Chap 29: Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren lặng lẽ trói JiU lại bằng dây xích, sau khi cho cô ta uống thứ huyết thanh do cha mình bào chế.

Uống được một nửa, JiU liền ngã ra giữa nền bất tỉnh. Thấy tình hình không ổn, Ren mới đánh liều dùng đến phương pháp này.

Đợi chừng khoảng vài phút, huyết thanh mà JiU nuốt phải phát huy tác dụng.

Từ đôi tay gầy gò trắng trẻo mọc ra từng vết nứt màu đen rồi chảy dài lên trên như rễ cây. Trên mu bàn tay hai bên như sóng lượn bao lấy cánh tay từ dưới lên, dọc qua chiếc cổ trắng ngần đến gương mặt còn đang mơ hồ.

Cả quá trình xảy ra trong nháy mắt nhưng cũng đủ làm Ren khiếp sợ. Nhìn đám "rễ cây" giăng tơ trên cơ thể JiU, hai mắt Ren mở to khó tin.

Một khi phát huy tác dụng, vết nứt sẽ từ ngoài ngấm vào trong máu của JiU. Biến toàn bộ máu đỏ trở thành đen, hơn thế là làm nguồn sức mạnh bị xáo trộn.

JiU mở mắt, đôi mắt đục ngầu với đồng tử đỏ rực.

Lần này không giống như đợt tiêm thuốc kháng độc tố zombie, cô ta không còn làm loạn nữa. Không những vậy còn rất bình thường biến đổi.

Ren nhìn một màn này, đáy mắt cô có gì đó đau xót. Nghĩ lại cảnh tượng đầu tiên mình làm với JiU, thực chất lương tâm cô khá dằn vặt.

Tại sao lại đi đến nông nỗi này? Câu trả lời không phải cô biết rất rõ hay sao?

JiU đau đớn gầm nhẹ khi bắt đầu bước dung nhập phần tiến hóa vào cơ thể. Những vết nứt toác rộng ra và ứa đỏ, như một hình phạt quái ác dành cho cô gái tội nghiệp.

Nhìn cô ta quằn quại trong thống khổ, Ren muốn bước đến mong bản thân có thể phần nào hứng chịu giúp JiU nhưng suy cho cùng là không thể. Điều này càng làm lòng cô ta khó chịu hơn khi bản thân chỉ có thể chôn chân tại chỗ không làm gì được.

Nhưng cũng không quá lâu khi sự hành hạ kia cũng buông tha JiU, chỉ có điều sợi xích cứng cáp không thể giữ chặt cô nữa. JiU dùng sức bung ra, dây xích va chạm mạnh rồi đứt khỏi còng.

Nhìn Ren đứng trước mình, JiU lờ mờ quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất như đang chờ một mệnh lệnh gì đó ban xuống.

Ren thấy vậy, có chút không quen nên nói bảo JiU cứ đứng lên nhưng con người cứng đầu kia chẳng chịu nhúc nhích.

"Zombie tiến hóa sẽ chẳng cử động cho đến khi nhận lệnh của chủ nhân đâu."

Bỗng từ đâu vọng đến tiếng nói của một người đàn ông.

"Cha." Ren reo lên.

Ông ta gật đầu rồi tiến đến bên chỗ JiU. Hắn phủ lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô ta, sau đó âm thầm nói.

"Mang xác bọn dị nhân ngoài kia về đây."

JiU lập tức ngẩn đầu rồi cúi xuống như đã hiểu.

"Con phải làm như ta mới có tác dụng. Từ nay hãy điều khiển con bé cho thật tốt." Hắn ta nói xong, chỉ để lại bóng lưng dành cho Ren.

Ren hết nhìn ông ta rồi lại nhìn JiU, trong lòng phức tạp.

                   ###

"Hai người đi đâu vậy?" Dami hỏi khi thấy Siyeon và SuA chuẩn bị rời đi.

"Chúng tôi định xuống núi lấy một ít lương thực. Dù sao lần trước cũng chưa lấy." Siyeon trả lời.

"Vậy đi cẩn thận. Em sẽ báo lại cho mọi người."

Siyeon gật đầu, nhanh chóng cùng SuA di dời tảng đá rồi biến mất sau đó.

                    ###

"Trời hôm nay đẹp chị nhỉ?" Thấy không khí khá tù túng, Siyeon mới lên tiếng phá vỡ.

SuA gật đầu, song lại mở lời trêu chọc.

"Từ khi nào mà em có hứng thú với thời tiết vậy?"

"Em luôn có đấy, chỉ là chị không nhận ra thôi." Siyeon lười biếng buông câu trả lời, khoanh hai tay ra sau đầu, ngáp một cái.

SuA thấy bộ dạng trẻ con ấy liền cười, đoạn lại quay qua xoa đầu Siyeon.

"Xem em kìa, trẻ con quá đấy." Lúc nói lời này là cả hai vừa xuống núi, đang đi dọc bờ biển để vào thành phố.

"Trẻ con? Sao cũng được...chị thích là tốt." Siyeon tùy ý vòng tay qua eo nàng, kéo nàng lại thì thầm làm không khí có phần ám muội.

"Thiệt tình..." SuA ngại ngùng trách yêu, hai má ửng hồng như quả lựu đỏ.

Siyeon cười tươi rói, lại còn cả gan áp trán mình vào trán nàng, cất giọng ấm áp.

"Dù có ra sao chăng nữa, em vẫn mãi ở bên chị, nhớ chứ? Cho nên chị phải cười nhiều một chút, em không đồng ý chị làm mặt lạnh mỗi ngày đâu." Siyeon nói xong liền tách ra, cố ý đưa tay kéo dãn cơ mặt của nàng thành hình cười.

SuA cau mày, bĩu môi. Nàng không nói gì, chỉ áp tay lên tay Siyeon kéo xuống.

"Còn phải tùy chuyện. Chẳng lẽ em muốn trong trường hợp nào cũng phải cười sao?" SuA liếc xéo Siyeon, lách người qua cô rồi đi trước.

Siyeon cười trừ, sau đó mới lẽo đẽo theo SuA.

"Ý em là khi ở cạnh em mà."

                    ###

"Mọi việc sao rồi?"

"Vâng, đã xong."

"Tốt!!"

Một tên lính bẩm báo lại cho người đàn ông đang đứng ở tầng thượng tòa nhà cao tầng. Ánh mắt ông ta thâm trầm nhìn xuống những zombie đang khe khát bên dưới.

"Chuẩn bị vào vị trí. Lần này nhất định phải tóm gọn bọn chúng."

                    ###

"Ah..." Siyeon xoa hai ngón tay vào thái dương, mắt hết nhắm lại mở.

"Em sao vậy?" SuA đi bên cạnh thấy hành động đó liền lo lắng.

"Không hiểu sao đầu em lại đau. Thường thì đây là điềm báo không tốt."

"Vậy chúng ta có nên quay về báo với mọi người không?" SuA chạm tay lên trán em, sau đó áp lấy gương mặt Siyeon.

"Em sẽ đi tiếp, chị quay về thông báo cho mọi người. Chúng ta hẹn ở siêu thị gần đây nhé." Siyeon nói ra quyết định của mình.

"Không được!!! Tôi không thể để em đi một mình. Em thừa biết trong thành phố nguy hiểm như thế nào mà." SuA phản đối ngay, dù gì cũng từ nơi tối tăm thoát ra, nàng tất nhiên hiểu thế nào là hai chữ "hiểm nguy".

"Em không sao đâu, thật mà. Em sẽ chú ý bản thân, chị đừng lo." Siyeon cười trấn an SuA rồi kéo nàng vào một cái ôm.

SuA cũng đáp lại, nhưng trong lòng thập phần không yên. Biết chẳng thể khuyên nhủ Siyeon, SuA đành phải chấp thuận.

"Vậy tôi về trước, em nhớ bảo trọng, tôi sẽ trở lại thật nhanh."

SuA chắc nịch thì thầm rồi hôn vội lên má Siyeon trước khi rời đi. Siyeon thấy nàng đã bắt đầu, bản thân cũng từ từ hành động.

                    ###

Để đến siêu thị lấy thức ăn, Siyeon phải băng qua hai dãy phố vắng lặng. Khi đi ngang qua đây, thấy không gian yên ắng lạ thường, trong lòng Siyeon nổi lên vạn trăm câu hỏi.

Không có một zombie nào đi ngang đây, mọi thứ đều thuận lợi để Siyeon tiến vào trong.

Khi cơn đau đầu ngày một tăng cũng là lúc Siyeon vào đến siêu thị. Luôn luôn cảnh giác dè chừng trong từng bước đi, Siyeon vì thế mà không dám thở mạnh.

Vào tới siêu thị rồi, Siyeon liền lặng lẽ gom hết thức ăn cần thiết vào giỏ. Khi đi sang hàng trưng bày nào cũng phải tinh ý ngó quanh. Thực ra sau bao thời gian trôi qua, cô mới nhận thấy là khá an toàn.

Khi lựa xong đầy đủ thức ăn dành đủ lâu, Siyeon mới mon men bước ra khỏi siêu thị.

Thì bất ngờ cánh cửa sập xuống, từ bên ngoài là JiU với một vài zombie cuồng dã.

"Muốn chạy à?" Cô ta đốt lên ngọn lửa trên tay, lạnh lùng nói.

Siyeo thấy vậy, thầm kêu không ổn. Sao bọn chúng lại biết mình đến đây?

"Chặn hết cửa ra vào!!!" JiU ra lệnh cho quân lính bên ngoài.

"Giờ để xem ngươi chạy đi đâu, bắt nó lại!!!!" JiU ra hiệu rồi lùi lại cho zombie tiến lên.

Siyeon thả những bọc thức ăn xuống, bắt đầu chạy quanh thoát khỏi đám zombie. Quay đầu nhìn chúng khao khát máu thịt, cô căng thẳng lách qua từ khe hở.

Cây cung trên vai lấy xuống, Siyeon bắt đầu xoay người hình thành ra từng tên băng rồi trở mình bắn vào chúng.

Những chiếc tên băng nhọn cắm phập vào đầu chúng, xuyên qua bộ não làm chúng tê liệt. Từng tên rồi từng tên ngã xuống.

Vẫn cứ tiếp tục né rồi bắn, lắm khi khó khăn lách người để tránh động chạm vào nanh vuốt của bọn chúng. Với kĩ thuật bao năm tập luyện, phút chốc thôi Siyeon đã hạ gần một nửa.

JiU nhìn Siyeon liên tục đánh nhau với zombie, cô ta nheo mắt rồi xuất ra một ngọn lửa, nhắm thẳng lưng Siyeon bắn tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro