Chương 11: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong khuôn viên trường học đều bị âm khí bao trùm lên ngày một nặng nề, ngột ngạt vây lấy từng dãy phòng học với hành lang dài trống huếch. Đèn điện ngoài hành lang chập chờn tắt rồi lại bật, bật rồi lại tắt như có ai đó đang cố tình liên tục đùa giỡn với công tắc đèn. Văng vẳng giữa không gian tịch mịch lạnh lẽo còn có cả tiếng quạ kêu từng đợt khắc khoải, khiến cho thành phố ồn ào kia dường như cũng trở nên im bặt đi mà nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng quạ kêu.

Những ngày trong trường xuất hiện tin đồn thất thiệt về oan hồn của nữ sinh thiệt mạng, nhà trường cũng đã gắt gao hơn trong việc triển khai lực lượng trực đêm. Bảo vệ mỗi đêm trực đến năm người chia làm hai tốp thay ca với nhau luân phiên, tiền lương trực ca đêm cũng cao hơn gấp ba lần. Thoạt đầu ai cũng sợ trong lúc trực sẽ gặp phải "thứ không sạch sẽ", nhưng sau vài ngày không thấy có sự việc gì bất thường xảy ra thì các thành viên đội bảo vệ cũng dần dần nới lỏng cảnh giác. Đằng nào thì tiền lương cũng cao hơn gấp ba, nếu đã không có "thứ gì" xuất hiện thì ai lại nỡ lòng nào từ chối. Cứ như thế, mỗi đêm trực dù có chút rợn người do trí tưởng tượng của bản thân nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi.

- Này, anh có nghe tiếng gì không? – Hai nhân viên bảo vệ cùng nhau cầm đèn pin đi tuần tra dưới sân trường thì có người lắng tai nghe được âm thanh lạ.

- Tiếng gì? Quạ kêu nữa sao?

- Không. Là tiếng đàn.

Cả hai cùng lắng tai nghe thêm một chút thì phát hiện âm thanh kia phát ra từ phía tòa nhà D. Hai người nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt vì ám ảnh tâm lý. Cách đây mấy tuần họ còn cùng nhau tóm được một học sinh giả ma rồi manh động nhảy từ sân thượng xuống, rất may là người không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại mới thấy bất ổn. Nếu như học sinh đó là người bình thường thì không mất mạng cũng thương tật vĩnh viễn. Đã vậy một học sinh khác còn lao ra đỡ lấy người nhảy xuống mà vẫn không hề hấn gì.

Nhà trường dĩ nhiên nhận ra điểm bất thường này nhưng vì sự bình yên chung của nơi học tập và công tác nên buộc phải giấu nhẹm đi. Nghe nói giám thị Kim sau khi chứng kiến những sự việc kì lạ gần đây cũng tích cực đi chùa, cùng các nhà sư nói chuyện nhiều hơn để hiểu thêm về những chuyện mà khoa học không giải thích được.

Thế giới khoa học và tâm linh vẫn luôn luôn song hành, nếu nói đúng hơn thì trước khi khoa học xuất hiện người ta đã tin vào thần linh và ma quỷ. Những kẻ thượng đẳng hễ mở miệng ra là nói chuyện khoa học kia sẽ không bao giờ biết được thế giới siêu hình xung quanh còn có những điều không tưởng nào. Chỉ tin vào những chuyện mình mắt thấy tai nghe chính là nhược điểm lớn nhất của nhân loại ngày nay.

- Là tiếng dương cầm từ phòng năng khiếu.

- Lại nữa sao? Lần này lại là kẻ nào gây rối đây không biết?

- Suỵt...

Phòng năng khiếu nằm ở cuối dãy hành lang tầng 10 của nhà học D, cũng là nơi hay vang lên giai điệu bản "Sonata ánh trăng" trong khi không có lớp học nào được tổ chức. Hai nhân viên bảo vệ không dám tách nhau ra đi mỗi người một hướng nữa mà phải luôn đi chung như vậy, từng bước đặt chân đến phòng năng khiếu xem xem có phải lại là học sinh cá biệt lần nọ đi gây rối hay không.

- Là ai?

Một trong hai người bỗng dưng cảm nhận được có chiếc bóng trắng lướt nhanh qua nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì.

- Này, anh làm tôi sợ đấy.

- Rõ ràng tôi mới thấy có gì đó vừa lướt qua mang tai.

- Khẽ thôi. Tiếng nhạc... hình như dồn dập hơn lúc nãy rồi.

- Ừ nhỉ.

Ánh sáng đèn pin le lói rọi đến cửa phòng năng khiếu, chiếu xuyên qua cửa sổ bằng kính của lớp học để hai nhân viên bảo vệ nhìn vào trong. Cả hai cùng hướng ánh nhìn về phía chiếc đàn piano trên bục giảng. Một người vì quá sợ hãi với thứ mình vừa trông thấy mà bất ngờ hét lên, đánh rơi đèn pin xuống đất, mặt mày tái xanh, miệng lắp bắp nói không rõ lời:

- Có... có... có ma...

Tuy nhiên người kia thì vẫn chẳng thấy gì bất thường ngoài nghe thấy tiết tấu của bản nhạc mỗi lúc một nhanh hơn. Vội đỡ đồng nghiệp vừa ngã dậy, gã liền trấn an:

- Anh nhìn nhầm rồi. Tôi có thấy gì đâu. Bình tĩnh, tôi sẽ mở cửa xem sao!

- Đừng! Tuyệt đối đừng! Cái thứ trong đó... chính là... chính là...

- Là cái gì?

Lời còn chưa kịp nói dứt thì người này bỗng dưng trợn mắt nhìn phía sau lưng đồng nghiệp rồi ngất xỉu tại chỗ.

- Này! Này! Anh Seo... tỉnh lại đi!

Lúc này thì tiếng đàn đã ngừng, một luồng hơi lạnh buốt tự dưng ở đâu xuất hiện phả vào gáy người còn lại. Từ phía sau ông bỗng phát lên tiếng thở dài, rồi sau đó là tiếng cười khúc khích của một thiếu nữ như đang kề sát bên tai. Bàn tay ông đã run lên bần bật không cầm nổi đèn pin nữa, ngay cả tứ chi cũng dường như bị đông cứng lại khi cái thứ kia dần dần hiện nguyên hình. Trước mắt ông dần hiện ra một nhân dạng nữ sinh cả người đầy máu với mái tóc dài rũ xuống che gần hết gương mặt.

Khác với những hồn ma thông thường không có chân, linh hồn này hiện ra đúng như hình dạng của mình lúc chết. Hai cánh tay gãy khúc, lồi ra một đoạn xương trắng hếu; một chân đầy vết thương xây xước đứng trụ trong khi chân còn lại hầu như gãy lìa ra tại khớp gối, chỉ còn dính vào phần đùi nhờ một mảnh da níu lại. Đúng là cô gái trẻ với bộ đồng phục của trường Cass rồi.

- M...m... ma...

- Cháu có làm gì đâu... sao chú lại sợ thế? – Ma nữ thoắt ẩn thoắt hiện run run nói, gương mặt đầy máu với chiếc hộp sọ vỡ và một bên nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài tiến sát về phía ông chú đang mặt cắt không còn giọt máu.

- Cứu... cứu...

- Hahahahaha...

Một tràng cười lanh lảnh của ma nữ cứ vang vọng khắp cả không trung, âm vực cao vút lại có chút run run đầy ma quái không ngừng hét vào tai ông chú nọ như muốn đâm thủng màng nhĩ của ông. Quá khiếp đảm, người đàn ông xui xẻo cũng lên cơn đau tim mà quằn quại ngã xuống sàn.

Ma nữ biến mất. Một chiếc đèn pin lăn lóc giữa hành lang cũng chợt chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn trong khi chiếc còn lại thì rọi thẳng vào mặt nhân viên bảo vệ xấu số vừa lên cơn đột quỵ kia với đôi mắt trợn trừng và khuôn miệng há hốc, sắc mặt tái xanh.

Không lâu sau khi oan hồn nọ biến mất, hành lang vắng vẻ lại vang vọng tiếng bước chân của ai đó chầm chậm tiến về phía phòng năng khiếu. Người nọ đứng trầm ngâm quan sát hai người nằm bất động giữa hành lang một lúc rồi mới gọi điện cho đồn bảo vệ.

- Alo, ai đấy?

- Trước phòng năng khiếu có người chết. Mau đến xem đi.

Shin Donghae vừa rồi đứng từ xa trông thấy hết những chuyện xảy ra tại tầng 10, tuy nhiên hắn lại không thể xen vào vì một trong hai người kia sẽ là người tận số. Ngay từ lúc tiếng đàn vang lên là hắn đã chuẩn bị sẵn tháp bảo để nhốt vong nữ kia lại nhưng chưa kịp tiến đến thì một bên vai đã bị ai đó nắm giữ lại từ phía sau.

- Chung tiên sinh, chờ đã!

Hắn quay lại thì thấy kẻ vừa ngăn cản mình không chỉ có một mà lên đến hai người. Thật ra thì cũng không phải "người", mà là hai vị vô thường đại quỷ đang cầm theo đèn lồng, cờ chiêu hồn và gậy khóc tang. Chính là nhị vị Hắc Bạch Vô Thường, đặc biệt xuất hiện đón một linh hồn sắp sửa lìa khỏi xác để đưa về âm phủ.

- Nhị vị tướng quân đêm nay đến đón ai chăng?

Bạch Vô Thường phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay rồi hướng mắt nhìn về phía nhà học D cách đây vài chục mét:

- Là một người họ Ahn. Người này số đã tận nhưng do phước đức vẫn còn nên không thể chết vì tai nạn hay bệnh tật. Hết cách rồi, đành phải để y ra đi như vậy thôi. Mong Chung tiên sinh nhẫn nại một chút!

- Được! Ta không cản hai vị thi hành công vụ.

- Đa tạ!

Donghae tiếp tục quan sát cảnh ma nữ kia đi tác quái dọa người mà không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục chờ đợi. Thật ra trong trường này không chỉ có mỗi một nữ sinh họ Han vừa chết kia là ma. Từ lúc hắn nhờ Eunhyuk dùng ma lực của mình xóa ký ức của học sinh cả trường thì ngày càng có nhiều vong linh lai vãng nghe ngóng tình hình. Có lẽ chân nguyên bị phong bế của cậu lần đó đã bị kích động nên ma lực mới phát ra nhiều hơn mà thu hút những thứ có cùng trường năng lượng đến nơi này quấy nhiễu.

Mãi đến khi nhị vị Hắc Bạch Vô Thường thành công dẫn linh hồn người đàn ông họ Ahn của đội bảo vệ rời khỏi, Donghae mới có thể tiếp cận hiện trường rồi gọi điện báo lên đồn. Số điện thoại mà hắn dùng trong những sự việc thế này là một dãy số không có thật, còn thứ có thể truyền được giọng nói của mình đến người cần nghe chính là một trong những phép thần thông hắn hay dùng nhất. Thế nên lúc họ muốn điều tra mà gọi lại thì cũng chỉ nhận được thông báo lỗi từ tổng đài.

Donghae báo tin xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường kẻo sẽ bị phát hiện có mặt rồi bị vạ lây điều tra các thứ. Hắn lên sân thượng của tòa nhà D đứng quan sát ra bốn bề của khuôn viên trường học, không khó để phát hiện ra ẩn nấp bên trong các tán cây dưới sân trường là những chiếc bóng trắng của đủ thứ vong linh. Có vong ma đói, có vong chết oan vì tai nạn ở gần đây, cũng có những vong lâu năm vốn dĩ đã trú ngụ trong ngôi trường này hàng chục năm trời vẫn chưa thể siêu thoát vì còn quá nhiều oán niệm.

- Này, ngươi rốt cuộc là kẻ nào?

Donghae bỗng nghe được giọng nói từ sau lưng mình, chính là con ma lúc nãy vừa đi gây họa. Hắn vô cùng điềm tĩnh quay lại đối diện với dáng vẻ không lành lặn kia, quan sát cô một vài giây rồi nói:

- Ta là người sẽ tiêu diệt ngươi nếu ngươi không an phận. Chuyện ngươi đi theo ám Jung Seunghyun ta đã nhắm mắt cho qua, vậy mà hôm nay lại còn dám dọa người vô tội.

Han Soyeon cười khúc khích đáp lại:

- Vô tội? Ngươi chắc là gã đó vô tội chứ?

- Ý ngươi là gì?

Han Soyeon chầm chậm lướt đến lan can sân thượng, đôi mắt u buồn nhìn xuống vết khoanh vùng tử thi màu trắng mà cảnh sát để lại trong vụ điều tra cái chết của mình. Nhãn cầu cô sắp rơi ra ngoài, thứ dịch chảy ra thay vì nước mắt trong suốt thì lại là một chất lỏng đỏ lừ, nhỏ giọt xuống cả tay vịn lan can.

- Hôm đó gã họ Ahn đã trông thấy tôi bị tên khốn Jung Seunghyun lôi đi lên sân thượng nhưng vẫn làm ngơ. Lão ta vì sợ phiền phức nên không muốn xen vào chuyện đánh nhau giữa anh em cùng gia đình. Ba tôi sau khi ly hôn thì đã tái hôn với mẹ của tên khốn đó. Gã họ Ahn kia nghe nói hai chúng tôi là người nhà thì liền tin ngay mà phớt lờ tôi. Lúc ở trên sân thượng, tôi đã ra sức kêu cứu nhưng...

- Không được khóc. Nhãn cầu ngươi sắp rớt ra ngoài rồi kìa.

- Xin lỗi!

Han Soyeon đưa tay nhét lại con mắt trái của mình vào hốc mắt nhưng chưa được mấy giây lại thồi ra. Donghae chứng kiến cảnh con ma vụng về cứ nhét đi nhét lại nhãn cầu của mình vào trong mà thấy ức chế giùm cô, liền quyết định giúp cô tạm giải quyết thứ phiền phức này.

- Phiền thật! Ngươi đứng yên đó.

- Ngươi muốn làm gì?

Donghae không trả lời Han Soyeon, một tay hắn đặt trước trán cô, còn tay kia thì đặt sau gáy rồi dùng lực ấn chặt hai mảnh hộp sọ nứt sâu lại cho dính chặt vào nhau. Tiếng "rụp" phát ra rõ to khi hai nửa đầu được ghép lại hoàn chỉnh, vị trí của các mảnh xương sọ đã được hắn cố định lại, hốc mắt cũng nhờ đó mà khép lại chặt hơn để nhãn cầu không tùy tiện rơi ra ngoài nữa.

- Xong rồi đấy.

- Cảm ơn!

Han Soyeon lúc đầu còn chuẩn bị tinh thần và sát khí để đi xử lý luôn anh bạn pháp sư học trò này, thế nhưng cô đã có phần đánh giá thấp hắn. Chỉ trong mấy thao tác ngắn gọn mà hắn có thể vá lại đầu vỡ cho cô một cách thần kỳ. Thấy thế, cô bèn thỏ thẻ xin một ân huệ nữa:

- Bạn học pháp sư, cậu lợi hại như vậy... có thể sửa giúp tôi cái này luôn không? - Cô nặng nhọc nhấc cánh tay bị gãy trơ xương của mình chỉ vào chân phải đã bị gãy lìa tại phần đầu gối.

- Này ma nữ, ngươi tham lam thật đấy! - Shin Donghae chống hông thể hiện thái độ.

- Phải... tôi là người rất tham lam. Tôi khát khao cảm giác được ai đó quan tâm. Hễ ai có hành động đối xử tốt với tôi là tôi đều muốn kết bạn với họ.

- Đó cũng là lý do ngươi muốn kết giao với Lee Eunhyuk đúng không?

Han Soyeon nghe nhắc đến Eunhyuk thì hai mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu:

- Đúng vậy, là Eunhyuk đã đánh Jung Seunghyun để bảo vệ tôi, thậm chí tôi có biến thành ma cậu ấy cũng không sợ. Eunhyuk lợi hại lắm, mỗi khi xuất hồn ra trong mơ gặp tôi, tôi đều cảm nhận được nguồn năng lượng rất ấm áp. Ở gần cậu ấy dường như khiến năng lực của tôi mạnh hơn thì phải.

Donghae lạnh lùng bảo ma nữ:

- Đó cũng là lý do ngươi nên tránh xa Lee Eunhyuk.

- Tại sao?

- Một khi ngươi đủ mạnh thì sẽ hóa thành yêu quái, sẽ nảy sinh cảm giác thèm ăn tươi nuốt sống con người. – Nói đến đây, hắn cầm thanh kiếm gỗ của mình giơ lên chỉ thẳng vào cổ Han Soyeon:

- Đến lúc đó, chính thanh kiếm này sẽ tiêu diệt ngươi. Ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn nữa.

Ma nữ thất vọng ngồi phịch xuống nền gạch, chấn động mạnh khiến chiếc chân phải của cô tách rời khỏi miếng da cuối cùng đang níu giữ mà lăn lông lốc một quãng. Donghae lại phải giúp cô đi nhặt chân về rồi gắn lại:

- Chưa thấy con ma nào phiền phức như ngươi.

- Cảm ơn!

Chợt thấy hắn bôi thứ gì đó vào chân mình trong lúc gắn lại, Han Soyeon thắc mắc hỏi:

- Cậu dán chân tôi bằng gì vậy? Hình như có mùi rong biển.

- Cơm nguội.

- Hả? 

- Ta đi tác nghiệp ban đêm nên có khi đói bụng, thường mang theo một ít cơm nắm nên mới sẵn có. Xong rồi, ngươi thử đứng dậy chạy một vòng xem.

Han Soyeon nghe lời hắn đứng lên, chạy một vòng xem thử cái chân vừa được gắn trở lại có trụ được lâu hay không. Ma nữ chạy tới chạy lui, đạp lên ngọn cây, ghé qua cột cờ, sau đó lại đạp lên nóc nhà của đồn bảo vệ. Mà lúc bấy giờ hai nhân viên bảo vệ bất tĩnh lúc nãy cũng được khiêng về từ tầng 10 của nhà học D, cả đám người hoang mang tột độ đang cố gắng liên lạc với lãnh đạo nhà trường, cảnh sát và cả xe cứu thương.

Han Soyeon đứng trên nóc nhà của chốt bảo vệ vẫy tay với Shin Donghae đang đứng xa tít tắp trên sân thượng tòa D:

- Pháp sư, chân tôi dùng tốt lắm!

Thế mà khi cô vừa dứt lời thì chiếc chân phải phiền phức lại rơi ra khỏi khớp gối, lăn tròn từ nóc nhà xuống rơi đúng ngay đám người đang sợ hãi kia.

- Chân người!!!

- Có quỷ! Có q...

Đội bảo vệ còn lại ba người cũng ngất xỉu hết cả ba. Han Soyeon tranh thủ lúc không ai trông thấy liền lật đật bay xuống đất nhặt chân mình lên rồi mang về chỗ Shin Donghae.

- Xin lỗi, lại rơi ra nữa rồi!

Donghae xoa cằm nghĩ cách, sau đó liền bảo:

- Cơm nguội dán không bền. Vậy đi, trước mắt ngươi cứ đến trú tại cái cây rậm rạp đằng kia. Lần sau đến ta sẽ mua keo con chó.

- Cảm ơn!

Han Soyeon ôm chiếc chân bị rơi ra lướt đến cây xà cừ nhiều năm tuổi trồng trong sân trường rồi ẩn mình vào trong thân cây theo lời Donghae. Hắn lấy ra trong túi bát quái một lá bùa vàng, dùng chu sa vẽ lên một đạo bùa trấn yểm rồi dán vào gốc cây. Ngay lập tức lá bùa biến mất như bị hòa tan vào trong lớp vỏ cây xù xì. Lá bùa này một khi đã được dán vào thì sẽ không thể bị ma quỷ gỡ ra vì một khi chúng động vào thì sẽ bị lửa từ lá bùa thiêu đốt. Chỉ có con người mới làm được điều này, tuy nhiên con người bình thường sẽ không thể nào trông thấy nó nên cũng vô phương tọc mạch.

Vậy nên người có thể gỡ lá bùa chỉ có thể là người đã dán nó, hoặc một sinh vật vừa là con người nhưng cũng vừa có khả năng trông thấy những thứ vô hình không thuộc về dương gian.

- Này, Lee Eunhyuk!

- Gì? - Cậu ngắn ngáp dài, hai mắt thâm quầng đen như gấu trúc.

- Cậu bị sao thế? Mất ngủ à?

Eunhyuk vừa trông thấy Donghae thì bỗng dưng nhớ lại lời của Ba Lớn đêm qua. "Tên khốn cầm kiếm gỗ" kia chắc chắn là hắn. Cậu cười khẩy, bắt đầu xắn tay áo đồng phục lên, xoay xoay cổ tay mấy vòng rồi lấy đà lao đến tấn công Donghae như chưa từng có nụ hôn nồng cháy nào xảy ra trong mộng.

- Này! Cậu làm gì đó? - Donghae chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Eunhyuk rượt chạy mấy vòng sân trường.

- Con mẹ cậu! Là cậu đêm qua không cho tôi ngủ trước hai giờ sáng đúng không?

- Này, đừng đuổi nữa!

- Shin Donghae, đứng lại đó!

Shim Changmin cùng Kim Junsu mới sáng sớm đến cổng trường là đã thấy bạn học Lee Eunhyuk đang điên cuồng rượt đuổi học đệ Shin Donghae của ban chuyên Hóa. Bạn học Shim gãi đầu thắc mắc:

- Eunhyuk lại bị làm sao đấy?

Bạn học Kim cũng chỉ biết nhún vai:

- Biết chết liền. Học đệ năm nhất kia mà bị tóm được chắc cũng phải lãnh một trận no đòn.

- Không đâu. Tên nhóc Shin Donghae kia cũng khỏe lắm, chạy liên tục gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa bị tóm được.

- Sắp vào lớp rồi. Hai tên ngốc đó còn đuổi bắt đến bao giờ đây?

- Đến khi một trong hai người dừng lại.

Changmin bất ngờ chỉ tay về phía băng ghế gỗ trước một gốc cây đại thụ, nơi Eunhyuk đã thành công chế ngự được Donghae dưới thân:

- Ấy, Eunhyuk tóm được thằng nhóc rồi kìa!

- Phải thế chứ!

Hai người bạn thân hài lòng cùng nhau "cạn ly", cụng hai hộp sữa lúa mạch vào nhau rồi ngậm ống hút một lượt, ánh mắt dõi theo chuyện tình gà bông của bạn học Eunhyuk và đàn em khóa dưới. Junsu tinh mắt phát biểu:

- Eunhyuk chắc chắn thích đàn em đó.

- Sao cậu biết?

- Dễ thôi, nhìn kìa!

Changmin nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Junsu thì trợn mắt đánh rơi cả hộp sữa:

- Lee... Lee Eunhyuk sao lại dám cưỡng hôn con nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?

- Changmin, tôi với cậu cược đi.

- Cược cái gì?

- Cậu nghĩ Eunhyuk nằm trên hay nằm dưới?

- Eunhyuk lớn hơn nên chắc chắn là nằm trên rồi.

Kim Junsu ánh mắt híp lại như một sợi chỉ vắt ngang, tay xoa cằm bảo:

- Chưa chắc đâu! Shin Donghae lạnh lùng điềm tĩnh, dáng vẻ học bá trông ngầu thế kia chắc chắn không thể nằm dưới.

- Vậy cược mười ngàn won đi. - Changmin hào hứng đề nghị, mà Junsu cũng rất hoan hỉ chấp nhận trò chơi này:

- Được thôi!

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro