Chap 40: Chị không cần phải sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ khốn Yoohyeon!!!

JiU cựa thân mình, rít một hơi lạnh vì đau. Thực ra chút ít đau đớn này chẳng là gì đối với chị cả, cái chính yếu vẫn là do nó đến từ Yoohyeon.

Chị chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này, thà là đối thủ một dao giết chết chị còn hơn là đùa bỡn giống hiện tại. JiU nhắm mắt rồi lại mở, co tay thành nắm đấm. Chị chậm rãi đứng dậy, mu bàn tay quẹt lấy đường máu rỉ ra từ miệng, trong mắt là sự hận thù thấu xương dành cho nơi này.

Nhưng không được mất bình tĩnh...Chị luôn dặn lòng như vậy.

Cố gắng tìm kiếm chút manh mối, JiU lúc này mới chợt nhớ ra thanh kiếm mà Yoohyeon "tặng" cho chị. Thật nực cười khi nó luôn ở đây.

JiU nâng thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét lên xem, trong trí nhớ bỗng gợi nhắc đến hình ảnh mờ ảo thuộc về một người...

Là một cô gái với mái tóc cam đang vươn tay về phía chị và nở nụ cười tinh nghịch...

Đó là ai vậy?

JiU thoáng rùng mình...

Nhưng rồi thân ảnh đó vội tan biến. Để lại JiU chưa kịp nhìn rõ mặt mũi vì bị ánh dương che khuất.

Ngay khi đó, bóng tối dần tiến đến, nuốt chửng lấy tâm trí chị, ép chị phải quay về thực tại.

Đúng rồi, JiU phải hoàn thành nhiệm vụ: tiêu diệt hết những kẻ ngán đường và giúp chủ nhân mình đạt được mục đích, bất kể mọi thứ có ra sao chị cũng không quan tâm.

+++

Yoohyeon nhận ra em đã ngủ quên, không biết qua bao lâu nhưng khi tỉnh dậy một lát, em liền nhớ bản thân còn một việc chưa làm xong. Ờ đấy...không biết con người cứng đầu kia sao rồi?

Vội mở cửa phòng, Yoohyeon ló quả đầu ra ngoài xem xét. Không có ở chỗ cũ. Lạ nhỉ, chị ta không phải trốn đi rồi chứ?

Em cũng không thể làm ngơ nên chạy hết chỗ này chỗ khác tìm kiếm. JiU mới đến đây nên sẽ không thể quen thuộc địa hình nơi này, huống hồ căn cứ còn được xây dựng rất chặt chẽ và kín đáo.

Nhưng Yoohyeon quên rằng JiU là người ra sao. Chị sẽ không dễ dàng bị bẫy ở không gian này.

"Ngươi tìm ta ư?"

Giọng nói lạnh lẽo rơi vào tai Yoohyeon khiến bước chân em khựng lại. Yoohyeon nhíu mày, đang định quay lại hỏi xem con người thích chơi trốn tìm kia đang giở trò gì thì lưỡi kiếm sắc bén đã kề cạnh cổ em.

"Chị...muốn gì?"

"Sợ rồi à?"

Khác với vẻ cảnh giác và hơi thở pha chút dồn dập của Yoohyeon, JiU chỉ cười. Chị đưa tay che mắt em lại rồi thì thầm vào tai em, nguy hiểm tựa như lời nói của Tử thần.

"Một là đưa ta ra ngoài, hai là ta sẽ hủy diệt lũ bạn của ngươi và cái nơi ẩn nấp tồi tàn này."

JiU thản nhiên đe dọa Yoohyeon mà không biết em đang cười thầm trong lòng. Gì chứ tưởng thế nào, hóa ra bà chị này chỉ hù dọa người ta là giỏi.

"Được, tôi đồng ý với chị."

"Nghe lời vậy sao? Tốt nhất đừng có giở trò."

JiU thấy em đã thỏa hiệp bèn thu lại bàn tay che mắt em, tay kia cũng từ từ gỡ kiếm ra khỏi cổ em. Nhưng hành động này không ngoài dự đoán của Yoohyeon.

Yoohyeon nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của JiU, sau đó xoay người tì thanh kiếm sát vào gần cổ chị. Phản ứng nhanh nhạy như thế làm JiU không kịp trở tay.

Giờ đây tình thế đảo ngược thành Yoohyeon khống chế JiU, em dứt khoát để thanh kiếm ngày càng gần cổ chị, mặc cho chị phản kháng.

"Bỏ ta ra ngay!!!"

Yoohyeon cong khóe môi, em bỗng nhiên thích nhìn JiU quẫn bách như thế này, ít ra thì chị ta cũng biết sợ đó chứ.

"Nếu không thì sao? Chị thử cầu xin tôi xem."

Thanh kiếm cứa vào cổ JiU in lên đó đường máu đỏ thẫm. Yoohyeon quan sát nét mặt của JiU, vẻ sợ sệt nhỏ nhoi kia biến mất chẳng thấy đâu làm cho em không còn muốn bỡn cợt nữa.

Yoohyeon buông tay, thanh kiếm từ đó thả lỏng khỏi cổ JiU. Em thở dài, tay trái giật lấy thanh kiếm và ném nó vào một góc, tay phải nắm cổ tay chị hướng phòng mình mà đi tới.

JiU thực sự cũng chẳng biết em đang nghĩ gì, lúc nãy còn đang định dùng sức mạnh tinh thể để đánh nhau một trận với em. Nhưng đột nhiên Yoohyeon lại hành động thế này.

JiU vùng tay khỏi bàn tay đang chế trụ cổ tay mình kéo đi nhưng dường như Yoohyeon dùng lực đạo khá lớn, chị không cách nào gỡ ra được.

Em lôi chị vào phòng và khóa cửa, ấn vai JiU ngồi xuống giường và bắt đầu tìm kiếm gì đó. Khi JiU hoàn hồn, chị mới chợt nhận ra trên tay Yoohyeon đang cầm là hộp sơ cứu.

Suốt cả quá trình em đều không nhìn chị, chỉ có chị là ngây ngốc trước hành động của em. Để đến khi bình tĩnh lại, chị mới cảm nhận được sự nóng rát từ vết thương trên cổ mình.

"Đau không?"

Yoohyeon từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.

JiU không đáp, nhìn Yoohyeon cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc vào vết thương trên cổ mình. Trong lòng đâu đó có cảm giác...ấm áp xa lạ.

Điều này làm chị không khỏi sợ hãi...giống hệt lần đó. Dù rằng JiU không hiểu sao mình lại bài xích nó đến thế nhưng nếu em càng làm vậy, chị càng không thể máu lạnh như trước.

Thế là chị gạt tay em ra, đẩy em ra sang một bên. Dứt khoát đứng lên định ra khỏi phòng.

Và một lần nữa chị lại bị sự ấm áp đó bao phủ lấy.

Yoohyeon bật dậy ôm chầm lấy JiU từ phía sau, em biết chị sẽ vùng vẫy nhưng vì thế mà lại siết chặt cái ôm hơn.

Em không biết mình làm sao vậy...tại sao mỗi lần nhìn chị như thế em lại không đành lòng.

JiU cố gắng dùng tay tách Yoohyeon khỏi mình, đến nỗi móng tay cấu vào mu bàn tay em ứa máu nhưng dường như chẳng hề hấn gì.

"Buông ra đi!!! Ta nói ngươi buông ra!!!"

JiU bỗng chốc mất bình tĩnh, đôi mắt nhuộm màu máu, chị dùng lửa áp vào tay Yoohyeon hòng để em buông mình ra.

Yoohyeon không nói gì, em cũng đáp trả lại bằng cách dùng gió xoay người JiU lại giúp chị an vị trên chiếc giường của mình.

Lưng chạm phải thứ gì đó mềm mại, JiU không hay biết rằng có ngày mình dễ dàng bị khống chế đến mức này. Chỉ thấy Yoohyeon chống hai tay qua hai bên đầu của chị, khóa chị trong vòng tay của chính mình.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai vẫn không thấu rõ suy nghĩ của đối phương. Nhưng em cảm nhận được, dù phần trăm rất nhỏ, JiU đang dần trở nên khác so với lúc trước.

Yoohyeon chỉ mong đợi có vậy...

Nở một nụ cười tinh nghịch đặc trưng, Yoohyeon đưa tay xoa đầu JiU. Thấy người kia không phản ứng, em rất tự nhiên vòng tay ôm lấy người nằm dưới.

"Nhớ kỹ đó JiU, em là Yoohyeon. Chị không cần phải sợ hãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro