Chap 39: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng sợ, có em đây rồi...

Là sao ấy nhỉ?

Chính Yoohyeon cũng không biết vì sao em thốt lên lời này. Có lẽ là do bản thân thực sự muốn bảo vệ con người đang sợ hãi này.

Mấy chữ kia rơi vào tai JiU lại biến thành một ý nghĩa khác, chị cho rằng em thương hại mình, đó lại là điều chị chán ghét nhất khi cả hai còn là đối thủ.

Vì vậy mà không bao lâu cảm xúc JiU chuyển từ kinh ngạc sang lạnh lẽo. Cái ôm có ấm áp thật, nhưng trong mắt chị nó phản cảm hơn bao giờ hết.

Trước nhất là sự thân mật quá gần, nó làm cho JiU cảm thấy bối rối, cộng thêm cả câu nói mang hàm ý quan tâm kia. Trong thâm tâm Jiu bất giác trở nên sợ hãi mà điều này trước giờ chính là điều tối kỵ của một sát thủ như chị.

"Buông ra!!!"

JiU gằn giọng, nhằm để Yoohyeon thả chị ra nhưng trái lại em ôm càng chặt. Kết quả chị không còn cách nào khác phải dùng lửa ấn vào lưng em.

Sức nóng của lửa làm cho Yoohyeon theo phản xạ buông JiU ra. Chị nhanh chóng giáng một cái tát khá mạnh vào má em, sau đó để lại hai chữ "Kinh tởm" rồi rời đi một mạch.

Cái tát làm một bên má của Yoohyeon đau rát và ửng đỏ khiến miệng em rỉ ra vệt máu dài. Đầu óc Yoohyeon quay cuồng, tầm mắt trở nên mờ ảo và phải mất một lúc lâu sau em mới có thể định hình hiện tại.

Thấy bóng dáng người kia không còn ở đây, Yoohyeon vội vàng chạy thẳng vào trong tìm kiếm JiU.

+++

JiU cẩn thận quan sát thiết kế căn cứ nơi đây, dù có vẻ cũ kỹ nên cũng tạm chấp nhận được. Bởi trước khi chọn nó làm căn cứ, nhóm Yoohyeon đã sửa chữa nó lại cho phù hợp cho việc nghỉ ngơi và tập luyện.

"Không ngờ đây là hang động mà bọn chúng thường ẩn nấp. Sẽ ra sao nếu tiến sĩ biết được điều này nhỉ?"

JiU nở nụ cười nham hiểm, tay chạm vào thiết bị theo dõi trên tai nhưng chợt nhận ra nó đã biến mất từ khi nào.

Cái quái gì vậy?

"Tìm cái này hả?"

JiU nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng thì nghi hoặc, định xem là ai thì hoá ra là Yoohyeon. Em ranh mãnh giơ thiết bị mà chị đang tìm lên cao, sau đó nhếch mép thả nó xuống, chân mạnh mẽ giẫm nát.

"Ngươi..."

JiU như không tin vào mắt mình, ú ớ nói không nên lời.

"Sao nào? Có giỏi thì tự đi mà tìm lối thoát, chị đừng mong báo cáo cho ai cả. Tôi sẽ giám sát chị 24/7 đấy!"

Yoohyeon nháy mắt, sau đó không để JiU kịp phản ứng em đã chạy ngay vào phòng mình. Đóng cửa, Yoohyeon không nhịn được mà phì cười.

Nhìn mặt chị ta ngốc ngốc cũng đáng yêu đấy chứ...

+++

JiU đúng là chẳng biết phải làm sao, lần đầu tiên chính bản thân chị phải thừa nhận mình vậy mà lại bị một "đứa nhóc" chơi khăm.

Mà không chỉ có phá nát thiết bị theo dõi của chị đâu, những thiết bị liên lạc khác trên người JiU cũng bị Yoohyeon làm hỏng đi hoặc do va đập mạnh.

Xem ra chị quá khinh thường đối thủ rồi...

Khẽ thở hắt ra, JiU đành phải tiếp tục công việc của mình là tìm lối thoát. Việc ở nơi xa lạ này đối với chị cũng chẳng phải nỗi lo gì quá lớn, thậm chí tỷ lệ là bằng 0.

JiU chạm tay dọc theo bức tường đá gồ ghề, dò từng chút một. Qua một lúc sau, chị phát hiện có một cửa ra vào được che kín bằng tảng đá to. Vậy là chỉ cần dời nó đi, JiU sẽ thuận lợi trốn thoát.

Cơ mà...nào đâu có chuyện dễ thế...

JiU bắt đầu di dời tảng đá bằng hai tay, dùng sức kéo ra sau khi đã xác định phải làm sao. Nhưng tuyệt nhiên tảng đá không hề nhúc nhích nửa phân, dù chị có cố gắng ra sao.

Chị cứ tưởng là mình hoa mắt, trước đây khi được huấn luyện, JiU còn phải đối diện với những thử thách còn khó hơn bây giờ. Vậy mà chị vẫn thuận lợi vượt qua, còn giờ thì khác...chỉ là một tảng đá hết sức bình thường mà sức lực còn tác động không nổi.

"Chẳng lẽ bọn chúng biết mình sẽ trốn thoát bằng cách này nên cố tình bày trò sao?"

JiU âm thầm tự hỏi, mà mặc dù không có ai trả lời nhưng chị cũng tin chắc là mình đoán đúng. Thực tế là JiU rất tự tin vào suy đoán của mình, nên là chị nghĩ là làm gì có chuyện nhóm Yoohyeon để mặc cho chị tự tung tự tác.

"Được rồi! Nếu các ngươi muốn như vậy thì đừng trách ta tại sao vô tình!!!"

JiU xoay người tiến vào trong, hòng sẽ dùng sức mạnh mà bắt ép từng người.

+++

"Yoohyeon!!! Ngươi ra đây cho ta!!!"

Tiếng hét của JiU vang vọng cả một không gian chật hẹp. Chị hậm hực đấm mạnh lên bức tường cạnh căn phòng nào đó đến bật máu. Nhưng JiU không quan tâm điều đó, cái chị cần là sự xuất hiện của "tên nhóc lì lợm" kia.

"Cái quái gì thế JiU? Bà chị không định cho người khác nghỉ ngơi à?"

Siyeon ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng, nhìn thấy JiU la hét đòi người liền cảm thấy ngán ngẩm.

"Cẩn thận cái miệng của ngươi!"

JiU gằn giọng, không quên tặng cho Siyeon một cái liếc tóe lửa. Chị đang không có tâm trạng để nói những thứ vô nghĩa, bây giờ chị chỉ muốn thoát khỏi đây.

Đúng rồi...nếu Yoohyeon không chịu ra mặt thì mình chỉ cần...

Nghĩ rồi JiU vươn tay bắt lấy Siyeon kéo sang một bên, trước sự ngỡ ngàng của SuA, chị ung dung kẹp cổ cô, tay kia mồi lửa dí vào gần sát Siyeon uy hiếp.

"Giờ các ngươi có hai lựa chọn. Một là để ta rời khỏi đây, hai là con nhóc này sẽ bị "nướng chín" dưới tay ta. Chọn đi!!!"

SuA cau mày, hết nhìn về phía Siyeon sau đó đảo mắt sang JiU.

"Ah..."

Đau đớn châm chích trên lưng làm cho JiU buông Siyeon ra. Siyeon mất đà, may mà SuA đã kịp đỡ lấy cô vào lòng.

"Handong!!! Ngươi dám!!!"

Handong lạnh lùng khóa tay JiU ra sau lưng khiến chị có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra đươc. JiU cũng chẳng hiểu bản thân làm sao vậy, sức lực cứ như bị ai rút dần chứ nếu là bình thường chút chiêu thức này chẳng là nghĩa lý gì với chị.

Thì ra là do Handong nghe tiếng động định ra ngoài xem thử liền bắt gặp JiU bắt lấy Siyeon làm con tin. Cô liền không nghĩ nhiều cứ vậy mà giáng cho JiU một luồng điện để giải thoát cho cô chị lớn hơn.

"Đồ hèn!!! Mau buông ta ra!!!"

"Chuyện gì vậy mọi người?"

Gahyeon và Dami ra tới liền nhìn thấy cảnh không mấy hay ho này thì đã hiểu. Dami lướt qua chỗ hiện trường, tay gõ cửa phòng Yoohyeon.

"Yoohyeon! Cậu ra đây xem này."

"Chuyện gì thế?"

Yoohyeon dụi dụi mắt, bước ra mở cửa. Nãy em ngồi trên giường ngơ ngẩn một hồi không hiểu sao mệt quá liền thiếp đi, không ngờ bị đánh thức bởi tiếng kêu của Dami.

"Cậu ra mà nhìn bà chị JiU làm loạn này."

Yoohyeon ló quả đầu xuyên qua người cô bạn cùng tuổi, trực tiếp thấy được tình hình bên đó. Em thở dài, lên tiếng trong khi đi đến phía JiU.

"Đừng làm loạn nữa, rốt cuộc chị muốn cái gì đây?"

"Câu đó ta hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi muốn giam cầm ta ở đây để uy hiếp tiến sĩ có phải không?"

Trái với vẻ bình thản có chút bất lực của Yoohyeon, JiU có phần hung hăng và mất kiên nhẫn hơn. Chị chỉ không hiểu nhóm Yoohyeon đang nghĩ cái quái quỷ gì, giết cũng không giết, hành hạ cũng không. Thế chẳng lẽ để chị tự tung tự tác à?

"Nghĩ sao tùy chị. Trừ việc rời khỏi đây thì cái gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng."

"Ồ vậy à? Một đám ngu ngốc các ngươi mà cũng đòi trao đổi điều kiện với ta nữa hả?"

Yoohyeon tối sầm mặt, tay co thành nắm đấm và dứt khoát phóng đến cho JiU ăn trọn một đòn gió cực mạnh.

Thật ra em không có ý định ra tay đâu, nhưng để cho con người rắc rối này hiểu thế nào là "bài học nhớ đời" thì chỉ có dùng nắm đấm để nói chuyện thôi. Bởi lẽ có đối kháng bằng lời thì tới Tết năm sau chị ta mới hiểu nhé.

Thế là nhanh gọn lẹ JiU bị gió đẩy một đòn cực mạnh bật về sau, chị chỉ kịp cảm nhận sự đau đớn lan tràn khắp lưng.

"Kim Yoohyeon!!!"

Yoohyeon nhếch mép nhìn JiU đang chật vật vì đau đớn, nháy mắt một cái rồi quay ngoắt vào phòng.

Mà kể cũng lạ...mọi người đâu hết rồi nhỉ?

+++

#Note: Phát súng nổ mừng mấy chị nhà cum bách TvT Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro