Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

****************************


Vòng tay bình yên.


Cô cảm nhận rất rõ vòng tay quen thuộc này. Trong cơn ác mộng kinh hoàng tưởng chừng nhấn chìm cô xuống ngục tối tuyệt vọng, vòng tay nó mạnh mẽ kéo cô về thực tại, mang đến sự dịu dàng và bình yên.

Cục diện ngày càng rối rắm. Bí mật bị chôn vùi cuối cùng cũng sáng tỏ nhưng dấu chấm hết chưa hẳn được đặt xuống. Tòa lâu đài chìm vào bóng tối, tuyết rơi ngày một dày, nhiệt độ bên ngoài chỉ còn khoảng 3-4°C. Dưới ánh đèn pha lê sáng chói, những nét mặt hiện rõ sự nhợt nhạt, lớp áo dày cộm không thể giữ ấm con tim đang rét buốt từng hồi.

Rain ôm chặt thân người nhỏ bé đang lạnh dần trong lòng, tia nhìn đau xót xen lẫn mất mát ẩn sâu nơi đáy mắt. Tâm trạng anh giờ đây vô cùng hỗn loạn, anh không quan tâm những gì diễn ra của mười năm trước, không để ý đến người đàn ông “tội lỗi tày trời” kia, điều duy nhất anh nghĩ đến là cô em gái đáng thương của mình.

Rain từng hứa với mẹ sẽ bảo vệ Hyomin, anh hứa sẽ mang lại ánh sáng cho đứa em gái bé nhỏ nhưng anh đã không làm được . Nhớ đến sự kích động và giận dữ của Ji Huyn, tim anh như bị bóp nghẹn.

Anh biết Ji Huyn luôn mạnh mẽ và quật cường, dù sóng gió có lớn đến đâu, dù cuộc đời có gieo xuống người cô sự bất hạnh nghiệt ngã, Ji Huyn vẫn kiên cường mà đối mặt, tinh ranh “đá phăng” chúng ra khỏi cuộc sống của mình.

Thế nên khi trông thấy cô khóc đến ngất đi, bờ môi khô nứt kêu gào tên Hyomin, Rain cảm giác thế giới xung quanh đang đổ sụp, anh không dám tưởng tượng những gì Hyomin phải chịu đựng, anh sợ sự thật khiến mình ngã khụy.

Một hơi thở ấm nóng phả vào lòng ngực kéo Rain khỏi bờ vực đau thương, đôi mắt nâu thoáng tia vui mừng khi hàng mi cong dài khẽ động đậy.

Ji Huyn chớp chớp mi mắt, bàn tay yếu ớt bám vào bờ vai rắn chắc của ai đó, cố hết sức để có thể đứng vững.

Đập vào mắt cô là khung cảnh vô cùng tĩnh lặng của căn phòng, đám người áo đen lạnh lùng chỉa súng vào đầu những kẻ áo đỏ.

Khi tầm mắt chuyển đến chiếc ghế lớn nhất, vị trí dường như cách biệt với tất cả, Ji Huyn bất giác đờ người.

Park Jiyeon bệ vệ như bức tượng điêu khắc, từng đường nét cương nghị làm người khác kinh sợ, hoàn mĩ hiện ra trước mắt nhưng lại xa xôi vô tận. Nó trầm tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cả người toát lên vẻ cao quý ma mị.

Ji Huyn không dám tin mình vừa điên cuồng mà la hét vào mặt con người đáng sợ kia, cơn giận dữ khiến cô quên mất nó là ai. Gió Lạnh không phải người có thể động vào, mà cô vừa làm cái việc mà “quỷ thần” đều cấm kị.

Nỗi sợ hãi không thể ngự trị lâu hơn vì ánh mắt hoang mang của cô vừa chạm phải gương mặt vô cùng quen thuộc.

Bờ vai mỏng manh bất giác run lên khi chiếc mặt nạ của người cô căm hận nhất lại nằm trên tay người quen không ngờ đến này.

Ji Huyn bừng tĩnh, lẽ ra ngay từ đầu cô nên ngăn cản cô ta đến gần Hyomin.

Mỗi khi bắt gặp nét cười gượng gạo của cô bạn mới, nhiều lần nhìn thấy cô ta tỏ vẻ chờ mong khi chằm chằm nhìn vào chiếc ghế trống phía sau Hyomin, sự bất an đột ngột vây lấy Ji Huyn.

Cô nhớ không ít lần đề cập với Hyomin cảm giác nghi ngờ này, cô bạn ngốc nghếch kia lại nở nụ cười như ánh mai: “So Yeon rất tốt!”.

Ji Huyn bỗng nhiên muốn tát thật mạnh vào má mình, tại sao cô không phát hiện sớm hơn, nếu cô sớm đề phòng cô gái nham hiểm này thì Hyomin sẽ không…..

Nhưng cô nên tự trách mình ngu ngốc, trách Hyomin quá thánh thiện hay hận con người kia quá giỏi giả tạo.

Ji Huyn cảm thấy căm phẫn khi nhớ đến cô bạn có giọng nói dịu dàng, mỗi sáng đều cười tươi đến trò chuyện cùng Hyomin và cô gái mang mặt nạ lạnh lùng từng bảo đàn em đánh đập bọn cô.

Hai con người mãi mãi khác biệt đó vốn dĩ là một, chưa hề thay đổi. Vẻ mặt thân thiện kia là chiếc mặt nạ vô cùng đẹp đẽ của cô ta. Mà đằng sau chiếc mặt đó lại là bộ mặt tàn độc và máu lạnh đến kinh tỏm.

Cái tát đau điếng vẫn còn hằn rõ trên khuôn má, giọng nói cay nghiệt cứ văng vẳng bên tai Ji Huyn.

- "Ngu ngốc! Tát như vậy là quá nhẹ! Phải thế này, rõ chưa?"

- "Mau làm cho cô ta câm miệng, có chết cũng không sao ?"

Rời khỏi vòng tay ấm áp luôn siết chặt mình, Ji Huyn loạng choạng bước từng bước đến gần So Yeon.

Nhìn vẻ mặt quen thuộc đờ đẫn, vô hồn không khác gì cái xác, cơn giận dữ trong người cô cứ lũ lượt kéo về.

Ji Huyn dùng mọi sức lực lay mạnh đôi vai lạnh lẽo của So Yeon, hận không thể một dao đâm thẳng vào ngực cô ta.

- "So Yeon cô hài lòng chưa ? Hyomin đối xử tệ với cô sao? Cậu ấy không hề chán ghét vẻ mặt giả tạo của cô, cậu ấy quý mến con người ác độc như cô, thực sự xem cô là bạn….Chúng tôi có mắt như mù mới kết bạn với cô!"

Ji Huyn nói gần như thét, khớp xương ở tay muốn gãy vụn vì không ngừng lay So Yeon.

Căn phòng một lần nữa chết lặng khi chứng kiến sự phẫn uất tột độ của cô gái, dù bộ dáng yếu ớt của cô có thể ngã khụy bất cứ lúc nào nhưng cô vẫn không màng, dùng sức lực sau cùng để trút hết cơn oán hận trong lòng.

Một dòng máu chảy ra từ miệng So Yeon, sắc mặt cứng đơ bất chợt tím tái. Không chịu nỗi tác động mạnh bạo của Ji Huyn, thân người mềm nhũnđổ sụp xuống nền gạch.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Ji Huyn sẽ ngất xỉu nếu cứ tiếp tục thế này. Rain ngay tức khắc lao đến, mạnh mẽ khóa chặt cô. Giọng anh lo lắng ra lệnh.

- "Nhóc con, mau dừng lại! Đừng như thế, em sẽ chịu không nổi đâu! Mọi việc cứ để Kate giải quyết. Bình tĩnh đi!"

Cánh tay đau nhức chững lại, ánh mắt phẫn nộ dịu dần. Ji Huyn ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn lo lắng và yêu thương của Rain, lòng cô bỗng ấm áp lạ kì.

Rain trong ấn tượng của Ji Huyn là chàng trai đào hoa, người có nụ cười nửa miệng khiến vô số phụ nữ đổ rạp. Anh thích trêu chọc cô, luôn đùa cợt và dửng dưng trước mọi việc.

Những ấn tượng trước kia chợt vỡ vụn, xa xăm trôi dạt về một góc của quá khứ. Vì giờ đây, cảm giác hạnh phúc trong tim khiến Ji Huyn ngỡ ngàng.

Cô mơ hồ nhớ về chiếc ôm ghì chặt sự lo lắng, nụ hôn vương vấn nỗi mất mác trong cơn mê man. Đó là sự thật hay ảo ảnh của giấc mơ? Ji Huyn không biết nhưng vẫn hy vọng nó thực sự tồn tại.

Con tim choáng ngợp những rung động đột nhiên co thắt dữ dội, cô nhìn thấy người đàn ông cầm thú kia, gần trong gang tất.


Chấm dứt.

Bờ vai gầy gò run lên bần bật, bàn tay lạnh toát nắm chặt, tiếng rít từ kẽ răng vang lên chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.

Cảnh tượng kinh hoàng kia một lần nữa tái hiện trước mắt Ji Huyn, sự kháng cự và những lời cầu xin của Hyomin như xé nát tim cô, rút cạn dòng chất lỏng đỏ tươi đang chảy trong huyết quản.

Đối diện với cặp mắt run sợ của KIm Kwang Gook, gương mặt nhợt nhạt của Ji Huyn sót lại duy nhất một biểu cảm, đó là “căm hận”.

- "Lee Ji Huyn tôi xưa nay sợ nhất là máu, nhưng hôm nay dù có uống hết máu trên người ông, moi hết ruột gan ông ra cũng chưa hả dạ…."

Ji Huyn ngày càng kích động, một tay nắm chặt áo Kim Kwang Gook, một tay siết chặt cổ ông ta. Giờ phút này cô không còn đủ lí trí để kiểm soát hành động của mình, chỉ muốn kết liễu kẻ đồi bại trước mặt.

Hai tay Kim Kwang Gook bị trói chặt, cố sức phản kháng nhưng bất lực. Trong nhịp thở ngắt quãng, ông ta lớn tiếng kêu gào.

- "Tha cho tôi….xin hãy tha cho tôi, là So Yeon, cô ta bảo tôi cưỡng bức Park Hyomin, tôi không cố ý, tất cả đều do cô ta ép buộc tôi….tôi…"

Trước lời ngụy biện vô cùng đê tiện của người đàn ông, cơn giận dữ của Ji Huyn càng dâng cao.

- "Đến nước này rồi mà ông còn đổ lỗi cho người khác, ông tưởng tôi không nhìn thấy ánh mắt dâm đãng của ông khi nhìn Hyomin sao?"

Mọi người sửng sờ nhìn vào người đàn ông vừa bị Ken vạch tội, khuôn mặt họ tối lại, tia chết chóc hiện lên qua từng ánh mắt.

Mặc kệ những tội lỗi trong quá khứ, mặc kệ những ân oán của ông ta với Rose, chỉ với việc làm hiện tại, cái tên Kim Kwang Gook có thể biến mất mãi mãi trên thế gian.

Rain như tượng đá cứng đờ, anh nhìn bộ dạng phẫn nộ của Ji Huyn rồi quay sang người đàn ông đang không ngừng van xin tha thứ kia, lòng cuồn cuộn từng đợt sóng.

Ken và Jonh giận dữ đến gần Kim Kwang Gook, cả hai không do dự lao vào đánh người.

Chẳng buồn giữ lấy hình tượng nho nhã, tri thức hằng ngày, Ken hung hăng đấm vào gương mặt gian xảo của ông ta, vết bầm đỏ tứa máu trông ngày càng thuận mắt.

Người điềm đạm như Ken đã ra tay thế kia thì anh chàng Jonh nóng nảy nhất trong tổ chức khỏi phải nói đến. Kéo cà vạt chỉnh chu ra khỏi cổ,nhẹ nhàng vòng nó qua cổ Kim Kwang Gook, đôi mắt xanh cong lên vẻ cháng hét.

- "Khốn kiếp! Mày không phải là người, chuyện như thế mà cũng làm!"

Nói rồi anh dùng lực thật mạnh siết chặt.

Bị đánh đập, hành hạ liên tục từ nhiều phía, thân thể già yếu hoàn toàn bất động.

Kim Kwang Gook thở thoi thóp, vẻ mặt đờ đẫn, tình cảnh hiện tại của ông ta và So Yeon không khác nhau là mấy.

Đó là tàn cục của những kẻ “lầm đường”.

Ji Huyn mệt mỏi ngồi bệt trên sàn, nền đá lạnh lẽo khiến chân cô tê cóng.

Tách…tách…từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, khung cảnh trước mắt mờ dần, mi mắt nặng nề muốn sụp xuống.

Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Dù có đánh đập hay giết chết hai kẻ xấu xa kia, Hyomin của cô cũng không thể trở lại, mãi mãi cũng không quay lại…

Ji Huyn bắt đầu lảm nhảm như kẻ mê sản, ánh mắt vô định tìm kiếm thứ gì đó trong khoảng không trước mặt.

- "Park Hyomin, cậu ở đâu? Quay lại đi…trở lại làm gia đình của tớ…"

- "Hức…hức…Hyominh đáng ghét, tớ và Rain sẽ không cãi nhau nữa, đừng giận tớ….mau mau quay lại đi…."

Rain đưa tay lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, xót xa ôm Ji Huyn vào lòng.

- "Yên tâm, dù có đổi cả mạng sống để mang Hyomin về bên chúng ta, anh cũng sẽ làm."

Nhìn vào đôi mắt nâu kiên định, Ji Huyn mỉm cười rồi thiếp đi.

Rain nhẹ nhàng bế cô trên tay hướng Ken ra lệnh.

- "Mang cô ấy đến bệnh viện giúp tôi!"

Ken lập tức đỡ lấy Nhã Nhi rồi rời đi. Căn phòng trở lại trạng thái yên lặng vốn có.

Khi những tội lỗi cùng oán hận chất chồng, con người ta càng dễ phạm sai lầm. Trong bản thân mỗi người luôn tồn tại lòng đố kị, nó xúc tác, kích thích những ham muốn tầm thường và lối suy nghĩ xấu xa.

Một khi “thứ biểu hiện” ấy bộc phát, hậu quả để lại thật khó lường. Đó là cơn sóng dữ dội trước mắt, tàn nhẫn cuốn sạch tất cả, hung hãn như con thú vồ mồi. Nhưng tiếc thay, người con gái bé nhỏ ấy lại gánh chịu tất cả.

Nụ cười trong sáng như ánh mai, đôi mắt long lanh tia thuần khiết… tất cả phút chốc hóa thành bọt biển rồi vỡ tan. Vì số phận chưa đủ cay nghiệt hay cuộc đời đã định cô sẽ sống trong bóng tối mà chấm dứt sự tồn tại đau thương này.

Giống như một bức tranh chiều muộn, dù u buồn nhưng màu hoàng hôn sẽ vĩnh hằng đẹp đẽ.


Ngủ vùi trong ký ức.


Chỉ cần ký ức có nó, chỉ cần nó tồn tại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, Hyomin nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Ngọn lửa hủy diệt phừng phừng, thiêu rụi cả khu rừng, tòa lâu đài bị nuốt chửng hoàn toàn. Gió thổi mạnh cuốn theo tàn tro, khói bụi hòa vào làn tuyết trắng xóa. Hỗn độn. Những bước chân vội vã in trên nền tuyết, mồ hôi bắt đầu thấm qua lớp áo đen dày cộm tạo cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Dù vậy, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến thứ xúc cảm bên ngoài đó, thứ làm họ e dè là những gì vừa diễn ra.

- "Anh nghĩ Rose đáng như thế ?"

Ken bất ngờ hỏi Jonh khi cả hai cùng đoàn người áo đen quay trở lại thành phố.

Chỉ thấy đôi mắt xanh ánh lên tia hài lòng cùng vui vẻ.

- "Hai quả bom có sức công phá trong bán kính 50 mét, chỉ huy đúng là khiến người khác kinh sợ!"

Câu trả lời không vào đề của anh bạn làm Ken bực mình, anh một lần nữa nghiêm túc cất giọng.

- "Đầu xỏ trong tất cả việc này là Kim Kwang Gook và So Yeon, bọn chúng có bị thêu chết cũng rất đáng nhưng những người còn lại….."

Không để Ken nói hết câu, Jonh đã lên tiếng cắt ngang.

- "Ken à, anh sao lại như vậy ? Đi theo Jiyeon bao nhiêu năm chẳng lẽ anh không biết đối đầu với Gió Lạnh chỉ có một kết cục. Hai tên họ Kim ngu xuẩn đó dám động vào người con gái của  Jiyeon, đương nhiên cả Rose và họ sẽ cùng nhau biến mất." (au nói tí: để phù hợp vs nv trog fic nên So Yeon họ Kim nhé!)

Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn về chiếc mô tô màu bạc phóng như bay ở phía trước. Cảm giác nể phục và run sợ nhanh chóng phủ lấy bầu không khí lạnh lẽo.


*********

Trên chiếc giường trắng tinh, cô gái vẫn chìm vào giấc ngủ yên bình và ấm áp. Từng giọt nắng lọt qua khe cửa, đậu trên hàng mi dài cong vút, quyến luyến hương thơm dịu nhẹ của mái tóc xoăn mượt. Giọt nước mắt lặng lẽ đọng trên khóe mi, dưới ánh nắng lại càng trong suốt.

Trong giấc mơ, Hyomin nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Jiyeon. Hai người ở rất gần nhau, chỉ cần cô với tay là có thể chạm vào gương mặt mơ hồ ấy. Nhưng mỗi lần cô chìa tay, muốn níu lấy nó, muốn cảm nhận sự ấm áp từng thuộc về mình, nó lại càng cách xa cô.

Cô tiến một bước, nó thản nhiên lùi một bước. Sự mệt mỏi và bất lực khiến Hyomin gục ngã. Cô bật khóc, đau đớn ôm lấy thân thể lạnh lẽo của chính mình.

- "Jiyeon, unnie rất nhớ em! Trở về bên unnie, có được không?"

Giọng nói thương tâm hòa vào tiếng nấc nghẹn ngào tạo nên thứ thanh âm thống khổ đến cùng cực.

Trong màn nước mắt, bóng dáng cao ngạo của nó chậm rãi quay về phía cô. Vẫn nụ cười lạnh lùng và chất giọng vô cảm, Jiyeon đều đều lên tiếng.

- "Thân thể của unnie….đáng ở cạnh tôi sao?"

Hyomin nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn, trăm nghìn mảnh vỡ cứa mạnh vào tim , rỉ máu. Cô nhớ lại chuyện tồi tệ kia, người đàn ông xa lạ đó đã vấy bẩn cô. Cơ thể không còn thuần khiết, Park Hyomin giờ đây không xứng đáng với nó, không thể chạm vào con người hoàn hảo đó.

Jiyeon xoay người bước đi, thân ảnh cao lớn mơ hồ chìm vào bóng tối, xa xăm.

Màn đêm u ám chỉ còn lại bờ vai gầy gò. Màu đen tuyệt vọng tựa như nuốt chửng cô, xóa nhòa ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Chiếc ôm ấm áp mang hương vị tình yêu, nụ hôn ngọt ngào trao nhau trong ngày nắng đẹp. Hyomin sẽ mang chúng giấu vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Như vậy sẽ không đau, không còn vướng bận.

Dù biết những thứ đã mất đi sẽ không quay trở lại nhưng hãy cho cô một lần ích kỷ, một lần tham lam níu giữ tình yêu của chính mình.

Chỉ cần ký ức có Jiyeon, chỉ cần nó tồn tại trong giấc mơ vĩnh hằng ấy, Hyomin nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Nhìn thấy chuyển biến bất thường trên điện tâm đồ, cô gái vô cùng lo lắng.

- "Bác sĩ, cô ấy thế nào ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi vội vàng tiến hành kiểm tra. Sau khi cẩn thận xem xét, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ kinh ngạc.

- "Tất cả đều bình thường, ngoại trừ nhịp tim xuất hiện trường hợp kích động."

Từ ngữ chuyên ngành khiến cô gái có phần khó hiểu, việc duy nhất cô quan tâm là bao giờ Hyomin sẽ tỉnh lại.

Dường như nhận ra mối quan tâm của người đối diện, vị bác sĩ trầm giọng.

- "Bệnh nhân đã bất tỉnh suốt một ngày một đêm, nếu là người bình thường với tình trạng hiện tại khả năng phục hồi là vô cùng khả quan nhưng……"

Câu nói bỏ lửng của khiến cô gái hoang mang. Cảm giác tội lỗi bắt đầudày vò, nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện, cả đời cô sẽ sống trong hối hận.

- "Một phần ý thức có biểu hiện ngủ vùi, có lẽ bệnh nhân đã chịu đả kích rất lớn khiến tế bào thần kinh không thể chấp nhận. Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp!"

Nắng lấp lánh ngoài ô cửa, dịu dàng sưởi ấm thân người bé nhỏ vẫn nằm bất động. Vài chiếc lá nhẹ nhàng rời cành, để lại thân cây trơ trọi giữa mùa đông giá rét. Ai đó nói rằng, tình yêu vĩnh viễn đẹp trong miền ký ức, dù thực tại tại có tàn nhẫn cướp đi chúng, ký ức sẽ níu giữ tất cả. Nhưng vùi mình vào quá khứ hạnh phúc là một nỗi bất hạnh khốn cùng.



Quay về từ ngục tối.


Kim Na Eun xấu xa, ích kỉ đã chết, giờ đây cô phải sống thật tốt để bù đắp những lầm lỗi mình gây ra.

Dưới ánh sáng của chiếc đèn lớn, chiếc dây chuyền bạc lóng lánh đập vàomắt, gợi những xúc cảm bị vùi sâu trong con người đen sẫm.

- "Năm đó ta đã tặng sợi dây chuyền này cho mẹ cháu trong ngày cưới của chị ấy và anh trai ta, Kim Bong Chan (lời của au: chỉ là giống "họ Kim"Kim gia này ko liên quan đến gia đình của So Yeon). Vì anh trai ta và ta không cùng một thế giới, ta là bác sĩ còn anh ấy lại là đại ca xã hội đen nên chúng ta từ lâu đã bất hòa. Ta bỏ sang Mỹ tiếp tục việc nghiên cứu của mình và xem như chưa có người anh như vậy…nhưng…."

Giọng nói trầm ấm chợt nghẹn lại, Kim Dong Woo buồn bã đưa mắt về cô cháu gái đáng thương.

- "Không ngờ mọi chuyện xảy ra thế này, ta không muốn cháu lại tiếp tục con đường của cha cháu, đó là hố sâu, không ai có thể thoát khỏi được!"

Hai mắt Na Eun đỏ hoe, cơn ác mộng kinh hoàng kia khiến cô sợ hãi và cũng vì sợ hãi cô đã phạm phải sai lầm.

- "Tất cả là do cháu. Nếu tính tình cháu không ngang ngược, không đắc tội với Park Jiyeon thì gia đình cháu đã không tan nát như thế…hức..hức…Lại còn nghe lời dụ dỗ của Rose hảm hại Hyomin, xém chút chính tay cháu đã giết chết chú…cháu…cháu thật không thể tha thứ cho bản thân."

Na Eun òa khóc, mọi tội lỗi nặng nề giáng xuống đầu cô, đời có câu gieo nhân nào gặp quả đó, không hề sai.

Giờ phút này, Na Eun ý thức được mình mất đi quá nhiều, gia đình, bạn bè và cả nhân cách. Không phải Gió Lạnh bức cô tới đường cùng mà chính cô đã tự mình bước đến vực thẳm tội lỗi.

Thấy được sự ăn năn của Na Eun, Kim Dong Woo như trút một phần gánh nặng. Ông sợ cô lại giống anh trai, mãi mãi không thể quay đầu.

Nhưng kể từ hôm nay, ông sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, thay người anh đầy tội nghiệt nuôi dạy cô trưởng thành. Na Eun giờ đây là người thân duy nhất của ông, là cô cháu gái bé nhỏ cần được bảo vệ, chở che.

- "Mọi chuyện đã qua rồi! Cháu đừng tự trách mình, hãy bắt đầu một cuộc sống mới. Cháu phải sống thật tốt, sống cả phần đời lầm lỡ của cha cháu."

Lời nói của Kim Dong Woo khiến Na Eun cảm thấy ấm áp, cô cuối cùng cũng nhận ra điều gì là quan trọng trong hiện tại và tương lai

Kim Na Eun xấu xa, ích kỉ đã chết, giờ đây cô phải sống thật tốt để bù đắp những lầm lỗi mình gây ra.

Nắm lấy bàn tay gầy gò của Kim Dong Woo, Na Eun cố nén cơn xúc động.

- "Thật tốt vì cháu vẫn còn người thân là chú ! Chú à, giờ cháu phải làm sao? Park Hyomin có thể không tỉnh lại, Park Jiyeon chắc chắn sẽ không để cháu sống, mọi chuyện có lẽ không thể cứu vãn nữa rồi."

Dù Na Eun bị sai khiến, dù cô chỉ là con rối chịu sự điều khiển của người khác nhưng những việc cô làm với Hyomin, Gió Lạnh liệu sẽ bỏ qua ?

Không! Gió Lạnh mà cô biết là con người tàn độc và đáng sợ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Vẻ đẹp của cô ta như loài hoa anh túc, bề ngoài làm người khác mê say, chìm đắm nhưng bản chất lại là thứ độc dược chết người.

Trước đây cô luôn điên cuồn vì bộ dáng hoàn mỹ kia, không ngừng mong ước có một ngày Jiyeon để mắt đến mình. Cho đến khi chứng kiến cảnh mẹ nhảy lầu tự tử, ba bị tống vào tù, mọi ảo tưởng trong cô nhanh chóng sụp đổ.

Park Jiyeon chưa bao giờ làm trái với nguyên tắc của mình. Nó sẵn sàng hủy diệt hết thảy những kẻ ngu ngốc dám động vào người con gái kia.

Gia đình bỗng chốc tan nát chỉ vì làm Park Hyomin bị thương, nếu giờ đây cô ta không tỉnh lại, Na Eun thật sự không biết Jiyeon sẽ làm ra những chuyện gì? Nghĩ đến đây, đôi vai mảnh khảnh bất chợt run lên. Nỗi sợ hãi bắt đầu liếm láp những suy nghĩ và con tim nhỏ bé.

Qua khung cửa thủy tinh trong suốt, hai đôi mắt không hẹn lại cùng hướng về cô gái vẫn nằm bất động. Hai mắt nhắm nghiền bình yên, gương mặt nhợt nhạt không làm mất đi vẻ thuần khiết vốn có. Dãy hành lang vắng lặng bất chợt ùa về những cơn gió, xô vào hai thân người yếu ớt cái lạnh thấu xương. Họ đứng đó, im lặng chờ đợi kỳ tích, hy vọng thứ ánh sáng thánh thiện được trả lại để đánh thức giấc ngủ lạnh lẽo của một thiên thần.


.........

- "Tối qua, một đám cháy bất ngờ thiêu rụi cả cánh rừng phía đông thành phố. Theo điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, đây là căn cứ của một tổ chức ngầm. Việc đám cháy bất ngờ bùng phát trong thời tiết lạnh giá được dự đoán là màn thanh trừng của các tổ chức xã hội đen. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin trong vòng hai mươi bốn giờ tiếp theo…"

Màn hình ti vi vụt tắt nhanh chóng. Trên chiếc ghế lớn của phòng hội nghị, sắc mặt Park Sun Won vô cùng khó coi.

- "Rain! Mau đến công ty gặp ba ngay lập tức!"

ông chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ lo lắng và mệt mỏi

Việc Hyomin mất tích khiến ông gần như đổ sụp, cô con gái mà Park Sun Won nâng niu, thiên thần bé nhỏ mà vợ ông đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ giờ đây không rõ sống chết.

Từ lúc biết tin Hyomin mất tích, ông đã tìm mọi cách liên lạc với các bang phái, tổ chức. Mượn danh nghĩa Park gia và uy tín hơn năm mươi nămlăn lộn trên thương trường của mình để điều tra tung tích của cô.

Từng giây phút trôi qua như cướp đi một năm tuổi thọ của kẻ già bất hạnh, vào cái chặng cuối của cuộc đời, Park Sun Won chỉ cầu mong nhìn thấy con cái trưởng thành trong hạnh phúc, bình an.

Nếu Hyomin có thương tổn gì, Park Sun Won thật không thể sống nổi! Ông làm sao ăn nói với người vợ quá cố, làm sao đi tiếp phần đời còn lại của mình ?

Nhận được điện thoại , Rain nhanh chóng đến gặp ông. Nội tâm anh cũng chằng chịt những hỗn loạn. Anh đã hứa gánh vác gia đình, hứa mang em gái trở về nhưng đến lúc này, tất cả vẫn là số không Anh không khác gì kẻ tâm thần, điên cuồn lục tung cả thành phố, không hề chợp mắt suốt hai đêm liền để theo dõi hành động của những kẻ khả nghi.

Bất cứ ai từng tiếp xúc với Hyomin và Ji Huyn trong ngày xảy ra vụ bắt cóc đều trở thành mục tiêu của anh. Hy vọng những manh mối mong manh mà bọn chúng để lại có thể tìm được người.

Nắm chặt tay lái, Rain tăng hết tốc độ lao vụt trên đường vắng, mặc kệ những suy nghĩ vẫn miên man tràn về.

*********

Hai thân người cao lớn bước thật nhanh về phía trước, khuôn mặt cả hai lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi

Jonh cố ngẩng mặt khỏi chồng tư liệu cao ngất, quay sang anh bạn cũng khệ nệ với chiếc laptop.

- "Ken! Anh nghĩ chúng ta có nên khuyên Chỉ Huy một chút, cậu ấy đã không ăn uống gì suốt mấy hôm. Nếu cứ thế này tôi e…."

Không hề giảm tốc độ, Ken trầm ngâm lên tiếng.

- "Tổng Giám Đốc đã làm thì không ai có thể ngăn cản. Việc lần này rất nghiêm trọng, ngày nào chưa tìm được Park Hyomin, ngày đó thế giới vẫn chưa thể yên bình!"

Kết thúc câu nói, hai chàng trai lại rơi vào trạng thái im lặng Toàn bộ tổ chức Kate làm việc với hiệu suất tối đa. Bất kể ngày hay đêm, một khi lãnh đạo cao nhất chưa dừng lại thì tất cả vẫn phải nổ lực hết mình.

Hủy diệt Rose, một tổ chức lớn mạnh không thua kém Kate là điều không dễ dàng. Nhưng chỉ trong một đêm, từ gốc đến ngọn của loài hoa có gai ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới ngầm, đủ thấy năng lực của Gió Lạnh.

Dù vụ việc này gây chấn động, mọi người thi nhau bàn tán, đoán mò, phía cảnh sát nhúng tay giải quyết thì cuối cùng đó cũng sẽ trở thành một tai nạn, một sự cố đáng tiếc mà mãi mãi không ai biết kẻ đứng sau thao túng. Nhưng nhiều ngày như vậy, tung tích người họ cần tìm vẫn không có.

Một số thành viên trong tổ chức liều lĩnh phỏng đoán cô gái kia đã chết, ngay lập tức bị loại khỏi Kate không lý do. Những cái đầu thông minh đôi lúc quá lơ đãng! Mọi thứ không thể rõ ràng hơn diễn ra trước mắt mà họ vẫn chưa thể hiểu. Sự kiện động trời của hai mươi năm trước không phải là nguyên nhân.

Rose dù từng đối đầu với Park Shi Hoo nhưng Park Jiyeon trong ngần ấy năm không hề động đến và chắc hẳn bọn chúng cũng sẽ tiếp tục nhữngchuỗi ngày an lành của mình nếu không giở trò ngu ngốc.

Không ai biết Gió Lạnh đã cử nhóm điệp viên chuyên nghiệp nhất trong Kate, bí mật bảo vệ một cô gái. Từng thái độ, hành động của cô đều được họ ghi lại rất tỉ mỉ

Lại rất ít người bắt gặp bộ dáng ấm áp của người con trai này khi ngồi trước khung ảnh có hình cô. Ánh mắt và vẻ mặt của nó khi ấy tràn đầy sự yêu thương.

Nhưng đến lúc này, họ thực sự nhìn thấy cơn giận dữ tột độ của nó, sự tàn độc và băng lãnh của Gió Lạnh khiến người khác run sợ.

Dĩ nhiên hết thảy đều do người con gái đang không rõ sống chết kia!

Vì vậy để chấm dứt tất cả, toàn bộ thành viên của Kate phải gồng mình tìm kiếm, lục tung mọi ngóc ngách, thu thập hết thảy những tư liệu có liên quan đến cô.

Đứng trước căn phòng tỏa mùi lạnh lẽo, anh chàng thư ký cẩn thận lên tiếng.

- "Tổng Giám Đốc chúng tôi có thể vào chứ ?"

Bên trong lập tức vọng lại giọng nói trầm thấp quen thuộc.

- "Vào đi!"

Ổn định xong chồng tư liệu vừa điều tra được ở một vị trí thích hợp, Jonh và Ken bất chợt đơ người khi nhìn Jiyeon. Hai người bốn mắt cùng nhìn vào một mục tiêu vẫn không thể tin người đối diện là Gió Lạnh.

Bộ vest nhăn nhúm sẫm màu, mái tóc ương bướng rối bù, cằm lỏm chỏm những cọng râu vừa mọc Trên chiếc bàn trước mặt, màn hình laptop vẫn cháy sáng. Bên cạnh đống giấy tờ đặt tùy ý, không dưới mười tách cà phê xếp thành hàng dài.

Bề ngoài của Jiyeon rất dễ khiến người khác lầm tưởng nó bị đày ở đảo hoang, như một phần tử hoàn toàn tách biệt với cuộc sống hiện tại.

Duy đôi mắt đen láy luôn toát lên sự thâm sâu và sắc bén, từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt càng nổi bật qua vẻ lộn xộn, mất trật tự của mọi thứ quanh nó.

Trong lúc anh chàng mắt xanh còn đang choáng váng, Ken nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- "Tổng Giám Đốc, đây là toàn bộ thông tin mà cậu yêu cầu! Kate vẫn tiếp tục tiến hành kiểm tra ở một số bệnh viện trong thành phố, hy vọng sẽ có tin tức mới."

Ngón tay thon dài đặt trên bàn phím khẽ khựng lại, Jiyeon đưa mắt liếc về chồng giấy được sắp xếp ngăn nắp trên bàn ăn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng giấy khẽ va chạm, đôi lúc là vài tiếng ho khan có vẻ rất kiềm chế.

Chiều cao của chồng tư liệu ngày một giảm tỉ lệ với nét cau có hiện trên mặt Jiyeon. Bàn tay nâng tách cà phê bỗng nhiên run mạnh, Jiyeon vội vã ôm ngực ho dữ dội. Tay còn lại vẫn siết chặt trang giấy chưa được xem qua.

Tình hình bất ổn của anh làm Ken và Jonh hoảng hốt, cả hai cuống quýt đến đỡ lấy thân người sắp đổ gục.

- "Chỉ Huy, Stop! Đừng cố, cô không thể chịu nỗi nữa!"

- "Tổng Giám Đốc, chúng ta phải vào bệnh viện ngay lập tức, việc tìm người cứ để Kate giải quyết."

Mỗi người một câu cùng nhau ngăn cản Jiyeon, nhưng thái độ cứng rắn của nó nhanh chóng phủi sạch hai ý kiến đồng nhất ấy. Ánh mắt đen vẫn dán vào những dòng chữ khô cứng, kiên trì tìm kiếm. Khóe mắt dài khẽ giật, cánh môi đột ngột nhếch lên dù đang kiềm chế cơn ho khan đau rát. Một góc ảnh rất nhỏ hiện lên như vệt sáng lấp lánh phát quang giữa màn đêm âm u. Mang con người đang bị bóng tối chôn vùi trở lại thực tại.

Đã bao lâu Jiyeon chưa ngủ, bao lâu con tim nó đói khát đợi chờ tình yêu quay về? Từ ngày Hyomin biến mất ? Từ lúc nó biết những gì cô phải chịu đựng hay… từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, từ khi nụ cười tỏa nắng ấy xuất hiện trong đời nó, Park Jiyeon đã biết cố sức, biết mệt nhoài và hiểu cảm giác trống rỗng. Không bảo vệ được cô, nó hận bản thân vô dụng. Đánh mất cô, nó vùi mình vào bóng tối u mê, đắm chìm trong chuỗi ký ức đẹp đẽ. Sẽ chấm dứt tất cả, kết thúc đoạn đau khổ tưởng chừng bế tắc này. Dưới ánh sáng mờ mờ của chùm đèn pha lê, mặt Jiyeon trắng bệch. Siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, giọng nói yếu ớt cố thều thào.

- "Ở đây….tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được…."

Muốn thưởng thức vị ngọt của rựu trước hết phải nếm trải vị đắng chát. Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ càng nồng đậm. Từng yêu, từng hối hận mới biết thế nào là hạnh phúc! Từng khổ đau, từng tuyệt vọng mới biết hạnh phúc đáng quý thế nào!!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro