Chương 8: Đả Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã tư ồn ào. Từng dòng xe cộ ngược xuôi đi lại qua các cung đường trên cao chồng chéo xếp lên nhau khiến mặt đất dường như mất dạng khi nhìn từ trên cao xuống. Giao thông ở thành phố SJ đã phát triển đến mức điên rồ, nhiều khi người thông thạo bản đồ cũng chưa chắc đã có thể tìm được địa chỉ của nơi cần đến. Shin Donghae sống ở nơi này cũng đã nhiều năm nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ đi nhầm đường, nhất là khi hắn mải miết truy đuổi theo một con ác linh nào đó mà quên mất mình đã rẽ vào bao nhiêu con hẻm. Thành phố này đã bị ô nhiễm ánh sáng từ lâu nên màn đêm đen đặc mỗi khi có âm khí trỗi dậy gì đó cũng dẫn trở nên hiếm gặp. Thế mà đêm nay mọi thứ âm thanh lọt qua tai hắn bỗng dưng trở nên yên ắng đến lạ thường.

Donghae đeo túi bát quái, tay cầm thanh kiếm gỗ đứng yên tại cột đèn giao thông của một ngã tư đường mà trầm ngâm quan sát từng lượt xe qua cũng như bật công tắc mọi giác quan để cảm nhận sự hiện diện của quỷ đói. Người qua đường tấp nập nhưng hầu như chẳng mấy ai để ý đến Donghae trong bộ dạng nghiêm túc "tác nghiệp" pháp sư, vì trong mắt họ có lẽ một thằng nhóc học sinh cấp ba ăn mặc thế kia thì chỉ có đầu óc không bình thường.

Bất thình lình, một âm thanh ồm ồm kéo dài từ trên không trung vọng đến chẳng rõ tự phương nào, kéo theo sau là một đợt âm khí đen đặc chỉ trong chốc lát đã tỏa ra như sương mù vây lấy cả đoạn đường đông đúc. Người qua đường sẽ chẳng để ý được điểm khác thường này, vì căn bản thần trí của họ đã bị thế lực hắc ám kia che mờ đi, để không may có một tài xế xe đầu kéo tải trọng khủng nào đó vô thức đạp mạnh chân ga rồi chèn nát chiếc xe hơi xấu số.

- Ha ha ha ha... Ngày này cuối cùng cũng đến. Gần ba mươi năm rồi, rốt cục chúng ta cũng tìm được người thế mạng.

- Còn bao lâu nữa?

- Nhanh thôi, đếm đủ 81 người nữa, từ người thứ 82 trở đi chính là thế mạng của chúng ta.

Donghae đã nhìn thấy phía bên kia đường, bay lơ lửng giữa dãy phân cách chính là một đám quỷ đói gồm bốn con hình thù gớm ghiếc, bụng to như cái trống trong khi cổ thì lại bé xíu tưởng chừng như không thể ăn nuốt được bất cứ thứ gì. Một trong bốn ngạ quỷ ra sức thổi luồng khí đen ngòm vào giữa luồng xe nhộn nhịp đi lại trong khi một kẻ khác đang lẩm nhẩm mấy câu chú gì đó nghe không rõ âm vực.

Donghae biết thời cơ ra tay của mình đã đến. Tiên hạ thủ vi cường, nhân lúc bọn chúng lơ là liền bắt đầu hành động. Hắn ngay lập tức dùng kính chiếu yêu rọi thẳng về phía đám quỷ đói nhớp nháp kia, luồng ánh sáng dữ dội từ gương đồng phát ra xuyên thẳng qua ngực của một trong bốn con quỷ khiến nó gào lên như bị thiêu đốt.

Ba con quỷ còn lại rất nhanh đã ý thức được chuyện gì xảy ra sau khi một kẻ vừa bị thương nặng.

- Kẻ nào?

- Ở bên kia!

Nhận ra có sự hiện diện của pháp sư, đám ngạ quỷ lập tức nhe nanh trợn mắt, giơ mười chiếc móng vuốt sắc nhọn bay về phía Donghae tấn công:

- Nhóc con ngông cuồng! Mới biết chút pháp thuật mà dám đi kiếm chuyện với bọn ta sao?

- Ngươi chết chắc rồi!!!

- Đã vậy hôm nay ngươi sẽ trở thành một trong những kẻ thế mạng cho bọn ta! Ha ha ha...

Tên ngạ quỷ vừa bị kính chiếu yêu rọi trúng dường như cảm nhận được sức mạnh của pháp sư nên vẫn không dám tiến lại gần, chỉ dám bay là đà phía sau rồi lên tiếng cảnh báo:

- Đừng qua đó. Thằng nhóc đó không phải pháp sư bình thường đâu!

- Thánh hay thần gì hôm nay ta cũng bắt.

Xem ra Donghae đã quá quen với việc này nên từ đầu đã điềm tĩnh cầm kiếm thủ thế sẵn. Đám ngạ quỷ hồ đồ kia xông đến rất nhanh, hắn không đợi bọn chúng đến quá gần mà lập tức chủ động lấy đà xa xông đến, chân đạp mạnh vào thành bồn hoa bên cạnh rồi phóng lên cao vung kiếm chém một đường. Hàn ma kiếm chém ra một tia lửa dài trên mặt đất, dòng lửa thiên biến vạn hóa nhanh chóng tỏa ra thành một vòng tròn lớn vây lấy cả đám ngạ quỷ, tựa như đang dựng một kết giới vô hình khiến chúng không thể lao ra ngoài được.

- Thế nào? Người các ngươi định bắt thế mạng đã đến chưa? - Donghae lúc này mới cất lời. Một trong bốn ngạ quỷ gầm gừ phẫn nộ hỏi:

­- Ngươi là ai?

- Là người hôm nay đến tóm cổ đám quỷ không an phận này.

Donghae vừa dứt lời, vòng lửa xung quanh bốn con ác linh ngay lập tức siết lại càng lúc càng nhỏ, ép cả bốn dồn lại gần nhau để chuẩn bị cho đợt ra tay dứt khoát. Hắn lại giơ sẵn kiếm lên, ánh mắt sắc lạnh cùng tinh thần tập trung cao độ đã chuẩn bị sẵn sàng để diệt trừ cả lũ. Vòng lửa càng siết chặt, bốn sinh linh bên trong càng quằn quại đau đớn.

- Nóng chết đi mất!!!

- Đau quá! Cao nhân, xin tha cho chúng tôi!

Donghae hỏi một câu cuối cùng trước khi hạ thủ:

- Các ngươi có hai lựa chọn, một là lên núi tu tập chờ ngày chuyển sinh, còn hai... là mãi mãi biến mất sau nhát kiếm này. Chọn đi!

- Ta đồng ý... ta đồng ý đi tu tập. Ngài tha cho bọn ta đi mà!

- Những kẻ khác thì sao?

- Đồng ý! Đồng ý!

- Ta cũng đồng ý!

Lời hứa của những kẻ quỷ quyệt này mới là thứ không đáng tin nhất trên đời. Donghae liền lấy trong túi bát quái ra một chiếc tháp lưu ly, viên xá lợi bên trong cũng đã phát sáng lên tỏa hào quang xanh biếc khắp một vùng.

- Ta sẽ giải trừ vòng kết giới, kẻ nào đi theo ta thì mau chui vào tầng dưới cùng của tháp.

- Được được được!

Donghae nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thật sự giải vòng lửa kết giới để bốn ngạ quỷ có thể thuận lợi tiến vào bảo tháp. Quả đúng như hắn dự đoán, chỉ có ba tên thật sự chui vào, còn một tên cứng đầu thì giở trò lật lọng mà bổ nhào về phía hắn định dùng móng vuốt đoạt mạng.

- Ngươi dám?

Donghae thành công né được đòn của tên ngạ quỷ cứng đầu kia, lập tức đặt bảo tháp sang một bên mà quyết định cầm kiếm thanh lý luôn kẻ này. Đã cố chấp sân hận thế này thì chỉ có thể bị triệt tiêu mãi mãi.

- Nhóc con, mày là ai?

- Là ông ngoại ngươi đây.

Donghae vừa nói xong thì liền vung kiếm hàn ma chém mạnh về phía ngạ quỷ, khiến cơ thể ục ịch nhơ nhuốc kia vì bị chẻ làm đôi bằng một tia lửa mạnh khủng khiếp mà nổ văng ra thành trăm ngàn mảnh. Da thịt thối rửa, máu chảy đen ngòm, mỗi dấu vết của ngạ quỷ lưu lại trên tán cây ngọn cỏ ven đường đều khiến chúng héo lả đi chỉ trong tích tắc.

- Đã nói rồi mà không nghe!

Ngạ quỷ đã bị tiêu diệt, từ nay vĩnh viễn không còn xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu trong lục đạo luân hồi. Hắn thở hắt ra một hơi, khẽ đưa tay áo lên trán thấm mấy giọt mồ hôi rồi bắt đầu thu dọn hiện trường. Thế nhưng vừa quay lưng lại định tìm tháp lưu ly thì đã thấy bảo tháp của mình được một người khác cầm lên tò mò ngắm nghía.

- Tiền bối? - Shin Donghae ngạc nhiên khi thấy đàn anh khóa trên không biết đã xuất hiện khi nào.

Jung Yunho cùng Shin Donghae quen biết chưa bao lâu nhưng mối quan hệ cũng có thể xem như khá thân thiết. Theo như hắn quan sát thì anh chàng này không chỉ đơn thuần có hiểu biết về chuyện tâm linh mà còn có thể là một cao nhân thâm tàng bất lộ. Vì mỗi lần y xuất hiện thì hắn đều cảm nhận được nguồn dương khí mạnh mẽ, có khi còn nhìn được xuyên tường, hay thậm chí là biết trước sự việc sẽ xảy ra trong tương lai.

Jung Yunho một tay cầm dẫn theo chú chó cưng của mình, tay còn lại cầm bảo tháp đến trả đàn em rồi cười bảo:

- Thì ra lúc tiểu pháp sư tác nghiệp lại oai phong như vậy.

- Vừa rồi anh thấy hết rồi à?

- Đúng vậy!

- Thế anh có thấy hình dáng của chúng không?

Tiền bối Jung khẽ gật đầu, tấm tắc giơ ngón cái lên khen lần nữa:

- Quả không hổ danh là thiên sư bắt ma trong truyền thuyết. Cố lên! Thời gian sắp tới cậu sẽ phải tốn nhiều công sức với sự việc trong trường rồi đây. Thoải mái trổ tài đi, anh có việc phải về nhà trước. À, có người đang đợi cậu ở tiệm mì, hãy về nhanh nhất có thể.

Y chỉ trò chuyện đến đó rồi cáo từ. Donghae từ đầu đến cuối vẫn kiệm lời mà đăm chiêu nhìn theo bóng dáng của đàn anh cùng chú chó cưng của mình, rồi bỗng dưng bị tiếng sủa của tiểu cẩu kia gây chú ý. Thì ra là một khóm hoa bên đường do bị dính phải thứ dơ bẩn của ngạ quỷ từ trận giao tranh lúc nãy nên bây giờ đã bốc mùi tanh tưởi đến rợn người. Chú chó của Jung Yunho liên tục sủa về phía khóm hoa, phải mất một lúc sau chủ nhân mới lôi được nó rời khỏi.

Donghae bỗng dưng lóe sáng lên một ý nghĩ trong đầu. Một người một cẩu, thoạt nhìn qua thật giống một vị tiên mà hắn nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến.

- Nhị Lang Thần?

Hắn không chắc, chỉ tự hỏi mình một câu như thế rồi cũng nhanh chóng đi hướng ngược lại để về nhà. Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại liên tưởng đến Eunhyuk. Chẳng biết hôm nay cậu ta và hồn ma trong trường có giao lưu gì với nhau hay không. Có lẽ sự việc bận rộn sắp tới mà Jung Yunho nói chắc là sẽ có liên quan đến đứa nhỏ nghịch ngợm nhà Quỷ Vương rồi. Chỉ cần cậu ta không gây chuyện thì yêu ma quỷ quái phương nào hắn cũng có thể giải quyết chỉ trong vòng một cái búng tay. Đoạn đường về của Donghae vẫn cô đơn như thế. Oanh liệt trừ quỷ diệt ma rồi lại một mình lủi thủi về nhà. Hắn đã sống những cuộc đời như thế từ kiếp này qua kiếp khác, vì sứ mệnh thiêng liêng hàn phục yêu ma, giúp chúng sinh quay đầu làm bờ mà chẳng màn gian khổ.

Lúc sinh thời, Chung Quỳ cũng đã từng là một con người bình thường có tham sân si hỉ nộ ái ố, chẳng qua là sau khi tạ thế, con đường tu tập rộng mở kéo dài nên đã lâu lắm rồi hắn không còn nhớ được cảm giác khi yêu một người. Nhận được tin mình sẽ trải qua tình kiếp thật sự khiến hắn có chút băn khoăn. Liệu đối phương có thể là ai chứ?

*

Tối nay trời không lạnh lắm nhưng Eunhyuk đã hắt hơi đến ba lần liên tục. Xem ra đúng là có người đang nghĩ về cậu rồi. Nghĩ gì mà lắm thế?

- Nhất định là có kẻ đang nhớ mình rồi. Ắt xì...

Tròn bốn cái hắt hơi, Eunhyuk vừa phải vật lộn với bài tập Hóa học vừa ôm mũi kêu gào:

- Ông nội của tôi à, con mẹ cậu đừng có nhớ tôi nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro