Chap 25: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SuA siết chặt lấy cái xác, từng giọt nước mắt chảy dài nơi gò má. Nàng khẽ nghiến răng, cố ngăn tiếng nấc sâu trong cuốn họng.

Dì Choi, người tưởng chừng xa lạ nhưng SuA lại coi như người thân. Dì nuôi nấng nàng từ nhỏ, luôn che chở, bảo bọc SuA như đứa con gái ruột.

Kể từ lúc nàng và chị mình được đưa đến đây, trải qua biết bao sự huấn luyện, lắm khi chịu đựng những đắng cay tủi nhục. Lúc đó, chỉ có mình dì Choi là thấu hiểu, bênh vực cho các nàng trong cái nơi tàn nhẫn đến thương tâm này.

SuA còn nhớ rất rõ cái ngày mà mình không hoàn thành trọn nhiệm vụ, người đàn ông lạnh lùng kia đã đem nàng ra tra tấn rất dã man. Chúng đánh SuA gần như phế đi cánh tay trái, còn bỏ đói nàng suốt một tuần, trên cơ thể chi chít từng vết roi lớn nhỏ, máu thấm ướt cả chiếc áo nàng mặc.

Lúc được đưa về phòng, SuA đã trong trạng thái hôn mê sâu, không còn có thể nhận thức được gì. Được dịp chị mình kể lại trong cơn mê man bất định, nàng vô tình thấy dì Choi khóc đến sưng cả mắt. Dì nắm lấy tay SuA, đau lòng vuốt ve rồi lặng lẽ rơi lệ trong chua xót, thầm rủa bọn người kia sao lại nhẫn tâm đến vậy?

Từ dạo ấy, SuA luôn tự hứa với lòng sẽ chăm lo cho dì thật tốt, sẽ không để cho dì vì mình lo lắng nữa. Vậy mà...

Nhớ đến câu nói cuối cùng của người dì xấu số, lửa giận trong SuA càng tăng ngút ngàn. Nàng nhẹ nhàng đặt thân thể lạnh ngắt kia xuống, khẽ hôn lên vầng trán già nua ấy rồi mạnh mẽ đứng lên.

Xoay đầu nhìn Ren đang chĩa súng vào mình, hai mắt SuA lạnh băng phóng ra từng đợt sát khí.

Ren nhíu mày, cảm thấy SuA giờ đây đứng trước mình khang khác. Nhưng không được phép nương tay, thế nên cô ta cầm chắc súng.

Tay trái vụt qua, khẩu súng trong tay Ren bỗng bị đoạt đi trong nháy mắt. Tốc độ kinh người đến nỗi Ren chỉ còn thấy mỗi cái bóng.

SuA lên đạn từ khẩu súng vừa cướp, quay người bắn ba phát vào Ren. Cô ta đã sớm đoán được, phi thân cuộn người tránh né.

Khi chân đáp đất, Ren bất ngờ lúc ba phát đạn kế tiếp nhắm thẳng vào mình. Rất may là cô ta nhanh nhẹn lách đi.

Ren thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu túa ra khi cô ta không thể xác định SuA rốt cuộc ở đâu. Nhìn thân ảnh cứ lúc ẩn lúc hiện, Ren càng khó phán đoán.

Cô ta rút súng ở chân, nhằm vào tiếng bước chân nghe được mà bắn. Thế mà vẫn không ăn thua khi SuA là người đang kiểm soát trận đấu.

Ba viên đoạn nữa thoát ra, lần này một viên đã trúng đích, là ở tay trái.

Ren đau đớn che lại vết thương, mắt căm phẫn nhìn SuA. Cô ta bắn trả, tất nhiên là không thể trúng vì SuA đã kịp tàng hình.

Nhận thấy cứ chiến kiểu này thì mình là người thiệt, Ren mới nghĩ ra một cách. Biết SuA thế nào cũng sẽ tiếp cận mình, cô ta liền gọi người tới.

Lấy ra còi tín hiệu, Ren ấn vào. Lập tức quân lính bên ngoài tràn vô, ai nấy đều giương súng vào không trung.

"Giờ thì để xem ngươi chạy đường nào!!!" Ren nhếch mép, ra lệnh cho thuộc hạ mình bắn loạn xạ vào SuA.

Vì đang trong trạng thái ẩn thân nên phản xạ của SuA rất nhạy bén, ban đầu nàng rất điêu luyện tránh né hết các phát đạn chí mạng. Nhưng đến khi bản thân thấm mệt thì từng cử động bỗng chậm đi và điều đó vô tình khiến SuA mất cảnh giác.

Hai viên đạn trúng ngay đùi bên phải, nàng chỉ kịp rít một hơi lạnh.

Máu bắt đầu thấm ra sau lớp quần, chảy xuống nền nhà. Không cách nào che dấu, Ren đã xác định được vị trí của SuA.

Cô ta cười lạnh, sau đó ra hiệu cho quân lính dừng bắn. Dựa theo vết máu loang lổ, Ren phóng đến và rút dao.

SuA lách người, may mắn thoát nạn. Dù đang có thương tích nhưng SuA nhận biết nguy hiểm rất tốt, chắc chắn sẽ không để mình sơ suất.

Ren một tay cầm súng, tay kia cầm dao, hết bắn rồi chém điên cuồng về phía SuA dựa theo máu chảy. Trong mắt cô ta bây giờ chỉ có giết chóc, khiến bản thân trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Mau khóa cửa lại!!!" Ren hét lên, ý đồ không để cho SuA có con đường thoát.

"Kim SuA, ngươi tiêu rồi!!!"

Tiếng súng thất thanh vang lên hỗn loạn, SuA bất đắc dĩ không có cơ hội đánh trả. Súng trên tay chỉ có thể cầm mà không thể bắn.

Quân lính nhìn cảnh Ren cứ điên loạn đánh đấm với không khí, có chút khó hiểu nhưng không dám lên tiếng. Đến khi nghe lệnh dùng roi điện, cả đám mới bừng tỉnh mà tập trung.

Mồ hôi trên trán đã tuôn, dấu hiệu sức lực đang giảm dần đều. SuA cất súng vào áo, thở khó khăn nhìn đám quân lính đang lao tới.

Bỗng SuA nhớ ra lời Siyeon đã nói. Đúng vậy, là vũ khí mà cô đưa.

SuA lấy ra vũ khí mỏ neo mà Siyeon đã trao, nàng canh chuẩn xác cây cột trên cao, lấy đà rồi kéo dãn sợi xích dưới mỏ neo. Xoay đầu neo xung quanh thành vòng tròn, SuA bắt đầu dùng lực quăng đến chỗ đã nhắm. Mỏ neo may mắn đáp đúng chỗ làm điểm tựa. Nàng thu dây lại, chiếc neo mang SuA lên cao, thoát khỏi đám người đông đảo phía dưới.

Nhưng để làm được điều này, SuA đã phải đánh đổi năm nhát dao mà Ren ban tặng ở lưng và cánh tay.

"Đâu rồi?" Quân lính dưới đất hoang mang nhìn nhau khi thấy Ren dừng lại, cô ta nghi hoặc khi không còn cảm nhận SuA ở đây nữa. Cô ta liền ngước mặt lên trên, nàng đã trốn, đó là những gì Ren có thể nghĩ.

"Mau ra cổng chính, chặn hết cửa đi."

                    ###

SuA sau khi trèo lên cây cột trên cao, liền thu hồi vũ khí, nấp sau cây cột, giấu mình khỏi mắt Ren. Vì không còn sức để duy trì siêu năng ẩn thân nên giờ nàng đã hiện hình, điều này chỉ có hại chứ không lợi.

SuA nghe mệnh lệnh Ren nói là sẽ chặn hết lối ra, thầm đoán sẽ thế nên nàng đã chuẩn bị sẵn một con đường thoát hiểm cho mình. Chỉ là...còn dì Choi, nàng không thể mang theo...

Từ trên cao nhìn xuống thân thể lạnh tanh đã không còn hơi thở, SuA đau lòng quay mặt đi. Không biết rồi khi ra khỏi đây, người phụ nữ ấy sẽ bị bọn chúng làm ra thành dạng gì, SuA không dám nghĩ tới.

Nhưng không còn cách nào cả, phải đi thôi.

Hạ quyết tâm, nàng lưu luyến nhìn người mà mình muốn thấy lần cuối, sau đó ly khai.

SuA băng qua đường ống chật hẹp, rất may là nó phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của nàng. Đây là ngõ sau, được nàng khám phá một cách âm thầm khi lúc nhỏ muốn trốn ra ngoài. Lối đi bí mật này tất nhiên chỉ có nàng và dì Choi biết, bọn chúng sẽ không ngờ đến.

Từ sảnh điện đến đó phải băng qua đường ống này, rồi mới dẫn qua lối phòng thí nghiệm. Suốt cả quãng đường đi, SuA không dám thở mạnh, hạn chế rất thấp âm thanh phát ra khi trên người còn mang thứ vũ khí nặng và cồng kềnh, còn bị thương.

Khi đi qua phòng thí nghiệm, mùi máu tanh xộc lên làm SuA nhíu mày. Qua lớp kính mờ đục rọi xuống dưới, SuA mơ hồ thấy người đàn ông kia tiêm thứ thuốc màu trắng vào một đứa bé tầm khoảng 5-6 tuổi đã bị trói ngồi trên ghế bằng dây thừng.

Nán lại xem tình hình, SuA hơi kinh ngạc khi đứa bé vừa bị tiêm thuốc thì bỗng co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng đến đáng sợ. Trải qua 5 phút dằn vặt, đứa trẻ bỗng hóa thành zombie nhưng mắt thì đỏ ngầu như máu và không có dấu hiệu đói khát điên cuồng như zombie bình thường.

Người đàn ông lạnh lùng quét mắt, rồi ghi chép gì đó vào bản thảo trên tay. Hắn ta tháo dây cho đứa bé, nhưng kì lạ là nó lại không tấn công hắn ta.

Thấy đứa trẻ hóa zombie kia quỳ gối xuống như phục tùng, hai mắt SuA liền mở to. Không thể nào, là zombie tiến hóa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro