Chap 7: Kim SuA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man, Dami thấy mình lạc vào một không gian tăm tối. Trước mặt là cánh cửa màu trắng chỉ cách vài bước. Cô hoang mang đi đến phía đó, lặng lẽ mở cánh cửa ấy ra.

Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào Dami, khiến cô vội dùng tay che mắt. Tia sáng từ từ tắt lịm, khung cảnh theo đó dần hiện rõ.

Hai mắt Dami mở lớn, đồng tử run rẩy, chân cô dường như muốn gục ngã.

Phải, kí ức đen tối đó vẫn là vết sẹo khó phai trong cuộc đời của Dami.

Mắt phải của Dami đột nhiên đau đớn, khoé mắt chảy ra hàng lệ màu máu.

Khoảnh khắc tàn nhẫn nhất như một thướt phim tua chậm lần lượt tra tấn thị giác của Dami. Cô ôm đầu, nhắm chặt mắt không muốn tiếp nhận, nhưng tiếng kêu hoảng loạn kia cứ buộc cô phải chứng kiến.

Trong thướt phim ghi lại toàn cảnh, cô như một kẻ điên dùng dao đoạt lấy tính mạng cha mình, khi ông ta có ý định xâm phạm tới Gahyeon. Đến khi bản thân tỉnh táo, hai bàn tay nhuốm máu, Dami mới biết rằng bản thân đã phạm phải tội không thể tha thứ.

Mẹ cô chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy chồng mình bị đứa con lớn giết hại, bà sốc đến nổi đau đớn rồi ra đi sau đó. Bỏ lại cô cùng Gahyeon ôm xác mẹ gào khóc.

()()()

Gahyeon lo lắng nhìn trán Dami chảy đầy mồ hôi. Trong cơn hôn mê lẩm bẩm những câu chữ không rõ, em càng nắm chặt tay chị mình hơn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

"Unnie sao vậy? Đừng làm em sợ." Đáp lại lời khẩn cầu của Gahyeon là sự bất ổn từ Dami.

Siyeon khụy chân, tay chạm lên hai vai Gahyeon trấn an em, sau đó khẽ nói.

"Cô ấy đang phải chống chọi với góc tối trong tâm hồn. Đừng lo, tôi tin cô ấy sẽ vượt qua. Việc em cần làm bây giờ là phải tiếp thêm sức mạnh cho Dami."

Gahyeon nghe thấy lời thủ thỉ của Siyeon, em liền siết chặt tay Dami hơn nữa.

"Unnie, chị phải cố lên. Có em ở đây rồi, bé con sẽ cùng chị vượt qua nó."

()()()

Siyeon sau khi trị thương cho Dami, cô ra ngoài và trở lại bến cảng. Tới nơi, Siyeon đã không còn thấy JiU đâu nữa, ngược lại chỉ thấy Yoohyeon một thân thương tích nằm trên cát.

"Chịu khó một chút." Siyeon đi đến, đỡ em ngồi dậy, định dìu em về nhà chữa trị thì Yoohyeon đã từ chối.

"Tôi không sao, chỉ bị nội thương. Làm phiền cô rồi." Yoohyeon khách sáo đáp lại.

"Đừng xem thường, tôi cá là cô không chỉ thế đâu." Siyeon tinh tế quan sát, như muốn nhìn thấu tâm tư của Yoohyeon.

"Tôi đưa cô về, sẽ nhanh thôi." Siyeon dìu Yoohyeon bước đi. Em tuy không muốn vẫn phải chấp nhận, dù sao cũng là ý tốt của cô, từ chối thì không phải lắm.

()()()

"Đừng vùng vẫy nữa, ngươi không thoát được đâu." Cô gái với mái tóc tím lạnh giọng, tay đưa súng nhắm vào thái dương của người đối diện.

"Haha, ngươi đừng tưởng dùng cái chết có thể uy hiếp được ta. Dù có ra sao, ta nhất định sẽ không để các ngươi được như ý." Người đàn ông trung niên cười lớn, không có vẻ gì là để tâm nòng súng lạnh lẽo đang đặt ngay trán mình.

Kim SuA nhìn ông ta, mặt đanh lại, nàng vẫn giữ nguyên hành động, nhất thời không biết xử trí sao cho đúng.

"Ta khuyên ngươi nên nghĩ kĩ. Quay đầu là bờ, đừng như ta, bây giờ vẫn còn kịp." Người đàn ông chân thành khuyên nhủ, ông ta không muốn để một người nữa phải dẫm vào vết xe đổ của mình.

"Ngươi thì biết cái gì? Đừng tỏ vẻ thương hại ta!!" SuA nhếch môi, càng mong muốn cho kẻ trước mặt im miệng.

*Đoàng*

Viên đạn từ phía sau bay thẳng vào tim người đàn ông nọ. SuA giật mình, quay đầu lại, nàng liền nhận ra đó là JiU.

"Một sát thủ mà chần chừ như cô, phải chăng phong cách từ trước đến giờ của Kim SuA đã thay đổi?"

JiU bước đến trước vài bước, chất giọng có phần mỉa mai nàng. Cô ta nhìn người đàn ông kia giờ chỉ còn là cái xác không hồn bị trói chặt, miệng liền cười quỷ dị.

"Tôi thật không biết cô JiU đây có hứng thú chĩa mũi vào chuyện người khác như vậy. Chẳng lẽ cô JiU đây cũng như tôi?" SuA cũng không vừa, nàng đáp trả lại bằng giọng điệu chế giễu.

JiU híp mắt, mặt lạnh tanh nhưng môi vẫn duy trì nụ cười. Cô ta vung tay, tấm ảnh lập tức bay thẳng đến chỗ SuA. Nàng bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhạy bắt lấy, trong hình chụp gồm có Dami, Yoohyeon và Gahyeon.

"Cái này là gì?" SuA nghi hoặc.

"Mục tiêu sắp tới. Cha lệnh tôi và cô giết hết bọn chúng."

"Ngoài ba người bọn chúng, còn một tên mới xuất hiện. Là Lee Siyeon."

"Bọn chúng là người nắm tinh thể, việc giết chúng sẽ khó khăn. Thế nên cha kêu tôi và cô phải phối hợp." JiU nói tiếp.

"Phối hợp? Nghe xa xỉ quá cô JiU." SuA cất súng, đi lướt qua JiU, không quên bỏ lại một câu.

"Tôi sẽ tự tay xử lý. Cô không làm loạn đã là hợp tác với tôi rồi đó cô JiU."

JiU nhìn bóng lưng SuA khuất sau cánh cửa, khẽ cười.

"Cô quá ngây thơ rồi SuA."

()()()

Siyeon băng bó cho Yoohyeon xong liền đứng dậy.

Em nhấc người dậy, vết thương liền phát đau khiến Yoohyeon phải nằm xuống lại.

"Đừng cử động. Vết thương hở ra sẽ nặng hơn đấy." Siyeon nhắc nhở.

"Ừm."

"Cô chợp mắt một lúc đi, thuốc uống vào sẽ gây buồn ngủ đó." Siyeon nhẹ nhàng chỉnh gối và chăn lại cho Yoohyeon. Sau khi xác định em đã bắt đầu thiếp đi, cô mới đóng cửa.

Siyeon nhìn đồng hồ, định sang phòng khách xem tình hình Dami thế nào thì tiếng động từ gian bếp thu hút thính giác của cô. Siyeon ngờ vực, cô tiến đến chỗ cửa bếp thì vô tình bị đánh lén.

Siyeon ngã xuống sàn, lưng cô truyền đến từng trận đau nhức, cô cố gắng quay người nhìn lại nhưng chẳng thấy hung thủ là ai.

Kim SuA nhìn Siyeon đang chật vật, nàng nhếch môi cười lạnh. Khẩu súng đã lên nòng, chỉ còn chờ tiếng bóp cò sắp tới.

Siyeon chống tay đứng dậy, cô nhìn một lượt sau đó nhắm mắt lại. SuA cảm thấy lạ, nàng nghi hoặc, tay vẫn duy trì tư thế nhưng đôi chân thì bước từng bước tới.

Vào lúc SuA tiến về phía trước, Siyeon bất ngờ mở mắt. Cô hất tay SuA khiến thanh súng rơi xuống đất, phát ra tiếng thu hút sự chú ý của nàng.

Siêu năng biến mất, SuA trở về nguyên trạng. Điều đó khiến cho Siyeon nắm lấy thời cơ khoá chặt tay nàng ra đằng sau.

SuA vùng vẫy, cố gắng tránh khỏi thế bị động do Siyeon tạo ra. Nhưng càng phản kháng, cô càng giữ chặt hơn.

Siyeon thừa dịp khống chế SuA, tay cô nhanh nhẹn tháo đi chiếc mặt nạ trên mặt nàng. Cô chậm rãi quay người nàng lại, ngay khoảng khắc ấy, khi thấy toàn bộ gương mặt kia, Siyeon như chết lặng.

"Bora!!" Siyeon lẩm bẩm, tim khẽ nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro