Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hoseok chạy đi, Jimin nhìn người bên cạnh mình - Jungkook.

"Chuyện này là sao hả Kookie?"

"Em....em làm sao biết được chứ?" - Jungkook lắp bắp, kéo chăn lên cao

"Được rồi! Em thay đồ đi" - Jimin thở dài nói

"Vâng"

-----

Hoseok chạy, chạy thật nhanh để không cho ai thấy giọt nước mắt của cậu đang lăn. Chạy để trốn tránh việc cậu đã nhìn thấy.  Đau! Rất đau, nhưng cậu không biết nên lấy lí do gì để giận anh, bởi....cậu là do anh chuộc về.

Không phải anh nói anh yêu cậu sao? Không phải anh nói cậu là của anh sao? Giờ thì sao, cậu đã thấy những gì? Sau một lúc chạy đi, cậu đến nhà Taehyung, mệt mỏi nhấn chuông

"Ra ngay" - Taehyung vội vã chạy ra mở cửa - "Hoseok? Sao cậu đến đây? Mà cậu khóc hả?"

"Tae...Taehyung... hức..hức  ....tớ...anh Jimin..hức..." - Cậu vừa thấy bóng Taehyung mở cửa thì nước mắt trào ra khóc nức nở

"Nín đi! Vào nhà đã" - Taehyung kéo Hoseok vào nhà, ngồi ở sofa phòng khách

"Nước nè, uống đi rồi từ từ nói cho tớ nghe" - Taehyung đưa ly nước cho Hoseok uống

"Anh Jimin....với...với Jungkook..tớ thấy hai người họ....trên giường... " - Hoseok hít mũi nói, xong lại khóc nấc lên

"Ý của cậu là cả hai người họ ...làm tình.." - Taehyung nghi hoặc nhìn Hoseok hỏi

"Là như vậy! Tớ....tớ phải làm sao đây? Tae Tae cậu nói tớ phải làm sao?" - Hoseok buồn buồn hỏi Taehyung

"Cậu đừng khóc nữa! Vào rửa mặt đi rồi nghỉ ngơi. Tạm thời ở đây với tớ, đến khi cảm thấy ổn thì trở về" - Taehyung khoác tay lên vai Hoseok an ủi

"Được. Cảm ơn cậu Tae Tae, chỉ có cậu tốt với tớ" - Hoseok ôm chầm lấy Taehyung

"Ừm"

"Tớ xin lỗi cậu Hoseok, mong cậu hiểu cho tớ"

Hoseok đã mệt lã vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếpp đi trên ghế sopha nhà Taehyung. Taehyung nhìn bạn mình vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy tội nghiệp, thật là tình yêu đáng sợ thật...

"Thật sự...Hoseok à tớ chỉ vì tình yêu của mình nên mới làm như vậy mong cậu hiểu cho tớ"- Taehyung thì thầm nhỏ và lặng lẽ bước đi để cho thằng bạn  mình ngon giấc, thật sự nó cảm thấy có lỗi lắm...

Ting ting~

Tiếng chuông điện thoại Taehyung reo lên trên màn hình hiện rõ tin nhắn của JungKook.

"Coi như kế hoạch thành công một nửa nhưng lỡ anh ấy phát hiện ra thì sao"

" Cứ thế tiếp tục kế hoạch, nhưng anh thấy tội nghiệp Hoseok quá"

"Tội nghiệp! Tôi mới là người đáng thương nhất này, đứa con trong bụng tôi là của mấy người đó"

"Thôi được rồi em ngủ sớm đi"

Taehyung đặt nhẹ chiếc điện thoại lên bàn có vẻ như đêm nay Taehyung cậu ấy không ngủ được rồi một người là bạn thân một người là người Taehyung yêu phải làm như thế nào để vẹn đôi bên đây... thở dài~ Taehyung bước vào nhà bếp đã pha một tách cafe uống cho tĩnh táo, thật sự đêm nay là một đêm dài đối với Taehyung.

-----////----

2 ngày sau

*ding dong*

*cạch*

"Ủa là Jimin sao? Cháu đến đây có việc gì? " - Cha của Hoseok vui vẻ nói chuyện với Jimin

"Bác ơi! Hoseok có về nhà 2 ngày nay không ạ?" - Jimin với vẻ mặt lo lắng hỏi

"Không có! Nó ở cùng con mà, chả lẽ nó đi đâu con không biết?"

"Hôm đó con cãi nhau với cậu ấy"

"Vào nhà nói rõ"

Cả hai cùng nhau vào nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện

"Rồi, giờ cháu nói rõ xem"

"Chuyện thứ nhất, cháu yêu Hoseok "

"Chuyện này ta biết rồi" - Ông bình tĩnh đáp

"Chuyện thứ hai, hôm trước vì cãi nhau nên cậu ấy bỏ chạy đi, con đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy " - Jimin tiếp tục nói

"Ta thật sự không hiểu, hai đứa đã lớn, hà cớ gì phải cãi vả như trẻ con." - Ông bình thản nhấp ngụm trà nói

"Thật ra....là vì hôm đó không biết tại lí do gì con...con lại trên giường cùng người khác"

"Seokie nó thấy?" - Ông lo lắng hỏi

"Vâng! Nên cậu ấy đã bỏ đi" - Anh nói giọng buồn rầu

"Ta không biết nội tình  trong truyện này là gì? Nhưng ta mong con thương yêu thằng Hoseok. Từ nhỏ nó đã mất mẹ, lúc đó ta còn không biết thương yêu chăm sóc nó, ngược lại còn làm nó buồn như vậy. Ta biết nó đã đi làm những gì để trả nợ cho ta. May là gặp được con, nếu không ta không biết Hoseok nó sẽ ra sao nữa? Nếu con yêu nó thật lòng thì coi như lão già này xin con, hãy chăm sóc nó" - Ông chầm chậm nói ra, khóe mắt cũng ướt lệ

"Con yêu Hoseok là thật, nhưng chuyện hôm đó con đã lỡ làm ra, chỉ sợ cậu ấy không chấp nhận " - Jimin u buồn nói

"Con trai ta, ta hiểu rõ. Nó rất ngoan, chỉ là rất yếu lòng. Con tìm được nó đừng gây kích động, để nó từ từ suy nghĩ" - Ông ôn nhu nói tiếp

"Nhưng hiện tại con không biết cậu ấy ở đâu?"

"Con có đến nhà Taehyung chưa? Taehyung là bạn thân của nó, chắc nó sẽ đến đó mà"

"Mong là cậu ấy ở đó. Ở chung với cậu ấy nhiều ngày, ít nhiều gì con cũng hiểu bụng dạ cậu ấy. Cậu ấy có chút nhút nhát và rất tự ti bản thân mình. Con sợ cậu ấy nghĩ quẩn là con sẽ phải hối hận suốt đời "

"Tất cả do ta khi đó không lo lắng quan tâm nó khiến nó trở nên như vậy. Nếu được ta muốn nói lời xin lỗi nó"

"Con sẽ chuyển lời cho cậu ấy"

"Cảm ơn con Jimin"

"Vậy...con về trước tạm biệt bác" - Jimin đứng lên cúi chào rồi ra về

------/////------

Nhà Taehyung

"Tae~ cậu muốn ăn gì không tớ đi siêu thị mua cho cậu?" - Hoseok trong bếp rửa rau, nhặt rau nói vọng ra

"Cậu làm sườn xào được không? Tớ thèm lắm ấy" - Taehyung vừa xem TV vừa nói

"Được rồi! Tớ đi siêu thị một lát" - Hoseok lau khô tay rồi đi ra ngoài phòng khách

"Mua về ít bimbim cho tớ với"

"Này Tae Tae nhiều khi tớ tự hỏi không biết cậu có phải là lợn đầu thai không đấy " - Hoseok nói với ý chọc ghẹo Taehyung

"Đấy! Người ta ở ké nhà tôi hết buồn rồi quay ra nói xấu tôi đấy" - Taehyung nói giọng xiên xỏ

"Đùa thôi! À từ nay nếu Jimin có tìm tớ thì bảo tớ không ở với cậu nha"

"Biết rồi! Lần thứ 999 cậu nhắc câu đó rồi" - Taehyung vặn to volume thanh âm nói với Hoseok

"Nghe rồi, ồn chết được. Tớ đi đây" - Noia rồi Hoseok mang giày vào đi ra ngoài

*ding dong*

"Tên Hoseok này đi rồi lại không mang chìa khóa" - Taehyung lầm bầm xong ra mở cửa

"Tên Hoseok kia hậu đậu vừa thôi sao không mang chìa...ơ....Jimin" - Taehyung đang lầm bầm chửi Hoseok thì đơ ra khi thấy Jimin...

oooO End Chap 9 Oooo

Vote + Cmt cho bọn tớ nhá

*cúi đầu* *cảm tạ*

Tag: KhaNhiHo XunNguyn988 Aka_Duck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro