhan từ phía sau đi lại, thấy thế nên chạy lại đỡ, dường như Luhan không mấy bất ngờ vì những cơn đau này của Yifan, chỉ là lần nào cũng một phen lo lắng.

"Bệ hạ, người bị bệnh sao?"

Yongguk và Himchan từ phía sau đi đến, Yongguk toan chạy lại đỡ nhưng Yifan đã ra hiệu không cần thiết. Nhà vua gắng gượng bám vào vị Hoàng quân của mình, cố gắng lấy lại phong độ rồi trả lời Yongguk.

"À, tôi chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi sẽ khỏe ngay."

Vừa dứt lời Nhà vua đã vội vàng cùng Luhan đi mất, Yongguk cũng sẽ chẳng nghĩ gì nếu không nhìn thấy ánh mắt của Himchan đầy sự ngờ vực. Anh ở bên cậu đủ lâu để hiểu ánh mắt đó của cậu mang hàm ý gì.

"Ánh mắt của em...là ý gì thế?"

"Vệ thần không bao giờ mệt được. Năng lượng của họ là vô tận, sức mạnh của họ là bất tử."

Yongguk nhìn về phía hướng mà hai người họ vừa đi khuất xong rồi lại nhìn Himchan lần nữa. Anh tất nhiên sẽ không nghi ngờ cậu, nhưng anh cũng không chắc rằng Yifan lại nói dối anh làm gì.

"Có quá nhiều điều khúc mắt từ khi chúng ta trở về. Ngay cả cái việc chúng ta trở về, cũng đã là trái với tự nhiên rồi."

Himchan chau mày, hít thở thật sâu. Yongguk thì vẫn im lặng không nói gì, cũng không muốn quấy rầy sự suy nghĩ của cậu. Himchan vừa đi chậm dọc theo hành lang của tòa lâu đài xập xệ và cũ kỹ. Chốc chốc, cậu nhìn xuống toàn cảnh vùng đất Lufilia phía bên dưới. Cả một vùng đất được bao trọn bởi một sự âm u, chết chóc.

Cứ vài ba tiếng, lại có tiếng đánh nhau giữa những thợ săn và những con quái thú, đủ mọi chủng loài khác nhau. Ngay cả ẩn sâu dưới dòng sông êm đềm kia, cũng là một con thuồng luồng to xác, chầu chực trườn lên bờ quặp lấy người ta rồi ăn thịt.

"Trong tâm trí của em, nơi này là cũng từng rất xinh đẹp như Dracosia vậy."

Himchan đáp rất nhẹ, lẫn trong làn gió thổi. Ánh mắt cậu vẫn đang đau đáu nhìn vào một ngôi làng hoang tàn, chất đầy xác người đã thối rửa. Tất cả đã thay thế hoàn toàn những hình ảnh đẹp đẽ về một thành trì giàu mạnh còn đọng lại trong tâm trí Himchan. Sau ba nghìn năm, quá nhiều thứ đã thay đổi khiến cậu trở nên vô cùng lạ lẫm.

"Có lẽ vị vua trước đó đã bỏ ra quá nhiều công sức để xây dựng cái Mê cung kia, mà không tính toán việc người dân sẽ khốn khổ thế nào, hay bọn quái vật nhiều thế nào."

Cả hai giật cả mình khi tiếng Samuel bất chợt vang lên ở phía sau lưng cả hai. Cậu thiếu thần đang cầm một quả táo trên tay, sảng khoải cắn vài miếng táo rồi nháy mắt với cả hai Chiến binh đang khó hiểu nhìn cậu.

"Mê cung?" – Himchan hỏi lại với giọng đầy tò mò.

"Phải, một Mê cung được thiết kế bởi một Ác thần, nhằm để nhốt bọn quái vật vào trong đấy. Chỉ tiếc là ông ta đã bị lừa, tên Ác thần đã nhốt chính ông vua đó và trong đấy cùng bọn quái vật đế hắn chiếm ngôi. May mắn là ông vua hiện tại đã đánh bại được tên Ác thần đó nhờ có Vệ thần. Cơ mà ông ta cũng chả thể giải quyết được cái Mê cung kia, cũng như cả đống hệ lụy từ ông vua trước để lại."

Samuel nói một lèo với cái miệng đầy táo, Yongguk tuy không nghe rõ ràng được như Himchan. Song, anh cũng không khỏi lo lắng mà hỏi lại cậu thiếu thần kia.

"Vậy là cái Mê cung đó chứa đầy bọn quái vật trong đấy sao?"

"Tất nhiên, Mê cung của Ác thần mà. Chưa một ai rời khỏi được Mê cung ấy cả, kết cục thì tất cả đều chết rục trong đấy."

Cậu ta bình thản nói, nhưng sự hoảng loạn đã dần dâng lên bên trong lòng cả hai vị Chiến binh. Bởi bài thi tiếp theo, chính là vượt Mê cung.

"Tuyệt đối không được để cho Daehyun biết chuyện này. Cậu ta sẽ chôn vùi toàn bộ vùng đất này mất."

Himchan nắm chặt tay Yongguk, đáy mắt cậu trở nên hoảng loạn thật sự. Đã lâu lắm rồi, Yongguk chưa nhìn thấy lại đôi mắt này. Lần cuối cùng anh thấy nó là lúc cậu biết anh là người phải đấu với Yifan trong trận Phán xét ba nghìn năm trước. Ánh mắt đó là ánh mắt vừa hoảng sợ, vừa lo lắng nhưng phảng phất sự quan tâm, dịu dàng.

"Youngjae nhất định phải vượt qua bài thi này ư?" – Yongguk chẳng thể làm gì khác ngoài việc xiết lại tay cậu. Anh cũng đang trong trạng thải hoảng sợ y như cậu.

"Youngjae là vua, Youngjae không thể chết!"

Nói rồi cả hai nhanh chóng chạy đi mất, bỏ lại Samuel đang gọi với theo.

"Này!!! Đã có gì chắn chắn Youngjae là vua đâu chứ!! Nàyyyy!"
---------------------

Youngjae cùng các ứng viên khác được đưa đến một căn phòng chung rộng lớn. Seul Gi chép miệng chán nản khi nhận ra vùng đất này nghèo nàn đến mức chẳng có lấy phòng riêng. Hani thì cứ mãi đứng từ xa nhìn Seul Gi. Cả hai là người nữ duy nhất trong cuộc chiến này, Youngjae nhận thấy trong ánh mắt của nữ thợ săn có chút buồn tủi, vì con gái thần hoa như Seul Gi lúc nào cũng xinh đẹp và lộng lẫy.

"Cô cũng đẹp mà."

Youngjae khẽ mỉm cười nói, cô gái giật mình quay lại nhìn cậu rồi cũng cười cảm ơn. Jaebum đang cho chú chim của mình ăn, Hani lại được một phen mở to mắt ngắm nhìn con chim quý tỏa màu xanh lá tuyệt đẹp. Jaebum lại thao thao bất tuyệt về con Emma yêu dấu, còn Youngjae lặng lẽ đi ra ngoài, cậu muốn ở đâu đó một mình.

Lững thững bước đi trên một hành lang nơi xa lạ, Youngjae cảm thấy trong lòng hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Rốt cuộc cậu chả biết mình đến đây để làm gì. Hay cái gì đã đẩy cậu đi đến tình trạng hiện tại. Youngjae ước gì Daehyun có ở đây, cậu nhớ anh rất nhiều. Từ sau cái đêm cuối cùng ở trong rừng, cậu chả còn được gần anh nữa.

Daehyun hiện giờ đang ở đâu? Youngjae cố gắng thử suy đoán những chẳng tìm được câu trả lời nào. Từ ngày xa anh, tối nào cậu cũng nằm mơ những giấc mơ kì lạ. Có gì đó mách bảo với cậu rằng chúng mang một ý nghĩa nào đấy nhưng cậu mãi chẳng liên kết được gì. Mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo đến phát điên lên. Và khi cậu quá mệt mỏi, cậu chỉ có thể gục xuống mà gào lên trong vô vọng.

"Nahyun này, tại sao em lại chọn ta?"

Youngjae cảm nhận được luồng ánh sáng màu vàng hiện ra, và Nahyun buồn bã ngồi im bên cạnh. Cô gái ôm chầm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu đang run lên. Hai hàng nước mắt nóng, chảy dài trên đôi gò má, Youngjae tức bên trong lồng ngực, lại nhói đau nơi trái tim. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và bế tắc đến như thế này cả.

Sắp tới cậu phải đối mặt với cái gì? Sống hay chết? Hạnh phúc hay đớn đau?

Youngjae đột nhiên cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Cậu sợ chết. Sợ phải xa Daehyun. Sợ phải bỏ anh lại một mình. Hằng đêm, trong những cơn ác mộng ùa về, luôn luôn chỉ là những nỗi sợ hãi tột cùng với cậu. Đó là việc cậu phải nhìn Daehyun chết, hoặc Daehyun nhìn thấy cậu chết. Những thứ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí, Youngjae chẳng biết làm gì ngoài việc bật khóc và kêu gào, cực kỳ tuyệt vọng.

"Chủ nhân ơi, xin hãy tin rằng em chọn người là vì người đủ đặc biệt với em."

Nahyun lí nhí, tay cô gái xoa xoa lấy tấm lưng đang nấc lên từng nấc của chủ nhân mình. Nahyun không nhớ lần đầu tiên đã gặp vị Hoàng tử này trong trường hợp nào. Nhưng cô luôn biết lý do mình đã chọn người này làm chủ nhân. Mỗi linh thú đều tự có cho mình một cách riêng để chọn chủ nhân và gắn bó với họ suốt đời, cô cũng không ngoại lệ.

"Chủ nhân của em chưa bao giờ thất bại, hay chùn bước trước bất kỳ điều gì."

Giọng Nahyun trở nên cứng rắn, cô gái nhìn vào ánh mắt đang mệt mỏi của Youngjae mà khích lệ. Cậu im lặng, ngắm nhìn cô gái một lúc rồi thở dài. Từ nhỏ, Youngjae đã quen với chiến thắng, nhiều đến mức nó khiến cậu trở nên kiêu ngạo. Nhưng nếu đây chính là yếu tố để linh thú chọn cậu làm Chiến binh, thì có lẽ nó không hẳn là xấu.

"Phải! Ta là Hoàng tử thành Namia kia mà. Ta là Chiến binh sắt của đội Thanh long. Ta nhất định không được thất bại."

Một niềm kiêu hãnh dần cháy lên và rồi nó hừng hực bên trong lồng ngực, Youngjae đã cười với Nahyun, xoa đầu cô một cái. Lúc cả hai trên đường trở về phòng, Youngjae bắt gặp hai vị Phù thủy đang tập cho nhau cách điều khiển phép thuật bằng tay. Phù thủy Daniel rất thành thạo việc này, bàn tay của cậu ta tỏa ra thứ ánh sáng màu sắc lấp lánh, điều khiển được chúng làm theo ý mình.

Thế nhưng Phù thùy Jisung vẫn còn đang bất lực với đôi bàn tay của mình. Phép thuật từ tay của anh ta đứt quãng và ít ỏi. Dù nhiều lần anh hỏi Daniel cách thức, nhưng mặc cho Daniel có nói cả chục lần. Jisung cũng chả thể nào biến ra được luồng phép mạnh hơn.

"Anh thật vô dụng mà."

Phù thủy Jisung lúc này bất lực ngồi phịch xuống đất, tự tay đánh tay mình, gương mặt buồn bã, thảm não cùng cực. Phù thủy Daniel thấy thế cũng bối rồi ngồi xuống, gãi đầu. Cậu ta vụng về vỗ vai an ủi người anh trai, xong nét mặt cứ ngây ngốc khi Jisung than vãn mỗi lúc một nhiều.

"Đừng làm giống người khác. Phép thuật của Phù thủy được xem như một phần tính cách của chính Phù thủy đó mà. Anh đừng cố làm giống Daniel, cứ làm theo cách của anh thôi."

Youngjae nghe Jisung khóc mỗi lúc một to, nhịn không được đã phải bước đến mà trấn an lấy anh ta. Jisung ngẩn mặt lên nhìn Youngjae, nhận lại được một nụ cười cổ vũ. Anh ta đưa tay quệt nước mắt đi rồi đứng lên, cầm lấy tay Youngjae la thật to.

"YOON JISUNG LÀ PHÙ THỦY ĐẠI TÀI."

Xong quay sang nhìn Youngjae, ôm chầm lấy cậu để bày tỏ lòng biết ơn. Youngjae phải khỏ khăn mất một lúc mới rời khỏi vòng tay anh ta được. May mắn là anh ta chuyển hướng sang ôm lấy phù thủy Daniel, nên Youngjae mới kịp nhanh chóng rời đi cùng Nahyun. Từ phía mái nhà trên cao, Seul Gi nhìn thấy tất cả.

Nahyun không thể chịu được việc căn phòng có quá nhiều người, cô gái đã nhanh chóng kịp bay lên phía trên mái của tòa tháp mà tận hưởng ánh nắng. Youngjae cũng không thích căn phòng ở chung đầy bất tiện này, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Lúc Hani phát chán vì câu chuyện dài dòng của Jaebum về con chim quý cũng là lúc Youngjae trở về phòng.

"Ah, cậu đã đi đâu đấy?" – Hani bắt lấy Youngjae hỏi mau mắn, như thể mong cậu cứu cô gái thoát khỏi mấy câu chuyện về chim kia.

"Đi lòng vòng thôi." – Youngjae đáp, ánh mắt đồng cảm với cô khi Jaebum vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về việc cậu đã ấp cái trứng như thế nào để nó nở ra một con chim tuyệt đẹp kia.

"TÔI LÀM ĐƯỢC RỒI."

Tiếng Phù thủy Jisung vang vọng từ xa, anh ta đã chạy một mạch từ ngoài vào bên trong, nét mặt rạng rỡ thập phần nhào đến ôm chầm lấy Youngjae, miệng luôn nói đã làm được. Daniel chạy theo sau, cậu này vốn dĩ hay cười rồi, nay lại cười còn tươi hơn. Thấy Jisung đang ôm Youngjae, cậu ta cũng chạy đến giang tay ôm lấy cả hai. Mỗi Hani và Jaebum ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-----------------

Buổi sáng hôm ấy, Youngjae nhận được lệnh triệu tập ở sảnh chính tòa lâu đài. Khác với Dracosia, tòa lâu đài nơi này đã rất cũ và bao trùm một màu u ám đến cô độc, gia nhân hay quân lính ở đây đều mang một sự mệt mỏi lẫn đau buồn. Youngjae đã không còn thấy một chút bóng dáng gì về một vùng đất giàu mạnh, đã từng được xem là sánh vai cùng Dracosia mấy nghìn năm trước nữa.

Himchan đứng phía chính giữa đại sảnh, khác hẵn với Yongguk. Himchan không đứng nghiêm túc chờ đợi các ứng viên đến như Yongguk và Yifan hay làm. Lúc cánh cửa được mở ra, Himchan đang trò chuyện với những nàng tiên bé nhỏ, các nàng hình như đang mách với Himchan vài chuyện vặt vãnh đến từ lũ quái vật ngoài kia.

"A, mọi người đến rồi!"

Chào đón các ứng viên bằng một nụ cười, Himchan cố gắng phớt lờ ánh mắt nghiêm trọng của Youngjae đang nhìn mình. Himchan biết rằng Youngjae sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về sự biến mất của Daehyun, Yongguk cũng đã nhắc nhở Himchan chú ý đến việc này, cậu cần phải trả lời Youngjae sao cho khéo léo nếu Youngjae có hỏi.

"Tất cả mọi người đã đoán được bài thi tiếp theo chưa?"

Himchan tươi cười niềm nở, Youngjae có thể nhận thấy là cả Jaebum lẫn hai Phù thủy mê mẩn nhìn Himchan không chớp mắt. Nét đặc biệt của một Chiến binh phép thuật là mang một vẻ đẹp cuốn hút đến lạ kỳ. Youngjae còn nhớ là cậu suýt ghen với Himchan sau khi kết nối, Himchan đẹp lên rất nhiều lần so với trước kia. Vẫn làn da trắng nhưng nó mang một nét hồng hào tươi tắn, chứ không phải là yếu ớt và xanh xao.

"Là...là Mê cung phải không?"

Hani lúc này mới cất tiếng nói, ánh mắt vị nữ thợ săn rất thận trọng và lo âu, tay cô nắm chặt bộ cung, siết lấy. Himchan gật đầu, nghiêng nhìn cô, ngón tay búng tách một cái. Cảnh vật thay đổi, tòa lâu đài cũ kỹ nhạt nhòa biến đi mất, và một khoảng đất trống hiện ra. Youngjae mất một lúc mới nhận thấy phía sau lưng Himchan là một cửa vào hang đá rộng lớn, bị che phủ bởi một cánh rừng. Đấy chính là lối vào Mê cung Quái vật của Lufilia.

"Chắc ở đây có mỗi tôi và Youngjae là chưa rõ về cái Mê cung này lắm. Nhưng Nhà vua đã gợi ý đây chính là bài thi về lòng dũng cảm chính xác nhất. Mọi người hẳn là hiểu rõ bên trong Mê cung này là những loài quái vật to lớn hơn, nguy hiểm hơn, và cũng đáng sợ hơn gấp mấy lần loài quái vật mọi người từng chiến đấu."

Himchan nói, ánh mắt có quét qua Youngjae. Youngjae có vẻ như chẳng chú tâm mấy về lời cậu nói, gương mặt vẫn cứ vô hồn, thiếu sức sống. Thật sự khiến Himchan có chút lo lắng.

"Mọi người có thể từ bỏ ngay bây giờ nếu muốn. Vì một khi đã quyết định bước vào trong thì chỉ còn hai lựa chọn mà thôi. Một là chết, hai là thoát."

Đúng là Youngjae không hiểu rõ về Mê cung này, Lufilia ba nghìn năm trước còn chẳng có lấy một con quái vật nào, huống hồ là Mê cung. Nhưng cậu đọc được trong nét mắt hoảng hốt của Jaebum đang ôm khư khư con Emma trong tay. Cũng như sự kiêu hãnh của con gái Thần Hoa đã biến mất, Seul Gi cắn môi, thở những hơi thở đứt quãng biểu thị sự đấu tranh tư tưởng.

Nhưng hiện rõ nét mặt hoảng sợ thật sự chắc là hai vị Phù thủy kia. Jisung cứ đẩy đẩy tay Daniel, khiến cậu phù thủy trẻ hơn trở nên bối rối. Họ không rời đi, nhưng cũng chẳng dám bước tới. Thật lòng mà nói thì Youngjae cũng lưỡng lự. Ngay từ đầu, cậu chẳng vì cái gì cả lao đầu vào cuộc thi này, để rồi bây giờ chẳng còn đường lui. Hít một hơi thật sâu, Youngjae bước về phía trước.

"Suy nghĩ cho cẩn thận, Youngjae."

Lúc cậu đi ngang qua Himchan, tay cậu bị Himchan giữ chặt lại rồi thì thầm vào tai như thế. Youngjae quay sang nhìn người anh, gật đầu rất khẽ rồi đứng im cho đến khi Himchan buông tay ra. Ngay sau khi Youngjae bước tới, thì hai anh em họ Kim cũng bước theo sau. Sau một lúc, chẳng ai từ bỏ, tất cả họ đếu bước đến phía trước.

Himchan đưa một tay lên, luồng phép màu hồng tím uyển chuyển biến ra một bàn đầy thức ăn và nước uống, rồi thông báo.

"Đây là món quà của tôi, mọi người lấy bao nhiêu tùy thích, hãy trang bị thật đầy đủ cho những ngày sắp tới."

Nói rồi Himchan biến đi mất, cổng hang đá dẫn vào Mê cung mở ra. Một luồng gió mang một mùi hăng khó chịu thổi qua người, Youngjae không biết những người khác thế nào, nhưng cậu cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng và len lỏi qua từng sợi tóc. Nếu nói không sợ hãi thì tức là cậu nói dối.

"Đáng lẽ ra anh không nên giúp họ."

Vị nữ thần xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh, Seul Gi đang chọn cho mình những trái táo thật to và đẹp đẽ bỏ vào túi. Youngjae không hiểu ý cô gái nên nhíu mày, tỏ ý hỏi lại. Seul Gi hất mặt về phía hai vị Phù thủy đang cố lấy thật nhiều bánh mì và thịt cá.

"Tôi đã thấy anh bày cho anh ta cách dùng phép. Nếu tôi là anh, tôi đã mặc kệ."

"Nhưng tôi đâu phải là cô." – Youngjae chọn một chai nước cũ cùng với một túi bánh.

"Đây là một cuộc thi sống còn, họ là kẻ thù kia mà. Còn anh thì quá cao thượng để trở thành Vua."

"Cô không hiểu kẻ thù là như thế nào đâu."

Youngjae không tiếp chuyện cùng Seul Gi nữa, cậu nhanh chóng chọn thêm một ít trái cây rồi bước vào bên trong cửa vào.

"Ơ...hai người không lấy thức ăn sao?"

Jaebum chớp chớp con mắt hỏi khi thấy hai anh em nhà Kim bước nhanh theo Youngjae. Jiwon, tên người anh, quay lại với một nụ cười khẩy.

"Không cần thiết."
---------------------

Ở một căn phòng khác của tòa lâu đài, Yongguk đến thăm Yifan. Nhà vua đang ngồi yên trong phòng, căn phòng được cho là đẹp đẽ nhất của Lufilia cũng chả thể giúp cho Yongguk cảm thấy thoải mái hơn. Anh tưởng như những bức tường sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào.
"Bệ hạ đã khỏe chưa?"

"Nào, tôi ổn mà. Daehyun thế nào rồi?"

"Chà, bây giờ bệ hạ không còn quan tâm đến tôi nữa nhỉ." - Yongguk đảo mắt rồi bật cười.

"Anh hiểu rõ lý do mà." – Yifan cũng cười, nét mặt giãn ra.

"Cậu ấy ổn, đang cố gắng kềm chế sức mạnh của mình. Nhưng...tôi muốn hỏi bệ hạ. Bệ hạ đã làm gì với vị Hoàng tử mới sinh kia?"

Yifan đột nhiên tắt nụ cười, Yongguk cũng thế. Có lẽ là Yongguk đã để ý dạo gần đây Yifan không thường ở Dracosia. Cũng giống như khi vừa đến đây, Yifan đã vội vội vàng đi tìm những đứa bé vừa được hạ sinh rồi cho người mang nó đi đâu mất. Yongguk không nghi ngờ Yifan âm mưu chuyện xấu xa, nhưng anh cũng biết Yifan có điều chưa nói hết với anh.

Về phần Nhà vua, Yifan lần đầu tiên cảm thấy cái bụng ngứa ran lên vì cái ánh nhìn thẳng, xoáy vào tâm can mình. Chỉ duy nhất một người trên thế gian này mới có thể nhìn Nhà vua như vậy. Ánh nhìn của một vị Chiến binh mạnh mẽ và dũng cảm nhất trong muôn vàn những người mà anh từng gặp qua. Ánh mắt đó, đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, hệt như lần cả hai giao chiến với nhau. Ánh mắt đó đã từng khiến Yifan run tay mà Phán quyết.

"Khi thời khắc đến, tất cả chúng ta sẽ biết."

Yifan thở sâu rồi đáp. Yongguk cũng im lặng, anh tự hiểu rằng có hỏi sâu thêm nữa, Nhà vua cũng sẽ chẳng cho anh câu trả lời thích đáng. Yifan nhanh chóng phá vỡ bầu không khí căng thẳng khi rời khỏi chỗ ngồi và đi đến cửa sổ cùng với anh, hướng mắt anh về phía Mê cung to đồ sộ cách tòa lâu đài không xa.

"Anh không lo lắng cho vị Chiến binh Hoàng tộc kia à?"

"Có, rất nhiều. Nhưng tôi lo lắng cho vùng đất này nhiều hơn."

Yongguk đáp, giọng trầm khàn mang một nổi lo lắng nhiều trong lồng ngực. Nhà vua hiểu câu nói của anh, nếu vị Chiến binh Hoàng tộc kia có mệnh hệ gì, hẳn là kẻ kết nối của cậu ta sẽ điên lên mà phá nát hết mọi thứ.
-------------------

Trong cơn bão táp, Vệ thần Suho khó khăn bế trên tay một đứa trẻ thần kỳ. Cứ một phút trôi qua, đứa bé càng lúc càng lớn lên. Lúc nhận nó từ tay Yifan, nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn đang ngủ. Hiện tại, đứa bé ấy đã lớn đến mức có thể giật hẳn một dây cương của Vệ thần làm cả hai người suýt rớt khỏi con Kỵ mã.

Một ngôi đền hiện ra trong làn mưa bão, nổi giữa mặt biển khơi. Bao quanh ngôi đền là một màn kết giới dầy và chặt, giúp che chắn cho ngôi đền khỏi dòng chảy của thời gian và những kẻ mang ý định xấu xa. Vệ thần Suho vượt qua khỏi màn kết giới, đáp mạnh xuống chính giữa ngồi đền khiến anh té lăn quay cùng vị Hoàng tử nhỏ, bây giờ đã có thể chập chững đi đứng và bập bẹ cất tiếng.

"Vệ thần Suho, anh không sao chứ?"

Cô gái xinh đẹp từ phía trong chạy ra, vội vàng đỡ lấy vị Vệ thần, rồi nhanh chóng bị phân tán bởi vị Hoàng tử. Cậu bé hình như đang hoảng sợ vì cú ngã Kỵ mã khi nãy, xong lại ngơ ngác nhìn cô gái. Đôi mắt cô gái ánh lên một vẻ tò mò xen lẫn hào hứng.

"Chào con, con đến cùng Vệ thần Suho sao?"

"Đúng vậy cô Jieun, đây là Hoàng tử của Lufilia. "

Vệ thần Suho lúc này mới đứng dậy được đàng hoàng, đưa cho Jieun một bức thư là lời nhắn nhủ của Yifan. Cô gái mỉm cười, ngồi xuống gần cậu Hoàng tử đang sợ sệt. Màn kết giới đã ngăn chặn sự lớn nhanh của cậu bé, thế nhưng không ngăn được sự mạnh tiềm ẩn trời cho của cậu. Nơi cậu bé té xuống, đất đá vỡ ra một ít.

"Con tên là Kangmin à? Chào con, ta và các anh con đã đợi con lâu rồi."

Vị Hoàng tử nhỏ ngơ ngác nhìn lên, mơ màng phía sau lưng cô gái xinh đẹp, lấp ló bên trong điện thờ là những cậu bé khảu khỉnh khác đang mỉm cười.

- End chap 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro