Chap 8: Biển lặng trước sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siyeon bần thần cả người, tay chân như tê liệt. Cô vô thức nới lỏng tư thế trói SuA, mắt chỉ đăm đăm nhìn nàng không rời.

SuA nhân cơ hội vùng tay thoát ra, lạnh lùng nhìn cô sau đó nhặt súng. Nàng chĩa hướng vào Siyeon, trong lòng căm tức vì đã để lộ thân phận.

Lúc mũi súng di lên trán, cô mới có dấu hiệu tỉnh táo. Trong lòng Siyeon bây giờ ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, bất ngờ có, vui mừng có và hơn hết vẫn là đau lòng.

"Ta vốn không muốn diệt ngươi ngay lập tức, nhưng còn bây giờ...là ngươi bắt ta phải xuống tay." SuA lạnh lẽo nói. Ngón tay cô đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chủ nhân của nó hành động.

Trước cái chết đang đến, Siyeon ngược lại vẫn bình thản. Cô bất ngờ ôm lấy SuA, dụi đầu vào tóc nàng, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống gương mặt đang âm thầm đau đớn.

"Bora...Xin chị đừng ra đi nữa...được không?" Siyeon thủ thỉ, lòng xót xa khôn xiết. Trừ người cô yêu, trước giờ Siyeon chưa hề yếu đuối trước một ai.

Hai mắt SuA mở to, đồng tử co lại vì kinh ngạc. Nàng cố gắng định thần lại, hai tay dùng lực đẩy Siyeon ra nhưng càng lúc cô càng ôm chặt lấy khiến nàng khó khăn không ít.

Mũi chân SuA đạp lấy chân Siyeon, dù ăn đau nhưng người kia chả có vẻ gì là muốn buông ra. SuA giận đỏ mặt, nàng hướng súng vào tấm lưng cô, không chút do dự bóp cò.

Đau đớn từ lưng truyền tới, viên đạn bay thẳng vào bên trong làm Siyeon hít một hơi lạnh. Cô cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại, nhưng đôi tay kia vẫn không hề muốn rời xa.

"Bora...em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em." Máu từ khóe miệng Siyeon chảy ra, hòa cùng hai hàng lệ thấm đẫm vai áo SuA.

SuA giật mình, chân mày nhíu lại tỏ vẻ tức giận. Nàng dùng siêu năng, toàn bộ thân thể tàng hình trong nháy mắt.

SuA thoát khỏi sự giam cầm của Siyeon, nàng lạnh lùng co chân, đá vào bụng Siyeon làm cô đau đớn ngã xuống sàn.

Di chuyển súng nhắm ngay thái dương của con người đang quằn quại kia, SuA hạ đòn kết liễu.

"Chị Siyeon!!" Siyeon chật vật chưa rõ chuyện gì thì đã được ai đó đỡ lấy.

Gahyeon ở phòng khách nghe thấy tiếng ồn ào, em nhất thời theo đó xuống phòng bếp thì đã chứng kiến cảnh tượng này. Siyeon thì nằm lăn ra đất, máu từ sau áo tràn ra, còn bản thân cô lại đang chống chọi với cơn đau đớn.

Gahyeon dịch chuyển đưa Siyeon tới chỗ an toàn, tránh đi đường đạn chí mạng của SuA. Em để cô dựa vào tường bên ngoài phòng bếp, rồi đóng cửa lại.

SuA nhìn con mồi đã chạy trốn, nàng định bắt lấy Gahyeon thì chợt nghe thấy tiếng nói từ thiết bị trên tai truyền đến.

"Rút lui đi SuA. Bây giờ chưa phải lúc." JiU ở đầu dây bên kia ra hiệu.

"Chết tiệt!!" SuA nghe xong chỉ còn nước trở về, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo Gahyeon.

SuA theo đường cửa sổ tẩu thoát. Gahyeon thấy mọi việc đã bình thường, em trở ra chỗ Siyeon. Thấy hơi thở cô dần nặng nề, em liền hoảng hốt.

"Chị Siyeon, chị làm sao vậy?"

Trước sự lo lắng của Gahyeon, Siyeon chỉ cười yếu ớt. Cô cố gắng đứng lên với sự trợ giúp của em, dường như phớt lờ thương tích trên người.

"Dami đã tỉnh chưa?" Siyeon thều thào hỏi.

"Chị ấy chưa tỉnh. Nhưng mà Siyeon unnie, vết thương của chị..."

"Không sao, em đừng lo." Siyeon lắc đầu, thất thiểu bước đi.

Gahyeon nhìn bóng lưng cô đơn của Siyeon, lòng chợt xót thương.

()()()

"Aa...bé con." Dami mở mắt, cô nhìn xung quanh, vô tình phát hiện gương mặt lo lắng của em mình.

"Unnie, chị tỉnh rồi." Gahyeon không tránh khỏi mừng rỡ, em vội nắm lấy tay Dami, nghẹn ngào thốt lời.

"Bé con, làm em lo rồi. Unnie không sao, yên tâm nhé." Dami đưa tay chạm vào khuôn mặt của em an ủi.

"Unnie...em...lúc đó thực sự rất sợ." Nước mắt vô thức tràn ra khóe mi, Gahyeon đau lòng nhìn chị mình.

"Bé con, unnie đã hứa là sẽ bảo vệ em mà. Ngốc quá, sao unnie có thể thất hứa được chứ?" Dami xoa đầu Gahyeon, môi cong thành nụ cười cưng chiều.

Gahyeon gật đầu, em mỉm cười trấn an Dami. Tảng đá trong lòng đã không còn đè nặng, nỗi sợ mất mát sớm đã tan thành mây khói.

"Unnie còn đau chỗ nào không?"

"Không bé con. Unnie khỏe nhiều rồi." Dami nhẹ nhàng đáp lời.

"Để em đi nấu cháo cho unnie nhé. Unnie hôn mê đã lâu, chắc hẳn đói lắm." Gahyeon nở nụ cười, chân nhanh nhảu rời khỏi phòng khách.

Sau khi Gahyeon ra ngoài, mắt phải Dami chợt hóa đỏ. Cô nắm chặt tay trước ngực, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, tinh thể trong người lập tức bị một lớp khói đen bao phủ.

()()()

SuA trở về căn cứ, nàng nhanh chóng tìm đến JiU, giọng điệu có chút bực dọc.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

JiU nhàn nhã nâng tách trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Cô ta không có vẻ gì gấp rút trước sự khẩn trương của SuA.

"Cô không nghĩ tới nếu đối đầu trực tiếp sẽ không lợi chỉ hại sao? Chém giết thế nào cũng phải có sắp xếp hết đấy, cô SuA." JiU chế giễu, điềm nhiên đối kháng với ánh mắt hằn học của SuA.

"Xem ra tôi còn phải nhờ vào cô JiU nhiều lắm nhỉ?" SuA nhếch môi cười lạnh.

"Còn phải coi thái độ cô SuA ra sao nữa."

"Vào chuyện chính đi. Tôi không thích dài dòng, cô biết mà." SuA lạnh lùng nhìn con người đang bình thản kia, có chút không kiên nhẫn.

"Đám zombie bậc S đã sẵn sàng. Không cần hai ta ra tay, chúng sẽ tự biết xử lý." JiU nói ra dự tính sắp tới.

SuA nghe xong, có chút không tin nhìn JiU. Zombie bậc S dù sao cũng là loại khó kiểm soát, nàng tất nhiên do dự nếu không cẩn thận có thể trở thành nạn nhân của chúng.

"Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng cô yên tâm, tôi đã có cách để điều khiển chúng. Tạo ra được thì phải sai khiến được đúng không?" JiU nhìn SuA cười đắc thắng.

"Tùy cô, muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng có mà cản đường tôi." SuA nói ra lời sau cùng trước khi rời đi.

()()()

"Yoohyeon, giúp tôi một chút." Siyeon nằm sấp xuống sofa, nói với Yoohyeon đang ngờ nghệch đứng sau lưng cô.

"Siyeon, cô..." Yoohyeon chưa hoàn thiện câu nói thì Siyeon đã giải thích.

"Cô giúp tôi vén áo lên được không?" Siyeon mệt mỏi cất tiếng.

Yoohyeon chân tay luống cuống, không biết phải làm thế nào, đành theo lời Siyeon.

Nhưng vừa làm xong, em trố mắt kinh ngạc nhìn tấm lưng mềm mại kia phủ đầy máu. Vết đạn bắn còn in dấu chói lọi khiến cho Yoohyeon chợt đau xót.

"Hãy giúp tôi lấy nó ra, tôi tin cô làm được. Không cần phải nương tay, cứ dùng hết sức." Mặt Siyeon trắng bệch, vết thương ứa máu khá nhiều cứ khiến cô muốn ngất đi.

Hai bàn tay Yoohyeon run run, nhất thời không thể cầm lấy dụng cụ. Em hết nhìn gương mặt tiều tụy của cô rồi lại nhìn dấu ấn đạn bắn, lòng đắn đo không ít.

Siyeon hiểu Yoohyeon cần có thời gian thích nghi với chuyện này. Vì lẽ đó nên cô không thúc giục mà chỉ yên lặng chờ đợi.

Sau một hồi lấy đủ dũng khí, Yoohyeon hít một hơi thật sâu. Em bắt đầu đeo bao tay, cầm dụng cụ lấy đạn, tay kia thì sát trùng bằng bông quanh vết thương. Em thở hắt ra rồi nói với Siyeon.

"Chịu khó một chút nhé." Yoohyeon vừa dứt câu, em đã ấn chiếc nhíp lấy đạn vào trong, tìm kiếm viên đạn nằm sâu trong từng thớ thịt.

Siyeon cắn chặt môi, đau đớn truyền đến khiến đầu óc cô rã rời. Cô siết chặt chiếc gối của sofa, dồn sức chịu đựng nó.

Yoohyeon vừa hành động vừa cố quan sát biểu tình của Siyeon. Đầu em căng như dây đàn, thao tác trên tay đã có mấy phần bất ổn định.

Nhưng nhờ sự động viên của Siyeon, Yoohyeon liền hạ quyết tâm lấy nó ra. Viên đạn bọc thép dần hiện ra nơi ánh sáng, dính đầy máu của người nằm bên dưới.

Em cầm lấy viên đạn đưa đến trước mặt cô. Siyeon cười yếu ớt, đáp lại bằng ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn cô, Yoohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro