Chap 9: Mê Cung Lufilia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vào Mê cung cứ tăm tối, ánh sáng phát ra từ đôi cánh của Nahyun le lói khiến Youngjae chỉ nhìn thấy được một phần lối đi mà thôi. Càng đi vào sâu Mê cung, Youngjae cảm nhận thấy một làn gió lạnh buốt cứ rít lên từng cơn. Nahyun đi rất sát vào Youngjae, tay bám víu lấy gấu áo như thể chỉ cần buông tay ra là lạc mất cậu.

"Em cảm giác như có ai đang nhìn chúng ta."

"Ta cũng thế. Em hãy cứ thận trọng."

Cả hai nói chuyện rất ngắn gọn, đôi cánh của Nahyun vẫn phát sáng. Youngjae có thể nhìn thấy cả một quãng đường đi phía trước. Dưới nền đất là những mẫu xương xẩu đã không còn nhận biết đấy là xương người xương thú nữa rồi. Có tiếng rít lên gần đó, Youngjae quay nhìn tứ phía, đôi bàn tay đã kịp siết chặt lấy khẩu cung sắt. Nahyun cũng mau chóng phát ra luồng ánh sáng sức mạnh bên trong mình.

"Ai đó?"

Youngjae gọi to, tiếng vừa vang vừa mạnh để hù dọa đối phương. Tiếng sột soạt vang lên mỗi lúc một gần, có gì đó mách bảo cho Youngjae biết cậu sắp đụng độ với con quái vật đầu tiên.Bỗng một tiếng cười khanh khách đáp lại, tiếng một phụ nữ cùng những tiếng động trườn bò xen lẫn tiếng rít lên trong hơi thở. Nahyun thoáng nhận ra hình dạng của con quái vật đó, cô gái vội đưa tay che lấy mắt Youngjae.

"Chủ nhân đừng nhìn! Là Medusa."

Cô gái vừa siết lấy mắt chủ nhân, vừa kéo lùi Youngjae ra phía sau. Xuất hiện ra khỏi màn đêm, chiếc đuôi rắn khổng lồ cùng nửa thân trên là một thân người phụ nữ với mái tóc rắn hiện ra đầy đáng sợ. Ả quái vật thè chiếc lưỡi rắn ra hù dọa, tay Nahyun run lên bần bật, kéo lùi Youngjae về phía sau. Cậu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được tiếng rít càng lúc càng đến gần mình hơn.

Nahyun là Linh thú, lại mang nhân dạng phụ nữ nên không bị Medusa hóa đá. Thế nên, mọi sự chú ý của ả dồn vào Youngjae. Tiếng rít mỗi lúc một lớn hơn, Youngjae nghe đến nhức cả đầu. Nhìn qua kẽ hở ngón tay của Nahyun xuống mặt đất, Youngjae điếng hết cả người chiếc đuôi rắn đáng sợ.

Cậu có nghe về Medusa rất nhiều lần trong những giai thoại trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ đụng độ với ả quái vật khét tiếng này. Tiếng rít của ả dần le lói vào trong thùy não cậu khiến Youngjae càng lúc càng như muốn phát điên.

"Chủ nhân, đừng bao giờ nhìn vào mắt ả."

Sau lời cảnh báo, Nahyun vội vàng đẩy Youngjae ra phía sau, đôi cánh cô gái dang rộng ra che chắn cho Youngjae đang bàng hoàng vì cú đẩy ngã của cô. Ánh sáng từ đôi cánh hắt lên lên bức tường chiếc bóng Nahyun dang đôi cánh quật mạnh mẽ vào ả quái vật nửa người nửa rắn cùng mái tóc là hàng nghìn con rắn sống.

Youngjae xé một mảnh vải áo, buộc chặt vào mắt mình, cố gắng hít thở thật sâu để chiến đấu bằng bốn giác quan còn lại. Trong suốt thời gian qua, Youngjae chưa luyện tập lại kỹ năng này, nên có chút lóng ngóng khi đôi mắt đã không còn được trọng dụng. Nahyun hiểu ý chủ nhân nên cô gái đập mạnh cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu chỉ hướng cho Youngjae chiến đấu.

Youngjae định thần lại một chút, cố gắng tập trung vào âm thanh keng keng phát ra từ đôi cánh của Nahyun, tiếng leng keng ấy làm cho Medusa cũng nhức đầu, ả dùng móng vuốt sắc như những ngọn dao quào một đường, rách một bên vai áo của cô gái khiến Nahyun loang choạng một chút vì vết cào, chỗ vai đã rướm máu một ít.

Ả quái vật sau khi đánh bật được Nahyun, vội vàng quay về phía Youngjae đang mò mẫn. Chiếc đuôi trườn bỏ thật nhẹ tới phía trước thì thầm vào tai cậu.

"Nào, nhìn ta, hãy nhìn ta đi."

Nahyun vẫn gào lên gì đấy nhưng Youngjae vẫn không nghe rõ, đầu óc cậu đột nhiên mơ màng và một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn nhìn thấy Medusa dấy lên bên trong lồng ngực. Mọi âm thanh dường như biến mất xung quanh, người Youngjae cứ nóng lên hừng hực. Trong vô thức, Youngjae đưa tay lên định là sẽ tháo tấm khăn che mắt xuống.

Tiếng Nahyun vẫn cứ văng vẳng bên tai, cô gái liên tục tác động lên tâm trí Youngjae bằng những màn phép mờ nhạt, cảnh báo rằng Youngjae tuyệt đối không được bỏ tấm khăn che mắt xuống. Medusa dùng chiếc đuôi rắn của mình quật thật mạnh và liên hồi vào Nahyun, nhưng cô gái vẫn kiên cường chống trả cho đến khi sức lực dần cạn kiệt.

Medusa phả một làn hơi nhẹ lên người Youngjae, cậu choáng váng một chút và lại đưa tay lên để tháo chiếc khăn che mặt xuống. Làn khói xanh thẩm của Medusa dường như đã xâm nhập vào được não bộ của Youngjae và điểu khiển cậu làm theo ý ả. Chiếc lưỡi rắn của ả thè ra mơn trớn lên đôi gò má, Youngjae vẫn trong tình trạng vô thức.

Đột nhiên, mờ ảo qua tấm khăn, Youngjae thấy một gương mặt quen thuộc đang cố gắng nhìn cậu. Đó là Daehyun, nhưng mà anh trẻ hơn. Trẻ như ba nghìn năm trước.

Youngjae ngỡ là ảo giác, nhưng mà mọi giác quan báo cho cậu như thể mọi thứ đều là thật. Cậu nhìn thấy Daehyun đang loay hoay để tháo gỡ nhưng mớ dây nhợ chằng chịt đang quấn lấy tay chân cậu. Cảnh vật quen thuộc giúp cậu nhân ra đây chính là khoảnh khắc đầu tiên cậu được gặp anh. Nhưng điều gì đã mang cậu quay trở lại thời điểm này?

Youngjae không biết được, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì. Cả người cậu trở nên nặng nề, cộng với sự thương nhớ da diết lại nổi dậy, cậu chỉ muốn mau chóng giải thoát tay chân mà nhào đến ôm lấy Daehyun. Nhưng những sợi dây cứ vừa ảo vừa thật, chẳng có lực kéo cậu lại nhưng Youngjae không thể vùng ra khỏi cái ảo giác kia.

Youngjae ngắm nhìn Daehyun trẻ hơn, anh ngay từ lần đầu tiên gặp đã luôn chân thành đến ngốc nghếch. Vì một lý do nào đấy anh đã không chạy đi bỏ mặc cậu, vì một lý do nào đấy anh đã ở lại, đối mặt với công chúa Linji đang hút máu cậu mà giải thoát cho cậu. Tất cả là ngẫu nhiên hay có sắp đặt?

Hình ảnh chợt nhòe đi, và công chúa bò ra khỏi chỗ nấp, Youngjae có thể cảm nhận thấy rõ rệt cái cảm giác đó một lần nữa. Ngay khi thứ màu đen nhầy nhụa trườn đến gần cậu và Daehyun, Youngjae dùng hết sức bình sinh, điều khiển tay của mình để biến ra một ngọn giáo thật sắc, thật nhọn. Ngọn giáo lóe lên ánh kim loại sáng bóng, xuyên thẳng vào vùng khoảng không đen tối.

Và Youngjae nghe thấy tiếng Medusa gào lên thất thanh.

Tiếng gào thét chấn động một lúc, ảo ảnh mờ nhạt biến mất và trả lại cho đôi mắt Youngjae một màu đen cùng những cảm xúc chân thật ở hiện tại. Cậu nghe được tiếng Medusa ngã xuống đất và tiếng bước chân Nahyun đang chạy lại gần với cậu hơn. Cô gái tháo dải băng bịt mắt của Youngjae để cậu chiêm ngưỡng thành tích của mình.

"Làm sao mà người chống lại được ma thuật của Medusa thế? Em thấy rõ ràng ả đã chiếm được tâm trí người mà?"

"Ta..."

Youngjae không trả lời, hay chính xác là không biết trả lời như thế nào. Bằng một cách thần kì nào đấy, Youngjae lại bị đưa về khoảnh khắc đầu tiên cậu được gặp Daehyun, khi ấy mắt cậu cũng bị bịt chặt và bị khống chế tâm trí lẫn sức lực như thế này.

Youngjae vội quên chuyện đó ngay lập tức khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Medusa nằm sóng soài dưới mặt đất cùng một dòng màu đen thẫm, lan tới đâu khói bốc lên tới đấy. Những con rắn trên đầu của ả đã ngừng ngọ nguậy, Nahyun ngăn cậu đi vào hướng mắt của ả, dù rằng Medusa có thể đã chết, nhưng ma thuật từ đôi mắt ả vẫn còn hiệu lực.

Cả hai đã vượt qua con quái vật đầu tiên một cách dễ dàng.

---------------------

Lương thực càng lúc càng cạn kiệt, cả hai cứ đi và đi mãi sâu vào bên trong những ngõ rẽ tăm tối. Youngjae mệt mỏi nhìn vào chai nước mình cầm trên tay, mực nước gần cạn đáy nhưng con đường phía trước con mịt mù quá. Youngjae càng đi sâu vào bên trong, càng cảm thấy đầu óc thêm nặng nề, Nahyun đi sát phía sau lưng, cô gái cũng đang thận trọng nhìn quanh.

Những ngã rẽ tối mù mịt, Youngjae không biết những ngã rẽ sẽ dẫn cậu đến cái gì, chỉ cảm thấy sâu hun hút và đáng sợ. Chốc chốc, lại có tiếng hét thất thanh đâu đó vang lên, hoặc mặt đất rung chuyển một hồi. Đầu óc Youngjae vừa đi vừa miên man lo nghĩ về những người khác.

Về nữ thợ săn Hani dũng cảm, có thể nói đấy là một con người dũng cảm nhất cậu từng gặp. Về Jaebum, không chắc rằng cậu ta có mang con chim quý ấy theo bên mình không, cậu ta có vẻ luôn tin rằng con chim ấy sẽ bảo vệ mình. Cả cô con gái thần Hoa, Seul Gi, Youngjae dự đoán chắc cô ấy cũng sẽ vượt qua được Mê Cung thôi, cô ấy hẳn là được mẹ của mình là Nữ thần Hoa bảo vệ.

Bước từng bước thật chậm, không khí như đặc quánh lại trong màn đêm đen yên ắng. Youngjae không biết sắp tới, lối đi này sẽ dẫn cậu đi đến đâu. Đôi lúc, Youngjae phải thở nhưng hơi thở ngắn khi lồng ngực trở nên nặng nề, khó thở. Có vẻ như càng vào sâu bên trong, không khí càng ít đi. Youngjae cảm thấy choáng váng và mệt mỏi.

Giữa một màu đen kịt, những hình ảnh mờ nhạt ẩn hiện như trêu đùa cậu. Youngjae nhìn thấy Daehyun, đang đứng nhìn cậu từ phía xa kia với đôi mắt quái dị và nét mặt khó hiểu. Youngjae dụi mắt, ảo ảnh Daehyun biến mất. Youngjae chợt nhớ đến những cảnh báo về những khi đầu óc ta dần mất đi nhận thức, thì ta chỉ còn thấy được những gì trong tâm khảm ta muốn thấy, dù nó bị móp méo đến đáng sợ.

"Chủ nhân, nghỉ ngơi chút đi."

Cảm nhận sự khác thường của Youngjae, Nahyun níu áo cậu và dìu cho cậu ngồi xuống. Nền đất gồ ghề khiến cậu nhớ về nơi ân ái gần đây nhất giữa cậu và anh. Một chút cảm giác hưng phấn dấy lên và người âm ỉ nóng. Youngjae chợt nhếch mép cười khi đắm chìm trong những thèm khát nụ hôn của Daehyun, cùng những lời thì thầm quá đỗi ngọt ngào.

Youngjae tưởng tượng ra những lời nó đó văng vẳng bên tai, cậu sợ rằng một lúc nào đó cậu quên mất nó. Hình ảnh anh lại hiện ra, Daehyun trước mặt Youngjae không quái dị nữa mà rất hiền lành. Giữa những lúc hơi thở dần trở nên yếu đi, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, Youngjae lờ mờ nhận ra mình đang ngồi ở một ngôi nhà cũ kỹ cùng với những thứ ma thuật quanh nhà.

Chính giữa là một chiếc vạc cũ đang sôi sục, Youngjae có một chút hốt hoảng bởi vì đây chính là ngôi nhà của lão phù thủy mà xưa kia, cái gã mà Youngjae đã lập thỏa thuận để phá vỡ kết nối với Daehyun. Youngjae của ngày xưa đó khi lòng tự trọng bị tổn thương, đã vội vàng chạy trốn. Hình ảnh lão phù thủy gớm ghiếc pha chế cho cậu thứ thuốc phá vỡ khiến cậu sợ hãi, đôi môi mấp máy không thành câu.

"Đừng...không...làm ơn..."

Một sự sợ hãi tột cùng chợt bùng lên bên trong lồng ngực, Youngjae ứa nước mắt cố gắng chống cự lại lão phù thủy đang cố ép buộc cậu uống cái thứ chất lỏng đó. Lão nắm lấy vòm họng, bóp thật mạnh miệng cậu ra và Youngjae như ngừng thở thật sự khi cảm nhận rõ thứ chất lỏng kinh khủng đấy chạm vào đầu lưỡi mình. Bằng hết sức lực mình có, Youngjae đã gào lên.

"KHÔNGGG!!!!"

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Nahyun thảng thốt quay nhìn cậu thật kỹ. Đôi cánh lại phát sáng hơn để cô gái xem xét rõ ràng. Mồ hôi cậu túa ra nhễ nhại, hổn hển giữa những hơi thở đứt quãng và khó khăn. May quá, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Dù rằng nó thật đáng sợ.

Nahyun nói gì đấy, cậu không nghe rõ nhưng cậu cảm thấy đỡ hơn một chút vì đã chợp mắt được chút xíu.

"Đi thôi Nahyun, ta không được phí thêm thời gian."

Youngjae chậm chạp đứng dậy, men theo bức tường mà đi về phía trước. Nahyun cảm thấy lo lắng cho cậu hơn sau cơn ác mộng vừa rồi. Có lẽ Youngjae không kịp nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Nahyun đang nhìn theo, cậu đã không nghe kịp câu nói cô gái đã nói khi nãy.

"Nếu chủ nhân làm vua thì em sẽ chết. Từ khi Yongguk từ chối vương miện, thì một Chiến binh không thể làm vua."

------------------------

Tất cả thành viên đội Thanh Long trừ Nahyun ra đã tụ tập lại Tòa lâu đài pha lê ở đảo Linh thú, tất cả chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến Eun Ae điên loạn phóng sét vào khắp mọi thứ trong tòa lâu đài. Công chúa Euijin chốc chốc lại tính nhào ra để giữ lại những thứ cô yêu thích, nhưng rồi cũng bị những chùm sấm sét mạnh mẽ của Eun Ae dọa cho chết khiếp.

Cô gái gần như bao trùm sấm sét lên khắp Tòa lâu đài, phá nát mọi thứ cho thỏa cơn giận dữ bên trong lòng. Đồng đội của cô lẫn Công chúa Euijin chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ đổ nát dưới bàn tay cô mà chẳng thể khuyên can gì được. Bởi ai cũng hiểu rõ lửa lòng của cô.

"Cô...đập phá đủ chưa vậy?"

Phải mất một lúc lâu sau, khi đã chẳng còn gì để đập vỡ, Eun Ae mới gục xuống giữa đống đổ nát với đôi mắt tăm tối thẩn thờ nhìn vào hư vô. Hơi thở nặng nề thể hiện một sự tức giận xen lẫn thất vọng tràn trề của Eun Ae. Công chúa Euijin cố gắng nói gì đấy, nhưng Sumin, con rồng thủ lĩnh đã ngăn lại.

"Tôi phải làm gì bây giờ...để cứu Nahyun của tôi?"

Ánh mắt cô gái nhuốm một màu buồn bã ngẩn lên nhìn đồng đội. Nếu Youngjae được chọn để làm vua, thì vị Hoàng tử ấy sẽ buộc phải từ bỏ thân phận Chiến binh của mình. Hơn ai hết, các Linh thú trên hòn đào có thể đoán biết rằng, một Linh thú bị chính chủ nhân của mình từ bỏ thì sẽ bị trục xuất khỏi hòn đảo, đồng thời biến mất năng lực, dần dần rồi cũng sẽ chết.

Yongguk chính là vị Chiến binh duy nhất được các Vệ Thần chọn làm vua, song anh cũng đã từ chối vương miện ấy. Và vì thế, khi không một Chiến binh nào còn có thể xứng đáng hơn cả Yongguk thì cái điều luật một Chiến binh không thể làm vua được đặt ra. Thế nhưng rồi, thanh kiếm ấy đã xuất hiện với một dòng tiên tri chí mạng.

"Khi những Chiến binh cổ xưa quay trở về,
Kẻ mang trong mình dòng máu Hoàng tộc
sẽ lên ngôi cai trị vùng đất này."

Tất cả trở nên rối ren, và rồi những Vệ Thần đi đến một quyết định: Youngjae buộc phải từ bỏ Linh thú của mình để bước lên ngai vàng. Khi nghe được quyết định đó, Eun Ae trở nên điên cuồng.

Trong quá khứ, chưa có một Linh thú nào bị chủ nhân ruồng bỏ, bởi lẽ tình cảm khắng khít giữa Linh thú và Chiến binh như thể xác và tâm hồn. Vừa kết nối sức mạnh, vừa tâm linh hòa hợp. Thế nên, khi quyết định này được đưa ra đã đánh thức các Linh thú khác và gây ra một chấn động không nhỏ ở hòn đảo bình yên này.

"Thật tàn nhẫn! Một Chiến binh sao không làm vua được?"

Yoonsun khó chịu thay cho Eun Ae, có lẽ cả cái hòn đảo này, không ai là không thấy bất bình. Công chúa Euijin cố gắng giải thích.

"Vì Yongguk đã từ chối vương miện, vì thế nên các Vệ Thần đã cho rằng sẽ không còn một Chiến binh nào đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm và mang trái tim thuần khiết hơn để xứng đáng làm vua."

"Thật vô lý làm sao! Chủ nhân của tôi chỉ muốn có những ngày tháng bình yên với chủ nhân Himchan mà thôi." – Sumin tức giận trả lời khi nghe đến tên chủ nhân của mình.

"Đó chính là lý do đấy." – Euijin ôn tồn trấn an các Linh thú Thanh Long. – "Yongguk là một Chiến binh duy nhất có đủ mọi tư cách để trở thành vua, nhưng anh ấy đã từ chối ngai vàng. Vậy thì ngay cả một Chiến binh vĩ đại như thế cũng không làm vua, thì còn Chiến binh nào có thể nữa."

"Đừng nói như thể chủng tộc Chiến binh rất hạ đẳng ấy." – Sumin lúc này tức giận hằn ra cả giọng nói.

"Không, ý ta không phải như vậy. Chỉ là...chưa có Chiến binh nào...làm vua thôi, kể cả Yongguk."

Euijin e dè trước sự giận dữ của những con Rồng. Thành thực mà nói, nàng cũng thấy quyết định của Vệ Thần thật thiếu sáng suốt làm sao, nhưng một mình nàng không thể ngăn cản quyết định ấy. Không ai có thể biết trước sẽ có điều gì khác xảy đến với Linh thú bị ruồng bỏ ngoài cái chết hay không, nhưng nếu có thì nó cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

Công chúa buồn bã nhìn Eun Ae đang bưng mặt khóc, xung quanh là đồng đội. Nàng tự nghĩ mình nên rời đi, nếu ở lại có khi lại bị cuốn vào mớ cảm xúc của họ lắm.

Công chúa đi bộ dọc vào cái hang đá đó lần nữa, giống như có ai đó mách bảo với nàng rằng thứ bên trong hang kia rất nhiệm màu, nhưng cũng chả có gì chắc chắn rằng nó không nguy hiểm. Nàng chợt nhớ ra lời dặn của mẫu hậu: "Có những thứ ở hòn đảo này cần phải được ngủ yên, không nên đánh thức".

Euijin muốn nhìn rõ hơn những dòng chữ cổ kia, công chúa thắp lên một ngọn lửa ở giữa lòng bàn tay và soi sáng từng mảng tường. Ngoài những con chữ cổ kia ra, nàng còn nhìn thấy những hình ảnh miêu tả một câu chuyện. Câu chuyện về Hoa bất tử.

"Hoa bất tử có thật à?"

Từ những ngày thơ bé, công chúa hay được mẫu hậu kể cho nghe câu chuyện về loài hoa ấy, nhưng chi tiết thế nào, Euijin không nhớ rõ lắm. Thậm chí ngày đó, nàng còn chẳng tin là nó có thật cơ. Dù là công chúa ở đảo linh thú, nhưng Euijin tuyệt đối khước từ mọi định nghĩa về sự bất tử. Nàng không bao giờ tin rằng có một sinh vật nào, kể cả thực vật, có thể trường tồn mãi mãi với thời gian.

"Chỉ có Vệ Thần mới bất tử, nhưng chỉ khi họ về trời thôi." - Euijin lẩm bẩm.

Công chúa ghi nhớ những dòng chữ cổ lần nữa rồi quay lưng bước đi, nhưng có một âm thanh kì lạ phát ra ở trong hang làm Euijin dừng chân, quay lại nhìn thật sâu vào trong màn tối tăm của lòng hang. Nhưng đáp lại nàng lại là sự im lặng. Euijin nhíu mày, cố gắng đứng nán lại một chút những rồi vẫn chẳng có gì xảy ra. Hơi thất vọng thở dài, nàng rời đi.

Khi Euijin vừa rời đi khỏi, từ trong hang ánh lên một cặp mắt sáng rực, dõi theo bóng nàng Công chúa đang dần khuất dạng.

---------------------

Daehyun đang ở trong phòng, đối diện với bốn bức tường. Tâm trạng của anh trở bên càng lúc càng tệ hơn khi sức mạch thoát ra mỗi lúc một nhiều. Sau những ngày tháng bị khống chế, Daehyun cũng dần nhận ra mình đã mạnh đến mức nào, và vì sao mình lại đột nhiên mạnh mẽ đến thế.

"Như một kiểu tác dụng phụ khi em lỡ kết nối với Đức vua tương lai, anh đoán vậy." – Himchan vừa nói vừa đặt xuống một khay đồ ăn.

"Tức là em đang mang trong mình cả sức mạnh của Youngjae luôn phải không?"

Daehyun hỏi lại và nhận ra được một cái gật đầu của Himchan. Theo những gì Himchan giải thích thì sức mạnh của vị vua tương lai sẽ tăng lên khi đến gần thanh kiếm, và khi cả hai kết nối thì sức mạnh sẽ tăng lên một trong hai người, thường là người thượng và Daehyun chính là thượng. Một khi Youngjae chạm được tay vào thanh kiếm, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

Daehyun hoàn toàn tin vào điều đó, chỉ là anh không nghĩ rằng Himchan sẽ nói dối. Himchan thực chất cũng chỉ phỏng đoán dựa trên những gì mà cậu hiểu biết, vì chẳng có một quyển sách nào nói về việc này cả.

"Youngjae đâu rồi? Em ấy tỉnh chưa? Em muốn gặp em ấy!"

Daehyun hỏi bất ngờ khi Himchan đang nhíu mày suy nghĩ một lúc, cậu giật mình và rơi vào trạng thái bối rối trước ánh mắt mong đợi của Daehyun. Anh chưa hề được biết chuyện bài thi tiếp theo của Youngjae, cũng như việc Youngjae đang lang thang trong một cái Mê Cung đầy quái vật. Cả Himchan lẫn Yongguk đã quyết định sẽ không để Daehyun biết chuyện này.

"Ờ...em ấy chưa tỉnh đâu! Em không được đến gần em ấy lúc này!"

Himchan chống chế, xua tay vội vàng ấn Daehyun quay trở lại phòng. Gương mặt khổ sở của Daehyun trở nên càng lúc càng rõ rệt. Anh được dặn là Youngjae đang rất yếu, không thể đến gần một sức mạnh quá lớn như anh được. Vậy nên Daehyun mới ngoan ngoãn chấp nhận bị nhốt ở trong phòng, kiên nhẫn chờ Youngjae bình phục mà chẳng hay biết gì.

Himchan vội vàng đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Mỗi lần nhìn thấy nét mặt của Daehyun khi hỏi về Youngjae, Himchan cảm thấy mình vô cùng tội lỗi. Từ trước đến giờ, Himchan chưa bao giờ nói dối bất cứ điều gì với những đứa em. Nay lại nhìn thấy Daehyun khổ sở như vậy thì trong lòng cũng vô cùng cắn rứt. Tuy nhiên, cậu cũng lo lắng nếu Daehyun biết được sự thật, chắc là sẽ khủng khiếp lắm với cái sức mạnh mà Daehyun đang có.

-----------------

Youngjae tỉnh dậy, sau khi ngủ được một giấc sâu cũng đã tỉnh táo. Nahyun ngồi cạnh, canh giữ cho cậu. Vừa tỉnh dậy, cậu nhìn quanh rồi lại thở dài thất vọng. Không biết bao nhiêu lần cậu mơ ước rằng đây chỉ là giấc mơ không hơn không kém. Và rồi khi cậu tỉnh giấc cậu sẽ thấy Daehyun nằm ngủ cạnh mình, như những ngày tháng trước đây.

Từng tế bào trên cơ thể cậu đều nhớ Daehyun đến da diết, chẳng biết từ khi nào cậu đã quen với việc ngủ trong vòng tay anh, được nghe nhịp tim của anh đập và hòa vào hơi ấm của anh. Để bây giờ khi phải đối diện với mọi thứ một mình, cậu thấy sao mà khó khăn quá.

Youngjae đứng đậy và bước đi tiếp. Con đường dài phía trước vẫn tăm tối và cả sau lưng cũng thế, cậu chả biết mình đã rẽ bao nhiêu lối rẽ, cũng như mình đã ở bên trong này bao nhiêu ngày rồi. Youngjae chợt nghĩ không biết ngoài kia, anh có lo lắng cho cậu không? Từ lúc cậu ngất ở bài thi đầu tiên, anh có đến thăm cậu lần nào không? Anh có nhớ cậu nhiều như cậu đang nhớ anh thế này không?

Youngjae mơ màng nhớ đến đường phố Seoul, cái xứ sở kì lạ mà anh và cậu đã trải qua ba năm êm đềm và hạnh phúc ấy. Cậu nhớ những con đường tuyết phủ đầy, anh từng ôm cậu trong vòng tay, cọ mũi anh vào mình, giá như có thể quay trở lại những giây phút ấy, giá như cậu có thể được nhìn thấy anh lần nữa, dù chỉ là từ xa cũng được.

Có tiếng bước chân người hồng hộc vang vọng đâu đó, Youngjae dừng chân lại và nhìn quanh, tay nắm chặt lấy khẩu cung sắt đẹp đẽ, còn Nahyun thì đã dang cánh ra và phòng bị. Tiếng bước chân rất dồn dập như đang chạy, Youngjae nghe lẫn trong đó là tiếng thở. Rồi tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt hơn khi nó phát ra từ một trong hai ngã rẽ trước mặt Youngjae.

Có ai đó ngã nhào vào người cậu, cả hai té ầm xuống đất. Youngjae choáng váng mặt mày, người kia cũng thế. Phải mất một lúc Youngjae mới định hình được cái người đâm sầm vào mình kia là ai.

"Là cậu hả, Daniel?"

Cậu phù thủy to người kia cũng định thần lại, vừa nhìn thấy Youngjae cậu ta giãn hẳn gương mặt ra. Youngjae nhìn quanh, cũng chỉ thấy một mình cậu ta.

"Phù thủy Jisung đâu?"

"Tôi...tôi lạc mất anh ấy rồi..."

Đến lúc này thì cậu phù thủy kia đột nhiên mếu máo khóc, Youngjae nhận ra nét mặt của cậu ta trước khi thấy cậu thì đã rất hoảng sợ, có thể đó là lý do vì sao cậu ấy đã chạy đi tán loạn khắp nơi. Daniel vừa nói vừa nấc, cả hai người họ đã lạc mất nhau khi giao đấu với con quái vật đầu tiên, xong rồi thì Daniel không biết rằng anh Jisung của cậu ấy, còn sống không nữa.

"Dù rằng bọn tôi...đã xác định là mình có thể sẽ chết, nhưng...tôi cần phải hoàn thành lời hứa với gia tộc."

"Rằng cậu sẽ thành Vua?" – Youngjae hỏi ngược lại khi đỡ cậu ta đừng dậy.

"Không!" – Daniel lắc đầu – "Tôi muốn minh oan cho chủng tộc của mình."

Một sự nghiêm túc bao trùm lên nét mặt của cậu ta, đột nhiên Daniel đứng thẳng người lại ngay trước mặt cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào Youngjae. Cậu ta nuốt nước bọt xuống cuống họng rồi thận trọng, trong từng câu chữ.

"Nếu cậu thực sự sẽ làm Vua, thì xin hãy tin rằng phù thủy không phải ai cũng xấu. Xin hãy bác bỏ tư tưởng phải diệt trừ phù thủy đi, chúng tôi không phải người xấu."

Nét mặt cậu ta trở nên buồn bã, và cậu ta kể về cái việc bố cậu ta bị con người bắt lấy rồi bị đem đi hỏa thiêu, rồi cậu ta khóc. Trong tâm khảm, Youngjae luôn định nghĩa những phù thủy chính là những gã xấu xa, như lâu nay mọi người vẫn định nghĩa. Phù thủy xưa kia đúng là những kẻ tồi tệ, thậm chí chúng còn thuộc phe của Công chúa Linji trong trận chiến cuối cùng, có lẽ vì vậy mà tộc Phù thủy bị coi là mối họa phải diệt trừ.

Nhưng ngay lúc này đây, trước mặt Youngjae chỉ là một chàng trai đang bất lực trước thành kiến của mọi người. Youngjae không biết phải nói lời nào cả, quả thật rằng Youngjae từng có những suy nghĩ không tốt đẹp khi nhắc đến tộc Phù thủy. Thế nhưng mà khi đối diện với Jisung hay Daniel, không ít lần cậu ngỡ ngàng trước thái độ hiền lành và chân thật của họ.

"Chúng tôi đã chấp nhận cái chết, chỉ mong chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi không hèn hạ, xấu xa. Tôi biết rằng, trong quá khứ, tổ tiên của chúng tôi đã làm nhiều chuyện không đúng đắn. Nhưng xin hãy tin rằng chúng tôi đã nổ lực thay đổi."

Nét mặt cậu ta thành khẩn, Daniel nắm lấy tay Youngjae siết chặt và mồ hôi túa ra thật nhiều, rồi cậu gục xuống, nước mắt cứ thế chảy ra thật nhiều khi cậu ấy kể về bố mình. Lần đó ông chiến đấu với con người chỉ vì con người đã xâm nhập vào nhà họ và đòi bắt cả gia đình đi. Ông ấy vì không thể chịu được nên đã hóa phép để bảo vệ hai mẹ con cậu, sau cùng thì ông cũng bị bắt rồi chết trên giàn hỏa thiêu.

Nghe đến đây, tâm can Youngjae như bị ai bóp chặt. Cậu từng đau lòng biết bao nhiêu lần mỗi khi Daehyun kể về thảm kịch của gia đình anh. Vì Youngjae xuất thân là Hoàng tộc, nên không thể hiểu được những tủi nhục mà một Chiến binh phải sống giữa con người. Huống hồ, Daniel lại xuất thân từ một chủng tộc luôn bị xem là xấu xa, độc ác.

Youngjae cảm thấy có lỗi trước Daniel một phần nào đó, bởi cậu cũng đã từng nghĩ không tốt về những Phù thủy. Trong mọi câu chuyện ngụ ngôn ở mọi thế giới, Phù thủy luôn nằm ở phe Ác diện, chưa bao giờ là một người tốt. Daniel cứ nấc lên như một đứa trẻ, Youngjae nghĩ bụng lấy đưa cho cậu ta chai nước, Nahyun vội giữ tay Youngjae lại, cô gái thì thầm.

"Chủ nhân, chúng ta sắp hết nước rồi."

Nahyun nhắc chừng, cô gái hẳn cũng phải lo cho Youngjae lắm. Nghe Nahyun nói vậy, Youngjae cũng chần chừ một lúc, và rồi cậu nhận ra là ai lạc vào đây có khi cũng chưa hẳn là chết vì gặp quái vật nữa. Bằng chứng là từ lúc bước chân vào đây, cậu đụng độ với mỗi Medusa mà thôi.

"Thôi cứ kệ đi."

Youngjae đáp, rồi nhét vào tay Daniel phần nước ít ỏi, Daniel nhìn vào phần đáy nước, cậu ngẩn lên Youngjae với vẻ biết ơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ ấy nhận được một chút hy sinh từ một Chiến binh hay bất kỳ ai từ chủng tộc khác.

Nhưng kỳ lạ thay, khi Daniel trả lại cho Youngjae bình nước, Youngjae ngạc nhiên nhìn thấy nước đã đầy trở lại. Youngjae chợt nhớ mang máng rằng Junhong có một chai nước phép, nó gọi chai nước này là "chai không rỗng". Có lẽ Junhong đã lo lắng cho Youngjae nên đã để chai nước này với hy vọng là cậu sẽ chọn để mang theo.

Cười nhẹ một cái, Youngjae không thể không thầm cảm ơn Junhong. Ai ngờ mấy cái vật tự chế gì đấy tụi nhỏ có được lại cứu nguy được cho cậu thế này. Daniel sau khi tiếp được tí nước thì khá hơn phần nào, Youngjae quyết định sẽ cùng cậu đi tìm phù thủy Jisung, dù sao thì nhiều người vẫn hơn là ở một mình.

Cả ba cùng đi về miền tăm tối dù chẳng biết sẽ ra sao. Đi được một quãng, cả ba đột ngột dừng lại khi nhìn thấy phía trước mặt, một ánh mắt vàng rực sáng lòa cùng tiếng gầm gừ thật nhẹ khẽ vang lên. Youngjae giữ chặt vai Daniel ra hiệu lùi lại. Nahyun bắt đầu mở đôi cánh ra, tay cô gái hiện ra một thanh gươm sẵn sàng chiến đấu vì đôi mắt kia có vẻ không hề thân thiện.

Bước ra khỏi vùng tối là một con quái thú mình chó đầu cọp với cái đầu trụi nhẵn và không có lỗ tai. Hàm răng nanh thè ra với chất dịch trong miệng chảy ròng ròng. Con quái thú to lớn, nó bước ra gầm gừ nhìn cả ba với đôi mắt thèm khát, hẳn là nó đã đói lắm rồi.

Mặt Daniel trở nên xám xịt, cậu cố nắm chặt đũa phép trong tay, miệng mấp máy một câu thần chú nhưng không bật ra được lời nào. Con quái thú vừa gầm gừ vừa bước tới, cả ba cứ bất giác lùi lại. Đột nhiên, Nahyun quay hẳn người ra sau, Youngjae nhận ra con quái thú không đến một mình. Phía sau lưng cả ba là một con quái thú khác, con này còn to hơn con ở phía trước mặt.

Một con vồ lên, Nahyun phóng ra những ngọn lao bằng sắt về phía nó nhưng những ngọn lao khi chạm vào da thịt con quái thú thì chúng bị gãy và bị văng ra. Youngjae xoay mình, cầm lấy tay Daniel và truyền vào chiếc đũa phép ấy một ý nghĩ, đột nhiên chiếc đũa phép của Daniel rung lên và nó bắn ra một tia sét, đủ mãnh liệt để bật con quái thú ra xa.

Daniel bất ngờ với chiếc đũa phép của mình, nhưng khi Youngjae làm thêm một lần nữa, tương tự với con thứ hai thì không thành công. Con quái thú vồ lấy Youngjae, áp mạnh cậu xuống đất, nó há cái mõm thật to của nó ra hòng cắm phập hàm răng nanh của nó vào mặt cậu. Youngjae hoảng sợ, dùng hết sức mình chống cự lại nó. Nahyun lúc này đã nhào đến, dùng đôi cánh sáng quật mạnh con thú ra.

Nhưng con thứ nhất lại nhào đến, con thú vồ lấy Nahyun ngay lúc cô không chú ý, đôi cánh bằng sắt chợt trở nên méo mó và nó rách ra khỏi người khiến cô chảy máu. Nahyun kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống đất, máu chảy ướt cả nền đất. Daniel lấy lại bình tĩnh, cậu ta bật ra một tia phép từ chiếc đũa vào con thú nhưng con thú có vẻ thông minh, nó tránh được, nó vung hai chi trước vào Daniel khiến cậu phù thủy té rồi nhào lên. Daniel chỉ kịp phát ra một tiếng kêu trước con thú vồ lấy cậu.

Nahyun bị rách một bên cánh, cô gái đau đớn trườn bò về phía trước với dòng máu nóng chảy một lúc một nhiều trên vai. Vết thương quá lớn khiến cô gái không thể biến hình hay chiến đấu, Nahyun cố gắng ngồi dậy giữ chặt lấy chân con quái thú với đôi mắt mờ nhạt, cơn đau dần xâm chiếm cơ thể lẫn ý thức. Rồi khi Nahyun không còn tỉnh táo, cô gái gục xuống. Youngjae vẫn chống đối con quái thú, nanh hàm của nó đã cắm được vào một cánh tay của cậu, Youngjae gào lên trong đau đớn.

-----------------

Daehyun bừng tỉnh, mồ hôi anh túa ra nhiều như tắm. Anh nghe rất rõ tiếng Youngjae hét gọi, anh biết cậu đã gặp nguy hiểm. Himchan vừa xuất hiện ở cửa, nhìn phản ứng của Daehyun cậu biết có chuyện gì đó không tốt. Himchan vừa lại gần, Daehyun đã vội nắm chặt tay Himchan, nói khẩn cấp.

"Youngjae, cho em gặp Youngjae đi."

"Daehyun, anh đã nói là..."

"EM CHỈ CẦN NHÌN THẤY YOUNGJAE THÔI!"

Daehyun đột ngột gào lên trong giận dữ, tay Himchan bị bầm tím với vết hằn là nơi bàn tay Daehyun đã siết chặt. Cậu Chiến binh sấm sét thất thần. Anh vùi mặt vào hai bàn tay thở dốc đầy khổ sở. Himchan có lẽ đã không bất ngờ với những cơn ác mộng của Daehyun. Có những đêm Daehyun mơ lại về khoảnh khắc đầu tiên anh gặp Youngjae, lần khác anh mơ thấy Youngjae bị giết chết bởi công chúa Lin Ji.

"Em chỉ cần chắc chắn...em ấy bình an thôi..." - Bờ vai Daehyun run lên, nói đứt quãng.

Eun Ae đến với những tia sét phẫn nộ, Himchan giật mình khi nhìn thấy đôi mắt trắng dã của cô gái điên tiết xuất hiện ngoài cửa sổ. Linh tính mách bảo với cậu rằng Youngjae và Linh thú của cậu ấy đã xảy ra chuyện. Himchan khóa chặt cửa lại, choàng áo khoác lên người Daehyun và nói thật khẽ.

"Mau, đi cứu em ấy đi."

- End chap 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro