Chương 1: Án Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk không biết vì sao mình lại có những năng lực khác người thường. Mãi đến khi lớn lên cậu mới ý thức được rằng các bạn học ở trường sẽ không thể nhìn thấy gì khi nhắm mắt lại, cũng không thể tuỳ ý di chuyển đồ vật từ xa chỉ bằng cách tập trung tưởng tượng về nó. Những thứ mà người ta gọi là "công năng đặc dị" hay siêu năng lực như thấu thị, dao thị, cách không di vật hay khả năng nhìn thấy những linh hồn và đoán trước được tương lai, Eunhyuk đều sở hữu tất cả, chỉ là đôi khi cậu không thể khống chế được chúng theo ý mình. Không phải lúc nào muốn dịch chuyển đồ vật bằng suy nghĩ cũng có thể thành công, còn chưa kể đến một mối phiền phức nữa chính là thỉnh thoảng cậu lại đọc được suy nghĩ của người khác thông qua tiếp xúc chạm vào da thịt họ.

Trong những năng lực bất thường kể trên, thứ được Eunhyuk dùng nhiều nhất và có tỉ lệ thành công cao nhất chính là tập trung định thần để nhìn thấy được tương lai gần.

- Bạn học, ba mươi phút nữa cậu sẽ mất mạng. Không muốn chết thì đừng lên sân khấu!

Một nam sinh đang được Eunhyuk chặn đường cảnh báo trong lúc đang tiến vào cánh gà của hội trường lớn chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm thành lập trường. Trái ngược với sự nghiêm túc của Eunhyuk, bạn học này lại vô tư nhìn cậu cười bảo:

- Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Lát nữa tôi lên bục phát biểu nhớ ngồi bên dưới vỗ tay nhiệt tình vào nhé!

Eunhyuk vẫn kiên trì bám theo bước chân thoăn thoắt của bạn học kia:

- Cậu là Kim Jaejoong, học sinh lớp 4 năm hai, suốt các năm học từ tiểu học đến cao trung đều được bầu giữ vị trí lớp trưởng. Còn nữa, cậu vừa tham gia một cuộc thi năng khiếu ở nước ngoài. Cậu xem, tôi biết nhiều thứ về cậu như vậy có thể xem như đáng tin chưa?

Bạn học Kim lấy làm lạ với những điều mình vừa nghe, chân dừng bước, nghiêm mặt nhắc nhở bạn học chưa quen biết:

- Những thứ này đâu phải khó tìm hiểu. Dù sao thì Kim Jaejoong cũng là cái tên khá nổi bật trên bảng xếp hạng của trường, nhiều người biết tôi cũng đâu có gì lạ. Tôi thật sự không có thời gian. Nếu hết buổi lễ kỉ niệm này mà tôi không chết thì ông đây sẽ tìm cậu đòi đãi cơm trưa đấy.

- Này, Jaejoong! Kim Jaejoong!

Eunhyuk không thành công thuyết phục lớp trưởng Kim từ bỏ việc lên sân khấu hội trường. Theo những hình ảnh cậu vô tình nhìn thấy được lúc sáng nay vừa ra khỏi nhà thì chỉ trong chốc lát nữa thôi, chiếc đèn chùm phía trên chỗ bục phát biểu sẽ gặp trục trặc rơi xuống đúng lúc bài phát biểu của Kim Jaejoong đang diễn ra. Cả trường sau đó cũng sẽ được một phen náo loạn vì học sinh ưu tú bậc nhất năm hai gặp tai nạn hi hữu, bị mảnh thuỷ tinh nhọn của đèn chùm cứa qua động mạch cổ rồi mất máu đến chết. Xe cứu thương đến nơi cũng không còn kịp cứu người nữa.

Eunhyuk cũng hiểu rằng khung chương trình của buổi lễ đã được cố định nên không dễ dàng gì thay đổi. Nếu Kim Jaejoong không lên phát biểu thì sẽ gặp rắc rối cho cả ekip chương trình và cả những tiết mục biểu diễn sau nếu không chuẩn bị kịp. Thôi thì cứ để cậu ấy lên sân khấu, chờ lúc chiếc đèn sắp rơi thì cố gắng dùng công năng đặc dị ra tay cứu người thì may ra có thể. Chỉ sợ rằng đúng lúc quan trọng nhất cậu lại không làm chủ được năng lực tâm linh mạnh mẽ của mình.

Eunhyuk lặng lẽ vào hội trường ngồi bên dưới ghế khán giả. Buổi lễ kỉ niệm được khai mạc bằng các tiết mục văn nghệ hoành tráng đến từ các lớp năm cuối, sau đó là bài phát biểu của thầy Hiệu Trưởng. Cậu ngồi giữa đám đông gồm các học sinh cùng phụ huynh đến dự. Lẽ ra hai người ba của cậu cũng sẽ đến đây nếu không quá bận rộn với công việc của mình.

Cậu nhắm mắt, tập trung tinh thần cao độ theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất sẽ xảy ra sau mười giây kế tiếp so với dòng thời gian hiện tại. Cậu không dám mạo hiểm nhìn xa hơn vì sẽ rất nhanh mất sức, khiến nguyên khí hao tổn.

Bài phát biểu của thầy Hiệu Trưởng qua đi thì đến phần trao học bổng cho các bạn học sinh có thành tích ấn tượng trong nửa học kì đầu. Kim Jaejoong mãi đến hơn giữa buổi lễ mới đến lượt lên sân khấu đại diện học sinh các lớp phát biểu cảm nghĩ về lễ kỉ niệm.

- Với bề dày lịch sử gần năm mươi năm, trường trung học ELF đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò lớn khôn để trở thành người có ích cho xã hội. Trở thành học sinh của mái trường thân yêu này đối với chúng em chính là một niềm tự hào khó tả!

Kim Jaejoong căn bản đem hết những lời cảnh báo của bạn học kì lạ lúc nãy bỏ hết ngoài tai mà tập trung cho nội dung phát biểu của mình. Giọng nói truyền cảm, đĩnh đạc, quả không hổ danh là học sinh ưu tú được trường đặt cách đi dự thi năng khiếu nghệ thuật.

Tuy nhiên đang giữa lúc phát biểu trước toàn trường thì Kim Jaejoong bỗng dưng nghe bên tai mình xuất hiện giọng nói của người bạn đó.

"Có thấy chiếc đèn chùm phía trên chỗ cậu đang đứng không? Nó sẽ rơi xuống và lấy mạng cậu ngay tức khắc."

Kim Jaejoong thoạt đầu còn ngỡ mình nghe nhầm, hoang mang lén liếc mắt nhìn lên thì quả thật có một chiếc đèn chùm lớn. Ngay từ lúc tiết mục biểu diễn văn nghệ đầu tiên diễn ra là cậu đã để ý thấy cái đèn này chốc lát lại chớp tắt không ổn định. Lúc này lớp trưởng Kim mới bắt đầu lo lắng.

"Tại sao lại có giọng nói vang lên trong đầu mình? Có phải những điều bạn học kia nói sẽ thành sự thật hay không?" Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn vì sợ chiếc đèn kia sẽ rơi xuống đè chết mình như lời tiên tri buồn cười lúc nãy.

Lee Eunhyuk ngồi phía dưới khán đài vẫn đang tập trung cao độ, dùng hết nội lực của mình để theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của sân khấu trong mười giây sau.

"Kim Jaejoong, mau lùi về sau ba bước!"

Kim Jaejoong lại nghe giọng nói ấy vang lên trong đầu, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt cả áo, thậm chí đang nói đến đâu cũng không làm chủ được nữa.

"Chạy mau! Nó sắp rớt xuống rồi... Mau lên!!!"

"Ba... hai...một..."

Kim Jaejoong lập tức lùi về sau ba bước như lời cảnh báo của Eunhyuk thì quả nhiên, chiếc đèn chùm cũ kỹ bỗng dưng tắt phụt rồi rơi xuống bục phát biểu trước hàng nghìn con mắt kinh ngạc của giáo viên, học sinh và phụ huynh có mặt. Chậm một giây nữa thôi thì người xấu số bị nó cứa cổ chết đã là cậu ấy. Sự cố bất ngờ ập đến, cả hội trường được một phen sửng sốt nháo nhào cả lên, tiếng bàn tán xôn xao lấn át cả tiếng điều phối viên trong cánh gà đang ra sức trấn an khán giả.

- Ôi trời ơi! Cái gì vậy?

- Đáng sợ quá, suýt nữa là án mạng rồi!

- Lớp trưởng Kim có sao không?

- Gọi bảo an đi!

Chiếc đèn chùm rơi xuống vỡ tan tành, hàng chục chiếc bóng đèn bằng thuỷ tinh nhọn hoắt và khung sắt cũng rơi manh mún trên chiếc bục. Kim Jaejoong sợ đến hai chân bủn rủn không dám bước, thậm chí ngay cả tay cậu cũng bị một mảnh vỡ thuỷ tinh vỡ văng đến ghim vào chảy máu. Bất quá so với việc bị đống hỗn độn ấy đè lên người thì đây chính là màn thoát chết trong gang tấc đầy ngoạn mục.

Vài người bên trong cánh gà chạy ra đỡ Kim Jaejoong trong cơn thất kinh hồn vía. Lúc này cậu mới thắc mắc vì sao bạn học lạ mặt kia lại tiên tri được sự việc này. Chẳng cần phải đi đâu tìm, Kim Jaejoong vừa được băng bó vết thương trên tay xong thì Eunhyuk đã xuất hiện bên cạnh, hỏi:

- Thế nào? Bây giờ thì ai mới nên là người đãi cơm trưa đây?

Kim Jaejoong vừa trông thấy người bạn lúc nãy thì ngay lập tức kéo tay cậu dẫn đi một mạch đến tận canteen trường rồi ngồi xuống một bàn trống. Eunhyuk thấy học sinh ưu tú đang tái xanh mặt mày thì bắt đầu đắc ý bảo:

- Cảm giác vừa thoát chết có phải khó nói lắm không?

- Lúc đó... tôi nghe được giọng của cậu nên mới kịp tránh. Sao cậu làm được chuyện này? - Kim Jaejoong dần lấy lại bình tĩnh hỏi cậu.

- May mắn là phút chót tôi điều khiển được thần giao cách cảm nên giọng nói mới đến được tai cậu, chứ bình thường thì cũng may rủi thôi.

- Cậu có khả năng ngoại cảm sao? - Jaejoong trầm trồ thán phục, lại có chút hào hứng muốn tìm hiểu những chuyện bí ẩn. Eunhyuk khẽ xoa cằm, đáp:

- Có thể cho là vậy đi. Còn một chuyện nữa, tôi cùng lớp với cậu đấy. Lúc tôi mới chuyển trường về thì đúng lúc cậu đang nghỉ phép để đi thi năng khiếu gì đó nên bây giờ mới có dịp diện kiến. Tôi là Lee Eunhyuk, chúng ta kết bạn nhé!

- Không thành vấn đề. Cảm ơn cậu, Eunhyuk!

Vậy là Eunhyuk rốt cục cũng có được một người bạn tại ngôi trường mới này. Từ trước đến nay số lần chuyển trường của cậu không phải là ít, có khi học được một năm là phải chuyển đi vì địa điểm công tác dài hạn của Ba Lớn thay đổi hoặc tệ hơn là chuyển trường để tránh không cho cậu gây hoạ với những học sinh đã từng gây thù chuốc oán.

Jaejoong biết cậu có năng lực tâm linh cực mạnh nên từ khi kết giao bạn bè, lúc nào Eunhyuk cũng bị người bạn mới lẽo đẽo đi theo hỏi đủ điều.

- Hyukie, cậu có nhìn thấy ma không?

- Cậu tin là có ma sao? - Eunhyuk đút tay túi quần, ung dung vừa đi vừa giải đáp thắc mắc linh tinh cho lớp trưởng Kim.

- Đương nhiên là tin rồi. Tôi đọc rất nhiều truyện ma, xem phim kinh dị cũng không phải là ít, tương lai còn có ý định viết cả tiểu thuyết tâm linh nữa.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thật lâu, chủ đề nói chuyện cho dù là học tập hay chuyện tâm linh bí ẩn cũng đều khá "hợp cạ" nên có thể huyên thuyên nói không biết mệt. Eunhyuk không thích nói nhiều, nhưng cũng vì đây là người bạn đầu tiên nên cậu cũng chịu khó kiên nhẫn với Jaejoong.

Cả hai đi một lúc thì đến sân bóng chày rộng lớn phía sau dãy nhà học chính. Trông thấy hai người bạn của mình đang ngồi ghế dự bị đằng xa, Kim Jaejoong vẫy tay gọi:

- Changmin! Junsu!

Eunhyuk thoắt cái đã được dẫn đến chỗ hai nam sinh khác cũng là bạn cùng lớp với mình. Nếu không có cầu nối là Kim Jaejoong thì chẳng biết đời nào cậu đến bắt chuyện làm quen với hai người bạn này nữa.

- Đây là Lee Eunhyuk vừa mới chuyển trường đến, chắc các cậu cũng biết rồi nhỉ?

Eunhyuk mỉm cười thân thiện với Shim Changmin và Kim Junsu:

- Rất vui được làm quen!

- Biết từ lâu rồi! - Hai người bạn mới đập vai cậu nói - Bình thường cứ mải luyện tập sau giờ học nên bọn tôi cũng chưa kịp đến làm quen cậu.

Kim Jaejoong không chơi bóng chày mà vẫn cứ thích đến đây xem các bạn học luyện tập. Ngoài Shim Changmin và Kim Junsu ra thì còn một đối tượng nữa được cậu chú ý ngay từ những ngày đầu nhập học. Trận đấu trên sân vẫn đang diễn ra, đứng ở vị trí ném bóng chính là "đối tượng" mà lớp trưởng Kim đang dõi mắt theo nhìn.

- Anh ấy ném bóng lúc nào cũng ngầu như vậy. Thật ngưỡng mộ!

- Anh ấy nào? - Eunhyuk tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Jaejoong. Jinki tỏ ra am tường mọi chuyện, liền thay lớp trưởng Kim đáp lời:

- Là tiền bối Yunho. Kim Jaejoong mà là con gái thì chắc đã viết cả thư tình cho anh ấy rồi.

Kim Junsu bị người bạn tốt giơ đấm lên hù doạ. Cả nhóm bốn người vui vẻ nói chuyện rồi cười ha ha. Xem ra lần chuyển trường này cũng kết giao được bạn mới rồi. Lee Eunhyuk cảm thấy việc mình cố gắng cứu Kim Jaejoong hôm ấy cũng là một cơ duyên đáng trân trọng.

Tiết học chiều hôm nay là tiết tự học. Cả nhóm quyết định đợi đến khi Shim Changmin và Kim Junsu đánh bóng chày xong thì sẽ cùng nhau đến phòng tự học làm bài tập Toán.

Nắng chiều vàng ươm đậu lên vai áo các bạn học trò, văng vẳng trong tiếng cười nói râm ran của các cổ động viên bóng chày đang luyện tập, Eunhyuk còn nghe được tiếng kêu cứu của ai đó vọng đến từ một vị trí rất xa. Cậu đảo mắt một vòng xung quanh thì phát hiện có một nữ sinh đang treo mình lủng lẳng trên lan can sân thượng toà nhà học D cách đây mấy trăm mét. Nữ sinh đang chới với kêu cứu trong khi hai tay đang dần tuột khỏi lan can, đứng ngay phía trên là một nam sinh nhìn không rõ mặt, đang ra sức đạp tay để nữ sinh không thể tiếp tục bám trụ lại nữa.

- Chết thật, sắp có án mạng rồi!

- Eunhyuk cậu chạy đi đâu đấy?

Eunhyuk không chờ đợi bất kì ai mà tức tốc chạy như bay về phía toà nhà D. Nhà học D cao đến mười tầng, nếu có người rơi tự do từ độ cao này xuống thì hầu như chắc chắn mất mạng.

Tiếng hét lớn vang lên chưa tròn vành thì nữ sinh xấu số đã tuột tay khỏi lan can rồi rơi xuống từ độ cao mười tầng, đầu đập mạnh xuống nền xi măng cứng như đá. Tại chỗ nằm của cô máu chảy loang ra một vũng thật to.

- Có người nhảy lầu!

- Á... Có án mạng rồi!

Hàng chục học sinh nhanh chóng vây kín hiện trường vụ mưu sát. Eunhyuk chạy đến nơi thì chuyện cũng đã rồi, không thể chen vào trong xem tình hình được nữa. Giữa cơn náo loạn học đường, cậu chợt nhớ ra chuyện cần làm lúc này phải là tóm cho bằng được kẻ thủ ác.

Eunhyuk chạy vào thang máy ấn nút chọn tầng cao nhất, nhưng dường như ngay cả thang máy cũng bị ai đó phá đám mà làm cậu mới đi đến tầng 5 thì thang ngừng chạy, cũng không mở cửa thả người bên trong ra ngoài.

- Mẹ kiếp! Kẹt thang máy rồi!

Đây không phải là lúc ấn nút khẩn cấp rồi ngồi chờ ai đó đến giúp, Eunhyuk tập trung hít sâu vào, khởi động bẻ mấy khớp ngón tay kêu răng rắc rồi bắt đầu dùng hai tay trần tách hai cửa thang máy ra hai bên. Cửa đóng quá chặt, Eunhyuk phải gồng mình hết cỡ mới tách được khe hở đủ để cơ thể lách qua chui ra ngoài.

Rồi cậu lại tất bật chạy từ tầng 5 lên đến sân thượng nhưng lúc này trên đó chẳng còn ai. Hiện trường chỉ còn lại chiếc balo mà cậu nghĩ là mình đã gặp qua rồi. Eunhyuk nhặt chiếc balo nọ lên ngắm nghía một lúc thì chợt nhớ ra món đồ này giống với đồ của nữ sinh bị hai tên côn đồ chặn đường quấy rối mà cách đây không lâu cậu đã ra tay giúp đỡ.

Đứng từ lan can sân thượng nhìn xuống khung cảnh tang thương, tiêu cự mắt cậu phóng lại gần hơn để nhìn cho rõ gương mặt của nữ sinh vừa ngã lầu.

- Quả đúng là cậu ấy...

To be continued...

P/s: Một hành trình tâm linh dài nữa lại bắt đầu. Các ní đu bộ này hãy bình chọn và bình luận góp vui để Bảnh có thêm động lực viết tiếp nha. Số chương sẵn có là 14, sau chương 14 thì Bảnh sẽ đều đặn lên mỗi tuần 1 chương nhé. Yêu mọi người! Moa moa ( ˘ ³˘)♥ ( ˘ ³˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro