Chap 24: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siyeon dẫn SuA men theo lối mòn của con đường dẫn lên núi, vừa đi vừa phải dọn đường, làm hành trình của họ chậm hơn dự kiến.

Cô muốn đưa SuA đi thật nhanh để trở về, tránh để bọn chúng nghi ngờ. Nhưng có vẻ đường đi lại hiểm hóc, quả là ban đầu bọn họ chọn để căn cứ sâu trong đây thật là một quyết định sáng suốt.

Siyeon nắm tay SuA đến hang động được phủ bởi những ngọn cây cao xung quanh. Khẽ dùng sức nhích tảng đá chắn lối vào một chút, khi lỗ hổng mở ra, cô mới ra hiệu SuA chờ ở đây rồi vào trong.

SuA đứng dựa vào vách đá, hoàn toàn không hiểu Siyeon muốn làm gì. Chỉ biết cô nói muốn dẫn nàng đến một nơi rồi đưa nàng một thứ. Thế là suốt quãng đường đi, nàng cứ để mặc sức Siyeon chỉ dẫn.

Nhưng mà cũng không ngờ sâu trong ngọn núi hẻo lánh này lại có một hang động cỡ vừa như vậy.

Núi nằm tách hẳn khỏi thành phố, nếu đứng trên cao hơn phỏng chừng có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Sau một lúc đợi chờ, Siyeon liền trở ra với một chiếc hộp lớn trông khá cũ kĩ. Khẽ mở khóa hộp, Siyeon đưa tay phủi sạch lớp cát trắng trong đó rồi từ từ lấy ra những món đồ.

Tổng cộng có bốn thứ, Siyeon bày ra trước mặt SuA. Là bốn loại vũ khí còn lại, khác nhau về hình dáng và sức mạnh.

SuA nhìn chúng rồi quét mắt hết một lượt, những vũ khí độc đáo như này, bản thân nàng chưa từng thấy qua.

Trông SuA có vẻ thẫn thờ, Siyeon mới lắc cánh tay nàng nhằm thu hút sự chú ý.

"Chị chọn đi. Hãy lấy thứ phù hợp nhất với mình."

SuA hết nhìn Siyeon lại nhìn những thứ nằm dưới chân, khẽ khụy gối xuống. Dùng tay chạm vào từng vật một, SuA cẩn thận cảm nhận độ liên kết qua từng nhịp xúc giác.

Đến vũ khí với hình dạng là một cái mỏ neo cỡ vừa, SuA mới cầm lấy rồi nhấc lên ngắm nghía.

Bề ngoài là chiếc mỏ neo màu xám bạc, khá chắc chắn nhưng pha chút cổ điển, dưới đáy còn gắn một sợi dây xích có thể co dãn qua cái ròng rọc nằm ở trung tâm mặt bên của chiếc mỏ neo. Phía gần ngọn bao một dãy băng đỏ vừa phải như tay cầm. Lưỡi neo bén nhọn ở hai bên, nằm giữa là mũi giáo tầm 10 cm và trọng lượng của chiếc mỏ neo cũng không quá nặng.

Chẳng hiểu sao mà SuA lại chọn vũ khí này, chỉ biết là có vẻ nó phù hợp với mình hơn các thứ còn lại.

Siyeon nhìn SuA đã chọn xong, liền gật đầu rồi nói.

"Nó trông hợp với chị đấy, lấy mang theo mà dùng."

"Ừ. Nhưng mà Siyeon, sao cô lại đưa thứ này cho tôi?"

"Dù sao thì chị cũng nên có thứ phòng thân, nhìn vậy thôi chứ gặp lúc sẽ cần tới nó." Siyeon trả lời.

"Vậy sao? Thế thì chúng từ đâu mà có?" SuA vẫn thắc mắc về những món đồ quái dị này.

"Nó là một trong các vũ khí được đưa đến chỗ chúng tôi từ một người lạ. Ông ta nói chế tạo riêng ra để tích hợp với siêu năng mỗi người và chỉ có những người sỡ hữu siêu năng mới có thể dùng chúng." Siyeon tường tận kể cho SuA nghe.

"Ý cô là vì tôi có siêu năng mới dùng được? Vậy thì..." SuA chưa hoàn thành xong câu nói thì Siyeon đã thêm vào.

"Yên tâm đi, bọn tôi đều có thứ mình cần rồi và chỉ nhóm chúng ta mới có chúng."

"Nhóm chúng ta?" SuA nhíu mày khó hiểu.

Nói đến đâu, Siyeon liền cầm tay SuA.

"Bất cứ khi nào chị thay đổi suy nghĩ, hãy cứ tới đây gặp tôi." Siyeon chân thành nói.

SuA nhìn bàn tay đang được nắm rồi đến thái độ nghiêm túc của Siyeon, nàng liền hiểu ra mọi chuyện. Thở dài trong lòng, SuA khẽ gật đầu, nắm chặt mỏ neo trên tay rồi quay bước.

"Tôi sẽ trở lại với một câu trả lời chắc chắn. Tạm biệt." SuA bỏ lại một câu, rồi liền ẩn mình sau lớp cây cỏ.

Siyeon nhìn hướng SuA rời đi, không hiểu sao lại thấy bất an.

                    ###

SuA trở lại nơi căn cứ quân sự mà trá hình là một phòng nghiên cứu. Vừa mới đặt chân vào cửa là SuA đã giật mình đụng phải cô gái tên Ren.

"Vào trong đi, cha ta có chuyện muốn gặp ngươi." Cô ta trầm giọng nói xong hiên ngang rẽ hướng.

SuA cũng không phản ứng gì, nàng theo cô ta vào sảnh điện, nơi mà chiếc ghế hoàng tộc kia có người đàn ông trung niên đang ngồi.

SuA tiến đến gần chỗ người đàn ông, theo thói quen quỳ một chân xuống như tôi tớ đối với chủ nhân. Mặt cúi gầm, không dám nhìn lên con người quyền lực kia.

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn xuống thân người nhỏ bé của SuA. Hất đầu ra hiệu cho cô con gái đứng bên cạnh mình đi tới gần SuA.

Ren bước đến rồi nắm lấy cằm nàng bắt ngẩn đầu, cô ta bóp chặt quai hàm đến phát đau. Dương dương tự đắc ép SuA nhìn thẳng vào mình.

"Ngươi đã đi đâu? Nói mau!!!" Ren bắt đầu tra hỏi.

"Không phải tôi theo lệnh cha đi hỗ trợ JiU sao?" SuA vẫn bình tĩnh đáp.

"Nói láo!!! JiU rõ ràng rơi xuống nước bị thương không rõ sống chết, lúc đó ngươi đang ở đâu hả?" Ren nói xong, giận dữ giáng một cái tát xuống gò má SuA đến ửng đỏ.

"Ngươi cho là ta không biết gì sao? Có người báo lại cho ta là ngươi theo lũ dị nhân đó lên núi. Ha, còn chối nữa đi!!!" Lại một cái tát hằn lên gò má còn lại, đau rát.

Cứ mỗi câu nói, cô ta liền tát thật mạnh SuA, hết bên này rồi bắt nàng ngẩn đầu đánh tiếp bên kia. Phút chốc hai má SuA đã bầm tím, môi rỉ ra vài giọt máu tươi, đau đớn là thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng.

"Sao nào? Nói tiếp đi!! Ngươi dám bỏ mặc JiU sống hay chết đã là một tội lớn. Còn cấu kết bè phái với kẻ thù, ngươi cho đây là mệnh lệnh mà cha ta nói à? Khốn kiếp!!!!" Ren lại tát thêm vài cái, cô ta thở hồng hộc sau một hồi dùng sức. Gương mặt đỏ au vì tức giận và bàn tay đã đỏ rát, ném cái nhìn khinh bỉ về phía SuA đã ngã lăn ra đất, Ren liền móc súng cất bên hông ra.

"Đã phạm tội thì phải chịu phạt, giờ thì ngươi muốn tự hành hình hay để ta làm đây?" Cô ta nhếch môi khinh thường, súng trên tay đã lên đạn.

SuA lồm cồm bò dậy sau cái tát trời giáng, máu bên miệng rỉ ra ngày càng nhiều, nàng hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Một ngọn lửa âm ỉ từ từ thắp lên trong đôi mắt đã sớm đỏ ngầu.

Lý trí SuA dần phai mờ, con tim đập mạnh dữ dội. Nàng co chặt nắm tay đến ứa máu, cơ thể phập phồng kịch liệt.

Bỗng có một tiếng la hét từ đâu vọng vào tai.

"Chạy đi SuA, chúng giết chị con rồi!!!"

*Đoàng*

"Ahhhhhhh..."

Viên đạn lạnh lẽo thoát ra khỏi đầu súng rồi bay thẳng vào đầu người đàn bà lớn tuổi khi bà chỉ vừa dứt câu.

Tiếng kêu thất thanh kết thúc, thân người ấy đổ ập xuống, máu loang lổ bắn ra khắp sàn.

Đôi mắt đỏ ngầu của SuA mở to, như chứng kiến thảm kịch. Thế giới bên trong tâm hồn sụp đổ, một cảm giác đau thấu trời len lỏi qua từng tế bào.

Chân tay SuA run rẩy, con tim như bị ai đó bóp chặt, khóe mắt cay xè, SuA trân trân nhìn người đàn bà nằm trên vũng máu, mắt còn mở to nhìn mình.

"Tiến sĩ, có chuyện..." Hai ba quân lính từ bên trong hớt hải chạy vào khi nghe tiếng súng rất lớn, đến nơi thì đã thấy viễn cảnh người mất kẻ còn.

"Không có gì, lui xuống đi, chỉ là một con ruồi không sợ chết." Người đàn ông ngồi trên ngai vàng xua tay đuổi người, quân lính chỉ còn biết cuối đầu theo chỉ thị.

"Đúng là nuôi ong tay áo." Ông ta lạnh lùng nhìn SuA lê lết đến bên cái xác còn ấm, ôm chặt thân thể ấy vào người, đau khổ bật khóc.

Người đàn ông vô tình đứng lên khỏi ghế, chắp tay sau lưng đi vào trong, không quên bỏ lại chỉ thị.

"Ren, thanh lý sạch sẽ cho ta!"

"Vâng, cha."

Cô gái tên Ren cúi đầu nhận mệnh, không mảy may để ý mình vừa giết người. Lạnh lùng nhìn cảnh SuA ôm xác chết khóc ròng, cô ta khinh rẻ buông hai chữ.

"Ghê tởm." Sau đó đầu súng nhắm thẳng vào SuA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro