Chap 23: Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ vì sao, chị ổn là được rồi."

Siyeon nói sau khi nhìn chằm chằm SuA một hồi, lực chú ý quay lại trên cuốn băng gạc trên tay.

Cô đi đến bên nàng, cầm lấy bàn tay vì trầy xước nên rỉ máu, cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Suốt cả quá trình SuA vẫn ngây ngốc nhìn Siyeon không chớp mắt, hiển nhiên là mặc cô muốn làm gì thì làm.

Băng bó xong rồi, Siyeon đem những lọ thuốc lớn nhỏ cùng băng gạc cất lại nơi cũ.

Ngay khi vừa quay lại, đột nhiên mắt trái của cô trướng đau.

Siyeon che mắt, cô khụy xuống rồi đau đớn cắn răng chịu đựng. Mắt trái vẫn tiếp tục đau rát đồng thời đỏ lên trông thấy.

Đến khi màu đỏ như máu bao lấy con ngươi yếu ớt của Siyeon, tâm trí cô bỗng nhiên bao trùm bởi một vầng mây đen tối.

Máu từ mắt trái tuôn ra kẽ tay, Siyeon đau đớn rít một hơi lạnh. Lý trí cô dần vụn vỡ, đôi mày chau lại thành hình chữ V.

SuA nhìn Siyeon bất thường, nàng vội lao đến chỗ cô, vòng tay đỡ lấy đôi vai gầy đang run rẩy.

"Siyeon...cô sao vậy?"

"Mắt trái...đau..." Siyeon thều thào qua hơi thở nặng nhọc.

Chân tay SuA luống cuống không biết phải làm sao, nàng đứng lên và tiến đến lục tìm khăn vải đưa cho Siyeon thấm máu. Mắt đảo liên tục tìm kiếm thứ gì đó và dừng lại ngay cái tủ gỗ cũ kĩ.

Do quá đau và mất máu khá nhiều, cơ thể Siyeon nhẹ hẫng rồi ngất đi.

                    ***

Sau khi tỉnh dậy, Siyeon mơ màng nhận ra SuA đang tiêm thứ gì đó vào cơ thể mình. Đôi môi khô khốc hé mở, cô bèn hỏi nàng.

"Đó là gì vậy?" Không hiểu sao khi chất lỏng đó ngấm vào người, cô liền thấy khá hơn một chút.

Phát hiện âm giọng khàn đặc từ Siyeon, SuA liền rót cho Siyeon một ly nước rồi đỡ người cô lên để nước thành công chảy vào trong khoang miệng.

Đặt ly nước rỗng tuếch cạnh bàn, SuA chậm rãi chỉnh chăn lại cho Siyeon trước khi ngồi xuống đối diện cô.

"Cô cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Ừm, thấy mắt trái bớt đau." Siyeon trả lời, đồng thời nhận ra SuA đã băng lại mắt cho cô.

"Về phần tiêm thuốc thì có lẽ tác dụng vẫn hiệu quả."

"Tôi có thể hỏi đó là thuốc gì không?" Siyeon vẫn giữ nguyên nghi vấn của mình.

"Đó là derotin, chất thuốc khống chế dạng lỏng màu tím. Nói đúng hơn là loại thuốc đặc biệt có thể khiến zombie tạm thời ngưng hoạt động." SuA giải thích.

"Ngưng hoạt động sao?"

"Chính xác, vì thế khi tiêm thứ này vào người, phần zombie trong cơ thể sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa. Cũng giống như bây giờ, cô xem, đã trở lại như ban đầu rồi." SuA vừa nói vừa ám chỉ xung quanh phần thân của Siyeon.

Siyeon xem xét toàn bộ, thấy giống hệt như SuA nói mới yên tâm. Ở cô biến mất hẳn bộ dạng bán zombie, cũng chẳng còn thấy mất căng bằng như trước.

"Vậy thuốc này có tác dụng bao lâu?"

"Derotin có tác dụng áp chế độc tố zombie trong vòng 72 giờ, tức là 3 ngày. Sau khoảng thời gian đó, zombie hoàn toàn có thể hoạt động trở lại nhưng sức lan truyền virus sẽ không còn mạnh mẽ như ban đầu. Có thể nói khi một người bình thường bị cắn phải, độc sẽ gây chết nhiều hơn là hóa thành zombie. Đó cũng là một điểm lợi." SuA nói xong rồi nhét vào tay Siyeon hai lọ thuốc.

"Cầm lấy đi này, cô sẽ cần chúng hơn tôi đó."

"Sao chị không giữ lại cho mình? Tôi ổn rồi, chị cầm đi." Siyeon nhất quyết đẩy thuốc sang SuA, từ chối lời đề nghị.

"Ít ra tôi còn chưa biến thành zombie, cô thì có đấy." SuA không tiếp nhận, khăng khăng cuộn hai lọ thuốc vào tay cô.

Siyeon nhìn thuốc trong tay, có chút cảm kích SuA đã lo lắng cho mình. Vì thế trong ánh nhìn bộc lộ sự yêu chiều. SuA vô tình chạm phải ánh mắt của Siyeon, ngọn lửa mãnh liệt trong đó khiến nàng như ngạt thở, vội quay đi khi sắc hồng đã nhiễm đỏ cả vành tai.

"Mà chị lấy thứ này ở đâu vậy?" Cảm thấy không khí căng thẳng dần vây quanh, Siyeon mới lên tiếng đánh lạc hướng sự yên tĩnh.

"Tôi được cung cấp từ một người khác, số lượng không quá nhiều, dự trữ để đấy phòng hờ sự bất trắc."

"Là ai vậy?"

"Bây giờ tôi không thể nói, sau này cô sẽ biết thôi." SuA cố ý không đề cập quá nhiều đến người đó. Siyeon dù thắc mắc nhưng biết nàng không muốn, cô cũng chẳng truy cứu làm gì.

Không gian bình lặng quay về bên hai người, được một lúc suy nghĩ như hạ quyết tâm, Siyeon mới gắt gao nhìn lấy SuA.

"SuA...tôi có thể hỏi chị một câu không?"

"Cô nói đi." SuA vẫn thư thái đáp lời.

"Chị...thực sự cứ mãi đi theo bên bọn chúng? Tại sao không một lần dừng lại, gia nhập với chúng tôi? Bộ chị muốn chúng ta cứ đánh nhau như này? Tôi biết chị không phải là người xấu, nếu không chị đã không năm lần bảy lượt cứu tôi." Siyeon nói một tràng dài như bộc lộ hết tâm tư, giờ đây tảng đá trong lòng mới được thả xuống nhẹ nhàng.

SuA đảo mắt, trong con ngươi đen láy kia là nỗi niềm khó nói. Nàng xoay người đứng lên rồi dần tiến về phía cửa sổ có thể nhìn thoáng ra bên ngoài, đôi môi hồi lâu mới nhấp nháy.

"Tôi hiểu ý cô nhưng có những thứ không phải muốn là có thể từ bỏ. Từ khi nhận thức tới bây giờ, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều mang hai chữ 'lựa chọn'. Tôi luôn đứng giữa hai đầu và không biết phải làm gì, rồi khi nhìn lại sau lưng thật chẳng biết đâu là lối đi đúng đắn nhất."

"Và lần này dường như cũng chính là như thế."

"Không cần đến cô nói, tôi cũng đã sớm chán ghét tình cảnh chính mình lâm phải như bây giờ nhưng lại không biết phải làm thế nào ngoài chịu đựng nó."

"Bây giờ...Siyeon...cô đã nói ra lời đề nghị của mình và lần nữa cho tôi sự lựa chọn. Vậy cô có chắc rằng quyết định này chính xác và nó sẽ không khiến tôi hối hận?" SuA dừng lại sau một câu hỏi cho Siyeon nhưng trọng tâm là cho chính mình. Nàng thật sự đang rất bối rối, bản thân như đang ở ngã ba đường không biết phải đi đâu, làm gì.

"Tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho chị chứ không thể quyết định. Đi hay không là do chị, SuA. Nhưng...có một điều tôi chắc rằng là tôi tin tưởng nó, nếu tôi là chị."

"Hãy thử nghe theo con tim mình một lần. Đây là cơ hội dành cho chị." Siyeon cũng đồng dạng bước xuống giường, từ từ vòng tay ôm lấy SuA từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ.

SuA được hưởng thụ sự ấm áp từ phía sau, theo bản năng dựa dẫm vào lồng ngực của Siyeon. Ánh mắt nàng mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, nơi chân trời cao rộng, một cánh cửa mới dần hé mở.

                    ***

"JiU...JiU...chị đâu rồi?" Giọng một người con gái vang lên trên bờ cát. Suốt mấy tiếng đồng hồ bơi lội dưới biển và tìm kiếm bóng hình mà mình muốn thấy, cô gái tên Ren chỉ còn biết thở hồng hộc trong vô vọng.

Cô đã đi dọc khắp bờ biển, thậm chí đã cho người tìm kiếm trong thành phố những nơi mà JiU đã từng đi qua, vậy mà vẫn không sao tìm được.

Bỗng một thân ảnh trôi lềnh bềnh trên mặt nước, dù chỉ còn thấy được phần màu áo nhưng cũng không làm dập tắt được hi vọng tìm người của Ren. Cô vội vàng xác định vị trí rồi bơi đến, nắm lấy cánh tay trơ trọi của người kia rồi ôm lấy thân ảnh trắng bệch kia vào bờ.

Ren đặt JiU đang hôn mê lên bãi cát, dùng sức ấn lồng ngực cô ta vừa ra sức gọi. Nghe thấy được tiếng tim đập nhỏ nhoi dù hơi thở ở mũi dần suy yếu, cô vẫn không bỏ cuộc và cố gắng hết mình đánh thức JiU.

Sau một khoảng thời gian dài tiếp tục cứu sống, JiU bỗng giật nảy rồi phun nước chứa đựng dâng trào trong khoang miệng ra ngoài. Hai mắt lim dim mơ màng từ từ bày biện nụ cười ai đó hết sức vui mừng vì cô ta tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro