Chap 26: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SuA sau khi chứng kiến một màn biến đổi của chủng loại zombie khác lạ, thầm nghĩ sắp tới chắc hẳn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới.

Nàng lắc đầu, rồi tiếp tục len lỏi qua đường hầm bên trên phòng thí nghiệm.

Đến căn phòng cũ kĩ nhỏ hẹp, SuA đáp đất sau khi cậy nắp lỗ thông gió rơi xuống. Nàng ngồi xuống rồi mò mẫm nắp đường ống dẫn nước chui ra ngoài.

Thoát được ra ngõ sau, SuA cảnh giác nhìn xung quanh rồi chạy sang cái cây gần đó nấp.

"Lục soát khắp nơi." Tiếng quân lính vang lên gần đó, bọn chúng đang rà soát xung quanh tìm kiếm theo lệnh.

SuA thở một hơi mạnh, đầu dựa vào thân cây. Nhìn xuống máu chảy ra từ phần đùi trắng nõn, mắt nàng khẽ lờ đờ.

                    ###

"Tiến sĩ, không hay rồi." Một quân lính xông vào phòng thí nghiệm cấp báo.

Người đàn ông được gọi tên đang xem xét lọ thuốc màu đỏ thẫm trên tay, nghe được lời tên đó nói, vẫn bình thản hỏi lại.

"Chuyện gì?"

"SuA đã trốn thoát." Hắn ta trả lời.

Người đàn ông trung niên lạnh nhạt quay lại phần việc của mình, không mảy mai chú ý đến lời hắn ta.

Tên đó nhíu mày nhìn bóng lưng hờ hững kia, trong lòng không rõ tại sao ông ta lại không có phản ứng gì.

"Cầm lấy."

Sau một lúc, ông ta mới xoay người, ném về phía tên quân lính một chiếc máy dò tìm.

Màn hình chiếc máy hiện lên một dấu chấm đỏ đang di chuyển trên những con đường màu xanh trải dài nhiều hướng và một dấu chấm đen dừng ngay tại chỗ.

"Đuổi theo dấu chấm đỏ và bắt nó về đây."

                   ###

SuA mệt mỏi dựa vào bức tường ngay con hẻm nằm trong lòng thành phố, tầm mắt dần mờ đi. Nàng cố gắng nâng người dậy nhưng toàn thân như mất hết sức lực, xụi lơ đổ ập xuống.

Có lẽ do mất máu quá nhiều khiến cơ thể SuA suy nhược, cộng thêm cơ thể có nhiều vết thương, đau đớn làm tinh thần tê liệt.

Nàng gục xuống, tay níu kéo lấy chút hơi tàn trong vô vọng, giữa cơn mê vô định, SuA mơ hồ cảm nhận tiếng bước chân dồn dập, rồi một vòng tay ấm áp bao bọc toàn thân...và ánh mắt lo lắng của người đó.

                     ###

"Siyeon..."

Yoohyeon nghe thấy tiếng di dời tảng đá, vội chạy ra xem thử thì nhận ra quả đầu đen đang xoay lưng lại với mình.

Siyeon đóng lại tảng đá che lấp cửa vào, sau đó xoay người, bước ra khỏi bóng tối.

"Cô ta?" Yoohyeon ngạc nhiên nhìn người nằm trên lưng Siyeon, em nhận ra là ai, làm sao có thể quên người mà Siyeon đã...lúc đó chứ.

Siyeon ngoái đầu nhìn gương mặt trắng bệch sau lưng, rồi đặt tay lên môi ra dấu giữ im lặng với em. Yoohyeon nhìn cử chỉ kia, hiểu ý mà gật đầu.

Siyeon cõng SuA đi ngang qua Yoohyeon rồi mở cửa vào bên trong.

Đặt nàng nằm xuống chiếc giường trong phòng mình, Siyeon tinh ý phát hiện đùi nàng bị thương, liền lục tìm dụng cụ sơ cứu để băng bó vết thương cho nàng.

SuA lâm vào hôn mê, trong cơn mộng mị nàng chợt thấy bóng hình người dì yêu mến đang đứng xa xa vẫy gọi. Nụ cười của người đàn bà hiền từ làm lòng SuA nhẹ bẫng.

Chân vô thức chạy đến vòng tay đang rộng mở, SuA nở nụ cười tươi, định sẽ lao vào chiếm cứ hơi ấm ấy thì bất ngờ bóng tối kéo đến. Chúng nuốt chửng hình bóng thân thương ấy rồi trả lại thân ảnh đầy máu nằm rạp trong cô độc.

Bước chân như bị chững lại, SuA mở to mắt kinh ngạc, đau đớn đến rơi lệ, lòng bị xé toạc, đến hơi thở cũng khó khăn. Nước mắt nàng chảy dài nơi gò má lạnh toát, nắm tay siết chặt đến ứa máu.

SuA tuyệt vọng gục ngã, thân thể như bị ai đó rút cạn sức lực, kể cả đôi chân cũng không thể cử động.

"Là ngươi vô dụng, SuA à. Vô dụng vì đã không thể bảo vệ dì Choi...Ngươi...nên chết đi!!!!"

                    ###

Nhận thấy dòng lệ tuôn rơi nơi khóe mắt, Siyeon khá bất ngờ, mày cô nhíu chặt, cố đưa tay lau đi.

Siyeon kề cận bên SuA, một giây cũng không rời.

Nhìn nàng ngất đi trong vùng trời cô quạnh, trái tim Siyeon lúc đó như thắt lại. Cô chỉ biết lại gần và ôm nàng vào lòng. Mong rằng sự ấm áp của cơ thể sẽ làm dịu đi cơn lạnh giá ở nàng.

Và Siyeon biết, giây phút nao lòng ấy, cô tuyệt đối sẽ không để nàng rời khỏi cô nữa.

Siyeon nắm lấy bàn tay nhỏ bé của SuA, nâng niu ấp ủ trong đôi tay của mình rồi đưa lên môi hôn lấy một cách trân trọng.

SuA, chị có nghe được nhịp đập thổn thức này không?

Đó là khi cô áp tay nàng vào lồng ngực, nơi trái tim đang gọi tên người Siyeon hằng tâm niệm.

                   ###

Trải qua nỗi đau khổ dai dẳng, khi sóng gió qua đi thì bình minh cũng mỉm cười với SuA.

Nàng thấy Siyeon đứng trước mặt nàng, đưa tay ra phía trước. Nhẹ nhàng dìu nàng đứng lên sau đó ôm chặt SuA vào trong lòng. SuA ban đầu rất bất ngờ nhưng sau đó liền vòng tay đáp lại cái ôm.

"Đi với tôi và đừng quay đầu lại."

Đó là câu nói cuối cùng nàng nghe được trước khi tỉnh mộng.

                    ###

SuA nhăn mày khi đang cố mở mắt ra, trần nhà hiện hữu ra trước tầm nhìn của nàng.

SuA đảo mắt nhìn quanh, xác định đây không phải là phòng mình mà là một nơi khác, nàng chưa bao giờ đặt chân đến đây.

"Chị tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của SuA.

"Sao em lại ở đây?" SuA cất tiếng hỏi khi thấy Siyeon từ từ di chuyển về phía mình.

"Đây là phòng của tôi. Chị bị ngất đi trong thành phố và tôi mang chị về đây." Siyeon vừa giúp SuA kê gối dựa vào đầu giường vừa trả lời.

"Nói vậy nơi này là căn cứ của bọn em?" Siyeon gật đầu sau câu hỏi của SuA.

Nàng di mắt khắp phòng, một lúc sau mới nghe Siyeon kể lại.

"Tôi phụ trách xuống phố lấy một ít thức ăn, nhưng ngay khi đến chỗ lại phát hiện ra chị. Mà này, chị bị thương khá nặng đấy."

SuA nghe Siyeon nói liền ý thức mà nhìn xuống đùi của mình, vết thương đã được băng lại thật gọn gàng và cũng không còn đau như ban đầu.

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ, việc nên làm thôi."

"Chị cảm thấy sao rồi? Uống một chút nước nhé?" Siyeon nói rồi đứng lên, mở nắp chai nước đưa cho SuA.

SuA nhận lấy rồi uống vào một ngụm, sau đó trả lại cho Siyeon.

"Tôi ổn rồi. Đừng lo." Đáng ra nàng chỉ muốn nói vế đầu thôi, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn cô đang rất lo cho mình.

"Vậy tốt rồi."

SuA nhìn Siyeon cười với mình, trong lòng có gì đó nhộn nhạo. Không gian quay về lặng yên khi không còn tiếng nói nào khác, khiến cả hạ ngượng ngùng vô cùng.

"Siyeon..."

"SuA..."

Bốn mắt nhìn nhau.

"Chị...nói trước đi." Siyeon gãi đầu, ngại ngùng nhường SuA.

"Thật ra...thì cũng không có gì quan trọng, tôi...chỉ muốn nói là tôi đã có quyết định của mình."

Siyeon nghe xong liền nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của SuA, dù không biết phần trăm câu trả lời có đi ngược lại với ý muốn của mình không nhưng trong lòng không khỏi nở hoa.

"Ý chị là gì?"

SuA hít sâu một hơi, đôi môi mỏng chậm rãi hé mở.

"Từ hôm nay, Siyeon, tôi sẽ gia nhập với các em."

Lời nói thành công đánh động vào Siyeon, cô không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ của mình ra sao nhưng hiện tại Siyeon cũng không còn giữ được bình tĩnh rồi.

"Mừng chị gia nhập, SuA."

Siyeon chỉ có thể ôm SuA thật chặt, tựa cằm lên vai nàng, nở một nụ cười thật tươi.

SuA yên lặng hưởng thụ cái ôm của Siyeon, lòng nhẹ nhàng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro