Chương 9: Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Donghae về đến nhà thì trời đã khuya, tiệm mì sắp đóng cửa nhưng vẫn thấy có một người còn ngồi chờ. Hắn vừa bước vào cửa trông thấy thiếu niên kia thì đã dễ dàng nhận ra ngay kẻ ngồi chờ mình lúc bấy giờ chỉ là một phần hồn vía của học sinh hôm nay bị vong nhập ở trường. Kính chiếu yêu gắn trên cửa ra vào quán ăn nhà hắn chỉ "lọc ra" những vong linh ma quỷ mang nhiều âm khí, còn đây là vía người dương hẳn hoi nên Jung Seunghyun mới có thể bước vào trong mà không gặp cản trở gì.

- Donghae về rồi sao? Bạn học của con chờ từ nãy đến giờ cũng gần một tiếng rồi đó.

Bố Donghee đang bận bịu dọn dẹp căn bếp nhỏ cuối ngày, Donghae thấy thế liền bảo:

- Ba để đó lát nữa con dọn dẹp cho. Đi ngủ sớm đi ạ!

- Ừ, vậy nhờ con nhé.

Người đàn ông độ tuổi bốn mươi ấy tò mò nhìn người bạn khác lạ của con trai mình một vài giây rồi cũng đi vào trong tránh mặt. Nói đúng hơn thì ông hoàn toàn biết Donghae là hóa thân của vị thần trừ quỷ nên dù mang thân phận cha con nhưng cách đối xử với con mình vẫn luôn mang vài phần kính nể, chưa bao giờ dám quát mắng con câu nào. Cuộc đời Shin Donghee không mấy suông sẻ gì do mang mệnh pháp sư, từng cố chấp cãi lại thiên mệnh nên thời trẻ đã từng bị hành căn chết đi sống lại mấy lần. Thật ra ông từ trước đến nay vẫn luôn cô độc chưa có một mối duyên nào, ngay cả con trai Donghae cũng không phải là con ruột.

Shin Donghee năm ba mươi tuổi vô tình nhặt được một đứa nhỏ bị ai bỏ rơi nằm trước cổng nhà mình. Nhận thấy đứa nhỏ này vừa sinh ra mà trên gáy đã có sẵn một vết bớt khoáy âm dương nên ông cũng lờ mờ hiểu đôi chút. Sứ mệnh đi trừ tà diệt quỷ cũng từ đó đổi chiều, thay vì đời bố thì chuyển sang đặt hẳn lên đời con.

- Bạn học, là ai bảo cậu tìm đến tôi? Chúng ta có quen biết sao?

Hồn phách của thiếu niên kia rối rít đáp:

- Tôi cũng không biết người đó là ai nhưng anh ta có con mắt giữa trán. Lúc tôi đang đi lang thang vì không thể nhập trở lại vào xác thì anh ta đã bảo tôi đến tìm cậu. Là cậu đúng không? Người hôm nay đã đuổi vong quỷ nhập ra khỏi người tôi ở trường?

Donghae mặt không biểu cảm, hờ hững đáp lời:

- Phải. Về việc nhập lại vào xác thì không cần lo, chỉ cần tối nay cậu báo mộng cho người nhà, dặn họ hãy gỡ sợi chỉ đỏ đeo trên tay cậu ra là được. Có lẽ do quá lo lắng mà người nhà đã đeo ngay sợi chỉ có làm phép vào cho cậu mà quên mất một trong ba hồn của cậu vẫn chưa kịp nhập vào.

- Thì ra cảm giác xuất hồn là như vậy. - Jung Seunghyun vừa ngỡ ngàng vừa có chút sợ hãi, nếu không phải do người thanh niên bí ẩn có con mắt giữa trán kia nói thì cậu ta cũng không biết mình hiện tại chỉ là một sảng linh*.

- Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về đi. Sau bảy mươi hai tiếng mà không nhập trở lại thì phần hồn này của cậu sẽ càng yếu đi, cuối cùng là vĩnh viễn bị ma nữ kia dẫn đi mất.

- Nhưng tôi sợ lắm! - Jung Seunghyun đưa tay chỉ ra ngoài cửa, nơi hồn ma bê bết máu của nữ sinh kia vẫn đang kiên nhẫn chờ.

- Thứ đó... thứ đó... lúc nãy còn bám ghì trên vai tôi, phải cố gắng hết sức tôi mới giả vờ như không thấy. Chỉ có ở trong này tôi mới không bị nó quấy nhiễu. Hơn nữa... gần đây tôi luôn gặp phải tai nạn, có khi ngã xe, có khi trượt cầu thang... nhưng đáng sợ nhất chính là mỗi ngày tôi đều thức dậy bên cạnh một con số được viết bằng máu. Ban đầu là 30, bây giờ chỉ còn lại 10. Đây là ý gì

Donghae chăm chú quan sát sảng linh này từ nãy đến giờ cũng đủ thời gian để nhìn thấu được quá khứ vị lai của cậu ta. Bản thân gieo ác nghiệp thì quả báo đương nhiên là điều không đường nào tránh khỏi. Hắn vẫn mang biểu cảm ngàn năm như một mà đáp lại:

- Đếm ngược đi, mười ngày nữa cô ấy sẽ chính thức lấy mạng cậu.

Jung Seunghyun hốt hoảng, vội quỳ xuống dập đầu khẩn thiết cầu xin:

- Cao nhân, xin hãy cứu tôi! Xin ngài hãy cứu tôi! Ngày muốn bao nhiêu, gia đình tôi đều có thể đáp ứng được. Chỉ cần ngài giúp tôi qua khỏi kiếp nạn này.

- Việc của tôi là đối phó với yêu ma, nhưng nghiệp chướng của cậu và người mẹ ác độc kia thì chạy làm sao khỏi luật nhân quả?

- Cao nhân! Cao nhân! - Thiếu niên vẫn cố chấp đến ôm chân Donghae kêu gào - Tôi nguyện ăn năn sám hối, từ nay về sau làm nhiều việc thiện. Ngài cứu tôi với. Làm ơn...

Donghae lúc này mới biểu lộ ra một tia tức giận, hất mạnh chân đá văng cậu ta ra một đoạn, cầm thanh kiếm của mình chỉ thẳng mặt đối phương:

- Từ quay lén, bắt nạt, bạo lực mạng cho đến âm mưu giết người đoạt tiền thừa kế của người ta. Còn chuyện vô đạo đức gì mà cậu không dám làm không?

- Tôi... tôi... ban đầu có ý định làm chuyện không đứng đắn với Han Soyeon nhưng không thành, sau đó ôm hận trong lòng. - Đến nước này thì kẻ tội đồ mới thành thật thú nhận - Sau đó cha dượng tôi bệnh nặng, lập di chúc để lại hết tài sản cho con gái nên mẹ con tôi mới tức giận như thế. Cao nhân, tôi chỉ là... chỉ là bị mẹ xúi giục nên mới ra tay đẩy người xuống. Tôi sai rồi!

- Ngươi đi đi! Nơi này của ta không chứa chấp kẻ lòng dạ còn ác độc hơn ma quỷ.

- Cao nhân! Cao nhân!

Mặc kệ Jung Seunghyun đang khóc lóc cầu cứu, Donghae kề sát thanh kiếm vào cổ cậu ta mà cảnh báo:

- Sau khi ngươi chết, kẻ tiếp theo sẽ là người mẹ đó của ngươi. Hãy về nhà, nhập lại vào xác mà sống trong sợ hãi, đếm ngược từng ngày chờ cái chết đến gõ cửa đi. Đồ khốn!

Donghae giờ thì đã hiểu vì sao vong nữ kia lại mang oán khí nhiều như vậy. Việc hắn thuyết phục hay thu phục cô gái đáng thương kia là điều sớm muộn, nhưng kẻ chó má này thì vẫn nên để cô tự mình trừng trị đã. Hắn dứt khoát đuổi Jung Seunghyun ra khỏi nhà mình rồi đóng cửa lại, nhòm qua khe cửa thì thấy hồn ma của nữ sinh đó vẫn kiên trì bám theo cậu. Cô không nói gì, cũng không tấn công cậu ta mà chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên với bộ dạng đầy máu, đầu nứt toạc, bộ đồng phục nhuốm máu cũng rách bươm. Sự đeo bám này còn kinh khủng hơn tra tấn.

Hiện tại Jung Seunghyun và người mẹ ác độc kia đang rơi vào khủng hoảng tinh thần, ngày nào cũng bị oan hồn của cô về quấy nhiễu. Trưa nay ở trường Jung Seunghyun bị vong nhập nhưng không phải Han Soyeon mà chỉ là một vong quỷ lâu năm trú ngụ trong trường, thấy cậu ta hồn phách không đầy đủ nên mới to gan nhập vào gây chuyện.

*

Eunhyuk mấy hôm nay bị phụ huynh quản thúc khá chặt chẽ nên hắn không thấy cậu đi lảng vảng trong trường học vào ban đêm. Donghae ban đầu sở dĩ quen biết được Eunhyuk cũng là do cậu tọc mạch nhúng tay vào chuyện báo thù của hồn ma kia. Cho dù thời khắc này hắn có đứng về phía cậu, mong muốn cô gái xấu số có thể trả được mối thù nhưng vẫn hoàn toàn không đồng tình việc cậu xúi giục cô ấy gây thêm oán khí. Chỉ sợ sau khi trả được thù, người sẽ hóa thành tinh nên không chịu đi siêu thoát mà ở lại cõi yêu ma này mãi mãi, không thể siêu sinh.

Hơn nữa, việc Eunhyuk tiếp xúc với nhiều chuyện quỷ thần thì sẽ kích động đến tiềm thức của cậu. Một khi cậu ý thức được thân phận mình là hậu duệ của Quỷ Vương, "chân nguyên" bị phong bế bắt đầu phát ra ma lực thì yêu ma quỷ quái thập phương sẽ ùn ùn kéo đến, lôi kéo tiểu vương tử đứng lên lập lại đế chế uy vũ ngày nào.

Ngày ấy khi Quỷ Vương buông bỏ ngôi vị để làm một con người bình thường, rất nhiều ma quỷ chưa kịp gia nhập đội quân đã lấy làm tiếc nuối cùng bất mãn. Nhưng sau khi biết tin đại vương còn có một hậu duệ mang nửa dòng máu của quỷ, ngay lập tức có rất nhiều đảng phái khác nhau rục rịch bàn tính chuyện truy tìm tiểu vương tử hòng lập lại đội quân giống như khi xưa. Quỷ Vương có thể lụy tình mà từ bỏ ngôi vị nhưng tiểu vương tử thì sẽ không như thế. Chỉ cần đội quân được thống nhất lại và có vua quỷ dẫn đầu thì thế lực này mới có cơ hội chống lại được Thập Điện Diêm Vương mà không phải bị đọa vào địa ngục.

Bấy lâu nay, đế chế của Quỷ Vương hoàn toàn độc lập với Thiên Giới, Nhân Gian hay Địa Ngục. Quỷ Vương vốn dĩ là một Atula, nhưng vì bản tính ngông cuồng ngạo mạn nên mới bị khai trừ ra khỏi mẫu tộc. Vì quá sân hận nên y mới quyết tâm đứng lên tự mình lập ra hẳn một đế quốc, tự nhận là quỷ Satan rồi xưng vương khắp chốn. Kẻ thù của y có ở khắp nơi, từ mẫu tộc Atula cho đến Thiên Giới, không nơi nào mà Quỷ Vương chưa từng giao tranh.

Thế rồi định mệnh trêu đùa, một lần y buồn chán rong chơi chốn Nhân Gian thì có cơ duyên cứu được một đại phu trẻ tuổi đang mạo hiểm trèo lên núi hái tuyết liên hoa. Quỷ Vương vừa gặp đã động lòng phàm, chính thức rơi vào ái tình để rồi khiến bản thân ngàn năm chịu giày vò thống khổ. Vất vả biết bao nhiêu mới cưới được giai nhân nhưng ai ngờ được ngày rước dâu, bè phái Atula năm nào lại tìm đến ngăn cản hôn sự này. Nói mãi mà vẫn không lay chuyển được Quỷ Vương, đội quân Atula đành phải dùng hạ sách, đó là phục kích đám rước kiệu hoa mà giết chết tân nương.

Chuyện tình ngàn năm của Quỷ Vương cuối cùng cũng có được cái kết đẹp khi thiên sư Chung Quỳ nhận được lời phân phó của Đức Thế Tôn. Thấy Quỷ Vương một lòng quay đầu làm bờ, lại mất ngàn năm tu luyện nên Ngài đã nhờ Chung Quỳ mang kim thân đến trao tặng. Ai ngờ được, nhân duyên giữa Chung Quỳ và Quỷ Vương thật sự quá sâu dày, hết đời cha lại đến đời con. Bây giờ ngoài việc bắt ma như nhân viên sale chạy KPI cuối tháng thì hắn còn phải thường xuyên để mắt đến nhóc quỷ kia, không để cậu tiếp xúc quá nhiều với thế lực ma quỷ.

Đêm khuya tịch mịch. Donghae vào phòng đốt một nén trầm hương, gõ ba tiếng chuông mõ rồi bắt đầu ngồi thiền. Hít thở thật sâu rồi dần dần ổn định nhịp thở, sau khoảng ba mươi phút thì hắn có thể bước vào trạng thái nhập định sâu, thần thức thoát khỏi thời không của thế giới thực tại mà tiến vào mộng cảnh.

- Khó quá đi mất!

- Ngày mai kiểm tra rồi mà vẫn không làm được bài nào.

- Con mẹ nó! Trời sinh ra Eunhyuk rồi sao lại sinh ra Hóa Học làm gì hả? Hả? Hả?

- Ngày mai mình có nên đốt trường để khỏi phải kiểm tra không đây?

Donghae lướt qua một đám mây mù thì thấy được cảnh Eunhyuk đang đau khổ với bài tập Hóa Học trong mơ. Hắn vốn dĩ muốn nhập mộng tìm cậu để xem thế giới trong mơ của cậu thế nào nhưng lại không may trông thấy cảnh tượng này. Thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

Donghae vờ ho một tiếng để tìm sự chú ý vì đã đứng bên cạnh Eunhyuk một lúc mà không thấy cậu đoái hoài gì đến mình, vậy mà nhóc quỷ kia trông thấy hắn cũng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn mắng:

- Con mẹ nó, đã gặp Hóa Học rồi còn gặp phải tên này. Trưa nay mới hôn một cái, giờ này môi vẫn còn tê đây. Cút cút cút!

Donghae nghe cậu nói mà giật mình tự đưa tay lên sờ môi. Đúng là hắn có bất đắc dĩ môi chạm môi với cậu thật, nhưng đó cũng không tính là hôn đi?

- Này, Lee Eunhyuk.

- Kêu cái gì mà kêu? Ông đây bị Hóa hành ngay cả trong mơ còn chưa đủ thảm sao? Cậu biến!

- Tôi học chuyên Hoá. - Hắn buột miệng nói ra thứ chẳng liên quan gì đến mục đích mình nhập mộng tìm cậu vì biết lúc này không thứ gì có thể khiến cậu bận tâm hơn môn học quái gỡ ấy.

Eunhyuk vừa nghe đàn em nói mình học chuyên Hóa thì lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng trưng như bắt được vàng. Cậu nhanh chóng đứng dậy hớn hở nhường chỗ ngồi cho đàn em học bá, phải dẹp hết sỉ diện mới đi nhờ hắn giải giùm mấy bài tập có trong bộ đề cương. Donghae học chuyên Hóa nên toàn bộ kiến thức Hóa phổ thông đều nắm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa hắn sống lâu năm như vậy, môn học này cũng học qua mấy kiếp người nên những bài tập kiểu cơ bản này chính là nhắm mắt cũng giải được.

- Tại sao tôi phải giải bài tập cho cậu? - Donghae vừa đặt bút xuống định làm bài nhưng lại thấy có gì đó sai sai.

- Tại cậu hôn tôi. Làm bài tập giúp coi như đền bù cú sốc tâm lý. - Eunhyuk giả vờ đau khổ:

- Tôi còn chưa biết yêu lần nào mà đã bị cùng một kẻ hôn đến hai lần. Ngay cả nụ hôn đầu mà còn không gìn giữ được cho người yêu tương lai, Lee Eunhyuk tôi đúng là tệ thật. Cho nên, đồ lưu manh cậu lo mà làm hết đống bài tập đó đi, sau đó giúp tôi ôn tập lại kiến thức để ngày mai vào phòng thi nữa.

- Làm thì làm. Cậu im miệng, ngồi đó lo đọc lại sách giáo khoa đi.

Giữ đúng lời hứa, Donghae sau khi giải xong rất nhiều bài tập còn bỏ trống giùm Eunhyuk thì lại phải phá lệ nói nhiều, khô họng giảng kĩ cho cậu từng mục lý thuyết về sự phản ứng giữa các chất, cách cân bằng hệ số phương trình và cả cách tính số mol. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, khiến hắn cũng quên bẵng đi chuyện mình đến đây rốt cuộc để làm gì.

- Câu hỏi cuối cùng. Kết tủa Bari Cacbonat có màu gì?

- Trắng.

- Tốt. Hết bài rồi đó.

Eunhyuk mừng rỡ đứng phắt dậy reo hò nhảy múa, vì đang ở trong mơ nên cậu chỉ cần nhảy một cái thôi cũng có thể cao đến tận cung trăng. Nãy giờ Donghae mới để ý, khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi dần dần từ phòng học chuyển thành cả một vùng trời nở rộ hàng trăm sắc hoa rực rỡ. Ảo diệu thật, nhưng khung cảnh này lại khiến hắn dễ chịu chưa từng thấy. Lần đầu tiên trong đời, tên mặt than ấy hóa ra cũng biết nhìn dáng vẻ tung tăng hạnh phúc của người khác mà bất tri bất giác mỉm cười theo.

Eunhyuk bay lượn mấy vòng trên không trung cuối cùng cũng đáp xuống đứng trước mặt Donghae bảo:

- Vì đây chỉ là mơ thôi nên chắc cậu ở đời thực cũng không biết tôi đã mơ thấy gì đâu nhỉ?

- Hả?

- Tôi muốn làm một thứ này với cậu.

- Thứ gì?

Hắn còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Eunhyuk bất ngờ hôn lên môi, chầm chậm cắn vào môi nhâm nhi lại cảm xúc tê rần của nụ hôn bất đắc dĩ lúc ấy. Donghae cảm nhận được tiếng nổ lớn vang dội trong đầu, ý chí phản kháng trong phút chốc bỗng tan thành mây khói khi cảm nhận được vòng tay cậu đang nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Và từ khoảnh khắc đó, Donghae cũng đã tự mình thông suốt rằng người mang đến "tình kiếp" để thự thách hắn không ai khác chính là tiểu quỷ Eunhyuk.

Tim trong ngực hắn bỗng dưng hẫng đi một nhịp, khiến thần trí từ trong mơ hồ dần dần tỉnh lại trong khi cảm giác mềm mại trên đầu môi vẫn còn day dứt chưa buông.

Thế giới trong mơ của Eunhyuk thật sự thần kỳ. Mọi thứ hầu như đều không thể cưỡng lại được sức mạnh tiềm thức của cậu, từ việc khiến Donghae ngồi xuống làm gia sư phụ đạo cho đến hắn bị cậu hôn mãi thế này mà không thể thoát ra. Mãi đến khi có tiếng đồng hồ báo thức của ai đó reo lên inh ỏi báo hiệu đã đến giờ thức dậy thì mộng cảnh nóng bỏng kia mới kết thúc.

Donghae cùng Eunhyuk ở thực tại thức dậy cùng lúc, ai cũng đỏ tai đỏ mặt rần rần luống cuống ngồi bật dậy chuẩn bị cho một ngày đến lớp. Giấc mơ đêm qua của Eunhyuk thật sự quá thần kỳ, vì cậu thấy bài tập đã được giải hết từ lúc nào không rõ, hơn nữa đầu óc đối với những con số và hợp chất kia cũng thông suốt đến lạ thường.

- Nhưng mà... mình chủ động hôn hắn thật sao?

Eunhyuk vừa đi lên cầu thang vừa mím môi hồi tưởng lại, ngẫu nhiên lại gặp phải Donghae đang đi ngược chiều xuống. Hai người chạm mặt nhau trong khi ai cũng mang hai chiếc vành tai đỏ ửng.

- Chào.

- À... chào.

Lúc đi khỏi nhau được mấy bước, hai người lại cùng lúc gọi nhau khớp đến từng lời:

- Này, trưa nay cùng đi ăn không?

- Này, trưa nay cùng đi ăn không?

Ai cũng gãi đầu e ngại các kiểu nhưng sau đó thì đúng giờ ăn trưa, ai cũng nghiêm túc có mặt tại căn tin trường không trễ một giây.

To Be Continued...

(*) Sảng linh: Một trong ba hồn người theo quan niệm của Đạo Giáo. Hai hồn còn lại là Thai Quang và U Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro