Chap 12: Lấy mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong chị tự trọng!!!"

Gahyeon hơi đề cao âm giọng, biểu hiện khó chịu ra mặt, toàn thân cách xa người Handong một khoảng. Nói một câu thật lòng thì em chắc chắn khẳng định: Gahyeon hoàn toàn không ưa ai kia, một chút cũng không.

Đã từ lâu nhận lại sự lạnh lùng của em, Handong riết dần thành quen. Cô không buồn cũng không giận, ngược lại càng thấy Gahyeon đáng yêu vô cùng và tình cảm cô dành cho em càng thêm sâu đậm.

"Nếu câu nói này hiệu nghiệm thì 5 năm trước tôi đã nghe lời em rồi." Handong nở nụ cười, đổi lại sự dịu dàng trong câu nói. Ừ đấy, cô rốt cuộc vẫn coi em như đứa trẻ mới lớn vậy.

Gahyeon hừ lạnh, quay mặt đi, chẳng thèm để ý Handong nữa. Nói chuyện thêm nữa thì kiểu gì em cũng sẽ bùng nổ cho mà xem. Lúc đó thì ăn cả một rổ mìn thì đừng có trách!!!

Nhìn thấy em yên lặng, Handong càng thêm buồn cười. Cô thu lại khoảng cách với em, đưa tay rồi xoa lấy đầu Gahyeon.

"Bé con...em có biết là giờ phút này em đáng yêu như nào không?" Handong nhẹ nhàng cúi xuống, hít lấy mùi hương đặc trưng của Gahyeon. Hương thơm vờn quanh chóp mũi, cô ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của em. Tận hưởng phút giây ngắn ngủi này.

Tim Gahyeon trật đi một nhịp, cả cơ thể như không nghe lời, cứ cứng đơ trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Thế nhưng chỉ một lúc, khi kí ức kia ùa về trong tâm trí, cả người em liền trở nên bài xích.

Gahyeon đẩy Handong ra, cắt đứt sự ấm áp mà người kia mang lại. Ánh mắt em thể hiện sự căm hận, nước mắt vô thức rơi xuống. Gahyeon quay lưng đi, co tay thành nắm đấm, em nuốt vào lòng nỗi đắng cay đang nhấm nháp cõi lòng mỏng manh.

Handong bị đẩy ra bất ngờ, ánh mắt buồn bã hướng tới bóng lưng cô đơn của Gahyeon. Nhưng khi nhìn thấy em khóc trong im lặng, tim cô lại từng hồi nhói đau. Muốn tiến đến ôm lấy em, nhưng dường như không thể.

Giọt nước mắt của một người, lại là nỗi đau của một người khác...

---0---

SuA trở lại nơi mà mình và JiU đã giao chiến với nhóm Yoohyeon. Nàng thở dài mệt mỏi, nhớ lại lời của tên đó, lòng phân vân không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cô đến đây làm gì?" Phía sau vang lên giọng nói, SuA xoay người, nhận ra đó là Siyeon.

Nàng không ngạc nhiên mấy, ngược lại mừng thầm, vì không cần phải tìm, mà con mồi tự nộp mạng lấy.

Và SuA sẽ lấy đi tinh thể từ Siyeon.

---0---

JiU lờ mờ mở mắt, dù có chút khó khăn nhưng cô ta vẫn dốc sức ngồi dậy. Nhận ra đây là phòng mình, cô ta mới an tâm thở phào.

"Chị tỉnh rồi sao?" Cô gái tóc nâu mở cửa bước vào, trên tay cầm chén cháo đến bên giường.

Cô gái ngồi vào mép giường, vươn tay đỡ JiU đang có ý kê gối ngồi thẳng.

"Chị cảm thấy thế nào? Còn đau chỗ nào không?" Cô ta cất giọng đầy quan tâm.

"Tôi ổn rồi. Cảm ơn em." JiU đáp lời là thế, nhưng với khuôn mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh đang thi nhau chảy xuống, chính nó đã tố cáo cô ta.

"Còn nói không sao!!! Lúc nào chị cũng tỏ ra mình ổn. Tại sao vậy?!!" Cô gái gằn từng chữ, tay kéo lấy cổ áo của JiU lại gần mình. Cô ta nghiến răng, ánh mắt hằn tơ máu, giận tái cả mặt.

JiU dường như không còn quan tâm cô ta làm gì hay nói gì. Đầu óc đột nhiên quay cuồng, sức lực chưa kịp hồi phục giờ lại từ từ hao mòn. Tầm mắt trở nên mờ nhạt, JiU ngả người, ngất đi trước mặt cô ta.

"JiU!!! Chị sao vậy?? JiU!!!!" Cô gái hoảng hốt gào lên, cô ta sợ hãi kiểm tra khắp người JiU và nhận ra không có gì bất thường. Đang trong nỗi nghi ngờ, cô gái chợt giật mình...

Một luồng khói tím từ trong người JiU xuất ra, nó nhanh chóng bao phủ toàn người cô ta. Màu sắc từ đậm chuyển sang nhạt, sau đó tan biến.

Cả thân người JiU nảy lên, máu từ khóe miệng vô thức chảy ra, toàn thân đau đớn bật JiU ngồi thẳng dậy.

JiU mở mắt, con ngươi xanh trong trẻo hóa trắng đục đầy sợi máu, răng nanh mọc ra, khuôn mặt biến dạng méo mó.

Cô gái tóc nâu thất kinh, theo phản xạ tránh khỏi nguy hiểm. Mắt cô ta trợn to đến khó tin, tay bịt chặt lấy miệng không thể ngờ.

JiU bỗng hóa thành zombie khát máu...và đương nhiên bản năng dâng trào, JiU liền vồ lấy cô ta định cắn xé.

---0---

"Arh..."

Yoohyeon đột nhiên thấy tim mình đau đớn, em tỉnh dậy khỏi cơn mê từ giấc mơ. Trong lòng có cảm giác vừa lo sợ mơ hồ lại vừa đau lòng khôn xiết.

Yoohyeon ôm trán, nghĩ rằng có lẽ mình căng thẳng quá nên mới gặp ác mộng. Em bình ổn nhịp tim, sau đó thở dài nằm xuống lại sofa. Gác tay lên trán, Yoohyeon cứ mãi bị ám ảnh về giấc mơ kì lạ cứ lặp lại đó.

Rốt cuộc tại sao em lại mơ thấy giấc mộng đó?

Còn người con gái tóc đỏ kia? Cô ta thực sự là ai???

---0---

SuA nhìn chăm chăm vào Siyeon, biến cô thành mục tiêu cần phải tiêu diệt. Nàng dậm chân, lùi lại một bước, nàng phóng lên cao rồi biến mất.

Siyeon hơi mở to mắt, cố gắng tìm kiếm SuA xung quanh. Quá bất ngờ, cô bỗng nhiên nhận lấy một cú đá ngay bụng, lực đạo khá mạnh khiến Siyeon bay người ngã xuống nền đất.

Phát hiện là do siêu năng của SuA, Siyeon cố hết sức ngồi thẳng dậy. Mặc kệ cơn đau đớn đang hành hạ nơi vùng bụng, Siyeon đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía.

SuA nhếch môi, lần này là một cú đến từ sau lưng, Siyeon nhoài người, lảo đảo chống tay đỡ lấy thân người sắp ngã xuống.

Cô thở gấp đầy khó khăn, mồ hôi thấm ướt cả một vùng trán. Những cú tấn công chớp nhoáng của SuA như không cho Siyeon một giây nào nghỉ ngơi hay phản xạ.

Do tấn công với lợi thế tàng hình, nàng tất nhiên ăn trọn phần thắng nếu như Siyeon không tìm cách phản công.

Siyeon quỳ rạp hai chân, tay ôm lấy vùng bụng đang chấn thương. Cô thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm, cô nắm chặt tàn dư của đất đá dưới chân, nhắm mắt cảm nhận.

Có thể ai đó không biết, Siyeon dựa vào tiếng bước chân, tập trung hai tai để xác định vị trí của nàng. SuA trông thấy, nàng chợt cảnh giác và trực quan đã chỉ điểm, Siyeon bất ngờ vùng dậy.

Cô đăm đăm chống lại sự ngạc nhiên từ nàng, lớp băng từ lòng bàn tay mọc ra sắc nhọn. Siyeon cầm lấy, lao thẳng vào SuA.

SuA lách người, cơ thể dẻo dai của nàng hoạt động hết công suất. Đến khi đó, băng chỉ kịp tước đi sợi tóc từ nàng.

Nhưng có lẽ ngoài tầm kiểm soát, Siyeon đã kịp túm lấy nàng khi vừa tấn công vừa dò tìm. SuA bị đột kích, siêu năng mất đi, để khi nhìn lại, nàng đã nằm gọn trong lòng Siyeon.

Siyeon tất nhiên không hạ thủ, ngược lại cô ôm SuA vào lồng ngực. Thu lại băng giá trên tay, Siyeon mất thăng bằng. Kết quả là cả hai té xuống, tư thế trên dưới đầy mờ ám.

SuA thở dốc, nàng vùng vẫy, liên tục dùng lực xô mạnh cô ra khỏi người mình trong lúc Siyeon còn chưa định hình lại.

Nàng móc dao được gói kĩ vào hai cánh tay, không chút lưu tình chém vào người Siyeon. Chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi, Siyeon hít một hơi khí lạnh, cố kiềm nén sự đau đớn từ nó.

"Lee Siyeon!!! Chuẩn bị chết đi!!!" SuA lao vào như tên bắn, với kinh nghiệm của một sát thủ, nàng tuyệt đối sẽ không để cô thoát.

Siyeon nhanh chóng tách mình ra khỏi SuA, nhưng dẫu thế nào, nàng vẫn như điên cuồng xông tới. Dùng tay đỡ lấy từng vết dao chí mạng. Thế mà, Siyeon từ đầu đến cuối vẫn không muốn làm SuA bị thương...

"Dừng lại đi...Bora..." Siyeon phóng ánh mắt cầu khẩn nhìn SuA, nỗi đau trong đôi đồng tử kia càng thêm sâu đậm.

"Ngươi câm miệng cho ta!!!" SuA trái lại không nghe, dường như vô cảm, nàng bây giờ chỉ còn suy nghĩ là lấy mạng Siyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro