Chap 9: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: phần in nghiêng là hồi tưởng quá khứ nhé =)))

-------------%%------------%%------

SuA trở về phòng mình, nàng mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, đầu như có như không chạy loạn mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nàng nhắm mắt, hồi tưởng lại cái ôm của Siyeon lúc đó, nó khiến SuA trở nên bận tâm hơn rất nhiều.

Dù có lẽ Siyeon nhận nhầm người hay một cái gì đó đại loại thế khiến cô hành động như vậy, nhưng đối với nàng, cảm giác lúc đó thật sự khó tả.

Cái tên Bora...nghe ra rất quen. Cứ như nó cùng nàng có gì đó liên hệ.

Thở dài, SuA nằm nghiêng người, gối đầu lên tay và bắt đầu mở điện thoại. Nàng vào thư mục ảnh, lướt đến ảnh người kia, ánh mắt chợt sắc bén.

"Lee Siyeon..." SuA thầm lẩm bẩm.

                       ()()()

"Singnie!!! Em nhìn nè." Cô gái với mái tóc đen mượt mà, vui vẻ nhảy chân sáo mang bức tranh mình vẽ xong lại trước mặt Siyeon.

Cử động người đang đệm đàn bỗng chậm dần rồi dừng lại, Siyeon mở mắt, cô xoay người, đón lấy tác phẩm mà người kia cất công hoàn thành.

"Em nhìn nè~ hình ảnh Singnie lúc chơi đàn luôn là đẹp nhất." Cô gái ấy phấn khích ôm chầm lấy Siyeon, gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Siyeon nở nụ cười, tay chăm chú lướt lên tấm tranh khắc họa bản thân trong đó. Từng đường nét lột tả sự tỉ mỉ và cô còn cảm nhận được người ấy phải tâm huyết như thế nào.

"Em thấy sao? Đẹp chứ??" Bora đặt cằm lên vai Siyeon, từ đằng sau thủ thỉ hỏi.

"Có lẽ không cần phải tán thưởng thêm nhỉ?" Siyeon hệt như hoá thân vào một người yêu nghệ thuật tranh vẽ, từ tốn trả lời khi mắt còn chẳng thể thoát ra khỏi bức tranh mà cô cho là tuyệt tác.

"Chị còn nghĩ nó vẫn chưa là tuyệt đối, phải thêm chút gì đó thơ mộng hơn. Trông nó bây giờ đơn giản quá." Bora có chút không hài lòng, dù rằng người yêu của nàng vô cùng thích thú.

"Không có gì là tuyệt đối và chẳng ai hoàn hảo cả Bora. Em chỉ biết em thích bức tranh mà chị đã dùng toàn tâm toàn ý vẽ nên, còn về những cái khác, chúng chẳng qua chỉ là tạm bợ." Siyeon nhẹ nhàng nói với Bora, thuận thế kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt từ phía sau.

"Chị còn tưởng em là người khô khan mặt lạnh, xem ra cũng biết nói những lời mật ngọt này nọ." Bora cười tít mắt, nàng thoải mái dựa vào lồng ngực Siyeon, hưởng thụ sự dịu dàng mà người kia mang lại.

"Nếu chị thích, mỗi ngày em sẽ nói những câu thế này, được chứ?" Siyeon vuốt tóc người trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng.

"Những lời đó nghe riết cũng nhàm, chị vẫn thích một Singnie chứa đầy sự ấm áp bằng hành động hơn." Bora trở người, cọ mũi vào hõm cổ Siyeon, ánh mắt mong chờ đôi môi người kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

                        ()()()

Siyeon thả người phiêu theo điệu nhạc trầm thấp, ánh mắt cô nhắm lại lặng lẽ. Từng dòng hồi ức tươi đẹp thuở ban đầu như thướt phim tua chậm, làm nỗi đau mất mát kia càng thêm sâu đậm.

Dami đã sớm đứng dựa vào cạnh cửa, có chút thất thần trước những nốt trầm buồn mà Siyeon đang dùng để tra tấn cõi lòng chính chủ. Cô hạ tay xuống, chân bước tới chỗ người kia, vừa hay chất nhạc đó cũng dừng lại.

"Cô đâu cần phải dằn vặt chính mình như vậy, cô thực sự không sợ người kia đau lòng hay sao?" Dami chạm tay lên chiếc đàn piano đặt giữa căn phòng rộng lớn, nói với Siyeon.

"Nếu tôi nói cô ấy ra đi vì tôi, cô nghĩ tôi có cần dằn vặt đến vậy không?" Ánh mắt Siyeon co lại, đau đớn đáp lại Dami, từng giọt nước mắt thầm lặng đọng lại trên khóe mi.

Dami yên lặng không đáp, lòng trở nên đồng cảm với cô. Thở dài, cô ấy bước lại chỗ Siyeon, đặt tay lên vai cô, như một lời an ủi, sau đó dúi vào tay cô một vật gì đó.

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi không thể giúp gì hơn ngoài tặng cô thứ này, hi vọng cô sẽ ổn hơn." Dami nhẹ nhàng nói với Siyeon, trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"Cách vượt qua nỗi đau chính là chịu đựng nó."

                      ()()()

"Unnie~ chị đã đi đâu vậy?" Gahyeon hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp Dami bước ra từ phòng Siyeon.

"Nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng Siyeon nên unnie thử lên xem. Có chuyện gì vậy bé con??" Dami thấy em mình đầu đầy mồ hôi, bộ dạng gấp gáp liền thắc mắc.

"Không xong rồi unnie!!! Bọn zombie đang tiến đến đây."

"Chúng rất đông, hình như còn là bậc S..." Gahyeon nhanh chóng ổn định nhịp thở của mình, nắm lấy tay Dami thúc giục.

"Chị Yoohyeon đang chiến đấu bên dưới, đi thôi unnie!!!" Gahyeon gấp đến độ không để chị mình kịp phản ứng, trực tiếp dịch chuyển hai người đến chỗ Yoohyeon.

                      ()()()

Yoohyeon căng thẳng lách người, vừa hay tránh được đòn công kích bất ngờ từ phía sau của JiU.

"Đối thủ của ngươi là ta. Đừng có mà tìm cách trốn." JiU lấy ra roi lửa, sức nóng mãnh liệt khiến Yoohyeon chợt nhíu mày.

Bọn zombie bậc S cứ lăm le tiến lại gần chỗ Yoohyeon, chúng đói khát vồ lấy em không chút buông tha. Yoohyeon vừa phải ngăn chặn đám zombie tràn tới nơi nhà Siyeon, vừa phải chống đỡ đòn tấn công như vũ bão của JiU.

Một mình chống phải hai xiềng xích, Yoohyeon rất nhanh đuối sức. Qua một khoảng thời gian khá dài cầm cự, có thể thấy Yoohyeon sắp sửa phải gục ngã.

JiU phát hiện ra điều này, cô ta nghĩ gì đó rồi chợt vung tay. Ngọn lửa lan tỏa thành vòng tròn bao quanh cô ta và Yoohyeon. Vòng tròn mở rộng thành một khoảng vừa đủ, đẩy đám zombie ra bên ngoài khi chúng có ý định vồ vập Yoohyeon.

Yoohyeon chống đỡ thân người, có chút bất ngờ trước hành động của JiU. Có thể nói cô ta làm vậy một phần là giúp em không phải chịu áp lực từ hai phía. Nhưng đồng thời cũng khiến em muốn tiến không được lùi cũng không xong.

Chưa kể là cách ly khỏi nhà của Siyeon, mặc sức bọn zombie ngang tàn lấn chiếm càng gần.

Đám zombie sớm cảm nhận ngọn lửa của tinh thể, chúng biết điều tản dần ra rồi quay lại mục đích ban đầu. Nhưng khi chúng đến ngay cổng, vài ba mũi tên băng từ đâu bay đến đã nhanh chặn chúng lại.

Siyeon lạnh lùng nhìn lũ zombie khát máu đang điên cuồng cố bắt lấy cô. Vài tên zombie còn gương cánh bổ nhào đến cô từ trên không. Siyeon híp mắt, cô xoay người, khối băng ở lòng bàn tay xuất hiện, một nhát cắm sâu vào trái tim của một tên.

Máu xanh từ vết đâm phun ra, thấm vào nền đất trở nên ăn mòn. Mùi tanh từ xác chết bốc lên làm Siyeon khó chịu. Cô lắc đầu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, vầng trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Siyeon ngả người, thả trôi chính mình rơi xuống. Phía dưới sớm đã bố trí một phiến băng dày, như một lòng chảo đỡ lấy tấm lưng cô khi đang lơ lửng trong không khí.

Siyeon trở mình, chân đáp đất, cô lạnh nhạt nhìn một lượt, sau đó dùng băng từ lòng bàn tay tạo thành vũ khí.

Cô xông vào đám zombie, hai tay tấn công vào tim từng tên trong chúng. Thỉnh thoảng những tên zombie từ trên cao phóng xuống, nhưng điều đó chẳng hề làm Siyeon mảy may bận tâm.

Hạ được gần một nửa, đầu Siyeon chợt trướng đau, mắt phải đỏ lên quỷ dị, che khuất đường công kích của cô.

Như một cơn gió thoáng qua, SuA nhìn xuống khung cảnh máu me ồn ào bên dưới, mắt cô vô tình dừng lại chỗ người con gái đang chiến đấu một cách điên cuồng.

Chẳng biết nghĩ gì, SuA lao xuống, tàng hình trong chốc lát, vươn người nắm lấy góc áo của cô. Khẽ dùng sức, nàng nâng cô lên cao, sau đó vung tay ném Siyeon vào khu vực an toàn.

Cô đáp đất một cách bàng hoàng, đầu đau khiến Siyeon không nhìn rõ ai đã làm thế với mình. Chỉ thấy một hàng máu chảy ra từ khóe mắt đã nhuốm đỏ. Cố gắng khắc chế sự mất kiểm soát, Siyeon ôm lấy thân người, cơn khát máu gần như cuốn trôi cả lý trí của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro