Chap 22: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siyeon!!!"

Tất cả mọi người lập tức tản ra xung quanh, khi Siyeon đang có ý định bắt lấy, ai nấy đều cẩn thận tránh né.

Đôi mày SuA díu chặt vào nhau, nàng cố lục lọi trong túi áo da một cái gì đó có thể dùng được. Và tất nhiên không đơn giản, đến lúc nhìn lên SuA đã mất cảnh giác.

Siyeon lao vào SuA, đè hai tay nàng sang hai bên đầu. Với đôi mắt trắng đục và vòm miệng đầy máu, cô hung hăng cúi xuống dự định sẽ biến SuA thành miếng mồi ngon.

Nàng nhanh nhẹn tiếp cận được tình hình đang nguy cấp, cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng. Tức mình, SuA dùng chân đá vào bụng Siyeon và thành công thoát ra.

Siyeon trở mình rồi lần nữa túm lấy chân SuA buộc nàng phải ngã xuống. Giờ đây có lẽ là trận chiến của hai người, khi cả hai chỉ tập trung vào nhau, vô tình làm lu mờ bốn người hiện tại.

Nàng dùng chân còn trống tiếp tục đạp vào Siyeon hòng giải thoát cho chân kia, nhưng càng làm càng không thỏa tâm nguyện. Siyeon thì cứ giữ chặt chân nàng, cố đưa nanh vuốt cắn vào phần thịt mềm mịn.

Hết cách, SuA đành phải rút dao và cho Siyeon một vết rạch đau nhói trên sườn mặt. Tránh được rồi, SuA lùi lại một khoảng khá xa, tay lần mò kiếm tìm gì đó.

Một lúc sau khi Siyeon vặn vẹo định đứng lên, SuA mới tìm thấy một ống thuốc màu tím. Nàng chắc chắn gật đầu với chính mình trước khi đưa ra quyết định.

Siyeon lần nữa vồ tới như hổ báo và lúc này đây SuA không còn phải tránh né như ban đầu. Nàng chỉ nhẹ nhàng lách người, sau đó tay phải cố định cổ cô. Mở nắp bằng miệng, SuA từ từ tách khoang miệng Siyeon thành hình chữ O rồi ép thứ chất lỏng tím sẫm ấy vào.

Khi mới vào được nửa ống, đột nhiên Siyeon trợn mắt rồi vùng ra. Do không kịp phòng bị nên SuA mất thăng bằng, ngã sang một bên, ống thuốc theo đó cũng đổ tràn trên nền băng.

Đáp lưng xuống phiến băng lạnh, SuA thực sự bất ngờ khi thấy Siyeon đang dần biến đổi.

Handong từ lúc đến đây vẫn duy trì bộ dáng yên lặng, bấy giờ vẫn phải chau mày, không tin vào mắt mình.

Siyeon lắc lư thân người nặng trịch, chất lỏng kia thấm vào như phá nát từng tế bào đang ngủ đông trong cơ thể.

Cả người Siyeon cứng lại rồi co giật liên hồi, máu từng miệng tràn ra xanh nhờn. Đôi mắt trắng đục từ từ thu lại rồi trở nên trong suốt. Tay chân Siyeon cũng bớt đi những đường gân dị hợm, da dẻ giảm đi phần nhăn nheo, nứt nẻ.

Siyeon khụy gối, ngã sấp xuống trong sự hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi mọi người đã ổn định lại tinh thần và tiến về phía cô, Siyeon bất ngờ đánh úp bằng một pha bật dậy như zombie.

Cơ thể dường như không chịu nổi kích thích, Siyeon lập tức giật nảy như có một dòng điện đang hành hạ cô từ bên trong. Mắt trái của cô tỏa ra những đường gân xám xịt vào bao trùm quanh con ngươi đục ngầu đầy tơ máu. Một nửa gương mặt biến hóa thành hình hài zombie rồi chia toàn người Siyeon ra làm hai.

Phần zombie phát triển theo những đường gân xám lan xuống nửa thân người, giờ đây Siyeon chính thức là bán zombie, điều mà trước giờ tất cả ở đây, gồm cả SuA phải kinh ngạc.

"Siyeon..." SuA thều thào gọi tên.

Siyeon thư giãn gân cốt bằng một cái xoay đầu, hai mắt giờ đây đã hoàn toàn khác nhau, một trong veo và một trắng đục càng làm tăng theo vẻ ma mị. Cô thở một hơi, ngước nhìn tất cả những người còn lại trông theo như pho tượng, đáy mắt lạnh lẽo âm tàn.

Có lẽ tất cả ý thức khi hóa thành bán zombie đã bị xáo trộn, khiến cô không thể phân biệt được ai bạn ai thù.

Duy chỉ có một người là luôn làm Siyeon nhớ mãi.

Siyeon quay đầu nhìn SuA, trong con ngươi kia là hố đen sâu không đáy. SuA giật mình khi bắt gặp điều đó, tâm vô thức sợ hãi khiến cho hành động của nàng bị ảnh hưởng. Bằng chứng là Siyeon tiến một bước, nàng lại lùi về sau một ít.

Đến khi đã không thể lui thêm được nữa, SuA mới chới với không biết phải làm thế nào. Nàng nhìn Siyeon một cách khẩn trương, phút chốc biến thành một con mồi yếu đuối trước sự chầu chực của gã thợ săn hung ác.

Siyeon khụy gối, ngón tay nâng cằm SuA lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mình khi có ý định quay đi.

Nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình kia, lòng SuA khẽ đau đớn mất mát. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ biết là SuA thật lòng không mong muốn Siyeon phải dùng sự lạnh lẽo kia mà đối với mình.

"Chị vẫn như vậy...không sai biệt chút nào." Siyeon mở miệng khẽ nói, chất giọng trầm ấm kia lại chứa sự nâng niu dịu dàng.

"Si..Siyeon..." SuA trợn mắt.

Nhưng chưa kịp để nàng hoàn hồn, đôi môi SuA đã được hai cánh môi lạnh lẽo phủ lấy.

"Cái gì!?" Cả bốn người Yoohyeon, Dami, Gahyeon và Handong đồng thanh, ai nấy đều há hốc mồm ngơ ngác.

SuA cũng chẳng khá hơn là bao, nàng bị Siyeon cưỡng hôn một cách triệt để. Siyeon lại bỏ qua mọi sự tình, toàn bộ lực chú ý chỉ đặt tại đôi môi của SuA, yên lặng mơn trớn nó như đang gìn giữ báu vật trân quý.

Nụ hôn không kéo dài lâu, đến khi Siyeon dứt ra thì SuA rất lâu mới hoàn hồn sau màn hóa đá trước sự bá đạo chiếm lĩnh của Siyeon. Thầm chạm tay vào môi và hồi tưởng lại xúc cảm lạ lẫm ban nãy, dường như SuA cảm thấy có chút diệu kỳ.

Cảm giác chân thực này...có chăng nàng đã trải qua rồi?

Siyeon nhìn SuA đang biến hóa cảm xúc, lạnh lùng luồn tay ra sau gáy và ngang đùi, đồng thời xốc nàng lên và bế đi trước khi SuA kịp thừ người. Lướt ngang qua bốn người ở đây, Siyeon chỉ thoáng nhìn rồi quay đi, đến khi Dami chợt lên tiếng.

"Siyeon...chị ổn không?"

"Về đi, ta không muốn đánh với các ngươi." Không nói lời dư thừa, Siyeon liền đi mất.

                   ###

Mặc cho SuA giãy giụa, Siyeon vẫn thành công đặt nàng xuống nệm. Nhìn bờ môi vừa được bản thân "chăm sóc" tận tình, cô bỗng có cảm giác muốn âu yếm.

"Yên lặng nếu chị không muốn em chiếm lấy đôi môi lần nữa." Với ánh mắt băng lạnh, Siyeon thốt ra lời làm SuA im bặt.

SuA ngưng mọi động tác, nàng ngước mắt quan sát Siyeon xoay người tìm kiếm gì đó. Nãy giờ mới để ý, hình như không phải đây là nơi mà nàng mang Siyeon đến cứu chữa sao?

"Cô vẫn nhớ nơi này à?" SuA bèn hỏi.

"Làm sao quên được khi em ở đây lúc chị bỏ đi chứ!?" Siyeon đáp lại ngay, không chút đắn đo.

SuA không ngờ cô lại nhớ kĩ đến vậy, dường như khi ấy mình đã rời đi khi Siyeon có dấu hiệu tỉnh lại, cốt chỉ để Siyeon quên đi mình đã cứu em ấy.

"Mà này, cô không sao đó chứ?" SuA cất tiếng sau một hồi nhìn theo bóng lưng kia qua lại.

"Vậy chị nghĩ sao?" Ở trạng thái bán zombie này, trí nhớ về trước kia của Siyeon vẫn rõ mồn một. Duy chỉ có một điều là vì có một phần zombie trong người nên Siyeon không thể phân biệt đâu là đồng đội của mình. Do vậy nên khi đối diện với nhóm Yoohyeon, cô lại chẳng rõ là ai, nhưng bản thân lại không có ý định sẽ tấn công.

Dĩ nhiên ở hình dáng này làm Siyeon có chút khiếp sợ đối với người nào không nhìn quen. Cũng đúng thôi, ai mà nghĩ được một người mà có thể biến thành cái dạng này chứ.

Và tất nhiên SuA là một trong số đó, có lẽ quen nhìn Siyeon một hình người vẹn toàn hơn là bán này bán kia. Có lẽ là vì Siyeon chưa uống hết lọ thuốc kia đến nơi đến chốn nên mới có dạng như bây giờ.

Ngoài ra thì cả cơ thể hiện giờ, tất cả thương tích trên người Siyeon hầu như lành hẳn. Chỉ còn duy nhất phần zombie kia là chưa thể hoàn toàn điều khiển được như ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro