Chap 34: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa được Siyeon vào trong hang động, SuA mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đặt cô xuống giường, rồi nhanh chân lấy hộp y tế tiến hành sơ cứu.

Tay Siyeon phồng rộp do lửa đốt, vài chỗ máu còn rỉ không ngừng. Làn da vốn trắng nõn giờ nhiễm một màu đỏ au chọc người thương xót.

Đưa mắt nhìn con người đang đau đớn đến nỗi mi tâm nhíu chặt, SuA bỗng cảm thấy lòng ẩn ẩn đau. Nàng lấy bông băng bắt đầu rửa vết thương, cả quá trình căng thẳng vừa làm vừa quan sát Siyeon.

Khi đã hoàn thành, SuA nhẹ nhàng băng bó lại, rồi đắp chăn cho Siyeon. Ngồi bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt trắng bệch kia, nàng lại càng xót xa.

Dùng hai ngón tay xoa xoa mi tâm cho người đối diện, khi đã thấy không còn nhíu lại thì nàng mới an tâm.

Ngồi được một lúc, bỗng nhớ đến chuyện gì, SuA mới vội vã ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Siyeon rồi mới ra khỏi căn cứ.

                          ###

"Mọi người đi trước đi, em ở lại chặn bọn chúng."

Yoohyeon lên tiếng khi cả nhóm đã được nửa đường, nhìn đám zombie dưới kia đuổi theo gần sát, trong lòng thầm hạ quyết định.

"Không được! Tụi em không thể bỏ chị lại. Nhỡ đâu..." Gahyeon lo lắng nói.

"Đúng rồi đó, lúc nào rồi mà cậu còn định chịu chết một mình? Muốn đánh thì cùng đánh." Dami đồng ý với Gahyeon, không tán thành lời đề nghị này.

"Thiệt là...sự an toàn của cả bọn vẫn hơn chứ. Còn Handong chị ấy nữa!!" Yoohyeon thật hết cách với chị em nhà này.

"Nói chung bây giờ không phải lúc để do dự đâu! Cũng không thể để bọn chúng phát hiện căn cứ. Hai người cứ đi trước đi, tôi đảm bảo sẽ an toàn trở về." Yoohyeon kiên định nói, em dừng lại đưa Handong lên lưng Dami, rồi quay mặt lại với cả hai.

"Mau đi đi, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi."

"Chị..."

"Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì...nhất định phải sống sót đấy..."

Dami không thể làm gì hơn là kéo tay Gahyeon chạy về phía trước, sau khi nói lời sau cùng với Yoohyeon.

"Nhưng unnie..."

"Hãy tin tưởng cậu ấy."

Gahyeon quay đầu nhìn theo bóng dáng Yoohyeon đang dần khuất xa tầm mắt, chỉ còn biết thở dài theo chân chị mình chạy về căn cứ.

                          ###

Khi chắc chắn hai người kia đã trở về, Yoohyeon mới quay mặt lại đối diện với đám zombie đang khao khát vồ tới em.

Ren cũng đã đuổi kịp, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh.

Chỉ có một mình Yoohyeon thôi ư? Bọn còn lại đâu cả rồi?

"Ngươi can đảm lắm! Định một mình cân cả thế giới à?"

Ren nhếch mép mỉa mai, ánh mắt thoáng coi thường.

Yoohyeon không đáp, em xoay người tạo ra một cơn gió tụ ở lòng bàn tay, tấn công vào đám zombie thay cho câu trả lời.

Ren lùi lại, nhường chỗ cho đám zombie kia nhào lên.

Gió do em tạo ra hất tung lấy đám zombie, làm chúng văng ra tứ phía. Tuy không hoàn toàn giết được chúng, nhưng ít nhất làm giảm được số lượng nguy hại đến bản thân.

Nhận thấy không làm khó được Yoohyeon, Ren bèn rút ra chiếc roi điện mang bên hông, lao tới giao tranh với em.

Cả người được bao quanh bởi sức gió, Yoohyeon vận sức khiến cho Ren bị đẩy lùi trong phút chốc, để không thể chạm tới được mình.

Ren nghiến răng, cô ta vẫn ngoan cố lao đến mặc cho bước chân lung lay dữ dội. Sau một lúc do không thể chịu nổi, cô ta liền bị gió hất văng ra xa.

Đáp xuống nền đất một cách đau điếng, Ren hằn học ôm bả vai đã ứa máu do va chạm mạnh. Roi điện từ khi nào vụt khỏi tầm tay khiến Ren càng thêm phẫn nộ.

Cô ta không giữ được bình tĩnh, hét lên một tiếng, rút dao từ trong áo điên cuồng tấn công Yoohyeon.

Yoohyeon vẫn yên lặng xem xét tình hình, biết mình đã chọc giận đối thủ. Em ngó quanh rồi định hướng được nơi cần làm, trong đầu vạch sẵn kế hoạch.

Đợi Ren đang mất bình tĩnh mà lộ sơ hở, Yoohyeon lách người tránh khỏi nhát dao đâm xuống, chắp hai tay vào nhau tạo ra sức gió thổi thẳng vào Ren. Bức cô ta bay khỏi tầm mắt, chính xác rơi xuống biển.

Ren do quá bất ngờ nên không kịp trở tay, đến khi nhận thức được thì bản thân đã bị áp lực không trung nhấn chìm.

Yoohyeon bước lại gần chỗ Ren vừa rơi xuống, khi đã chắc chắn hạ được cô ta mới an tâm quay người chạy về phía căn cứ.

Nhưng chưa kịp để Yoohyeon thoát thân, cổ tay em đã bị ai đó nắm lấy và Yoohyeon cảm nhận được cổ tay em còn đang bị thiêu đốt.

JiU???

"Định đi đâu?"

Yoohyeon chán ghét hất tay khỏi sự giam giữ của JiU, bước chân lùi lại.

"Chỉ mình ngươi thôi sao? Bọn chúng đâu rồi?"

"Ngươi không cần biết."

Thấy Yoohyeon chống cự, JiU cũng không nói nhiều nữa. Cô ta lướt đến nhả lửa vào người em.

Từng quả cầu lửa đáp xuống nơi Yoohyeon vừa đứng, em nhanh nhẹn tránh đi. JiU cũng thừa biết em sẽ làm vậy, nên đã chờ sẵn mà quật roi vào người em.

Bị trúng một đòn này, tay phải của Yoohyeon nhanh chóng đau đớn. Em lùi lại cách một khoảng, soi vết thương trên cánh tay mình.

"Ngoan ngoãn đi, nói cho ta biết bọn chúng ở đâu?"

"Giết chết ta đi, nếu không thì đừng mong câu trả lời."

"Là ngươi nói đó."

JiU cũng đoán được muốn cậy miệng em là điều không dễ, chỉ còn cách buộc Yoohyeon phải đầu hàng.

Chiếc roi được tiếp thêm sức nóng của lửa từ chủ nhân, JiU cứ tiếp liên tiếp đánh tới.

Đến nước này, có lẽ Yoohyeon cũng không cần nghĩ ngợi nữa.

Em ép hai tay vào nhau, tạo nên trận gió xung quanh bản thân, làm nên lớp lá chắn chặn đòn tấn công của JiU, đồng thời đánh bật cô ta ra.

JiU bị gió cuốn đi, chiếc roi rơi khỏi tay và nằm lăn lóc gần đó. Cô ta nhanh chóng chống hai tay xuống đất nâng người dậy.

Biết không thể tiếp cận được em, JiU liền đổi kế sách. Cô ta mong muốn dùng lực lớn hơn để phá đi ranh giới mà em đã dựng.

Cô ta rút ra chiếc kim tiêm chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh, một phát tiêm vào tay mình.

Yoohyeon dừng lại trận gió, em cảnh giác nhìn JiU, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

Đợi chất lỏng nhập vào cơ thể, sự khát máu trong JiU liền trỗi dậy. Đôi mắt nhuốm một màu đỏ tươi, những đường gân xanh trên cổ hiện ra như rễ cây bám vào trên gương mặt lạnh lùng.

Dù không phải lần đầu dùng chất kích thích sức mạnh, nhưng mỗi lần cảm giác nó, JiU liền nhận ra cơ thể không dễ dàng thích ứng. Nó khiến cho cả xương cốt của cô ta đau nhức, tinh thần không còn minh mẫn như bình thường.

Nhưng mà kệ đi, miễn là đạt được mục đích, JiU không tiếc phải hi sinh thứ gì.

Yoohyeon nhìn JiU có phần khang khác, trong lòng ba bốn phần cũng đã đoán được cô ta đang định làm gì.

Khi ý thức đã có phần tan rã, JiU thoắt cái đã đến trước mặt Yoohyeon, tốc độ nhanh tới mức chính em phải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro