Chap 36: Hồi ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê vô tận, Siyeon thấy mình trôi dạt về quá khứ. Cái ngày hôm ấy bỗng xuất hiện, như một lời ước định mà cô không thể nào quên.

Trên cánh đồng hoa oải hương bát ngát, cô cùng với một người con gái khác chạy nhảy nô đùa. Lúc ấy trông họ không khác gì đôi thanh mai trúc mã.

Khi đã chán chê, cả hai dừng lại ở một cái cây gần đó. Siyeon cùng cô gái ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, bắt đầu trò chuyện.

"Singnie này, nếu như sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa thì sao?" Cô gái nói với giọng trầm buồn, đưa mắt nhìn xa xăm.

"Sẽ không, chẳng phải bây giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp đó sao? Chị đừng nghĩ nhiều, trân trọng hiện tại là được." Siyeon vòng tay qua vai cô gái, tựa đầu cô ấy vào vai mình, nhẹ nhàng trấn an.

"Em biết không? Dạo này chị luôn mơ thấy hai ta vì chuyện gì đó phải chia ly. Dù không rõ là chuyện gì, nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hằng đêm. Điều đó làm chị lo lắng." Cô gái băn khoăn nhìn Siyeon, trong lòng dự cảm sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành.

Siyeon nghe xong lời người kia nói, liền nhớ đến những giấc mơ kì lạ gần đây. Quả thật chúng toàn ác mộng, mà quan trọng hơn là liên quan giống như người thương cô nói. Mặc dù không để tâm đến những giấc mơ ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô thật sự cũng không khá hơn là bao.

"Singnie, em đang nghĩ gì vậy?" Bora nhìn sườn mặt tinh xảo của Siyeon, thấy cô thất thần.

"À không có gì, em chỉ đang nghĩ về chuyện chị nói."

"Thế em có nghĩ nó là điềm báo tương lai không?"

Siyeon đảo mắt, chuyên tâm nghĩ ngợi.

"Ngốc này." Bora vỗ đầu Siyeon, phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của người kia.

"Này, sao chị đánh em? Em đang nghiêm túc đó!" Siyeon la oai oái, bĩu môi hờn dỗi.

"Trông bộ dạng của em kìa, tức cười chết đi được." Bora nhịn không được, lần này cười lớn.

"Hừ! Không nói chuyện với chị nữa." Siyeon giận lẫy, quay lưng lại với Bora.

"Trẻ con." Bora bất đắc dĩ lắc đầu.

Bora bỗng dưng thu lại nụ cười, tiến lại gần Siyeon, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Nàng nở nụ cười yếu ớt, dỗ dành nói.

"Thôi mà, giận chị rồi à?"

"Hừ! Ai thèm giận chị."

Siyeon thực sự không giận, chỉ là cô muốn được người kia an ủi nên mới giả vờ thế. Vậy mà con người kia cư nhiên thu tay lại, không nói một lời.

Bỗng nhiên cảm nhận người mình thương nay khác lạ, Siyeon lập tức xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Bora chực chờ sắp khóc.

"Bora, chị làm sao vậy?" Siyeon lo lắng hỏi.

"Không...không sao."

"Em...em xin lỗi...em thực sự không có giận chị...em chỉ muốn..." Nhìn Bora rơi nước mắt, lòng Siyeon ẩn ẩn đau. Tay chân luống cuống ôm lấy Bora, cô gấp gáp nói.

"Chị đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm đấy."

Bora nghe xong, tuy rằng lý do nàng rơi nước mắt không phải vì Siyeon nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Nàng thực thích những lúc như thế này, những khi được cô vỗ về. Siyeon sẽ nói những lời khiến nàng thấy nhẹ lòng, dù rằng cô không phải kiểu người giỏi an ủi người khác.

"Không phải do em. Chỉ là chị đang nghĩ nếu thực sự hoàn cảnh xảy ra đúng như những giấc mơ ấy...chúng ta rồi sẽ như thế nào?"

Bora nói ra điều làm nàng trăn trở lúc này. Đương nhiên là nàng không hề muốn nó xuất hiện, chỉ ước mãi mãi có thể bình yên bên cạnh người mình yêu như thế này. Nhưng sự đời khó đoán, Bora không thể không lo nghĩ.

"Chị yên tâm. Dù có bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ đi tìm chị."

Siyeon đặt cằm lên vai người chị trong lòng, khẽ siết chặt cái ôm giữa hai người, kiên định thủ thỉ. Và điều này thành công khiến Bora rung động.

"Chị cũng vậy."

Cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc như vậy, bởi họ không muốn phí phạm một giây phút nào để được ở bên nhau.

                          ###

"Bora..."

Như linh tính mách bảo người thương đang gặp chuyện, Siyeon hớt hả bật dậy khỏi giường khi mới giữa đêm. Cô lo lắng rời khỏi nhà, một mình nhắm thẳng hướng nhà Bora mà chạy đến.

Trong lòng sốt ruột đến cực điểm, phải luôn gắng gượng nhắc nhở bản thân không được nghĩ lung tung. Bora sẽ ổn thôi, Siyeon đã tự trấn an mình như thế.

Nhưng khi đến nơi, khung cảnh trước mắt làm cõi lòng Siyeon tan nát...

Lửa...Cháy...Thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà bé nhỏ...Đó là những gì phản chiếu trong đôi đồng tử của cô lúc này...

Siyeon chôn chân tại chỗ, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng nhấc lên nổi. Đôi tay run rẩy che miệng, mắt mở to hoảng loạn chứng kiến toàn bộ sự việc. Tim cô như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đau đớn hệt người cầm dao xuyên vào, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Không...không thể nào...

Siyeon như không tin vào mắt mình, thêm cả mặc cho tiếng kêu cháy thảm thiết của mọi người xung quanh, cô nhất mực che tai, nhắm mắt.

Siyeon cảm nhận được thân thể vô lực đến nỗi quỳ xụp xuống nền đất, bản thân không thể chấp nhận sự thật. Lửa thì cứ ngày một thiêu rụi, chẳng biết xe cứu thương có tới kịp hay không nhưng khói đen phủ kín đầy trời kia chứng tỏ ngọn lửa đã cháy lớn đến mức nào.

Siyeon rơi vào tuyệt vọng, trong con ngươi sáng ngời ngập tràn u tối. Cô ngửa đầu, đau khổ gầm lên, âm thanh vang vọng cả một không gian hỗn loạn như một chú sói bị thương.

Đại não bây giờ ngưng trệ, chẳng thể suy nghĩ được gì, lẫn lý trí và con tim đều chịu kích động quá lớn. Tầm nhìn của Siyeon nhòe đi, không biết là do mưa hay nước mắt bởi lẽ lúc này trời đã nặng hạt.

Từng tiếng sét ầm ầm trên bầu trời tĩnh mịch, đánh thẳng vào lòng Siyeon như một sự trừng phạt.

                         ###

"Siyeon..."

SuA nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Siyeon khi nhận ra người kia đang rơi nước mắt. Dù là trong lúc hôn mê nhưng dường như cũng không thể khiến cô an tĩnh.

Lòng có chút xót xa, SuA liền siết chặt hơn đôi bàn tay không chút độ ấm kia, mong rằng cô sẽ cảm nhận được mong mỏi nhỏ bé ở nàng.

"Siyeon...có tôi ở đây rồi...em hãy mau tỉnh lại..."

Mi mắt Siyeon khẽ động, những ngón tay của cô bắt đầu có chuyển biến sau câu nói của nàng.

Siyeon nhăn mày, cơn đau nhức ở đầu gây cản trở cho cô trong việc mở mắt. Song nỗ lực cũng đã thành công, khi tầm nhìn hiện hình ảnh trần nhà đối diện, Siyeon cuối cùng tỉnh dậy.

Nghiêng đầu quan sát xung quanh, nhận ra đây là căn phòng quen thuộc, bấy giờ cô mới yên tâm dời tầm mắt sang người con gái bên mép giường.

SuA có chút vui mừng khi Siyeon tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, bằng chứng là nàng không kìm được nắm chặt bàn tay cô.

Siyeon đáp lại ánh nhìn dịu dàng kia bằng cách đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm tay mình. Môi cong thành hình lưỡi liềm, mặc kệ cơn đau nhức ở đầu còn làm bản thân chóng mặt, Siyeon vẫn rướn người thả xuống vầng trán SuA một nụ hôn nhẹ.

Từ lúc Siyeon chủ động đến giờ, SuA không chút phản kháng, còn rất phối hợp. Đợi cho bốn mắt chạm nhau lần nữa, nàng mới phát hiện sâu trong đôi mắt kia phảng phất phiền muộn.

"Trong lúc hôn mê, có chuyện gì làm em buồn lòng sao? Tôi đã thấy em khóc."

Nghe được lời SuA, Siyeon cụp mắt, tránh đi ánh mắt quan tâm của nàng. Nhớ lại sự việc xảy ra trong lúc mình hôn mê, cô khẽ lắc đầu, sau đó rất vô tư nở nụ cười như chưa có gì.

"Đều là quá khứ, không đáng để tâm."

"Nhưng không phải mỗi khi nhớ lại em đều rất khổ sở sao?"

Câu hỏi của SuA thành công khiến nụ cười gượng gạo của Siyeon tức thì đông cứng. Cô đảo mắt, không nhìn nàng nữa, lặng lẽ thở dài. Chính lúc đó, SuA thừa hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy, rằng quên đi khó khăn cỡ nào đối với cô. Ngoài lo lắng, SuA cũng rất tò mò về quá khứ của Siyeon, mặc dù cả hai nhận thức chưa lâu và đi đến mối quan hệ như bây giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro