Chap 27: Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ dưỡng một ngày, hôm sau SuA đã hoàn toàn bình phục. Dù vết thương đạn bắn vẫn còn ê ẩm, nhưng tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Siyeon lấy trong tủ ra một bộ quần áo của mình, cô chọn cái nhỏ nhất để phù hợp với thân hình tí nị của nàng.

Trong khi chờ cho SuA tắm xong, Siyeon liền thông qua lối đi tiến về phòng Yoohyeon. Khẽ gõ cửa và không thấy ai trả lời, cô đoán em không có trong phòng.

Có thể Yoohyeon đang luyện tập chăng?

Siyeon nghĩ rồi vòng qua hướng phải, đến khu chỗ trống khá rộng mà lần đầu mọi người đã thống nhất dành nó là nơi tập luyện.

Vì chỗ đó cách phòng Yoohyeon rất gần nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Tấm áo choàng tung bay trong gió, hơi lạnh từ bên trong núi tỏa ra lướt trên da thịt Siyeon. Với siêu năng của mình, Yoohyeon đang biến tấu chiếc khăn di chuyển theo hướng chỉ định.

Siyeon nhìn Yoohyeon đang say mê tập luyện, có chút không muốn làm phiền. Nghĩ là làm, Siyeon định sẽ yên lặng thoái lui nhưng chưa kịp quay đầu thì tiếng Yoohyeon đã vang trong không khí.

"Siyeon, chị tìm em sao?"

Siyeon có chút giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Đúng vậy, hẳn là nên cho em và mọi người một lời giải thích."

Yoohyeon thu tấm áo choàng lại và đặt gọn trên cánh tay. Em mỉm cười nhìn Siyeon, sau đó hất đầu.

"Vậy đi thôi, em chờ câu này của chị cả ngày rồi đó."

                    ###

Siyeon trở về phòng, cũng vừa vặn SuA đã tắm xong và đang bận trên người bộ đồ mà cô đã chọn cho nàng.

"Hợp với chị thật." Siyeon cảm thán.

"Mà này, bộ đồ này ở đâu ra ấy?" SuA nhìn toàn thân trên dưới, bụng dạ hài lòng nhưng vẫn thắc mắc.

"Bộ đồ đôi đi kèm ấy, em lấy từ một siêu thị bỏ hoang, may là nó không hư hao gì."

Siyeon chậm rãi giải thích, còn phụ họa bằng cách đi đến sờ lên hình con gà bông màu vàng đính đằng trước áo.

"Chị thích không?"

"Ừmm...thích." SuA cười đáp.

"Vậy tốt." Siyeon nói rồi kéo SuA vào một cái ôm, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, tham lam hít lầy mùi hương đặc trưng nơi SuA.

"Làm sao đây? Em ngày càng nghiện chị mất rồi." Siyeon vờ ủy khuất, mè nheo với SuA với tông giọng nhão nhoẹt.

"Thôi đi Lee Siyeon, em làm tôi buồn nôn đấy." SuA giơ tay đầu hàng, khúc khích cười trước hình ảnh trẻ con của Siyeon.

"Được thôi."

Siyeon quay mặt đi, thay đổi thành bộ dạng lạnh nhạt thường ngày, sau đó siết chặt vòng ôm.

"Miễn là chị thích, em sẽ làm tất cả."

                    ###

Dami đang chăm chú với quyển sách trên tay, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cô và Gahyeon chỉ bị trầy xước ngoài da, chủ yếu là con người kia.

Gahyeon quấn băng quanh bàn tay Handong, em cố gắng thực hiện thật nhẹ nhàng sau khi gắp từng mảnh kính dăm chi chít trên cánh tay cô ra.

Khá đau, đó là ý nghĩ của em khi nhìn thấy Handong rít vào khe khẽ qua kẽ răng, nhưng thay vì la lên, cô sẽ âm thầm chịu đựng.

Biết rõ tay người kia run rẩy, Gahyeon cố làm nhẹ lại, còn vừa làm vừa thổi trên nền da đỏ thẫm kia.

Handong có chút cảm động, cô lấy tay còn lại xoa đầu em, mặc cho em tránh né.

"Yên nào."

"Không đấy, ai bảo em dễ thương quá làm gì." Handong trêu chọc.

Cô đã nghĩ sau câu nói ấy, Gahyeon sẽ xấu hổ mà trách yêu. Thế quái nào, em chỉ nhìn cô, nhếch môi một cái rõ nham hiểm.

"Ouch..." Handong đau đớn rên lên.

Đó là khi Gahyeon dùng đầu nhíp đâm thẳng một cái rõ đau vào da thịt cô nhằm trả thù.

"Này, em chơi xấu!!" Handong bất mãn nói.

"Nói tiếng nữa là gấp đôi." Em trừng mắt và cô đành phải im bặt.

Dami quan sát một màn mèo vờn chuột của Gahdong, không hiểu sao có chút ngột ngạt. Cô đóng sách lại, thở dài rồi bước ra cửa.

"Hai người tiếp tục đi. Tôi qua Yoohyeon."

Cả hai nghe tiếng nói liền quay đầu theo hướng Dami, vừa kịp thấy cô đã khuất sau cánh cửa.

                    ###

Siyeon cùng SuA sóng vai bước đi, suốt quá trình đều là cô nắm tay nàng, một giây cũng không buông.

Tuy có phần thắc mắc trong lòng nhưng SuA cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của Siyeon, nên là cứ để vậy.

Cả hai đến phòng Yoohyeon, hai ngón tay Siyeon co lại gõ nhẹ cửa. Đến khi cửa phòng bật mở, Siyeon mới phát hiện thêm là có Dami.

Cũng tốt.

SuA cùng Siyeon ngồi xuống phần chỗ trống đối diện Dami và Yoohyeon. Tinh ý thấy hai người kia cứ dán chặt mắt vào bàn tay đang nắm của Suayeon, Siyeon liền mới cất tiếng.

"Tôi biết hai em đang rất nghi hoặc, nhưng tôi cũng nói luôn. Từ nay, SuA sẽ gia nhập với chúng ta." Siyeon vào thẳng vấn đề.

Yoohyeon nhíu mi, sau đó quay sang nhìn Dami, đồng thời khó hiểu.

"Siyeon, chị có biết bản thân đang nói gì không? Chị quên rằng cô ta là đồng bọn của phe kẻ thù sao?" Dami khá bất ngờ trước quyết định này của Siyeon. Cô cho rằng vì tình mà Siyeon vô ý quên mất mục đích ban đầu.

"Tôi biết rằng hiện giờ các em khó chấp nhận. Nhưng tại sao các em lại không cho SuA cơ hội chứng minh? Huống hồ SuA đã cứu mạng tôi, tôi không nghĩ chị ấy giống bọn chúng."

Dưới sự bao bọc, che chắn của Siyeon, Dami và Yoohyeon không thể làm gì khác hơn là nhìn nhau. Sau đó cùng đảo mắt sang SuA, người vẫn đang im lặng nãy giờ.

SuA lắc tay Siyeon hòng thu hút sự chú ý, khi cô nhìn sang nàng, SuA mới khẽ lắc đầu. Hiểu được ý tứ trong hành động, Siyeon mới thôi không nói nữa, nhường phiên cho nàng.

"Tôi biết là hiện giờ hai em còn nghi ngờ, nhưng hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cho hai em thấy, rằng tôi đã chán ngán bọn chúng ra sao." SuA kiên định nói.

"Quyết định này tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng tuyệt đối không hối hận. Tôi đã đồng ý gia nhập rồi, tất nhiên sẽ đồng hành đến cùng." SuA vươn tay ra trước mặt Dami và Yoohyeon, như một lời thề chắc nịch.

"Vậy thì phải xem biểu hiện của chị ra sao. Rất vui vì chị tham gia, SuA." Yoohyeon trao cho SuA cái mỉm cười, một lúc sau mới bắt lấy tay SuA.

"Hãy nhớ thể hiện thật tốt." Dami cũng đồng thuận cùng Yoohyeon.

"Tốt rồi, từ giờ ta đã có thêm thành viên mới." Siyeon xoay sang nhìn SuA đầy tự hào.

"Chưa đâu chị, còn một người nữa." Dami lên tiếng.

"Ai vậy?" Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía Dami.

"Là Handong, người mà đã cứu Gahyeon ấy."

Lúc này, cửa liền được mở ra.

"Unnie, em xong rồi này."

"Đúng lúc lắm, cả hai vào đây."

Gahdong thắc mắc nhìn nhau rồi cũng đi vào, ngồi xuống cạnh Dami.

"Gahyeon, từ nay chị SuA đây sẽ là người mới trong nhóm chúng ta." Dami giới thiệu.

"Thật sao? Ahh, em là Gahyeon, rất vui được biết chị." Gahyeon tay bắt mặt mừng với SuA. Phải biết việc có thêm người mới làm em rất phấn khích. SuA thấy thế cũng vui vẻ đáp lại.

"Ừ, chào em."

"Còn đây là Handong, người mà em nói lúc nãy. Cô ấy cũng là người sở hữu siêu năng." Dami nói rồi hướng tay vào Handong.

"Thì ra cô là người đã cứu chúng tôi lúc đánh nhau với JiU?" Siyeon giờ mới nhận ra.

Handong gật đầu.

"Nếu đã là người dị năng, sao chúng ta không cùng nhau hợp tác?" Yoohyeon thân thiện mở lời.

"Phải đó Handong, chị gia nhập với tụi em đi. Chúng ta cùng chiến đấu chống lại bọn zombie." Dami nối tiếp sau lời Yoohyeon.

"Tôi..." Handong không biết phải trả lời thế nào, nhưng bất chợt lại có một vòng tay ôm lấy cánh tay cô. Đến khi nhìn xuống, Handong lại bắt gặp ánh mắt mong chờ từ Gahyeon.

Nếu nói thật lòng, thì từ đầu đến giờ, Handong chỉ thấy độc lập một mình, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ tham gia vào nhóm hay tổ chức nào. Chủ yếu là làm sao và chắc chắn bảo vệ Gahyeon an toàn, thế là quá đủ với cô rồi. Nhưng hôm nay lại nghe thấy lời này, suy đi nghĩ lại thấy cũng có phần hợp lý. Dù sao Handong cũng sẽ có thêm thời gian ở cạnh và chăm sóc Gahyeon, điều này tính ra không tồi.

"Thôi được, tôi đồng ý."

"Hay quá!!!" Gahyeon vui đến mức phóng lên và ôm chầm lấy cô, bất chấp những ánh mắt của mọi người còn ở đây.

"Chốt lại là bây giờ nhóm chúng ta đã có 6 người rồi, giờ chỉ cần tìm thêm một người nữa thôi."

Có lẽ là quá nhanh, họ vẫn sẽ chưa hiểu nhau. Nhưng rồi đến một ngày, tất cả con người ấy sẽ có thể hóa thành sức mạnh to lớn đánh bay mọi thử thách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro