#2: Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thẫn thờ bước vào phòng.

Trên giường, Bùi Tiến Dũng đang nằm ngủ. Nhìn anh ấy vẫn vậy, vẫn còn khuôn mặt góc cạnh nam tính, vẫn là bờ vai rộng...

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Hà Đức Chinh nhẹ nhàng nói một câu:

-Dũng ơi...dù tớ biết rằng cậu không còn nhớ tớ nữa, nhưng tại sao, khi nhìn cậu, tớ chỉ muốn khóc nhỉ? Tớ muốn cậu ngồi dậy, nhìn tớ, cười thật tươi, ôm tớ vào lòng như bao lần trước. Tớ muốn nghe giọng cậu...

Âm thanh trầm buồn của Hà Đức Chinh đã đánh thức Bùi Tiến Dũng. Anh ngồi dậy, khẽ hỏi:

-C..cậu gì ơi?

Hà Đức Chinh giật mình, quay lại hỏi:

-Cậu tỉnh rồi à? Có mệt không?

-Cảm ơn cậu, tôi không mệt.

-Tôi lấy nước cho cậu!

Nói rồi, Hà Đức Chinh đi lấy một cốc nước ấm cho Bùi Tiến Dũng uống.

-À..nhưng...cậu là ai thế?

Câu nói ấy, như con dao cắt vào trái tim Hà Đức Chinh.

-Cậu không nhớ tớ thật ư?

-Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ là mình quen cậu.

Hà Đức Chinh không nói không rằng, chạy ra khỏi phòng bệnh, hai mắt đã chảy nước.

Cậu quên tôi thật ư?

Cậu không nhớ tôi là ai ư?

Không, cậu KHÔNG BIẾT tôi là ai thì đúng hơn.

Khoảng cách giữa Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng bây giờ như mặt trăng và mặt trời, chỉ đi qua nhau một lần, không bao giờ được gặp người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro