Chap 35: Cứu lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay JiU nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của Yoohyeon, trước khi em kịp phản ứng liền siết nhẹ. 

Yoohyeon vùng vẫy, em bấu lấy bàn tay thô bạo của JiU, dùng sức gỡ ra. Nhưng trái với ý muốn của em, JiU càng bóp chặt hơn nữa. Nhận thấy hơi thở ngày càng bị rút đi, Yoohyeon không cách nào liền lấy chân đạp vào bụng cô ta. Nhưng JiU vẫn lì lắm, bằng chứng là vẫn không chịu nhúc nhích nửa phần, mặc cho cái đau hành hạ chiếc eo thon gọn của mình.

Trán rịnh những giọt mồ hôi nặng nề, JiU đã không thể chịu được nữa. Cô ta ném em qua một góc, bản thân phun ra một ngụm máu tươi, khụy gối rồi ôm bụng đau đớn. Phần về Yoohyeon, sau khi được giải thoát, em cố gắng lấy lại hô hấp một cách khó khăn, cổ em in hằn những vết đỏ tấy do móng tay JiU để lại.

Lực do hai người gây ra đều đe dọa tính mạng đối phương, đủ biết cả hai sẽ không bao giờ nhẹ tay với nhau. 

Gương mặt JiU trắng bệch, cô ta lảo đảo đứng lên, dường như đã sớm không thanh tỉnh nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn kiên quyết giam lấy con mồi trước mắt. Cô ta rút dao ở chân, sẵn sàng xông đến một chết một còn với em. 

Yoohyeon sau một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể đứng lên, dù em vẫn cảm thấy chóng mặt nhưng nhìn đến con dao sắc nhọn nằm trong tay JiU, ý thức cảnh giác của em liền trở lại. 

Nhờ có thuốc tăng sức mạnh mà JiU đã cảm thấy khá hơn, cô ta nhanh chóng tiếp cận em, vung dao về phía Yoohyeon. 

Nhưng khi mũi dao vừa định đáp xuống thì một làn gió đã cản phá. 

Yoohyeon dựng ra bức tường gió, bảo vệ em khỏi đòn tấn công của JiU. Cô ta bị đánh bật ra, không cách nào đến gần em. 

Lửa trong tay nổi lên, lần này JiU dùng hết sức hòng đập nát bức tường kia. Cô ta tiến tới, ở một khoảng cách nhất định nhảy xổ vào, đấm bàn tay lửa va chạm với tường gió. Mặc cho sức gió thổi mạnh cưỡng ép mình, cô ta vẫn quyết tâm phải làm được.

Gió và lửa lớn gây thiêu rụi mọi thứ xung quanh, lá cây hoàn toàn bị xáo động, bay đầy trời và cháy đen kịt. Cây cối ngả nghiêng, bén lửa do bị ảnh hưởng, sức nóng bao trùm cả không gian.

Qua một hồi, hễ JiU cố tới đâu thì Yoohyeon theo tới đó, cả hai duy trì trạng thái đến mức kiệt sức. Em buông tay, JiU cũng bỏ cuộc. Thế là nắm đấm kia vẫn tung trúng vào người em làm em văng ra đập lưng vào vách đá, máu từ miệng chảy dài nơi khóe miệng, khung cảnh trước mắt liền tối đen. 

Ngay khi Yoohyeon vừa định gục xuống, một bàn tay nhỏ đã đỡ lấy em. 

SuA lo lắng nhìn em, nỗi đau xót dâng lên trong lòng. Nàng nhìn qua JiU cũng đang ngất xỉu gần đó, rồi nhanh chóng đỡ lấy Yoohyeon, choàng tay em qua vai mình bước đi. Nhưng được vài bước, SuA bỗng nhiên nghe thấy lời em vang bên tai.

"SuA unnie...Em...em không sao...Cô ta...cứu JiU..." 

Nàng khựng lại, không tin vào tai mình mà nhìn qua em, trông thấy nụ cười trấn an yếu ớt của Yoohyeon. 

Biết không phải là lúc đắn đo, còn trì hoãn là chẳng còn cơ hội, SuA nhanh chóng làm theo lời Yoohyeon. Thân hình bé nhỏ một lúc mang cả hai người to xác, không biết bằng cách nào mà SuA có thể đưa tất cả về an toàn, chỉ biết đó là một sự khó khăn rất lớn. 

                          ###

"SuA unnie, sao cô ta lại ở đây?"

Gahyeon nhìn thấy SuA đang đỡ hai người bị thương, liền lên tiếng hỏi khi nhìn thấy JiU.

"Em đưa Yoohyeon vào trong trước đi, sơ cứu cho em ấy. Chị sẽ giải thích mọi chuyện sau."

Gahyeon nghe vậy, cũng không chậm trễ, tiếp nhận Yoohyeon từ SuA đưa qua rồi đỡ em vào phòng trị thương. Còn JiU, nàng thực sự không biết phải làm thế nào, thôi thì nghĩ nghĩ một chút, trói cô ta lại trước đã, chờ mọi người tỉnh dậy rồi tính tiếp.

                      ###

JiU trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô ta cảm giác hai cánh tay của mình đang bị vật gì đó lạnh lẽo trói lại. Ý thức mờ ảo làm JiU khó chịu, chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức.

Sau khi hoàn thành xong, SuA liền vứt nửa phần dây xích qua một bên. Thật may trong hang động này có chỗ có thể trói được JiU, ít nhất thì tạm bợ vậy cũng được rồi.

"SuA unnie? Chị đang làm gì vậy?"

Là Dami, cô xuất hiện với một dấu hỏi lớn trong đầu.

Và sau khi nhìn thấy JiU ở đó thì dường như dấu hỏi đó càng lớn hơn nữa.

"Cô ta à? Là Yoohyeon bảo chị cứu đấy." Biết người nhỏ tuổi hơn đang tập trung vào cái gì, SuA liền lên tiếng.

"Sao tự dưng Yoohyeon lại..." Dami muốn nói lại thôi, trong lòng nghĩ thầm nhất định em có lý do gì đó.

"Chị cũng không biết. Nhưng có lẽ bắt cô ta về hẳn sẽ có lợi cho chúng ta." SuA đưa ra ý kiến.

"Thôi, em canh chừng cô ta nhé. Chị vào xem mọi người thế nào."

Nhận được cái gật đầu từ cô, SuA liền mất hút vào trong, để lại Dami cùng JiU.

Mặc dù nói bản thân chẳng ưa gì JiU, nhiều lần do cô ta mà mình và mọi người lâm vào nguy hiểm. Nhưng thực sự mà nói, nhìn JiU trong tình trạng này, Dami không khỏi động lòng trắc ẩn.

                      ###

"Ren...Ren...con sao rồi? Tỉnh dậy nhìn cha đi con...Ren..."

"Cha..."

Nghe được tiếng con gái mình, người đàn ông không khỏi vui mừng.

"Con thấy sao rồi?"

Ren lờ đờ mở mắt, cơn đau nhức truyền khắp cơ thể là minh chứng rõ nhất cho trạng thái cô ta hiện giờ.

"Con lạnh quá." Ren thều thào.

"Được rồi, tiêm một liều sẽ hết thôi." Nói rồi, người đàn ông nhanh chóng tiếp nhận kim tiêm từ thuộc hạ đưa qua.

Sau khi tiêm xong, cơn lạnh lẽo dần biến mất, Ren cảm giác cả cơ thể khá hơn dù rằng vẫn còn mệt mỏi.

"Ngủ một chút đi." Người đàn ông không quên chỉnh chăn lại cho cô ta, sau đó rời đi.

                     ###

"Tiến sĩ, bước kế tiếp phải tiến hành thế nào?"

Lời của tên thuộc hạ làm người đàn ông kia phải xoay ghế lại, ánh mắt phía sau gọng kính càng thêm ám trầm.

"Giết hết bọn chúng."

"Còn JiU thì sao tiến sĩ?"

Người đàn ông trong áo blouse trắng liền nở nụ cười quỷ dị, trong đáy mắt là sự khát máu tột độ.

"Nó đã không còn giá trị lợi dụng."

"Vâng, tôi đã hiểu."

Chờ cho tên thuộc hạ đi rồi, người đàn ông mới đứng lên. Ông ta mở hộc tủ bàn làm việc, lấy ra tấm hình chụp đã sớm cũ. Trong đó, bức ảnh chụp ông ta và một người đàn ông lạ mặt khác.

Nụ cười trên môi tắt dần, ông ta lạnh lùng nhìn vào thứ đang cầm, trong lòng khinh bỉ đến tột đỉnh.

"Ông từng nói mình ghét nhất là sự phản bội, vậy mà chính ông mới là kẻ phản bội đáng khinh nhất..."

Nói rồi, người đàn ông vớ lấy chiếc bật lửa trên bàn, lặng lẽ đốt đi bức ảnh.

Nhìn lửa từ từ thiêu rụi thân ảnh người đàn ông kia trong tấm hình, nụ cười quỷ dị trên môi ông ta lại càng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro