#1: Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C..cậu là ai?

-Dũng, cậu hỏi gì lạ vậy, tớ là Chinh mà!

-Tôi và cậu có quen biết ư? Sao tôi không nhớ gì nhỉ?
----------------------------------------
Chinh ngồi ngoài phòng cấp cứu. Lo lắng, bất an hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Tin Dũng bị tai nạn, ngất đi đến với cậu lúc giữa đêm. Chẳng buồn sửa soạn, Chinh bắt taxi đến Bệnh viện X.

Nghe mọi người kể, Dũng đang tập bóng thì quỵ xuống, ngất đi. Mọi người đưa anh ấy vào bệnh viện giữa nơi không một bóng người quen.
----------------------------------------
Bác sĩ bước ra. Chinh vội tiến đến hỏi:

-Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ?

-Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chinh thở phào nhẹ nhõm.

May quá, anh ấy không sao.

-Chỉ có điều...

-Điều gì ạ, bác sĩ mau nói đi!

-Cậu ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ.

Mất trí nhớ ư?

-Cụ thể, cậu ấy sẽ chỉ nhớ những chuyện từ trước năm 15 tuổi, còn lại, tất cả kí ức sẽ mất hết. Hoặc có thể trước nữa.

Thế...thế có nghĩa....

Anh ấy...sẽ quên mình ư?

-Này cậu gì ơi?

-A...dạ, cháu xin lỗi, bác sĩ nói tiếp đi.

-Cậu ấy rất cần sự quan tâm của mọi người. Cố gắng lên nhé!

Bác sĩ nói xong thì nhanh chóng bước đi, để lại Hà Đức Chinh với tâm trạng rối bời.

Anh ấy...sẽ quên mình ư?

Mình...chẳng còn là của anh ấy nữa...

Dũng, anh từng hứa sẽ yêu em suốt phần đời còn lại, cùng nhau nắm tay suốt đời...

Tại sao chứ?

Anh, kẻ nói dối.

Mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro