Chương 10: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin trường học luôn là nơi được học sinh yêu thích nhất mỗi ngày đến lớp. Món ngon không thiếu, chỉ sợ túi tiền và sức chứa của dạ dày không đủ để mỗi ngày đều làm một "tour" ẩm thực đầy đủ các món từ cơm trưa đến đồ ăn tráng miệng. Lee Eunhyuk cùng Shin Donghae cầm khay đi chọn món như đi ăn buffet sau đó đến quầy tính tiền. Cả hai ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn vị trí tương đối khuất rồi bắt đầu dùng bữa. Bầu không khí ở căn tin thật sự rất náo nhiệt với đủ thứ âm thanh, thế nhưng ngăn cách giữa hai người lúc này vẫn đang là một khoảng lặng.

Donghae tập trung ăn cơm trong "chánh niệm" như thói quen thường ngày, điều này không khỏi khiến Eunhyuk lấy làm khó chịu. Lần đầu tiên cùng nhau đi ăn chẳng lẽ chỉ biết cắm mặt vào bữa ăn thôi sao?

- Này, sao cậu chỉ biết ăn thôi vậy? - Eunhyuk chau mày hỏi đàn em khóa dưới. Tên đầu gỗ ấy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu với khóe miệng dính một ít xốt tương cà, ngơ ngác trả lời:

- Thì đến căn tin là để ăn mà.

Tiền bối Eunhyuk thất vọng thở dài, thuận tay rút một tờ giấy ăn trên bàn rồi vươn tay đến... lau miệng cho Donghae, vừa lau vừa càu nhàu:

- Ăn uống phải chú ý hình tượng chứ. Cậu mà cứ vô tri thế này thì biết chừng nào mới có bạn gái được?

Nghe nhắc đến "bạn gái", Donghae lại bất chợt nhớ đến nụ hôn kéo dài trong giấc mơ đêm qua. Hai vành tai hắn chợt ửng đỏ, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Eunhyuk nữa mà lại cúi mặt nhìn đồ ăn.

- Tôi chưa từng nghĩ qua.

- Vậy... bạn trai thì sao? – Eunhyuk ngang ngược hỏi thêm câu nữa làm Donghae bị sặc cả xúp, ho khù khụ.

- Xem cậu kìa! Tôi chỉ tùy tiện nói linh tinh thôi mà.

Vui vẻ, tức giận hay thậm chí có xấu hổ gì thì tên mặt than ấy vẫn mang duy nhất một biểu cảm. Hắn nghiêm túc nhìn cậu rồi chỉ vào phần ăn đối diện, bảo:

- Tập trung ăn đi. Cẩn thận tôi yểm khẩu không cho cậu nói chuyện nữa.

- Ừ, sợ quá cơ!

Những biểu hiện bất thường này đương nhiên không qua được mắt nhìn của Eunhyuk. Không rõ là giấc mơ đêm qua chỉ một mình cậu thấy hay cả hắn cũng thấy được, nhưng thật trùng hợp là hắn thật sự học ban chuyên Hóa, và trong vở của cậu cũng thật sự làm đầy đủ hết các bài tập về nhà. Là đêm qua tên Donghae này thật sự ở trong mơ chỉ dạy cậu sao?

- Này, đêm qua... cậu có nằm mơ thấy gì bất thường không?

Eunhyuk cũng đắn đo lắm mới dám hỏi Donghae sau khi "bữa ăn chánh niệm" của hắn kết thúc. Thay vì sặc nước xúp, lần này tên đầu gỗ bị câu hỏi đầy gian tình của cậu dọa đến đơ cả người ra, đứng bất động như một pho tượng đá. Mãi đến khi bị cậu giật khuỷu tay huých vào hông một cái thì hắn mới sực tỉnh lại.

- Cậu cứ bị làm sao đấy? Tôi hỏi là đêm qua có mơ thấy gì bất thường không?

Donghae máy móc lắc đầu, đưa hộp sữa chua lên miệng ngậm lấy ống hút rồi cắm mặt đi thẳng về phía thư viện, không đợi Eunhyuk nữa. Hắn mà ở cùng cậu thêm một chút nữa chắc sẽ bị chính mình làm lộ tẩy chuyện đó mất.

- Đến giờ tự học rồi. Tôi đi đây.

- Này, Shin Donghae!

Cuộc hẹn đầu tiên tuy có chút nhạt nhẽo nhưng kết cục lại bất ổn không kém gì lúc bắt đầu. Eunhyuk cảm nhận rõ mồn một từng tiếng nhịp tim của cả mình và Donghae, hơn nữa khi cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại thì có thể thấy được dáng vẻ bối rối của đối phương. Vừa rồi bảo là đến giờ tự học nhưng thực tế hắn chỉ đến thư viện rồi tìm một chỗ ngồi ì ra, tay còn vô thức đưa lên sờ môi, ánh mắt thất thần như vừa xảy ra chuyện sốc đến không thể tin được.

- Thằng nhóc này... trông cũng ngốc nghếch đáng yêu đấy chứ.

Eunhyuk đứng giữa sân trường cho hai tay vào túi áo khoác, vừa nhắm mắt vừa tủm tỉm cười khi dùng năng lực phi thường của mình đi "stalk" Donghae.

- Mình quyết định rồi, nhất định phải từ từ dụ dỗ...

- Dụ dỗ ai?

Eunhyuk giật mình mở mắt vì có ai đó vừa thì thầm bên tai mình. Luồng hơi lạnh lẽo hôi thối phả vào mặt khiến cậu như muốn nôn ra hết những món ăn cực phẩm ở căn tin. Thứ vừa tiếp cận cậu dĩ nhiên không phải con người, mà là một linh hồn quỷ dị trước giờ cậu chưa từng thấy qua. Xung quanh thứ đó bị bao bọc bởi luồng âm khí xám xịt, gương mặt hốc hác trơ xương với đôi mắt trắng dã, miệng há to lởm chởm răng nhọn, từ trong miệng liên tục rỉ ra thứ chất lỏng đen sì bốc mùi như thối rữa.

- Ngươi ở đâu ra? Muốn sinh sự à?

Eunhyuk đã quá quen thuộc với những thứ không sạch sẽ này nên từ lâu đã không còn sợ hãi. Cậu điềm tĩnh hỏi linh hồn kia, đáp lại cậu sau đó là một tràng cười run run đầy ma quái, âm vực như bao trùm cả không trung rồi phong bế lấy thính giác nhạy cảm của cậu. Bầu trời trong phút chốc tối sầm lại, gió lớn nổi lên thổi lá cây bay loạn xạ rồi xoáy lên giữa không trung thành hình một cơn lốc.

Eunhyuk đứng lùi về sau mấy bước, hai mắt cậu bỗng dưng đỏ rực lên như có hai đốm lửa bên trong, đầu đau nhức ong ong, lồng ngực nóng ran, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn cậu cảm nhận được bản thân mình như đang bị kích động bởi thứ năng lượng đen tối của vong quỷ này.

- Nhóc con... mắt ngươi đỏ cả lên rồi kìa. Có phải sắp hiện nguyên hình rồi không hả? Hahahaha...

- Grr.... grhh...

- Tiểu vương tử, có biết bọn ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi không?

- Cút đi!

Cậu đang cố kìm nén bản thân lại nhưng toàn thân hầu như không còn kiểm soát được nữa. Tứ chi tê dại, đầu đau như từ bên trong có thứ gì đó đang trồi ra khỏi hộp sọ. Eunhyuk không chịu đựng được nữa, ôm đầu gào lên một tiếng vang dội cả đất trời rồi ngất lịm đi.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong phòng y tế của trường, trước mặt còn có bốn gương mặt quen thuộc đang chụm lại xem cậu có sao không. Kim Jaejoong sờ lên trán cậu, thở phào nhẹ nhõm:

- May thật, cậu đã hạ sốt rồi.

- Trưa nay cậu sao lại ngất vậy? Lúc bọn tôi chuẩn bị đi đánh bóng chày thì nghe dưới sân trường có người nói cậu đột nhiên đau đớn ôm đầu rồi gã gục. - Shim Changmin cũng hoang mang không kém khi cán bộ y tế nói cậu rõ ràng không có bệnh gì.

Eunhyuk từ từ ngồi dậy cố nhớ lại kĩ những chuyện vừa xảy ra cách đây hơn một tiếng đồng hồ. Khi đó bầu trời tối sầm lại vì có vong quỷ xuất hiện, tuy nhiên cậu có thể cam đoan rằng mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như bình thường vì những thứ đó suy cho cùng cũng chỉ có một mình cậu nhìn thấy.

- Lúc nãy... là ai đã đưa tôi vào đây vậy?

Cả ba người bạn đồng loạt chỉ tay vào Shin Donghae, đàn em khóa dưới mà mấy hôm nay Eunhyuk cứ luôn miệng nhắc về. Cậu mỉm cười nói cảm ơn:

- Này nhóc, cảm ơn nhé!

Donghae nhún vai kiểu bất cần, sau đó đưa cho cậu một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh có chức năng nghe gọi rồi kĩ lưỡng dặn dò:

- Khi nào cần nhớ gọi tôi. Nếu trưa nay tôi không kịp thời quay lại thì cậu xong đời rồi.

Jaejoong nghe không lọt tai liền đánh đầu Donghae một cái rõ đau:

- Này hậu bối, dù sao cũng nhỏ tuổi hơn bọn anh đây nên cậu tốt nhất nói chuyện cho lễ độ vào.

Tên đầu gỗ bị đàn anh đánh một cái nhưng lại khiến Eunhyuk bật cười. Từ lúc đầu gặp mặt là Donghae đã to gan dám kẹp cổ cậu rồi nên bây giờ cũng chẳng cần câu nệ tuổi ai lớn hơn nữa. Mà ngược lại, có đôi lúc Eunhyuk còn cảm thấy đàn em này trông thật giống với một người từng trải, phong thái còn điềm đạm hơn cả Ba Nhỏ của cậu ở nhà. Ba Nhỏ dù tuổi đã hơn bốn mươi nhưng chỉ trưởng thành "theo thời vụ", ví dụ như trước mặt cậu thì chính là dáng vẻ ấm áp vững chải tựa núi non, còn trước mặt Ba Lớn thì chính là một chú thỏ con thích được cưng chiều và nghe mấy lời yêu đương sến súa.

- Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn các cậu!

- Không sao là tốt rồi. Còn mười lăm phút nữa là vào tiết cuối. Cậu có quay lại lớp học không?

Eunhyuk gật đầu bảo có, đương nhiên sau đó cũng được lớp trưởng Kim hài lòng xoa xoa đầu như cún nhỏ:

- Đúng rồi, vậy mới là học sinh ngoan chứ!

- Các cậu về lớp trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Donghae.

- Được thôi. Học đệ, nhớ đưa cậu ấy về lớp an toàn đấy.

- Tôi biết rồi.

Chờ cho phòng y tế không còn người nào ở lại, Eunhyuk mới giơ chiếc đồng hồ lúc nãy lên hỏi đàn em:

- Sao lại cho tôi cái này?

Donghae vẫn là dáng vẻ mặt than ngàn năm, tay đút túi quần đáp:

- Không phải như vừa rồi rất nguy hiểm sao? Cần thì cứ gọi, tôi đến giúp cậu.

- Nghĩa là... cậu sẽ đến bảo vệ tôi?

Ánh mắt trực diện có chút mong chờ của Eunhyuk lại làm Donghae tâm tư rối bời. Hắn không hiểu vì sao kể từ khoảnh khắc nhận ra tình kiếp là tim mình như bị khống chế bởi ma lực của đối phương. Sống trên thế gian này lâu như vậy, Donghae đương nhiên cũng đã chứng kiến nhân sinh rất nhiều người vừa nhất kiến đã chung tình, nhưng trường hợp của hắn và đứa nhỏ nhà Quỷ Vương thì không phải vậy. Hắn không chắc lắm, tuy nhiên có lẽ nụ hôn trong mơ đó đã kích hoạt nên trạng thái bấn loạn này. Phải nghĩ mất một vài giây, hắn mới đáp lại:

- Cứ cho là vậy đi.

- Cảm ơn nhé!

Eunhyuk lại mỉm cười nhìn vào mắt Donghae thật lâu, đồng tử trong đôi mắt dường như nở ra to hơn, ánh mắt lấp lánh và đôi môi xinh xinh lúc này thật sự làm hắn tim loạn nhịp. Hắn nghĩ mình bị điên thật rồi.

Eunhyuk đứng dậy rời khỏi giường, nhưng vừa đứng được một chút thì đã loạng choạng muốn ngã, đành phải mặt dày nhờ Donghae làm điểm tựa để khoác tay đi về lớp học. Dọc đường đi hắn không nói lời nào, mà cậu cũng không muốn đốt cháy giai đoạn, dọa hắn sợ chạy mất nên trước mắt cứ giả vờ bị choáng thế này để được hắn săn sóc thêm một chút thôi.

- Này, sáng nay tôi làm bài kiểm tra Hóa cũng khá tốt. Cảm ơn cậu đêm qua...

Donghae ngạc nhiên dừng bước, nhưng sau đó vẫn là phũ phàng dập tắt mọi hy vọng của người đối diện:

- Đêm qua tôi ngủ rất ngon. Không có nằm mơ thấy gì cả.

- À... thì ra là vậy.

Eunhyuk thoáng cảm thấy thất vọng một chút nhưng cũng không sao. Nếu đó là thật thì có lẽ bầu không khí giữa hai người sẽ ngượng chết mất.

- Này, Shin Donghae...

- Đến lớp rồi, cậu vào học đi.

Cậu còn định hỏi hắn sau này có thể đến phòng tự học cùng nhau làm bài tập Hóa hay không nhưng chưa gì đã bị hắn đẩy vào lớp học. Donghae lặng lẽ bước về phía lớp của mình với tâm trạng nặng nề chưa từng thấy. Tim hắn bây giờ đang rất khó chịu vì sự giằng xé này. Vừa mới đến gần Eunhyuk một chút thôi mà tâm đã dao động không ít. Cứ như thế thì công sức tu tập bấy lâu nay của hắn sẽ sớm đổ sông đổ biển nếu như không vượt qua được thự thách này.

Năm xưa khi Đức Thế Tôn quyết tâm rời bỏ cung vàng điện ngọc để ra đi tìm đường giác ngộ, điều cuối cùng mà Ngài ngoảnh lại nhìn không phải là chiếc ngai vàng chưa kịp ngồi lên, không phải là song thân phụ mẫu cũng chẳng phải đứa con thơ mà chính là người vợ kết tóc xinh đẹp hiền dịu tuyệt trần. Thế mới bảo cửa ải của ái tình luôn là thự thách lớn nhất cuộc đời của một bậc chân tu giác giả.

Donghae không thể bỏ mặc Eunhyuk trước những cám dỗ từ bọn yêu ma quỷ quái. Chuyện của nữ sinh ngã lầu còn chưa giải quyết xong thì đã có thêm ma quỷ xuất hiện lảng vảng bên cậu nói mấy lời xúi giục. Hắn có lẽ buộc phải tìm mọi cách giữ bí mật về thân thế cho cậu như thế này mãi mãi, vì một khi sự thật bị phơi bày thì hắn sẽ còn thê thảm hơn.

Hàn ma kiếm có thể lạnh lùng ra tay giết chết Eunhyuk nhưng trước khi cậu biến mất thì tâm can hắn cũng sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh. Kết cục này sẽ không bao giờ tốt cho cả hai. Thế nên hắn chỉ đành dùng hết ý chí vốn có của mình mà tỏ ra lạnh nhạt với cậu, cho dù có bất đắc dĩ đến bao nhiêu, cho dù mỗi khi thấy ánh mắt thất vọng của cậu đều khiến tim hắn nhói lên từng đợt.

- Donghae!

Một đêm nữa đến, Eunhyuk lại dùng ý niệm của mình để tạo ra giấc mơ có bóng dáng người cậu vừa trót phải lòng.

- Donghae... đừng đi!

Khung cảnh trong mơ của cậu lần này là ở phòng y tế như lúc trưa nay, nhưng thay vì đứng lên loạng choạng, cậu to gan nắm cổ áo đối phương kéo vào rồi lại đặt lên môi hắn thêm một nụ hôn.

Mà ở thế giới ngoài đời, Donghae đang đi làm nhiệm vụ giữa đêm tối cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đang lan tỏa trên đôi môi mình.

- Nhóc con chết tiệt, lại dám to gan hôn mình sao?

Hắn bất lực đành phải gọi điện mắng vốn phụ huynh nhà cậu:

- Alo, Quỷ Vương.

Lee Donghae đầu dây bên kia đang chơi trò chơi vận động nửa đêm với cục cưng thì bỗng dưng bị Chung tiên sinh gọi điện đến phàn nàn.

- Tiên sinh... nửa đêm có chuyện gì vậy?

- Mau đánh thức thằng nhóc nhà ngươi dậy. Chơi game hay xem hoạt hình gì đó cũng được, trước hai giờ sáng thì đừng để cậu ta ngủ.

- Sao thế? Hai người có chuyện gì à?

- Ta đang bận, không tiện giải thích nhiều. Ngươi cứ làm theo là được.

Điện thoại cúp máy, Lee Donghae dù có bị phá đám giữa cuộc vui cũng không thể nào làm khác được. Hắn hậm hực đứng lên mặc lại quần áo chỉnh tề rồi sang phòng con trai bé nhỏ kêu cậu thức dậy.

- Ba à... người ta đang mơ đẹp...

Eunhyuk mắt nhắm mắt mở ra tiếp chuyện Ba Lớn. Ba cậu cũng chẳng khá hơn là bao, đành bất lực xoa đầu con trai nhỏ rồi căn dặn:

- Thức đến hai giờ sáng rồi hãy ngủ. Ngoan, nghe lời ba nhé!

- Để làm gì ạ?

- Có một tên khốn bảo thế!

- Tên khốn nào cơ?

- Tên khốn cầm kiếm gỗ.

Lee Donghae vừa dứt lời thì đột nhiên hắt hơi ba bốn cái liên tục, chảy cả nước mũi ra ngoài.

- Ba Lớn bị cảm rồi. Mau về phòng nghỉ đi ạ!

- Chúc ngủ ngon. À không, phải là "thức ngon" chứ nhỉ?

Eunhyuk: ???

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro