Chap 28: "Sự trùng hợp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hội hợp xong, vậy là đã có thêm hai thành viên vào nhóm, điều này khiến những người còn lại phấn chấn không ít.

"Hai người đã lấy vũ khí của mình chưa?" Yoohyeon hỏi sau khi đưa SuA và Handong đi xung quanh nơi em và ba người kia đang ở cũng là căn cứ chung của cả nhóm.

Tuy căn cứ được thiết kế khá cũ kĩ vì do xây đắp lại từ cái sẵn có nhưng khá chắc chắn. Từ lối vào được đá to chắn kín là nơi cất giấu vũ khí cho đến bên trong được bố trí như ngôi nhà nhỏ với dãy hành lang bằng gỗ. Có tầm 3 phòng nằm 2 cái ở phải và trái.

Khi ra khỏi ngôi nhà, là khoảng không rộng rãi dùng cho việc luyện tập. Sâu một tí, ngay chỗ hồ nước, cả nhóm quyết định làm nơi tắm rửa. Và căn cứ đơn giản này tất nhiên nằm toàn bộ trong hang động kín.

Đối với câu hỏi của Yoohyeon, SuA liền gật đầu còn Handong thì không. Biết vậy nên em lại dẫn hai người ra phía trước, đến bên chiếc hòm tựa ngay ở góc rồi mở ra.

Hiện tại còn ba vũ khí, Yoohyeon lấy từng cái một ra rồi phủi lớp cát trắng vươn trên đó. Handong nhìn một lượt ba món, mắt đảo một vòng như suy nghĩ, lúc sau lại cầm lấy chiếc rìu thân vàng.

Rìu được làm bằng chất liệu cứng cáp, tay cầm và thân màu vàng nhạt, lưỡi rìu bén nhọn và cũng trọng lượng cũng không nặng mấy, rất hợp với người chuyên đánh cận chiến như cô.

Handong hài lòng cầm nó trong tay xem xét qua lại, môi khẽ nhếch lên. Yoohyeon thấy Handong đã chọn xong, em liền cúi xuống cất hai vũ khí còn lại vào trong hòm nhưng vẫn còn thắc mắc.

Nhóm 6 người và có 7 vũ khí, sao lại dư hai cái được nhỉ?

"Chắc là Gahyeon chưa lấy, để tôi chọn hộ cho." Handong thản nhiên nói, như cô đã biết trước chuyện này.

"Em ấy chuyên tấn công tầm vừa phải, vậy cây súng này là hợp nhất." Handong nói rồi nhấc lên cây súng được thiết kế cầu kì từ trong hòm.

Súng rất nhẹ, phù hợp cho người ứng biến nhanh. Khỏi bàn cãi rằng nó là vũ khí chính xác dành cho Gahyeon thế nào.

"Vậy thì đã đủ."

Yoohyeon buông một câu nói lơ đễnh rồi cất vũ khí còn lại vào chiếc hòm và SuA nhận thấy đó là một thanh kiếm.

Nàng cũng từng biết một người sử dụng kiếm rất tốt, nhưng mà...

"Được rồi, ta vào trong thôi."

                   ###

Ren quan sát cha mình đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, mắt lại hướng đến chiếc lồng sắt đang có một tên zombie điên cuồng cào cấu.

Nhìn hành động bí ẩn của người đàn ông nọ, lòng cô ta không khỏi thắc mắc.

"Cha à, rốt cuộc cha kêu con tới làm gì?"

Người đàn ông được hỏi không trả lời ngay, hắn ta rút từ trong thay đựng chiếc kim tiêm, tiến đến chiếc lồng, cắm phập thật mạnh vào bên hông của tên zombie.

Vậy mà zombie đó không hề cắn lại hay có phản ứng chống trả. Nó cứ cào cấu chiếc lồng nhưng lại mặc cho ông ta lấy máu.

Khi máu trong kim đã vừa đủ, hắn ta thu lại rồi trở về chỗ cũ. Lấy một lọ thủy tinh rót máu từ ống tiêm vào.

Không nhìn đến đứa con gái đang chờ câu trả lời từ mình, hắn ta ngang nhiên lấy một lọ khác chứa chất lỏng màu đen bên trái đổ vào cái lọ chứa máu.

Khi hai thứ chất lỏng trộn lẫn vào nhau, hắn ta mới cầm và lắc lên một chút.

"Cầm lấy đi, cho JiU uống cái này."

Ren đưa tay nhận lấy rồi săm soi thứ chất lỏng kì dị. Cô nhíu mày, một mặt hỏi cha mình.

"Thứ này là..."

"Đây là huyết thanh đặc chế của zombie. Con chỉ cần cho nó uống thôi."

"Nhưng cha à, sao phải dùng cái này?"

"Thứ này sẽ giúp con điều khiển được JiU." Ông ta chậm rãi nói, sau đó chắp tay ra sau với bộ dạng uy nghiêm.

"Chúng ta đã mất con nhóc SuA, không thể để mất thêm JiU nữa."

"Ý cha là..."

"Huyết thanh tiến hóa này sẽ từ từ biến nó thành zombie tiến hóa như con người. Cộng thêm việc nó là dị nhân, con nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra?"

Ren nghe từng lời cha mình nói, âm thầm suy nghĩ. Lát sau, cô ta nở nụ cười man rợ, không ngừng khen ngợi cha mình.

"Cha, cách này đúng là thượng sách."

                   ###

"Aiz..."

SuA giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nàng ngồi dậy trong vòng tay Siyeon, nhẹ nhàng để không đánh thức cô.

Vì không còn phòng để chia nên SuA và Handong đành phải ở ghép. Siyeon thì tất nhiên bám lấy SuA đòi nàng chung phòng với mình rồi, còn Handong không còn cách nào khác phải ở cùng Yoohyeon.

Đấy là chưa kể khi ngủ, Siyeon cứ bắt nàng phải gối đầu trên cánh tay cô, còn người thì được Siyeon ôm cứng ngắc.

Ấy thế mà, SuA cũng không phàn nàn, nàng đáp ứng Siyeon hết. Miễn cô thấy hài lòng là được.

Nhưng rồi chưa kịp để SuA ngủ thẳng giấc, cơn ác mộng đó đã bủa vây lấy tâm trí yếu ớt của nàng.

Đó là hình ảnh JiU đứng trong biển lửa, quay lưng về phía nàng, cầm trên tay là chiếc roi nhuốm đầy máu.

Đến khi cô ta xoay lưng lại thì đôi mắt đỏ ngầu kia đã chảy xuống hai hàng huyết lệ. Dưới chân cô ta là Siyeon, Yoohyeon, Dami, Gahyeon, Handong đã không còn hơi thở.

Và điều đó khiến cho SuA run rẩy.

"Chị gặp ác mộng sao?" Siyeon lo lắng hỏi.

Cô vừa mới mất đi hơi ấm liền tỉnh giấc, ngồi dậy thì thấy SuA trán đầy mồ hôi ngẩn người nhìn vào khoảng không.

Thấy vòng tay quen thuộc bao quanh thân mình, SuA liền bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn vào mắt Siyeon, sự lo lắng khác thường nhuốm đầy đôi ngươi xinh đẹp.

"Tôi vừa mơ thấy JiU."

SuA cất tiếng, thuật lại giấc mơ đen tối mà mình đã gặp.

"Sao chị lại mơ thấy cô ta?" Siyeon dùng tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nàng vừa hỏi.

"Tôi không biết, hình như sắp có chuyện gì không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra." SuA lo lắng ngả đầu vào vai Siyeon.

"Chị có nghĩ vấn đề nằm ở cô ta không?" Siyeon ân cần vuốt tóc SuA ra sau tai.

"Có lẽ em nói đúng."

"Nếu vậy ta phải đề phòng."

SuA gật đầu với ý kiến của Siyeon, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. Được một lúc, đôi môi mỏng khẽ mím rồi lại mở.

"Thật ra JiU cũng không hoàn toàn độc ác như mấy em nghĩ."

Đôi mày Siyeon nhíu lại khó hiểu. Dưới ánh nhìn nghi hoặc ấy, SuA liền tiếp lời.

"Tôi và JiU có thể nói là cùng nhau lớn lên, thấy được sự thay đổi của nhau. Lúc nhỏ, cô ta thoạt nhìn không giống bây giờ, ở mỗi hoàn cảnh nào cũng luôn nhiệt huyết, luôn giữ nụ cười ấm áp đối với mọi người. Vậy mà sau hôm đó mọi thứ đã thay đổi..."

"...sau hôm đó, cô ta đã trở nên như bây giờ."

"Chị có biết nguyên do không?"

"Hoàn toàn không. Nhưng tôi có chút manh mối."

"Đó là khi tôi nhìn qua khe cửa phòng thí nghiệm khi JiU bị bắt vào đó, tôi đã thấy cô ta bị ép uống một thứ thuốc đỏ thẫm."

"Và người ép JiU uống chính là chị tôi..."

Đôi mắt SuA miên man nghĩ về khoảng khắc đó, cái ngày mà cuộc sống của nàng ít nhiều bị xáo trộn.

Siyeon cụp mắt, dường như đang suy tư những lời SuA vừa nói. Cô nhớ về trước đây khi cùng "người đó" đối thoại, cô có nghe qua một thứ thuốc lạ có thể làm thay đổi tâm tính của một con người. Dạo đó Siyeon có hỏi tại sao người đó biết loại thuốc ấy và thứ thuốc đó từ đâu ra, câu trả lời chỉ là đánh lạc hướng.

Giờ thì xâu chuỗi lại, có thể có liên quan.

Nhưng Siyeon đâu ngờ, việc cô không để ý tới đó chính là "sự trùng hợp".

*Note: Đoán xem drama là gì nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro