Chap 33: Rượt đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handong chắn trước mặt Gahyeon, bảo vệ em trước một đối thủ khá nặng cân là JiU.

JiU nhếch mép, cô ta lấy ra một ngọn lửa và ném vào chỗ hai người.

Handong tích điện ở tay, đấm chuẩn xác vào quả cầu lửa vừa hướng đến. Hai luồng năng lượng chạm nhau, phát nổ.

Cô bị đẩy lùi ra sau, thật may là nhờ có Gahyeon đỡ lấy.

"Chị có sao không?" Em gấp gáp hỏi.

"Tôi ổn." Handong mỉm cười trấn an Gahyeon.

Cô đứng thẳng dậy, săm soi bàn tay đã rướm chút máu. JiU như nhìn thấy điểm bất thường, trong mắt cô ta đầy ẩn ý.

Tụ lửa vào nắm đấm, JiU lao nhanh về phía hai người. Handong nhận thức được, cô chỉ kịp đẩy Gahyeon ra và xông vào ứng chiến.

Hai bên trao đổi chiêu thức, sau một lúc lâu mới tách ra. JiU may mắn không bị trúng đòn nên cơ thể vẫn khá linh hoạt.

Handong nghiến răng nhìn JiU tiến lại gần, cô cố vặn vẹo thân người. Những vết thương do lửa gây ra thâm nhập vào xương cốt của cô, ép Handong nhanh chóng thất thủ.

JiU thích thú nhìn "con mồi" của mình khổ sở, đơn giản bước đến trước mặt Handong, tay cô ta bóp lấy cằm của cô buộc Handong phải ngước lên.

Gahyeon sau khi bị đẩy ra liền có chút choáng váng, em chậm chạp định hình lại mọi chuyện, đã thấy Handong đang bị JiU ức hiếp.

Em vừa muốn di chuyển, bên tai đã vang lên tiếng hét của Handong.

"Nguy hiểm, đừng lại đây!!!!"

Động tác ngưng trệ, em ngơ ngác nhìn Handong chật vật khi bị JiU khống chế.

Handong trừng mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo tựa băng sương đối diện mình. Dưới cằm truyền đến sự đau đớn, cô hất mặt đi, tay lưu loát tung đấm vào bụng JiU.

Handong ra đòn không nằm ngoài dự đoán của JiU, vì thế nên cô ta rất dễ dàng nghênh tiếp. Tay JiU bao trọn nắm đấm của Handong, sau đó thuận thế siết lấy đến nổi gân xanh.

Gahyeon thấy tình hình căng như dây đàn, em không nghĩ nhiều, phi người đến cứu lấy Handong.

Handong ngưng mắt nhìn JiU, trong con ngươi đầy tơ máu. Lửa bắt đầu xuất hiện nơi JiU nắm lấy bàn tay cô, thiêu đốt.

Gahyeon dịch chuyển đến nơi, em lập tức gỡ tay JiU ra khỏi Handong. Nhưng dưới sự cứng cáp kia, mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng.

JiU lạnh lùng tăng thêm lửa, khiến bàn tay Handong đỏ tấy rồi rỉ máu. Gahyeon cố sức tháo cánh tay không mảy may nhúc nhích kia, ngược lại càng làm cho Handong thêm đau đớn.

"Nếu ngươi muốn cứu cô ta, tốt nhất tránh sang một bên đi."

Gahyeon nghe xong lời đó, quay sang nhìn sắc mặt cô. Thấy gương mặt trắng bệnh không còn chút máu kia, em thoáng giật mình, tay vô thức buông lỏng.

Biết Gahyeon phân tâm, tay phải JiU rút ra chiếc roi quen thuộc, chờ cho em quay đầu lại, cô ta liền xuống tay.

Đòn roi mang theo ánh lửa, quất vào người Gahyeon mang theo hơi nóng xuyên qua chiếc áo em mặc thấm vô da thịt.

JiU cũng đồng thời buông tay để Handong được giải thoát. Cô đau đớn ôm bàn tay cháy máu gục xuống, mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Gahyeon sau khi bị JiU tấn công, em lảo đảo lùi về sau, cơn đau nóng hổi mau chóng ập đến. JiU nhân cơ hội, cô ta tiếp tục dùng roi, từng đòn xuất ra mạnh mẽ trấn áp em.

Gahyeon tách ra, sau đó vòng ra đằng sau JiU tấn công, do khả năng di chuyển nhanh nên cô ta dĩ nhiên không cách nào bắt được em.

JiU phản ứng không kịp, dần dần lạc phương hướng. Cô ta bắt đầu mất đi khống chế, điên cuồng quất roi vào Gahyeon một cách loạn xạ.

Gahyeon lùi về sau vài bước, cứ thế tránh đi từng đòn roi của JiU. Hai người một tiến một lui cho đến khi lưng em chạm phải bức tường lạnh băng phía sau.

Handong dù đang đau đớn nhưng cũng không quên quan sát Gahyeon. Thấy em bị JiU dồn ép, cô mặc kệ bàn tay bị thương, tức khắc xông đến dùng lưng đỡ lấy một đòn roi mạnh mẽ quất đến.

Cơn đau tê tái đến ngưng thở, Handong chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi cùng với tầm mắt dần tối đen. Có thể nói đòn vừa rồi tác động lớn cỡ nào.

Gahyeon kinh hoảng đỡ lấy bả vai gầy yếu kia, Handong bây giờ đối với em mỏng manh vô cùng.

Dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng cô trào ra càng khiến em sợ hãi. Handong mềm nhũn ngả vào người Gahyeon, cơ thể lạnh lẽo run lên, sau đó bất tỉnh.

Ngay khoảng khắc người kia gục xuống, trái tim em như ngừng đập. Nước mắt từ đôi đồng tử trong veo rơi xuống, em run bần bật, tay luống cuống ôm lấy người trong lòng đã sớm hôn mê.

Thì ra trước giờ em vẫn luôn quan tâm đối phương, chỉ là không muốn phải thừa nhận. Những tưởng mối hận kia là điểm kết thúc, vậy mà ngay lúc Handong ngã xuống và yếu ớt không còn hơi thở, em mới nhận ra mình luyến tiếc người kia tới bực nào.

Tay chạm phải dòng chất lỏng đỏ tươi từ lưng Handong, linh hồn em gần như thất lạc. Đây đã là lần thứ bao nhiêu con người này đã lâm vào cảnh này vì em rồi? Tại sao Handong phải chịu đựng những sự này? Tội đồ đáng ra phải là em chứ?

JiU nhìn một màn "kẻ khóc người ra đi", tâm tình thoáng buồn bực. Cô ta không biết nguyên nhân, nhưng rõ ràng bản thân không còn chút hứng thú nào để mà tiếp tục.

JiU quay đi, tiện thể ném luôn chiếc roi phiền phức. Dù sao tạm thời cứ bắt gọn hai người trước, dùng làm mồi nhử những kẻ còn lại.

"Bắt bọn chúng lại." JiU ra lệnh cho đám lính đằng sau.

Nhưng chưa kịp đụng vô hai người, Gahyeon đã nhanh chóng cõng Handong trên lưng rồi dịch chuyển qua người bọn chúng, nhắm thẳng lối thoát mà đi.

JiU khá bất ngờ, không nghĩ em sẽ hành động như vậy. Đến khi bĩnh tĩnh lại thì người đã chạy mất.

Đám lính kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên tai chỉ vang tiếng nói sau cùng của JiU.

"Đuổi theo!!!!"

                          ###

Gahyeon vận hết sức bình sinh dồn vào siêu năng chạy thoát, trên lưng còn mang cả một người nhưng không làm tốc độ giảm đi. Ngạc nhiên rằng Handong không nặng như em nghĩ, ngược lại còn nhẹ bẫng nữa cơ.

Em vừa chạy vừa quay đầu ra sau kiểm tra, thấy bản thân đã bỏ xa JiU một đoạn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em không được chủ quan, phải nhanh chóng ra đến biển thôi.

Chạy theo hướng ra biển, chẳng mất bao nhiêu thời gian, Gahyeon đã đến được. Nhưng cái mà em thấy đầu tiên chính là Dami và Yoohyeon đang gặp nguy hiểm.

                          ###

Dami và Yoohyeon đang phải chia nhau ra xử lý Ren lẫn đám zombie. Cả hai đã bị kẹt ở đây khá lâu và không thể trở về căn cứ.

Ren cứ liên tục áp sát Yoohyeon, dùng roi điện quật vào người em. May là cầm chân cô ta đến giờ này, Yoohyeon chưa bị trúng phải.

Bên kia đám zombie tuy nhiều, tuy nhiên không dễ làm khó được Dami. Nắm vũ khí trong tay, từng phát đạn bắn ra thiêu đốt não bộ của chúng, khiến chúng bốc hơi trong nháy mắt.

Chờ cho Dami xử xong đám zombie, Yoohyeon cũng chuyển mình tấn công ngược lại Ren. Em hất tung cô ta, sau đó tạo thành sức gió làm cô ta không thể trụ lâu, bay xa một đoạn.

Nhân cơ hội này, hai người đồng thời cùng nhau ly khai chỗ đang đứng.

"Unnie!!!" Gahyeon gọi với theo.

Hai người nghe tiếng lập tức dừng lại, lúc này Gahyeon đã đuổi kịp hai người.

Dami mừng rỡ ôm lấy Gahyeon, cô tưởng mình đã phải lạc mất em rồi.

"Em không sao, nhưng Handong unnie..." Gahyeon buồn bã chuyển Handong đang hôn mê cho Yoohyeon.

"Có chuyện gì vậy Gahyeon? Sao chị ấy lại...?"

"Chuyện này em sẽ giải thích sau, giờ chúng đi nhanh chóng đi thôi!"

Gahyeon thúc giục mọi người, dù rằng em rất muốn nói rõ nhưng đây vẫn chưa phải lúc. JiU rất nhanh sẽ đuổi kịp tới đây, và em không muốn các chị lẫn mình gặp rắc rối.

Yoohyeon gật đầu, em bế Handong trên tay và cùng hai người kia chạy về hướng núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro