Chap10: Sức mạnh kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae đau đớn cảm nhận từng chiếc răng của con quái thú đang ghim vào da thịt mình. Máu chảy càng lúc càng nhiều, Youngjae như chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài sự đau đớn và ánh mắt màu vàng rực đầy đắc thắng của con quái thú. Phía đằng xa, cậu mơ màng nhìn thấy Phù thủy Kang Daniel đã bất tỉnh trước khi trở thành miếng mồi ngon cho con quái thú.

"Youngjae, em ở đâu? Youngjae?"

Là tiếng Daehyun văng vẳng gọi. Youngjae mơ màng tưởng mình lại ảo giác. Tiếng anh gọi một lúc vang một nhiều hơn, rõ hơn và cậu cảm nhận được anh đang đến rất gần mình. Một ý nghĩ mạnh mẽ dấy lên trong lồng ngực, rằng cậu không thể chết vô nghĩa thế này được. Cậu phải gặp lại anh, phải hoàn thành lời hứa với nữ thợ săn Hani và giúp tộc Phù thủy minh oan.

Cái ý nghĩ đó cứ bùng lên mạnh mẽ, Youngjae hóa khẩu cung thành một ngọn giáo. Ngọn giáo sắc lẹm được bao bọc bằng một sức mạnh ánh vàng, cắm phập vào giữa đỉnh đầu của con quái thú khiến nó gào lên, lùi ra phía sau. Youngjae đứng dậy, cố gắng kềm chế cơn đau. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng chảy nhiều như thế nào ở vết cắn sâu trên cánh tay mình, nhưng Youngjae sẽ không gục ngã tại đây.

Khi con quái thú này rú lên, con thứ hai cũng mau chóng chạy đến đồng loại của nó, bỏ mặc miếng mồi ngon. Youngjae đưa đôi mắt quyết liệt nhìn vào cả hai con quái thú đang đói khát. Cả hai vừa gầm gừ vừa bước sấn tới dồn Youngjae vào một góc. Một trong hai con nhào lên, Youngjae mạnh mẽ dùng ngọn giáo ánh vàng của mình chống trả lại.

Một con bị thương, con còn lại vừa nhào lên cũng bị thương vì ngọn giáo. Youngjae cười khẩy một cái, thầm nghĩ.

"Coi như hòa."

Vết thương trên tay vẫn âm ỉ đau, nhưng tâm trí của Youngjae lại cực kỳ tỉnh táo. Youngjae lao lên, bọn chúng cũng nhe nanh giương vuốt ra chiến đấu với cậu. Một Chiến binh, hai con quái thú, cứ thế giao đấu với nhau trong những vết thương mà đôi bên đem lại. Cho đến khi Youngjae trở nên thấm mệt, cậu vô tình đâm trượt ngọn giáo, rồi trúng phải nanh vuốt của chúng.

Youngjae mất đà ngã xuống, hai con quái thú được nước chồm lên, Một con cắn vào chân, con còn lại cắn vào cổ. Youngjae gào lên bất lực. Những chiếc nanh vuốt của chúng ghim sâu qua da thịt, sự đau đớn đến tột cùng xuyên dần qua cơ thể, tâm trí dường như bị tắc nghẹn lại. Máu và da thịt như thể sắp bị xé toạc ra. Ánh sáng màu vàng cứ lập lòa chớp tắt, như chính hơi thở của cậu.

Ngay giữa lúc Youngjae định buông xuôi tất cả thì tiếng Daehyun lại văng vẳng vang lên.

"Youngjae, kiên cường lên em. Chờ anh!"

Hình ảnh anh đột nhiên hiện ra trước mắt, Youngjae chẳng còn tâm trí để biết đâu là thực, đâu là ảo nữa. Nhưng khi cậu chống cự lại, thì con quái thú cắn mạnh thêm một phát nữa vào chân và Youngjae cảm nhận được xương chân của mình nứt đôi ra. Tiếng hét của cậu vang khắp cả Mê cung.

Bỗng, Youngjae nghe được một tiếng vun vút như một sợi dây bay xuyên qua không khí. Tiếng hai con quái thú gào ầm lên. Nanh vuốt của chúng đã buông tha, không đay nghiến cậu nữa. Hình như có ai đó đang chiến đấu với chúng. Ai đó đã cứu lấy cậu? Daehyun, phải anh đó không? Nhưng trước khi Youngjae kịp nhìn ra thì một màu đen đã bao trùm lấy cậu.

----------------

Cánh rừng xanh bát ngát, ánh mặt trời ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi, lấp lánh phản chiếu trên những dòng sông chảy êm đềm đến vô tận. Mặt sông trong vắt, cá tung tăng bơi lội. Trên bờ là những rặng hoa đang hát ca, nô đùa vui vẻ cùng những nàng tiên mang trên mình đôi cánh màu nhiệm. Phía xa xa là một mỏm đá như đang nhô ra khỏi mặt trời, trên mỏm đá là hai con Sư tử với cái bờm vàng óng đầy vẻ uy nghiêm.

Hình ảnh mơ màng, Youngjae cảm tưởng như mình đang rất hạnh phúc và bình yên. Cảm giác đó thật dễ chịu, y hệt như cái cảm giác được ở trong vòng tay Daehyun mỗi sáng thức dậy. Xen kẽ với những hình ảnh cảnh rừng xinh đẹp, là gương mặt anh đang âu yếm ngắm nhìn. Youngjae thèm khát hơi ấm của anh biết bao. Cả nụ hôn và những lời nói ngọt ngào.

"Youngjae, anh yêu em."

Giữa muôn trùng những đau đớn, Youngjae khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng thì thầm đầy yêu thương của anh. Nước mắt cậu chợt tuôn trào như thể bao nỗi nhớ bấy lâu phải kìm nén, nay được dâng trào trong đáy tim. Youngjae vươn tay ra phía trước để chạm vào anh. Nhưng anh đã tan biến, cậu chợt bừng tỉnh, và tiếc nuối nhận ra, tất cả chỉ là giấc mộng.

"Ngài đã tỉnh rồi."

Có tiếng nói vang lên, Youngjae nhận thấy những vết thương của mình đã được băng bó kỹ càng. Những cơn đau đớn không còn nhiều như lúc đầu. Định thần lại một chút, cậu nhận ra tất cả những người khác cũng đang mê man bất tỉnh gần đó với những vết thương cũng được băng bó chu đáo. Họ bị thương còn nhiều hơn cả cậu.

Youngjae dáo dác nhìn quanh để tìm ra ai đó, trong lòng cậu mong mỏi được nhìn thấy anh. Rõ ràng cậu đã thấy anh đến kia mà. Nhưng thoáng chút thất vọng, khi trước mặt cậu chỉ có hai anh em nhà họ Kim, ngoài ra không còn ai khác.

Đôi mắt họ lúc này không còn nhìn cậu đầy khiêu khích nữa, mà đó là đôi mắt kính cẩn. Ánh mắt này, chính là những ánh mắt mà ngày xưa những Vệ thần đã nhìn cậu, chúng mang một màu nể trọng và đầy mong đợi. Như những trung thần một lòng phục vụ cho đức vua của họ.

"Hai người...đã cứu ta?"

Youngjae nhận được cái gật đầu. Và cậu không cần phải hỏi để biết được những người còn lại ra sao. Lúc này cậu mới có dịp nhìn quanh, cậu đang ở trong một sảnh đường lớn của một nơi như là điện thờ, và chỉ có một cánh cửa mở ra phía mê cung tăm tối kia. Phút chốc Youngjae đã hiểu, cậu đang ở điểm cuối cùng của mê cung.

Nhưng một câu hỏi đã nảy ra trong đầu cậu: Hai kẻ này...giỏi giang vậy sao? Không những vượt được mê cung, họ còn cứu được cả những người khác và chính cậu. Họ mang một thần thái khác biệt với con người, thậm chí Youngjae cũng không chắc họ là con người nữa.

"Tại sao...lại cứu ta và mọi người?"

Youngjae bất giác lại hỏi. Cậu không biết có nên cẩn trọng với họ không, nhưng những cảm giác họ mang lại cho cậu không phải là tồi tệ. Gương mặt của họ đầy trịnh trọng nhìn cậu, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng không chút gì là dối trá. Ánh mắt như thể họ đặt hết niềm tin của họ vào cậu vậy.

"Chúng tôi mang sứ mạng phải bảo vệ Đức vua."

Kim Jiwon đáp, giọng nói trầm thấp và dứt khoát. Giọng nói như của một vị tướng lĩnh mạnh mẽ mà Youngjae từng được xem trong những bộ phim ở thế giới của con người.

"Có thật...ta sẽ làm vua không?"

Youngjae thở dốc, nhưng suy nghĩ gần đây cứ đè nằng lên lồng ngực. Cậu đã từng chẳng tha thiết gì cái vương miện đó, cho đến giờ cũng thế. Nhưng mà, sau mọi chuyện đã xảy ra, Youngjae đã không còn chắc chắn về câu trả lời của mình nữa. Thế nhưng, vẫn còn một điều gì đó uẩn khúc dai dẳng trong lòng cậu.

"Chúng tôi không thể trả lời được. Chỉ có bản thân ngài mới tự tìm thấy câu trả lời."

Câu trả lời mờ mịt, kèm theo một nụ cười ám muội, nhưng nó không khiến Youngjae bận tâm. Cậu vẫn quan sát họ, cả hai đang trao đổi với nhau gì đó, chốc chốc họ nhìn về phía cậu, ánh mắt như quan tâm xem cậu có đang ổn không. Trong tâm trí Youngjae chưa từng gặp họ, nhưng cảm giác lại nói rằng dường như đã quen từ rất lâu.

"Hai người...thực sự là ai vậy?"

Youngjae lại hỏi. Lần này câu hỏi đã thực sự đã gây chú ý được với người em, Kim Hanbin bước đến và đưa lại cho cậu cái chai-không -rỗng của Junhong mà cậu đã đánh rơi trong lúc quyết chiến với hai con quái thú. Nhắc đến quái thú, Youngjae thoáng chút giật mình khi nhận ra bộ lông cả hai anh em choàng lên người chính là của chúng.

"Khi thời khắc đến, ngài sẽ biết."

Cũng vẫn lại là câu trả lời ám muội. Youngjae cảm giác rằng họ biết tất cả mọi thứ sẽ vận hành thế nào, hay nó sẽ diễn biến ra sao để mà can thiệp. Nhưng một thế lực nào đấy khiến họ không thể nói ra, như cái việc một nhà ảo thuật không được phép tiết lộ mánh khóe của mình.

Nhưng họ nào có phải nhà ảo thuật, và Youngjae cũng không chắc họ có mánh khóe gì không nữa. Họ đi vòng quanh xem xét điện thờ, cậu đọc được có chút hối hả trong nét mặt họ. Nhìn vào khẩu hình môi, Youngjae không thể đoán được họ đang nói gì nữa. Cả người cậu vẫn còn đau lắm, nên Youngjae nghĩ sẽ ngả người ra nằm nghỉ một chút.

-------------------

Người Daehyun bỗng dưng đau đớn, anh biết rằng Youngjae hẳn đang bị thương ở cổ và cánh tay, sức mạnh kết nối đã nói cho anh phần nào rằng Youngjae hiện bây giờ không còn nguy hiểm, nhưng tâm can anh vẫn sục sôi. Daehyun muốn mau chóng xác nhận lại những trực giác của mình, muốn mau chóng được gặp lại Youngjae.

"Anh ơi, đợi...đợi bọn em với."

Tiếng gọi với theo ở phía sau lưng, Daehyun đã cố không quay lại nhưng hai đứa em cứ dai dẳng đuổi theo sau và vang tiếng gọi. Daehyun bực dọc quay lại nhìn chúng với anh mắt vừa phẩn nộ, vừa lo lắng.

"Đi theo anh làm gì? Mau đi về đi!"

"Nhưng bọn em không thể để anh một mình vào trong đấy được!" - Junhong mếu máo, thằng bé vẫn còn cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

"Đúng vậy ạ! Hơn nữa, tụi em có thể giúp anh mà." - Jongup nói thêm vào.

"Nếu cảm thấy có lỗi, tại sao ngay từ đầu hai đứa không nói thật với anh? Tại sao ngay từ đầu không bảo cho anh biết rằng Youngjae bị đưa vào trong này? Tại sao hả?"

Daehyun lớn giọng, hai đứa em nhỏ trở nên xa lạ với Daehyun của hiện tại quá. Daehyun chưa bao giờ mắng mỏ chúng một lời nào. Nhưng có vẻ chuyện này đã quá sức của anh, có lẽ một phần nào đó trong Daehyun cảm thấy bị phản bội vì anh đã quá tin tưởng vào những người anh em. Junhong lúc này đã rơm rớm nước mắt, nó khóc nấc lên.

"Sao lại mắng tụi em? Là anh Youngjae lựa chọn vào trong đó mà. Anh Himchan đã cho mọi người lựa chọn, nhưng anh ấy đã chọn vào trong mà."

Jongup phải ôm lấy Junhong dỗ dành, cậu cũng quay sang nhìn Daehyun với ánh mắt ý rằng hai đứa nó không đáng phải chịu bị anh mắng mỏ thế này. Junhong đã cố gắng trao cho Youngjae cái "chai-không-rỗng" cho Youngjae, với hy vọng là nếu có gì bất trắc xảy ra, cả hai đứa đều có thể nắm bắt được tình hình và báo cho hai anh lớn biết. Cả hai đứa cũng rất lo lắng cho Youngjae.

"Thay vì đứng đây và dằn vặt tụi em, thì anh hẳn là muốn biết anh ấy đang ở đâu trong Mê cung kia đúng không? Tụi em có thể giúp anh việc đó. Nhưng tụi em làm việc này không phải vì thấy có lỗi với anh, mà là vì tụi em muốn cứu anh Youngjae mà thôi."

Cậu Chiến binh của rừng cây vẫn ôm lấy người kết nối của mình đang nấc lên như đứa trẻ kia, ánh mắt lúc này chả thèm đoái hoài gì đến vẻ giận dữ một cách mù quáng của Daehyun. Jongup đặt tay xuống nền đất, nhắm mắt lại và im lặng hồi lâu. Cậu nhìn thấy những hình ảnh nhạt nhòa xẹt ngang qua mặt, Jongup nhanh chóng nhận định được con đường mà Youngjae đã đi qua, và nơi ở của cậu ở hiện tại.

"Anh tưởng chỉ có một mình anh là lo lắng cho anh ấy sao? Tụi em cũng đã trang bị hết mọi kế hoạch để giải cứu anh ấy nếu như có vấn đề gì. Chính anh ấy đã chọn bước vào trong kia thay vì từ bỏ. Chính anh ấy đã chọn, chứ chẳng ai có thể ép buộc, mong anh nhớ cho."

Jongup lúc này đứng trước mặt Daehyun, hằn học nhìn xoáy vào anh, rồi nắm tay Junhong đẩy ngang người Daehyun một cái và bước qua. Những lời nói của Jongup như một cái chày to lớn đập vỡ vào lòng tự ái cao ngất ngưởng của anh, Daehyun mặt nghệch ra, lặng lẽ nhìn vào hai đứa em nhỏ đang nắm tay nhau bước vào trong Mê cung, chẳng chút sợ sệt. Eun Ae đứng phía sau, cô gái nói khẽ.

"Mình đi thôi, chủ nhân."

-------------------

Kim Jiwon và Kim Hanbin vẫn đang xem xét điện thờ cũ, những cột trụ cao gần như chọc trời với những hình chạm khắc kì quặc. Không khí cứ lạnh buốt theo từng cơn, nền đất lẫn những trần nhà đều ẩm ướt một cách kỳ lạ. Chính giữa là một bức tượng đã bị vỡ nên không thể rõ được đấy là bức tượng của vị thần nào. Nhưng cả hai anh em họ Kim đều chẳng tỏ vẻ khó hiểu, họ cứ thận trọng canh chứng mọi thứ.

Youngjae đã im lặng ngủ, có vẻ cậu đã quá mệt cho những ngày vừa qua. Youngjae chẳng rõ cậu đã lang thang bên trong cái Mê cung này được bao nhiều ngày rồi, đã thế lại còn bị thương, linh thú của cậu cũng đã bị thương vô cùng nặng. Ngay khi cả hai anh em họ đến nơi thì suýt chút nữa là Nahyun đã không thể cứu được vì mất máu quá nhiều.

Bất chợt một trận động đất rung chuyển, Youngjae giật mình thức tỉnh. Một luồng gió mạnh mẽ phát ra hệt như một tiếng thở của một gã khổng lồ nào đấy đang ẩn mình phía sau điện thờ. Mặt đất vẫn cứ rung lên không dứt làm Youngjae hoảng hốt tột độ. Nhưng hai anh em nhà họ Kim vẫn bình tĩnh, như thể họ đang mong đợi điều này.

"Rốt cuộc cũng đến."

"Thử thách cuối cùng đến rồi."

Youngjae không hiểu điều họ nói, nhưng cậu chưa kịp hiểu gì thì điện thờ đột nhiên nứt ra tạo nên một làn bụi mịt mờ. Một tiếng gầm vang lên, mạnh mẽ đến rung cả đất trời, vang khắp Mê cung. Jongup đang siết chặt tay Junhong cũng bị những cơn địa chấn làm hoảng hốt, cậu Chiến binh biết đã có chuyện không lành.

"Ông ta thức tỉnh rồi."

"Ai cơ?" - Daehyun thảng thốt khi thấy Jongup bắt đầu tháo chạy.

"Mê cung này là do một lão ác thần xây nên, anh nghĩ ông ta tốn công sức chỉ để nhốt bọn quái vật vào đây à?"

Từ giữa những làn bụi mờ mịt, Youngjae không tin vào mắt mình trước chủ nhân của tiếng gầm dần lộ diện. Một thân người to lớn đụng trần, toàn thân như được bao bọc bởi nham thạch, ông ta giận dữ gầm lên một tiếng nữa. Lần này từ miệng ông ta là một dòng nham thạch nóng chảy phun ra, Youngjae chưa kịp định thần gì cả, đã phải vội vàng tháo chạy.

"KẺ NÀO ĐÃ DÁM ĐÁNH THỨC TA?"

Tiếng lão vang vọng trong sự phẫn nộ, lúc này ngay từ hai hốc mắt của lão cũng phun ra dòng nham thạch đốt cháy mọi thứ. Phiến đá chỗ Youngjae đang cùng với mọi người đang dần bị nham thạch nóng chảy nuốt chửng. Những vũ khí kim loại của cậu không thể chống lại dung nham, thế nhưng mà Youngjae vẫn buộc phải thử.

Y như rằng, mọi thứ cậu biến ra đều không thể ngăn cản được dòng dung nham đang dần nuốt chửng mọi thứ. Youngjae bối rối, vì chỉ còn một khoảng cách ngắn thôi thứ dung nham ấy sẽ nhấn chìm cậu và tất cả mọi người ở đây.

"Xin đừng hoảng hốt, giải pháp luôn nằm trong chính vấn đề của nó."

Có một tiếng mách bảo vang lên trong thùy não, Youngjae cố gắng giữ mình bình tình. Vào đúng khoảnh khắc này, Youngjae đã đưa đôi bàn tay lên và tập trung mọi suy nghĩ vào dòng nham thạch đó ép nó dừng lại. Như cảm nhận được một nguồn năng lượng tiềm ẩn dồi dào đang chảy trong dòng dung nham đó, Youngjae đột ngột mỉm cười.

Từ dòng dung nham đỏ rực, những hạt sắt bé xíu nghe theo lời Youngjae dính chặt vào nhau thành một thanh đao, một sinh lực dồi dào và vô cùng mạnh mẽ tỏa ra khắp người, Younjgae chạm lấy thanh đao bay về phía lão ác thần cùng những đường chém hoàn hảo.

"KẺ NÀO??? LÀ KẺ NÀO??"

Nơi chân cậu chạm đến dòng dung nham một vòng sắt giúp cậu đứng vững. Nguồn sức mạnh tiềm ẩn càng lúc càng tỏa ra, Youngjae chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin đến thế này. Vung thanh đao trên tay, Youngjae dõng dạc đáp trả lão ác thần.

"TA! CHIẾN BINH HOÀNG TỘC, YOO YOUNGJAE."

Chỉ cần nhún người, Youngjae lao thẳng vào lão ta, dòng dung nham của lão bây giờ không thể tổn hại gì đến cậu. Thanh kiếm càng chạm đến dung nham, nó càng lớn lên và mạnh mẽ hơn. Lão ác thần gầm gừ chống trả, cánh tay khổng lồ của lão ta đưa theo Youngjae, nhưng vị Chiến binh hoàng tộc lúc này đầy ma mãnh, dẫn dụ lão đi theo mình.

Cả hai cứ đuổi bắt một lúc, Youngjae cảm thấy có chút bực mình vì cậu không thể chém đứt được lão. Cả người lão là nham thạch, vừa chém đứt cánh tay, chúng lại liền ngay được, đã thế còn dài và mạnh hơn cánh tay lúc ban đầu. Youngjae dùng hết sức lực lẫn mưu trí, chém đứt đôi người lão, ngay lập tức dòng nham thạch phun ra nhiều hơn và lão liền người lại, tức tối gào to hơn chấn động đến mức những bức từng kiên cố cũng phải nứt ra.

Cuộc rượt đuổi khiến Youngjae thấm mệt, cậu trốn tạm váo một góc để nghĩ cách. Youngjae với tay lấy bình nước của Junhong để uống một chút nước cho lại sức. Chỉ cái việc cầm khối kim loại hình thanh đao khổng lồ này thôi cũng khiến Youngjae khá mệt, huống hồ gì còn cả một lão ác thần đang điên cuồng phẩn nộ ngoài kia.

Nhưng ngay khi cầm bình nước của Junhong trên tay, trong đầu Youngjae như có cái gì đó vỡ ra. Suy nghĩ một lúc, Youngjae lại tiếp tục bước ra và cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. Nhưng lần này, Youngjae không cầm theo thanh đao sắt khổng lồ nữa, mà trên tay Youngjae là chai nước bé xíu của Junhong. Cậu trút ngược cái chai nước của Junhong xuống.

Nước bắt đầu đổ xuống, những giọt nước ban đầu bị nuốt chửng bởi dung nham. Nhưng rồi từ trong cái chai nhỏ xíu đó, nước cứ trút ra không ngớt. Dần dần, nước bắt đầu trở nên nhiều hơn và ồ ạt chảy ra khỏi cái chai. Làn nước trong vắt mạnh mẽ bắt đầu chiếm ưu thế, rồi khi nước trở nên nhiều hơn, dòng dung nham bị đông cứng lại.

Lão ác thần cảm nhận được sự nguy hiểm, sự đông cứng của đống dung nham dần lan đến cơ thể lão. Và rồi lão điên tiết phun ra nhiều dung nham hơn. Youngjae chỉ chờ thế, cậu tiến gần đến cái miệng phun dung nham của lão hơn và đổ làn nước dồi dào xuống từ trên cao. Dòng nước mát lành chảy xuống qua lão, đông cứng lão từ bên trong. Lão ác thần quằn quại, chẳng kịp gầm gừ thêm một tiếng đã bị dìm trong làn nước mát.

Lúc này Youngjae mới cầm đến thanh kiếm, và chỉ bằng một nhát kiếm, cả cơ thể đông cứng của lão bị đứt làm đôi. Từng mảnh dung nham vỡ ra tung tóe, dòng nước mạnh mẽ gây sức ép lên bốn bức tường, khiến những khe nứt ban đầu nứt ra to hơn và Youngjae chỉ việc bồi thêm cho nó vài phát. Bức tường vỡ ra, giải phóng dòng nước.

Ánh sáng chói lòa khiến Youngjae nheo hết mắt lại. Đã quá lâu rồi cậu không thấy được ánh sáng mặt trời, nên đôi mắt có chút đau và cay. Lờ mờ điều chỉnh tầm nhìn, Youngjae nhận ra mình đang đứng trước rất nhiều con người, đâu đó trong đám người cậu nhìn thấy anh Yongguk và Himchan đang lo lắng nhìn mình. Trong một khoảnh khắc, Youngjae biết mình đã hoàn thành bài thi khó nhằn này.

Và rồi cậu gục xuống, như thể chưa có một nguồn sức mạnh nào bên trong.

-----------------

Daehyun gục ngã xong khi ọc ra máu. Eun Ae chạy từ xa đến, ngay lập tức truyền thêm cho cậu pháp thuật nhưng sức mạnh của Daehyun bây giờ gần như bằng không, mọi cố gắng của cô gái gần như không thể giúp anh hồi phục trở lại. Jongup và Junhong thì gào khóc lên như thể Daehyun sẽ chết bất kỳ lúc nào.

Cách đây chỉ khoảng vài phút trước khi Daehyun cảm nhận được rằng Youngjae gặp nguy hiểm khi cậu đã đánh thức được lão ác thần đang ngủ yên bên trong Mê cung. Quãng đường trước mắt vẫn còn rất xa, anh đã dùng thuật dịch chuyển để đến với cậu, nhưng khi vừa chạm đến cánh cổng vào điện thờ của Mê cung thì anh bị chặn đứng lại.

Dường như có một màn chắn vô hình đã chặn đứng sự dịch chuyển của anh, màn kết giới không những chặn đứng năng lực của anh, mà nó còn ngoan cố không cho anh đi vào bên trong. Lửa trong lòng anh dần sục sôi, nó dâng trào lên nghẹn ứ ở cuống họng. Lồng ngực anh bây giờ đang bừng bừng lửa đốt, nếu anh không làm một cái gì đó, Youngjae của anh sẽ chết.

Và rồi anh đã nhớ đến cái khái niệm mà Himchan từng nói đến. Chuyển giao sức mạnh.

Chuyển giao sức mạnh là một điều tối kị ở những cặp Chiến binh kết nối. Đó là khi sức mạnh của một người được chuyển sang cho người kia, thì người chuyển giao lẫn linh thú của họ sẽ yếu đi rất nhiều và phải mất một lúc rất lâu để có thể hồi phục lại tình trạng như bình thường. Thậm chí trong quá khứ, đã có một vài Chiến binh phải chết chỉ vì chuyển giao quá nhiều sức mạnh cho người còn lại.

Nhưng lúc này, đối với Daehyun, anh sẵn sàng chết để cứu lấy Youngjae. Gạt bỏ ngoài tai mọi sự cảnh báo trước đây, Daehyun bắt đầu quá trình chuyển giao sức mạnh. Trong đầu anh, hình ảnh Youngjae dần hiện ra rõ rệt, anh có thể tưởng tượng ra cậu phải chiến đấu một mình sẽ như thế nào, cậu sẽ hoảng sợ và mệt mỏi ra sao.

Cảm nhận luồng sức mạnh dần thoát ra khỏi người mình, mỗi lúc một nhiều hơn, rồi nhiều hơn, rồi đến cái lúc mà anh phải đau đớn gào lên như thể từng thớ da thớ thịt bị thứ sức mạnh đó xé toạc mà chui ra ngoài.

Luồng sức mạnh màu trắng cứ thế thoát ra khỏi người, Daehyun cúi thấp người xuống và vẫn chịu những cơn đau đang dằng xé mọi mạch máu, mọi tế bào trên cơ thể. Những đau đớn thể xác này, anh hoàn toàn chấp nhận chịu đựng nếu như có thể phải cứu lấy Youngjae. Cơn đau càng lúc càng nhiều hơn, từng dòng máu nóng rát trong anh chả khác gì thứ dung nham của lão ác thần. Chảy tới đâu, cơ thể anh bỏng rát tới đó.

Những mạch máu nổi hằn lên người, gương mặt Daehyun sưng phù biến dạng vì sức gồng đã căng cứng ở mức độ đỉnh điểm. Sợ rằng nếu như nó quá sức chịu đựng mà sức mạnh vẫn chưa chuyển giao hết, thì anh sẽ chết ngay lập tức. Daehyun không thể bỏ cuộc, dù máu bắt đầu chảy ra từ lỗ mũi nhưng Daehyun vẫn chưa dừng lại.

"Youngjae..."

Sức mạnh vốn dĩ đã tăng lên từ trước, nên mãi vẫn chưa thể chuyển giao hết khiến cơn đau của Daehyun cứ kéo dài đến nỗi anh đã tưởng sẽ chẳng có kết thúc nào. Daehyun gục xuống, miệng phun ra một đợt máu. Đầu óc anh trở nên tăm tối bởi những cơn đau đang giày vò. Nhưng như thế vẫn chưa khiến anh dừng lại, để chiến đấu với một ác thần, thì cũng phải khỏe như một vị thần.

Và anh lại tiếp tục, cho đến khi Jongup đã chạy đến, hốt hoảng nhìn thấy cả cơ thể biến dạng của anh.

"Chủ nhân, xin dừng lại đi mà!" - Eun Ae chạy đến gào lên trong nước mắt.

"Anh, dừng lại đi!!! Dừng lại đi anh!!!!"

Junhong cũng không thể đứng yên, nó gào khản cái cổ họng khi phải chứng kiến cả người Daehyun dường như sắp nổ tung đến nơi vì cái thứ năng lượng kia quá mạnh mẽ, quá nhiều. Và rồi Daehyun gào lên cắm những móng tay trên nền đất cứng khiến chúng nứt toét hết ra. Cơ bắp anh cũng sưng vù và rồi nó cũng nứt ra, để dòng máu tươi chảy xuống mặt đất.

Càng nhiều sức mạnh thoát ra, Daehyun gào càng lớn, anh như quằn quại trong từng cơn đau giằng xé. Thứ sức mạnh đó như đập vỡ xương anh, bức toạc người anh ra mà lao ra ngoài. Càng nhiều vết nứt trên cơ thể xuất hiện, Daehyun càng quằn quại hơn. Jongup không thể nhịn nổi nữa, cậu Chiến binh đã chặn Daehyun lại bằng một cú thúc vào bụng.

Sức mạnh Daehyun đúng là vơi bớt đi phần nào, thế nhưng anh vẫn mạnh hơn Jongup. Cú thúc của Jongup chỉ làm anh đau chứ không làm anh gục ngã. Daehyun hất mạnh Jongup ra, cả Junhong và Eun Ae cũng chẳng cản được anh đang tự hủy hoại chính mình.

Và rồi Junhong đã gào lên.

"Anh ấy thoát rồi!! Daehyun anh dừng lại, anh Youngjae thoát ra ngoài rồi!!"

"Thật...không...?" - Daehyun thều thào nói, gương mặt nổi đầy mạch máu sưng vù biến dạng, chẳng còn nhận ra gương mặt ngày trước.

Thằng bé gật đầu với đầm đìa nước mắt. Nó vừa hoảng sợ vừa lo lắng cho người anh của nó. Trước mặt Junhong bây giờ không phải là Jung Daehyun - Chiến binh Sấm sét mang vẻ đẹp trai, tuấn tú, mà bây giờ Junhong còn chẳng biết trước mắt nó Daehyun có còn manh hình dạng con người không nữa. Cơ thể nứt toét máu, những ngón tay bung bét hết cả ra, gường mặt nổi chằng chịt mạch máu, sưng vù trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

Khi những luồng sáng trắng biến mất, cũng là lúc Daehyun ngã vật ra khỏi mặt sàn, phun ra thêm một đợt máu nữa rồi anh chìm dần trong mê man.

---------------

Daehyun lại mơ về giấc mơ đó. Cái giấc mơ về chiếc xe container biến hình thành một con quái thú khổng lồ đang tấn công anh. Nhưng mọi thứ lần này lại khác, không có con quái thú container nào nữa, Daehyun đang trơ trọi một mình giữa một mỏm đá hiểm trở, và bầu trời đang nổi cơn giông bão với sấm sét cuồng loạn, như muốn xé toạc cả bầu trời đêm.

Daehyun bị mưa ướt hết cả người, anh không hiểu vì sao anh lại mắc kẹt trong giấc mơ này nữa. Anh cố gắng không bước ra phía đầu mỏm đá, nhưng thứ ánh sáng lấp lánh kia đã khiêu khích anh. Có một điều gì đó cứ thôi thúc, một điều gì đó như kêu gọi. Daehyun đứng yên thật lâu, chậm rãi nghiêng người để nhìn cho rõ thứ ánh sáng chói lòa đó.

"Chủ nhân có biết vì sao người trở thành Chiến binh không?"

Tiếng Eun Ae vang vọng khiến Daehyun giật mình, mọi thứ chao đảo, những hình ảnh nhạt nhòa dần rồi nhòe đi, và anh ngã xuống khỏi mỏm đá trước khi Daehyun kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc anh tỉnh dậy, đầu óc anh quay cuồng, mồ hôi túa ra và trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Eun Ae. Ngay lúc này, anh cũng đã tự hỏi chính mình như thế.

"Vì sao mình lại trở thành Chiến binh chứ?"

- End chap 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro