Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ....... Ji....min....Jimin cậu...."

"Hoseok đâu?" - Jimin nói giọng lạnh lùng

"Ho...Hoseok làm sao tôi biết ở đâu chứ? Cậu ấy không phải ở..." - Taehyung đảo mắt, lắp bắp nói

"Im! Em ấy rõ ràng ở với cậu sao? Đừng có nói dối tôi" - Jimin nóng giận quát

"Tôi....Hoseok cậu ấy..." - Taehyung cúi gầm mặt khó khăn đáp lại

"Cậu có nói không? " - Jimin gằn giọng hỏi

"Vào nhà đã! Đứng đây nói chuyện không tiện lắm" - Taehyung nói một mạch vào trong nhà

Jimin theo Taehyung vào nhà, ngồi ở sofa nói chuyện

"Giờ cậu cho tôi biết, Hoseok của tôi đâu?" - Jimin nghiêm túc hỏi

"Cậu còn dám hỏi tôi, Hoseok không phải vì cậu mới bỏ đi sao? Không phải do con người như cậu mới khóc sướt mướt tới tìm tôi sao?" - Taehyung không nhịn nữa, quát lại

"Chuyện chúng tôi không cần cậu quản " - Jimin nói lớn tiếng trả lời lại

"Cậu ở đó quát tôi. Tôi cho cậu biết, tôi là bạn từ nhỏ của Hoseok, tôi xem cậu ấy còn hơn anh em trong nhà, cậu dám làm cậu ấy phải khóc lóc chạy đi, lở như không đến tìm tôi mà cậu ấy làm việc dại dột thì làm sao?" - Taehyung không nhịn, trả lời Jimin làm anh bất động, sau đó Taehyung tiếp tục

"Còn nữa, Hoseok không muốn tôi cho cậu biết là cậu ấy ở đây nên tôi không thể nói. Cậu ấy yêu cậu, cậu có biết chuyện đó không? "

"Tôi không biết em ấy yêu tôi, tôi cứ tưởng.... " - Jimin ngạc nhiên nhỏ giọng nói

"Tưởng? Tưởng cái *beep* nó yêu ra mặt như vậy mà cậu không biết, có phải bị ngu không? " - Taehyung nóng giận đứng lên quát

"Cho tôi biết đi, em ấy ở đâu?" - Jimin cúi mặt hỏi

*cạch*

"Tae Tae ơi~ bimbim của cậu nè! Ở nhà có khách sao?" - Hoseok vừa về hỏi

"Hoseok?" - Jimin quay mặt tùe phía sofa nhìn ra cửa

"Ji...Jimin" - Hoseok lắp bắp. Cậu quay đầu định chạy đi, cậu không thể đối diện với anh được

"Đứng yên đó" - Jimin nói như ra lệnh

"Anh...anh đừng có làm khó em được không? Anh với Jungkook đã ra như vậy rồi còn tìm em làm gì?"- Hoseok muốn khóc cũng không xong, chỉ biết nói vậy với anh

"Hoseok...em nghe anh được không? Mọi chuyện là do anh mà ra. Nhưng em tin anh đi, anh yêu em là thật không hề dối em, em nhất định phải tin anh" - Jimin tiến lại gần Hoseok, muốn ôm cậu vào lòng nhưng không dám

"Em...em xin anh đó, đừng có tìm em nữa, em không cầu anh yêu em, không cầu anh sẽ nâng niu em nhưng em xin anh đừng đem em ra làm trò đùa được không?" - Hoseok kềm nén không được nữa rồi, cậu sắp khóc đến nơi rồi

"Nghe anh, được không Hoseok? Anh không lấy em ra làm trò đùa, anh nói thật. Anh yêu em, em về với anh đi, không có em anh thật sự không biết nên làm gì nữa. Hoseok về với anh đi" - Jimin nắm láy cánh tay Hoseok, mắt anh ánh lên vẻ cầu xin

"Em...hức....em xin lỗi anh Jimin, Jungkook cần anh. Em không muốn trở về, xin lỗi anh" - Hoseok khóc thật rồi. Nói cũng chẳng còn rõ ràng nữa!

"Hoseok.....em nói gì vậy hả? Anh và Jungkook không hề yêu, em cũng biết mà!" - Jimin hơi nóng giận nói

"Em..hức...em xin lỗi thật sự xin lỗi nhưng em không đáng...Jungkook sẽ cho anh hạnh phúc " - Hoseok không còn biết mình nói gì nữa, có lẽ nổi đau đó là quá lớn

"Hoseok em theo anh về đi! Anh sẽ không làm em buồn nữa. Nghe anh về đi mà" - đây có lẽ là lần đầu Jimin hạ giọng cầu xin một ai đó, mà cũng chính ai đó đã cướp đi trái tim anh, làm nóng lên trái tim băng lãnh của anh - Đó là Jung Hoseok

"Em với anh là hai người của thế giới. Anh giàu có em nghèo hèn. Anh là một con người rất quyết đoán và mạnh mẽ còn em thì nhút nhát, thấp hèn. Từ lâu em và chỉ là hai con người khác nha. Em cũng là MB thấp kém do anh mua về....hức... em xin an tha cho em đi" - Hoseok nói giọng cầu xin. Ai bảo cậu không yêu anh chứ? Nhưng cậu thật sự không bằng anh

"Em không được nói vậy! Đối với anh em khong thấp kém, em rất cao thượng. Anh không chê em nghèo hèn cũng không nhút nhát, đối với anh em rất đáng yêu" - Jimin nói nhanh đi, lời nói gấp gáp như sợ nói thiếu từ nào sẽ khiến Hoseok rời bỏ anh

"Anh....làm vậy em sẽ không thể buông tay " - nước mắt Hoseok giàn giụa, cậu thật sự không biết nên làm gì cho phải

"Hay...anh cho em thời gian suy nghĩ, khi nghĩ xong thì liên lạc cho anh, đừng rời xa anh được không? " - Jimin tiến tới ôm Hoseok vào lòng, cậu không chống cự chỉ đứng yên như thế

"......." - Cậu yên lặng không trả lời

"Được không Seokie?" - Anh nhẹ giọng hỏi cậu

"Đ...được"  - cậu lắp bắp trả lời

"Anh vẫn sẽ yêu em và chờ em Hoseok" - Nói rồi anh buông cậu ra, rời đi

-----////-------

"Anh Jimin, anh đi đâu về trễ vậy?" - Jungkook đợi anh ở sofa, vừa nghe tiếng anh về liền hỏi

"Anh đi gặp Hoseok" - Anh  thả người xuống sofa, mệt mỏi vuốt dọc khuôn mặt trả lời

"Cậu ta đã bỏ anh đi như vậy anh còn tìm để làm gì?" - Jungkook gắt gao nói

"Bởi vì đối với anh Hoseok là tất cả" - Jimin nóng giận quát to

"Vậy...đối với anh em là gì chứ?" - Jungkook nói giọng run run, mắt cũng sắp nhòa lệ

"Anh xin lỗi nhưng đối với anh em chỉ là một đứa em trai không hơn không kém " - Jimin nói giọng nhẹ nhàng

"Vậy....nêi có thêm con anh có coi em là người yêu anh, người đi cùng anh trên đường đời không? " - Jungkook đột nhiên hỏi làm Jimin hơi ngạc nhiên nhìn

"Em...em nói gì vậy Jungkook "

"Em có khả năng mang thai chắ anh cũng biết chứ nhỉ? Con em được hơn một tuần tuổi rồi, kể từ hôm đó" - Jungkook hơi nhếch miệng lên. Điều gì đã khiến một Jungkook ngoan ngoãn trở nên thế này

"Haizzz anh sẽ hịu trách nhiệm. Nhưng anh vẫn chỉ mỗi một mình Hoseok, anh xin lỗi em" - Jimin thở dài, trả lời

"Em có gì không bằng cậu ta?"  - Jungkook ấm ức nói

"Em ở nhà đi anh đến công ti, tối có lẽ sẽ về trễ, em ở nhà cẩn thận" - Jimin nói rồi ra ngoài cửa, lấy xe rời đi

=======================

End Chap 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro