Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan tầm vừa điểm, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra sau buổi học chiều kéo dài đến hơn năm giờ. Lee Eunhyuk cũng chuẩn bị về nhà như bao bạn học khác. Cậu chỉ mang về những quyển sách nằm trong thời khoá biểu của ngày mai để về làm bài tập, còn lại phần lớn sách vở thì được xếp thành một chồng cao ngay trên bàn học, cứ thế ngày này qua ngày khác.

Không có bạn bè để tụm năm tụm bảy như các học sinh khác, thế là Eunhyuk đành phải một mình lủi thủi ra về, từ từ cuốc bộ đến trạm xe buýt cách trường vài trăm mét. Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường như bao ngày khác của cậu, chỉ khác một chút đó là cậu cảm nhận được cái se lạnh của bầu không khí sắp lập đông.

Đang miên man suy nghĩ về chuyện học hành, bỗng dưng phía trước cách cậu vài chục bước có hai nam sinh mặc đồng phục trường mình đang gây sự với một bạn nữ trường khác. Cậu dừng bước để quan sát hết hành động thô lỗ của hai nam sinh kia khi cố tình giật lấy cặp sách của bạn nữ rồi lục tung đồ đạc bên trong. Không tìm được thứ cần tìm, hai kẻ này bực tức dùng chân giày xéo lên sách vở và đồ dùng học tập của nữ sinh nọ, còn cầm món đồ riêng tư của con gái lên mà cười cợt.

- Ha ha ha... cái gì đây?

- Là băng vệ sinh đó! Ha ha...

Eunhyuk nhìn bạn nữ sinh kia bất lực rưng rưng nước mắt thì liền trỗi dậy lòng trắc ẩn, máu nóng chảy dồn lên mặt. Cậu nhanh tay nhặt lên một viên gạch bên đường rồi lấy đà chạy xông đến:

- Hai thằng hèn kia! Hôm nay chúng mày chết chắc rồi!!! Yaaaaa....

- Cái gì vậy?

Hai nam sinh nọ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên đã bị viên gạch ống vun vút lao đến va ngay vào ngực làm mất đà ngã lăn. Tên còn lại thì không kịp trở tay nên bị đòn cước của Eunhyuk đạp cho văng vào gốc cột đèn, ôm ngực nhăn nhó. Cú đá vừa rồi nhất định đến từ một người có luyện võ hoặc chí ít là một kẻ chuyên đi đấm đá.

- Mày... mày là ai?

- Là ông nội chúng mày đây! Giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ức hiếp nữ sinh...

Eunhyuk chỉnh lại quai đeo cặp, tự tin bước đến gần hai nam sinh hống hách thêm vài bước. Hai kẻ nọ nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó cùng lúc xông đến tấn công cậu. Một người cắp ngang cổ đè xuống trong khi kẻ kia đấm túi bụi vào bụng cậu.

- Con mẹ nó! Mày nghĩ mày đánh lại bọn tao à?

- Thích lo chuyện bao đồng lắm đúng không? Hôm nay ông đây đấm cho mày vỡ bụng!

- Đừng đánh nữa! Các cậu làm ơn dừng lại đi mà! - Nữ sinh bị bắt nạt lúc nãy không biết làm gì khác ngoài kêu đừng đánh trong vô vọng.

Hai nam sinh nọ đánh Eunhyuk đến mỏi cả tay nhưng vẫn không cảm nhận được sự phản kháng nào, mãi đến khi mệt đến không thể tiếp tục đánh nữa mới tò mò giật tóc cậu ngược ra đằng sau, gầm gừ hỏi:

- Mày là cái bao cát à? Không biết đau sao?

- Đánh xong chưa? - Eunhyuk điềm tĩnh cười hỏi lại - Xong rồi thì đến lượt ông đây đánh.

Vừa dứt lời, cậu liền nhanh như chớp dang hai tay ra túm lấy tóc hai nam sinh này cho cụng vào nhau một cú thật mạnh khiến hai người trán đau như bị búa đập, mất đà ngã ra nằm sóng soài trên nền gạch vỉa hè. Eunhyuk khỏe đến mức cùng lúc dễ dàng nắm cổ áo cả hai người nọ mà xoay mấy vòng liên tục, lúc xoay xong thì hai nam sinh số "nhọ" cũng bị ném văng xa hơn chục mét.

Bây giờ thì mới biết ai đánh không lại ai. Eunhyuk thừa thắng xông lên, vừa định đến tung thêm vài cước trừng trị đám côn đồ đội lốt học sinh này thì đã nghe tiếng cảnh sát:

- Cảnh sát đây, mau dừng tay lại!

Bạn học nữ được Eunhyuk giúp đỡ vừa rồi cứ ngỡ đâu hai tên côn đồ kia sẽ đánh cậu đến mềm người nên mới lén lút gọi cảnh sát đến. Ai mà ngờ được khi cảnh sát đến nơi thì người bị bắt quả tang bắt nạt người khác lại chính là cậu.

Thế là buổi chiều hôm đó, Ba Lớn của cậu vừa tan làm ở công ty thì đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát gọi đến đòi gặp người giám hộ. Eunhyuk cùng tất cả những học sinh có liên quan đều phải về đồn làm việc.

Chờ mãi đến hơn sáu giờ thì ba cậu mới đến, cũng không bất ngờ gì khi trông thấy con trai mình vẫn lành lặn như thường trong khi hai học sinh khác đã bị đánh đến trán u một cục lớn, mặt mũi tay chân cũng bầm giập trầy rướm máu loang lổ.

- Eunhyukie, con lại gây hoạ gì nữa đây?

- Là hai kẻ này ức hiếp nữ sinh. Con thấy bất bình nên đánh thôi.

Lee Donghae bất lực đưa tay lên doạ kí đầu con trai nhưng chợt phát hiện ngồi ghế gần cậu còn có một nữ sinh đầu tóc rối bời. Cô bé nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Chú đừng phạt cậu ấy. Là vì cháu nên cậu ấy mới đánh người.

- Người giám hộ của Eunhyuk đến rồi sao? - Viên cảnh sát phụ trách lập biên bản nhóm học sinh thấy người đến thì gọi vào trong - Mời anh vào trong làm việc.

Đây không phải là lần đầu tiên Eunhyuk đi gây hoạ rồi bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Mời mười sáu tuổi nhưng thành tích ấn tượng cậu lập được về số lần lên đồn "uống trà" có thể bỏ xa bất kì bạn học nào đồng trang lứa. Ngoài bị phụ huynh của hai nam sinh kia mắng đến không biết giấu mặt đi đâu, Lee Donghae còn phải tốn thêm tiền bồi thường thuốc men và cả phí tổn thất tinh thần cho hai cậu bé. Giải quyết êm xuôi mọi chuyện thì trời cũng đã từ chiều chuyển sang tối mịt.

Eunhyuk lủi thủi theo Ba Lớn vào xe ngồi, nhưng lần này cậu chỉ dám ngồi đằng sau chứ không ngồi ghế phụ lái nữa. Lee Donghae biết rõ con trai mình nóng tính lại có sức mạnh vượt trội hơn người thường, vậy nên mỗi khi nghe nói cậu đánh nhau với người ta là hắn đều chuẩn bị tinh thần đi bồi thường thiệt hại. Đánh người như hôm nay là còn nhẹ, vì một khi ma tính trỗi dậy thì việc đoạt đi mạng sống của con người đối với Eunhyuk chỉ là một cái búng tay trong nháy mắt.

- Tối nay muốn ăn gì?

Không thấy Ba Lớn ra mặt giáo huấn như những lần trước nữa nên cậu lấy làm lạ, hỏi:

- Ba... không mắng con ngông cuồng sao?

- Mắng con, để lần sau con phản kháng ba mà đánh người ta mạnh hơn à? Nghĩ món ăn đi, Ba Nhỏ đang ở nhà chuẩn bị làm bữa tối đấy.

Eunhyuk nghĩ ngay đến món tủ của mình rồi lấy điện thoại ra gọi video về cho Ba Nhỏ:

- Ba Nhỏ đẹp trai, Hyukie muốn ăn há cảo!

- Được thôi! Còn Ba Lớn thì sao?

Lee Donghae nghe giọng Lee Hyukjae trong điện thoại, bèn nói lớn hơn để "lão bà" bên kia nghe rõ:

- Ăn em được không?

Ba Nhỏ của Eunhyuk đang trong bếp nấu cơm, thấy con trai nhỏ đang bị Ba Lớn ném cẩu lương kịch liệt thì liền mắng hắn:

- Ngài Lee hôm nay muốn ăn đấm trừ cơm sao? Hyukie, con tìm giúp Ba Nhỏ xem liêm sỉ của hắn rơi ở đâu mất rồi.

Từ nhỏ đến lớn đã quen ăn cẩu lương kiểu này nên cậu cũng chỉ biết bĩu môi khinh bỉ:

- Con đã lớn thế này rồi mà hai người còn yêu đương sến súa thế kia?

- Nhóc con, sau này cứ yêu vào đi rồi biết!

Gia đình nhỏ lại vui vẻ trò chuyện bên nhau qua điện thoại. Lee Donghae chầm chậm lái xe về nhà theo tiếng gọi của tổ ấm và bữa tối ngọt ngào của lão bà. Bên nhau mười mấy năm nhưng hai người vẫn cứ thích hồn nhiên nói chuyện yêu đương, bên nhau không bao giờ biết chán.

Đoạn qua giao lộ, Lee Donghae phải dừng lại chờ đèn đỏ cùng dòng xe đông đúc. Ngồi sau xe, Lee Eunhyuk vẫn cùng Lee Hyukjae nói cười rôm rả. Còn hắn thì bất chợt để ý thấy bên kia đường có một cậu thiếu niên trạc tuổi con trai mình đang đứng nhìn chằm chằm về phía hắn, rồi khẽ mỉm cười. Thiếu niên ấy tay cầm thanh kiếm gỗ gác trên vai, nụ cười nhếch môi nửa miệng kia trông thật giống với một vị cố nhân vừa xa lại vừa gần.

"Quỷ Vương, đã lâu không gặp!"

Lee Donghae chợt nghe giọng nói ai đó vang vọng trong đầu mình. Hắn vừa chớp mắt mấy cái mà thiếu niên cầm kiếm bên đường đã biến đi đâu mất.

"Chung Quỳ trở lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro