Chap 31: Rượt đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không quên, chính vì không quên nên suốt bao năm qua tôi đã luôn phục tùng bọn chúng. Vậy mà..."

SuA nhớ lại lúc bọn chúng giết chết vú nuôi của cô, lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Là do ngươi vô dụng. Đừng trách tiến sĩ ra tay mà không lưu tình." JiU vô cảm đáp trả, tay đã lấy ra một ngọn lửa.

"Nếu như ngươi khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, thì ta chỉ còn cách tiêu diệt ngươi và lũ dị nhân kia!!!"

JiU xông lên phía trước, ánh mắt đầy khát máu. Cô ta ném lửa vào SuA, sau đó nhằm hông nàng mà đá tới.

SuA ẩn mình vào không khí, tay nắm mỏ neo đỡ lấy một cước của JiU. Nàng xoay người, tung đòn vào giữa bụng JiU nhưng cô ta đã kịp né đi.

JiU híp mắt, cô ta cười lạnh rồi rút ra dây roi đeo ở hông. Dây roi được tiếp thêm lửa ở tay, tạo nên sức nóng vô tận.

JiU lại tiếp tục xông vào SuA. Nàng cũng lùi lại và đứng cách xa chỗ Siyeon đang nằm, tránh cho JiU động tới.

JiU quất roi vào SuA, nàng tránh đi nhưng vạt áo đã vô tình trúng phải. Lửa cháy rất dữ dội, khó để dập tắt, vì vậy nàng đành thoát ly áo ngoài.

Nhếch mép, JiU lại tung đòn vào nàng, lần này là nhắm vào chân.

SuA đã kịp thời chặn lại bằng mỏ neo, nàng đáp trả bằng cách bổ ngang, ngăn roi chạm đến chân mình. Nhờ hai bên dùng lực khá mạnh mà tạo nên đòn bẩy khiến tay JiU bị bật ngược lại và làm rơi roi.

SuA nắm lấy thời cơ, co tay nhắm vào bụng của cô ta đấm tới. Nàng ra tay quá nhanh, JiU phản ứng không kịp, đành nhận phải đòn đánh này.

JiU ngã ra sau, lưng đập xuống đất, tay ôm bụng đầy đau đớn.

SuA thở ra một hơi, mồ hôi rịn ra nơi vầng trán. Nhân lúc JiU còn đang vật lộn với thương thế, SuA đã cõng Siyeon trên lưng rồi hối hả chạy đi.

Phía dưới đám zombie đang thét gào nên SuA đành phải băng qua từng kệ để ra cửa chính. May mắn là nhóm Yoohyeon cũng đã xử lí xong bọn lính canh gác ngoài kia.

"Đi đi SuA, ở đây có bọn em lo rồi." Yoohyeon vỗ vai SuA nói lời sau cùng trước khi nàng gật đầu đi trước.

Nhấc bổng Siyeon trên lưng thật chặt, SuA dùng hết tốc lực chạy nhanh qua từng dãy phố. Không có trở ngại càng khiến nàng thêm phần yên tâm.

Phải đưa cô về căn cứ nhanh để chữa trị, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.

                   ###

JiU co chân dùng lực nâng người đứng dậy, cô ta đảo mắt quan sát xung quanh. Người đã đi rồi, xem như thất bại.

Nắm chặt roi trong tay, cô ta giận dữ quất mạnh xuống đất cho hả giận. Thì lúc này nghe thấy tiếng động ồ ạt của đám zombie. Nghiêng mặt nhìn qua liền phát hiện nhóm Yoohyeon.

JiU đã nghĩ mình sẽ phải bỏ qua cơ hội lần này, coi ra ông trời cũng chẳng phụ lòng người.

Yoohyeon cùng ba người còn lại diệt sạch đám zombie, sau đó chia nhau ra tìm lương thực. Vì em biết ở đây còn có JiU nên đã xung phong chặn đường cô ta, để cho mấy người còn lại đi trước.

Bốn người họ hẹn nhau ở cửa sau, khi đã lấy đủ thức ăn thì nên rút lui càng sớm càng tốt.

Yoohyeon vịn tay lên kệ chứa đồ và leo lên đứng đối diện JiU. Nhìn cô ta có vẻ đang mong chờ cho cuộc đấu tiếp theo, em liền thở hắt ra.

JiU thật sự là một đối thủ mạnh và em thừa hiểu điều đó. Nhưng bản thân Yoohyeon cũng không tin là mình sẽ không ngăn được cô ta.

"Nhào vô đi." Yoohyeon tỏ vẻ khiêu khích đối thủ.

"Hôm nay ngươi đừng hòng thoát." JiU khởi động gân cốt rồi nhảy đến, bắt đầu quyết đấu.

                   ###

"Chúng ta phải nhanh lên. Trước khi JiU phát hiện ra." Gahyeon nói khi tay em bận bịu gom hết chỗ thức ăn vào trong xe đẩy.

"Xong rồi đây." Dami sau khi lấy đủ liền tính toán số lượng, có lẽ từng đấy sẽ đủ dùng cho một tháng.

"Tôi ra đằng trước tìm xe. Hai người báo cho Yoohyeon rồi nhanh theo sau nhé." Handong nói xong rồi đẩy phần lương thực mình lấy xuôi theo cửa sau. Cô nhanh chóng tìm một chiếc xe tải và một chiếc ô tô còn nổ máy được để cả bốn cùng tẩu thoát.

"Được rồi, đi thôi." Nhìn thấy xe Handong điều khiển qua lớp kính, Dami liền biết phải hành đông ngay.

Cô tránh đường để Gahyeon đưa đồ tới chỗ Handong, bản thân thì theo chỉ dẫn của Handong bám lái vào chiếc ô tô gần đó.

Dami lái xe đến cửa trước, rồi mở cửa đi xuống báo hiệu cho Yoohyeon.

"Yoohyeon, nhanh lên!!!" Nghe được tiếng gọi thúc giục của Dami, Yoohyeon liền ngưng động tác đánh với JiU. Hai người bị âm thanh làm cho xao nhãng, em nhanh hơn chớp lấy thời cơ tách mình ra khỏi JiU.

Cô ta bị em đánh bật ra, chưa kịp định hình thì Yoohyeon đã chạy mất. Ở ngoài hai chiếc xe cũng đã nổ máy trước khi cô ta kịp phản ứng.

"Chết tiệt!!!!"

JiU rít lên rồi lao thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa rút bộ đàm ra lệnh chi viện.

                    ###

"Cậu có sao không?" Dami vừa lái xe vừa hỏi.

"Mình không sao, cũng may là cảnh giác hơn lúc trước."

Yoohyeon dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hơi thở dần ổn định lại.

Dami nhìn quay kính chiếu hậu của xe, hơi nhíu mày khi phát hiện tình hình bây giờ.

"Với tốc độ này thì có lẽ sẽ khó thoát được." Dami lẩm bẩm.

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Bám chắc vào!!!"

Cô không trực tiếp trả lời em mà nhấn ga lao lên phía trước với tốc lực kinh người.

Yoohyeon bị chấn động, đầu suýt chút nữa là đập xuống đằng trước. Em hoảng hồn vịn sang hai bên khi Dami bất ngờ lách vào con hẻm nhỏ.

Mặt Dami không biến sắc nhìn phía sau, vừa nhấn chân ga vừa nhanh nhẹn đưa xe thông qua từng ngõ ngách ra biển.

Chẳng mấy chốc, hai bên tách nhau ra hai hướng.

                    ###

"Hai chị ấy đi đâu vậy?" Gahyeon lên tiếng khi Handong và em đang rẽ hướng vào một trạm xăng.

"Có lẽ theo sát ra biển rồi. Dù sao cứ để bọn họ về trước." Handong đan hai tay ra sau đầu làm điểm tựa, gối lên và nhắm mắt lại.

"Này, sao chị có vẻ thản nhiên thế?"

Gahyeon cảm thấy khó hiểu trước một Handong bình tĩnh đến lạ. Dường như cô không có vẻ gì quan tâm đến việc hai người đang phải ẩn nấp.

"Thư giãn đi. Ta còn nhiều thời gian mà." Handong trở mình sang tư thế thoải mái nhất và...ngủ.

"Chị đang đù..."

"Yên lặng nào."

Gahyeon còn chưa nói hết câu, Handong đã nhanh chóng phủ môi mình lên môi em. Cô nhẹ nhàng nói giữa nụ hôn và dứt ra khi nhận thấy cả hai cần không khí để thở.

Tuy chỉ kéo dài một thời gian ngắn nhưng nụ hôn kia đã thành công khiến Gahyeon đỏ mặt. Em vội quay sang hướng khác giấu đi đôi má phiếm hồng của mình, không quên liếc xéo con người cả gan trước mắt một cái.

Handong chỉ cười, cô ngồi ngay ngắn lại, gối đầu lên cánh tay nhìn em đang né tránh ánh mắt của mình. Trong xe giờ chỉ còn lưu lại hơi thở và tiếng tim đập mất kiểm soát của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro