Chap 11: Handong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiU nghiến răng, bộ dạng không thể tức tối hơn. Nhiều lần liên tiếp bị phá đám, với tính cách của cô ta, nóng nảy là điều dễ hiểu.

Handong nhìn đám zombie xung quanh, chợt nở nụ cười nhạt. Cánh tay cô dấy lên từng đợt tích điện, rồi xoay người, dùng chân lấy lực, lao thẳng vào JiU.

JiU tạo hai tay thành hình chữ X, lửa hai bên tạo nên một bức tường lửa phòng thủ. Nhưng điều làm cô ta ngạc nhiên, chính là đòn tấn công kia không nhắm vào mình.

Đám zombie đằng sau JiU kêu gào thảm thiết, trong người chúng như có hàng ngàn dòng điện phá hủy từng cơ cấu. Độc của chúng bắn ra, vương vãi khắp nơi, nền đất như bị cắn nuốt.

Handong dùng chút lực, bàn tay lại tăng thêm điện truyền thẳng vào lòng đất. Đi đến chỗ nào, zombie chỗ đó liền tan rã. Để khi nhìn lại thì số lượng chúng giảm khá mạnh, gần như tiêu tan hết cả.

Trong người đã có chút mất sức nhưng hiển nhiên Handong không hề để lộ ra. Dùng càng nhiều siêu năng thì sức khỏe càng bị bòn rút, cô cũng không phải ngoại lệ.

SuA đứng ở góc khuất, sớm đã thấy tình hình có phần căng thẳng nhưng nàng lại không có ý định sẽ can thiệp. Nàng quan sát Handong, ánh mắt híp lại một cách dề chừng.

JiU co tay thành nắm đấm, đối diện với Handong vẻ dửng dưng, cô ta càng nuôi ý nghĩ phải diệt trừ. Với tất cả những gì cô thể hiện từ lúc ngán chân cô ta đến giờ, JiU cho đó là sự nguy hiểm.

"Ngươi là ai? Thích can thiệp vào chuyện người khác nhỉ?"

Handong trái lại không đáp, cô lê bước đến chỗ cách JiU một đoạn thì dừng lại. Với vẻ lạnh lùng thường ngày, cô cất lời.

"Kẻ làm ta chướng mắt đều phải cút!!!" Cánh môi mỏng nhấp nháy, Handong đưa ra câu trả lời không khỏi làm JiU lẫn SuA giật mình.

"Kết thúc đi..." Handong lại bỏ ra vài chữ, cơn tích điện bao bọc quanh người, cô đánh lướt thẳng đến chỗ JiU.

Bức tường lửa vừa hạ xuống đã cháy lên, JiU cản phá đòn tấn công của Handong. Nhưng lúc giữ nguyên tư thế ra đòn hồi lâu, lửa của cô ta có phần yếu thế và điều này làm hơi thở của JiU trở nên khó khăn.

"Ngươi..."

Handong đã nhận ra điểm bất thường, cô càng đắc ý tấn công mạnh hơn. Luồng điện trong một lúc xuyên qua người JiU, làm cô ta bay ra xa cả một đoạn.

Máu từ khóe môi trào ra, JiU thất kinh ôm lấy thân người. Cô ta cảm thấy như có một dòng điện vẫn và đang đối kháng với ngọn lửa bên trong mình. Và chúng dằn vặt cô ta một cách đau đớn.

"Đó là bài học cho những kẻ thích phá đám. Lần này coi như ngươi may mắn." Chiếc áo măng tô đen tung bay trong gió, Handong xoay bước rời đi. Để lại bao sự căm tức mà JiU dành cho cô, còn có nỗi kinh ngạc của nhóm Yoohyeon lẫn SuA.

Khi thấy bóng dáng Handong đã khuất xa, SuA mới định thần lại. Nàng đáp xuống chỗ JiU, cúi người cầm lấy cánh tay cô ta vắt ngang vai mình, sau đó tay kia vòng sang eo đỡ lấy người JiU lên. Trao cho Siyeon ánh mắt phức tạp, nàng dừng một chút rồi rời đi.

Những tên zombie còn lại như được nghe hiệu lệnh, chúng cũng dồn hết lực lượng trở về. Trả lại khung cảnh hoang tàn đầy khói bụi và máu tanh quỷ dị.

                      ---0---

"A...nhẹ chút nào nhóc...." Yoohyeon hít một ngụm khí lạnh, vết thương đau rát làm em rít lên.

"Xong rồi đây." Gahyeon dùng miếng bông chấm quanh miệng vết thương của Yoohyeon trước khi nói với em nó đã ổn.

Siyeon bên đây duỗi thẳng mình, do không phải dính những đòn tấn công như trời giáng hệt như Yoohyeon và Dami nên cô tính ra cũng không thương tích gì. Chỉ còn hơi đau bên mắt phải, thành ra bây giờ cô đang cùng Gahyeon chữa trị cho hai người còn lại.

Gahyeon bước tới chỉnh chăn cho Dami đang còn trong tình trạng hôn mê. Lúc mới trở về em đã khóc rất nhiều, nỗi sợ hãi kia vẫn cứ đeo bám em từng ngày. Nhưng đỡ hơn một chút là có Siyeon cạnh bên an ủi, nếu không Gahyeon lại phải gặm nhấm sự đau đớn đó một mình.

Yoohyeon nhìn thấy hai mắt Gahyeon vẫn còn đang sưng đỏ, có chút đau lòng. Em thật sự rất hiểu Gahyeon đã phải chịu đựng nó như thế nào. Giống cả thôi, vì em vẫn luôn lo lắng cho cha mình như đúc.

"Có tâm sự sao?" Siyeon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên chiếc sofa, buông một câu hỏi.

Yoohyeon trái lại cười trừ, em chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ nỗi bậm tâm đó cùng ai.

Không nhận được sự hồi đáp từ người kia, Siyeon chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ.

                       ---0---

SuA đỡ JiU nằm xuống giường, tay vơ lấy chiếc mền gần đó đắp cho cô ta. Khi đã xong, nàng liền lặng lẽ ra ngoài, để lại không gian riêng cho JiU nghỉ ngơi.

"Đồ ăn hại!!! Sao lại để JiU bị thương như vậy hả? Mi đúng là có mắt như mù!!!"

Cô gái tóc nâu lên tiếng chỉ trích, còn mạnh bạo nắm lấy tóc SuA kéo lên khi nàng đang khụy gối trước mặt tên đàn ông ngồi trên ngai vàng với ý muốn SuA đối mặt với mình để hỏi cho ra lẽ.

Dù đau nhưng SuA vẫn cố cắn răng chịu đựng. Cô gái kia thì tra hỏi không xong, bèn dùng tay tát nàng rất nhiều lần. Làm SuA ngã xuống nền đất lạnh, máu từ khóe miệng chảy ra càng đậm. Mà người đàn ông ngồi trên ngai vàng vẫn vô cảm, không có ý can thiệp.

"Được rồi con gái, đủ phiền toái rồi!!!" Bây giờ ông ta mới lên tiếng.

"Cha à!!! Một đứa tay sai vô dụng thế này thì giữ cái mạng giẻ rách của nó làm gì??" Cô gái tóc nâu lạnh giọng phản bác, không tiếc lời sỉ nhục SuA.

SuA cụp mắt, nàng hít sâu rất nhiều lần, cốt để làm bản thân tỉnh táo. Viễn cảnh như này tất nhiên không phải lần đầu, nàng từ lâu đã quá quen thuộc. Nhưng mỗi lần hồi tưởng lại những bất công ấy, SuA lại cảm thấy bản thân thực sự không còn biết phải phản ứng thế nào.

Nàng luôn bị xem là kẻ thừa thãi, mặc cho SuA cố gắng cách mấy. So với JiU, nàng thua cô ta về mọi mặt. Một người luôn được trọng dụng, còn người kia luôn bị ghẻ lạnh, coi thường, luôn hứng chịu sự dè bỉu, lời ác ý thì không phải quá rõ rồi sao?

SuA lặng lẽ đứng dậy, nàng co người lùi vào góc tối. Muốn thoát khỏi sự đau đớn kia, không ngờ lại phải nghe từ người đàn ông kia một câu nói.

"Lấy công chuộc tội, nếu mi mang được một trong những tinh thể của bọn chúng về đây thì ta sẽ coi như mi vô tội." Người đàn ông đưa ra thỏa thuận, nửa phần chứa tính ép buộc.

SuA không quay đầu lại, nàng nhắm mắt, coi như tuân lệnh rồi rời khỏi.

Chờ khi SuA đi rồi, cô gái tóc nâu mới xoay người đối diện tên đó, có chút khó hiểu.

"Cha à!!! Sao cha lại tha cho nó? Rõ ràng nó không có ý muốn thực hiện mà!?" Cô ta vùng vằng trách móc.

Trái với thái độ hậm hực của cô ta, tên đàn ông đó bình thản đáp lời.

"Nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Ta không tin nó sẽ trở mặt..." Tên đó nhếch mép đầy khinh bỉ.

                      ---0---

Handong ngồi trên cành cây, bộ dạng như đang chờ đợi người nào đó. Chốc lát cô lại nhìn đồng hồ, có lẽ như người kia có phần trễ hẹn.

"Chịu tới rồi sao?"

Handong nhìn xuống người con gái tóc đen đang ngơ ngác tìm điểm xuất phát tiếng nói. Khóe môi bày ra nụ cười khó giấu.

"Này!!! Ra đây đi!!!" Gahyeon nhíu mày, đề cao âm lượng thúc giục người nọ.

Handong rất nhanh đáp xuống chỗ em, môi vẽ lên nụ cười.

"Sao hả bé con?"

"Chị gọi tôi ra đây để làm gì?" Gahyeon khoanh tay, bày ra thái độ phiền nhiễu.

"Đâu phải có chuyện mới gọi em đến." Handong rất tự nhiên chạm vào bên má phúng phính của Gahyeon, mặc cho em né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro