Chương 7: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì dùng nội lực quá mức mà hôn mê bất tỉnh tại trường, Shin Donghae mãi đến khi trời tối mới tỉnh lại. Hắn uể oải nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy bây giờ đã là bảy giờ. Nhớ lại sự việc hôm nay ở phòng dụng cụ thể dục của trường, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí trước khi hắn ngất đi chính là bộ dạng mất kiểm soát của Lee Eunhyuk và nụ hôn bất đắc dĩ của hai người.

Nếu tính luôn cả lần đi bắt cậu lúc ngã lầu có vô tình môi chạm môi thì đây chính là nụ hôn thứ hai trong đời Donghae. Nghĩ đến đây lại làm hắn thật sự đau đầu, vì lúc nãy trong cơn hôn mê, nguyên thần của hắn có diện kiến một vị Bồ Tát và được ngài ấy chuyển lời từ các vị chư thiên.

"Chung Quỳ, xem ra ngươi đã đoán được thự thách lớn của bản thân trong kiếp này là gì rồi."

Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm tích trượng, ngự trên lưng một con linh thú có hình dáng như kỳ lân, xung quanh tỏa hào quang làm sáng rực cả không gian vô định. Hắn cung kính quỳ xuống đáp lời Ngài:

"Nếu Chung Quỳ đoán không nhầm thì các Ngài đang muốn ta vượt qua tình kiếp."

Ngài Địa Tạng bảo:

"Đúng vậy, ta đến đây là để chuyển thay lời Đức Thế Tôn. Nếu kiếp này ngươi vẫn giữ giới một cách trọn vẹn, tâm không lay chuyển vì ái tình lục dục mà tiếp tục con đường đạo hạnh cao dày thì sẽ sớm được ngày kết thúc sứ mệnh, tái sinh về cõi trời."

"Chung Quỳ đã rõ."

Toàn bộ giấc mơ trò chuyện cùng Ngài Địa Tạng vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí chàng trai mười sáu tuổi nhưng lại mang trong người nhận thức của vô lượng kiếp. Shin Donghae thời điểm này vẫn còn xem nhẹ thự thách kia, vì trong rất nhiều tiền kiếp hắn đã chẳng mảy may động lòng phàm, lẽ nào kiếp này có ai đó đủ lợi hại xuất hiện làm mình rung động hay sao?

- Donghae, con tỉnh lại rồi?

- Vâng thưa ba!

Donghae vừa tỉnh lại một lúc thì nhanh chóng xuống lầu phụ việc cho tiệm mì của gia đình. Thuở nhỏ gia đình đã không được yên ấm gì vì ba hắn, ông Shin Donghee ở kiếp này cũng là người có căn, lại kiên quyết từ chối nghiệp làm pháp sư nên từng bị hành căn đến sống dở chết dở. Mãi cho đến khi Donghae nằm trong chiếc giỏ tre đan xuất hiện trước cổng nhà ông thì mệnh pháp sư mới có người chân chính đảm nhận, thôi thì cuộc sống hiện tại hai cha con nương tựa vào nhau như thế này đã là tốt lắm rồi.

- Ông chủ, một phần mì lạnh.

- Chờ một chút!

Donghae nhanh nhảu ra phụ việc cùng một nhân viên của tiệm mì, người thì dọn bàn có khách vừa ăn xong, người thì bưng bê đồ ăn đến tận bàn cho khách vừa gọi món. Nếu như mọi ngày thì tốc độ làm mì của ba hắn có khi còn không kịp vì khách đến rất đông, tuy nhiên hôm nay thì cũng chỉ lác đác ba bốn người đến ngồi dùng bữa.

- Hôm nay ít khách thế ạ?

Ông chủ Shin vừa làm xong bát mì lạnh cho nhân viên bồi bàn mang ra mời khách, thấy con trai hỏi thế thì cũng không giấu giếm gì:

- Con nhìn ngoài cửa xem rồi tự hiểu. Có khách đã là may rồi.

Donghae theo lời ba Donghee nhìn ra ngoài cửa thì đập vào mắt là rất nhiều bóng đen lướt qua lướt lại, rên rỉ khóc than đói khát, muốn bước vào trong nhưng bị cản lại bởi kính chiếu yêu được treo ngay trên giữa lối ra vào.

- Trưa nay người bạn học đó của con đã tự mình cõng con về tận nhà. Cậu bé đó ba chưa gặp qua bao giờ, nhưng ba thấy được xung quanh cậu ta có rất nhiều âm khí, giữa trán có con mắt thứ ba, còn có...

Nói đến đây, giọng ba hắn bỗng chuyển sang sắc thái vô cùng nghiêm túc:

- Giữa lồng ngực thằng bé là một viên ngọc màu đỏ, nhìn rất giống bảo vật của bọn tà đạo tu luyện thành. Donghae, cậu bé đó quen biết thế nào với con?

- Bạn học cùng trường. Ba nhìn đúng rồi, cậu ta vốn dĩ là nửa người nửa quỷ.

- Hả?

Donghae lấy một lá bùa vàng ra viết lên vài chữ ngoằn ngoèo rồi bí mật đưa vào chỗ khuất đốt đi, không để cho thực khách ngoài kia trông thấy. Hắn pha trộn tro của lá bùa vào nước từ chiếc chung đặt trên bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, sẵn mượn luôn nhánh dương liễu từ chiếc bình cam lộ trên bàn thờ rồi ra trước cửa tiệm mì vẩy nước xua đuổi tà ma. Nước từ nhánh liễu văng đến đâu, lập tức bóng ma tan biến đến đó. Tiếng vong linh đói khát kêu la thảm thiết, từ già trẻ cho đến hài nhi, trong khoảnh khắc thật sự khiến Donghae có chút chạnh lòng. Hôm nay nhà hắn không bày đồ cúng nên cũng không bố thí cho những chúng sinh này được miếng ăn nào cả. Nước bùa này không đủ mạnh để diệt trừ vong linh mà chỉ tạm thời đuổi họ đi thôi. Có lẽ hôm nay những vong linh này đã theo luồng âm khí mạnh mẽ trên người Eunhyuk mà đến.

Quả đúng là như thế, nguyên nhân tiệm mì vắng khách là do có quá nhiều ma đói lảng vảng xung quanh. Vừa vẩy nước trừ tà xong một lúc thì có hai vị khách mới bước vào. Phục vụ quán hồ hởi mời chào:

- Tiệm mì Shin xin chào! Quý khách dùng gì ạ?

- Hai bát mì thịt bò.

Donghae đang giúp ba rửa nguyên liệu làm bếp, nghe giọng nói quen quen của khách quan thì tò mò bước ra nhìn. Mà trùng hợp là hai vị thực khách kia cũng đồng loạt nhìn hắn rồi mỉm cười thật tươi:

- Đã lâu không gặp!

- Thì ra là hai người!

Ba Shin nghe con trai nói chuyện thế với khách thì nghiêm mặt nhắc nhở:

- Donghae, không được vô lễ.

- Ba không cần lo, con có quen họ.

Donghae chuẩn bị xong một ít đậu phụ cho ba thì cũng lau tay sạch sẽ rồi đi ra ngồi cùng bàn với hai người quen cũ. Hắn mang ra cho hai người hai cốc trà ấm trong lúc chờ đồ ăn, hỏi:

- Hai người thân thể vẫn khỏe chứ?

Lee Hyukjae lâu ngày không gặp lại bạn cũ, vui vẻ đưa hai tay nhéo hai má Tiểu Donghae lắc qua lắc lại rồi mới trả lời:

- Khỏe chứ, nhưng mà bọn tôi sắp già đến nơi rồi. Nhìn xem, cậu thì trẻ trung phơi phới, ngay cả da mặt cũng mịn màng như vậy.

Đại Donghae vội ngăn lão bà của mình lại kẻo làm Chung tiên sinh nổi giận:

- Bảo Bối, đừng nghịch!

Tuy nhiên thứ khiến Chung tiên sinh thật sự phẫn nộ chính là một bát "cẩu lương" to đùng ngay trước mặt. Hai người này vào quán mì nhà hắn gọi đồ ăn, nhưng đồ ăn còn chưa kịp mang ra thì chủ quán đã được đãi món cẩu lương vô cùng chất lượng. Tiểu Donghae vờ ho mấy cái rồi đẩy nhẹ hai cốc trà ấm về phía hai người một lần nữa:

- Quý khách xin tự trọng! Hai người đang ở trước mặt trẻ con đấy. Uống trà đi.

Lee Hyukjae cầm cốc trà lên trong tay nhưng vẫn không quên đùa:

- Haha... Ừ nhỉ! Cậu còn nhỏ hơn cả Eunhyukie nhà tôi cơ mà.

- Nếu tôi đoán không lầm thì hôm nay hai người tìm đến đây là vì Lee Eunhyuk.

Lee Donghae không để cho lão bà tiếp tục nghịch nữa, liền lấy hai ngón tay kẹp môi Lee Hyukjae lại rồi mỉm cười đáp:

- Tiên sinh vẫn lợi hại như ngày nào. Bọn ta đến đây là để thọ giáo thêm...

- Về việc khắc chế ma lực sắp bộc phát của Lee Eunhyuk?

- Chuyện là hôm nay ta cảm nhận được dường như nguồn năng lượng ma quỷ bên trong Eunhyuk đã bị thế lực nào đó tác động lên, khơi gợi lại nhiều thứ trong tiềm thức của thằng bé.

Donghae nhỏ không giấu giếm gì, liền trả lời thắc mắc của Donghae lớn:

- Là ta. Có chuyện lớn xảy ra liên quan đến trục vong trừ tà nên ta đã nhờ Eunhyuk giúp một tay.

Lee Hyukjae lo lắng hỏi:

- Thế có nguy hiểm gì không?

- Tạm thời thì không, nhưng việc khống chế bằng cách tu tập trì chú hay thiền định mà trước nay hai người luôn làm sắp không còn hiệu quả nữa rồi.

Cuộc hội thoại thần bí đang diễn ra thì phục vụ quán mang hai bát mì đến đặt lên bàn, mà đúng lúc bên ngoài cũng có thêm khách mới vào nên Tiểu Donghae cũng bị ba gọi đi.

- Donghae, đón khách giúp ba.

- Vâng, đến ngay!

Lee Donghae cùng Lee Hyukjae có nóng lòng đến đâu cũng buộc phải nhẫn nại chờ một lúc. Hai người lo lắng nhìn nhau rồi cùng nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của Chung tiên sinh khi hóa thân làm bồi bàn. Lúc "tác nghiệp" trừ yêu thì vô cùng có phong thái, lúc làm bồi bàn thì cũng rất niềm nở tận tâm, quả thật nếu đi làm diễn viên thì hắn chính là một tài năng xuất chúng có thể hóa thân vào vai chuyên nghiệp như vậy.

- Nào, ăn đi. Đừng nhìn nữa.

Lee Hyukjae nghe lời lão công mà quay lại thưởng thức bát mì nóng hổi. Lee Donghae đút cho bảo bối nhà mình một miếng thịt, cưng chiều bảo:

- Há miệng ra.

- A!

Hai "vợ chồng" nào đó lại vô tình rắc cẩu lương giữa chốn đông người, rồi lại khiến cho kẻ độc thân mấy trăm năm đang lau bàn phía đằng kia phải lườm nguýt không thôi.

Chờ đến khi hai người dùng xong bữa, Shin Donghae mới quay lại để tính tiền. Hắn đưa ra một tấm standee nhỏ có in mã QR:

- Mời quý khách quét mã thanh toán.

Thanh toán tiền xong, Lee Donghae còn được cậu chủ nhỏ của quán mì Shin tặng một dấu ấn hình chữ "Vạn" trên lòng bàn tay rồi nói nhỏ vài lời dặn:

- Ấn này sẽ phát sáng khi có người âm ở gần trong bán kính 500m, cũng giúp ngươi nhìn thấy và giao tiếp được với họ. Yên tâm, do lúc trước thân xác này cũng là người có tu tập nên rất nhạy về mặt tâm linh, nếu ngươi cố gắng thì cũng có thể luyện được một số pháp thuật nhất định. Còn Eunhyuk, nếu không khống chế được nữa thì từ nay hãy hồi hướng để cậu ta chuyển sang gieo thiện nghiệp, tránh ác nghiệp.

- Cảm ơn, Chung tiên sinh!

Shin Donghae vừa dặn dò xong hai người bạn cũ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười lanh lảnh từ phía xa đang vọng đến. Vành tai hắn giật nhẹ, kiếm bắt ma để trong phòng cũng đã rục rịch chuẩn bị xuất phát.

- Hai người về cẩn thận. Ta có việc phải đi gấp.

- Tạm biệt!

Công việc trừ yêu ma của Shin Donghae luôn luôn trong trạng thái khẩn trương như thế. Ví dụ như nửa đêm đang say giấc mà có báo động từ kiếm hàn ma thì hắn cũng phải tức tốc bật dậy đi tìm kẻ gây sự. Còn kẻ gây sự lần này là một nhóm ngạ quỷ chuẩn bị tìm người thế mạng để được đi đầu thai. Nội trong một khắc nữa sẽ có tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra nên hắn phải có mặt trước một bước để ngăn chặn.

Không phải bác sĩ cũng không phải lính cứu hỏa hay cảnh sát bảo vệ an ninh nhưng đóng góp thầm lặng của Donghae bấy lâu nay đã cứu lấy vô số mạng người. Có khi hắn giết một con ma da giữa dòng nước chảy xiết để cứu cả đoàn người trên thuyền, cũng có khi như lúc này đây, vì cứu mấy chục mạng người trên xe khách mà phải giao tranh với ngạ quỷ một trận sống chết.

Lee Donghae cùng Lee Hyukjae ra khỏi tiệm mì Shin, trong lòng bỗng dưng bồi hồi nhớ lại thuở còn làm vương một cõi. Hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng thỉnh thoảng cũng tự hỏi những vong linh trong đội quân ma quỷ của mình năm ấy hiện giờ đã tái sinh đến nơi nào trong lục đạo luân hồi. Hắn vẫn luôn nhớ về Ngưu Đầu Mã Diện luôn nhất nhất trung thành, nhớ cả tiểu quỷ đói Haru năm ấy trước khi đi còn chúc hắn cùng Hyukjae một đời bình an.

- Anh sao vậy?

- Không có gì, tự dưng anh nhớ lại chuyện xưa thôi.

- Được rồi, về nhà thôi.

Thế mà lúc chuẩn bị rời khỏi, Lee Donghae lại trông thấy một cảnh tượng vô cùng nghiệt ngã. Vị khách tiếp theo của quán mì Shin chính là một cậu bé trạc tuổi Eunhyuk, nhưng đeo trên vai cậu là một "cô gái" tóc xõa dài cùng gương mặt trắng bệch và đôi mắt rỉ máu đỏ lừ. Kính chiếu yêu treo phía trên cánh cửa phát huy tác dụng, lập tức chiếu lên người vong nữ kia khiến cô ta đau đớn như bị thiêu đốt, đành ngậm ngùi đứng bên ngoài chờ kẻ kia vào tiệm mì.

- Chào bác, cho cháu hỏi Donghae có ở nhà không ạ? Cháu là Seunghyun, bạn học khóa trên của Donghae.

- Nó lại đi chơi rồi. Cháu ngồi đó chờ đi.

Bên ngoài quán mì, vong nữ kia có vẻ cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ Lee Donghae nên bực mình hỏi:

- Nhìn thấy ta à? Ngươi là ai?

Hắn cũng không khách khí, liền trả lời:

- Ông nội ngươi đây.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro