Chap 38: Một tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiU nhìn thanh kiếm bạc nằm cách mình mấy bước chân, âm thầm đánh giá. Hiện tại dù đang là thế bí nhưng dường như Yoohyeon đang mở ra cho chị một cơ hội. Bằng chứng là em không có vẻ gì sẽ "hành hạ" chị thêm nữa sau màn vừa rồi.

Yoohyeon quan sát thấy JiU có vẻ do dự, trước nay đều có thể coi như chị là người không tim không phổi, chỉ biết chém giết và phục tùng cho cái ác. Nhưng sau vài lần đối kháng, em đã nhận ra được rằng con người này cũng có thể thay đổi.

Vả lại, không hiểu sao nhưng em muốn lay chuyển JiU. Cảm giác này bây giờ rất rõ ràng, nếu không em cũng sẽ chẳng tốn công bày ra mọi chuyện.

Trực tiếp nhặt lên thanh kiếm, Yoohyeon bình tĩnh tiến lại gần JiU, sau đó một tiếng động vừa đủ lọt vào tai mọi người. Em cắt phăng sợi xích đang trói buộc chị, hoàn toàn giải thoát hai cổ tay sớm đỏ au của chị.

JiU cúi đầu, mái tóc dài che đi toàn bộ khuôn mặt làm cho Yoohyeon chẳng cách nào nhìn rõ biểu cảm của chị bây giờ. Nhưng em có thể suy nghĩ một chút, rằng có lẽ chị đã bắt đầu "bận lòng".

"Ngươi làm vậy là có ý gì?"

JiU thực sự rất muốn hỏi con người trước mặt, chị không tin tất cả đều là tự nhiên, hẳn là phải có lý do gì đó hoặc là nhằm mục đích khác. Chạm trán ít nhiều cũng vài lần, JiU cũng chẳng rỗi hơi mà để ý đến kẻ thù, nhưng đây là lần đầu tiên có một người khiến chị phải đặt dấu chấm hỏi.

Yoohyeon không trả lời ngay câu hỏi của JiU, em chỉ đơn giản bước đến bên cạnh chị, vòng tay qua vai đỡ chị đứng lên. Ngạc nhiên là JiU không có vẻ gì là kháng cự, có lẽ là do vết thương trên người nên làm cho chị có chút mệt.

Sâu trong tiềm thức của JiU, đối với sự ân cần của Yoohyeon bây giờ, chị không có ý định muốn tránh né. Cảm giác này không rõ vì sao, nhưng nó rất thân thuộc. Có một chút bối rối trong lòng, về sự đối đãi này vẫn vừa gần vừa quá xa.

"Nhìn con bé kìa! Em còn tưởng mình bị hoa mắt đấy!!!"

Người lên tiếng là Siyeon và nó đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người khi tất cả đều dán mắt vào phân cảnh "tình cảm" trước mặt.

Bốn người còn lại cũng không khá hơn Siyeon là bao.

Thân thể cứng nhắc của JiU dựa vào người Yoohyeon, tuy nhiên chị vẫn còn ý thức được mọi thứ. Một bên tóc của chị cọ vào cổ em có chút ngứa, nhưng em vẫn vòng tay qua ôm chị vào lòng.

Cái ôm xảy ra đột ngột khiến JiU không kịp thích ứng, chậm chạp vùng vẫy cho đến khi chị nhận ra sức lực mình bây giờ không mạnh bằng em. Hai tay vẫn buông thõng ở hai bên, chị thực sự cảm thấy không biết phải làm sao.

Lúc này thì mọi người mới tiến lại gần hai người.

"Em làm sao vậy Yoohyeon? Cô ta còn chưa chịu hợp tác với chúng ta đâu!"

Handong cẩn trọng nhắc nhở Yoohyeon, cô không có ý kiến về sự thân mật trước mắt này giữa hai người nhưng cô muốn nhắc cho em nhớ là JiU trước đây đã nguy hiểm như thế nào.

Yoohyeon nhìn thoáng qua Handong sau lời cô nói, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng mà...

"Đúng rồi đó Yoohyeon, giờ chưa phải lúc cậu làm người tốt đâu."

"Chị hiểu là em muốn thay đổi cô ta, nhưng cần thời gian em à."

Cả Siyeon và Dami đã nói vậy rồi, em cũng không biết làm gì hơn. Mà JiU, chị thu hết những lời mọi người nói vào tai, lặng lẽ nở nụ cười trào phúng.

Dùng hết sức lực, chị mạnh mẽ đẩy Yoohyeon ra, thoát khỏi cái ôm ngắn ngủi nhưng đầy lưu luyến rồi lạnh lùng nhìn em.

Không còn cách nào khác, Yoohyeon chỉ có thể nhét thanh kiếm vào tay JiU, khẽ thở dài.

"Mọi người, hay là vầy đi, cho Yoohyeon 1 tuần để em ấy cho chúng ta câu trả lời."

SuA nãy giờ vẫn im lặng đột ngột lên tiếng, nàng đã tinh tế quan sát cả hai người, trong lòng thử nghĩ ra cách. Thử tin tưởng một lần, được ăn cả ngã về không.

"Em cũng đồng ý với chị SuA. Nếu trong 1 tuần chị Yoohyeon không thể khiến cho chị ta thay đổi suy nghĩ, đồng ý với chúng ta. Vậy thì...chúng ta sẽ thả chị ta đi."

Gahyeon đưa ra ý kiến và không có gì ngạc nhiên khi tất cả đều kinh ngạc trừ SuA.

Nàng mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với Gahyeon, sau đó lần nữa dặn dò Yoohyeon và JiU.

"Hai người chỉ có 1 tuần thôi đó, ráng mà nhanh chóng đưa ra quyết định."

Siyeon nhíu mày nhìn SuA, trong lòng vẫn chưa thấu được ý nghĩ của nàng. Còn Handong và Dami thì nhìn nhau rồi chuyển tầm mắt sang bé con của mình. Duy chỉ có Yoohyeon và JiU thẫn thờ lạc vào suy nghĩ riêng.

+++

Mọi người sau đó rời đi để lại hai con người chôn chân ở đó.

Yoohyeon thực sự rất muốn hỏi Gahyeon và SuA vì sao lại đưa em vào tình huống khó xử này nhưng lời muốn nói lại trôi ngược vào trong khi cả hai người chỉ nháy mắt với em rồi lôi những người còn lại vào trong không để em kịp phản bác.

Haizz, thôi thì đành vậy. Ý tứ đã rõ ràng thế kia rồi, có muốn thay đổi cũng không được. Thực ra em có thể từ chối, nhưng thú thật thì lòng em cũng muốn vậy. Điều này điên rồ còn mơ hồ, chắc là em bị đánh đến ngốc rồi.

Yoohyeon xoay người hướng về JiU, chị cũng nhìn em như thể không biết tiếp theo định làm gì. JiU nắm chặt thanh kiếm trong tay, ra chiều cảnh giác.

"Tôi đã làm gì chị đâu mà chị nhìn tôi trông sợ thế?"

Yoohyeon cười khẩy, tập trung quan sát biến hóa trên gương mặt của JiU. Em mong muốn nhìn ra được một cái gì đó thay đổi ẩn sau sự lạnh lùng đó, còn hơn là chị ta trơ ra như cỗ máy.

JiU lao lên trước với tốc độ kinh hoàng, không báo trước đẩy ngã Yoohyeon, chờ đến khi em kịp định hình, chị hiên ngang chĩa kiếm vào giữa ấn đường của em.

"Rốt cuộc các ngươi muốn gì ở ta? Ta không thừa kiên nhẫn để xem các ngươi bày trò đâu!"

Yoohyeon xuýt xoa cổ tay bị trầy do va chạm phải đất, ánh mắt ai oán nhìn JiU.

"Nói đến thế mà chị còn không hiểu à?"

Yoohyeon không có ý định đứng lên, em nhất định phải cho tên đầu gỗ này hiểu được vấn đề. Em không muốn JiU gặp nguy hiểm, bởi vì hơn ai hết, Yoohyeon không thể nào tin được "ông ta" sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng gì.

Nhìn SuA mà xem, những người trái ý ông ta rồi cũng sẽ không thể nào có kết cục tốt. Huống chi là JiU còn được nhóm em cứu, ông ta nham hiểm như vậy chẳng lẽ còn không biết đường "bịt đầu mối"?

Điều đó chứng tỏ Yoohyeon càng phải quyết tâm ngăn chặn kế hoạch của ông ta. Cả SuA và JiU, họ đều vô tội. Và cả những người dân, chính quyền bị ông ta thao túng cũng vậy. Còn có...người thân của em vẫn đang ngày đêm chiến đấu, Yoohyeon không thể chậm trễ 1 giây 1 phút nào nữa.

Yoohyeon hất tay, thanh kiếm theo lực khá mạnh mà trượt khỏi tay JiU. Đứng lên một cách nhanh chóng, trước sự ngỡ ngàng của chị, em thuận thế ôm chị vào lòng.

"Đừng sợ, có em đây rồi..."

+++

#Note: Từ giờ trở đi mình sẽ đổi xưng hô của JiU từ "cô ta" sang "chị" nhé ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro