Chap 4: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dami cảm nhận Gahyeon đang biến đổi, cô càng dùng sức ôm chặt em hơn. Đôi mắt nhắm lại, mặc cho em cắn vào hõm cổ mình.

Máu từ vết thương loang lổ thấm ướt chiếc áo sơ mi, nhưng người đang chịu đau đớn kia không có vẻ gì quan tâm. Cô ôm em vào lòng, tay đều đặn vuốt tóc em, mong rằng Gahyeon sẽ thấy ổn hơn.

Gahyeon sau khi được tiếp xúc với máu, đôi mắt dần bình thường trở lại. Em ngã người vào cái ôm của Dami, trước sự lo lắng của chị mình, thiếp đi nhanh chóng.

Dami bế em về phòng, đặt em nằm xuống giường rồi đắp chăn ngay ngắn. Cô nhìn gương mặt vốn xinh đẹp nay đã mang vẻ nhợt nhạt ấy, lòng không khỏi đau đớn.

"Bé con, em nhất định không được bỏ cuộc." Dami cúi người khẽ đặt một nụ hôn lên trán Gahyeon, như một lời trấn an dành cho bảo bối của cô.

                      ()()()

"Gahyeon...có chuyện gì xảy ra với em ấy?" Yoohyeon từ lâu đã tỉnh, em vô tình chứng kiến mọi việc diễn ra, nhất thời không thể tin.

Dami nhận ra Yoohyeon, giữ nguyên nét mặt mỏi mệt, cô âm thầm ra hiệu cho em. Yoohyeon gật đầu, sau đó hai người cùng di chuyển sang nơi khác.

"Em ấy rốt cuộc làm sao vậy?" Yoohyeon đặt nghi vấn về phía Dami.

"Em ấy...trong quá khứ, vì cứu tôi, nên đã trúng phải độc của zombie." Dami không ngại kể cho Yoohyeon, dù sao hai bên sắp đi cùng, nói ra để em lưu ý cũng tốt.

"Độc của zombie? Nói vậy là em ấy đã biến đổi?" Yoohyeon kinh ngạc nhìn Dami, bỗng dưng nhớ ra cảnh tượng lúc nãy, em càng chắc chắn hơn.

"Đúng vậy, trong lúc chúng tôi thi hành nhiệm vụ, do bất cẩn mà tôi lâm vào tình thế nguy hiểm. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc em ấy lao mình đỡ cho tôi tránh khỏi nanh vuốt của đám zombie. Kết quả...em ấy bị cắn rất nhiều nhát, nhưng vẫn gồng mình gắng gượng. Hai chúng tôi dù hoàn thành diệt hết bọn zombie, nhưng vẫn không thể cứu lấy Gahyeon." Dami hồi tưởng lại quá khứ, ngay cái ngày định mệnh ấy. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Dami. Suốt mười năm qua, cô luôn sống trong dằn vặt, mỗi khi nhìn Gahyeon một lần lại một lần chịu đau đớn do chống lại sự biến đổi, Dami càng xót xa không thôi. Chỉ biết ôm em gái vào lòng, nước mắt cô cũng vô thức rơi xuống.

Yoohyeon nghe Dami kể về khoảng thời gian đen tối đó, bản thân liền có chút đồng cảm. Em tiến tới vỗ vai Dami an ủi, mắt lại phóng ra xa, tận đến khi hoàng hôn buông lơi, nỗi buồn kia vẫn chưa hề giảm sút.

                     ()()()                     

"Cô chủ, không hay rồi!!" Tên thuộc hạ hối hả chạy vào phòng nghiên cứu bí mật, mồ hôi hắn ướt đẫm cả áo, biểu hiện rằng hắn ta đang rất lo sợ. 

Người con gái được kêu tên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến toàn thân hắn như đóng băng tại chỗ. Cô ta không cất lời, bộ dáng chỉ chăm chăm vào kết quả thử nghiệm của mình. 

"Cô chủ, đám zombie bậc S gần như sắp thoát ra khỏi lồng, chúng tôi đã cố ngăn chúng nhưng vô ích." Tên đó báo cáo tình hình hiện tại. 

Kim JiU dửng dưng, không để lọt tai bất cứ chữ nào. Tên đó thấy lâu càng trở nên lo lắng, trong lòng mau chóng thúc giục người kia nhanh lên. 

"Trông chừng ở đây." Không nói lời dư thừa, JiU xoay người bước đi. 

Tên thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi, có chút khiếp sợ người con gái này. Hắn ta quay đầu nhìn cái mà cô ta gọi là "thành phẩm", hắn không khỏi lạnh sống lưng. 

                      ()()()

Gahyeon mơ màng mở mắt, đầu em nặng trĩu, toàn thân đau nhức rã rời. Em chống tay ngồi dậy, liền phát hiện Dami đang gối đầu lên tay thiếp đi. Em mỉm cười yếu ớt, lòng xót xa vô cùng. Mỗi khi em trở nên mất kiểm soát, Dami luôn là người gần như hứng chịu tất cả, có lúc em còn nhận ra vết cắn sâu hút ở cổ chị mình. Nhưng điều làm em cắn rứt hơn cả chính là những lúc như thế này, Dami vẫn ở bên bảo bọc em, không một lời than vãn hay trách móc. 

"Bé con, em tỉnh rồi?" Dami thực chất ngủ không sâu, cho nên vừa nghe tiếng động liền thức dậy. 

"Em thấy trong người thế nào? Còn đau chỗ nào không?" Cô lo lắng kiểm tra khắp thân người Gahyeon, thấy hoàn toàn không có mới an tâm. 

"Unnie, cổ của chị..." Gahyeon như muốn bật khóc khi nhìn thấy thương thế trên cổ chị mình, em ôm chầm lấy Dami, giọng nấc nghẹn. 

"Unnie...em...em xin lỗi." Mỗi lần như vậy em đều khóc rất nhiều, biết Dami khổ sở nhưng em lại chẳng thể giúp được gì, chỉ toàn làm gánh nặng để chị mình bận tâm. 

Dami lắc đầu, cô nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi che đi vết thương, vòng tay ôm Gahyeon, yêu chiều vỗ về.

"Đừng khóc, unnie không sao. Không phải lỗi của em, bé con." 

Gahyeon nghe thấy chỉ còn biết dụi đầu vào lồng ngực Dami khóc thút thít, dù đã tự dặn bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để chị mình khỏi phải lo lắng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, em lại không thể giúp được gì, điều đó như xát muối vào vết thương lòng của em. 

"Thôi nào, unnie không thích nhìn thấy em khóc đâu bé con. Trời cũng tối rồi, ra ăn cơm với unnie nhé. Ngoan nào." Dami hết sức dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Gahyeon, thành công làm em ngưng khóc. Nở nụ cười tươi sáng thường ngày, em gật đầu rồi cùng cô ra ngoài.

                      ()()()

Trong bàn ăn ba người, mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện. Dami vừa ăn vừa gắp cho Gahyeon, rồi lại quay sang nói tiếp vấn đề. Gahyeon nhận ra Yoohyeon không hẳn là người khó gần, vì thế nên với bản tính hoà đồng, em bắt chuyện rất nhiều, mà Yoohyeon vẫn nhiệt tình đáp lại.

Sau khi hỏi thăm một vài thứ, cả ba rất tự nhiên nói thẳng vào việc chính và chủ đề xoay quanh không gì ngoài chuyến hành trình sắp tới.

"Vậy là chị Yoohyeon sẽ theo cùng chúng ta hả unnie?"

"Đúng rồi bé con, Yoohyeon cũng là chủ nhân tinh thể giống chúng ta."

"Trên đường đầy thử thách, có hai người hỗ trợ, mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa trước mắt chúng ta phải nhanh tập hợp những người còn lại rồi cùng đến phía Đông, ngăn chặn chúng tràn qua phía Tây." Yoohyeon kiên định.

"Có lẽ mai hoặc mốt thuyền sẽ cập bến, tôi đoán bọn chúng đã phục kích sẵn." Dami nói ra khẳng định trong lòng.

"Vậy ta có cần gọi thêm người không unnie?" Gahyeon thắc mắc.

"Không cần đâu bé con, chị có kế hoạch rồi."

Yoohyeon lẫn Gahyeon kinh ngạc nhìn Dami, chỉ thấy cô gật đầu chắc chắn.

"Theo tôi vào đây."

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro