Chap 3: Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngủ dài mệt mỏi, thể lực của Yoohyeon phục hồi không ít. Em thức dậy khi mặt trời đã lên cao, cái nắng dịu nhẹ hoà trong hơi mát lạnh của biển làm cho em thư giãn rất nhiều.

Yoohyeon xuống giường, không quên gấp chăn ngay ngắn, có chút mơ hồ quan sát con tàu. Em rảo từng bước khắp khoang, kì lạ là không hề có một hành khách nào. Còn chiếc tàu thì được bố trí khá sang trọng, gợi Yoohyeon nhớ đến con tàu cổ kính của giới thượng lưu em đã từng thấy qua.

"Cô tỉnh rồi sao?" Bất chợt một giọng nói xuất hiện từ phía sau làm em giật mình.

Yoohyeon quay lại, không thể nhớ cô gái này là ai. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ cũng vô ích, em chỉ đành cười xã giao đáp lại.

Dami mỉm cười, cô không ngại giới thiệu bản thân lần nữa.

"Tôi là Dami, con tàu này thuộc gia tộc Lee."

Yoohyeon nghe thấy, dòng kí ức chợt ùa về, em ôm đầu, mặt nhíu chặt đau đớn làm Dami một phen lo lắng.

"Cô có sao không? Tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi nhé, vết thương ở đầu e còn chưa lành." Dami tiến đến đỡ lấy Yoohyeon, nhưng em đã vội xua tay.

"Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt. Tôi nhớ ra rồi." Yoohyeon vừa nói vừa nhìn cô gái tóc ngắn trước bằng sự biết ơn.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi."

"Chuyện nên làm mà, cô đừng khách sáo." Dami từ tốn đáp lại. Điều đó càng khiến Yoohyeon thêm hảo cảm với cô gái này.

"Mà cô sao không nằm nghỉ còn đi xung quanh? Vết thương ở đầu khá nghiêm trọng đấy." Dami có chút lo cho thương thế của Yoohyeon, miếng băng gạc quanh trán em vẫn còn thấm máu.

"Chính vì hiểu nên tôi mới đi lại xung quanh, nằm một chỗ cũng không khá hơn là mấy." Em cười đáp, sắc mặt có phần hồng hào hơn.

"Thôi được rồi, tùy cô vậy." Dami biết không thể khuyên nhủ em, đành chuyển qua chủ đề khác.

"Thế thì cô đã đi quanh đây rồi, có phải đang tự hỏi tại sao ở đây không có hành khách nào đúng chứ?" Dami trực tiếp nói ra thắc mắc của Yoohyeon, còn em thì chỉ âm thầm cảm thán đối phương tinh ý.

"Đây là tàu riêng của tôi và Gahyeon. Mỗi thành viên trong gia tộc đều sở hữu một chiếc." Dami giải thích.

"Lý do là vì chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nên việc không có ai cũng dễ hiểu."

"Làm nhiệm vụ sao?" Yoohyeon bỗng dự cảm rằng nhiệm vụ mà Dami nói có thể liên can tới mục tiêu của mình.

"Đi theo tôi." Dami bỏ lại một câu rồi cất bước.

()()()

"Cô thấy không? Chúng tôi đang có nhiệm vụ cần phải giải quyết ở đó." Dami chỉ tay ra đằng xa, bình thản mà nói.

Yoohyeon nhìn theo hướng chỉ định, đồng tử khẽ run. Đó chẳng phải là phía Đông sao?

"Cô...cô rốt cuộc là ai? Sao lại đi về hướng đó?" Mặt Yoohyeon bỗng đổi sắc, nhìn cô gái tóc ngắn với sự kinh ngạc.

"Tôi là ai sao? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được?" Dami cong khóe môi, tay đưa ra trước, lập tức một viên tinh thể màu chàm xuất hiện lơ lửng trong không trung. Ánh mắt Dami sẫm lại, lát sau mắt phải liền nhuốm đỏ.

Yoohyeon trố mắt nhìn việc diễn ra, đầu em có chút không tiếp nhận nổi. Yoohyeon chỉ có thể cố trấn an bản thân, tay cũng từ từ lấy ra tình thể của chính mình.

"Tôi đoán không sai, cô chính là chủ nhân của tinh thể." Dami vẫn giữ nguyên nét mặt, không có gì lấy làm bất ngờ.

"Nếu cùng nắm tinh thể, xem như chúng ta là đồng minh. Cô không cần căng thẳng như vậy." Dami mỉm cười rồi thu lại tinh thể, mắt phải cũng trở lại bình thường.

Yoohyeon không biết nên phản ứng sao cho phải trong tình huống này, hai chữ "đồng minh" thật khiến em có phần không quen.

Nhưng nhớ lại lời cha mình đã dặn, Yoohyeon cũng có chút vui mừng. Dẫu sao đã tìm được một người, chuyến đi lần này có lẽ sẽ thả lỏng hơn.

Ngoài ra, theo cảm tính của bản thân em, Dami kì thực không phải là người xấu. Hai bên đều chung mục đích đến bên kia, vậy thì hà cớ gì không hợp tác?

"Hãy đi cùng nhau Dami. Tôi rất cần sự giúp đỡ của cô và...cả năm người khác nữa." Yoohyeon nhìn Dami với ánh mắt mong mỏi, nói ra ý định của mình.

"Tôi sẽ trả lời sau khi chúng ta giải quyết bọn chúng."

Dami bất ngờ rút súng từ bên hông, nhắm ngay Yoohyeon. Yoohyeon theo bản năng tránh né đường đạn bay thẳng ngay trán, em cảnh giác lấy ra tinh thể, tay lập tức được bao phủ bởi một lớp gió.

Viên đạn ấy không nhắm vào Yoohyeon như đã thấy, ngược lại bắn thẳng vào tên zombie đang nhăm nhe vồ lấy Yoohyeon từ đằng sau.

Yoohyeon nhìn Dami tiếp tục nổ súng, theo hướng nhìn vào mục tiêu ẩn sau màn sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, xuyên qua đó là con tàu khác chở đầy zombie. Chúng nhe nanh múa vuốt, ồ ạt vươn hàm răng nhuốm máu đến gần sát con thuyền.

"Yoohyeon, bắt lấy!!" Dami từ bên phải ném khẩu súng qua cho em. Yoohyeon hiểu ý, em bắt lấy rồi cùng Dami giải quyết đám zombie bên con tàu đang dần tiến tới chỗ hai người.

"Cô hãy cẩn thận, bọn chúng sẽ tấn công bằng lửa." Dami nói dứt lời thì thành công tránh thoát khỏi đòn lửa bất ngờ công kích.

Từ bên tàu, bọn zombie liên tục ném qua những quả cầu lửa bốc cháy dữ dội. Trong một khoảng thời gian, con tàu của Lee gia dường như bao trùm bởi lửa. Khói ngày càng dày đặc, như thể cố nuốt lấy sự sống của hai người.

"Chết tiệt!!" Tay phải Dami vẫn tiếp tục giữ súng, bắn liên hồi vào đám zombie. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, đám xác sống ấy thì vẫn cố bám sát con tàu. Nếu còn như hiện tại, cô không chắc sẽ cầm cự được bao lâu.

"Yoohyeon, mau sử dụng siêu năng của cô." Dami hét lên trong khung cảnh hỗn loạn.

Yoohyeon nghe thấy, tay tạo nên luồng gió bao bọc khắp người. Em chủ động đứng trước mũi sào của chúng, quả cầu lửa ném qua lập tức bị phản lại khi trúng phải lớp gió phòng vệ của Yoohyeon.

Bọn zombie bị lửa làm cho hoảng loạn, những quả cầu dội ngược thêu đốt đi cả người bọn chúng. Tiếng gầm gừ hung hăng yếu dần, máu xanh trong người chúng chảy ra càng nhiều, ăn mòn gần như cả con tàu.

Yoohyeon thu lại tinh thể, mắt thấy con tàu chết chóc ấy đang chao đảo. Vô tình trúng phải do va chạm, chiếc tàu bất chợt rung lên làm Yoohyeon mất thăng bằng, ngã xuống sàn. Máu từ vết thương rỉ ra, thấm ướt cả băng gạc, tầm nhìn càng lúc mờ dần, đến khi chỉ còn nghe tiếng gọi hốt hoảng của Dami.

()()()

"Đồ vô dụng!!! Bắt một đứa con gái còn không xong. Lũ zombie cấp A đó thì làm được cái tích sự gì chứ??"

Trong một căn phòng rộng rãi chứa đầy các loại dụng dịch pha chế đủ màu sắc. Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo blouse đang cực kì tức giận. Hắn quát tháo lên với đám tay chân của mình quỳ bên dưới.

"Xin Ngài tha tội, vốn dĩ chúng tôi nghe theo lệnh của cô chủ." Hai tên đó run cầm cập, lo sợ đáp lời.

"Cái gì? Các ngươi làm theo ý của con gái ta?" Người đàn ông nhíu mày kinh ngạc, chưa kịp hỏi rõ thì có ai đó đã cắt ngang.

"Đúng đấy appa~ chúng hoàn toàn làm theo kế hoạch của con. Bước đầu xem như là thành công." Người được nhắc đến hướng người đàn ông giải thích với thái độ hòa hoãn.

"Nhưng mà JiU, sao con không nói cho ta biết?" Tâm trạng người đàn ông có phần thả lỏng, nhưng vẫn khó hiểu về những gì con gái mình sắp đặt.

"Appa cứ để con lo liệu, con nhất định sẽ giết hết bọn chúng." JiU quả quyết nói, môi nhếch lên thành một đường cong quỷ dị.

()()()

"Sao rồi unnie? Chị ấy đã ổn chưa?" Gahyeon lấy làm lo lắng.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn thương ở đầu nên ngất đi thôi." Dami kéo chăn đắp cho Yoohyeon ngay ngắn, trấn an em mình.

"Vậy thì tốt quá." Gahyeon mừng rỡ reo lên.

Dami nhìn nụ cười thơ ngây của Gahyeon, không biết nên mở lời ra sao.

"Bé con, em có đồng ý cho Yoohyeon gia nhập với chúng ta không? Ý chị là có thêm một người đồng hành. Em nghĩ thế nào?"

"Nếu thế thì tốt quá unnie, không phải chị đang tìm ư?" Gahyeon nở nụ cười thích thú, ôm lấy chị mình mừng rỡ.

"Vậy được." Dami nhẹ nhàng vuốt tóc Gahyeon, ánh mắt chợt phức tạp.

Dami nhìn vào đôi mắt trong veo màu nắng, tay vuốt ve tấm lưng em mình, ôn tồn hỏi.

"Em đã đỡ hơn chưa bé con?" Câu hỏi mang theo sự lo lắng rõ rệt.

"Em...em...đã đỡ hơn...rồi." Gahyeon vừa dứt câu, mắt phải em từng chút trở nên trắng đục. Chân tay bắt đầu mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro